Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu người tình một đêm

Yêu người tình một đêm

Phần 1

Cô có một mái tóc dài óng mượt đen nhánh, dáng người cao mảnh khảnh, đẹp như người mẫu thời trang vậy.

Khuôn mặt cô không được xem là tuyệt mỹ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt rất đẹp, môi đỏ ướt át cực kì quyến rũ, khiến người khác rất có thiện cảm.

Nhưng những điều này cũng không phải là nguyên nhân khiến Trạm Diệc Kì phá lệ tiếp nhận phụ nữ đến bắt chuyện, rồi còn cùng đối phương vào khách sạn.

Anh có hứng thú với cô là vì anh phát hiện trong hành động lớn mật đi quyến rũ anh của cô ẩn chứa một sự khẩn trương không giống như hành vi mà cô thể hiện ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút e dè, ngại ngùng, dù cô đã cố gắng che dấu.

Một cô gái kì lạ.

Một cô gái kì lạ, rõ ràng thể hiện là có ý với anh, rất tích cực quyến rũ anh, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra sự khẩn trương, giãy dụa và muốn bỏ cuộc.

Từ trước tới nay, hễ gặp chuyện gì kì lạ là anh phải đi tìm hiểu cho rõ thực hư, nên khi cô hỏi anh có muốn làm người tình một đêm của cô hay không, anh chỉ cau mày, rồi dẫn cô rời khỏi quán bar, đi đến khách sạn này.

Trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy, từ lúc cô bước vào phòng tắm và đóng cửa cho đến giờ cũng đã hơn 15 phút rồi.

Khóa cửa?

Chẳng lẽ cô không thấy hành động của mình rất buồn cười hay sao? Đã có gan rủ anh chơi tình một đêm, nhưng khi vào nhà tắm lại khóa cửa? Đúng là vừa mâu thuẫn vừa buồn cười, nhưng lại có nét gì đó…rất đáng yêu.

Đối với anh mà nói, hai chữ “đáng yêu” này chỉ dùng với những bé gái dưới 5 tuổi, từ 5 tuổi trở lên muốn hình dung bằng hai chữ này cũng không phải không có, chỉ là trường hợp ấy ít ỏi như lá mùa thu vậy.

Nhưng đêm nay anh đã gặp được một trong những trường hợp cực kì ít ỏi ấy.

Bây giờ, cảm giác với cô đa phần là tò mò chứ không phải dục vọng, tiếp theo anh rất mong chờ xem cô sẽ tiếp tục trò chơi này như thế nào.

Nhưng hiếm khi gặp được một cô gái không cần làm gì cũng khiến anh cảm thấy cực kì vui vẻ thế này, anh nghĩ, nếu cô thật sự muốn anh làm người tình một đêm của cô thì anh cũng không từ chối.

Chỉ là theo tình hình trước mắt mà nói…

Anh đoán 10 phút nữa cô cũng chưa ra khỏi phòng tắm, mà dù có ra thì kiểu gì cũng kiếm đại một cái cớ nào đấy rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Môi anh nhếch lên, khẽ cười, anh mới nghĩ đến đó, bỗng một tiếng “cạch” vang lên từ phòng tắm, cửa mở ra—

Anh theo phản xạ quay đầu lại nhìn, cảnh sắc tươi đẹp như hoa sen vừa hé nở trước mắt làm anh ngừng thở.

Cô có một thân hình thon thả, nhưng bộ ngực thì không nhỏ nhắn chút nào, được quấn bởi một lớp khăn tắm trông càng sống động. Đôi chân dài thẳng tắp, làn da láng bóng, đường cong tinh tế, khuôn mặt trang nhã đỏ ửng vì xấu hổ, trở nên cực kì gợi cảm.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, làn da lộ ra ngoài khăn tắm cũng đỏ ửng, giống với dáng vẻ của một cô gái được người đàn ông mình yêu ôm vào lòng hoan ái, hoặc mới làm tình xong.

Ôi trời ơi! Thân thể của anh bắt đầu có phản ứng, hơn nữa đang nhanh chóng nóng lên.

“Anh có muốn tắm rửa một chút không?” cô hỏi, giọng nói dường như thấp xuống mấy quãng.

“Tắm rửa?” anh bất giác nhắc lại lời cô, người ngẩn ra.

-Đúng thế, sữa tắm ở đây rất thơm.

-Sữa tắm rất thơm?

“Đúng thế.” Cô cười gượng, cố hết sức che dấu sự xấu hổ và khẩn trương trong lòng.

Dáng vẻ của cô khiến anh khôi phục lại một chút tự chủ. “Được.” Anh nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu, sau đó bước về phía phòng tắm.

Lương Kì Gia lùi sang một bên, định nhường đường cho anh, ai dè anh lại không đi về đường cô nhường sẵn mà lại bước đến trước mặt cô, đột nhiên cả người cô cứng đờ.

“Để anh ngửi thử xem.”Anh nói.

“Gì cơ?” cô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ thấy anh cúi người lên vai cô hít một hơi.

“Đúng là thơm thật.” nói xong, anh xoay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cô suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

Ôi trời đất ơi, làm cô sợ hết cả hồn, cô vốn tưởng anh sẽ đè cô xuống, vốn tưởng mình đã nhìn lầm anh ta, cho rằng anh ta là sói đội lốt cừu, rằng sự nho nhã lịch sự thường ngày của anh ta chỉ là giả tạo.

Anh ta là bạn của Giám đốc công ty cô, không thường xuyên đến công ty cô lắm, nhưng mỗi lần đến đều làm các đồng nghiệp nữ chưa kết hôn trong công ty náo loạn cả lên.

Khuôn mặt đứng đắn, sáng sủa, cùng với cặp kính không gọng càng làm tăng thêm vẻ nho nhã, lịch sự của anh ta, nhất cử nhất động của anh ta lại toát lên phong thái của một nhân sĩ, cực kì mê người, làm loạn nhịp trái tim của biết bao cô gái.

Nhưng cô chưa bao giờ mơ mộng gì với anh ta, không phải là không thích, cũng không phải không tán thưởng, chỉ là cô biết hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, câu chuyện của cô bé Lọ Lem chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích mà thôi.

Bọn họ đã từng chạm mặt 3 lần, nhưng nhìn phản ứng tối nay của anh ta khi nhìn cô thì có vẻ anh ta chẳng hề có chút ấn tượng nào về cô, giống như đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.

Điều này càng làm cô nhận thức sâu sắc hơn sự thật rằng hai người họ vốn không cùng một thế giới, trước đây anh ta chưa bao giờ chú ý đến cô.

Như vậy cũng tốt, vậy cô mới có gan tiếp cận anh ta, rồi đề nghị anh ta làm người tình một đêm của mình.

Nói thật, cô chỉ ôm tâm lí ăn may đến hỏi thử một phen, không nghĩ anh ta sẽ đồng ý, bởi vì vẻ đứng đắn của anh ta hoàn toàn không hợp với vai trò là người tình một đêm, ai biết…haizz!

Không, cô không nên thấy thất vọng mà ngược lại phải thấy may mắn mới đúng, nếu không cô phải làm mới kí ức thế nào đây? Đã thế đối tượng lại còn với người mà trước giờ đến mơ cô cũng không dám!

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ xảy ra, cô đột nhiên thấy khó thở.

“Cố lên, bình tĩnh nào, hít một hơi thật sâu.” Cô mở miệng hít thở, vừa hít thở thật sâu, vừa lẩm bẩm một mình.

-Bây giờ mày đừng nghĩ gì hết, chỉ cần phó thác cho anh ta là được, hồi xưa khi lần đầu tiên làm chuyện ấy chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào, lần này ít nhất cũng có chút kinh nghiệm…đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần để mọi việc thuận theo tự nhiên là được, đừng lo, thả lỏng nào, đừng lo, thả lỏng nào.

Tay nắm cửa phòng tắm bỗng “cạch” một tiếng, làm cô sợ hết hồn, bởi vì cô hoàn toàn không chú ý tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng tự lúc nào, còn anh—ôi trời ơi, đẹp trai quá đi mất!

Nhìn thấy anh cởi trần chỉ quấn khăn tắm ngang hông, ngọn tóc còn vương những giọt nước trông cực kì gợi cảm, Lương Kì Gia bỗng ngẩn người.

Mắt kính của anh ta đã tháo xuống, tóc mái vốn rủ xuống trước mặt nay được vuốt ngược ra sau, lộ ra khí chất hoang dã, ương bướng, ngang ngạnh, khác hoàn toàn với vẻ nho nhã, lịch sự thường ngày.

Hơn nữa anh ta còn có cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi nấy!

Nhìn vẻ ngoài thư sinh của anh ta, cô vốn cho rằng màu da anh ta cũng sẽ thiên về trắng trẻo, ai dè hoàn toàn không phải vậy.

Màu da của anh ta không hẳn là màu đồng, nhưng cũng không khác là mấy, cả người tráng kiện như người mẫu bước ra từ tạp chí, vừa tuấn tú lại vừa gợi cảm.

Trạm Diệc Kì chầm chậm đi về phía cô, còn cô thì như bị ai điểm huyệt, đứng yên tại chỗ không thể cử động, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh càng ngày càng đi đến gần, rồi dừng lại trước mặt cô.

“Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp.” Anh không chớp mắt nói với cô.

“Đổi ý chuyện gì?” Lương Kì Gia lẩm bẩm, giờ trong đầu cô không nghĩ được gì khác ngoài thân hình quyến rũ của anh.

– Tình một đêm.

“Tình một đêm?” cô phản ứng chậm chạp chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra tất cả. Đúng rồi, tình một đêm!

“Anh đổi ý rồi à?” Cô nhìn anh, dè dặt hỏi.

-Quyền quyết định là ở em.

Ánh mắt anh nhìn cô như có lửa làm cả người cô nóng bừng, bất giác lè lưỡi liếm liếm môi.

“Em có muốn đổi ý không?” anh hỏi lại một lần nữa, giọng anh có hơi khác so với ban nãy, vừa khàn đục vừa hổn hển.

Cô liếm môi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Giây tiếp theo, cô phát hiện anh hôn mình, nụ hôn của anh vừa đột ngột vừa trực tiếp như gió táp mưa sa, một giây trước môi cô vừa bị anh chiếm lấy, thoắt cái đầu lưỡi của anh, thừa dịp miệng cô hơi hé mở vì kinh ngạc, đã len vào trong miệng cô khám phá, đánh thành chiếm đất, thắp lên ngọn lửa bấy lâu vẫn ẩn giấu tận sâu nội tâm của cô mà đến cả chính bản thân cô cũng không biết.

Tim đập thình thịch, hô hấp trở nên dồn dập, máu toàn thân như sôi trào, cả người cô nóng bừng bừng, cực kì khó chịu.

Cô vươn tay, chạm vào một làn da phẳng lì, mát lạnh, sờ vào rất thoải mái. Tay cô lần lên trên, từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay cho đến vai đều dựa vào người anh. Thoải mái quá, cảm giác dán người lên làn da mát lạnh này đúng là thoải mái thật.

“Ư…” cô bất giác rên nhẹ, đưa chân cọ lên đôi chân mát lạnh của anh, một lần rồi lại lần nữa…

Trạm Diệc Kì rút ra, nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng.

Anh còn muốn yêu cô thêm lần nữa, cảm giác này từ trước đến nay anh chưa bao giờ có, rõ ràng vừa mới cùng cô làm tình xong, lại muốn làm thêm lần nữa.

Anh rất ít khi cùng người khác phát sinh tình một đêm, nhưng không phải là không có, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác kì diệu như vậy, muốn “yêu” cô thêm một lần nữa, muốn biết tên của cô, muốn tìm hiểu về cô, lại còn tưởng tượng đến khả năng tiếp tục mối quan hệ giữa hai người trong tương lai.

Nếu anh hỏi, liệu cô có đồng ý cùng anh chính thức kết giao không nhỉ?

Cảm giác này đúng là trước nay chưa từng có.

Rốt cục thì cô có điểm nào có thể khiến anh có được cảm giác trước nay chưa từng có này?

Xinh đẹp?

Không hẳn, anh đã từng gặp người khác còn đẹp hơn cô.

Nhiệt tình?

Cũng không phải, anh cũng đã gặp người còn nhiệt tình hơn cô gấp mấy lần.

Vậy rốt cục thì điều gì đã khuấy động lòng anh? Sự kì lạ của cô, sự mâu thuẫn của cô, đôi mắt mơ màng, cùng với thân thể thơm ngát của cô, hay là sự dâng hiến hết thảy không hề giữ lại, là phản ứng vừa nhiệt tình lại vừa e lệ của cô?

Cúi đầu nhìn cô bị anh làm cho mệt rã rời đang say giấc trong lòng anh, khuôn mặt anh bất giác toát lên sự dịu dàng.

Đây vẫn là một câu đố chưa có lời giải, nhưng anh cũng không vội tìm đáp án, bởi vì thời gian vẫn còn rất dài, không phải sao?

Khẽ mỉm cười, anh cúi đầu nhẹ nhàng thơm lên má cô, rồi nhắm mắt lại, đợi cô tỉnh giấc.

Cảm giác sức cùng lực kiệt nhưng lại cực kì thỏa mãn khiến người ta buồn ngủ, đặc biệt là trong trường hợp cả tuần liền mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ như anh, Trạm Diệc Kì đợi mãi, đợi mãi, dần dần gật gà gật gù, rồi bất giác ngủ quên lúc nào không hay.

Nhìn thấy hai vạch đỏ hiện lên trên que thử thai, Lương Kì Gia vừa kinh ngạc vừa không dám tin, hốt hoảng đến mức đầu óc trống rỗng, đứng yên như pho tượng.

Cô không biết mình đã ở trong nhà vệ sinh bao lâu, mãi đến khi có tiếng đập cửa của bác lao công mới kéo cô quay về với hiện thực.

-Bên trong có ai không vậy? Có thì đáp lại một tiếng, đừng có giả câm giả điếc không lên tiếng!

“Có, có người.” Cô định thần, vội trả lời, rồi vội vàng dùng giấy vệ sinh gói que thử thai lại rồi cho vào túi, mở cửa đi ra.

-Đúng là, tôi gọi mãi mà cô chẳng thèm trả lời, rốt cục cô…

Bác lao công mắng cô một thôi một hồi, còn cô giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, để tránh bị người ta phát hiện cô trốn trong toa let thử thai.

Cô vội rửa tay, rồi nhanh chóng ra khỏi toa let nữ.

Sau khi về lại chỗ ngồi, mặt cô trắng bệch, cả người đờ đẫn vì bất ngờ và khó tin.

“Cậu làm sao vậy, Kì Gia?” Tiểu Tuệ, đồng nghiệp ngồi kế bên bàn cô hỏi.

Cô đờ đẫn quay lại nhìn cô ấy, vẫn chưa định thần nên không cách nào trả lời bất kì câu hỏi nào.

“Mặt cậu xanh lét, cậu khó chịu ở đâu à?” Tiểu Tuệ hốt hoảng hét lên.

“Có chuyện gì thế?” tiếng hét của Tiểu Tuệ làm một đồng nghiệp khác chú ý.

“Cậu nhìn Kì Gia đi.” Tiểu Tuệ nói.

“Trời ơi, Kì Gia, cậu làm sao vậy? Mặt cậu xanh quá, cậu thấy khó chịu ở đâu?”

“Sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?” Giám đốc vừa lúc đi ngang qua.

-Giám đốc, Kì Gia bị ốm ạ.

“Cô sao vậy, Kì Gia? Vẫn ổn chứ?” Giám đốc tiến lên hỏi.

Sau một hồi hỏi han của các đồng nghiệp, cuối cùng Lương Kì Gia cũng dần dần định thần, có thể trả lời.

“Giám đốc, chiều nay có thể cho tôi xin nghỉ được không?” cô yếu ớt hỏi.

Nhìn giọng nói không ra hơi và vẻ mệt mỏi như có thể ngất bất kí lúc nào của cô, Giám đốc không dám nói không.

“Đơn xin phép ngày mai nộp bù cho tôi cũng được, cô nhanh đi khám đi. Có cần tôi kêu ai đó đi cùng cô không?” Giám đốc lo lắng nhìn khuôn mặt xanh mét của cô, hỏi.

“Tôi có thể tự đi được.” Lương Kì Gia lập tức từ chối, sắc mặt của cô lại càng xanh hơn.

“Vậy cô mau đi đi, đi khám xong rồi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nếu ngày mai vẫn thấy mệt thì nghỉ thêm một ngày nữa cũng không sao.” Giám đốc vội nói, sắc mặt của cô làm người ta hết hồn.

-Cảm ơn giám đốc.

Giám đốc lắc đầu rời đi.

Lương Kì Gia đứng ngẩn người một lúc rồi mới bắt tay sắp xếp lại bàn làm việc.

“Tớ có giúp được gì không?”Tiểu Tuệ đi đến bên cạnh cô, hỏi.

Cô ngẩn người nhìn đồ đạc trên bàn rồi lắc đầu. Những việc quan trọng cô đã hoàn thành hết trong buổi sáng rồi, chỉ còn lại mấy việc vặt, không quan trọng lắm.

“Kì Gia, cậu ổn chứ? Thật sự không cần ai đi cùng với cậu đến bệnh viện sao?” Nhìn phản ứng chậm chạp, đờ đẫn của cô, Tiểu Tuệ khẽ cau mày nhìn cô.

-Tớ không sao.

-Không sao mới là lạ đó, nếu bây giờ cậu ngất trước mặt tớ, tớ cũng không thấy lạ.

Lương Kì Gia cười khổ nhìn cô.

“Thôi được rồi, cậu đừng làm nữa, máy tính để đấy tớ tắt cho, cậu mau đi khám đi.” Tiểu Tuệ lấy túi xách và áo khoác dúi vào tay cô.

“Cảm ơn cậu.” Trừ câu này ra, cô không biết phải nói gì hơn.

“Thôi khỏi, cậu mau đi đi, không lát nữa ngất xỉu thật cho xem.”

Lương Kì Gia gượng cười, đi ra ngoài, vào thang máy đi xuống tầng 1 rồi ra khỏi công ty.

Bầu trời xám xịt, mây nặng trĩu đầy trời, làm cô khó thở.

Cô ngồi xuống ghế đá trong công viên, lấy que thử thai lúc nãy gói vội bằng giấy vệ sinh ra xem lại lần nữa, muốn xác định xem mình có phải hoa mắt nhìn nhầm, nhưng sự thật là cô không nhầm, que thử vẫn hiện hai vạch.

Sao lại thế này chứ?

Sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ?

Lúc trưa nghe đồng nghiệp kể chuyện bạn cô ấy mang thai mà cũng không biết, cô chợt phát giác kì sinh lí của mình đã chậm mất nửa tháng. Kì sinh lí của cô vốn không cố định, nên lúc nào đến thì đến, cô cũng không chú ý lắm, nhưng tháng này lại không giống với trước đây, bởi vì cô vừa trải qua tình một đêm với một người đàn ông.

Đêm đó Trạm Diệc Kì có dùng bao cao su hay không, thật sự là cô không rõ lắm, nhưng đó chẳng phải là biện pháp cơ bản nhất để bảo vệ mình và đối phương sao? Nhất định là anh ta có dùng, nhất định là có đúng không?

Để cho chắc, cô vào cửa hàng tiện lợi mua một que thử thai, về công ty tranh thủ lúc đi vệ sinh kiểm tra một chút.

Trước khi có kết quả, cô ôm tâm lí 98% yên tâm, 1% thú vị và 1% lo lắng chờ đợi kết quả.

Ai ngờ kết quả lại quá bất ngờ!

Sao cô lại mang thai chứ? Chỉ một buổi tối, chỉ làm một lần, hơn nữa anh ta không thể không dùng bao…Rút cuộc anh ta có dùng bao cao su hay không?

Không, vấn đề cô cần quan tâm bây giờ không phải là tìm hiểu xem anh ta có dùng bao hay không mà là xác định xem cô sẽ phải làm gì.

Mang thai- đây là chuyện cô chưa bao giờ ngờ đến. Cô có thai thật sao? Nếu là thật, cô có nên sinh đứa bé ra không? Có nên cho anh ta biết không? Hay là nên lặng lẽ bỏ nó đi?

Không phải là kết tinh của tình yêu, chỉ là ngoài ý muốn, kết quả của tình một đêm…

Một đứa trẻ, một sinh mệnh, một bảo bối đáng yêu lúc lớn lên có thể giống anh hoặc giống cô…

Trời ơi, cô phải làm thế nào đây?

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất