Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu người tình một đêm » Phần 7

Yêu người tình một đêm

Phần 7

Sáng sớm tỉnh dậy, cô vẫn nằm ngủ trong lòng anh.

Trạm Diệc Kì không mặc quần áo nằm nghiêng trên giường, nhìn Lương Kì Gia đang cuộn tròn, ngủ say trong lòng anh, cảm thấy cực kì ấm áp và thỏa mãn.

Mọi người đều nói anh có bệnh ưa sạch sẽ, anh thừa nhận có chuyện này, nên anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, càng chưa từng để người phụ nữ nào ngủ trên giường mình.

Thậm chí anh từng nghĩ rằng sau này nếu kết hôn, tốt nhất là hai vợ chồng ngủ riêng, mỗi người một phòng, nhưng bây giờ có đánh chết anh, anh cũng không chịu ngủ riêng.

Ôm cô vào lòng làm anh có cảm giác như thể đang ở trên thiên đường, nhìn cô không hề phòng bị, ngủ say trong lòng mình, lại còn ngáy khe khẽ, cứ nghĩ đến là lòng anh lại nhộn nhạo lạ thường.

Anh chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn đến như vậy, tựa như cô chính là một nửa cảm giác khác mà anh đã đánh mất, đã lãng quên.

Họ thuộc về nhau, anh chắc chắn về điều đó.

Anh dịu dàng mà trìu mến vùi mặt vào mái tóc đang xõa ngang vai của cô, ngửi mùi hương quyến rũ chỉ thuộc về một mình cô.

Không biết có phải động tác của anh đã làm kinh động đến cô hay không, Lương Kì Gia khẽ động đậy trong lòng anh, rồi từ từ tỉnh dậy.

Cô mở to mắt nhìn anh, rồi bỗng đờ người ra.

“Chào buổi sáng, em yêu.” Làm bộ như không thấy phản ứng đờ người ra của cô, Trạm Diệc Kì cúi người tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng mà thân mật.

Cô hoàn toàn nói không nên lời, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không dám tin chuyện xảy ra tối qua, cũng như chuyện đang xảy ra ngay lúc này đây, cô có thể cảm nhận rõ hai thân thể tя͢ần ͙ȶя͢uồng đang dính lấy nhau dưới lớp chăn đơn cũng sự cứng rắn do anh đang đè lên cô, làm mặt cô bất giác đỏ bừng.

Cô khẽ dịch sang bên cạnh, muốn nới rộng khoảng cách giữa anh và cô, ai dè tay anh lúc này đã đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng xoa lên nơi con họ đang trưởng thành.

Giống như cảm nhận được tay của bố, con gái đạp một cái lên bụng cô.

Trạm Diệc Kì bỗng mở to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa vui sướng vừa khó tin, kich động hỏi: “Con đang đạp phải không em?”

Cô gật đầu, đồng thời cảm thấy con đang đạp một cái.

“Con đang đạp anh này!” Anh vừa kính sợ vừa khó tin, kinh ngạc thốt lên.

“Phải nói là con đang đạp em mới đúng.” Phản ứng của anh làm cô bật cười. Đây là phản ứng của một ông bố ngốc sao?

“Con thường hay đạp em như vậy à?” Anh cẩn thận hỏi.

– Gần đây một ngày đạp mấy lần.

“Cảm giác thế nào, có đau không em?” Anh lại tò mò hỏi.

“Lúc đầu có cảm giác như bị điện giật, quen rồi thì thôi, không đau nữa.” Đang lúc cô nói, con gái lại đạp hai cái.

“Hiếu động, nghịch ngợm thế này, tám phần là con trai rồi.” Anh đoán.

– Thực ra bác sỹ bảo là con gái.

“Thật sao?” Trạm Diệc Kì đột nhiên cười tươi như hoa nở, cả khuôn mặt anh bừng sáng.

Anh thích con gái hơn con trai. Không chỉ anh thích, anh tin chắc rằng bố mẹ mình nhất định lại càng thích hơn, bởi vì ba mươi mốt năm nay, hai người suốt ngày than thở năm đó sao sinh ra không phải là con gái.

Nhưng chuyện này chưa vội nói với bố mẹ, anh phải lấy được lòng của mỹ nhân trước, để cô tin anh thực sự cần cô mà không phải chỉ cần đứa con trong bụng cô mới được.

Nếu để bố mẹ chen vào, sợ là sẽ phản tác dụng, anh nhất định phải cẩn thận, từng bước đi đến thắng lợi.

“Phải rồi, tối qua em định nói gì với anh vậy?” Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua, hỏi.

“Em muốn – chết rồi!” Lương Kì Gia mới nói được hai từ, bỗng dưng như lửa cháy đến mông lật người nhảy xuống giường, làm anh trở tay không kịp, không kịp cản cô.

“Sao vậy?” Anh cũng ngồi dậy hỏi, nhìn cô đang vội vàng tìm quần áo mặc vào.

“Bây giờ là mấy giờ?” Cô không trả lời, hỏi.

“Bây giờ?” Anh vươn người ấn nút bên cạnh giường, trần nhà lập tức xuất hiện một chiếc đồng hồ máy chiếu. Anh ngửng đầu lên nhìn rồi đáp “7h20”

“May mà vẫn còn kịp.” Cô nói không đầu không đuôi, nhanh chóng chạy vọt ra ngoài.

“Kịp cái gì?” Anh hỏi.

“Đi làm.” Giọng cô vọng lại, người đã mất hút sau cánh cửa.

Trạm Diệc Kì cau mày. Cô còn muốn đi làm sao? Không phải cô nói chỉ cần đưa cô tiền là cô đồng ý ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe sao? Anh đã đưa thẻ tín dụng và thẻ ATM cho cô rồi, cô còn đi làm cái gì chứ? Hay cô nghĩ hai cái thẻ đấy không phải là tiền?

Anh xuống giường mặc quần soóc, lấy kính đặt ở đầu giường đeo vào, rồi ra khỏi phòng đi tìm cô.

Cửa phòng cô không đóng, anh đi thẳng vào luôn.

Cô động tác mau lẹ đã đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, đang đứng trước bàn trang điểm chải mái tóc dài đen mượt của mình, muốn buộc tóc đuôi gà.

“Lúc nãy em bảo muốn đi làm, là thật đấy à?” Trạm Diệc Kì đứng dựa vào tường gần cửa phòng, hỏi.

“Đương nhiên là thật rồi.” Cô nhìn anh qua gương. “Còn nữa, tối qua em tìm anh nói chuyện chính là vì chuyện này.”

Nói đến hai chữ “tối qua”, mặt cô bất giác đỏ lên.

– Anh không được lại tiếp lấy lí do mấy cái điều khoản “hỗ trợ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau” gì gì đó, không đâu nhét cho em một đống ý tưởng của anh. Em muốn đi làm bình thường, làm việc bình thường.

“Nhưng em chẳng phải đã nói là nếu nghỉ ngơi mà cũng kiếm được tiền thì em đồng ý nghỉ ngơi còn gì, anh đã đưa tiền cho em rồi, em cũng nên nói lời giữ lời chứ.” Anh cau mày nói.

“Anh đưa tiền cho em lúc nào?” Cô cũng cau mày.

– Thẻ tín dụng và thẻ ATM đều có thể rút tiền.

Quả nhiên anh đã có chủ ý không muốn cô đi làm, nhưng đáng tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Vấn đề là em không đi rút đúng không? Nên em muốn đi làm.” Cô quay lại đối mặt với anh, nhíu mày nói.

“Em cố tình đúng không?” Trạm Diệc Kì tức giận nhìn cô, “Tại sao rõ ràng có thể sống thoải mái mà em lại cứ chọn làm việc cho mệt nhọc?”

– Em không có sự lựa chọn nào cả, hơn nữa đây vốn là cách sống của em, kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.

– Bây giờ em có thể dựa vào anh.

Nghe vậy, một nỗi cảm động bao trùm tất cả các tế bào trong cơ thể cô, bởi vì đến cả bố cũng chưa bao giờ nói với cô những lời như thế! Em có thể dựa vào anh.

Anh vẫn luôn nói với cô những lời động lòng như thế, làm tư tưởng tình cảm của cô lay động, dãy giụa giữa việc tin anh hay đừng bị những lời đường mật của anh đánh lừa, khó chịu quá!

“Anh có nghe qua câu “Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, tốt nhất là dựa vào chính bản thân mình” chưa?” Cô vẫn chưa chắc chắn được điều gì.

“Chỉ cần em không chạy để anh phải đuổi theo, anh sẽ không chạy.” Trạm Diệc Kì nghiêm túc nhìn cô không chớp mắt.

“Rất buồn cười.” Cô tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Vì sao từ đầu đến cuối em vẫn không chịu tin những lời anh nói? Chẳng lẽ chỉ có làm bản thảo thuận mới có thể khiến em tin anh sao?” Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, anh không nhịn được thở dài, hỏi.

Cô không phải không tin, mà là cô sợ tin, sợ hi vọng sẽ biến thành thất vọng.

Trong hoàn cảnh khác, cô sẽ không nghi ngờ người khác, chỉ có khi động đến chuyện tình cảm cô mới bất an như vậy. Cô nghĩ đây có lẽ gọi là “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.

“Không phải nguyên nhân đó.” Cô lí nhí đáp.

“Vậy chứ nguyên nhân gì?” Anh dường như phải tìm hiểu kĩ ngọn ngành mới thôi.

Lương Kì Gia do dự một lát, đột nhiên hít sâu một hơi, nói: “Em mà không đi nữa là đi làm muộn mất.”

– Đừng đánh trống lảng.

“Em sẽ đi muộn thật đó.” Cô đeo ba lô, đi ra cửa.

“Anh đưa em đi.” Anh giơ tay chặn cô lại.

“Không được.” Cô hốt hoảng kêu lên.

“Nếu em cứ nhất định đòi đi làm, có thể, nhưng đừng mơ anh sẽ để em mỗi ngày chen chúc trên xe bus đi làm.” Anh nói, thái độ kiên quyết, không thể thương lượng.

“Anh không thể ngang ngược như thế.” Cô phản đối.

“Em còn muốn đi làm nữa không?” Bất chấp sự phản đối của cô, anh ung dung hỏi.

Cô tức giận trừng trừng nhìn anh, rất muốn giận dỗi hét lên với anh: “Bà đây không đi nữa.” Nhưng cũng biết mình không thể tùy tiện như vậy, càng không thể vì việc nhỏ mà làm lỡ việc lớn, vì rắc rối nên thôi không làm.

“Em có.” Cô thỏa hiệp.

“Được, anh đi thay quần áo.” Trạm Diệc Kì gật đầu, “Còn nữa, chuyện chưa nói xong lát chúng ta lên xe nói tiếp, đừng cho là anh quên rồi.”

Nói xong anh quay người đi chuẩn bị, mà Lương Kì Gia chỉ có thể bặm môi trợn mắt trừng trừng nhìn anh, dùng ánh mắt giết người.

Đồ ra vẻ đạo mạo đường hoàng, đồ ác bá đáng ghét, tức chết mất thôi!

– Được rồi…

– Khoan đã, em nói trước.

Sau khi lên xe, Trạm Diệc Kì mới mở miệng nói được hai chữ thì bị Lương Kì Gia ngắt lời, anh đành cười khổ.

“Dù em nói trước cái gì cũng được, nhưng trước hết đi ăn sáng cái đã, được không?” Anh lấy túi giấy bên cạnh đặt lên chân cô.

“Sao lại có đồ ăn sáng ở đây?” Cô chớp chớp mắt, kinh ngạc cầm túi sandwich vẫn còn nóng hôi hổi, quay sang hỏi anh.

– Anh vừa làm xong.

– Nhưng em có thấy anh làm lúc nào đâu.

“Lúc ấy em đang trốn trong phòng tức giận.” Anh nửa thật nửa đùa nhìn cô.

“Ai thèm tức giận chứ.” Cô thấp giọng lẩm bẩm, sau đó không nhịn được mở túi giấy ra, đưa miếng bánh sandwich thơm lừng lên miệng cắn một miếng.

Ôi, ngon quá! Miếng sandwich này ngoài có trứng và thịt hun khói ra, còn có cả dưa chuột nữa, hệt như người ta bán ngoài hàng, nhưng chất lượng thì hơn ngoài hàng nhiều, đúng là ngon quá xá.

“Anh thường tự làm đồ ăn sáng à?” Miệng còn nhai đồ ăn, Lương Kì Gia nhịn không được tò mò hỏi anh.

“Cố gắng hết sức có thể.” Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hòa vào dòng xe đang hối hả đến công sở.

– Vì sao? Sở thích à?

– Một nửa.

– Thế còn nửa kia?

– Không tiện đỗ xe, vấn đề vệ sinh, vấn đề khẩu vị, với lại anh không thích ngồi ăn trong xe hay trong phòng làm việc.

Cô nghe xong, tay cô đang đưa miếng sandwich lên miệng định cắn miếng thứ hai bỗng đột ngột dừng lại, bởi vì bây giờ cô đang ngồi trong xe anh ăn một cách tự nhiên.

“Là anh bảo em ăn mà, em lo cái gì chứ?” Anh bật cười, nói.

Anh đã nói vậy, cô còn khách sáo cái gì nữa chứ? Vì vậy cô há to miệng cắn miếng thứ hai, say sưa nhai.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, Trạm Diệc Kì mỉm cười, trong mắt đong đầy sự dịu dàng, bao dung và cưng chiều.

Thực ra chính bản thân anh cũng thấy giật mình, bởi vì không chỉ người khác nói mà anh cũng tự thấy bệnh ưa sạch sẽ của mình là không có thuốc chữa, chắc hẳn cả đời không thay đổi, càng không nói đến chuyện có thể nhân nhượng vì một ai đó. Nhưng sau khi Lương Kì Gia xuất hiện, anh mới biết đây không phải là vấn đề thay đổi hay nhân nhượng hay không, mà là sự giằng co giữa không chủ tâm và cam tâm tình nguyện.

Anh muốn đối xử với cô thật tốt, muốn cưng cô, chiều chuộng cô, chỉ là không thể xác định không chủ tâm nhiều hơn hay cam tâm tình nguyện nhiều hơn mà thôi.

Nhưng mà người phụ nữ này lại cứ không chịu ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều, khiến anh có cảm giác bất đắc dĩ và bất lực trước nay chưa từng có.

“Hồi nãy em định nói với anh chuyện gì?” Anh hỏi.

Sau khi lấy nước hoa quả do tự tay anh chuẩn bị từ trong túi giấy ra uống một ngụm, Lương Kì Gia mới trịnh trọng nói: “Em muốn đặt ra một số quy định với anh.”

“Đặt ra quy định?” Anh hơi cau mày nhìn cô, nhịn không được đùa cô, “Ba chương nào?”*

“Ba chương chỉ là một cách nói thôi, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải nói cho rõ ràng.” Cô yêu kiều trừng mắt nhìn anh, không hề phát hiện ra không khí khi hai người ở cùng một chỗ đã thay đổi, cô không còn đề phòng và cảnh giác với anh như trước nữa, nhưng anh lại phát hiện ra.

“Những chuyện nào hả em yêu?” Anh cười tít mắt hỏi.

“Thứ nhất, không được gọi em là em yêu.” Cô nhịn không được trừng mắt nhìn anh.

– Vì sao?

“Em không phải là em yêu của anh.” Cô cau mày.

“Em đương nhiên phải.” Trạm Diệc Kì không chút do dự vừa dùng lời lẽ nghiêm khắc nói: “Nếu không vì sao anh lại gọi em là em yêu? Em nghĩ anh thường gọi người khác như vậy chắc?”

Cô muốn nói cô không tin, nhưng lập tức nghĩ đến chuyện này không phải là chuyện mà cô muốn lập ra quy định với anh, chỉ là đột nhiên nghe anh gọi cô như vậy nên mới không nhịn được thốt ra mà thôi. Thời gian có hạn, cô nên đi vào trọng điểm thôi.

– Anh bảo em có thể đi làm, nhưng không cho em ngồi xe bus, chẳng lẽ anh định ngày nào cũng đưa đón em đi làm à?

– Đúng vậy.

– Vấn đề là khi em tan sở thì anh đã tan sở chưa? Em biết ông chủ bao giờ cũng đi làm và tan sở muộn hơn nhân viên, các bữa tiệc tối cực kì nhiều, vậy anh làm sao có thể mỗi ngày đều đến đón em tan sở đúng giờ được?

– Nếu anh bận thì anh sẽ bảo lái xe đến đón em.

“Lái xe?” Cô ngẩn ra. “Anh có lái xe?”

“Đương nhiên rồi.” Anh nhìn cô, ý bảo đó là lẽ đương nhiên.

“Vậy sao mấy hôm nay anh toàn tự lái xe?” Lương Kì Gia lên án anh bằng giọng điệu chất vấn.

– Bởi vì bố anh vừa rồi không cẩn thận bị trẹo chân, trong nhà cần người lái xe.

Cô không phản bác được lời nào, vốn nghĩ có thể lợi dụng việc này thuyết phục anh bỏ đi ý nghĩ đưa đón cô đi làm, ai biết người tính không bằng trời tính, anh lại có lái xe! Cô từ bỏ.

“Được rồi, vậy dù anh muốn đưa đón em đi làm thế nào đi chăng nữa, em muốn chỗ xuống xe phải cách xa cửa công ty em một chút.” Cô yêu cầu.

– Vì sao?

“Đương nhiên là sợ người khác nhìn thấy rồi.” Cô nói không chút do dự.

“Thì ra quen anh làm em không dám nhìn mặt ai.” Trạm Diệc Kì đành cười khổ.

“Anh biết rõ là em không có ý đó, em chỉ không muốn rước lấy những phiền phức không đáng có.” Cô cau mày nói, nhịn không được nhìn anh trách móc. “Em không muốn bị đám fan của anh vây đánh với đuổi đánh đâu.”

“Ai dám động đến một sợi tóc của em?” Anh nghiêm nghị, âm u, lạnh lùng nói.

“Cho em xin đi, đây chỉ là một cách nói thôi được chưa? Bọn họ chỉ châm chọc cạnh khóe, cô lập em, chèn ép em, làm em đi đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ mà thôi, chứ ai dám động đến một sợi tóc của em chứ? Đương nhiên, trừ anh ra.” Cô mượn cách nói của anh, cười gượng gạo rồi nói.

Trạm Diệc Kì có cảm giác khóc không được mà cười cũng chẳng xong, không ngờ cô lại châm biếm anh như vậy. Trường hợp này có thể gọi là qua mấy ngày đã khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác không? Bởi vì ba ngày trước cô đâu dám nói thế này với anh đâu!

Nhưng nói thật là anh thích cô bây giờ hơn, ngày trước cô cái gì cũng cẩn thận, ngẫm nghĩ thật lâu.

“Anh biết rồi, em muốn anh cho em xuống chỗ nào?” Anh đành nhân nhượng, hỏi.

“Anh đồng ý?” Cô hơi kinh ngạc khi thấy anh dễ nói chuyện như vậy.

“Có cần phải ngạc nhiên đến thế không? Anh đến bên em là vì để em càng thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn, chứ không phải làm cuộc sống của em càng khổ sở hơn.” Anh bất đắc dĩ nói.

Những lời này của anh lại làm rung động phòng bị vốn đã lỏng lẻo của Lương Kì Gia, làm cô bất giác hơi nghiêng về hướng tin tưởng anh một chút.

“Ngoài chuyện này, em còn có hai điều nào muốn quy định với anh nữa?” Anh hỏi rõ ràng.

Đúng rồi, cô còn có một chuyện cực kì quan trọng cần phải nói rõ ràng với anh. “Em có thể mong anh đồng ý với em đừng mang việc nói với đồng nghiệp của em về chuyện của chúng ta ra để uy hiếρ em được không?”

– Hình như anh nói với em rồi thì phải, cái đó không gọi là uy hiếρ, mà phải nói là thuyết phục.

“Đúng, như anh bây giờ gọi là cưỡng từ đoạt lý.” Cô đảo hai tròng mắt.

Trạm Diệc Kì bị cô chọc cười.

– Anh chỉ có thể đồng ý với em là anh sẽ không dùng phương pháp vô lý để thuyết phục em.

“Đến cưỡng từ đoạt lý anh cũng có thể, thì còn có cái gì gọi là vô lý nữa chứ?” Cô hừ giọng phản bác lại.

Anh lại một lần nữa bị phản ứng nhanh mà thẳng thắn của cô chọc cho bật cười thành tiếng.

– Được rồi, trừ khi liên quan đến tình trạng sức khỏe của em, nếu không anh sẽ không dùng phương pháp này để thuyết phục em, như vậy đã được chưa?

Điểm này rất hợp lí, huống hồ bởi vì cô lần đầu mang thai, có nhiều thứ sẽ làm tổn thương hoặc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của con, cô chưa chắc đã lưu tâm, có thêm một người chú ý hộ cô cũng tốt.

“Một lời đã định.” Cô gật đầu đồng ý.

“Còn một điều nữa thì sao?” Anh lại hỏi.

“Hồi nãy em đã nói đó chẳng qua chỉ là một cách nói thôi, không phải thật sự có ba điều.” Cô cau mày, lại trừng mắt nhìn anh.

– Vậy là hết rồi?

“Tạm thời chỉ vậy thôi, những cái khác đợi em nghĩ ra rồi nói sau.” Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.

“Em đúng là rất biết cách giữ cho mình một con đường lui đó, em yêu ạ.” Trạm Diệc Kì cười khổ.

“Anh lại gọi em yêu rồi!” Cô bất mãn phản đối.

“Nếu không thì “cưng”, “bảo bối” và “bà xã”, em chọn một trong ba đi, hay em muốn kết hợp cả ba cũng được, anh cũng không phản đối.” Nụ cười khổ trên mặt anh bỗng chốc biến thành mỉm cười vui vẻ.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh một chốc, rồi buông một lời nhận xét, “Anh đúng là buồn nôn.”

Anh cười ha hả, nhân lúc xe đang dừng trước đèn đỏ, anh vươn tay giữ lấy gáy cô, kéo cô lại trao cô một nụ hôn nóng bỏng.

Hành động bất ngờ của anh làm cô không kịp phản ứng, sau khi anh thả cô ra, cô chỉ có thể vừa xấu hổ, vừa lúng túng vừa phẫn nộ, yêu kiều trừng mắt nhìn anh.

– Anh làm gì vậy?

– Em đáng yêu quá, anh không kiềm chế được.

Không ngờ anh lại nói vậy, mặt cô vốn đã đỏ lại càng đỏ như gấc, không phản bác được lời nào.

Không muốn nói chuyện với anh, cô dứt khoát nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện bọn họ đã nhanh chóng đến công ty rồi.

Sao mà nhanh vậy? Cô ước chừng phải mất khoảng nửa tiếng…

Cô đưa tay lên xem đồng hồ, kinh ngạc phát hiện từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đúng là đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng tại sao lại cảm thấy nhanh như vậy?

“Sắp đến rồi, em muốn anh dừng ở đâu?” Trạm Diệc Kì hỏi cô.

Cô nghĩ nghĩ một chốc. “Đèn xanh đèn đỏ tiếp theo rẽ về bên phải có tòa nhà Ngân hàng Fubon Đài Bắc, anh cho em xuống chỗ đó là được.”

“Ở đó có xa quá không?” Anh hơi cau mày, không đồng ý lắm, hỏi.

– Không xa như anh nghĩ đâu, phía sau công ty có lối đi tắt, chỉ khoảng 5, 6 phút là đến rồi.

“5, 6 Phút cũng là xa, đặc biệt là trong giờ đi làm xe đông, người đông như thế này!” Anh phản đối, lại bị cô ngắt lời.

“Em sẽ cẩn thận, hơn nữa bác sỹ bảo đi bộ là hoạt động rất tốt cho phụ nữ mang thai và thai nhi, rất có lợi cho việc sinh thường, quan trọng nhất là lúc nãy anh đã đồng ý với em rồi.” Vẻ mặt cô như nói anh tốt nhất đừng có nói lời mà không giữ lấy lời.

“Em đến bác sỹ cũng lôi ra rồi, anh còn có thể nói gì nữa chứ?” Trạm Diệc Kì bất đắc dĩ thở dài nhìn cô.

Lương Kì Gia bỗng nhiên mỉm cười, nhìn anh cho xe rẽ vào luồng đường phía bên phải.

– Tan sở cũng đợi em ở đây à?

– Ừm… liên lạc sau rồi tính, nếu anh bận thì em có thể tự về.

Lương Kì Gia phát hiện nhà anh cùng đường với phòng trọ cô thuê dạo nọ, dù là đi xe bus hay ngồi tàu điện ngầm thì cũng cùng một tuyến là đến nơi, đúng là may thật, bởi vì như vậy sẽ không có ai phát hiện việc cô chuyển nhà. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải có cơ hội tự mình bắt xe về nhà mới được.

– Anh bận chút việc, sẽ bảo lái xe đến đón em.

Thấy chưa.

“Giờ em mới mang thai 6, 7 tháng thôi, ngồi xe bus cũng không phải là việc gì khó khăn, rất nhiều bà bầu công sở cũng làm vậy mà.” Cô thử thuyết phục anh thay đổi ý kiến, ai biết phản ứng của anh lại là…

– Em muốn anh đến đợi trước cửa công ty em à?

“Này!” Cô nhắc nhở anh, “Anh vừa mới đồng ý sẽ không uy hiếρ em nữa mà!”

– Ngoài việc liên quan đến tình trạng sức khỏe của em, anh không muốn em quá mệt mỏi, sau một ngày làm việc lại còn phải chen chúc trên xe bus để về nhà.

– Nhưng em không thấy mệt mà.

“Đợi khi em thấy mệt thì quá muộn rồi. Chẳng lẽ em muốn sau khi xảy ra chuyện rồi mới hối hận sao?” Trạm Diệc Kì cho xe dừng ở ven đường.

Đúng là nói không lại anh. Lương Kì Gia thầm làm mặt quỷ ở trong lòng.

“Em biết rồi, em sẽ gọi điện lại cho anh.” Cô vươn tay đẩy cửa xe bước xuống.

“Cẩn thận nhé.” Anh không quên nhắc nhở cô lần nữa.

“Em biết rồi, bye bye.” Cô vẫy vẫy tay, đóng cửa xe quay người đi, trên miệng bất giác cười khẽ hồi lâu.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất