Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu người tình một đêm » Phần 2

Yêu người tình một đêm

Phần 2

Tay nắm cửa phòng tắm bỗng “cạch” một tiếng, làm cô sợ hết hồn, bởi vì cô hoàn toàn không chú ý tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng tự lúc nào, còn anh…ôi trời ơi, đẹp trai quá đi mất!

Nhìn thấy anh cởi trần chỉ quấn khăn tắm ngang hông, ngọn tóc còn vương những giọt nước trông cực kì gợi cảm, Lương Kì Gia bỗng ngẩn người.

Mat kjnh cua anh ta da thao xu0ng, t0c mai v0n ru xu0ng tru0c mat nay du0c vu0t ngu0c ra sau, l0 ra khj chat hoang da, u0ng bu0ng, ngang nganh, khac hoan toan v0i ve nho nha, ljch su thu0ng ngay.

H0n nua anh ta c0n c0 c0 bung ran chac, mui nao ra mui nay!

Nhjn ve ngoai thu sinh cua anh ta, c0 v0n cho rang mau da anh ta cung se thien ve trang treo, ai de hoan toan kh0ng phai vay.

Mau da cua anh ta kh0ng han la mau d0ng, nhung cung kh0ng khac la may, ca ngu0i trang kien nhu ngu0i mau bu0c ra tu tap chj, vua tuan tu lai vua g0i cam.

Tram Diec Kj cham cham di ve phja c0, c0n c0 thj nhu bj ai diem huyet, dung yen tai ch0 kh0ng the cu d0ng, chj c0 the m0 to mat nhjn anh cang ngay cang di den gan, r0i dung lai tru0c mat c0.

“Bay gi0 em d0i y van c0n kjp.” Anh kh0ng ch0p mat n0i v0i c0.

“D0i y chuyen gj?” Lu0ng Kj Gia lam bam, gi0 trong dau c0 kh0ng nghj du0c gj khac ngoai than hjnh quyen ru cua anh.

– Tjnh m0t dem.

“Tjnh m0t dem?” C0 phan ung cham chap ch0p ch0p mat, b0ng nhien nh0 ra tat ca. Dung r0i, tjnh m0t dem!

“Anh d0i y r0i a?” C0 nhjn anh, de dat h0i.

– Quyen quyet djnh la 0 em.

Anh mat anh nhjn c0 nhu c0 lua lam ca ngu0i c0 n0ng bung, bat giac le lu0i liem liem m0i.

“Em c0 mu0n d0i y kh0ng?” Anh h0i lai m0t lan nua, gi0ng anh c0 h0i khac so v0i ban nay, vua khan duc vua h0n hen.

C0 liem m0i, r0i nhe nhang lac dau.

Giay tiep theo, c0 phat hien anh h0n mjnh, nu h0n cua anh vua d0t ng0t vua truc tiep nhu gi0 tap mua sa, m0t giay tru0c m0i c0 vua bj anh chiem lay, thoat cai dau lu0i cua anh, thua djp mieng c0 h0i he m0 vj kinh ngac, da len vao trong mieng c0 kham pha, danh thanh chiem dat, thap len ng0n lua bay lau van an giau tan sau n0i tam cua c0 ma den ca chjnh ban than c0 cung kh0ng biet.

Tim dap thjnh thjch, h0 hap tr0 nen d0n dap, mau toan than nhu s0i trao, ca ngu0i c0 n0ng bung bung, cuc kj kh0 chju.

C0 vu0n tay, cham vao m0t lan da phang lj, mat lanh, s0 vao rat thoai mai. Tay c0 lan len tren, tu dau ng0n tay, l0ng ban tay, canh tay cho den vai deu dua vao ngu0i anh. Thoai mai qua, cam giac dan ngu0i len lan da mat lanh nay dung la thoai mai that.

“U…” c0 bat giac ren nhe, dua chan c0 len d0i chan mat lanh cua anh, m0t lan r0i lai lan nua…

Tram Diec Kj rut ra, nam xu0ng ben canh c0, vu0n tay 0m c0 vao l0ng.

Anh c0n mu0n yeu c0 them lan nua, cam giac nay tu tru0c den nay anh chua bao gi0 c0, r0 rang vua m0i cung c0 lam tjnh xong, lai mu0n lam them lan nua.

Anh rat jt khi cung ngu0i khac phat sinh tjnh m0t dem, nhung kh0ng phai la kh0ng c0, nhung day la lan dau tien anh c0 cam giac kj dieu nhu vay, mu0n “yeu” c0 them m0t lan nua, mu0n biet ten cua c0, mu0n tjm hieu ve c0, lai c0n tu0ng tu0ng den kha nang tiep tuc m0i quan he giua hai ngu0i trong tu0ng lai.

Neu anh h0i, lieu c0 c0 d0ng y cung anh chjnh thuc ket giao kh0ng nhj?

Cam giac nay dung la tru0c nay chua tung c0.

R0t cuc thj c0 c0 diem nao c0 the khien anh c0 du0c cam giac tru0c nay chua tung c0 nay?

Xinh dep?

Kh0ng han, anh da tung gap ngu0i khac c0n dep h0n c0.

Nhiet tjnh?

Cung kh0ng phai, anh cung da gap ngu0i c0n nhiet tjnh h0n c0 gap may lan.

Vay r0t cuc thj dieu gj da khuay d0ng l0ng anh? Su kj la cua c0, su mau thuan cua c0, d0i mat m0 mang, cung v0i than the th0m ngat cua c0, hay la su dang hien het thay kh0ng he giu lai, la phan ung vua nhiet tjnh lai vua e le cua c0?

Cui dau nhjn c0 bj anh lam cho met ra r0i dang say giac trong l0ng anh, khu0n mat anh bat giac toat len su dju dang.

Day van la m0t cau d0 chua c0 l0i giai, nhung anh cung kh0ng v0i tjm dap an, b0i vj th0i gian van c0n rat dai, kh0ng phai sao?

Khe mjm cu0i, anh cui dau nhe nhang th0m len ma c0, r0i nham mat lai, d0i c0 tjnh giac.

Cam giac suc cung luc kiet nhung lai cuc kj th0a man khien ngu0i ta bu0n ngu, dac biet la trong tru0ng h0p ca tuan lien m0i ngay chj ngu 3 tieng d0ng h0 nhu anh, Tram Diec Kj d0i mai, d0i mai, dan dan gat ga gat gu, r0i bat giac ngu quen luc nao kh0ng hay.

Nhjn thay hai vach d0 hien len tren que thu thai, Lu0ng Kj Gia vua kinh ngac vua kh0ng dam tin, h0t hoang den muc dau 0c tr0ng r0ng, dung yen nhu pho tu0ng.

Cô không biết mình đã ở trong nhà vệ sinh bao lâu, mãi đến khi có tiếng đập cửa của bác lao công mới kéo cô quay về với hiện thực.

– Bên trong có ai không vậy? Có thì đáp lại một tiếng, đừng có giả câm giả điếc không lên tiếng!

“Có, có người.” Cô định thần, vội trả lời, rồi vội vàng dùng giấy vệ sinh gói que thử thai lại rồi cho vào túi, mở cửa đi ra.

– Đúng là, tôi gọi mãi mà cô chẳng thèm trả lời, rốt cục cô…

Bác lao công mắng cô một thôi một hồi, còn cô giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, để tránh bị người ta phát hiện cô trốn trong toa let thử thai.

Cô vội rửa tay, rồi nhanh chóng ra khỏi toa let nữ.

Sau khi về lại chỗ ngồi, mặt cô trắng bệch, cả người đờ đẫn vì bất ngờ và khó tin.

“Cậu làm sao vậy, Kì Gia?” Tiểu Tuệ, đồng nghiệp ngồi kế bên bàn cô hỏi.

Cô đờ đẫn quay lại nhìn cô ấy, vẫn chưa định thần nên không cách nào trả lời bất kì câu hỏi nào.

“Mặt cậu xanh lét, cậu khó chịu ở đâu à?” Tiểu Tuệ hốt hoảng hét lên.

“Có chuyện gì thế?” Tiếng hét của Tiểu Tuệ làm một đồng nghiệp khác chú ý.

“Cậu nhìn Kì Gia đi.” Tiểu Tuệ nói.

“Trời ơi, Kì Gia, cậu làm sao vậy? Mặt cậu xanh quá, cậu thấy khó chịu ở đâu?”

“Sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?” Giám đốc vừa lúc đi ngang qua.

– Giám đốc, Kì Gia bị ốm ạ.

“Cô sao vậy, Kì Gia? Vẫn ổn chứ?” Giám đốc tiến lên hỏi.

Sau một hồi hỏi han của các đồng nghiệp, cuối cùng Lương Kì Gia cũng dần dần định thần, có thể trả lời.

“Giám đốc, chiều nay có thể cho tôi xin nghỉ được không?” Cô yếu ớt hỏi.

Nhìn giọng nói không ra hơi và vẻ mệt mỏi như có thể ngất bất kí lúc nào của cô, Giám đốc không dám nói không.

“Đơn xin phép ngày mai nộp bù cho tôi cũng được, cô nhanh đi khám đi. Có cần tôi kêu ai đó đi cùng cô không?” Giám đốc lo lắng nhìn khuôn mặt xanh mét của cô, hỏi.

“Tôi có thể tự đi được.” Lương Kì Gia lập tức từ chối, sắc mặt của cô lại càng xanh hơn.

“Vậy cô mau đi đi, đi khám xong rồi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nếu ngày mai vẫn thấy mệt thì nghỉ thêm một ngày nữa cũng không sao.” Giám đốc vội nói, sắc mặt của cô làm người ta hết hồn.

– Cảm ơn giám đốc.

Giám đốc lắc đầu rời đi.

Lương Kì Gia đứng ngẩn người một lúc rồi mới bắt tay sắp xếp lại bàn làm việc.

“Tớ có giúp được gì không?”Tiểu Tuệ đi đến bên cạnh cô, hỏi.

Cô ngẩn người nhìn đồ đạc trên bàn rồi lắc đầu. Những việc quan trọng cô đã hoàn thành hết trong buổi sáng rồi, chỉ còn lại mấy việc vặt, không quan trọng lắm.

“Kì Gia, cậu ổn chứ? Thật sự không cần ai đi cùng với cậu đến bệnh viện sao?” Nhìn phản ứng chậm chạp, đờ đẫn của cô, Tiểu Tuệ khẽ cau mày nhìn cô.

– Tớ không sao.

– Không sao mới là lạ đó, nếu bây giờ cậu ngất trước mặt tớ, tớ cũng không thấy lạ.

Lương Kì Gia cười khổ nhìn cô.

“Thôi được rồi, cậu đừng làm nữa, máy tính để đấy tớ tắt cho, cậu mau đi khám đi.” Tiểu Tuệ lấy túi xách và áo khoác dúi vào tay cô.

“Cảm ơn cậu.” Trừ câu này ra, cô không biết phải nói gì hơn.

“Thôi khỏi, cậu mau đi đi, không lát nữa ngất xỉu thật cho xem.”

Lương Kì Gia gượng cười, đi ra ngoài, vào thang máy đi xuống tầng 1 rồi ra khỏi công ty.

Bầu trời xám xịt, mây nặng trĩu đầy trời, làm cô khó thở.

Cô ngồi xuống ghế đá trong công viên, lấy que thử thai lúc nãy gói vội bằng giấy vệ sinh ra xem lại lần nữa, muốn xác định xem mình có phải hoa mắt nhìn nhầm, nhưng sự thật là cô không nhầm, que thử vẫn hiện hai vạch.

Sao lại thế này chứ?

Sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ?

Lúc trưa nghe đồng nghiệp kể chuyện bạn cô ấy mang thai mà cũng không biết, cô chợt phát giác kì sinh lí của mình đã chậm mất nửa tháng. Kì sinh lí của cô vốn không cố định, nên lúc nào đến thì đến, cô cũng không chú ý lắm, nhưng tháng này lại không giống với trước đây, bởi vì cô vừa trải qua tình một đêm với một người đàn ông.

Đêm đó Trạm Diệc Kì có dùng “bao” hay không, thật sự là cô không rõ lắm, nhưng đó chẳng phải là biện pháp cơ bản nhất để bảo vệ mình và đối phương sao? Nhất định là anh ta có dùng, nhất định là có đúng không?

Để cho chắc, cô vào cửa hàng tiện lợi mua một que thử thai, về công ty tranh thủ lúc đi vệ sinh kiểm tra một chút.

Trước khi có kết quả, cô ôm tâm lí 98% yên tâm, 1% thú vị và 1% lo lắng chờ đợi kết quả.

Ai ngờ kết quả lại quá bất ngờ!

Sao cô lại mang thai chứ? Chỉ một buổi tối, chỉ làm một lần, hơn nữa anh ta không thể không dùng bao… Rút cuộc anh ta có dùng bao cao su hay không?

Không, vấn đề cô cần quan tâm bây giờ không phải là tìm hiểu xem anh ta có dùng bao hay không mà là xác định xem cô sẽ phải làm gì.

Mang thai – đây là chuyện cô chưa bao giờ ngờ đến. Cô có thai thật sao? Nếu là thật, cô có nên sinh đứa bé ra không? Có nên cho anh ta biết không? Hay là nên lặng lẽ bỏ nó đi?

Không phải là kết tinh của tình yêu, chỉ là ngoài ý muốn, kết quả của tình một đêm…

Một đứa trẻ, một sinh mệnh, một bảo bối đáng yêu lúc lớn lên có thể giống anh hoặc giống cô…

Trời ơi, cô phải làm thế nào đây?

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất