Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu bạn cùng lớp » Phần 159

Yêu bạn cùng lớp

Phần 159

14/03/2016…

Trưa em đi học về vội vàng chạy đi mua HHT (hoa hồng trắng) luôn, đường thì nắng mà trí nhớ có hạn. Đã một năm kể từ cái ngày em tìm mua HHT từ năm ngoái, nửa nhớ nửa quên nhưng vẫn cố gắng tìm lại quán xưa. Chắc thấy em đẹp trai lại còn galăng, nhiệt tình nên ông trời ổng cũng thương, lòng vòng mất một lúc thì cũng thấy quán đó. Mà tội cái là nó lại… Đóng cửa, trong lòng thầm chửi “Đm, quán bán hoa hồng trắng mà lại đóng cửa ngày 14/03 thì bán cái *** à?”. Cay quá tí nữa thì em phá cửa, may quá có cái nhà hàng xóm gần đó đang mở cửa, chắc thấy cái mặt em ngầu quá hay sao mà người ta hỏi ngay.

– Cháu mua hoa à?

– À, vâng – Em gật gù trả lời…

– Ừ, vậy cháu chịu khó đợi một tẹo, nó về ăn cơm rồi nó ra ngay đó mà.

Nghe được câu nói mà như xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi, bức xúc, gật gù “dạ vâng” rồi dựng xe đó ngồi đợi. Mà thốn cái là đợi tận 30p éo thấy chủ đâu, nắng nóng nhưng vẫn cố đợi trong cái nán. Được một lúc nữa thì có một đôi đi tới, nhìn quen lắm nhưng em không nhận ra các bác ạ @@! Mãi tới lúc đôi đó dừng lại dựng xe ngay trước mặt em, người con gái đi tới trước mặt em rồi nở nụ cười tươi vcl luôn.

– Bạn tới mua hoa hả?

Má, hóa ra là chị chủ cửa hàng hoa năm nào đây mà. Nhìn chị khác vcl, đã thế còn có người yêu nữa. Mình vui quá nên buột miệng nói:

– Vâng em mua hoa, mà chị có nhớ em không?

Nói xong mới biết mình lố quá, khách lạ hơn một năm mới gặp lại mà nhớ éo gì nổi. Chị nhìn nhìn mình rồi lại cười tươi tập 2.

– Ahhh… Mình không nhớ, xin lỗi bạn, hihi.

Sặc, chị chủ quán vui tính vãi lều ạ. Gãi gãi đầu rồi trả lời chữa ngượng.

– Vâng không sao đâu chị, năm ngoái em tầm này em sang có một lần, chị không nhớ là phải rồi, haha. Mà thôi mình vào chọn hoa đi chị @@!

Chị ấy chắc biết mình ngại nên cũng mở cửa mời vào quán, any chị ấy thì nhìn nhìn mình, run vãi. Chọn hoa xong đợi chị gói rồi trả xiền xin phép đi về, ra tới cửa thì chị gọi lại:

– À bạn ơi!

– Dạ, sao thế chị, em trả thiếu ạ?

– À không, mình nói là lần này mình nhớ bạn rồi. Có gì năm sau bạn qua lại đây mình giảm cho 30% nha, hihi!

– Oke chị…

Nói rồi em giơ tay chào chị và cầm bó hoa đi về, thầm nghĩ chẳng biết năm sau có còn cơ hội sang quán chị mua HHT nữa hay không.

Thanh niên một tay cầm lái, một tay cầm bó hoa đi giữa trời trưa nắng, mồm thì cười ngoác ra nhìn yêu đời lắm các bác ạ. Về tới nhà cất hoa ngâm vào chậu nước cho nó tươi để tới tối còn tặng gái nữa, xong xuôi đâu đấy em mới đi úp bát mì ăn vội rồi đi lấy socola đặt làm ở quán, mỗi năm chỉ có một lần thôi các bác ạ.

Sau khi đã chắc rằng mọi thứ ổn định đâu vào đấy rồi, em quay ra nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2h cmnr, thế là em tranh thủ ngủ một giấc để tối còn sang nhà gái nữa, thật ra em có muốn đâu nhưng gái kêu là phải vậy nên em cũng cố thôi chứ biết sao giờ.

Nói là ngủ một chút chứ lúc em tỉnh thì đã hơn 5h rồi, lại vội vàng bật dậy chui vào wc rửa mặt để chuẩn bị qua nhà gái, trước khi đi em cũng nhắn cho gái một tin.

Em: Anh qua bây giờ Trang nhá?

Gái nhắn lại luôn chẳng để em phải đợi lâu: Từ từ đã Hoàng ơi, bố mẹ em còn chưa về.

Em: Ừm thì giờ anh qua giúp Trang chuẩn bị luôn cũng được mà?

Gái: Tại em sợ chút nữa mẹ em về, mẹ em lại nghĩ là lúc mẹ không có nhà Hoàng vẫn hay qua đây chơi…

Tin nhắn của gái làm em chột dạ xen lẫn một chút hoang mang, thì ra là sau một thời gian lâu như thế mà mẹ gái vẫn không thích em…

Em: Ùm, vậy chút nữa anh qua nhé.

Gái: Dạ, thế Hoàng có bận gì thì làm tiếp đi.

Em: Anh có bận gì đâu, tính ngủ dậy rồi qua nhà em thôi nè.

Gái: Nếu không có gì thì Hoàng quét dọn qua nhà cửa đi, bẩn lắm đó.

Em: Sao em biết là nhà anh bẩn được, hay là em gắn camera đó @@?

Gái: Xì, em biết thừa tính anh rồi còn lạ à!

Em: Thôi, hay là em nhắn tin với anh chút đi.

Gái: Em đang bận lắm nè, còn chưa chuẩn bị xong đồ để nấu bữa tối nữa đấy.

Em: Ặc vậy thôi, tẹo nữa qua thì anh nhắn tin cho em sau nhá.

Gái: Ừm, em biết rồi, em đi chuẩn bị đây.

Rồi xong, giờ thì em chỉ việc ngồi đợi chốc nữa qua nhà gái thôi chứ cũng chẳng còn việc gì cả, vì quà cáp, hoa lá cành cũng ok cả rồi mà. Ngồi chơi đợi xàm xàm cũng tới 7h, em lại chuẩn bị sang nhà gái đối mặt với nhị vị phụ huynh của người yêu, trong lòng nôn nao khó tả lắm.

Em mới vừa đỗ xe trước cổng định lấy điện thoại ra gọi gái thì nhìn vào trong sân đã thấy xe của nhạc phụ đỗ sẵn ở đó rồi, đã thế còn thấy hình dáng của người đang ngồi ngoài ghế đá tỉa tót lọ hoa hồng trắng nữa chứ. Tự dưng lại làm em nhớ ra tục lệ bất thành văn ở nhà gái… “Chết dở, đụng hàng với nhạc phụ mất rồi @@”.

Tự dặn lòng không được hoảng rồi em lui xe ra sau một chút, lấy cái điện thoại ra bấm số và gọi cho gái, mong sao gái ra giải cứu để dẫn em vào trong nhà an toàn, chứ không thì em chết mất, người em bấy giờ cứ run bần bật lên các bác ạ. Chẳng hiểu sao bao nhiêu lần được gặp nhị vị rồi mà em cứ thế, bình thường thì em gặp nhạc phụ cũng tự nhiên lắm, ấy thế mà sau cái biến cố đấy xảy ra làm cho em thấy mình như nhỏ bé hẳn lại, và cái gan cũng bỏ em mà chạy đi đâu mất tiêu khi đứng trước song thân của gái >'<.

Em: Trang ơi ra mở cổng cho anh với @@!

Gái: Ơ sao anh sang mà không nhắn tin cho em, em còn tưởng anh chưa tới chứ.

Em: Ùm anh quên mất, mà thôi anh tới rồi nè.

Gái: Vâng Hoàng đợi em chút.

Nói rồi gái tắt máy và tầm hơn 1p sau thì em thấy gái đang xỏ dép chạy ra mở cổng đón em, lúc đi vào em vẫn không quên liếc nhìn nhạc phụ, thật ra là để chào thôi các bác ạ, run vãi lều…

Em: Dạ cháu chào bác ạ.

Nhạc phụ: Ừm, Hoàng vào nhà chơi đi cháu, đợi chút bác làm xong cái này rồi bác vào.

Vừa nói nhạc phụ vừa nhìn em từ đầu tới chân, rồi như kiểu chợt nhận ra điều gì đó người lại cười rồi nói tiếp.

Nhạc phụ: Àh!! Hoa hồng trắng đó hả Hoàng?

Em: Vâng ạ.

Nhạc phụ: Ừm bác hiểu rồi, thôi hai đứa vào nhà đi.

Nhạc phụ cười cười rồi ra hiệu đẩy đẩy tay, ý bảo Trang dẫn em vào trong nhà đi. Thấy thế em cũng nhanh chân đi theo gái, hầyy… “Còn ải nhạc mẫu nữa, sao đây, sao đây @@?”

Mới bước vào trong nhà là em hỏi gái ngay còn kịp mà chuẩn bị tinh thần nữa…

Em: Trang… Trang, bác gái đâu rồi?

Gái: Mẹ em với Mai đi siêu thị mua chút đồ rồi, sao thế Hoàng?

Em: À, cái siêu thị gần nhà anh á hả?

Gái: Không phải, gần đây người ta mới mở thêm siêu thị mà Hoàng không biết hả?

Em: Sặc, vậy mà anh còn tưởng chứ… Vậy là bác gái với cái Mai sắp về rồi hả @@?

Gái: Em cũng không biết nữa…

Nói rồi gái cười cười định quay đi…

Em: Ơ em đi đâu đó @@?

Gái: Trời ơi, em đi chuẩn bị chứ còn đi đâu nữa hả!

Em: Ò, mà nè… Tặng em nhân ngày 14/3 hehe.

Gái nhìn nhìn em rồi thốt ra câu làm em tí ngã: Vậy mà từ nãy anh còn chưa chịu đưa em nữa, hừmm.

Nói xong gái nhận lấy gói quà và bó hoa rồi đi thẳng vào trong bếp bỏ mặc em đứng bơ vơ giữa nhà, nhận thấy ở đây cũng chẳng có việc gì làm nên em lại lon ton chạy ra chỗ nhạc phụ, tranh thủ lúc không có nhạc mẫu em phải đi hâm nóng lại tình cảm… Bốvợ – conrể mới được, kaka.

Em: Dạ cháu chào bác…

Nhạc phụ: Ừm, chào một lần lúc đến và một lần lúc đi là được rồi cháu, không nhất thiết phải thế đâu.

Em: Ơ, dạ… Cháu biết rồi @@.

Nhạc phụ: Hà hà, bác đùa tí thôi làm gì mà nghiêm trọng thế, thế dạo này việc học hành như nào rồi Hoàng?

Em: Dạ việc học của cháu tốt hơn nhiều rồi, từ ngày học chung với Trang đó ạ, hì hì.

Nhạc phụ: Ừm thế là tốt rồi, cố gắng nhé!

Em đang ngồi lân la nói chuyện với nhạc phụ thì gái từ trong nhà đi ra, trên tay cầm bó hoa với lọ hoa tiến tới.

Gái: Bố với Hoàng đang nói chuyện gì thế ạ?

Nhạc phụ: Có gì đâu, hai người đang tính chuyện làm sao để “đẩy” con đi nhanh nhanh ấy mà, Hoàng nhỉ, hahaa?

Bác trai nói xong câu đấy mà em tí thì ngoạc rách cả mồm vì ngạc nhiên, vốn dĩ đã biết bác vui tính nhưng em không ngờ tới câu này luôn đó.

Gái: Ơ bố cứ đùa, à mà bố tiện tay thì cắm luôn hộ con bình hoa này luôn nè.

Mặt gái phụng phịu kiểu ngại ngại xong nói nhanh làm em càng buồn cười hơn, cố lắm cũng không dám cười to các bác ạ =)))

Nhạc phụ: Ơ kìa, chuyện nào ra chuyện đó chứ con gái. Đây rõ là hoa bạn tặng con mà, sao con lại mang ra đây cho bố?

Vừa nói nhạc phụ vừa liếc nhìn em cười cười nữa mới thâm chứ, ẩn ý vãi ạ.

Gái: Lâu ngày bố mới về mà bố chẳng thương con gì cả, lại còn trêu con nữa chứ. T – T…

Nói rồi gái che che má quay đi, hai tay thì vẫn còn cầm lọ hoa với bó hoa nữa. Gái đi rồi nhạc phụ mới nhìn em cười nói.

Nhạc phụ: Bác vừa giúp Hoàng đấy nhỉ?

Em: Ơ dạ giúp gì ạ @@?

Nhạc phụ: Thật là cháu không hiểu gì hả?

Em: Dạ, cháu… Không @@.

Nhạc phụ: Ừm, cũng không sao. Thôi mình vào nhà đi, chắc mẹ cái Trang cũng sắp về rồi đấy.

Em: Vâng bác.

Bác trai thì đi trước cầm bình hoa đã được tỉa tót và cắm nghiêm chỉnh, còn em thì lẽo đẽo đi theo sau. Vào nhà thấy gái cứ nhìn nhìn em, ánh mắt mang nhiều ẩn ý lắm mà em chẳng hiểu nổi. Hai bác cháu ngồi đàm đạo thêm được chút nữa thì bác gái với Mai mua đồ về tới nơi…

Em: Dạ cháu chào bác ạ.

Nhạc mẫu: Ừm, chào cháu.

Bác gái gật đầu chào lại em rồi đi thẳng vào trong bếp, theo sau là cái Mai đang quay sang nhìn em cười cười, đậu xanh nó thích chọc em thật chứ. Ngồi nói chuyện, bàn luận đủ mọi thứ chuyện, từ học hành sang thời sự, rồi lại tương lai sau này, bla blô với bác trai thì cuối cùng em cũng được ăn cơm. Gái đi ra mời bố với em vào theo lệnh của nhạc mẫu, lúc vào tới bếp thì em thấy cái lọ hoa mà lúc nãy gái cầm đang yên vị trên bàn rồi. Tiếp theo sau khi cả nhà đã ngồi vào bàn, là câu nói của nhạc phụ mà em nghe thấy chỉ muốn nhảy vào ôm ngay lấy bác, cơ mà đang chuẩn bị dùng bữa nên thôi. Hí híí…

Nhạc phụ: Quà của Hoàng đó em. – Nói rồi nhạc phụ chỉ chỉ vào lọ hoa trên bàn.

Nhạc mẫu: Ồ vậy hả, cảm ơn cháu nhé! – Nhạc mẫu quay sang nhìn em cười mỉm.

Em: À dạ vâng ạ.

Nhạc phụ: Kìa em, là quà của Hoàng tặng con gái mình mà!!

Nhạc phụ nói câu đấy làm cả nhà mặt đang nghiêm túc cũng đều phải bật cười, và đấy cũng là lần đầu tiên em mới thấy nhạc mẫu mỉm cười đó các bác ạ, mà lại còn là vui vì việc em làm nữa mới sướng chớ. Ăn uống xong xuôi lại như mọi lần, gái với cái Mai thì ở trong bếp dọn dẹp, còn nhạc phụ với nhạc mẫu thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với em, sau bữa cơm thân mật thì đây có lẽ lại là màn tra tấn tâm lý kinh khủng nhất đối với em, áp lực quá chừng luôn các bác ạ.

Nhạc mẫu: Hoàng có dự định gì chưa cháu?

Em: Dạ rồi ạ, cháu tính ôn tập thật tốt để chuẩn bị thi đại học ạ.

Nhạc mẫu: À ý bác không phải vậy, mà là bác đang nói tới chuyện của cháu và Trang kia?

Em: Ơ dạ @@?

Nhạc mẫu: Thế là Trang vẫn chưa nói với cháu hả?

Em: Dạ rồi ạ…

Nhạc mẫu: Ừm, bác hiểu. Nhưng cháu cũng phải chuẩn bị chứ, tuy khó khăn nhưng là vì Trang cháu ạ.

Em: Vâng cháu hiểu.

Nhạc phụ tuy không nói gì nhưng em thấy có vẻ là đang đồng cảm với em, gì chứ riêng việc phải xa con gái mình như vậy chắc cũng chẳng ai muốn. Một lúc sau thì gái với cái Mai ở trong bếp đi ra, như mọi khi là tới tiết mục của em với gái. Em ra hiệu cho gái chuẩn bị để đi chơi, cơ mà gái lại nhìn em lắc lắc đầu, hình như nhạc phụ cũng biết nên tạo điều kiện cho bọn em.

Nhạc phụ: Không có việc gì nữa thì hai đứa cứ đi chơi đi.

Gái: Dạ thôi, bọn con còn bài tập phải làm nữa ạ.

Em đang mừng thầm thì nghe thấy gái nói câu đấy xong hụt hần hẳn – …

Ngồi thêm được một lúc nữa thì em xin phép đi về, vì ở phía bên cạnh gái đang ra hiệu cho em là “về làm bài tập”, mà rõ ràng là chẳng hề có bài tập nào cả luôn. Về tới nhà em nhắn tin cho gái hỏi ngay.

Em: Sao nãy bố tạo điều kiện thế mà em lại từ chối thế?

Gái: Em sợ mẹ em, tại em muốn thể hiện tốt cho hai đứa và cũng để mẹ em nghĩ lại, hì hì.

Em: Nhưng khi nãy lúc em trong bếp thì mẹ cũng nói với anh chuyện đấy rồi, mẹ hỏi anh có chuẩn bị gì chưa Trang ạ.

Gái: Vậy mà em cứ nghĩ là mẹ em sẽ nghĩ lại, em xin lỗi Hoàng…

Em: Thôi không sao đâu mà Trang. Mà em làm gì thì làm đi, anh ra đây với thằng Hiếu chút.

Gái: Vâng, anh về sớm nhé.

Nói là đi chơi với thằng mặt loz Hiếu chứ thật ra là em đi có một mình thôi, vì thằng mặt loz đấy đang bận đi chơi với người yêu nó rồi các bác ạ. Kết thúc ngày valentine trắng!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất