Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Yêu bạn cùng lớp » Phần 122

Yêu bạn cùng lớp

Phần 122

Sau khi xác định được vị trí con bé ở trong nhà thì gái mới chịu ngồi xuống rót nước đưa em, mọi khi uống nước gái rót cho em thì em thấy nước ngọt quá chừng, thế mà sao hôm nay em thấy nó cứ nhạt nhạt sao á… uống nước mà cũng theo tâm trạng sao trời?

Gái: Anh gọi mấy bạn qua đi.

Em: Qua giờ hả?

Gái: Vâng, cũng 10h hơn rồi còn gì. Đợi con bé xuống phụ em nữa là xong luôn ấy mà, nhanh lắm ^^

Em: À ừm…

Đang mải miên man suy nghĩ thì đã hơn 10h cmnr, mới đây mà sao trôi nhanh vậy. Lấy cái điện thoại ra gọi cho đám bán qua nhà gái, vừa bấm số vừa nghĩ xem lúc chúng nó gặp con bé kia thì sẽ ra sao, chắc tụi nó cười em thối mũi mất.

Em thì đang chăm chăm tay cầm cái điểu khiển TV bật loạn xạ các kênh ở bên ngoài, bên trong thì gái với đứa em họ đang nấu bữa trưa, sắp tới vòng đối mặt rồi em phải làm sao đây, phải sao đây?

Nghĩ nghĩ thêm chút nữa, bấm muốn mòn cái điều khiển ra thì tụi bạn cũng đã đến nơi, lại lóc cóc lê cái xác ra mở cổng cho tụi nó. Trước lúc bọn nó vô nhà, em còn không quên nhắn nhủ đôi điều thân thiết như ba mẹ đưa tiễn các con lên đường làm nghĩ vụ…

Em: Đi cho vững, nếu được thì bám víu vào nhau mà đứng nha. Không khéo tí vô nhà lại ngã ngửa ra dập đầu chấn thương sọ não bố không cứu nổi đâu…

Sau khi em nói xong câu đấy tụi nó còn cười cười nghĩ là em trêu bọn nó cơ đấy.

Em: Bố không có đùa! – Em nhấn mạnh lại đe dọa tụi nó.

Ấy thế mà bọn nó “điếc không sợ súng” các bác ạ, thôi thì kệ mẹ tụi nó, đợi cho tới lúc vô nhà mới biết thế nào là “mắt thấy tai nghe”.

Trong khi đám bạn em hí hửng đi trước vào nhà thì em lại lẽo đẽo theo sau tụi nó, thỉnh thoảng còn dơ tay ra đề phòng thằng nào ngã để còn đỡ kịp…

Gái với đứa em họ hình như vẫn còn đang làm cơm trong bếp chưa xong hay sao á, thế là em lại thay mặt rót nước mời tụi nó. Đang chém gió hay thì bất thình lình em nghe thấy tiếng động trong bếp đi ra…

Gái: Hoàng với mấy bạn rửa tay rồi vào dùng bữa ^^

Hời ơi, hóa ra là gái đi ra gọi tụi em vào ăn cơm, em còn tưởng là con bé kia chứ, mà thôi. Dù sao thì đằng nào cũng phải gặp “nó”, không tránh được. Cơ mà em lo là lo đám bạn em nó troll em thôi, quá trời…

Lần này thì em xung phong dẫn đầu đoàn quân cảm tử đi vào trong bếp chứ không đi thụt lùi phía sau nữa…

Em: Ê, hay thôi tụi mày về đi, bữa khác qua ăn sau nha? – Em quay ra cố vớt vát chút hi vọng mong manh cuối cùng…

Quang: Về về cái beep, cơm mang tận mồm rồi chẳng lẽ không ăn?

Nói rồi tụi nó đẩy em ra và đi vào. Rồi luôn, xong luôn… hi vọng cuối cùng của em cũng tan vỡ, lúc đấy em chỉ mong có động đất xảy ra thì may ra tụi nó mới chịu chạy đi thôi các bác ạ.

Và y như rằng, lúc tụi nó đẩy em ra để đi vào bếp thì cũng là lúc tụi nó bị “afk” đứng nhìn đúng như mấy thằng ngu luôn. Bố báo rồi mà không nghe, đúng là lũ óc chó, “cắm mắt” cho tụi mày cũng như không!

Gái: Ơ mấy bạn sao thế? Ngồi xuống đi?

Em: À ừm, để anh. Tụi nó thấy nhiều món quá nên chắc ngại ấy mà ^^

Em phải cố che đậy cái mà ai cũng biết rồi, chỉ có mỗi gái là không thôi. Chứ thực ra nhiều món quá tụi nó chẳng nhảy bổ vào bàn mà hốc ngay ấy chứ. Em đi tới vỗ vai tụi nó…

Em: Nè ngồi xuống đi còn đứng đó?

Nhờ có em buff thêm sức mạnh nên tụi nó mới tỉnh được, chứ không chắc phải đứng thêm 3 tỷ năm nữa mất. Chém tí, hihi.

Nói rồi tụi nó mới kéo ghế ra để ngồi nhưng vẫn không quên tia ánh mắt về phía em, như muốn hỏi là: “Sao lại thế”? Câu hỏi muôn thủa…

Bữa ăn diễn ra có vẻ hơi im ắng thì phải, tụi nó hết nhìn em rồi lại đến nhìn con bé kia, thường ngày thì tụi nó nhìn đĩa thức ăn xem món nào ngon, món nào nên ăn nhiều cmnr ấy chứ.

Mai: Anh! – Giờ biết tên nó rồi.

Hình như nó gọi em hay sao ấy…

Em: Hả? Gọi anh à?

Em hơi giật mình chút, nhưng cũng cố hỏi lại nó. Còn cả bàn đều quay ra nhìn em với nó.

Mai: Vâng, anh ăn thử món này xem ngon không, em với chị Trang làm đấy, hihi.

Em: À ừm, anh cảm ơn.

Con bé nó gắp cho em miếng sườn mà em thấy như nó gắp cho em miếng thuốc độc vậy đó, nhưng mà em vẫn cố phải cười thật tươi…

Rồi giờ thì cả đám như hiểu ra nên chúng nó cũng bắt đầu hoạt động cơ tay chứ không còn dùng cơ mắt nữa, em chẳng biết hành động của con bé kia mang ý nghĩa gì nữa.

Nó làm thế là để trêu em à? Hay nó muốn nói cho tụi bạn em biết là “Nó với Trang là chị em gái, không có gì lạ đâu nên mấy đứa cứ ăn đi, không phải nhìn?”

Em vẫn chưa hiểu con bé này nó thuộc tuýp người nào nữa các bác ạ. Lúc thì trẻ con nhí nhảnh, lúc thì mưu sâu kế hiểm, lúc thì lại sâu sắc khó tả. Là sao đây hời ơi?

Sau câu nói của nó với em thì bàn ăn lại diễn ra sôi nổi chứ không còn im ắng nữa, tụi bạn em được thể gỡ bỏ khúc mắc là hoạt động hết công xuất, còn em thì cứ vừa ăn vừa nghĩ xem tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy ra đây?

Cơ mà sau hàng loạt những suy nghĩ đen tối âm u nhất có thể của em nghĩ ra được, thì mọi chuyện lại diễn ra một cách hết sức bình thường. Ăn uống xong xuôi tụi bạn em tranh phần dọn dẹp tàn cuộc như thường, còn em với gái thì ra phòng khách ngồi, còn con bé kia thì chạy biến lên phòng đi nghỉ. Vậy cũng tốt… Đến khoảng 2h chiều thì em với đám bạn xin phép rút quân, đi về để cho gái đi nghỉ trưa, với cả tụi bạn em còn về chuẩn bị đồ để mai đi nữa.

Thăng: Là sao vậy Hoàng?

Em: Thì đó, con bé đó với Trang là chị em họ.

Thăng: Ừm, tao cũng hiểu dần là vậy rồi. Nhưng sao nó lại đến tìm mày?

Em: Tao không biết nữa, sao nó lại biết nhà tao thì tao cũng chịu kia.

Thăng: Xem ra mày còn khổ dài dài con ạ!

Em: Khổ vậy là tao thấy tới giới hạn rồi đó, đang yên mọc đâu ra đứa em họ vậy hời.

Thăng: Mà cũng tại mày ngu thôi, ai bảo hôm nọ trêu tức nó làm gì?

Em: Đm, là nó tìm tới trêu tao đó chứ?

Thăng: Vì sao cũng vậy cả thôi, giờ thì mày đắc tội với “em vợ” rồi con ạ.

Em: Thôi không sao, chắc nó chỉ ở chơi vài bữa rồi về thôi. Không sao đâu, mà tao thấy nó cũng không có ác ý gì cả.

Thăng: Thì cũng chỉ biết mong vậy thôi con zai…

Sau cuộc nói chuyện xàm xàm giữa em với thằng bạn thân thì em lại càng nghĩ nhiều hơn, rồi cuối cùng cũng chỉ biết tự an ủi mình là mong sao sẽ sớm qua và đứa em họ của gái sẽ không làm gì quá đáng với mình. Vì nó cũng chỉ ở chơi “năm bữa nửa tháng” thôi…

Ờ đấy… Nhưng thường thì đời không như mơ các bác ạ, ôlala.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất