Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu người tình một đêm » Phần 4

Yêu người tình một đêm

Phần 4

Ông trời không nghe thấu lời thỉnh cầu của cô!

Không, phải nói là ông trời nghe thấy, không những thế còn nghe rất rõ, cho nên mới thể theo nguyện vọng của cô, để cô trở về chỗ ngồi an toàn, rồi an toàn ngồi làm việc hết hai giờ đồng hồ trước khi tan sở, sau đó khi cô ra khỏi công ty, bất cẩn chạm mặt với Trạm Diệc Kì đang ngồi uống cà phê trong quán cà phê lộ thiên ngoài cửa trung tâm thương mại.

Lương Kì Gia hoảng hốt suýt ngã, vội vàng nhìn qua chỗ khác, đi chầm chậm tụt lại sau lưng Tiểu Tuệ, thầm cầu trời, khấn Phật anh ta đừng nhận ra cô.

“Kì Gia, nhìn kìa, anh Trạm đẹp trai đó!” Tiểu Tuệ nhìn thấy anh ta, hưng phấn reo lên, “Sao anh ấy lại ngồi một mình uống cà phê ở đấy nhỉ? Cơ hội ngàn năm có một, nhanh lên, bọn mình qua đấy chào hỏi một tiếng.”

“Thôi đi, cậu định chào hỏi anh ta thế nào chứ? Mình biết anh ta nhưng anh ta đâu biết bọn mình là ai.” Lương Kì Gia hốt hoảng kéo bạn lại.

“Vì vậy nên bọn mình mới nên qua đó chào hỏi anh ta, tiện thể giới thiệu về bản thân một chút, tăng thêm ấn tượng của anh ta về bọn mình.” Tiểu Tuệ kéo ngược lại cô đi về hướng anh ta.

“Muốn tăng thêm ấn tượng thì cậu tự đi mà giới thiệu, tớ chẳng có chút hứng thú nào với anh ta cả, tớ về trước đây.” Lương Kì Gia gỡ tay bạn ra, vừa quay lại vừa lắc đầu.

“Không được, cậu là bạn tớ nên phải đi cùng tớ, đi một mình ngại lắm.” Tiểu Tuệ ngay lập tức kéo cô lại.

– Ngại thì đừng qua.

“Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, tớ không muốn bỏ lỡ.” Nói xong Tiểu Tuệ nhìn sang phía Trạm Diệc Kì, không ngờ anh ta vừa lúc lại đứng dậy, làm cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói khẽ, “Ơ, anh ấy đứng dậy rồi, anh ấy phải đi rồi sao? A, anh ấy đang đi về phía bọn mình. Ôi trời ơi! Anh ấy đang nhìn tớ, Kì Gia, anh ấy đang nhìn tớ!”

Tiểu Tuệ càng nói, tim cô lại đập càng nhanh, cô thụt lùi dần ra sau lưng Tiểu Tuệ, đến khi Trạm Diệc Kì đi đến trước mặt họ thì cô đã đứng khuất hẳn sau lưng Tiểu Tuệ, đầu cúi thấp, mái tóc dài che kín khuôn mặt.

– Hi, anh Trạm, chào anh.

Cô nghe thấy Tiểu Tuệ vừa khẩn trương vừa e dè lên tiếng.

– Cô quen tôi?

Kì Gia nghe anh nói vậy, giọng anh trầm hơn so với trí nhớ của cô, lúc đấy giọng anh không khàn khàn như vậy.

– Em là nhân viên của Lý Thị, em thấy anh mấy lần lúc anh đến tìm Giám đốc bọn em. Em tên là Lưu Tiểu Tuệ.

– Chẳng trách tôi thấy các cô quen quen, thì ra đúng là đã từng gặp mặt. Cô gái đứng sau lưng cô cũng là nhân viên Lý Thị à?

Nghe thấy anh chuyển hướng câu hỏi về phía mình, Lương Kì Gia bất giác đờ người.

“Đúng vậy, tên cô ấy là Lương Kì Gia, bọn em đều làm ở phòng kế toán.” Tiểu Tuệ nói xong, bước sang một bên, khiến cả người cô hoàn toàn xuất hiện trước mắt Trạm Diệc Kì.

– Chào cô Lương.

Không có Tiểu Tuệ làm lá chắn cho cô, tiếng nói của anh phảng phất như đang ở rất gần, thực tế đúng là như vậy, mũi giày của anh chỉ cách cô mấy phân, cô cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

“Chào anh.” Cô cúi đầu nói, hoàn toàn không có dũng khí ngửng đầu đối mặt với anh.

Lạy trời lạy Phật anh ta đừng nhận ra cô.

“Sao anh Trạm lại ngồi một mình uống cà phê vậy?” Tiểu Tuệ lên tiếng hỏi.

– Tôi đang đợi bạn.

“Đợi Giám đốc ạ? Anh có muốn bọn em ngồi đợi cùng anh không? Em biết ngồi một mình đợi bạn rất vô vị.” Tiểu Tuệ tích cực hỏi.

Không cần, không cần, không cần, lạy trời anh ta nói không cần, khi cô đứng, quần áo có thể giúp cô che bụng, nhưng khi ngồi thì lộ ra hết, hơn nữa cô phải nhân lúc anh chưa nhận ra cô, nhanh chóng rời khỏi đó, nếu không hồi nữa trời biết được anh ta có nhận ra cô hay không.

Chắc là anh ta chưa nhận ra cô, hoặc là anh ta nhận ra, nhưng lại làm bộ không quen, đã quên rồi. Hy vọng là khả năng thứ 2, nhưng nhỡ một ngày nào đó anh ta phát hiện cái bụng lùm lùm của cô…

Không được, cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đó, càng nhanh càng tốt.

Nghĩ đến đó, cô lấy dũng khí lên tiếng, “Tiểu Tuệ, tớ có chút việc phải về trước, hai người cứ nói chuyện thong thả nhé.” Sau đó nhìn lướt qua anh một cái, nở một nụ cười gượng gạo với anh, “Xin lỗi.”

“Không sao, tôi cũng phải lên tìm Thành Hạo. Cảm ơn ý tốt của Lưu tiểu thư. Tôi xin cáo từ trước, tạm biệt hai cô nhé.” Nói xong, Trạm Diệc Kì mỉm cười nhìn hai cô rồi quay người đi về phía tòa cao ốc sau lưng hai người, một lát đã đi khuất.

“Đẹp trai thế! Cậu không thấy mỗi cử chỉ của anh ấy đều rất quyến rũ sao?” Tiểu Tuệ mê muội thở dài.

Không thấy, cô chỉ thấy mình khẩn trương, lo lắng suýt chết. Lương Kì Gia trong lòng thầm trả lời.

Có điều cô không ngờ anh ta lại cáo từ trước, làm cô thở phào một hơi, nhưng trong lòng cũng hơi bất an và thất vọng.

Có vẻ như anh ta không nhận ra cô, hoặc là không có chút hứng thú nào với cô, nên mới thoải mái rời đi mà không quay đầu nhìn lại.

Buổi tối hôm đó đối với anh có thể chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, sau khi trời sáng, tất cả cũng tan theo mây khói, không còn vết dấu.

Hơi đau lòng, nhưng đó không phải lỗi của anh ta, bởi vì phản ứng của anh ta cũng chính là nguyên nhân hôm đó cô chọn anh làm người tình một đêm, anh không làm trái với mong muốn của cô là sẽ quên cô đi, chỉ là giờ trong bụng cô đang mang đứa con của hai người.

– Kì Gia.

Tiếng gọi của Tiểu Tuệ đưa cô về thực tại.

“Sao đột nhiên cậu lại ngẩn người ra thế? Đang nghĩ gì vậy?” Tiểu Tuệ hỏi.

“Không có gì đâu, tớ đang nghĩ liệu có nên nhân lúc mọi người còn chưa nhận ra tớ có thai, về nhà một chuyến không.” Cô bịa ra một lời nói dối. Sau đó cô đột nhiên hỏi: “Lúc nãy anh Trạm có nhìn ra tớ mang thai không nhỉ?”

“Các đồng nghiệp làm việc với cậu hàng ngày còn không nhận ra, anh ta làm sao mà nhận ra được chứ?!” Mặt Tiểu Tuệ như muốn nói cô đừng có mà ngẩn người ra nữa, rồi lập tức quay lại chủ đề chính, hỏi: “Cậu muốn về nhà làm gì? Chẳng phải bố cậu hàng tuần đều đến thăm cậu sao?”

Lương Kì Gia rất vui vì Tiểu Tuệ không chất vấn cô vì sao lại hỏi chuyện liệu Trạm Diệc Kì có nhìn ra cô đang có thai hay không.

“Bố nói muốn tớ khi nào rảnh thì về nhà một lát, dì và em trai tớ thỉnh thoảng cũng nhắc đến tớ.” Cô trả lời.

– Nói thế mà cậu cũng tin?

– Không tin, nhưng tớ biết đó là mong muốn của bố tớ, bố hy vọng tớ luôn nhớ là mình có một mái nhà, có người thân, căn hộ tớ thuê không phải là nhà của tớ, cũng không phải là tất cả của tớ.

“Người thân?” Tiểu Tuệ cười khẩy.

– Tớ cũng biết chuyện này rất buồn cười, nhưng đó là mong muốn của bố tớ, tớ không muốn đến thử cố gắng một lần thôi cũng không thử, làm ông thất vọng.’

“Cậu đã thử hai mươi năm rồi, đâu phải chưa từng thử cố gắng, tớ thực sự không hiểu bố cậu đang nghĩ cái gì nữa không biết.” Tiểu Tuệ trợn mắt nói.

Lương Kì Gia bất giác cắn môi, “Vì vậy tớ không đi dạo phố với cậu được, xin lỗi nhé.”

“Xin lỗi gì chứ, nhưng mà cậu xác định là muốn về thật sao? Có muốn tớ về cùng cậu không? Có mặt người ngoài, thái độ của dì cậu ít nhất cũng không đến nỗi thái quá.” Tiểu Tuệ lo lắng đề nghị.

Cô lắc đầu, “Bố ở nhà, bà ấy không dám làm gì tớ đâu.”

– Vậy cậu cẩn thận nhé.

“Ừ, cậu đi dạo phố vui vẻ nhé, bye bye.” Cô gật đầu vẫy tay tạm biệt cô ấy.

“Bye.” Tiểu Tuệ cũng vẫy tay tạm biệt cô rồi quay người rời đi.

Tiểu Tuệ đi rồi, cô cũng quay người đi về một hướng khác, lang thang không mục đích, chứ không phải về nhà như lúc nãy cô nói với cô ấy.

Lúc nãy là cô nói dối, bố chưa bao giờ nói là dì và em trai cô nhớ cô, cũng chưa bao giờ bảo cô lúc nào rảnh thì ghé qua nhà một lát.

Ngược lại, bố thấy cô chuyển ra ngoài sống có vẻ tốt hơn, chỉ đau lòng vì điều kiện kinh tế của cô vẫn còn rất hạn hẹp mà ông lại chẳng giúp gì được cho cô, bởi tất cả tiền của ông đều một tay dì quản lí hết.

Để được nuôi dưỡng cô, năm đó, bố đã chấp nhận tất cả các điều kiện ngặt nghèo mà dì đưa ra, khiến cô cảm thấy rất áy náy.

Vì vậy cô rất chăm chỉ học hành, hi vọng bản thân có thể vươn lên, có thể kiếm được nhiều tiền hoặc lấy được một người chồng tốt, có thể báo hiếu bố chu toàn, ai ngờ cô chưa có chồng mà đã mang thai…

Khẽ thở dài, cô thấy lưng hơi mỏi, bèn vào công viên, tìm một cái ghế đá ngồi nghỉ, ngẩn người nhìn hoàng hôn buông xuống nơi khoảng trời chưa bị những tòa cao ốc chọc trời che khuất.

Mùa hè tuy nói là ngày dài đêm ngắn, nhưng sau bảy giờ tối, màn đêm cũng dần buông xuống.

Lương Kì Gia nhẹ nhàng xoa lên cái bụng do ngồi xuống nên đã lộ hẳn ra, chắc mẩm cô cũng nên đi ăn tối, dù cô không thấy đói, nhưng vì con, cô vẫn phải ăn chút gì đó.

Nhưng ăn gì bây giờ?

“Con à, con muốn ăn gì nào?” Đương nhiên con không thể trả lời cô, nên cô đành tự mình trả lời vậy. “Vậy ăn cơm tự chọn nhé, nhiều rau, cũng có nhiều món nữa.”

Tự lẩm bẩm một mình xong, cô nhổm người đứng lên, vừa quay lại liền bị người đứng trước mặt dọa một trận hết hồn.

Trạm Diệc Kì!

“Em có thai rồi? Là con của tôi đúng không?” Trạm Diệc Kì nhìn chằm chằm vào cô, hỏi.

“Không phải!” Bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ, Lương Kì Gia lập tức phủ nhận mà không biết bộ dạng hốt hoảng của cô chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chưa đánh đã khai.

Thời gian như ngừng lại giữa hai người bọn họ.

Trạm Diệc Kì bị bất ngờ đến ngây người.

Lương Kì Gia bị ngẩn người vì sự xuất hiện đột ngột và sự kich động của bản thân.

Một chốc, hai người đứng im như tượng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

“Thật sự em đã mang thai con của tôi?” Trạm Diệc Kì lên tiếng trước, xóa bỏ không khí trầm mặc.

“Sao có thể chứ?” Cô cười gượng trả lời, đột nhiên hiểu ra thì ra anh đã nhận ra cô từ lâu rồi, chỉ có điều không muốn nói thẳng trước mặt Tiểu Tuệ mà thôi.

“Vậy đứa con trong bụng em là của ai?” Anh nhìn cô không chớp mắt, hỏi.

“Đương nhiên là của bạn trai tôi rồi.” Cô nói dối.

“Bạn trai? Tôi nghĩ trong trường hợp bình thường người ta sẽ nói là chồng chứ không phải bạn trai.” Anh chăm chú nhìn cô, nói.

Cô bất giác căng thẳng, đờ người ra.

“Đứa bé được mấy tháng rồi?” Anh lại hỏi.

“Năm tháng.” Cô lại nói dối, bởi vì chuyện tình một đêm giữa cô và anh xảy ra vào sáu tháng trước, anh có thể dễ dàng suy ra đứa bé không phải con anh.

“Có lẽ sáu tháng mới đúng.” Anh lại nói.

Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cúi đầu im lặng.

“Đi thôi, em vẫn chưa ăn tối đúng không? Tôi mời em ăn cơm.” Anh đột ngột chuyển đề tài.

“Không cần đâu.” Cô lập tức từ chối.

“Tôi rất kiên trì.” Nói xong, anh nắm chặt lấy tay cô, nắm chặt nhưng không làm đau tay cô, dắt cô đi về phía trước.

Đầu cô trống rỗng. Giờ rốt cuộc phải làm thế nào? Sao anh ta lại đột ngột xuất hiện ở đây? Còn nữa, sao cứ nhất định phải mời cô đi ăn?

Bình thường đàn ông khi phát hiện người tình một đêm của mình mang thai không phải đều tránh như tránh tà, kiên quyết phủ nhận đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của mình mới đúng, sao phản ứng của anh ta lại không như vậy chứ? Rốt cuộc anh ta nghĩ gì chứ?

– Trạm tiên sinh, tôi…

“Với quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ em nên bỏ hai tiếng “tiên sinh” này đi, không nên xưng hô khách sáo với tôi như vậy.” Anh nhẹ nhàng nói.

Bỏ hai tiếng “tiên sinh” đi, vậy không phải chỉ còn một tiếng “Trạm” sao? Anh muốn cô gọi mình như vậy, gọi là Trạm ư? Cô bất giác nổi da gà, với quan hệ của họ làm sao mà gọi vậy được, hai người có quan hệ gì chứ?

Ngoài việc anh là bố của đứa con trong bụng cô.

Nhưng anh vẫn chưa biết việc này, không phải sao?

Hồi nãy cô đã nói đứa bé không phải con anh ta, anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ.

“Trạm tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể quên đi đêm đó.” Cô hít một hơi thật sâu, nói hết câu hồi nãy bị anh ngắt lời.

– Tại sao?

Anh còn hỏi vậy nữa!

“Bởi vì đêm đó chỉ là tình một đêm mà thôi.” Cô ngừng bước.

“Đã có con thì không thể chỉ là tình một đêm nữa rồi.” Anh cũng dừng lại, chăm chú nhìn cô.

Lương Kì Gia bất giác đờ người ra, cau mày nói: “Hồi nãy tôi đã nói đứa bé không phải con anh, vì sao anh còn nói như vậy chứ?”

– Bởi vì em nói dối.

Cô cảnh giác nói: “Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”

“Từ phản ứng dữ dội của em hồi nãy cho đến phản ứng của em bây giờ.” Anh có đã liệu từ trước, nói: “Tôi có thể cảm giác được sự run rẩy của em, tiểu thư Lương Kì Gia ạ.”

“Đấy không phải là run rẩy, mà là kinh ngạc, bởi vì anh nói toàn những chuyện đâu đâu.” Mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn cố phản bác yếu ớt.

– Dù em nói thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

– Anh vốn không biết sự thật nào hết.

– Thật là vậy sao? Không bằng chúng ta đến bệnh viện hỏi bác sỹ sự thật là gì, em thấy sao?

Lương Kì Gia hoảng hốt, không phản bác được lời nào.

Trạm Diệc Kì thở dài, không hiểu nổi sao cô cứ một mực phủ nhận đứa bé trong bụng không phải là con anh.

Có thể cô nói thật, đứa bé không phải là con anh. Một giọng nói vang lên trong lòng anh, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy đứa bé đúng là con mình.

Cô nói cái thai được năm tháng rồi, nhìn bụng cô, có thể có khả năng đó, nhưng anh vẫn cảm thấy cô không phải là người có thể tùy tiện lên giường với đàn ông! À, tất nhiên một đêm với anh thì không tính, bởi vì tối hôm đó, anh cảm giác rõ ràng sự đáp lại và động tác của cô rất trúc trắc, dù anh biết đó không phải là lần đầu tiên của cô.

Nói tóm lại, dù bất kì nguyên nhân gì khiến cô đề nghị anh lên giường với cô đêm đó, anh vẫn tin rằng cô tuyệt đối không phải là người tùy tiện, thực ra anh nghi ngờ đó là lần đầu tiên cô làm vậy, nên anh mới cảm thấy đứa bé là con mình.

Nhưng đây có thể chỉ là anh tự cho là đúng.

Trạm Diệc Kì cau mày, anh không thích ý ngĩ có thể mình tự cho mình là đúng này.

Anh hy vọng đứa bé là con mình, về phần nguyên nhân…

Dù anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng anh nghĩ là mình thích cô, thích đến mức muốn cô sinh con cho anh. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này với một người phụ nữ, cảm giác muốn kết hôn.

“Đứa bé vẫn khỏe chứ?” Anh hỏi để làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

“Nó không phải là con anh.” Lương Kì Gia cứng nhắc trả lời, không chút cảm kich.

“Được rồi, vậy chúng ta nói về bố đứa bé nhé, anh ta là người như thế nào?” Anh bất đắc dĩ thở dài, thay đổi cách nói.

Nếu cô đã kiên quyết nói rằng đứa bé không phải là con anh, vậy anh muốn biết bố của đứa bé là người như thế nào, dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Không ngờ anh lại hỏi vậy, Lương Kì Gia há hốc miệng không nói được câu nào, bởi vì trong lòng cô chỉ xuất hiện hình bóng anh, tất cả hình dung về người đó đều liên quan đến anh.

Nói rằng bố của con cô đeo kính không gọng, rất nho nhã, lịch sự, rất quyến rũ, nói anh ta cao hơn 1m8, có thân hình đẹp như người mẫu trang bìa tạp chí, có giọng nói quyến rũ hơn cả các MC trên Radio, nói dù không phải là minh tinh nhưng anh có rất nhiều fan hâm mộ, là bạch mã hoàng tử, là người tình trong mộng, người yêu lí tưởng trong lòng tất cả các cô gái sao?

“Anh ấy là bạn học thời đại học của tôi, tên là Đường Gian.” Cô cố gắng nhớ về người đàn ông đó, bịa bừa một câu chuyện. “Anh ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quay lại với nhau sau hôm họp lớp.”

Trạm Diệc Kì không đưa ra bất kì lời nhận xét nào về câu trả lời của cô, anh đưa mắt nhìn hai tay trống trơn của cô, cô không đeo nhẫn.

Hai người yêu nhau, sau khi người con gái mang thai, người con trai phải lập tức cầu hôn cô gái của mình, dù không thể tổ chức lễ cưới ngay, nhưng nhẫn cưới là không thể thiếu, nhưng trên tay cô không đeo nhẫn, điều này có nghĩa gì?

Đường Gian, bạn thời đại học? Đây có phải lại là một lời nói dối nữa? Hay là thật sự có người đó, nhưng hắn ta lại là một gã khốn kiếp ăn ốc mà không chịu đổ vỏ? Còn cô, chẳng lẽ không biết nhân cơ hội này đổ hết trách nhiệm lên người anh, tìm cho con mình một người tình nguyện làm bố nó?

Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến anh phải nghi ngờ.

Chẳng lẽ cô thực sự rất yêu gã khốn nạn đó? Nhưng nghe cách cô nói về anh ta có vẻ không giống.

Cô quả là một người vừa kì lạ, vừa mâu thuẫn, khiến anh quyết tâm phải tra rõ ngọn ngành, không uổng công anh nhớ mãi không quên, lại còn muốn lấy cô về làm vợ.

“Tôi rất xấu trai à?” Anh hỏi cô.

“Gì cơ?”Lương Kì Gia ngẩn người nhìn anh, không hiểu vì sao anh đột nhiên lại hỏi vậy. Nếu bảo anh xấu trai, thì trên đời này chẳng có gì gọi là đẹp nữa.

“Tôi thiếu tay, thiếu chân à?” Không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh hỏi tiếp.

Ngoài việc ngẩn người nhìn anh, cô không biết phải trả lời như thế nào.

“Hay là em nghe nói về những tính xấu của tôi, ví dụ như đa tình, quan hệ bừa bãi, lăng nhăng, vô trách nhiệm, hay có sở thích kì lạ?” Anh ngừng một lát, “Có không?”

Cô lắc đầu.

– Đã vậy sao em không chịu thừa nhận đứa bé là con tôi? Hay là điều kiện của tôi không tốt, không xứng với em?

Thì ra đây là lý do anh đưa ra một loạt các câu hỏi khó hiểu, thì ra là để hỏi cô vì sao cự tuyệt anh.

Đúng vậy, vì sao nhỉ? Lương Kì Gia cũng tự hỏi lòng mình.

Điều kiện của anh rất tốt, vừa đẹp trai lại có tiền, là đối tượng kết hôn lí tưởng của các cô gái, quan trọng nhất là cô đang mang thai đứa con của anh, nên đương nhiên là mẹ nhờ con, bước vào cửa nhà quyền quý, không phải sao?

Nhưng vấn đề là anh sẽ kết hôn với cô vì con sao?

Cho là sẽ đi, nhưng cái gọi là “Vào cửa vương hầu sâu tựa bể”(Trích trong “Tặng người tỳ nữ” của Thôi Giao, Nguyễn Thị Bích Hải dịch), tương lai chẳng biết rồi sẽ ra sao, nếu lỡ sau khi cô sinh con xong, anh lại đòi li hôn, khi đó cô có thể tranh nổi quyền giám hộ với anh được sao?

Một đứa trẻ sinh ra không có mẹ bên cạnh đáng thương biết bao, cô đã từng trải qua cảm giác ấy, cô hiểu hơn ai hết sự ngưỡng mộ những đứa trẻ có mẹ và khát vọng tình thương của mẹ mà không thể khó chịu đến nhường nào, cô không muốn con mình phải sống một cuộc sống như vậy.

Có mẹ, con được nâng niu như báu vật, không có mẹ, con chỉ là một cây cỏ dại ven đường.

Đối với một đứa bé, nếu bố mẹ không ở cùng nhau, cô thà để con gái không có bố chứ không thể không có mẹ.

Đây là nguyên nhân khiến cô không chịu, không muốn và cũng không dám thừa nhận, cô phải nghĩ cho con mình.

“Vì đứa bé không phải con của anh, anh muốn tôi thừa nhận cái gì?” Cô cố ý thở dài, trả lời với vẻ bất đắc dĩ.

Trạm Diệc Kì im lặng nhìn cô. Anh phát hiện bức tường phòng vệ của cô thật là dày, xem ra hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để tìm hiểu ngọn ngành, trước hết anh phải khiến cô buông lỏng cảnh giác đã.

“Thôi được rồi.” Anh đột nhiên rút tay về, không nắm tay cô nữa, gật đầu nói.

Lương Kì Gia nghi hoặc nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh có ý gì.

“Em đã nói rõ ràng như thế, nếu tôi còn không hiểu thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.” Anh cười khổ nói với cô, rồi lùi một bước, có vẻ cực kì xa cách và lịch sự. “Đầy tháng cháu bé và khi em kết hôn nhớ báo với tôi một tiếng, thiệp mời gửi cho Lý Thành Hạo là được, tôi sẽ gửi quà mừng.”

Nói rồi, anh gật đầu chào cô, quay người bỏ đi, cũng đột ngột như lúc đến.

Lương Kì Gia đứng ngây như phỗng, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh, mãi đến khi anh hoàn toàn mất hút, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Anh tin lời cô rằng đứa bé không phải con mình, nói đi là đi thẳng?

Hồi nãy chẳng phải anh cứ một mực khăng khăng là cô nói dối sao? Chẳng phải vừa mới bất đắc dĩ hỏi cô vì sao không chịu thừa nhận đứa bé là con anh sao?

Vì sao đột nhiên lại có thể dễ dàng từ bỏ những gì mình đã nhận định, nói đi là đi thẳng?

Nhưng đây chẳng phải là kết quả mà cô mong muốn hay sao? Hy vọng anh tin đứa bé không phải con mình, hy vọng anh đừng đến gần cô.

Bây giờ mong muốn của cô đã thành sự thật, vì sao không thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, giống như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng, làm cô thấy khó thở, tim cũng đau như bị ai bóp chặt?

“Khi đầy tháng cháu bé và khi em kết hôn nhớ báo với tôi một tiếng… tôi sẽ gửi quà mừng…”anh đã nói vậy, nhưng anh không nói là mình sẽ đến, đến thăm con gái của hai người…

Lương Kì Gia, mày đúng là đồ ngốc! Rốt cuộc mày muốn gì hả?

Không muốn để anh biết đứa bé là con anh, lại hy vọng anh đến thăm con, hy vọng anh tin đứa bé không phải con mình, đến khi anh tin rồi mày lại thấy khó chịu, mong anh đừng đến gần mày, nhưng đợi đến khi anh đi xa thật rồi thì mày lại cảm thấy bị tổn thương, lại đau lòng, mày cứ thay đổi thất thường, cứ khó hiểu như vậy, rốt cuộc mày muốn thế nào?

Trạm Diệc Kì, một người đàn ông được ông trời ưu ái, một người đàn ông có tất cả mọi thứ, một người đàn ông không một chút tì vết, anh vốn là người cô không thể mong ước, cũng không dám mong ước.

Một đêm đó, cùng với việc cô mang thai, là những bất ngờ đẹp đẽ, cô không dám coi đó là một bước lên mây, rồi từ đó cho rằng mình có thể có được cả vòm trời.

Cô không phải kẻ ngốc.

Tuy nhiên, đến thử mà cũng không dám, lẽ nào đến một kẻ ngốc cũng không bằng?

Không! Cô không thể mơ tưởng hão huyền, càng không được nghĩ lung tung, vì con, cô phải chấp nhận sự thật.

Sự thật là Cô bé Lọ Lem chỉ là chuyện cổ tích, chim sẻ biến thành phượng hoàng chỉ có trong phim ảnh, chúng sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới hiện thực, mà dù có đi chăng nữa, sau kết thúc có hậu kia, sau khi Hoàng tử cưới cô bé Lọ Lem, ai biết tiếp đó sẽ thế nào!

Một tương lai chưa biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, một tương lai bình thường, yên ổn, cô chỉ là một cô gái bình thường, nên cô thà chọn vế thứ hai.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất