Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu bạn cùng lớp » Phần 59

Yêu bạn cùng lớp

Phần 59

Buổi sáng hôm sau cũng giống như mọi hôm, vẫn rủ gái đi học bình thường. Lên lớp lại tiếp tục thái độ cũ, gái hỏi thì em trả lời còn không thì thôi, không chủ động bắt chuyện nữa. Giờ ra chơi thì Ngọc sang lớp em rủ xuống căng tin cùng bọn thằng Hiếu, gái cũng nhìn thấy nữa.

Trưa về thì đợi Ngọc rồi cùng về chung luôn, tình trạng này bắt đầu từ đầu tuần này rồi. Chiều thì sang nhà rủ gái đi học thêm. Có lẽ thấy dạo này em có thay đổi với lạ lạ, nên giờ giải lao gái chủ động ra bắt chuyện với em.

Gái: Hoàng này, tớ có chuyện muốn nói được không?

Em: Ừm, Trang có nói đi tớ nghe đây. – Lúc đấy em đang cầm đt nt với Ngọc.

Gái: Dạo này có việc gì hay sao mà tớ thấy Hoàng lạ thế?

Em: Đâu có đâu, tớ vẫn thế mà?

Gái: Thật là vẫn thế chứ?

Em: Ừm, thật mà, tớ vẫn thế chứ có gì đâu mà lạ @@!?

Gái: Sao, tớ thấy Hoàng cứ kiểu như lảng tránh tớ ấy?

Em: Làm gì có, Trang cứ nghĩ linh tinh?

Gái: Thái độ của Hoàng đối với tớ thay đổi hẳn?

Em: Có gì đâu mà thay đổi, thì trước tới giờ mình vẫn là bạn bè đấy thôi?

Gái: Ừ, chắc do tính tớ nhạy cảm quá mà ^^!

Em: Trang yên tâm đi, mình vẫn là bạn bè tốt mà!

Gái: Ừa, tớ biết mà ^^

Em: Ờ, thôi vào học đi Trang.

Học xong chiều về ghé qua quán net chơi chút, tối thì mưa gió nên ở nhà nhắn tin với Ngọc. Hai hôm nay mưa liền rồi, chẳng biết có gì xảy ra không nữa… mưa nó gắn liền với việc tình cảm của em quá, mấy lần qan trọng toàn gặp mưa thôi…

Trời lại còn se lạnh nữa, muốn nhắn tin nhắc gái mặc ấm, chú ý sức khỏe mà sợ lại thành ra quan tâm quá…

Vẫn thói quen hàng ngày, sáng dậy sớm và sang rủ gái đi học… gái vẫn cười nói vui vẻ với em, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Em cũng thấy lạ, nhìn thì gái cũng nhìn thấy em và Ngọc hay đi chung rồi, chẳng nhẽ tình cảm của gái dành cho em ít đến nỗi mà đến ghen cũng không có hay sao =))?

Bình tĩnh nào, có khi gái vẫn chưa chú ý lắm thôi…

Sáng rủ gái ra căng tin uống nước để thăm dò thái độ cái.

Em: Trang ơi, xuống căng tin với tớ đi?

Gái: Hoàng cứ xuống đi, tớ ôn xong bài đã.

Em: Tuần này có còn thi gì nữa đâu, đi với tớ cho vui, ôn bài cả tuần rồi còn gì?

Gái: Thôi, Hoàng xuống một mình đi.

Em: Ừm…

Em quay mặt bước luôn, gái có vẻ không muốn đi cùng em thì phải, mọi khi rủ cái là gái đi rồi. Lần này nói là ôn bài chứ thực ra làm gì còn gì đâu mà ôn, kiểm tra thì xong cả rồi… từ giờ đến cuối tuần cũng không phải kiểm tra gì nữa.

Chiều đến thì lại sang nhà gái học thêm, dạo này em có thân mật với Ngọc nhưng chuyện học hành vẫn ổn nhé, đến hẹn học chung em vẫn đi cùng gái hoặc là sang nhà gái học đều.

Em: Nay mình học gì hả Trang?

Gái: Hoàng muốn học môn gì thì học môn đó.

Em: Thi xong cả rồi, thôi thì học mấy môn ngày mai nhé. Đề phòng cô gọi kiểm tra miệng ^^

Gái: Vậy cũng được.

Mở sách ra và lại chương trình học thuộc lòng. Giờ giải lao em có bắt chuyện…

Bỏ bê quá không nói chuyện xong thành người xa lạ thật thì chết, không hẳn là em bơ gái hoàn toàn đâu nhé, cơ bản là thả lỏng ra chút thôi…

Em: Cũng sắp hết năm học rồi nhỉ…

Em nói bâng quơ…

Gái: Hả, Hoàng nói gì cơ?

Em: À, tớ nói là: Cũng sắp hết năm học rồi.

Gái: Ừm, sắp hết năm rồi. Không chú tâm vào học mà cứ đi chơi suốt?

Em: Ơ, tớ vẫn học đấy chứ. Ôn bài, làm bài đầy đủ, kiểm tra thì cũng toàn 7 – 8 đều đều mà?

Gái: Biết vậy, nhưng đấy là mấy bài kiểm tra nhỏ thôi, quan trọng là thi học kỳ kia…

Em: Thì tớ vẫn đang ôn nè…

Gái: Ôn kiểu gì mà suốt ngày thấy đi chơi thế?

Em: Đâu có đâu…

Gái: Ừm, làm gì có đâu.

Em: Là sao cơ?

Gái: Thôi, không gì đâu… Hoàng chú tâm vào học là được rồi.

Em: Oh…

Gái: À, Hoàng ngồi đây đợi tớ lên phòng tí.

Tưởng gái lên phòng làm gì cơ, vừa mới chạy lên cái đã thấy đi xuống luôn rồi.

Gái: Nè… – Gái chìa cái vòng gỗ ra trước mặt em.

Em: Ơ, cái gì thế Trang?

Gái: Thì quà ở quê đấy, Hoàng đòi suốt còn gì?

Em: Ờ, ừm… cảm ơn Trang nhá ^^

Cầm lấy cái tràng hạt bằng gỗ đeo vào tay, nhìn cũng đẹp phết…

Gái: Không có gì, tại Hoàng đòi quà suốt thôi.

Em: Ơ… thế Trang lấy cái vòng này ở đâu thế?

Gái: Tớ lên chùa xin ^^

Em: Ghê không, lên tận chùa xin cho người ta luôn cơ?

Gái: Thế ai cứ đòi tôi quà ở quê, mà không thì thôi đưa đây trả tôi…

Em: Ơ này, đã tặng rồi làm gì có chuyện đòi lại. Cái này giờ là của tớ rồi, hề hề.

Gái: Thế còn quà của tớ đâu?

Em: Quà gì cơ?

Gái: Quà HN đấy thôi?

Em: Làm gì có @@!

Gái: Ơ…

Em: Hì hì, đùa tí. Tại tớ quên chưa mua được, thôi thì bao giờ tớ đền sau nhá ^^

Gái không nói gì nữa xong quay đi, lại còn bày đặt dỗi nữa chứ =))

Học ở nhà gái xong rồi em đi về, tiện ghé quán net tẹo. Về ăn cơm rồi chuẩn bị sách vở tối học…

Tối đang ngồi học thì có tin nhắn của Quỳnh…

Quỳnh: Chỗ Hoàng có mưa không?

Em: Có, chỗ tớ đang mưa nè.

Quỳnh: Ừ, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, Hoàng đi đâu nhớ mặc ấm vào đấy.

Em: Tớ biết rồi, Quỳnh cũng vậy nhé.

Quỳnh: Ừa, hì. Thế Hoàng đang làm gì ấy?

Em: Tớ đang ôn bài học hôm nay thôi ấy mà, thế còn Quỳnh?

Quỳnh: Tớ cũng đang học đây, Hoàng dạo này chăm thế ^^

Em: Trước giờ tớ vẫn chăm mà, tại bây giờ Quỳnh mới biết ấyy.

Quỳnh: Tớ lạ gì Hoàng mà giờ mới biết. Mà thôi Hoàng học đi, tí nhắn tin sau nhá.

Em: Oke…

Đặt em điện thoại xuống rồi ôn bài tiếp, ngoài trời thì vẫn cứ mưa gió ào ào. Đang ngồi học thì gió thổi rầm rập đến, thế nào làm bật cả cánh cửa sổ, nãy em quên chưa cài kĩ…

Đứng lên ra cài lại cửa sổ thì gió cứ thổi vào mặt kèm thêm chút mưa… cái cảm giác, gió cùng mưa thổi vào mặt thế này, thêm chút se lạnh… tự nhiên làm em cảm thấy chạnh lòng các bác ạ. Không biết có bác nào đã thử qua chưa?

Các bác cho em lan man lại chút kỉ niệm xưa nhé… cũng đúng cái kiểu thời tiết này, cách đây cũng hơn hai năm rồi…



Một ngày cuối đông HN…

Quỳnh: Em chán cái kiểu hứa hẹn của anh rồi, anh bao nhiêu lần như này rồi?

Em…

Quỳnh: SAO? Anh nói đi?

Em: Thằng bạn nó…

Quỳnh: Lại bạn… lần này là ai rủ anh thế?

Em: Thì…

Quỳnh: Anh nói dối em bao lần rồi, bao lần anh hứa với em sẽ sửa, bao lần anh kêu sẽ học hành hẳn hoi?

Em… – Chẳng nói được cái gì cả @@!

Quỳnh: Em không hiểu nổi sao anh lại trở thành như này nữa?

Quỳnh: Game quan trọng hơn em à, quan trọng hơn việc học à?

Em: Không…

Quỳnh: Trên lớp thì anh không chịu học, về nhà thì anh kêu với hai bác là đi học thêm, nhắn tin với em nói là đang bận học không nói chuyện được. Vậy anh có thời gian đi net được nhỉ?

Em: Có đâu?

Quỳnh: Anh thôi đi, em vừa qua nhà hỏi, hai bác kêu anh đi học thêm!

Em: Có gì đâu, anh đi chơi với bạn thôi mà. Có gì to tát đâu mà em cứ nói suốt thế?

Quỳnh: Ừ, em xin lỗi vì nói quá nhiều.

Quỳnh: Em chán kiểu này lắm rồi, mình chia tay đi?

Em: Cần gì phải thế đâu…

Quỳnh: Cần đấy, em không thay đổi được anh thì em cũng không muốn phải suốt ngày đi theo anh nữa. Mình chia tay đi…

Nói xong chẳng để em kịp trả lời hay giải thích gì cả, Quỳnh lấy xe đi về luôn… chẳng là đợt đấy em lao đầu vào game xong bỏ bê học hành, nói dối bố mẹ với cả Quỳnh là đi học thêm, với cả bận việc xong trốn đi chơi game với bọn bạn… cứ thế phải mấy chục lần cơ…

Tối hôm đấy về nhà, trời mưa lạnh mà em cứ dầm mưa ngoài ban công, gọi Quỳnh thì toàn thuê bao, nhắn tin thì không rep… gọi nhiều quá không chịu bắt máy nên em cũng thôi, trèo lên sân thượng ngồi, mưa gió cứ thổi vào mặt rát rạt, em chẳng thấy đau gì ngoài lạnh và tủi lòng cả…

Bác nào buồn mà gặp cái kiểu thời tiết như thế xem, buồn lắm… nhưng được cái là được phiêu theo cảm xúc của mình, nhẹ lòng đi nhiều lắm… nhưng em đâu biết là, mình đã làm tổn thương một người con gái quan tâm đến mình.

Đợt đấy em còn trẻ con lắm, em còn không biết được cảm giác của Quỳnh vào lúc đấy như nào nữa, cũng buồn… còn buồn hơn cả em nữa. Sau này em mới biết… hôm đấy sau khi nói chia tay em thì Quỳnh còn đi dầm mưa, về đến nhà thì ẻm nó chui vào phòng rồi khóc cả tối… bỏ cả cơm. Sáng hôm sau thì không thấy lên lớp, thấy bảo bị ốm…

Nhưng mà đợt đấy em còn trẻ trâu (giờ vẫn vậy) nên kệ, cứ nghĩ đến những lần Quỳnh nói như quát vào mặt em, em gọi điện thì không nghe, nhắn tin không rep. Nên em cứ mặc định là đã chia tay và không còn trách nhiệm gì cả, bỏ mặc tất. Sau này ngồi nói chuyện lại với Quỳnh mới biết đợt đấy mình ngu như nào…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất