Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu bạn cùng lớp » Phần 142

Yêu bạn cùng lớp

Phần 142

Chiều hôm đấy khoảng 1h em đang nằm đọc truyện thì nhận được điện thoại của mẹ:

Mommy: Con đang đâu? Về quê ngoại đi, bà mất rồi.

Giọng mẹ em run run, em im lặng mất một lúc rồi mới trả lời lại được…

Em: Vâng, con về ngay đây.

Nói xong em tắt máy chạy đi thu dọn vài bộ quần áo, mấy thứ linh tinh, nhét vội vào cái balo rồi chạy ra bắt xe khách về quê luôn. Quên cả khoá cửa nhà, quên cả việc lấy xe đi cho nhanh, cứ thế em chạy đi…

Ngồi yên vị trên xe rồi em vẫn còn hoang mang, lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Hiếu sang khoá cửa hộ, nhắn tin cho anh P hỏi tình hình (nhà ông ấy gần nhà ngoại em nhất). Ngồi trên xe em chỉ mong về quê thật nhanh, nhưng đến lúc về thì em chỉ biết đi chào các bác, các cô, các chú rồi đi tìm chỗ cất đồ. Cất đồ xong em lại tìm một góc ngồi để nhìn ra ngoài sân, nhìn mọi người chuẩn bị đồ đạc, bàn ghế, các thứ cho ngày mai chuẩn bị niệm và phát tang cho bà. Ngay đến cả việc lên nhà trên để nhìn mặt bà lần cuối em cũng không dám làm, em chỉ biết đứng ngoài sân và nhìn vào trong chỗ giường bà nằm…

Bà nằm yên, hai tay đặt trên bụng. Em sợ nếu vào nhìn thấy bà em sẽ khóc, khóc như một đứa trẻ con. Cho dù đấy là cảm xúc bình thường của con người, nói chung em sợ… Vì sợ nên cơ hội nhìn mặt bà cuối cùng em cũng không làm được. Em cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối lúc nào không hay. Ngồi nhìn mọi người làm, các bác làm, các cô, các chú làm, các anh, các chị làm, còn em thì không, em là thằng duy nhất không làm gì và chỉ biết ngồi im một chỗ, hết nhìn ra sân rồi lại nhìn lên nhà trên. Mọi người đi qua thấy cũng nói, tốt có, xấu có nhưng em mặc kệ. Giờ em chỉ muốn ngồi im một chỗ thôi, là sao nhỉ?

Đến tối mọi người gọi đi ăn cơm em mới rời ra khỏi chỗ đấy được, ăn vội vàng một bát rồi em đứng lên, mọi người hỏi thì em bảo là ăn xong rồi. Thế là cuối cùng em cũng có việc để làm, em đi trông xe. Ngồi ở ngoài cổng để trông, vì trời tối nên phải trông các bác ạ. Đang ngồi thì thấy gái nhắn tin đến:

Gái: Anh đang làm gì thế? Cả chiều em gọi mà không thèm nghe máy nhé? Lại đi chơi hả?

Em ngồi đọc tin nhắn mà phân vân không biết có nên rep lại tin nhắn của gái không? Vì lúc đấy em chỉ muốn yên tĩnh, đột nhiên em cảm thấy chán ghét mọi thứ! Chẳng hiểu trong vô thức em lại bấm bàn phím rồi rep lại tin của gái từ bao giờ:

Em: Ừm.

Nhìn lại em thầm trách mình (lại cái tay không nghe cái đầu)

Gái: Thế thôi anh đi chơi tiếp đi!

Gái là như thế đấy các bác ạ, hay dỗi nhưng cũng có lí do cả. Em cứ nói vậy là dỗi luôn. Em cũng không nhắn lại nữa mà cất điện thoại đi, ngồi nhìn đường và tiếp tục công việc trông xe, vì có vào nhà bây giờ em cũng chẳng biết mình phải làm gì hay nên làm gì nữa cả.

Được một lúc sau tầm khoảng gần tiếng thì lại thấy điện thoại rung lên trong túi, rút ra thấy số điện của gái đang gọi đến. Em định không nghe nhưng thôi, nghĩ sao rồi ấn nghe máy:

Em: Lại định mắng anh à?

Gái im lặng một lúc rồi nói, giọng có phần hơi nhỏ:

Gái: Không, không… Em xin lỗi, em biết chuyện rồi. Bác gái mới nói cho em.

Em: Ôi dồi, mẹ anh gọi cho em à? Sao lại thế?

Gái: Không phải đâu, là em gọi cho bác trước, em định mách là… Anh suốt ngày đi chơi không chịu học.

Nghe gái nói xong mà em tí phì cười, đúng là nhiều lúc gái lắm trò thật. Nhưng lại nghiêm túc nói chuyện với gái, đây không phải lúc đùa nữa rồi.

Em: Ừm, em biết rồi thì thôi. Thế mai em xin nghỉ giúp anh nhé.

Gái: Bác gái xin hộ anh rồi mà, em xin lỗi nhé. Em hiểu nhầm anh.

Em: Thôi bỏ đi, chuyện đó không sao. Em ăn cơm chưa?

Gái: Em ăn rồi, mà nhà Ngoại ở đâu thế Hoàng? Em muốn về với Hoàng.

Em: Em còn học nữa mà, sao về đây được?

Gái: Học là chuyện nhỏ, chuyện của bà quan trọng hơn!

Lần đầu tiên em thấy gái nói có chuyện quan trọng hơn việc học, vì suốt ngày em ở cạnh gái thì không có ngày nào là gái không nhắc đến học cả.

Em: Thế mai em bắt xe xuống đây cũng được, để tí nữa anh nhắn tin lộ trình xe cho.

Gái: Dạ, vâng. Thế em không làm phiền nữa, Hoàng yên tâm lo việc nhà đi nhé.

Em: Ừm, em đi ngủ sớm đi.

Nói rồi em đợi gái tắt máy xong nhắn tin cho gái lộ trình xe, địa chỉ nhà Ngoại em. Xong xuôi em cất máy, tắt nguồn đi và trông xe tiếp.

Tới sáng hôm sau thì mẹ em gọi dậy, đưa cho em áo đen, khăn tang bảo em mặc vào rồi lên nhà chuẩn bị làm lễ niệm và phát tang cho bà. Xong xuôi mọi việc thì em nhận nhiệm vụ là ra ngoài cổng ngồi viết sổ tang, và viết giấy vào viếng cho khách. Sáng sớm hôm đấy trời mưa lun phun, khung khí se lạnh, làm cho cảm giác của con người thêm buồn hơn. Em đang ngồi ở bàn ngoài cổng thì thấy bóng dáng gái từ đầu đường đi tới, nhìn dáng người gái mong mảnh rét run lên vì lạnh càng làm em chạnh lòng hơn, đưa tay lên khoé mắt quệt nhẹ rồi chạy ra đón gái.

Em: Sao em đi mà không mặc áo ấm vào, có lạnh không?

Gái: Em không sao, mình vào nhà đi Hoàng.

Em: Ừm, vào đây anh bảo mẹ tìm áo khoác cho mà mặc vào kẻo lạnh.

Gái nhìn em rồi cười nhẹ một cái, nắm tay em rồi đi theo vào nhà. Em chạy đi tìm mẹ rồi bảo mẹ tìm áo cho gái:

Em: Mẹ ơi Trang cũng tới, mẹ có áo khoác không cho Trang mượn?

Mommy: Trang hả cháu, vào đây bác tìm áo cho. Sáng sớm trời lạnh thế này đi đâu không mặc áo vào, cảm thì sao?

Gái: Dạ, cháu không sao. Bác cứ lo việc đi ạ, để bác phải lo thêm cho cháu thế này cháu ngại quá.

Mẹ em cười rồi xua xua tay ý nói không sao, lần đầu tiên em thấy mẹ cười từ lúc em về đây hồi chiều qua. Mẹ em tìm tìm một lúc rồi mang ra một cái áo khoác mỏng, chắc của chị họ em.

Mommy: Đây, cháu mặc tạm vào nhé.

Mẹ em đưa cái áo khoác mỏng cho gái rồi quấn hộ gái cái khăn tang lên trán.

Gái: Dạ cháu cảm ơn ạ, bác có gì cho cháu giúp với?

Mommy: Ừm, thế Trang ra ngoài ngồi tiếp khách với thằng Hoàng nhé?

Gái: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

Nói rồi em dẫn gái đi ra ngoài cổng ngồi đón khách và viết sổ với em. Lúc có khách thì hai đứa cùng viết, rồi chạy vào đưa giấy cho đoàn nhạc hiếu để người ta đọc. Lúc vắng khách thì hai đứa ngồi nhìn nhau, không cười nói gì cả. Gái hiểu ý nên cũng chỉ ngồi nhìn đường và nhìn em thôi. Đến tầm chiều đông khách thì có thêm anh, chị họ em ra giúp hai đứa nữa. Cứ thế đến tận hơn 21h mới hết khách, cả ngày chạy từ cổng vào nhà, hết đưa giấy rồi lại thay lễ làm chân hai đứa tê dại cả đi. Nhưng tuyệt nhiên em không hề khóc, hoặc có thì cũng chỉ là một mình em biết mà thôi. Em sợ người khác nhìn thấy mình khóc, phải mạnh mẽ thì mới an ủi người bên cạnh được. Em nghĩ thế hoặc là em sợ? Em cũng không biết mình ra sao nữa. Đến mức gái còn lấy làm lạ nên đem chuyện đó ra hỏi em:

Gái: Em thấy Hoàng buồn lắm, nhưng Hoàng không khóc được à?

Em: Anh không muốn người khác thấy anh khóc.

Gái: Sao thế, Hoàng ngại à?

Em: Anh cũng không biết nữa, anh cảm giác mình sợ khóc. Mà anh cũng không biết phải giải thích nó ra sao nữa.

Gái: Dạ, em hiểu rồi.

Em: Trang hiểu gì cơ?

Gái: Dạ không, chỉ là Hoàng sống nội tâm thôi. Yên tâm đi, nếu anh muốn thì cứ khóc đi. Em sẽ làm bờ vai cho anh!

Em: Ừm, anh cảm ơn.

Nói rồi em nắm nhẹ lấy tay gái, ngồi nói chuyện vu vơ với gái thêm một lúc thì em đi ngủ, gái thì ngủ với mẹ em còn em thì ngủ trên phòng ông anh họ. Để sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị đưa bà đi hoả táng.

Sáng dậy sớm rồi chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế, đọc điếu văn rồi chọn giờ đưa bà đi. Họ hàng em, các bác, các cô, các chú, bố mẹ, anh chị em ai cũng buồn, cũng khóc, gái cũng thế, hoặc ví dụ như một người hàng xóm nào đấy người ta cũng khóc, nhưng em thì không. Em cũng chẳng hiểu mình kiểu gì, buồn vô hạn nhưng kiểu em nén nước mắt ấy. Đến tận lúc cuối cùng đọc diễn văn để mang áo quan của bà vào thiêu, mọi người từ họ hàng đến bố mẹ, anh chị em đều quỵ ngã, chạy theo ôm áo quan của bà mà gào khóc. Thì em lại chạy đi, em trốn ở một góc phía bên ngoài để không phải nhìn thấy cảnh tượng bi thương ấy. Ra đến ngoài em ngồi xụp hẳn xuống, muốn khóc nhưng không nổi. Tận sâu trong lòng em bảo em không được khóc?

Đúng lúc dường như em tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như không thể nào chạy trốn khỏi chính cái cảm giác đấy thì gái đến bên em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nói nhẹ vào tai em:

Gái: Anh buồn thì cứ khóc đi, có em ở bên cạnh anh rồi. Đừng lo gì cả, em đây rồi mà!

Dường như chỉ đợi gái tới bên cạnh em và nói ra câu đấy là cảm xúc trong em như vỡ oà ra, em quay lại và ôm lấy gái… À không, là gái ôm lấy em mới đúng. Em khóc… Sau những ngày kìm nén cảm xúc vào tận sâu trong đáy lòng, thì vào giờ phút đấy em mới phát tiết được tất cả ra bên ngoài, giải phóng mọi buồn đau trong những ngày qua em phải chịu đựng, kìm nén. Em khóc như một đứa trẻ con, khóc mà không cần biết xung quanh mình có ai, hay là có ai đang nhìn mình không. Không sao cả, vì lúc đấy bên cạnh em có Trang rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất