Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu bạn cùng lớp » Phần 99

Yêu bạn cùng lớp

Phần 99

Trước hôm đi du lịch thì tụi nó lại hò nhau tụ tập ăn uống một buổi, rồi đi hát hò linh tinh…

Thăng: Ê cu, tí mày qua đón Quỳnh sang quán nha.

Em: Vãi, sao đón Quỳnh là tao hoài vậy?

Thăng: Thì từ nhà mày sang quán tiện đường đón Quỳnh luôn chứ sao!

Em: Mày thừa biết là tao với Quỳnh như nào rồi mà, với cả tao cũng có người yêu rồi, sao đưa đón suốt được?

Thăng: Ôi dồi, thế chia tay rồi thì làm bạn đéo được à? Quỳnh nó cũng trong nhóm chơi thân với tụi mình mà, đm do mày nghĩ linh tinh thôi.

Em: Nhưng như vậy cứ thế đéo nào ấy…

Thăng: Thế nào? Làm sao?

Thăng: Mày định tránh cả đời hả con?

Thăng: Mà thôi, đéo nói nhiều. Tí mày qua thì đón Quỳnh cho tao, tao nói với Quỳnh là mày qua đón rồi đó.

Nói xong nó tắt máy luôn, chẳng để em kịp ú ớ gì nữa…

Thôi thì chuẩn bị thay đồ rồi đi, nó nói cũng đúng, không tránh cả đời được các bác ạ, bọn em còn chơi với nhau dài dài mà. Chỉ cần em tự nhắc mình không đi quá giới hạn bạn bè, không làm gì có lỗi với gái và Quỳnh là “ok” rồi.

Chuẩn bị xong xuôi em xuống xin bố mẹ cho đi liên hoan, bố mẹ em cũng đồng ý luôn, nhắc nhở đi đứng cẩn thận thôi, dạo này bố mẹ em cũng thoáng nữa rồi, hehe. Tiện thể qua nhà Quỳnh đón luôn, có mỗi lúc ra gặp em là cười rồi lên xe thôi, còn đâu từ lúc đó đến quán ăn là im lặng, chẳng nói với nhau câu gì.

Lúc em đến nơi thì tụi nó đủ cả rồi, chúng nó thấy em với Quỳnh đi với nhau nhưng cũng chẳng nói gì, chắc chúng nó cũng biết ý nên không trêu, chứ như cái hồi còn c2 chúng nó cứ thấy em với Quỳnh đi chung, là y như rằng gào rú loạn lên, khốn nạn vl.

Nhóm em tính cả Quỳnh nữa là vừa tròn một bàn, hợp vãi luôn. Ngồi ăn, uống nói chuyện chủ yếu là tham luận mấy vấn đề của ngày mai thôi, mà thực ra là chuẩn bị cả rồi, chỉ nói lại lần nữa cho vui thôi. Ăn uống xong xuôi rồi tụi em lại rủ nhau đi hát, đến mãi hơn 9h mới chịu giải tán để về chuẩn bị đồ đạc, ngày mai lên đường.

Suốt quãng đường còn lại Quỳnh cũng chẳng nói gì với em cả, chắc là như vậy cũng tốt. Về đến nhà, Quỳnh chào em rồi đóng cửa đi vào, mặc nhiên không nói gì thêm. Em cũng đi về luôn, để còn chuẩn bị đồ đạc, quần áo, vali mai còn đi nữa. Tại vẫn chưa chuẩn bị được gì mà, xong thì em nhắn tin chúc gái ngủ ngon nữa rồi đi ngủ. Để mai dậy sớm rồi còn đi, hihi.

Sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị đi, ăn sáng xong xuôi rồi nhờ bố em trở qua chỗ tập trung với tụi bạn.

Bọn em thuê một cái xe con đi cho thoải mái, ban đầu tính đi xe khách nhưng thôi. Lái xe thì cũng tự lái luôn các bác ạ, đoàn em có 8 người, nhóm em và 2 vị phụ huynh nữa. Nói chung là thoải mái lắm, 6h30 bọn em xuất phát thì 12h kém đến nơi, khách sạn thì nhị vị phụ huynh đặt chỗ trước rồi, đến nhận phòng rồi đi ăn trưa luôn.

Một cái phòng bé và một phòng lớn, bọn em 5 thằng con trai thì ở phòng lớn, còn 2 vị phụ huynh với Quỳnh thì ở phòng bé, nói là bé chứ cũng gần bằng phòng em đấy, mà phòng em thì 6 người cũng ok =)))

À quên mất chưa giới thiệu qua về nhị vị phụ huynh, một người là mẹ thằng Thăng, còn người kia là mẹ Quỳnh. Hai bác cũng thoải mái lắm, gọi là đi theo để quản, chứ tụi em muốn làm gì thì làm, ăn uống tơi bời, bia rượu cũng chỉ nhắc khéo thôi, nói chung là sướng, hai bác thoải mái nên không kèm cặp như trẻ con đâu, hehe.

Lan man qua loa tình hình là thế. Ăn uống, nghỉ ngơi các kiểu rồi chiều bọn em đi tắm biển. Tắm thì bọn em thuê cái xe điện để ra bãi các bác ạ, bãi 2 hay sao ấy mà phải lên dốc.

Bọn em rủ nhau đi tắm, nên đứa nào cũng mặc đồ bơi từ trước ở nhà…

Đấy chính là nguyên nhân các bác ạ, mấy thằng bạn em thì không nói làm gì rồi, cơ mà khổ nỗi là ngay khi vừa bước ra cửa, thì đập ngay vào mắt em là… Quỳnh các bác ạ.

Mà Quỳnh của mọi ngày thì cũng bình thường thôi. Cơ mà hôm đấy, tại thời điểm đấy thì lại là một cái gì đấy ghê gớm lắm, nói thật là Quỳnh đứng trước mặt em bây giờ khác với Quỳnh ngày thường lắm lắm… và nói nhanh ra là:

Quỳnh đang đứng trước mặt em bây giờ, thì thằng méo nào nhìn vào cũng muốn đấy là gấu mình, 10 thằng thì phải đến 9 thằng có chung một suy nghĩ như vậy, và cái thằng không nằm trong số 9 thằng kia có vấn đề chắc luôn, em thề luôn! Khốn nạn là trong em cũng hiện lên cái suy nghĩ đấy…

Chưa bao giờ em thấy Quỳnh mặc đồ bơi các bác ạ, đã thế còn là loại hai mảnh nữa chứ, khốn nạn hơn nó lại mang màu đen huyền bí nữa.

Em thề là văn em dốt nên tả nó kém, chứ không thì các bác đi lấy giấy lâu rồi, các bác hãy nhắm mắt lại và hình dung nhé…

Bikini đen, da trắng, 3 vòng chuẩn luôn, chỗ cần căng thì căng, mà cần thon có thon, do em dốt văn nên các bác thông cảm, huhu.

Đến mức mà đã nhìn Quỳnh nhiều lắm rồi, nhưng mà khi Quỳnh mặc đồ bơi thì em tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau luôn ấy, bằng chứng là khi em quay sang bọn bạn, thì mặt chúng nó cũng y hệt em luôn, đứng im và cứ nhìn chằm chằm vào Quỳnh…

Thăng: Quỳnh… à?

Bọn em đồng loạt quay sang nhìn nó rồi lại nhìn Quỳnh…

Quỳnh: Các cậu sao thế?

Thăng: À không sao, đi… đi đi. Mà hai bác có đi không…

Như nhận ra sự khác lạ cùng nhau của cả đám nên nó lái sang vấn đề khác, chứ không để thêm lúc nữa thì không biết cả đám giấu mặt vào đâu, em thì bắt đầu có sự ngoại tình tư tưởng ở đây rồi đấy…

Quỳnh: À mẹ tớ bảo mệt nên không đi, chắc chỉ có bác L đi thôi.

Thăng: Ừm, vậy mình xuống trước đi, mẹ tớ chắc sắp xong rồi đấy.

Cả đám đồng thanh: Ừ!

Sáu đứa cùng bước vào cái thang máy, nhưng vẫn còn rộng lắm, cơ mà em thấy nó ngột ngạt lắm các bác ạ, hình như là do có sự xuất hiện của “cô nương 2 mảnh” nên nó vậy x – x?

Xuống sảnh mà người ta cứ nhìn Quỳnh hoài, may là có 5 đứa tụi em hộ tống nên cũng không có anh nào tiếp cận, không thì không biết sao nữa @@!

Đợi một chút thì bác L cũng xuống, lần này thì đến lượt bác cũng phải nhìn Quỳnh bằng con mắt khác luôn…

Bác L: Uầy Quỳnh, nãy bác không để ý lắm, bây giờ mới được ngắm kĩ nhé… – Nói rồi bác cười cười hơi ẩn ý chút.

Quỳnh: Dạ… dạ?

Bác L: Này, lấy áo của bác khoác tạm vào, không thì người ta đi qua không tập trung được mất…

Quỳnh: Ơ… dạ. Nãy cháu quên mất không cầm theo…

Ôi trời, giá như nãy Quỳnh có khoác cái áo, hay cái gì gì đó che chắn bớt đi thì tụi em đỡ khổ rồi. May quá bác gái đến kịp, cơ mà hình như cái áo mỏng chỉ làm người ta bớt tò mò chút thôi, còn mấy anh đi qua vẫn cứ gọi là…

Đợi Quỳnh thêm 5 phút để chạy lên phòng lấy đồ, rồi cả đám cùng nhau ra bãi tắm, em thì không thích tắm lắm nên xuống một chút rồi lên trông đồ, ở đây nó không có tủ để đồ, mà có một cái bàn để đồ rồi mình tự coi thôi…

Đi tắm mà cũng không thoải mái các bác ạ, kiểu gì mà cả cái bãi 2 đấy cứ nhìn tụi em, mà đúng hơn là Quỳnh đi đâu là tụi em phải di chuyển theo đấy các bác ạ, người ta nhìn nhiều bất tiện lắm.

Em thì đang ngồi trên bờ ngắm cảnh, đúng hơn là ngắm mấy chị xinh xinh show đồ bơi. Đang mải tập chung vào chuyên môn nên không biết Quỳnh đến từ bao giờ…

Quỳnh: Hoàng không tắm nữa hả? – Vỗ vai em.

Em: Ặc, giật mình. Ừm, tớ không thích tắm lắm.

Mà đúng hơn là nghịch nước chứ tắm gì đâu, em không biết bơi mà. Mà kiểu gì có Quỳnh ở đây em lại thấy không tự nhiên lắm, bằng chứng là ngồi nói chuyện với Quỳnh mà em cứ phải quay đầu ra chỗ khác, không dám nhìn về phía đấy vì cứ bị đập vào mắt, hại não lắm… @@!

Em: Quỳnh ơi…

Quỳnh: Hả?

Em: Quỳnh có xuống biển nữa không?

Quỳnh: À, chắc không.

Em: Ừm, thế áo nè, mặc vào đi không lạnh đó.

Em đưa cái áo mà hồi nãy ở khách sạn Quỳnh chạy về lấy á, thực ra là lớp vải mỏng chứ áo gì đâu, cơ mà phải nhờ nó em mới dám nhìn thẳng khi nói chuyện với Quỳnh, khổ lắm cứ đập vào mắt em làm em không dám nhìn thẳng, với cả cũng để bớt mấy anh ngóng ngóng nữa.

Quỳnh: Ừa, tớ cảm ơn.

Đang ngồi nói chuyện với Quỳnh thì thằng mặt loz chạy tới…

Quang: Á à, hai anh chị đánh lẻ nhé, hehe.

Em: Linh tinh, tao không thích tắm thôi, lên từ nãy rồi, còn Quỳnh vừa lên.

Quang: Hơ, không biết, tao thấy hai đứa đang nói chuyện với nhau thôi…

Quỳnh: Ừm.

Em: Mà mày lên đây làm gì?

Quang: Bơi chán rồi thì lên thôi, có gì đâu.

Vậy là bây giờ cuộc nói chuyện có ba người, vậy cũng giúp em đỡ ngại khi nói chuyện riêng với Quỳnh, cảm giác nó sao sao ấy. Ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Quang nó xuống, rồi thằng Thăng lại lên, kiểu như chúng nó thay phiên nhau hay sao đấy.

Đến tầm 5h kém thì tụi em lại kéo nhau về khách sạn, tắm rửa, thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn tối. Lần này bọn em lại được dịp chứng kiến một Quỳnh mới.

Quỳnh lần này thì dịu dàng hơn, chứ không nóng bóng như hồi chiều nữa rồi, may quá không lại mất giấy…

Tối nay lúc đi ăn tối, Quỳnh chạy sang gõ cửa phòng em, bảo là nhanh lên hai bác đang đợi rồi. Thế là thằng Thăng được giao nhiệm vụ chạy ra câu giờ, lúc mở cửa nó mới hét lên…

Thăng: Eee tụi mày, Quỳnh 3, Quỳnh 3 nè…

Đậu xanh, giọng nó lúc đó troll vl các bác ạ, giọng nó kiểu gấp gấp như sắp cháy nhà đến nơi ấy…

Được cái bọn em cũng hiểu ý nhanh, nên cả lũ kéo nhau chạy ra hết ngoài cửa rồi đồng thanh nhao nhao lên.

Cả đám: Đâu, đâu… Quỳnh 3 đâu?

Lúc cả đám lố nhố ngoài cửa nhìn ra thấy Quỳnh thì lại bắt đầu:

Cả đám: Ồ ồ, Quỳnh 3… Ồ ồ…

Quỳnh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên mặt cứ ngơ ngác nhìn buồn cười lắm, nhưng sau một phút suy nghĩ như hiểu ra rằng đang bị bọn em troll, thì Quỳnh đi thẳng về phòng luôn và để lại câu nói:

Quỳnh: Hai bác đang đợi rồi đấy.

Quỳnh đi rồi bọn em mới dám cười, đùa thế chứ nhưng thật ra là cũng hơi bất ngờ. Sáng thì Quỳnh mặc đồ bình thường đi chơi của mùa hè, chiều thì chơi hẳn bộ bikini màu đen tôn dáng cùng nước da trắng…

Đến tối thì lại chơi hẳn váy luôn mới ghê, nhìn lạ lạ mà lại hay, vì chưa bao giờ tụi em thấy Quỳnh mặc váy cả, chỉ là hi hữu trong đợt diễn văn nghệ c2 mới thấy, mà đấy thì lại không hẳn là váy. Nên bây giờ khi thấy Quỳnh mặc váy, thì bọn em đặt luôn một tên mới là: Quỳnh 3…

Chuẩn bị thay đồ xong thì tụi em qua phòng bên gọi cửa, rồi đi ăn tối luôn. Ăn tối thì ở khách sạn luôn nên không phải đi đâu xa, cũng tiện nữa. Ăn xong thì ai về phòng đấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà đúng 8h là phải có mặt ở dưới sảnh, để còn họp lại đi chơi chung nữa, ai không đi cũng phải xuống để báo danh.

Sau một hồi thống nhất và đi đến quyết định, đoàn em có 8 người sẽ đi dạo phố xong sẽ thuê xe đạp đôi để đi chơi hóng gió.

Cái vụ đi dạo phố thì em thấy nó còn ổn, chứ đi xe đạp đôi thì thế nào ấy, tại do em không thích đi xe đạp đôi các bác ạ. Lí do đơn giản là:

Hồi bé em có đi du lịch cùng mẹ em, rồi em với mẹ em cũng đi thuê xe đôi nè, khổ nỗi em với mẹ em lại không hiểu ý nhau nên mỗi người đạp một kiểu, rồi cuối cùng mẹ em đi đến quyết định, em ngồi im để cho mẹ em đạp một mình, en cũng đồng ý luôn. Sau một hồi mẹ em đạp một mình ngon lành, thì không hiểu sao em lại thò chân xuống đạp và cũng không hiểu sao mà vì em đạp chung nên lại bị đổ xe, thế là mẹ em mới chửi cho một trận. Sau cái vụ đấy thì em đã ghét luôn cái xe đạp đôi này. Sự tích nó là vậy đó các bác ạ.

Quay lại với thực tại, thì em định là chỉ đi dạo phố cùng đoàn thôi, nên đến phần đi xe đạp đôi thì em xin phép về trước.

Mà mà hóa ra nhờ thế nên em lại có thêm bạn đồng hành mới hay, bạn đồng hành của em lần này là Quỳnh các bác ạ, em có thêm bạn đồng hành với lí do đơn giản lắm…

Quỳnh: Con thấy hơi mệt nên chắc con về với Hoàng trước, mọi người cứ đi chơi tự nhiên nhé.

Mẹ Quỳnh: Ừ, thế Hoàng giúp bác đưa cái Quỳnh về nhé.

Em: Ơ… vâng.

Trên đường về khách sạn…

Em: Quỳnh thấy mệt lắm không, có cần đi khám hay uống thuốc gì không?

Mà em thấy mình hỏi ngớ ngẩn vãi, trên đảo thì biết đi khám ở đâu, chắc do em quen mồm @@!

Quỳnh: Không, tớ nói đùa ấy mà, tớ còn khỏe lắm…

Em: Sặc, chứ sao nãy Quỳnh nói mệt mà @@?

Quỳnh: Ừa, để Hoàng đi về một mình tớ không yên tâm, nhỡ Hoàng đi lạc hay bị làm sao thì khổ =)))

Vãi cả để Hoàng đi một mình không yên tâm, ôi vãi Quỳnh.

Em: Eo, làm gì có chuyện đấy…

Quỳnh: Đùa thế chứ, đoàn mình có 8 người, Hoàng về thì còn có 7, vậy thì còn gì là xe đạp đôi nữa.

Quỳnh: Nên tớ cũng muốn về để cho đủ ấy mà. Với lại tớ cũng không thích đi xe đôi lắm…

Em: Ừm.

Trên đường về khách sạn ngoài mấy câu đấy ra, thì cũng chẳng nói với nhau nhiều lắm, nói là về chung nhưng mà cũng như đi một mình ấy @@!

Về đến khách sạn thì tụi em ai về phòng đấy, mà vẫn còn sớm chán, mới hơn 9h nên em tính lên tầng thượng hóng gió. Lên đây mát lắm, view cũng đẹp nữa, không gian thoáng, mà lại còn ít người. Ở đây ngắm cảnh gần như bao quát hết xung quanh luôn. Ngồi uống cf, ngắm cảnh chút rồi xuống ngủ cho thoải mái, kết thúc ngày nghỉ đầu tiên bên cạnh nhóm bạn thân!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất