Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Yêu gái nhà giàu » Phần 6

Yêu gái nhà giàu

Phần 6

Khi tôi vừa mở mắt nhìn cái đồng hồ đặt đầu giường thì đã 7: 30 rồi. Vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi bàn thì hỡi ôi, bánh mỳ bò kho ngon là thế mà qua buổi chiến đấu của lão anh tôi chỉ còn chưa đến một bánh mỳ và chút bò kho còn xót lại. Mà khốn nạn là chỉ còn nước súp chứ không còn thịt. Ngậm ngùi ăn hết để sống qua ngày, tôi đang ăn thì có tin nhắn, lúc đấy tôi cứ ngỡ là của Trân.

– Anh ơi, sáng nay anh có làm gì không? – Dương nhắn tin cho tôi.

– Không, sáng nay anh rảnh, sao vậy?

– Mình đi cà phê đi, em có chút chuyện muốn nói.

– Ừ, cũng được.

– Anh tới chỗ này đi, em đang ngồi ở đấy.

– Rồi, anh tới liền.

Tôi tắt điện thoại, dọn dẹp bàn ăn rồi ra khỏi nhà. Đến chỗ hẹn với Dương, tôi gửi xe rồi lên tầng 2, đi đến ngồi đối diện Dương. Dương diện style khá giống Trân, quần jeans đen, bốt cao, Dương khoác áo khoác đen nên tôi không biết bên trong là áo gì. Nguyên bộ đen đối lập với làn da trắng ngần làm Dương nổi bật giữa đám đông, thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của bọn đàn ông đang ngồi trong tầng này. Thấy tôi đến, khoé môi Dương khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, đẹp đến nao lòng. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoáng qua nhưng cũng thừa sức cuốn hút bọn đàn ông, nhất là các ông đang ngồi chém gió về rap như đúng rồi ở đằng kia.

Dương gọi nước, tôi cà phê còn Dương uống cam ép.

– Anh…

– Sao cô. – Câu trả lời bất hủ của tôi.

– Mặt anh còn đau không?

– Ơ, mặt gì cơ. – Tôi chả hiểu gì cả.

– Mặt anh ý, hết đau chưa?

– Sau em biết…

– Em đứng trên tầng 3 nhìn anh mà.

– Ớ, em đứng trên tầng 3 nhìn anh bị đánh à?

– Em làm gì được, em xin lỗi.

– Thôi, có gì đâu.

– Không, em xin lỗi. Anh biết không… Từ trước đến nay, mỗi khi em có bạn khác giới mà có vẻ hơi thân mật một chút là lại bị đánh. Ba em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng: “Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, biết thằng nào nó chơi với con thật, biết thằng nào nó chơi với con vì tiền hay vì du͙c vọng được”.

Dương giả giọng ba mình làm tôi cười muốn lộn ruột.

– Làm gì dữ vậy, rồi kết quả ra sao?

– Chỉ có một thằng duy nhất vẫn tiếp tục chơi với em, và em đá nó 4 tháng trước.

– Sao vậy?

– Nó đến với em vì tiền.

– Thế còn anh, em có đá anh hơm? – Tôi cố tạo không khí vui vẻ cho câu chuyện của hai đứa.

– Em đá anh luôn giờ. – Dương cười đùa với tôi, tôi biết không khí đã vui vẻ trở lại.

– Thế vì em mà anh ăn đòn, có gì đền cho anh không đây?

– Từ từ em suy nghĩ đã, đồng ý luôn thì thiệt cho em quá. – Dương cười.

Nhưng đời thường không như trong tranh, vào lúc tôi và Dương đang ngồi tán gẫu với nhau thì một nhóm 3 đứa con gái vào ngồi bàn kế bên bàn tôi. Và khốn nạn thay, Trân cũng có trong số đó. Khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh mắt Trân mang chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng sự ngỡ ngang đó đã trở thành thất vọng, Trân quay mặt đi. Một thằng gà mờ trong chuyện tình cảm như tôi mà còn hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của Trân thì chẳng có lý do gì mà nàng cáo ngồi bên cạnh tôi lại không thấy cả. Dương đổi vị trí sang ngồi kế tôi, trong khi tôi còn đang lớ ngớ thì Dương ghé sát vào tai tôi thì thầm:

– Quen anh hở?

– Ừ, người yêu anh đó.

– Vậy sao anh còn ngồi đây?

– Ngồi thì ngồi thôi, bọn anh tín nhiệm nhau mà. – Tôi ảo tưởng đấy.

– Để em xem thử nha.

Dương nói rồi nhẹ nhàng thổi hơi vào vành tai tôi, mùi hương của Dương, hơi nóng phà vào tai làm mặt tôi đỏ ửng lên, ngượng chết được, đồ con cáo khốn nợn. Trân khó chịu ra mặt, cảm tưởng suy nghĩ của Trân lúc đó chắc cũng ghét tôi, sai rồi, tính sai thật rồi. Sau hành động táo bạo đấy, Dương đứng lên, tính tiền ở quầy tiếp tân mà không cho tôi được phép ú ớ gì khiến tôi có cảm giác mình bắt đầu giống như Trân nói, thằng con trai mặc váy. Đã vậy Dương còn quay lại ghé vào vai tôi thì thầm:

– Em đi trước nha, anh chết chắc rồi. – Tôi bị Dương chơi khăm.

Dương nói xong rồi đứng dậy, quay sang cười thật tươi với Trân rồi quay đi. Tôi nhìn sang thấy Trân không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, hai người bạn của Trân thì đưa mắt nhìn Dương rồi lại quay sang nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Tôi quyết định đi sang bàn Trân chào phát rồi về cho nó phải đạo.

– Anh về trước nha Trân.

Đáp lại tôi là sự im lặng của Trân và sự khinh bỉ của hai đứa kia. Tôi ngán ngẩm ra về. Hôm đấy Trân khóc các bạn ạ, khóc vì ức chứ không phải vì ghen đâu. Và có lẽ, từ ngày hôm đó, tôi đã khiến hai người con gái tôi thương phải khóc rất nhiều.

Tôi bước về nhà trong tâm trạng nặng nề, một buổi sáng đẹp trời đã không còn gì vui vẻ với tôi nữa. Về đến nhà, lão anh vừa bay ra nhìn thấy mặt tôi như thế cũng chả còn chút hứng thú nào để trêu chọc nữa.

– Mày bị gì mà mặt như đưa đám thế kìa?

– Bị thất tình.

– Kể tao nghe rồi tao giúp được gì tao chút cho.

– Ừ, chuyện nó thế này:

Sau khi tôi kể xong, lão anh vỗ đùi một cách rõ kêu rồi vuốt vài sợi râu mới nhú trên cằm kết luận:

– Con nhỏ đó chơi mày, cái này tao chắc. Tao thấy con nhỏ đó thích mày Luân ạ, cái này tao không chắc lắm. – Tôi ú ớ luôn.

– Ớ, sao lại thích tui, giỡn à.

– Mày nghĩ nó không thích mày, không để ý kỹ mày sao nó thấy được ánh mắt của mày với em dâu tao, rồi nó không thích mày sao nó chơi mày như thế?

– Thì thôi, để tính sau, vào ăn cơm trưa đi.

Tôi ăn trưa mà lòng dạ chẳng tập trung đươc, món tôm mà mọi hôm tôi vẫn thích hôm nay chẳng còn ngon lành gì nữa. Tôi nhắn tin cho Trân, mặc dù tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ có tin rep. Đành bấu víu vào niềm hy vọng mong manh, kinh nghiệm của lão anh tôi.

– Huynh, huynh có kế gì giúp đệ với, không chắc đệ chớt.

– Kệ mày, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

– Đi mà Huynh…

– Lấy cho tao ly nước đi…

– Rồi đệ lấy rồi, sao huynh?

– Thì giờ mày nhắn tin xin lỗi nó, tỏ tình luôn cũng được, hết.

– Ơ, nói như ông thì tui cũng nói được, mà nó có nhận tin nhắn đâu.

– Thì tao chỉ nói vậy thôi chứ do mày mà, sao tao biết được.

– Đệt.

Lão anh trời đánh, tôi cũng chẳng biết sao nữa. Chỉ còn… Tối hôm đó tôi nằm nhà nhắn tin với Dương:

– Dương ơi?

– Sao hở?

– Em chưa đền bù cho anh đúng hông? – Lần cư xử ngu nhất của tôi.

– Anh muốn bồi thường gì cơ?

– Giúp anh một chuyện đi?

– Chuyện gì?

– Tư vấn giúp anh làm lành với Trân, giúp anh nha.

Dương không nói gì nữa, một lát sau nhỏ gọi cho tôi:

– Anh thật sự muốn em giúp anh xin lỗi à?

Tôi không tài nào đoán được thái độ của dương qua điện thoại được.

– Ừ, anh nói thật mà.

– Ok, em hiểu rồi.

Dương nhắn tin cho tôi:

– Giờ chắc người ta không nhận tin nhắn, gọi cũng không nghe đúng không. Anh cứ sang thẳng nhà bạn gái anh. Chắc chắn là sẽ không chịu gặp, nhưng anh cứ ngồi đó chờ khoảng 1 2 tiếng thì sẽ ra thôi. Ra thì chắc cũng không nói gì với anh đâu, anh cứ ngồi bên cạnh rồi giải thích cho cô ấy, có không nghe cũng cứ nói tiếp. Nói kiểu em là bạn gái cũ của anh, phản bội anh rồi giờ muốn níu kéo lại. Anh không đồng ý và chỉ cho em cô ấy là bạn gái mới của anh, vậy là em làm những hành động đó để phá đám. Và cô ấy sẽ nguôi giận, bắt anh tránh xa em rồi hai người sẽ làm hoà, xong chuyện. Tốt nhất là đừng để cho phụ huynh của cô ta biết, không thì người ta không cho anh quen con gái họ đâu.

– Cảm ơn em nhá.

– Không cần.

Thuở ấy tôi vô tâm quá, có để ý gì đến cảm nhận của ai đâu. Thế là tối đến, tôi ăn mặc cho thật ngầu rồi chạy xe sang nhà Trân. Trân đang ngồi suy tư trên ban công phòng mình, thấy tôi vẫy tay, Trân quay mặt bước đi vào phòng. Tôi nhắn tin đến:

– Cho anh giải thích đi, em không xuống anh không về đâu.

Rồi tôi cứ ngồi trước nhà Trân huýt sáo, hát vu vơ đôi câu rồi hút thuốc ngắm gái. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế không phải, ngồi suốt 3 tiếng ở ngoài đường bụi bặm, ruồi muỗi. Trước những ánh mắt đề phòng của người đi đường. Chắc tường tôi là dân trộm chó hay đạo tặc gì đây mà.

Ngồi ngoài đường suốt 3 tiếng, trời thì vừa lạnh vừa có muỗi, tôi thì chỉ mặc mỗi cái sơ mi phong phanh nên khổ khỏi phải nói. Và trong khi tôi đang ngồi co ro bên vệ đường như con chó thì Trân ra:

– Anh về đi, ngồi đây làm gì.

– Chịu ra rồi à, ngồi ba tiếng đau chân quá.

Tôi đứng dậy đá đá chân cho bớt đi cảm giác tê dại, trân khoanh tay đứng một bên cạnh lạnh lùng nhìn tôi.

– Giờ về được chưa?

Tôi mặc kệ lời nói của Trân, đứng dựa vào tường rồi bắt đầu kể câu chuyện của Dương đã biên tập cho tôi. Lúc đầu tiên tôi mới kế thì Trân ra vẻ chẳng quan tâm nhưng đến cuối cùng thì Trân không nhịn nổi sự tò mò:

– Thiệt hông?

– Tin hay không là do em, cần nói anh đã nói hết rồi.

– Tạm tin, nhưng tui là người yêu của mấy người khi nào.

Nghe xong câu đó, lúc đầu quả thật tôi có hơi thất vọng nhưng sau lại nghĩ ra một kế hoạch rất hay trong đầu, tôi đưa ánh mắt nhìn Trân cố làm vẻ thất vọng hết sức có thể rồi phóng xe về. Trân đứng nơi đó nhìn theo, chắc là bất ngờ. Tôi muốn để lại ấn tượng lạnh lùng boy trong Trân, để vài ngày sau đó có một chuyện rất hay đã xảy ra.

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài sớm để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng chấm được một cặp dây chuyền đoi với mặt là hai nữa của thái cực, tôi không biết Trân có thích không chứ tôi hơi bị ưng cái mặt này. Xong về nhà tôi cũng chẳng biết làm gì, cả nhà đi hết rồi chỉ còn mình tôi nên cũng chẳng muốn về. Thế là tôi tạt sang net của anh Phương (Cái net hôm trước) để trốn nắng. Nhưng chắc ai cũng hiểu, có những người có máy tính ở nhà nhưng vẫn mò ra net chơi để kiếm cảm giác đông vui và hào hứng của không khí quán nét.

Trùng hợp là team kia cũng thiếu một người để đánh rank team 5 5, thế là tôi xin vào. Dương không để ý đến tôi, cứ đeo headphone rồi lạnh lùng lướt face. Đáng ra thì tôi không được đánh đâu, các bạn nữ team kia khinh tôi lắm, chả hiểu sao phút cuối Dương lại mời tôi vào rồi chủ động nhận Support cho tôi làm tôi khoái chí cười hề hề suốt. Nhưng tôi cười hơi sớm, sai rồi. Vào trận, mặc dù đang đánh XH nhưng Dương chơi Sona sp cho tôi một cách cực kỳ đểu cáng.

Nhất quyết không tăng W, max Q E, ulti và Q luôn luôn để ks, và thậm chí còn build Sona ad. Thảm thương thay cho tôi, AD mà hết trận tiền còn thua con sp.

– Thôi anh về trước nha Dương.

Dương đeo headphone lên, giả vờ như không nghe thấy tôi, bọn kia thì coi tôi như không khí. Ra chào anh Phương về, nhưng ông ý cũng coi tôi như không khí, tủi thân ra về. Cũng đúng thôi, anh Phương là anh họ của Dương mà, tôi làm em ông ý buồn thì ông đối xử với tôi thế cũng phải.

Tôi chạy về nhà, nằm suy nghĩ tìm địa điểm để tối làm một cú lớn. Và tôi quyết định làm ở ghế đá nơi tôi và Trân, Dương… Đã từng ngồi với nhau. Tất cả đã được chuẩn bị hoàn hảo cho tối hôm đấy. Tôi nhắn tin cho Trân:

– Em ới?

– Sao anh?

– Tối đi chơi không, anh có cái này cho em…

– Tối hở, để em coi đã. – Một lúc sau thì Trân nhắn lại:

– Ok anh, 7 h em qua đón anh.

– Sao lần nào cũng là em qua đón anh?

– Anh không nhớ ba em à, khó lắm luôn ý.

– Rồi, chịu vậy, anh chờ đó nha.

– Ok anh.

Tôi đành chấp nhận số phận, có ông bố vợ khó tính cũng khổ thật. Tôi hôm đó, tôi chuẩn bị tất cả thật hoàn hảo, quần áo tươm tất cực ngầu, tóc vuốt gel thẳng đứng, Hộp đựng cặp dây chuyền đôi bỏ sẵn trong túi. Đang ngồi ăn tối thì Trân đến, thế al2 tôi xin hpép bố mẹ đi ra ngoài. Vẫn con Passing 125 quen thuộc.

– Chở anh được không, xe anh hư rồi. – Tôi kiếm cớ để được ngồi chung xe với Trân.

– Anh chở em chứ.

– Ừ, thế cũng được.

Trân nhường tay lái cho tôi, tôi chở em đến dãy ghế đá hôm trước, cả hai không nói với nhau câu nào cả.

– Ủa, tới đây chi?

– Ngồi đi rồi biết.

Tôi ngồi cạnh Trân, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu:

– Trân này?

– Sau anh?

– Tối qua em làm anh buồn lắm ý.

– Sao buồn?

– Em nghĩ đi, làm anh thức trắng tối qua.

– Anh thức cả đêm thật à, người đâu mà.

– À, anh có cái này cho em này.

Tôi lấy hộp dây chuyền ra, lấy sợi dây chuyền có mặt âm đứa cho Trân.

– Cho em nè.

– Cảm ơn anh nha, đẹp ghê.

Trân chuẩn bị đeo vào thì tôi ngăn lại.

– Để anh đeo cho.

Trong lúc đeo, tôi dường như có thể nghe được nhịp tim của hai đứa giữa không gian yên ắng. Tôi thì thầm với Trân:

– Trân này, em biết câu nói sau cùng anh nói với em là câu gì không?

– Câu gì hở anh?

– Anh yêu em.

Nhẹ nhàng, tôi ôm Trân vào lòng rồi đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua. Rời khỏi môi em, tôi vẫn ôm trân trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em.

– Có câu trả lời cho anh chứ.

Và hành động đã chứng minh cho lời nói, Trân ngượng ngùng hôn nhẹ vào má tôi.

– Em biết đây là dây chuyền đôi không, còn một sợi nữa này.

Tôi muốn lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ mình thì Trân ngăn lại:

– Để em đeo cho.

Trân đeo cho tôi rồi nheo mắt nhìn ra vẻ đăm chiêu lắm:

– Đẹp ghê, anh chọn lâu không?

– 2 Tiếng của anh chứ ít gì.

– Hì hì.

– Thôi, mình về chưa, tối nay anh bận chuẩn bị công việc, mai gấp lắm.

– Dạ, về.

– Nay dạ luôn, dễ thương ghê.

Tôi xoa đầu Trân rồi cả hai cùng về, khi hai con trym cùng hát chung một nhịp thì đường về dường như ngắn hơn rất nhiều. Đôi khi, thứ chúng ta cần chỉ là con đường dài vô tận để có thể bước đi cùng với người mình yêu.

Nhưng có lẽ là đời tôi không được hoàn hảo cho lắm, vừa có được tình yêu lại vướng ngay vào chuyện tiền bạc đen đủi. Lão anh tôi thất nghiệp, lại vừa chia tay bạn gái nên lão sinh ra dở dở ương ương rồi xin ba mẹ lên Đà Lạt sống một thời gian cho tịnh tâm lại. Rồi đến hạn gia đình tôi phải trả nợ, số là mấy năm trước bác cả có giúp gia đình tôi một số tiền, và ba mẹ tôi quyết định vay của một tên hàng xóm 60 triệu trong 3 năm và không lấy lãi, đó là theo lời lão nói.

Ấy thế mà lúc đến hẹn lão lại đòi cả tiền gốc lẫn tiền lãi, do hai bên giao dịch chỉ bằng hợp đồng miệng nên bây giờ cững chẳng có căn cứ gì để cãi. Ba mẹ tôi thì không thích gây sự, lại thêm gia đình lão có quan hệ với nhiều tầng lớp nên cũng đành nhịn. Tính ra lãi mẹ lãi con cũng gần trăm triệu. Vay mượn trong dòng họ, của bạn bè ba mẹ được gần 90 chai, thiếu mất 5 triệu. Tính tôi thì từ trước đến giờ chưa bao giờ nhờ vả bạn bè chuyện tiền nong, lúc trước tôi có nói qua thì phải, nên tôi đành đi thuế chấp chiếc xe của mình.

Nhưng oái oăm thay, không tiệm ào chịu cái giá 8 triệu cả, tôi đành đến nhà Dương. Tôi nghĩ ba Dương không biết tôi là ai nên khi ông ấy hỏi thì tôi cũng nói thật:

– Việc gì mà cần tiền, nói rõ để bác còn biết mà định giá.

– Dạ, nhà cháu mấy năm trước có mượn người ta một số tiền để sửa nhà với hạn là 3 năm, lúc ấy ông ấy bảo không lấy lãi, nhưng giờ thì ông ấy lại đòi cả lãi, do giao dịch miệng nên cũng chẳng cãi được, nhà cháu gom hết cũng còn thiếu 5 triệu, xoay sở không được nên cháu mới đi đến đây.

– Thuế gì?

– Chiếc xe phía trước.

Và như các bạn đã biết, tôi bị ba Dương bước ra đấm cho tơi bời. Sau đó ông ý vào đem tiền ra vứt cho tôi rồi nói:

– Cầm về trả cho người ta đi, nhà này không thiếu chút tiền ấy. Mẹ mày đừng tưởng tao không biết, mày bỏ cái Dương của tao ở đâu hả.

– Ơ cháu…

– Thôi về, về ngay cho tao. Rồi tối qua đây, tao có chuyện muốn nói.

Về nhà, thấy tôi đưa tiền ra ba mới hỏi:

– Tiền đâu ra hả con?

– Dạ, con mượn của thằng bạn.

– Ừ, để từ từ ba…

– Dạ thôi, cái đó tính sau.

Tôi đi vào nhà, Trân lại nhắn tin nhưng tôi tắt luôn. Mấy hôm nay Trân gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng tôi tắt máy. Chán đời quá, vừa tỏ tình với Trân xong thì gia đình lại xảy ra chuyện, không còn tâm trạng nào gặp nữa. Gặp nhau rồi lại đi chơi với nhau, đi chơi mà trong túi không có một đồng thì thà không đi. Thế rồi tôi đến, tôi đành phải vác mặt sang nhà Dương.

À, nhà Dương ở nơi khác, chứ không phải tiệm cầm đồ. Khi tôi đến, một bàn tiệc đang được dọn ra ở nhà vườn (Tức là ngôi nhà không có tường, làm bằng gỗ, đặt giữa vườn dùng để hóng mát và tiếp khách ý), thấy tôi đến, ba Dương hất hàm bảo tôi vào. Dương đang ngồi bên cạnh vuốt ve con hamster trên tay, thấy tôi vào thì đừng dậy đi vào nhà như không quen biết luôn. Mà hôm nay nhìn Dương đẹp thế chứ lị, nguyên bộ váy trắng, áo khoác trắng hệt như thiên thần.

Tất nhiên là hành động của Dương không thoát khỏi tầm mắt cáo già của ông ý, làm ánh mắt ba Dương lộ vẻ trầm ngâm.

– Dạ cháu mới tới.

– Ngồi đó đi.

Ông ý chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh phía tay trái của ông, tôi ngồi chưa kịp ấm chỗ thì có 2 đôi nam nữ đi ra, và một trong số đó là cái ông hôm trước úp sọt tôi. Bọn họ nhìn tôi cười xã giao rồi ngồi xuống.

– Đây là anh chị của con Dương, thằng này hôm trước tao bảo nó đập xã giao mày đó. Còn đây là thằng Luân, chắc bố khỏi phải giới thiệu nhỉ.

– Dạ, tụi con biết mà. – Bọn họ đồng thanh đáp rồi lại nhìn tôi cười làm tôi nổi cả da gà.

– Rồi, coi như anh em thân nhau bỏ qua hết đi.

– Dạ. – Tôi cũng chịu cái tính của ông này, quay tôi như quay rối.

– Thôi, nhập tiệc.

4 chai Bordeaux được mở thồi hương thờm ngào ngạt khắp nơi, tiếng chạm ly liên tục, tôi cũng tự thưởng cho mình một buổi ăn chơi rượu chè thả ga để quên đời. Đang lâng lâng thì ba Dương mới hỏi:

– Mày với con Dương quen nhau thế nào kể tao nghe được không?

– Dạ quen nhau chỗ Net ABC.

– Chỗ của thằng Phương à?

– Dạ.

– À, thằng Phương anh họ của Dương nên tụi nó cũng thân nhau lắm.

– Thế bao lâu rồi.

– Dạ cũng lâu rồi.

– Lâu là bao lâu? – Đây, câu nói huyền thoại của Dương được thừa kế từ bố.

– Hai tuần.

– Ờ, cũng không quan trọng. Tao không biết làm sao mày quen Dương, quen được bao lâu, có thật lòng không nhưng tao muốn con Dương của tao không được buồn, mày làm được không.

Lầm, lầm to rồi. Nghe ông ý nói cứ như ông ý đang gừi gắm Dương cho tôi ấy, chúng tôi chưa có gì với nhau mà.

– Dạ, nói thật là cháu không hứa trước được.

– Thôi, tao không ép mày, nhưng tao hỏi một câu thôi. Mày làm gì mà Dương nó cứ lầm lì mấy hôm nay.

– Dạ lỗi cháu.

– Đi xin lỗi nó ngay, rồi về đi. Nhìn mày tao ngứa cả mắt. – Bị đuổi.

– Đi đâu ạ?

– Bên kia kìa, chắc Dương ngồi chỗ xích đu. – Ông anh kia tốt bụng chỉ đường cho tôi.

Tôi đành đứng dậy chào mọi người rồi đi ra, số tôi nó khổ thế đấy, chả bao giờ được lòng ông bố vợ nào cả. Và quả như ông anh kia nói, Dương đang ngồi chơi với con hamster trên chiếc xích đu. Thấy tôi đi đến, Dương vẫn không quan tâm và giỡn với con chuột. Thấy vậy là tôi biết mình có cơ hội xin lỗi vì Dương cũng muốn nói chuyện với tôi, nếu không đã đi vào nhà như khi nãy rồi.

Tôi bước đến, nhưng Dương coi tôi như không khí vẫn vui đùa với con hamster làm tôi ngượng vê lù. Nhưng rồi tôi đã nghĩ ra một cách…

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất