Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu thầm chị họ » Phần 10

Yêu thầm chị họ

Phần 10

Phần này mình sẽ kể thêm cho các bác nghe chuyện mấy em gái trong lớp mình…

Mình học lớp kế toán, mà công việc này thì các bác biết rồi đấy, toàn nữ, nam trong lớp chỉ được gần 20 thằng, nữ khoảng 80, tính theo tỷ lệ thì là 4 nữ vs 1 nam…

Lớp mình nữ đông nhưng rất hung hãn, cũng phải thôi, bởi thành phần chủ yếu toàn là các em lacoste. Loại bỏ đi số này chỉ còn lại tầm trên dưới 10 em gọi là khá. Hai em mà mình sắp kể nằm trong số hàng “hiếm” này…

Hai em này từ đầu năm học, mình đã cho vào tầm ngắm. Ngay từ hôm khai giảng, đang thất vọng vì lớp toàn lacoste thì mấy em này đi vào, làm dịu đi con tim đang khô cằn nhỏ máu vì bị gai cá sấu đâm của mình (gái đẹp sao nó toàn xuất hiện vào giờ chót các bác ợ).

Nhóm này gồm 4 em, phần trước mình đã nói sơ qua. Do vị trí đặc thù của mình (ngồi bàn chót ngay cửa ra vào, tiện ngắm gái), nên khi bước vào các em đều có nhìn mình. Mà kể cũng lạ, cứ có gái nhìn là mình lại ngó lơ sang chỗ khác, kiểu “bố dek quan tâm”, như mấy đứa bạn vẫn hay gọi mình là “chảnh chó”.

Mình thật sự không phải cố tình làm thế, nhưng chả hiểu sao lần nào cũng vậy, thuộc về bản chất rồi không sửa được. Thế nên lần nào gái đi qua rồi mình cũng tiếc bỏ mợ.

Lần này vẫn thế, 4 em bước vào, mình lại ngó sang chỗ khác. Trong khi con nhỏ ngồi cạnh mình thì khều:

– Thấy Diễm My đẹp không?

– Ờ, cũng được.

Lúc này mấy ẻm đi qua rồi, mình mới vờ liếc một cái. Trong lòng thì nghĩ khác “con nhỏ ngon quá”.

– Hồi trước học cấp 3 chung với em, trai mê nhiều lắm đó.

Con nhỏ nói. Mê em kia chứ có mê nó đâu mà khoe, lạ vãi.

Con nhỏ ngồi kế bên này là nỗi đau khổ của mình. Nó tên Bảo Ngọc, tên đẹp nhưng người thì ngược lại. Trước khi nhập học vài tuần, mình có hẹn nó đi uống café (sai lầm vẫn là anh). Vì sao mình biết nó thì lại là một câu chuyện dài khác nữa.

Lúc trước mình có quen một ẻm khá xinh, hiền lành tên Hương. Quen gần 1 năm thì chia tay, vì ẻm kiểm soát mình quá, tính mình thì thích bay nhảy, la cà cùng bạn bè, tù túng không chịu được. Có thời gian mình sẽ kể sau về em này, nhưng trong thời gian quen ẻm, có lần mình ra rước ẻm thì gặp em Bảo Ngọc (nhà em Hương rất khó khăn, mỗi lần hẹn đi chơi ẻm phải nhờ bạn lại vờ rủ đi chơi, sau đó tách ra đi riêng với mình). Hôm đó trời tối thế nào, mà mình nhìn nhầm em Bảo Ngọc thành mỹ nhân, về nhà đêm ngày tơ tưởng. Còn lén lấy đt em Hương trộm số đt của em Ngọc, định để dành sau này có dịp sẽ tán (các bác đừng ném gạch mình, lúc đó mới quen em Hương thôi ợ).

Thời gian gần năm trôi qua, quen em Hương nên mình cũng không nghĩ đến em Ngọc nữa. Sau này chia tay rồi, một lần vô tình xem list đt tìm… gái thì thấy số em Ngọc. Mình mới nhắn tin làm quen rồi hẹn gặp. Khi gặp rồi thì hỡi ơi, lacoste chính hiệu, được mỗi cái dáng khá bốc, cơ mà gái bốc cỡ nào nhưng mặt xấu mình vẫn không thể cảm hứng làm thơ nổi.

Sau lần gặp đó được tầm nửa tiếng thì mình ù té chạy. Về nhà em nó vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho mình. Nhất là đêm khuya, hay than buồn cần có người tâm sự. Mình lịch sự nên cũng ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Cho đến hôm khai giảng, vào lớp tình cờ gặp lại ẻm, không ngờ lại học chung với mình, thế là lết lại ngồi sát gần mình cho đến tận bây giờ luôn. Trong lớp ai cũng nghĩ mình và ẻm là một đôi yêu nhau say đắm, ngày nào cũng ngồi cạnh, thật là khổ vãi… nhiều lúc mình cố tình đi trễ, để ngồi chỗ khác, nhưng vừa bước vào lớp là ẻm ngoắc lại “em có chừa chỗ cho anh nè”. Bó tay, hết cách mình đành âm thầm chịu khổ.

Phải em nó bình thường mình cũng cố chịu được, đằng này càng tiếp xúc càng thấy ẻm não não sao đó. Có hôm đang ngồi chép bài, tự dưng ẻm lấy ra tờ giấy, bảo mình ngồi yên cho ẻm vẽ, éo biết nói gì luôn.

Rên rỉ tí để mấy bác hiểu nỗi khổ của mình khi phải chịu đựng em lacoste não thiếu nếp nhăn. Trở lại chuyện em Diễm My, từ hôm tăm tia em ấy đến nay mình vẫn chưa có dịp làm quen. Ngồi học chỉ nhìn lén từ sau lưng, em này tóc uốn hơi xoăn, để dài chấm lưng, đi học lúc nào cũng make up nhẹ, má phớt hồng, môi đo đỏ cùng với làn da trắng bóc. Tướng tá thì không cao không thấp, khúc nào ra khúc đó, nhìn mà chảy dãi.

Nhóm ẻm gồm 4 người đi học luôn ngồi cùng nhau, 2 lacoste 1 mập 1 ốm, còn lại ẻm và một em nữa nhìn cũng dễ thương, nhưng không bằng em My. Cách đây mấy ngày, đang ngồi học thì thằng Quốc (thằng này mập mạp, nhìn hơi khù khờ), cầm cục giấy vứt qua bàn mình. Em Ngọc cúi xuống đất lượm lên. Lúc này như có linh tính, mình liếc lên bàn em My, thấy tụi ẻm cũng đang ngó xuống liền đánh trống lảng ngồi chăm chú nhìn lên bảng chép bài. Thật ra trong lòng đang đánh lô tô, cứ cầu mong tờ giấy đó là của mấy ẻm ném xuống làm quen với mình.

Liếc liếc qua thì thấy em Ngọc đang chăm chú đọc tờ giấy, mà chờ hoài không thấy đưa mình. Đệch, xé là chết với ông…

– Nè…

Em Ngọc khều mình, đưa tờ giấy.

– Gì vậy?

Mình giả vờ ngây thơ, không biết gì.

– Coi đi rồi biết.

Em Ngọc nói cộc lốc, rồi cắm cúi chép bài.

Mình chậm rãi cầm tờ giấy lên xem. Nét chữ khá mềm mại nữ tính “Anh ơi cho em sdt được không?”

Hờ hờ, biết ngay mà. Đọc hàng chữ mà mình sướng run người các bác ợ. Mình định trả lời ngay, nhưng lúc này chợt thấy mấy ẻm đang ngó xuống, nên mình giả vờ không quan tâm, vứt tờ giấy qua một bên, tiếp tục chép bài.

Hôm sau… vẫn như mọi ngày, sáng học, có khác chút là trưa đi chơi với 1 em trong lớp. Rất tiếc, dù mình rất muốn nhưng em này không phải em Diễm My, mà lại là 1 em My khác…

Thôi, chuyện này lát kể sau, giờ kể về chuyện mình và chị đã.

Chiều nay, trời bắt đầu đổ mưa to. Thấy lo cho chị nên mình xách xe chạy lại tiệm rước chị về. Tiệm vắng khách, chị và chị Ánh đang ngồi tâm sự gì đó, lúc thấy mình vào, cả hai bỗng im re. Đang nói xấu mình hay sao đó, tiếc là không nghe được, làm mình bị đơ mất mấy giây. Sau đó là những phút giây chém gió thần công, mình kể 1 đống chuyện cười làm hai chị cười nghiêng ngả (khoản này hơi bị có khiếu). Ngồi chờ ngớt mưa cả tiếng nhưng chờ mãi vẫn không có dấu hiệu tạnh, mình và chị đành mặc áo mưa về.

Lúc này thì thằng nông dân phone cho chị, hỏi chị về chưa để nó qua đưa về, trời mưa nó lo (lo hư rau à thằng chó). Chị nói có mình ghé cùng về rồi, kêu nó khỏi lại. Khỏi nói chắc các bác cũng biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào khi chị cho nó ra rìa, 1 – 0 nghiêng về đội chủ nhà, yomost vãi.

Hai chị em lúp xúp chạy về, chị chạy trước, mình hộ tống phía sau. Mưa to kinh dị, cây cối bị gió thổi ngả nghiêng nhìn sợ bỏ mợ, chẳng may gãy một cành rớt vào đầu chắc ra đi vĩnh viễn không gặp lại các bác được nữa. Xe mình mà còn bị gió thổi bê qua bê lại, các bác đủ hiểu ông trời chém gió vãi thế nào rồi đấy, may sao cuối cùng mình và chị vẫn về đến nhà an toàn. Có đi cảnh mưa gió như thế mới thấy được mái nhà ấm cúng quý giá nhường nào.

Sau đó là công đoạn nấu nướng, cơm nước. Tầm gần 7h, mình lại rủ chị ra ban công ngắm mưa, hy vọng lại được chị cao hứng thưởng cho một nụ hôn như hôm qua. Nhưng chị đề nghị xem phim, ok thôi, mình hưởng ứng nhiệt liệt, rước chị vào hang ổ.

Trong thời gian khởi động máy, mình tranh thủ chạy vào toilet phun sương tí cho nhẹ nhõm để lấy lại tinh thần… xem phim với chị. Nhắc đến đoạn này, bây giờ nghĩ lại vẫn còn run các bác ợ. Cả đống phim 18+ mình để cả bên ổ E, để lộ thiên luôn, không ẩn hay gì cả. Vì bình thường đâu có ai chạm vào máy mình, hôm nay sơ xuất để chị ngồi lại 1 mình.

Đang giải quyết tâm sự, chưa được nửa đường mình chợt nhớ ra, vội vã chạy vào phòng, chân ướt nên bị trượt một phát chấp chới, may mà gượng lại được. Vào thì thấy chị đang xem ảnh của mình lưu bên ổ D, may phước ông bà để lại, chẳng may chị lục sang ổ E éo biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, mình không dám nghĩ.

Sau đó là màn lựa phim, định chọn phim kinh dị nhưng chị không chịu, bảo là ngủ một mình sợ lắm (chị ơi, có em sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ chị đây), tình cảm thì thấy toàn 18+, mình không muốn đầu độc chị, cuối cùng quyết định xem phim hình sự “Người đàn ông trên gờ tường”. Bác nào chưa có dịp xem thì nên xem, phim khá hay, không phải hối tiếc 100p cuộc đời đâu…

Theo thường lệ, mình lại tắt đèn, xem phim mới thú. Chị lúc đầu cũng hơi phản đối, nhưng sau khi nghe mình giải thích đây là “truyền thống” thì đành xuôi theo. Tèn tén ten, cinê trong nhà bắt đầu…

Do xem phim nên mình và chị không nói được gì nhiều. Thỉnh thoảng có khúc nào hay, kịch tính chị lại quay sang mình:

– Hay quá hén T!

– Ừm, hay thiệt!

Tất nhiên, lần nào mình cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, mà cũng phải nói phim hay thật. Vừa xem mình vừa tranh thủ chém gió chị tí, đoán trước tình huống phim sắp diễn ra. Đoán trúng được vài lần, còn lại toàn trật lất. Mấy lần ít ỏi mình đoán trúng, chị lại quay sang tặng mình một nụ cười ngọt ngào, nhìn yêu vãi…

– Giỏi quá ta!

– Chứ sao…

Mình được dịp nghênh mặt lên, cơ mà vẫn tỏ vẻ bình thường, kiểu chuyện muỗi quá đơn giản, không có gì đáng nói. Cái mặt mình thế này đây…

Riêng hàng chục lần đoán trật, chị vẫn vờ như không để ý gì đến chuyện đó, chăm chú xem phim. Chị tế nhị lắm các bác à, càng ngày mình càng yêu, ở đâu ra bà chị đáng yêu thế cơ chứ, làm khổ mình quá…

Vừa ăn poca vừa xem phim, thỉnh thoảng quay sang ngắm chị, không còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ có điều bị thằng nông dân phá mấy lần, nó đt chị liên tục, chị định nghe nhưng mình giật đt lại không cho, bảo là đang xem phim mà nghe gì, tí xem xong tha hồ mà nói. Chị cũng không phản đối, nhưng đến lần thứ 3 nó gọi, chị lấy lại đt nhắn tin gì cho nó mình không rõ, liếc muốn lòi mắt mà vẫn không xem được. Sau đó không thấy nó gọi nữa.

Xem phim xong, chị về phòng ngủ, không quên chúc mình ngủ ngon. Tiếc là nụ hôn giống hôm qua mình đang mong đợi lại không xuất hiện. Chị hẹn mình ngày mai lại xem phim tiếp.

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất