Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu người tình một đêm » Phần 9

Yêu người tình một đêm

Phần 9

Sáng sớm tỉnh dậy, không thấy anh bên cạnh, gối lạnh ngắt, dường tối qua không có người ngủ, tối qua anh không về sao?

Lương Kì Gia nhẹ nhàng, cẩn thận ngồi dậy rồi xuống giường, mặc dù bụng cô nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết các bà bầu sắp đến kì sinh nở, nhưng mang thai cũng sắp được 8 tháng rồi, dù nằm xuống hay ngồi dậy đều phải từ tốn, nhẹ nhàng, cẩn thận, phòng lỡ may có chuyện gì.

Cô đi ra khỏi phòng, căn nhà chìm trong tĩnh lặng, không giống như có người.

Anh thực sự chưa về ư?

Cô đi ra ngó cửa phòng khách, ngạc nhiên trông thấy giày của anh, lại còn cả chìa khóa nhà và chìa khóa xe đang treo trên móc treo chìa khóa.

Anh đã về rồi, nhưng sao lại chẳng thấy người đâu? Anh đang ở trong phòng tắm sao?

Cô nghi hoặc trở lại phòng, vào nhà tắm kiểm tra. Cửa nhà tắm đóng nhưng không khóa, bên trong cũng không có bất cứ âm thanh nào. Cô đi tới mở cửa ra, quả nhiên chẳng có ai cả.

Không ở đây, vậy anh đang ở phòng khác ư?

Cô đi tới hai phòng khác kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy anh đang ngủ say trên chiếc giường trong căn phòng trước đây cô từng ngủ.

Anh sợ sẽ làm ồn đánh thức cô đang ngủ nên mới ngủ ở đây ư? Khóe miệng bất giác nở nụ cười ấm áp vì sự quan tâm của anh, cô khe khẽ đi ra, đóng cửa lại, quyết định để anh ngủ đến lúc tự tỉnh dậy.

7h30, vào những ngày cuối tuần không phải đi làm, nếu không phải tăng ca, anh thường đưa cô đi dạo chung quanh. Nhưng bây giờ hẵng còn sớm, anh lại vẫn đang ngủ, cô nên làm gì nhỉ?

Trước tiên cô về phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp làm bữa sáng.

Mở tủ lạnh lật qua lật lại một hồi mới tìm đủ nguyên liệu, cô đột nhiên nghĩ tới cô đã chuyển đến đây hơn một tháng trời, vậy mà đây là lần đầu tiên cô nấu súp cho mình, chứ đừng nói đến chuyện nấu cho anh.

Đúng là anh chiều hư cô rồi, mà cô sao trước đây lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy anh thích làm thì để anh làm, ai bảo anh cứ nhất quyết ép cô phải ở nhà anh chứ!

Có phúc mà không biết đằng hưởng, chính là đang nói đến cô đúng không? Còn may là cô không đợi đến lúc mất đi mới chợt tỉnh ngộ nhận ra giá trị đáng quí của những thứ mình đang có, bây giờ cô đã biết rồi.

Nấu một nồi cháo, cô vừa ăn xong, đang chuẩn bị rửa bát thì thấy anh tỉnh dậy đi ra.

“Chào buổi sáng.” Cô mỉm cười nói với anh.

Anh nhìn cô, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng, làm cô đứng sững người.

“Em nấu cháo, anh có muốn ăn một chút không?” Cô chớp chớp mắt, hỏi.

Anh lắc đầu, quay người bỏ về phòng của họ.

Cô lại chớp chớp mắt, nghĩ bụng chắc anh chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hoặc là tối qua ngủ không ngon nên mới có phản ứng như vậy. Cô rửa bát xong, lau chùi phòng bếp sạch sẽ, lau tay rồi đi về phòng.

Vừa vào phòng cô đã sững người ra, bởi vì Trạm Diệc Kì đã thay quần áo chỉnh tề, dường như chuẩn bị ra ngoài.

“Anh chuẩn bị ra ngoài à?” Cô buột miệng hỏi.

– Ừ.

– Đến công ty tăng ca ạ?

– Ừ.

“Công việc bận lắm hả anh? Tối qua anh về muộn như thế, hôm nay vừa sáng sớm đã lại phải đến tăng ca.” Cô quan tâm hỏi. “Anh đợi em một lát nhé, em chỉ thay quần áo xong ngay thôi.”

Anh tăng ca thường hay mang cô đi cùng, bảo là lo cô ở nhà một mình sẽ chán hoặc chết đói, dù sao trong văn phòng anh cũng có phòng nghỉ, cô có thể ngủ bất cứ lúc nào, cô phản đối vô hiệu, đi cùng anh mấy lần cũng quen rồi.

– Không cần đâu, anh đi một mình.

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng, để mặc cô đứng sững như trời trồng cả buổi, đợi đến khi cô định thần lại đuổi theo đến phòng khách thì anh đã đi tự lúc nào.

Sao lại thế này?

Lương Kì Gia ngây ra như tượng gỗ, nghĩ lại chuyện tối qua. Thì ra anh không phải đang bận mà là đang giận, anh thật sự không thèm để ý đến cô nữa rồi.

Nước mắt lã chã tuôn rơi, hệt như tối qua.

“Hu… hu… hu…” Cô không nén nổi đau lòng, tấm tức khóc, buồn quá, thực sự rất buồn.

– Hu… hu…

– Kì Gia? Kì Gia.

Ai đang gọi cô thế? Đừng gọi cô, cô đang rất buồn, thực sự rất, rất buồn… “Hu hu…”

– Kì Gia? Em yêu, em tỉnh lại đi, em đang nằm mơ thôi.

Cô cũng hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng… cô đang nằm mơ?

Lương Kì Gia giãy dụa cố mở mắt, cảm thấy trước mắt một mảng mờ mịt.

Đèn đầu giường sáng mờ mờ, trong phòng vẫn hơi tối, còn Trạm Diệc Kì đang đứng trong bóng tối, gần trước mắt cô. Trời vẫn chưa sáng.

“Em tỉnh rồi à?” Anh dịu dàng hỏi.

Khi cô muốn ngồi dậy, anh đưa tay đỡ cô, để cô dựa vào đầu giường.

“Hồi nãy em mơ gì vậy? Sao lại khóc?” Trạm Diệc Kì dịu dàng hỏi, gạt mấy lọn tóc ướt đẫm nước mắt ở trên má cô ra sau tai, rồi giúp cô lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, như thể sợ làm đau cô.

Anh không phải không thèm để ý đến cô nữa, tất cả chỉ là một giấc mộng, tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Lương Kì Gia nhìn anh không chớp mắt, vui mừng đến phát khóc, nước mắt lại tràn mi.

Nhìn cô không ngừng rơi lệ, Trạm Diệc Kì vừa đau lòng vừa luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể vừa cau mày, không ngừng lau nước mắt cho cô, vừa dịu dàng hỏi: “Sao vậy em? Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc.”

“Em yêu anh.” Cô kich động buột miệng thốt lên thổ lộ với anh.

Anh nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng so với tâm trạng vui vẻ của anh lúc này đây, anh càng để ý đến tâm trạng của cô hơn.

“Anh cũng yêu em.” Trước tiên anh trìu mến nói với cô, cúi người dịu dàng hôn cô rồi mới dịu dàng hỏi: “Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, hồi này em đã mơ gì, rồi sao lại khóc thương tâm như vậy?”

Cũng đã sống chung hơn một tháng rồi, Lương Kì Gia biết anh nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới thôi, nên cô cũng không muốn giấu.

– Em mơ thấy anh giận, không thèm để ý đến em nữa.

Trạm Diệc Kì ngẩn ra, nằm mơ cũng không nghĩ đáp án sẽ như thế này.

“Sao anh lại giận?” Anh hỏi cô.

“Tối qua em với bố đi ăn, nhưng không bảo anh đi cùng, anh vẫn đang giận đúng không?” Cô chăm chú nhìn anh, khàn giọng hỏi.

“Giận thì chưa hẳn, nhưng thực sự có hơi thất vọng.” Anh khẽ cau mày, thành thực thừa nhận.

“Em xin lỗi.” Cô xin lỗi anh. “Là em không nghĩ tới tâm trạng của anh, đợi khi em nghĩ tới thì anh lại đang họp tiếp rồi, hơn nữa anh bảo tối bận việc, em nghĩ sau này còn nhiều cơ hội nên không gọi điện cho anh nữa. Em cũng nói với bố về anh, bố rất muốn gặp anh, tối qua em vốn định nhân dịp anh đến đón em, giới thiệu hai người với nhau, nhưng người đến đón em lại là lái xe Trần. Không phải em không muốn mời anh đến nhà, giới thiệu anh với người nhà em, mà là chuyện gia đình em…”

“Anh biết chuyện vợ của bố em không phải mẹ ruột của em.” Trạm Diệc Kì ngắt lời cô.

Lương Kì Gia sững người một chốc. “Anh biết?”

– Ừ. Anh còn biết bà ta đối xử không tốt với em, em trai em cũng thế, tính ra trong nhà người tốt với em chỉ có bố, nhưng thời gian ông ở nhà không nhiều, có lúc phải đi công tác, một lần đi cũng phải mấy ngày liền.

Cô hoàn toàn không biết phải nói gì, không ngờ anh đã biết tất cả.

“Biết vì sao anh cứ khăng khăng muốn đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ anh không?” Trạm Diệc Kì đưa bàn tay ấm áp, mềm mại nâng khuôn mặt cô lên.

– Bởi vì bố mẹ anh luôn ước có con gái, ước đã hơn 30 năm rồi, cho nên sau này bố mẹ sẽ không chỉ đối xử với em như con dâu, mà sẽ càng thương yêu em như con đẻ vậy, hiểu chưa?

Nước mắt vừa mới ngừng rơi được một chốc lại đã đong đầy khóe mắt, chớp mắt đã tuôn trào.

Anh bỗng hơi luống cuống. “Anh nói chuyện này cho em biết không phải vì muốn em phải khóc.” Anh cau mày nói, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

– Vì sao lại tốt với em như vậy?

“Em cho là vì sao?” Anh dịu dàng chăm chú nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại.

– Bởi vì anh thích em? Bởi vì anh yêu em?

“Chứ không phải vì đứa bé trong bụng em nữa sao?” Anh cưng chiều chọc cô.

Cô lắc đầu, giọng chắc nịch: “Bởi vì anh yêu em.”

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng, hôn lên má cô.

– Rất vui vì cuối cùng em đã nghĩ thông rồi.

Mà anh cuối cùng cũng làm được rồi, giống như những lời anh nói với Dịch Tử Xá tối nay, “Chỉ cần khiến cô ấy cũng rơi vào lưới tình như cậu là được thôi.”

Câu này nói thì rất đơn giản, nhưng làm thì lại chẳng dễ chút nào. Nhưng mong là Tử Xá có thể chịu đựng được thử thách, thuận lợi giành được tình yêu của người vợ hợp đồng của cậu ấy, giống như anh.

“Em yêu anh.” Lương Kì Gia vùi sâu vào lòng anh, nói.

“Từ giờ đến suốt đời suốt kiếp.” Anh mỉm cười hứa hẹn.

“Kì Gia, cậu qua đây, qua đây đi.”

Lương Kì Gia ra khỏi toilet nữ thì bị Tiểu Tuệ đang đứng đợi trên hành lang kéo vào một góc không người.

“Sao thế?” Dáng vẻ như thể có gián điệp ở xung quanh của Tiểu Tuệ làm Kì Gia cũng hạ thấp giọng, nhìn ngó xung quanh.

“Lúc trước cậu bảo với tớ bây giờ cậu đang ở cùng bố đứa bé, cậu khai thật mau, rốt cuộc bố đứa bé là ai?” Tiểu Tuệ nhỏ giọng hỏi.

“Hả?” Hoàn toàn bất ngờ làm Lương Kì Gia bất giác sững người. “Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?” Cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Tiểu Tuệ vẫn luôn tôn trọng ý muốn của cô, sau khi hỏi một vài lần thấy cô lắc đầu không chịu nói, cô ấy sẽ không hỏi đến vấn đề này nữa.

“Bởi vì tớ nghe có hai dị bản.” Tiểu Tuệ nghiêm túc nói.

Cô lại càng tò mò. “Hai dị bản gì?”

– Có người thấy cậu được một chiếc BMW đưa đi đón về, cũng có người thấy cậu ngồi xe Benz. Bố của đứa bé rốt cuộc là người đi xe BMW hay người đi xe Benz?

“Cái gì mà người đi xe BMW hay người đi xe Benz?” Lương Kì Gia bị cách nói của Tiểu Tuệ chọc cho dở khóc dở cười.

“Cậu biết ý của tớ là gì mà. Có người nói cậu bắt cá hai tay, có người nói cậu…” Tiểu Tuệ ngừng lại một chút. “Cậu biết không? Bởi vì có người nhìn thấy người đi xe Benz, tuổi của người đó không phải 50 thì cũng 45 rồi, nên có người phao tin đồn cậu đang làm tình nhân hoặc vợ bé của người ta.”

Lương Kì Gia kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ tin người ta lại đồn thổi cô tồi tệ đến như vậy.

“Tớ không như thế.” Cô chân thành, lời lẽ đanh thép nói.

“Tớ đương nhiên biết là cậu không như thế, nhưng vấn đề là người khác không biết.” Tiểu Tuệ phẫn nộ nói. “Trước đây cậu không muốn công khai bố đứa bé là ai, bảo là chưa xác định được sau khi đứa bé được sinh ra thì hai người có còn sống chung với nhau nữa hay không. Bây giờ thì sao? Tớ thấy cậu dạo này mặt mũi tươi roi rói, như thể đang ngập chìm trong yêu đương nồng thắm, tình cảm của hai người các cậu ổn định lại rồi đúng không? Nếu đã thế thì chọn dịp nào đó giới thiệu anh ta với mọi người đi, miễn cho người ta nói này nói nọ sau lưng.”

Thái độ lòng đầy căm phẫn của Tiểu Tuệ làm cô cảm thấy ấm áp, nhưng chọn dịp nào đó giới thiệu Trạm Diệc Kì với mọi người?

“Ừm, cái này…” Lương Kì Gia nhịn không được lộ vẻ do dự.

– Cậu còn nghĩ ngợi gì nữa chứ?

Cô sợ công bố xong người ta còn nói khó nghe hơn.

Xảy ra chuyện tình một đêm với Trạm Diệc Kì, rồi lại lỡ mang thai, tiếp đó mẹ nhờ phúc của con mà leo lên cửa nhà quyền quý… Haizz, tình huống như trong phim này sao có thể xảy ra với cô? Vấn đề nằm ở chỗ nó lại thực sự đã xảy ra.

Cô dường như đã có thể tưởng tượng được cảm giác có trăm cái miệng cũng không thể giải thích đó. Thật sự không thể nói được.

– Thanh giả tự thanh, chỉ cần tớ biết mình không phải như mọi người nói, cậu cũng biết, vậy là đủ rồi.

“Gì cơ?!” Tiểu Tuệ khó tin kêu lên.

“Tiểu Tuệ, đợi tớ chuẩn bị tâm lí xong rồi, tớ sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người có được không?” Lương Kì Gia khẩn khoản nói.

– Cái gì mà phải cần chuẩn bị tâm lí, anh ta là người nổi tiếng chắc?

Lương Kì Gia úp úp mở mở không nói.

– Thôi được rồi, không ép cậu nữa, tớ chỉ muốn nói với cậu là miệng lưỡi của con người ta rất đáng sợ, cậu phải cẩn thận.

– Cám ơn cậu.

– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc anh chàng của cậu là người đi BMW hay người đi xe Benz vậy? Người đi xe Benz già như vậy, chắc không phải là anh ta chứ?

Cô lắc đầu. “Anh ta là lái xe của anh ấy, lái xe Trần. Khi anh ấy bận việc không thể đến đón tớ thì sẽ bảo lái xe đến.”

“Woa, còn có cả lái xe cơ á?” Tiểu Tuệ tỏ vẻ khó tin. “Anh ta giàu lắm à?”

“Xem tớ đúng là hỏi thừa, đi xe BMW với xe Benz thì đương nhiên là rất giàu có rồi.” Cô ấy đột nhiên bật cười ha hả.

“Tiểu Tuệ?” Lương Kì Gia hoàn toàn không hiểu nổi cô ấy đang cười cái gì.

“Tớ thực sự rất muốn nhìn phản ứng của bà dì ghẻ máu lạnh vô tình của cậu khi biết cậu lấy chồng giàu sang sẽ như thế nào.” Tiểu Tuệ hơi cay nghiệt nói. “Bà ta nhất định sẽ hối hận lúc trước không đối xử tốt với cậu, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường.”

Lương Kì Gia khẽ cắn môi, không hề lạc quan như Tiểu Tuệ.

Nếu dì biết hối hận thì quá tốt, nhưng với sự hiểu biết sau hơn 20 năm sống chung dưới một mái nhà, cô thực sự rất hoài nghi dì biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào.

“Thì ra hai cô ở đây.” Một giọng nói đột nhiên xen vào giữa hai người họ.

“Thôi rồi, bị tóm rồi.” Tiểu Tuệ rụt cổ thầm than một tiếng, bởi vì người đến không phải ai khác mà chính là Phó phòng Kế toán của các cô.

“Kì Gia, có người tìm cô.” Phó phòng tiến về phía trước, nói.

Lương Kì Gia và Tiểu Tuệ bốn mắt nhìn nhau. Hai người họ cũng không phải thuộc phòng Kinh doanh, sao lại có khách chứ?

“Ai vậy?” Tiểu Tuệ nhanh mồm nhanh mép hỏi.

“Nghe nói là mẹ cô ấy.” Phó phòng nói.

“Mẹ?” Tiểu Tuệ kinh ngạc kêu lên, rồi cô với Kì Gia lại bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này vẻ mặt cô không phải là nghi hoặc mà là mỉa mai. “Phó phòng ơi, mẹ của Kì Gia mất năm cô ấy 4 tuổi, đâu ra mẹ nữa thế?”

“Tiểu Tuệ.” Lương Kì Gia cắn môi, ngăn Tiểu Tuệ.

“Thật sao?” Phó phòng kinh ngạc nhìn cô.

“Chắc là dì tôi, để tôi đi xem một lát.” Lương Kì Gia không giải thích dài dòng, sau khi gật đầu cho Phó phòng bèn cất bước đi về phía thang máy, đi xuống tầng 1 tiếp khách.

Cô không hiểu nổi sao dì lại đột nhiên chạy đến đây tìm cô chứ?

“Sao vậy em?” Phát giác cô hôm nay sau khi lên xe cực kì trầm lặng, Trạm Diệc Kì quan tâm hỏi.

“Sao lại hỏi em như vậy?” Lương Kì Gia ngẩn người một lát, cười gượng nói.

“Em quá trầm lặng.” Anh quay đầu sang nhìn cô.

– Ý anh là bình thường em rất ồn ào?

– Ý anh là đã xảy ra chuyện gì?

Dù cô không nói, nhưng anh biết nhất định là có chuyện, bởi vì ngoài lên mạng, một sở thích cô mới phát hiện gần đây là nói chuyện phiếm với anh, chuyện trên trời dưới đất nào cũng có thể nói, chỉ để nghe kiến giải của anh. Như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ thời gian cùng ngồi xe với anh chứ?

“Dường như chuyện gì cũng không qua được mắt anh.” Lương Kì Gia trầm mặc một lúc rồi cười khổ nói.

“Anh rất thích dáng vẻ em lúc cười, nhưng ngoại trừ cười gượng gạo.” Anh vươn tay nắm lấy tay cô, giống như cho cô sức mạnh. “Đã xảy ra chuyện gì vậy em?” Anh lại dịu dàng hỏi.

“Hôm nay dì tới công ty tìm em.” Cô ngập ngừng mãi mới có thể nói thật.

Trạm Diệc Kì hơi sững người. “Dì? Vợ của bố em?”

“Vâng.” Cô mệt mỏi trả lời.

– Bà ta tìm em làm gì?

– Bà ấy hình như biết một ít chuyện của chúng ta từ bố em, bảo em cuối tuần này đưa anh về ăn cơm.

“Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?” Anh khẽ cau mày, mỉa mai nói. Từ những câu chuyện phiếm cô kể, anh nghe được không ít chuyện về sự cay nghiệt cảu bà ta với chống, anh chẳng hề có chút hảo cảm nào với người đàn bà được gọi là bậc trưởng bối này.

“Tiểu Tuệ cũng nói vậy.” Lương Kì Gia khẽ cắn môi, cười khổ.

– Chỉ vì chuyện này mà bà ta đến tận công ty tìm em? Bà ta không biết trên đời này có thứ gọi là di động sao?

– Bà ấy không có số điện thoại của em.

– Là em không cho bà ta, hay bà ta không muốn lấy?

Anh nói một phát trúng phóc. Đáp án đương nhiên là vế sau.

“Bà ta muốn làm gì?” Trạm Diệc Kì hỏi, rồi tự trả lời: ” Khẳng định là cáo chúc tết gà, chẳng tốt đẹp gì.”

“Em không biết.” Cô lạnh nhạt nói.

“Em nhất định có cách nghĩ nào đấy, nên mới phiền muộn, thấp thỏm bất an như vậy. Em đang lo lắng điều gì? Nói anh nghe đi.” Anh nhìn cô, bàn tay đang nắm lấy tay cô khẽ nắm chặt hơn.

“Tuần này bố em đi du lịch cùng công ty, không ở nhà.” Cô do dự nói.

“Rồi sao nữa?” Anh không hiểu sao tự dưng cô lại nói đến chuyện này.

“Nếu dì muốn biết số điện thoại của em có thể hỏi bố, bà ấy không hỏi, lại nhân lúc ông không ở nhà bảo em đưa anh về, em thực sự…” Cô thực sự không biết nên có cảm tưởng gì, trong lòng cực kì bất an, luôn có cảm giác sóng gió sắp ập đến.

“Nếu em không muốn về thì đừng về nữa, từ chối bà ta là được.” Nhìn cô lo lắng như vậy, Trạm Diệc Kì quyết định hộ cô.

“Em không biết nữa.” Cô do dự nói, “Bà ấy dù gì cũng là bậc trưởng bối, hơn nữa nếu em không về, em sợ cuộc sống của bố sau này sẽ càng khổ hơn. Dì nhất định sẽ thừa cớ này càng xỉ vả bố nhiều hơn nữa.

– Bố em có thể rời khỏi cái nhà đó.

– Tiền của ông đều nằm trong tay dì hết rồi.

“Nếu là chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề, phụng dưỡng thêm bố vợ với anh cũng không có gì khác biệt.” Anh nói nhẹ nhàng như không.

“Bố là một người rất có trách nhiệm với gia đình.” Cô lắc đầu nói.

“Nhắc đến chuyện này, anh có thể hỏi bố em và mẹ em…ý anh là mẹ ruột của em đã xảy ra chuyện gì không? Theo như em nói, nếu như bố em là một người rất có trách nhiệm với gia đình, chắc sẽ không làm ra chuyện vương vấn giữa hai người phụ nữ như vậy chứ.” Điểm này làm thực sự anh nghĩ mãi cũng không tìm ra lời giải đáp.

– Bố mẹ em yêu nhau, còn dì là người con dâu ông nội em ưng ý. Ông nội là người nghiêm khắc, bố em không có cách nào làm trái lời ông, đành chia tay mẹ để cưới dì, mẹ em lúc đấy không biết mình đã mang thai em, bố em cũng thế. Khi em được hơn 3 tuổi, mẹ em bị bệnh nên không thể nuôi em, đành cầu cứu bố. Lúc em 4 tuổi, mẹ em mất, bố mang em về nhà.

“Thì ra là thế.” Trạm Diệc Kì gật gù, giờ thì đã hiểu.

“Dì là một người rất sĩ diện, căn bản không thể chấp nhận chuyện bố có một đứa con riêng sau lưng bà ấy, dù em được mang thai trước khi hai người kết hôn cũng thế. Lại thêm bố cực kì cưng chiều em, có lẽ bà ấy cảm thấy yêu nhau yêu cả đường đi lối về nên mới căm thù em như vậy, cả đời đều sống trong thù hận.” Cô nói rất bình tĩnh, những chuyện này cô đã chấp nhận số phận từ lâu rồi.

“Anh chỉ có thể nói là trừ em và mẹ em ra, những người khác đều sai. Ông nội em quản quá nhiều, bố em lúc đó lại quá nhu nhược, còn về bà dì của em, anh căn bản cho rằng nhân cách của bà ta có vấn đề, không ai khiến bà ta bất hạnh, bất hạnh là do bà ta tự rước lấy thôi.” Anh đưa ra nhận xét.

Lương Kì Gia gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng những chuyện này đều là sự đã rồi, giờ chuyện cô đau đầu là cuối tuần này.

“Anh nghĩ mình có nên về không?” Cô hỏi anh.

“Em không muốn về thì đừng về, nếu em muốn về, anh đương nhiên sẽ về cùng em.” Anh trả lời cũng như không, bởi vì với anh về hay không về không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là “Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để bà ấy đụng đến một sợi tóc của em.”

Giọng điệu trầm tĩnh của anh dần dần xoa dịu nỗi thấp thỏm, bất an trong lòng cô.

“Nếu người bà ấy muốn động không phải là em mà là anh thì sao?” Cô hỏi đùa anh.

“Ừm, chuyện này đúng là khiến người ta lo lắng thật.” Trạm Diệc Kì cố ý làm ra vẻ khó xử, cau mày nói.

Cô nhịn không được bị anh chọc cười.

“Đừng lo, có em ở đây, em sẽ không để bà ấy đụng đến một sợi tóc của anh.” Lương Kì Gia hoàn trả câu nói lúc nãy của anh, không sót một từ.

Không ngờ cô lại dùng chiêu này, anh ngẩn người một lát rồi cười ha hả.

“Được, được.” Anh cười nói, “Vậy thì cuối tuần này anh nhờ em bảo vệ anh nhé, em yêu.”

“Không thành vấn đề, cứ để đấy em.” Cô vỗ ngực đảm bảo.

– Anh đây sẽ lau mắt ngóng chờ.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất