Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu bạn cùng lớp » Phần 157

Yêu bạn cùng lớp

Phần 157

Một ngày chủ nhật bình thường, em thức hơi muộn tẹo, đang nằm nghịch nghịch, bấm bấm cái điện thoại thì có tin nhắn đến, lúc đấy vừa tầm 0h ngày 29 và lại còn là của gái:

Gái: Này anh ơi, làm người yêu em nhé!?

Đậu xanh, hơi ngạc nhiên. Có khi nào gái định nhắn cho thằng nào mà lại bấm lộn số nên gửi sang cho mình không? Nghĩ thế nhưng em vẫn bình tĩnh rep lại tin nhắn của gái.

Em: Người yêu em đây!!!

Đợi mãi một lúc lâu lâu, tầm 5p vẫn chưa thấy gái rep lại. Trong em thì bắt đầu hoang mang cmnr, chẳng nhẽ mấy cái ý nghĩ xàm xàm ban nãy của mình là thật, gái nhắn nhầm nên ỉm luôn hay sao? Đúng lúc đấy fb nó lại thông báo có tin nhắn, lại là của gái luôn, nội dung là một tin nhắn hình ảnh và kèm theo cái nhãn dán mặt mếu mếu. Cái ảnh thì có nội dung đại loại là “29/02 là ngày các bạn gái tỏ tình… Bla blô” gì gì đó. Mịe, hóa ra là thế, làm em giật cả mình. Lấy lại bình tĩnh và nhắn tin cho gái.

Em: Em hèm, anh phải xem xét đã!

Vài giây sau thì đã có ngay một cái tin nhắn từ đầu cầu yêu thương bên kia trả về…

Gái: Con trai mà chảnh thế? Xem xét gì hả?

Em: Xem xét xem có nên nhận em làm người yêu của anh không, hehe.

Gái: Thế nữa cơ á, thế tiêu chuẩn của anh như nào đấy?

Em: Đơn giản lắm, nhưng để đạt và phù hợp thì chỉ có một người thôi em êiii.

Gái: Nói đi em còn biết chứ, không là em đi ngủ đấy.

Em: Em cứ ngủ đi, anh có trách gì đâu, hehe.

Gái: Á à, lên mặt với em luôn hả?

Em: Em đang tán anh hay đang dọa anh đấy?

Gái: Hừmmm, 4 năm mới có một lần thôi nên anh nhớ tận dụng cho thật tốt nhé, em đi ngủ đây.

Em: Ô, anh mới nói có thế mà em đã giận rồi à?

Gái: Ừm, em giận rồi nên anh đi ngủ đi, dành sức để em còn tán anh nữa.

Em: Oke, em ngủ ngon.

Hôm nay gái lạ quá, đúng là dịp đặc biệt có khác các bác ạ. Em nghịch điện thoại thêm chút nữa rồi cũng đi ngủ luôn, xem tình hình sáng sớm ra sao nào.

Sáng sớm còn chưa kịp mở mắt đã nghe văng vẳng bên tai cái nhạc chuông rồi, rõ ràng lúc ngủ em có đặt báo thức đâu, với lại cái điện thoại em để chế độ im lặng suốt cơ mà, dò dò khua khua cái tay hai lượt thì cũng tìm thấy cái điện thoại sida, cầm lên thì hóa ra là gái gọi, chắc gái phải làm cái cách nào đó thần thánh lắm mà em không biết thì cái điện thoại này nó mới nhảy từ im lặng sang đổ chuông được.

Em: Alô, anh đây. Mới có 6h kém mà em, đã đi tới giờ đi học đâu mà?

Gái: Xuống mở cổng cho em với.

Đậu xanh, nghe xong câu nói đấy là em phi từ trên giường xuống đất, chạy thẳng ra mở cửa ban công. Y như rằng là gái đang đứng ở cổng chứ không phải ai khác các bác ạ. Sau khi xác định đúng người, đúng việc em lại chạy vào nhà chỉnh trang lại nhan sắc rồi phi xuống mở cổng cho gái vào.

Em: Sao em sang đây sớm thế, hôm nay được nghỉ à?

Gái: Không, hôm nay thứ 2 phải đi học mà Hoàng.

Em: Ừm thì anh biết thứ 2, nhưng có bao giờ em sang đây sớm thế đâu chứ @@?

Em nhìn lại thì thấy đúng là gái còn mang cả balô đi học nữa các bác ạ.

Gái: Em đang tán anh mà.

Nói xong gái quay sang nháy mắt với em một cái. Ôi thánh thần ơi, ai nghĩ ra cái vụ tỏ tình ngày 29/02 này mà bá quá vậy nè? Nói xong gái để balô xuống ghế rồi đi vào trong bếp, bỏ mặc em đang bỡ ngỡ đơ đơ ở phòng khách. Vào trong bếp rồi gái mới nói vọng ra ngoài.

Gái: Hoàng lên thay đồ chuẩn bị đi học đi rồi còn xuống ăn sáng nữa.

Em: Ờ ờ, anh biết rồi.

Nói xong em vọt lẹ lên phòng, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo với tốc độ hơi nhanh hơn bình thường chút xíu, không quên đứng trước gương vỗ vỗ ba cái vào mặt để xác nhận là mình đang tỉnh. Xong xuôi đâu đấy thì em mới thong thả bước xuống nhà, điềm tĩnh và tự tin ngồi vào ghế cầm điều khiển bật TV lên coi như bố em vẫn hay làm mọi ngày. Một lúc sau thì từ trong bếp gái bê ra cái khay đặt hai bát phở vẫn còn nóng hổi, đủ tất tần tật gia vị, thịt bò, bla blô…

Gái: Em mời Hoàng anh sáng, hì.

Nói rồi gái đưa cho em đôi đũa, hơi bất ngờ nhưng em cũng đón lấy và đi vào chuyên môn, kiểm tra thử xem bát phở có độc không. Hai đứa vừa đùa vừa ăn thì trong vòng chốc lát cũng giải quyết xong, gái lại giành luôn cả phần dọn dẹp mà chẳng để em nói câu nào, ngắm đồng hồ vẫn còn sớm nên em định bụng vào trêu gái chút, cơ mà ai ngờ em vừa đứng lên thì gái đã nói vọng ra.

Gái: Hoàng ngồi yên đó đi, em dọn chút là xong rồi mà.

Móa, gái tinh ý quá. Chẳng là nhà em có cái gương treo tường chỗ phòng khách và gian bếp các bác ạ, liếc mắt là thấy nhau ngay. Ngồi không chẳng làm gì nên em đi pha hai cốc nước ấm đợi gái ra, giờ nghĩ lại thấy hạnh phúc quá trời, giá như sáng nào cũng vậy, hai đứa ở chung một nhà.

Em: Giờ tới lượt em làm anh bất ngờ à?

Em đưa cho gái cốc nước ấm vừa pha, gái cầm lấy ngồi xuống nhấp một ngụm rồi trả lời em.

Gái: Đâu có, em báo trước với anh rồi còn gì.

Em: Em tán anh thật á @@?

Gái: Dạ, thế anh đã đổ chưa hay mới xiêu vẹo đó hở?

Em: Còn… Còn lâu, anh vẫn thẳng lắm, haha.

Gái: Ừm tốt, em cũng không muốn anh dễ lung lay thế đâu, hehe. Chẳng may có cô nào làm tốt hơn em thì có mà… Anh nhỉ?

Em: Tất nhiên rồi, anh mà lị.

Gái: Thôi chuẩn bị rồi đi học đi còn gì nữa, muộn giờ Hoàng.

Em: Oke, đi học nào, là đi học nào…

Nói rồi hai đứa lại kéo nhau đi học, hôm nay có cái khởi đầu ngày mới kì diệu quá cơ, báo hiệu một ngày đầy biến động của em. Đến trường thì y rằng hai đứa tới sớm nhất, sân trường vắng tanh chẳng có ai, cái khung cảnh làm em nhớ tới đợt đầu năm lớp 10 quá, cái đợt mới theo đuổi gái. Lên lớp cất cặp rồi làm nhiệm vụ trực nhật của tổ, hai đứa cắm mặt dọn dẹp lớp đủ các kiểu mới xong. Đã mệt thì chớ, lại còn được bọn bạn đồng môn tới sau cứ nhìn hai đứa em cười nham hiểm nữa chứ. Đoạn trên lớp học chẳng có gì đáng nói ngoài việc gái hay quay xuống nhìn em cười cười, nhiều lúc em định hỏi gái bị làm sao nhưng lại nhớ ra cái tin nhắn hồi tối của gái nên thôi @@!

Trưa về thì gái kêu em qua ăn cơm, chuyện thường ngày rồi nên em gật đầu ngay chẳng nghĩ gì cả. Cái Mai thì từ lúc đi học về gặp nó cứ cười cười suốt, y như gái nên em thấy hơi nghi nghi các bác ạ, gái cười thì không sao nhưng cái Mai mà cũng cười là em nghi lắm. Sau một hồi uống nước xơi trà (trầu) thì em cũng được dùng bữa, ôi cái cảm giác bước vào bàn ăn trong phòng bếp mà em nghĩ là mình đang đi ăn tiệc buffet các bác ạ, trên bàn bày la liệt cả một đống thức ăn các loại, từ xào, rang, rán, chiên, luộc, bla blô cho đến cả thịt lợn cắt miếng ra quay gọi là cho có món quay cũng có, tính ra cũng hơn hai chục cái đĩa, chưa tính gia vị.

Em: Em định cho anh ăn tiệc đứng à @@?

Gái: Đâu có, em chỉ muốn thử lại thôi mà, em sợ lâu quá không làm bị quên mất cách nấu thôi.

Em: Sặc!!

Gái: Hì, Hoàng vào ngồi đi, đợi em lấy nốt bát canh.

Em gật gật rồi đi vào bàn ngồi, bà mịe nó, thảo nào cái Mai nó cứ cười suốt từ lúc về tới giờ.

Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp các thứ, cho một đống thức ăn vào tủ lạnh rồi ra ghế ngồi nghỉ, tới em dọn dẹp cũng mệt chứ chưa nói là gái làm ra thì sao nữa. Ngồi nghỉ tới 2h thì gái kêu là dẫn em đi chơi, rồi luôn. Em hỏi gái là đi đâu mà gái kêu bí mật…

Hai đứa lang thang một hồi thì cũng tới nơi, đường quen quá mà tới nơi em mới nhận ra là cái khu vui chơi hồi đầu năm lớp 10 tụi lớp em có đi rồi đó các bác, chiều nay có vẻ vắng thì phải, nhìn quanh có mỗi em với gái và lác đác thỉnh thoảng mới có thêm một vài người nữa. Hai đứa dắt nhau đi chơi từ đầu tới cuối cái khu đấy. Từ cái đu quay sang tới gắp gấu bông, rồi thì lại trượt cỏ, bla blô… Năm nay nó mới đầu tư phát triển thêm nên có nhiều cái mới hơn hồi năm ngoái thì phải, chạy nhảy nhiều mệt thì em với gái lại dắt nhau ra ghế ngồi.

Gái: Lần trước em hứa dẫn anh đi chơi mà lỡ nên chưa thực hiện được, giờ em bù đó ^^.

Em: Em vẫn nhớ hả?

Gái: Nhớ chứ sao không, gì chứ trí nhớ em siêu việt lắm nhé.

Em: Haha.

Gái: Thật đó, thế nên Hoàng hứa gì với em, nói gì với em thì em đều nhớ hết rồi đó, liệu liệu đừng có làm sai nha.

Em: Anh quên sạch rồi, hehe.

Gái: Anh mà dám hả?

Em: Thì biết đâu được, không biết nữa…

Gái: Anh mà quên cũng được, nhưng chỉ được quên trong vòng hôm nay thôi, vì em chỉ tha cho anh hôm nay thôi.

Em: Ghê chưa, em tán anh mà cứ dọa anh thế, anh mà sợ là không dám yêu em đâu đấy =)).

Gái: Ừm nhỉ, em quên mất. Phải hiền, phải hiền, hôm nay em phải hiền.

Gái nhẩm nhẩm trong miệng cái câu đấy để tự nhắc nhở bản thân làm em buồn cười quá các bác ạ.

Chơi tới tầm 5h hơn thì hai đứa lại dẫn nhau về, về tới nhà thì không thấy cái Mai đâu cả, chắc nó lại đi chơi rồi, mà em cũng kệ chứ có quan tâm lắm đâu. Tối nay gái làm cơm chủ yếu là đem hâm nóng lại mấy món ban chưa, với thêm một bát canh nóng thế thôi. Em với gái ăn tối xong rồi mà cái Mai nó mới chịu mò về, lạ cái là thấy cái Mai về muộn nhưng gái chẳng nói gì cả chỉ kêu lần sau nhớ về sớm. Như mọi ngày thì gái lườm hoặc mắng một vài câu rồi đấy chứ, em thì ngồi xem TV uống nước, gái thì ngồi bên cạnh. Tới tầm 8h thì cái Mai nó chạy lại xin phép gái đi chơi lát nữa về, gái cười xong gật đầu cái rụp mà chẳng thèm hỏi nó đi đâu, với ai hay làm gì như mọi lần luôn. Em thấy hôm nay gái dễ tính quá trời là dễ tính luôn ấy.

Tới tầm 9h kém cái Mai còn chưa về thì gái lại rủ em đi chơi, kêu là đi dạo hóng mát, em cũng đồng ý rồi đưa gái đi.

Gái: Hoàng ơi, mình tới chỗ cái hồ đi.

Gái nói thế là em hiểu luôn, cái chỗ định mệnh đấy nhắm mắt em cũng đi tới được các bác ạ (cho em tự tin tí). Tới nơi thì trời tối um um làm em hơi hoảng, mọi hôm cột đèn hai bên đường sáng lắm cơ các bác ạ, méo hiểu sao hôm nay tối thế. Gái đi đi một hồi rồi cũng chọn được cái ghế đá để ngồi, cái ghế này thì lại xa cái ghế quen thuộc mà bọn em hay ngồi lắm.

Em: Em lạnh không, hôm nay gió hơi to đấy?

Gái: Dạ không, thế này đủ ấm rồi Hoàng.

Ngồi nói chuyện tùm lum, tà la ôn lại lịch sử cuộc tình của hai đứa, đến đoạn em bị gái giận gần một tháng rồi bị úp sọt thì tự nhiên điện nó lại sáng, móa cả giật mình, đã thế lúc đấy gái còn đứng lên nhìn em cười cười. Đm các bác mà nhìn thấy cảnh đấy như em thì chỉ có nước nhảy xuống hồ luôn, ánh đèn đường mới bật lên nó hơi yếu nên cứ mờ mờ, ảo ảo đã thế tự nhiên gái còn đứng lên nhìn em cười cười, gió thì thổi lạnh cả xương sống bên cạnh, khung cảnh đấy creepy kinh dị vl ra ấy.

Gái: Hoàng ngồi đây, quay mặt ra kia chút đi.

Em: Hả? Trang bảo… Gì cơ @@? – Lúc đấy em run vl…

Gái: Hoàng quay mặt ra bên kia xíu, 1 phút thôi.

Em cũng ậm ừ làm theo, run vl chỉ sợ lúc sau em mà quay ra nhưng éo phải là gái mà là một cái gì đấy… À mà thôi… Được tầm gần một phút thì gái gọi em.

Gái: Được rồi, Hoàng quay lại đây đi.

Em cũng nghe theo, quay đầu từ từ lại nhưng mắt thì cứ híp híp chứ không dám mở hăn ra, kiểu mắt nhắm mắt mở ấy.

Gái: Hoàng làm người yêu em nhé!?

Đậu xanh, lúc quay ra thấy gái một tay cầm bó hoa nhỏ, một tay cầm cái kẹo mút mà em vừa buồn cười, vừa giật mình các bác ạ.

Gái: Em hỏi Hoàng đấy, không trả lời à?

Em: À, ừm ừm.

Gái: Ừm cái gì? Em hỏi mà?

Em: Ừm thì, à ừm… Anh đồng ý.

Đậu móe, cái cảm giác được gái tỏ tình nó kì lạ quá các bác ạ, em chẳng biết phân tích ra sao nữa, có một chút ngại, một chút vui ấy, nói chung là cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau lắm.

Gái cười cười rồi đưa em bó hoa với cái kẹo mút, đã thế còn kéo em lại hôn nữa chứ, cái gì vậy má ơi. Ai là con trai, ai là con gái ở đây vậy @@? Em thì cứ đơ đơ ra, gái thì nhìn mặt em ngu lắm hay sao mà che mồm cười suốt ấy.

Gái: Em nói rồi, em sẽ tán anh mà.

Em: Ơ nhưng mà, anh không ngờ đấy.

Gái: Xì, anh có người yêu rồi mà còn nhận lời yêu em à?

Em: Ơ, thì yêu em mà.

Gái: Em mới tán anh chưa được 24h, mà tỏ tình hai lần anh đã đồng ý rồi đấy thôi, anh dễ lung lay quá Hoàng ạ, haha.

Em: Đổ rồi mà lung lay gì nữa…

Gái: Đúng, hầy, sao em yên tâm được đây, không tin anh được rồi. – Gái nhìn em nhíu mày lắc lắc đầu, trông buồn cười lắm.

Em: Anh yêu em thôi đấy.

Gái: Yêu em thôi mà sao gái mới tán anh đã đổ rồi hả?

Em: Đâu có, anh đổ từ trước rồi, chỉ là em vừa cưa thêm cho anh không gục hẳn không dậy được thôi =)))

Gái nhìn em lườm lườm nhíu mày mà sao em thấy đáng yêu quá trời các bác ạ.

Đang ngồi nói chuyện như thế thì cái Mai nó ở đâu chạy ra, mẹ nó giật cả mình, hôm nay em giật mình nhiều quá rồi, thêm vài lần nữa chắc đột quỵ mất.

Mai: Anh chị làm gì mà lâu quá, em đợi mãi, thế đã xong chưa?

Em: Hả cái gì mà xong với chưa xong?

Mai: Hầyy, tưởng anh thông minh vậy mà.

Em: Àhhhh, hai chị em dám liên kết, được lắm, giỏi giỏi…

Sau một hồi phản ứng ngu người thì em đã nhận ra mình bị ăn quả lừa to vê lu của hai người kia, khốn nạn thân tôi. Sau đấy một lúc thì em được lệnh hộ tống gái với cái Mai về, đưa về tới nhà rồi lại còn bị cái Mai trấn lột mất cây kẹo mút gái tặng với lí do là để nó đợi lâu quá, nên nó trưng dụng để đền bù lại. Còn bó hoa thì em đưa lại cho gái để gái đem đi cắm trong nhà, chứ em cầm về thì hôm trước hôm sau lại quẳng vào sọt rác mất thôi. Vậy là em cũng được tỏ tình như ai rồi đấy các bác ạ.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất