Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu người tình một đêm » Phần 10

Yêu người tình một đêm

Phần 10

Đây là Hồng môn yến.

Lương Kì Gia ở trong cái nhà này hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên cô được ăn một bàn ăn dì “đặc biệt” nấu cho cô, hại cô ăn vào mà táng đởm kinh hồn, ăn vào mà chẳng biết mùi vị món ăn ra làm sao.

Thái độ của dì đối với cô cũng không phải trở thành cực kì tốt, nhưng không còn cay nghiệt như trước, chỉ là lãnh đạm như thể hai “mẹ con” trời sinh đã không có quan hệ huyết thống vẫn luôn chung sống với nhau như vậy.

Trái lại, Lương Quán Thiên, đứa em trai kém cô 6 tháng tuổi, hôm nay lại ở nhà, luôn miệng chị thế này, chị thế kia, lại còn thân thiết gọi Trạm Diệc Kì là anh rể, làm cô rợn cả người.

Dì với em cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô thực sự càng nghĩ càng khó hiểu.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm khó nuốt ấy, cả nhà lên phòng khách ngồi, bà Lương mang những hoa quả tươi ngon nhất ra, sau khi đặt lên bàn trà trước mặt họ xong cũng ngồi xuống.

“Mẹ.” Lương Quán Thiên hắng giọng một tiếng, nghe như có âm mưu.

“Các con định bao giờ kết hôn?” Bà Lương lên tiếng hỏi, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước.

“Đợi sau khi đứa bé chào đời, con khỏe lên đã.” Lương Kì Gia trả lời.

– Cho nên hai người thật sự sẽ kết hôn?

“Đương nhiên.” Trạm Diệc Kì nắm lấy tay cô, nói.

“Nếu sẽ kết hôn, vậy là người một nhà rồi.” Bà Lương nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút chân thành.

“Đúng thế, đúng thế.” Lương Quán Thiên thân thiết nói.

Lương Kì Gia không còn lời nào để nói, căn bản không biết hai mẹ con họ có ý gì. Trạm Diệc Kì khẽ nắm lấy tay cô, cô nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười với cô, trong mắt là sự ấm áp và tình cảm làm cô cảm thấy yên lòng.

“Đã là người một nhà, vậy anh rể, em có thể đến công ty anh làm việc được không? Tùy ý cho em một chức vụ gì đó, Giám đốc hay Phó Giám đốc gì cũng được, em nhận hết.” Lương Quán Thiên cười toe toét lấy lòng.

Lương Kì Gia tròn mắt, khó tin. Thì ra đây chính là mục đích của hai mẹ con họ! Bọn họ còn dám mặt dày như thế? Sao họ dám?

“Công ty của Diệc Kì hiện giờ không thiếu người, mà nếu có thiếu cũng phải dự tuyển theo đúng quy định của công ty rồi mới được tuyển dụng vào, sau đó bắt đầu từ nhân viên đi lên.” Cô bình tĩnh, nhanh chóng nói trước khi Trạm Diệc Kì kịp lên tiếng.

Sau khi nghe cô nói, sắc mặt hai mẹ con họ thoáng chốc thay đổi.

“Tôi nói với chị à? Ai khiến chị chõ mõm vào!” Lương Quán Thiên lập tức trở mặt, lại quen thói cũ lớn tiếng mắng cô.

“Lời cô ấy nói chính là lời tôi muốn nói.” Trạm Diệc Kì bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Sắc mặt của bà Lương lại càng khó coi.

“Đã là người một nhà…” Vẻ mặt của Lương Quán Thiên miễn cưỡng trở lại vẻ lấy lòng hồi nãy, thử suy nghĩ làm bầu không khí trở lại vẻ ngoài cùng chung sống hòa bình, êm ấm hòa thuận như hồi nãy, nhưng lại bị bà Lương không kiềm chế được lửa giận ngắt lời.

“Cậu Trạm.” Giọng bà ta cực kì lạnh, như muốn đông chết cóng người ta. “Cậu cho là tôi vất vả nuôi lớn một đứa con gái, rồi có thể để cậu không cần bỏ ra bất cứ thứ gì đưa đi nhẹ nhàng như vậy sao?”

Có mẹ ra mặt chống lưng, kẻ làm con lập tức im miệng, lộ vẻ nhẹ nhõm, đắc ý, dựa vào thành sô pha đợi gặt hái kết quả.

“Dì, dì nói vậy là có ý gì?” Lương Kì Gia không nhịn được tức giận, buột miệng hỏi.

– Tao nuôi mày 20 năm, mày ăn của tao, mặc của tao, dùng đồ của tao, chẳng lẽ không cần bỏ tiền ra? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi muốn phủi đít bay đi, trên đời này có chuyện tốt vậy sao?

– Tôi ăn, tôi mặc, tôi dùng là tiền bố tôi đi làm kiếm được, không phải của dì.

– Năm đó một trong những điều kiện để nuôi dưỡng mày là tất cả tiền của ông ấy phải đưa tao hết, nếu tất cả đã đưa tao hết thì ông ấy còn đâu ra tiền để nuôi mày? Người bỏ tiền nuôi mày là tao.

Lương Kì Gia tức đến nghẹn lời. Cô không hiểu, vì sao một người có thể cay nghiệt, ghẻ lạnh, vô tình đến mức ấy? Hôm nay cô không nên đưa Trạm Diệc Kì về nhà.

“Chúng ta đi thôi.” Cô nói với anh, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Tao vẫn chưa nói xong, chúng mày muốn đi đâu?” Bà Lương lên tiếng ngăn lại.

– Dù bà muốn nói gì cũng không liên quan đến tôi, người vất vả nuôi tôi lớn khôn là bố tôi, không phải bà.

“Cậu muốn lấy nó cũng được, tôi muốn tiền sính lễ là 3 triệu.” Không để ý đến cô, bà ta quay ra vòi tiền Trạm Diệc Kì.

– Không được.

– Được.

Lương Kì Gia và Trạm Diệc Kì gần như đồng thanh nói, nhưng đáp án lại hoàn toàn khác nhau.

Nghe được câu trả lời của anh, Lương Kì Gia khó tin quay đầu lại nhìn anh. “Anh nói gì cơ?”

Trạm Diệc Kì mỉm cười trấn an cô.

“Tôi có thể đưa bà 3 triệu, nhưng tôi có điều kiện.” Anh nói với bà Lương, vẻ mặt cao thâm khó hiểu.

– Điều kiện gì?

– Tôi muốn mẹ con bà cả đời này không bao giờ được đến làm phiền vợ chồng tôi nữa, cũng không được phép xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Được.” Lương Quán Thiên hai mắt phát sáng, lập tức bật dậy trả lời.

“Không được.” Lương Kì Gia cũng lập tức phản đối.

Cô quá hiểu đứa em trai cùng cha khác mẹ này, nó vốn được dì chiều hư, ích kỉ, siêng ăn biếng làm lại ngang ngược phách lối, đối với nó, chỉ cần lấy được tiền thì điều kiện gì nó cũng chấp nhận hết, nhưng một khi tiêu sạch tiền rồi thì điều kiện gì nó cũng không để trong mắt, nó sẽ như một con đỉa đói bám lấy hai người họ, cho đến khi hút sạch máu mới thôi.

“Không thể tin lời nó, từ trước đến nay nó chưa bao giờ biết giữ lời.” Cô nói với Trạm Diệc Kì.

“Câm mồm.” Lương Quán Thiên trừng mắt nhìn cô quát.

Vẻ mặt của Trạm Diệc Kì đột nhiên trở nên nguy hiểm mà đáng sợ.

“Tốt nhất là cậu nên chú ý thái độ của mình.” Anh lạnh giọng cảnh cáo.

“Đây chính là thái độ thường ngày của tôi, anh muốn tôi chú ý cái gì?” Dù sao cũng đã lật bài ngửa nói ra mục đích của mình, Lương Quán Thiên ngửa đầu dựa vào sô pha, khôi phục lại dáng vẻ đại ca không để kẻ nào vào mắt thường ngày của mình.

“Đừng để ý đến nó, chúng ta đi thôi. Hôm nay đáng lẽ ra em không nên đưa anh về đây.” Lương Kì Gia kéo Trạm Diệc Kì đứng dậy, trên khuôn mặt cô đầy vẻ áy náy và hối hận.

“Mày ngồi xuống cho tao!” Bà Lương thấy vậy lạnh giọng ra lệnh.

Lương Kì Gia quay đầu lại nhìn bà ta, bình tĩnh lắc đầu. “Trước đây vì cùng sống chung dưới một mái nhà, vì không muốn làm bố tôi buồn, tôi mới câm như hến mặc bà hô hoán, vênh mặt hất hàm sai bảo, nhưng hiện giờ tôi đã không còn ở đây nữa, không cần thiết phải nghe lời bà.”

Cô phải để Trạm Diệc Kì thấy cô không phải sợ hai mẹ con họ, mà là chịu đựng họ, vì vậy anh không cần phải đáp ứng bất kì điều kiện nào của họ hết, chứ đừng nói là đưa cho họ 3 triệu tiền sính lễ không biết ở đâu ra kia.

“Cho nên mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn vỗ cánh bay đi, mặc kệ bố mày? Mày đúng là đứa con gái có hiếu nhỉ!” Bà Lương mở miệng giễu cợt. Vẫn biết không nên để ý đến lời giễu cợt của dì, nhưng cô vẫn nhịn không được nắm chặt tay lại.

“Mình đi thôi, em yêu.” Trạm Diệc Kì dịu dàng ông lấy cô, nói, không muốn tâm trạng của cô vì đó mà thấp thỏm hoang mang, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, cô đã mang thai 34 tuần rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh, việc gì cũng phải cẩn thận.

Sự dịu dàng của anh làm nắm tay cô dần buông lỏng, cô ngửng đầu nhìn anh, sau đó hít một hơi thật sâu, gật đầu.

– Chúng ta đi.

Anh gật đầu, hai người bước ra cửa, nhưng bị Lương Quán Thiên đột ngột vọt từ sô pha chạy ra chặn lại.

“Khoan đã! Còn chưa nói hết, hai người muốn đi đâu?” Vẻ mặt hắn như nói “mày nghĩ muốn đi là đi đơn giản thế sao”, cười giả lả nói: “Ít nhất cũng nói cho chúng tôi biết, 3 triệu kia anh muốn gửi qua tài khoản hay là viết chi phiếu, lúc nào tiện để tôi đi lấy tiền?”

Lời của hắn làm lửa giận của Lương Kì Gia bỗng chốc lại bùng cháy.

“Anh ấy sẽ không…” Cô không thể nén giận, muốn bảo em trai từ bỏ đi, nhưng lại bị sự dịu dàng của Trạm Diệc Kì ngắt lời.

“Em yêu.” Anh khẽ gọi cô, ý bảo cứ để đấy cho anh, tiếp đó quay người về phía Lương Quán Thiên, hỏi không ăn nhập gì với chủ đề hắn đang nói: “Không biết cậu có nghe qua câu “Có tiền mua tiên cũng được chưa”?”

Lương Quán Thiên nghe xong ngẩn người ra, “Đương nhiên, nếu không tôi…”

“Thế cậu có biết nhờ xã hội đen dạy dỗ một người cần bao nhiêu tiền không?” Chưa đợi hắn nói hết, Trạm Diệc Kì đã hỏi tiếp.

“Anh đe dọa tôi?” Lương Quán Thiên đã hiểu ra, khó tin trợn mắt nhìn anh.

“Cậu đang đe dọa con tôi?” Bà Lương cũng tức giận chất vấn.

“Tôi chỉ là nói cho hai mẹ con bà một sự thật mà thôi. Tôi là thương nhân, có câu tục ngữ rằng “Vô gian bất thành thương”, để đạt được mục đích, nhiều lúc cũng phải giở chút thủ đoạn.” Trong nụ cười của anh không hề pha chút đùa giỡn nào, lại còn có sự khủng bố làm người ta không rét mà run.

“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Bà Lương nhổ một bãi nước miếng, ý bảo không chấp nhận sự đe dọa của anh.

“Câu “Quan thương câu kết” không biết hai người đã từng nghe chưa?” Trạm Diệc Kì lại nở một nụ cười. “Có tiền mua tiên cũng được, thứ tôi có là tiền, xin hỏi hai vị có không?”

“Cậu có thái độ như thế là sao? Tôi là bậc trưởng bối của cậu đấy.” Bà Lương tức đến nỗi mặt xanh mét.

“Tôi không nhìn ra bà có dáng vẻ gì của một bậc trưởng bối.” Anh thu lại nụ cười, cảm giác khiến người ta không rét mà run tăng lên gấp bội, dường như cả không khí xung quanh cũng đông kết lại.

Bà Lương bàng hoàng không thốt nên lời.

– Hai người cứ việc thử, xem lời của tôi nói có phải chỉ là hư trương thanh thế hay không, chỉ cần làm xong đừng có hối hận là được.

Bình tĩnh nói hết xong, Trạm Diệc Kì cẩn thận ôm Lương Kì Gia ra về, mà lần này Lương Quán Thiên hoàn toàn không dám nhảy ra chặn họ lại nữa, thực tế hắn ta đã sợ đến mức không dám ho he gì.

Người đàn ông này… thật đáng sợ…

“Em bị anh dọa hay em đang tức giận vậy? Vì sao trên đường em không nói câu nào?” Sau khi lên xe một hồi lâu, Trạm Diệc Kì cuối cùng cũng không nhịn nổi, lên tiếng hỏi.

Thực ra anh cũng không muốn để vợ yêu nhìn thấy mặt máu lạnh, vô tình ấy của mình, nhưng hai mẹ con họ quá vô giáo du͙c, không để họ biết chỗ dựa của vợ yêu của anh rất lớn thì anh sẽ không thấy thoải mái.

Thực ra, anh còn hy vọng hai người họ đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế, tốt nhất là không biết sống chết mà coi lời cảnh cáo của anh như gió thoảng qua tai, như vậy anh mới có thể danh chính ngôn thuận mà dạy cho họ một bài học, khiến họ suốt đời khó quên. Chỉ là họ tốt xấu gì cũng là dì và em trai của Kì Gia, anh không nể tình như vậy, e là sẽ khiến cô không vui.

Nhìn cô im lặng không nói, không phải là cô đang tức giận chứ?

– Kì Gia…

“Em không tức giận, em chỉ cảm thấy rất có lỗi mà thôi.” Cô lên tiếng, thở dài một hơi.

“Có lỗi về chuyện gì?” Anh ngẩn ra, nghi hoặc hỏi.

– Đã biết rõ tính cách của họ, biết rõ họ chắc chắn sẽ không có ý tốt gì, vậy mà vẫn đưa anh về nhà gặp họ, em đáng nhẽ không nên đưa anh về. Em xin lỗi.

“Sao em nói như thể anh bị mai phục, bị trọng thương đến nỗi sắp tắt thở vậy?” Anh cười trêu cô.

Nhưng cô không hề cười, mặt mày vẫn cau lại.

Trạm Diệc Kì thu lại tâm tình cười đùa, chân thành nói với cô, “Cách nhìn của anh và em hoàn toàn khác nhau, anh rất vui vì hôm nay em nhận lời mời của họ, đưa anh về nhà.”

Lương Kì Gia quay đầu lại nhìn anh, trên mặt mang biểu cảm “em không hiểu”.

“Bởi vì chỉ qua sự miêu tả qua loa của em, anh không thể nào chân chính hiểu được hai mẹ con họ xấu xa đến thế nào, mãi đến hôm nay tận mắt chứng kiến anh mới biết. Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như anh đánh giá sai tình hình mà khiến bọn họ làm hại đến em và con, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình.” Anh nghiêm túc nói.

“Họ không nên làm ra những chuyện quá đáng như thế.” Cô do dự nói.

– Cẩn tắc vô áy náy, ví dụ như có khi nào em nghĩ họ sẽ mở miệng vòi anh 3 triệu chưa?

Lương Kì Gia không nói được câu nào. Cô đích thực chưa bao giờ nghĩ đến.

3 triệu? Cô thực sự không biết sao dì có thể mở miệng nói ra yêu cầu như vậy, cô là con gái bà ta chắc? Bà ta đã từng nuôi dưỡng cô chưa? Bà ta đã từng đối xử tốt với cô bao giờ chưa? Đáp án đều là chưa, nếu đã vậy, bà ta lấy tư cách gì mà đòi tiền sính lễ? Bà ta căn bản chưa bao giờ coi cô là con gái, dù chỉ một ngày.

“Em xin lỗi.” Cô nói với anh.

– Sao tự nhiên lại nói thế?

– Những gì họ đã nói và những gì họ đã làm chắc chắn đã khiến anh không thoải mái đúng không?

“Điều khiến anh thấy không thoải mái là anh phải dằn nỗi xúc động muốn đánh cho hai mẹ con họ một trận. Cứ nghĩ đến việc em đã sống chung với họ hơn 20 năm dưới một mái nhà, phải sống dưới sự chèn ép của hai mẹ con họ hơn 20 năm, cả người anh đều khó chịu đến nỗi chỉ muốn đánh người.” Trạm Diệc Kì nghiến răng nghiến lợi nói, khí thế hung dữ.

Nhưng cô chỉ cảm thấy ấm áp, an tâm. “Cám ơn anh.”

– Muốn cám ơn thì đợi anh đánh họ xong hẵng cám ơn sau cũng chưa muộn.

Cô bật cười, vươn tay khẽ xoa lên bàn tay thon dài đang nắm lấy vô lăng của anh, “Mọi người đều cho rằng anh là một người ôn văn nho nhã, chỉ động khẩu chứ không động thủ, trước đây em vốn cũng nghĩ như vậy, ai dè đến bây giờ mới biết hết thảy đều là giả.”

– Thất vọng không?

– Không, rất kinh ngạc và mừng rỡ.

“Cho nên, thật ra em là một phần tử bạo lực?” Trạm Diệc Kì lật tay lại nắm lấy tay cô, khóe miệng nhếch lên, nhướn mày hỏi.

– Em cũng thường hy vọng mình được như vậy, nếu thế em sẽ có thể vui vẻ mà đánh bay đám người xấu xa đó.

“Đánh bay hả.” Nghe cách nói của cô, anh phì cười. “Ngoài hai mẹ con họ ra, em còn muốn đánh bay kẻ xấu nào nữa?”

Cô lẩm bẩm: “Thực ra chỉ có một kẻ xấu xa mà thôi…”

– Đường Gian hả?

Bị bóc trần tâm sự, Lương Kì Gia hơi lúng túng, “Anh… sao anh lại đoán được…”

“Anh biết chuyện trước kia của em và hắn ta.” Anh chủ động thừa nhận.

“Sao… sao có thể?” Cô kinh ngạc.

– Nghe được người con gái mình thích yêu người đàn ông khác, chỉ cần là đàn ông đều sẽ tìm hiểu cho rõ xem mình thua ở điểm nào, tên xấu xa đó dựa vào cái gì mà lại có được trái tim của em? Anh phải nói thật, lúc đó, khi biết được chuyện trong quá khứ của em và hắn ta, anh rất vui, điều đó chứng minh em nói dối, em tuyệt đối sẽ không nối lại tình cũ với hắn ta, hắn lại càng không thể là bố của đứa bé trong bụng em.

– Cho nên từ trước đến nay anh mới chưa bao giờ hoài nghi việc đứa bé là con anh?

“Ừ.” Anh gật đầu.

“Vậy anh thực sự đúng là…” Lương Kì Gia dừng lại, rồi đột ngột lắc đầu sửa lại, “Không, không có gì.”

“Sao tự dưng nói được nửa lại thôi vậy?” Cô càng như vậy càng khiến người ta tò mò.

“Bởi vì theo phải xạ em định nói là anh thực sự đúng là vì con nên mới tiếp cận em, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sao em có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm như thế chứ? Em xin lỗi.” Vẻ mặt cô cực kì ngượng nghịu.

“Đừng có suốt ngày nói xin lỗi anh như thế, bởi vì em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả.” Trạm Diệc Kì quay đầu mỉm cười với cô, đưa tay cô lên miệng khẽ hôn. “Nhưng có chuyện anh phải nói thật với em trước, muốn lời xin lỗi với em.”

“Chuyện gì thế?” Cô tò mò hỏi.

“Nếu hai mẹ con họ dám làm chuyện gì ngu xuẩn, anh tuyệt đối sẽ không tha cho họ, dù cho họ có là vợ của bố em và em trai cùng cha khác mẹ của em đi chăng nữa.” Anh nói, thái độ cực kì nghiêm túc, nhất quyết không thỏa hiệp.

Lương Kì Gia không biết nói gì, giờ cô chỉ có thể cầu trời là dì và em trai cô biết thời biết thế một chút, đừng có ngu xuẩn mà chọc giận anh.

Ra khỏi phòng rót cho vợ yêu cốc nước nóng, lúc quay về thì thấy cô đã xuống giường thay quần áo, chuẩn bị đi làm, Trạm Diệc Kì đặt cốc nước lên bàn, vươn tay dịu dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu dịu dàng nói: “Hôm nay đừng đi làm cũng được.”

“Em không sao đâu.” Cô vỗ nhẹ lên vòng tay anh, nói.

“Hồi nãy em vừa kêu khó chịu trong người, sao thoắt cái đã lại bảo không sao?” Anh còn lâu mới tin.

“Đó là bởi vì em muốn thử xem anh có quan tâm em không thôi mà.” Cô nũng nịu nói.

– Câu này nghĩa là gì?

Cô im lặng một hồi rồi rầu rĩ nói: “Hồi nãy em đi vào nhà vệ sinh, thấy mình trong gương béo như heo ý, cả người biến dạng thành vừa béo vừa xấu, đến em cũng thấy buồn nôn.”

“Em nói cái gì thế hả?” Anh ngắt lời cô, “Anh thấy em vẫn xinh đẹp, quyến rũ như trước, chỉ là do mang bầu nên mới tròn trịa hơn một chút mà thôi, chứ cái gì mà biến dạng thành vừa béo vừa xấu chứ? Đừng nói linh tinh!”

– Nhưng lỡ sinh con xong mà người em vẫn thế này thì sao?

“Anh cũng chẳng hề để ý chút nào chuyện em mập ra, mập như vậy mới khỏe. Nhưng nếu em không thích như vậy, sau khi sinh xong muốn giảm cân, thì chỉ cần không có hại cho sức khỏe, anh sẵn sàng ủng hộ em hết mình, dù là về tiền bạc hay sức lực.” Anh đảm bảo.

“Đây là anh nói đấy nhé, anh nói lời phải giữ lấy lời đấy.” Cô quay lại nhìn anh.

– Ừ.

“Được rồi, vậy là em không sao nữa.” Cô toét miệng cười, nói: “À, phải rồi, bữa sáng em muốn ăn súp ngô.”

“Súp ngô? Nhưng anh chưa chuẩn bị nguyên liệu.” Trạm Diệc Kì cau mày đáp.

“Nhưng mà em đột nhiên muốn ăn mà, nấu cho em đi, được không, được không anh?” Cô quấn lấy anh nũng nịu yêu cầu.

– Đúng là hết cách với em.

“Yeah!” Cô hoan hô rồi lập tức hôn anh một cái.

Anh còn có thể nói được gì? Chỉ có thể nói là anh đã chiều hư cô rồi, nhưng anh không thấy phiền chút nào, ngược lại còn có cảm giác thành công và thỏa mãn. Anh thích cảm giác chiều hư cô, thực sự rất thích.

Sau khi ăn sáng xong, bởi vì vẫn chưa yên tâm, anh năm lần bảy lượt hỏi cô có xác định muốn đi làm hay không, hỏi đến mức Lương Kì Gia sắp phát hỏa mới chịu lái xe đưa cô đến công ty.

Nhưng dù như vậy, sau khi anh đến công ty của mình vẫn lo lắng đến độ không có tâm trí làm việc, anh vẫn cảm thấy hồi sáng khi cô nói với anh bụng hơi khó chịu thì sắc mặt của cô hơi khó coi, không giống như sau đó cô nói chỉ là muốn thử xem anh có quan tâm đến cô nữa hay không.

Anh càng nghĩ càng thấy không yên tâm, đúng lúc đó thì Tử Xá gọi điện cho anh, vừa kể với anh vở kịch hay “bắt gian tại giường” hôm qua ở nhà Thành Hạo, vừa dậu đổ bìm leo chúc mừng anh sắp kết hôn, khiến anh bỗng dưng có lý do đến tìm Thành Hạo, “thuận tiện” xem xét một chút xem Kì Gia có thực sự không sao hay không.

Đến công ty của Thành Hạo, anh không vội vàng tìm bạn tốt ngay mà trước hết dừng thang máy ở tầng 20, nơi đặt trụ sở phòng kế toán, đi tìm bóng dáng làm anh lo lắng kia.

“Anh Trạm, anh đến tìm Giám đốc ạ? Giám đốc không có ở đây ạ.” Nhìn thấy anh, Trưởng phòng Trần vội vàng ra tiếp đón.

“Thế à? Tôi lại cứ tưởng cậu ta ở đây.” Trạm Diệc Kì ôn văn nho nhã mỉm cười, mắt nhanh chóng đảo khắp phòng. “Môi trường làm việc ở đây tốt thật, rất ít văn phòng có thể nhìn thấy nhiều cây xanh như vậy, rất thoải mái.”

“Phòng kế toán có khá nhiều con gái, thêm vào đó các cô gái lại vốn rất thích sưu tập hoa cỏ, cho nên lâu dần thành thế này, đây là một phần phúc lợi mà tôi được hưởng ở đây.” Trưởng phòng Trần cười đáp.

– Thế phần phúc lợi thứ hai thì sao?

“Haha, không ngờ anh Trạm cũng biết nói đùa.” Trưởng phòng Trần cười ha hả.

Trạm Diệc Kì mỉm cười, vẫn chưa tìm thấy người anh muốn tìm, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác.

“Cô là Lưu Tiểu Tuệ phải không?” Anh hỏi, giọng to đến nỗi khi Tiểu Tuệ nghe thấy liền lập tức quay người đi về phía anh.

“Anh Trạm, không ngờ anh vẫn còn nhớ tên tôi.” Tiểu Tuệ kinh ngạc nói.

“Hai người quen nhau à?” Trưởng phòng Trần tò mò hỏi.

“Trước đây tình cờ có nói chuyện với cô Lưu đây mấy câu.” Trạm Diệc Kì nói với Trưởng phòng Trần, rồi lập tức như thể vô tình hỏi Tiểu Tuệ, “À, phải rồi, còn cô Lương đâu rồi? Sao hình như không thấy cô ấy? Cô ấy không phải cũng ở phòng kế toán sao?”

“Kì Gia á, cô ấy đến làm việc với ngân hàng rồi.” Tiểu Tuệ không nghi ngờ gì, trả lời.

“Ra vậy.” Trạm Diệc Kì nghĩ thầm, nếu có thể ra ngoài làm việc thì có nghĩa là tình hình sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì rồi.

Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm được rồi.

“Ngại quá, hình như tôi đã quấy nhiễu mọi người làm việc rồi, tôi lên văn phòng tầng trên đợi Thành Hạo cũng được, nói không chừng cậu ấy lại quay về văn phòng rồi cũng nên.” Anh mỉm cười gật đầu chào Trưởng phòng Trần và Tiểu Tuệ, quay người rời đi, đi thang máy lên tầng 22 tìm Lí Thành Hạo tính sổ.

Tên này cũng có bản lĩnh gớm, có sáng tạo hơn nhiều so với việc Doãn Dực giả trang thành xấu xí và Tử Xá kết hôn theo hợp đồng, tạo ra một vở kịch bắt gian tại giường, hơn nữa còn không sợ chết ra tay với em họ của Doãn Dực, Tiểu Diệu Hồng, đúng là chỉ có cậu ta!

Nhưng nếu bọn họ thực sự cho rằng như thế là kết cục đã định rồi, cô dâu nhất định sẽ rơi vào tay cậu ta, thì họ cực kì sai lầm rồi, bởi vì trước khi cô dâu kết hôn từ trong bụng mẹ kia xuất hiện, thì định mệnh của cậu ta đã xuất hiện, còn mang thai con của cậu ta nữa.

Cậu ta từ đầu đã mất đi tư cách ứng cử viên, bây giờ làm sao có khả năng được chọn làm con rể chứ?

Cứ để ba tên này vui vẻ ít ngày đã rồi hẵng dọa cho bọn họ sợ chết khiếρ mới thôi.

Đúng là rất vui, haha…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất