Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 » Phần 83

Y Thủ Che Thiên – Quyển 2

Phần 83

“Lăng Sư huynh.” Đám người Hiên Viên Dật cùng nhau lên tiếng nói.

Bọn họ vốn là đồng môn, hiện tại Lăng Lạc Trần tới, đương nhiên bọn họ không thể làm bộ như không nhìn tới, huống chi ở trong mắt bọn họ Lăng Lạc Trần đúng là người không sai. Ban đầu nếu không phải có lời của hắn thì mấy người bọn họ cũng không có biện pháp tiến vào Thần Quyết Cung.

Có thể nói tất cả bọn họ có từ trước tới giờ là bởi vì Mộ Chỉ Ly, còn mặt khác cũng liên quan tới Lăng Lạc Trần phóng tay .

Nghe vậy, Lăng Lạc Trần cũng chỉ cười yếu ớt hướng mấy người gật đầu. Có thể lộ ra như vậy cười yếu ớt đối với Lăng Lạc Trần mà nói đã là rất nể tình rồi, đổi lại người bình thường hắn căn bản là sẽ không cho ngươi bất kỳ vẻ mặt nào.

“Chỉ Ly, ngươi thật xác định muốn gả cho Hàn Như Liệt sao? Hiện tại hối hận vẫn còn chưa muộn a?” Tư Đồ Diêu lần nữa mở miệng trêu đùa, chỉ là nói ra những lời này, đến tột cùng hắn ôm cái dạng tâm thái gì có lẽ chỉ có một hắn biết được.

Ánh mắt Lăng Lạc Trần khẽ biến, có lẽ hắn cũng hiểu được ý nghĩ của Tư Đồ Diêu. Chung sống lâu như vậy, lại có cùng tâm tư với chuyện của Chỉ Ly nên mới có ý nghĩ giống nhau.

Mặc dù bọn họ cố gắng bắt đầu thông suốt, nhưng khi nhìn thấy ngày mai Ly nhi sẽ phải xuất giá rồi, trong lòng của bọn họ hoàn toàn có một chút khổ sở, dù sao đoạn tình cảm này đã sớm khắc cốt ghi tâm *(ghi lòng tạc dạ)

Mặc dù yêu đơn phương say đắm, nhưng vẫn tràn ngập như cũ trong lòng bọn hắn, có lẽ người bên ngoài sẽ không bao giờ hiểu được nhưng chính bọn họ lại hiểu điều này.

Mộ Chỉ Ly liếc Tư Đồ Diêu một cái: “Ta xem ra, vài ngày không thấy , ngươi rất lắm mồm a!” Ra vẻ đánh tới Tư Đồ Diêu, thấy thế, Tư Đồ Diêu cũng né tránh rất nhanh.

“Ngươi sắp lập gia đình rồi, bộ dạng còn chém chém giết giết như thế, rất mất hình tượng.”

“Chân tướng là cái gì, chẳng phải các ngươi rõ nhất hay sao? Mộ Chỉ Ly cười đùa nói.

Lăng Lạc Trần nhìn Mộ Chỉ Ly tươi cười sáng lạn, trên khuôn mặt xuất trần kia cũng không khỏi hiện lên một tia vui vẻ. Hai năm trước, chưa bao giờ từng thấy nàng ấy vui vẻ như thế, mà hy vọng của hắn là chỉ cần Chỉ Ly vui vẻ như vậy.

Chỉ là, từ trước tới giờ hắn vẫn bất đắc dĩ thừa nhận Chỉ Ly vui vẻ không phải vì hắn, hắn không có năng lực như vậy để ảnh hưởng đến cảm xúc của Chỉ Ly.

Nhưng là, bất luận ngày sau như thế nào, hắn vẫn luôn bảo vệ nàng.

Đêm nay, hai vị tân nương Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi ngủ cùng một phòng.

Ngày mai chính là ngày đại hỉ của hai tỷ muội bọn họ, có thể nói phần tình cảm của một trong hai bọn họ ai cũng đều không dễ dàng gì, may mắn là tất cả mọi chuyện đều được giải quyết hết, chỉ là trong lòng không thể tránh khỏi có chút khẩn trương.

Hiển nhiên hai vị chú rể Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần cũng rất kich động, đợi lâu như thế, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà rồi.

Trời còn chưa sáng, hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đã bị mọi người dựng dậy, bởi vì chuyện hai người phải làm thì rất nhiều. Cho nên hai người bị phân ra hai phòng khác nhau.

Lúc này Bạch Mạt Lăng cũng đi tới trong phòng, Mộ Chỉ Ly cũng không biết rằng cả đêm mẫu thân mình cũng không có nghỉ ngơi tử tế.

“Hôm nay, mẹ sẽ biến con gái bảo bối của mẹ thành tân nương xinh đẹp nhất trên đời.” Bạch Mạt Lăng rất tự tin mà nói, làm cho con gái mình ăn mặc xinh đẹp, xuất giá phong quang*(nở mày nở mặt) là tâm nguyện của bất kỳ mẫu thân nào.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lại làm nũng mà cười cười” Cùng lắm con chỉ là đẹp thứ hai, bởi vì tân nương xinh đẹp nhất chính là mẹ con a.”

“Con nói ngọt a”

Rồi sau đó, Mộ Chỉ Ly thay hỉ bào rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn giao mặt mình cho Bạch Mạt Lăng. Ngày bình thường nàng cũng không trang điểm, cho nên cũng không biết mấy cái loại phấn trang điểm này.

Mùi thơm của son phấn bay vào mũi của Mộ Chỉ Ly, chỉ cảm thấy mẫu thân ở trên mặt mình xoa đi trát lại, bên cạnh còn có thêm mấy bàn tay của hạ nhân nữa.

Sau nửa ngày, khi Bạch Mạt Lăng lên tiếng gọi thì lúc này Mộ Chỉ Ly mới mở mắt, nhìn chính mình trong gương mà Mộ Chỉ Ly còn cảm thấy thất thần trong tích tắc.

Da thịt trơn bóng, trắng nõn phảng phất có thể véo chảy nước, dưới cái trán trơn nhẵn là lông mi cong cong hình lá liễu, một đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng sáng ngời, nương theo nụ cười nhẹ của nàng lại hiện ra một cỗ mị hoặc trong trẻo.

Dưới cái mũi đẹp đẽ tinh xảo là đôi môi anh đào phơn phớt hồng, viền môi tinh xảo hiện lên đường cong khêu gợi, một bộ hỉ bào đỏ chót bên trên được khảm kim tuyến lộ ra cao quý lại không mất đi trang nhã, bên trong hoa lệ mà không mất đi vẻ thùy mị.

Bạch Mạt Lăng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt, không khỏi cảm khái mà lên tiếng:”Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân. Sợ là danh tiếng tân nương tử xinh đẹp nhất thiên hạ đã bị con gái bảo bối của mẹ đoạt mất rồi.”

Trong lời nói tràn đầy vui vẻ và tự hào, những lời này của nàng cũng là thật, nàng cam đoan rằng hôm nay Ly nhi đi ra ngoài nhất định sẽ làm cho mọi người giật nảy mình!

Lúc này bọn hạ nhân đứng ở một bên, hai mắt cũng đang trợn to, nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt mà quên cả làm việc, rất lâu mà vẫn chưa lấy được bình tĩnh.

“Tam tiểu thư thật là đẹp a”

“Quả thực giống như người bước ra từ trong tranh vẽ ra vậy.”

“….”

Nghe lời nói của mọi người, trên mặt của Mộ Chỉ Ly hiện ra một nụ cười dịu dàng, làm sao mà nàng không hy vọng trở thành tân nương xinh đẹp nhất của Liệt chứ.

Trời sáng không khí trong lành, trời xanh không có một gợn mây, đây là thời gian vô cùng tốt. Mộ gia thậm chí toàn bộ Hoàng Thành đều tràn ngập không khí vui sướng và hớn hở, rất nhiều người ngóng trông hôm nay Tam tiểu thư Mộ gia xuất giá, ai cũng muốn biết đó là một hôn lễ hoàng tráng như thế nào? Giờ lành đã đến, chuông trống nổi lên, tiếng kèn cũng vang lên.

Lúc Bạch Mạt Lăng đưa Mộ Chỉ Ly đi ra, phàm là nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì mọi người không thể tránh khỏi kinh hô. Nữ tử tuyệt mỹ như thế chỉ có thể là Thiên Tiên*(tiên ở trên trời).

Đầu Mộ Chỉ Ly đội hỉ quan đẹp đẽ quý giá, mặc một bộ hỉ bào đỏ chót tinh xảo, làn váy thật dài trải trên thảm đỏ. Bên trên hỉ bảo được khảm bằng tơ vàng. Trên khuôn mặt vô song*(độc nhất vô nhị) mang theo nụ cười thản nhiên, tuyệt mỹ mà cao quý làm cho người khác có cảm giác tự ti mặc cảm.

Trọng đại điện, Mộ Kình Lệ, Mộ Thiên Tĩnh, Bạch Thịnh Triêu, chư vị trưởng lão cùng với bạn bè của Mộ Chỉ Ly hội tụ cùng một chỗ, còn Hàn Như Liệt và Hàn gia lúc này đang chuẩn bị ở Hàn gia.

Tuy mọi người không nhìn thấy Hàn Như Liệt, nhưng bọn hắn cũng đoán được Hàn Như Liệt lúc này rất trông mong a.

Mộ Kình Lệ và Bạch Thịnh Triêu nhìn cháu gái của mình, trong mắt bọn họ hiện lên vui vẻ nồng đậm, có thể nhìn thấy nàng tìm được quy túc thì tâm sự quan trọng nhất lòng bọn họ cũng đã hoàn thành.

Nụ cười trên khuôn mặt của Mộ Thiên Tĩnh chưa bao giờ ngừng qua, lúc đó trong lòng hiện lên một cảm giác rất tự hào, con gái của Mộ Thiên Tĩnh hắn ưu tú như vậy. Nhìn nàng mặc hỉ bào đứng ở phía trên rất đẹp đẽ quý giá như Cửu Thiên Huyền Nữ vậy, cho dù là Hoàng hậu nương nương cũng không thể sánh bằng.

Trong mắt Tư Đồ Diêu tràn ngập kinh diễm, hắn vẫn biết Chỉ Ly rất đẹp, nhưng lại không nghĩ tới nàng ấy lại mỹ đến mức kinh hãi thế tục như thế này, mỹ đến mức làm cho hắn cảm thấy trước mắt chỉ là ảo cảnh. Trong lòng đắng chát nhưng đồng thời chính mình cũng thỏa mãn có thể nhìn thấy tân nương trước Hàn Như Liệt.

Lăng Lạc Trần nổi tiếng là lạnh nhạt cũng phải giật mình, dường như Chỉ Ly có thể phát huy cái mỹ đến mức vô cùng tinh tế, nếu như chú rể là mình thì thật tốt biết bao. Tại lúc trước hắn chần chờ và khiếρ nhược nên chính mình mới bỏ qua một vật quý giá.

Bọn người Hiên Viên Dật, Cao Chính Thanh đều có vẻ mặt vui sướng hớn hở, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xinh đẹp như vậy, trong lòng bọn họ cũng rất vui vẻ, thậm chí còn xì xào bàn tán xem khi Hàn Như Liệt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì có thể thấy choáng váng hay không.

Cứ lấy Chỉ Ly muội tử của bọn họ về nhà như vậy, đêm nay nhất định phải nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của hắn ta.

Mộ Chỉ Ly cung kính thi lễ hướng tới các chư vị tiền bối trong gia tộc, trên thực tế nàng đứng ở chỗ này để cho mọi người trong gia tộc có thể liếc nhìn lần nữa, đây là phong tục trước khi xuất giá, rồi đi lên hỉ kiệu.

Hỉ kiệu của Mộ Chỉ Ly cũng không phải là kín bưng, chính là xe phượng làm từ gỗ lim thượng đẳng, bốn bên là lụa đỏ phiêu dật, cho người ta có cảm giác mờ ảo, đẹp đẽ và quý giá.

Khi Mộ Chỉ Ly ngồi trên đại kiệu tám người nâng thì đồng thời Thiên Nhi cũng ngồi ở trên một cái đại kiệu khác, hai bên nhìn nhau cười.

Thiên Nhi không thể xuất giá từ Long tộc, đối với nàng mà nói thì Mộ gia mới là nhà mẹ đẻ của nàng, đương nhiên hai người phải xuất giá từ Mộ gia. Chỉ là mục đích mà hai người đi đến là không giống nhau mà thôi.

Lúc này, trong Hoàng Thành có thể nói là vô cùng náo nhiệt, dường như tất cả mọi người ở trong nhà đều chạy hết ra, đứng ở đường nhìn xem hỉ kiệu của Mộ Chỉ Ly đi qua trước mặt mình.

Mộ Chỉ Ly ngồi ngay ngắn ở trong hỉ kiệu, trên đầu được phủ bằng khăn che mặt, nhìn mọi người bốn phía vây xem mà trên mặt hiện lên tia vui vẻ. Sau đó chậm rãi quay đầu về phía trước, hắn đang đợi mình a.

Cho dù Mộ Chỉ Ly có che mặt nhưng cũng không thể che hết được phong tình của nàng, chỉ là lộ ra một góc mà mọi người có thể nhìn ra được nàng mỹ đến kinh tâm động phách*(rung động lòng người) nàng đẹp đẽ quý giá như là không thuộc về thế gian này.

Mà ngay cả thời điểm Hoàng thượng đón dâu cũng không tạo thành rung chuyển lớn như thế này, nhưng Mộ Chỉ Ly nàng lại làm được. Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong lòng mọi người, nhưng không thể phủ nhận địa vị của Mộ Chỉ Ly trong lòng bọn họ cao hơn Hoàng thượng rất nhiều.

“Trời ạ, tình cảnh này rất hoàng tráng a. Trên đường đi còn vung cánh hoa, quả thực giống như công chúa vậy.”

“Công chúa có thể xinh đẹp như thế sao? Đúng là rất đẹp, nếu ta có thể trở thành nữ tử giống như nàng ấy thì tốt rồi.”

“Quả nhiên là đại mỹ nhân, Hàn thiếu chủ Hàn gia kia thực sự rất tốt số.”

Một chuyến này, Mộ Chỉ Ly đều nương theo ánh mắt hâm mộ hoặc sùng bái, tuyệt nhiên không hề có ánh mắt ghen tị nào.

Chỉ khi có hai tầng khoảng cách không lớn thì mới có ghen ghét, nhưng khi khoảng cách quá lớn thì chỉ có hâm mộ mà thôi.

Hành trình này đi cũng không ngắn, đối với người bình thường thì khoảng cách này quá lớn. Nhưng đối với người tu luyện như bọn họ thì cái này không coi là gì, tám người nâng kiệu này đều là do Hàn gia lựa chọn.

Tàu xe mệt nhọc nhưng Mộ Chỉ Ly lại không có nửa phần mệt mỏi, khoảng cách Hàn gia cũng càng ngày càng gần, có lẽ trong lòng khẩn trương nên trong lòng bàn tay không khỏi có chút ẩm ướt.

Rốt cục, nương theo tiếng chuông trống, hỉ kiệu được đưa đến Hàn gia.

Lần đầu tiên, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Hàn Như Liệt có bộ dạng trông mong, sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì trên mặt hắn rất vui vẻ, độ cong khóe miệng muốn thu cũng không thu lại được.

Nhìn từ xa, thấy một nam nhân đồng dạng là thân hỉ bào đỏ thẫm. Cánh môi phác họa ra một đường cong mờ, đó là nụ cười phát ra từ trong tâm, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của nàng thêm vài phần thoát tục và hoa mỹ. Tại hạ nhân nâng xuống, Mộ Chỉ Ly chậm rãi bước xuống hỉ kiệu, tại trong tầm mắt vui mừng của người Hàn gia từng bước một đi về phía Hàn Như Liệt. Khi hai đạo màu đỏ chói mắt hội tụ một chỗ, chỉ một thoáng, pháo mừng vang lên, chuông trống kéo dài. Hàn Như Liệt im im lặng lặng đứng ở phía trước đội ngũ Hàn gia, cứ nhìn nữ nhân hắn yên nhất từng bước một đi về phía mình. Trong lòng cuồn cuộn, trên mặt xinh đẹp và anh tuấn đầy kiên nghị hiện lên một vòng tươi cười tuyệt mị. Bá tuyệt như vậy, lại mềm mại như vậy. Từ khi Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Hàn Như Liệt thì tầm mắt của nàng không hề rời khỏi qua, cứ nhìn nam nhân đã chiếm lấy lòng nàng, trong mấy năm này từng cái kỷ niệm được cất giấu trong lòng nàng cũng hiện ra, làm cho trái tim nàng không nhịn được mà mền mại.

Người Hàn gia nhìn thấy hai người được xưng tụng là một đôi trời sinh, trong mắt cũng bao hàm lấy hâm mộ và chúc phúc, đây là thời điểm kết hôn của Thiếu chủ và Thiếu chủ phu nhân của bọn hắn, đối với Hàn gia bọn hắn thì đây chính là thời gian rất quan trọng.

Tại trong đại điện, bọn người Hàn Thành Hạo cũng thấy một màn này, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Rất hài lòng với hôn sự này.

“Ly nhi! Nàng thật là đẹp.”

Sau khi Mộ Chỉ Ly đi đến trước mặt Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt cũng nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Khi hắn nhìn thấy Chỉ Ly một khắc kia, trong mắt tràn đầy cảm giác kinh diễm, nương tử của Hàn Như Liệt hắn thực sự xinh đẹp như vậy.

Nghe như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly run lên, trên khuôn mặt trắng nõn nhiễm một vòng đỏ ửng. Cho dù thường xuyên được mọi người khích lệ, tại ánh mắt đầy yêu thương say đắm không chút che dấu của Hàn Như Liệt thì nàng vẫn không nhịn được mà xấu hổ.

Chỉ là độ cong ở khóe miệng không ngừng được mở rộng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy bao quanh bọn họ. Hàn Như Liệt cầm lấy một bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương của Mộ Chỉ Ly, giống như cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, thì bàn tay lớn của hắn càng nắm chặt hơn.

Ánh mắt hai người giao hòa, ngưng mắt nhìn thật sâu, tất cả thâm tình đều ở trong đó. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão*(ta nắm tay nàng, hẹn ước sẽ sống chung với nhau đến già). Từ nay về sau chỉ nguyện là uyên ương không nguyện làm tiên. Một đời – một thế – một đôi nhân.

Hàn Như Liệt nắm lấy tay Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi tới đại điện, lúc này thân nhân của bọn họ đã sớm chuẩn bị xong.

Sau khi Mộ Chỉ Ly xuất phát thì bọn người Mộ Kình Lệ cũng đi theo sau, khác với Mộ Chỉ Ly là tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, dĩ nhiên phải chạy tới trước nàng.

Đi vào trong đại điện, nhìn thấy từng cái khuôn mặt quen thuộc tràn ngập tươi cười, trong lòng Mộ Chỉ Ly đang khẩn trương thì cũng yên lặng vài phần.

Tại trong sự chúc phúc của chư vị trưởng bối, thì người chủ hôn cũng hô lên:

“Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa”

Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cùng nhau quay người, đối mặt với trời đất trước cửa đại điện, thành kính dập đầu ba cái “Nhị bái cao đường.”

Hai người quay lại hướng tới cha mẹ hai bên đang cười ha hả ở phía cao đường kia dập đầu ba lần cảm ơn tấm lòng của cha mẹ.

“Phu thê giao bái”

Lại quay người lần nữa, đôi mắt giao nhau bao hàm tất cả các thần sắc, cúi đầu hướng tới người mà tương lai bọn họ cùng dắt tay nhau cả đời.

“Kết thúc buổi lễ.”

Nương theo tiếng tuyên bố này, tất cả mọi người đều hoan hô. Hàn Như Liệt lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp giương lên một độ cong sáng lạn, lập tức nụ cười này chiếu sáng cả tâm Mộ Chỉ Ly.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326Phần 327Phần 328Phần 329Phần 330Phần 331Phần 332Phần 333Phần 334Phần 335Phần 336Phần 337Phần 338Phần 339Phần 340Phần 341Phần 342Phần 343Phần 344Phần 345Phần 346Phần 347Phần 348Phần 349Phần 350Phần 351Phần 352Phần 353Phần 354Phần 355Phần 356Phần 357Phần 358Phần 359Phần 360

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất