Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang » Phần 51

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Phần 51

Lê Diệu Nam giang rộng hai tay, hai người xa xa nhìn nhau. Lâm Dĩ Hiên yên lặng nhìn hắn, tươi cười chậm rãi nở rộ bên môi, đi về phía phu quân, bước chân càng ngày càng nhanh, thẳng đến khi nhào vào ngực hắn, trái tim mới trầm tĩnh lại, hai người gắt gao ôm nhau.

“Nhớ ta không?” Lê Diệu Nam ôm tiểu phu lang, trái tim như được lấp đầy.

“Có, nhớ.” Lâm Dĩ Hiên hung hăng gật đầu, tham lam hấp thụ hương vị trên người hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vô số nhớ thương trào ra, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.

Hạ nhân chung quanh xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, Lưu má má ho khan một tiếng, Lâm Dĩ Hiên lúc này mới phản ứng lại, hai má đỏ rực, vội vàng rời khỏi ngực Lê Diệu Nam, nhìn lướt khắp nơi trừng mắt, hạ nhân lập tức giải tán, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Lê Diệu Nam nhẹ cười, vừa về tới nhà quả nhiên rất nhiều chuyện vui.

Lâm Dĩ Hiên đỏ bừng mặt nhưng thấy hắn một thân phong trần, ánh mắt còn hằn sâu mỏi mệt liền đau lòng: “Nhanh đi gội rửa, chạy vài ngày đường ngươi cũng mệt rồi.”

Lê Diệu Nam không cự tuyệt, mấy ngày nay đi cả đêm lẫn ngày, Trương Khải Hiền chỉ thiếu chút nữa kêu khổ thấu trời, mà hắn quả thật cũng mệt.

Lâm Dĩ Hiên vội trước vội sau, sai người mang nước đến, lại chuẩn bị quần áo tắm rửa cho hắn, chỉnh chỉnh tề tề đặt một bên, tắm xong đi ra liền nhìn thấy.

Lê Diệu Nam thấy tiểu phu lang bận việc vì hắn, trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng, ấm áp, lại chạy thẳng vào đáy lòng.

Tắm rửa xong, Lê Diệu Nam đi xem nhi tử, hôn hai cái lên mặt Tiểu Húc Nhi liền ngủ thật say, Lâm Dĩ Hiên không phiền hắn, chỉ sai người chuẩn bị thuốc bổ để buổi tối uống.

Nhìn khuôn mặt phu quân ngủ say, Lâm Dĩ Hiên cũng thấy buồn ngủ. Để bà νú ôm hài tử đi, Lâm Dĩ Hiên thực tự nhiên mà nằm bên người phu quân, sau đó kéo tay phu quân vòng qua người mình, tìm một tư thế dễ chịu, cảm nhận hương vị của phu quân, dần dần thiếρ đi.

Hai người ngủ đến thực trầm, mãi đến buổi tối mới đứng dậy. Trong bóng đêm, Lê Diệu Nam cảm giác bả vai hơi tê, thử nâng nâng cánh tay, phát hiện không động được, quay đầu nhìn sang, bất đắc dĩ mà nở nụ cười.

Trong phòng ánh nến leo lắt, Lâm Dĩ Hiên còn buồn ngủ, có chút mơ màng, Lê Diệu Nam biết động tĩnh vừa rồi của mình làm y tỉnh, nhẹ cười hỏi: “Tỉnh dậy?”

Lâm Dĩ Hiên nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, phát hiện phu quân đang cười tươi nhìn mình, thoáng có chút ngại ngùng, lặng lẽ liếc hắn một cái, vội vàng ngồi dậy: “Đau không?”

Lê Diệu Nam buồn cười, sớm đừng làm vậy, giờ lại hỏi hắn đau không? Nhưng tiểu phu lang thực đáng yêu, đặc biệt là cái loại hành động lén lút này, không làm người thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

“Làm đau ngươi nha.” Lâm Dĩ Hiên ngượng ngùng nói, sâu trong ánh mắt lại cất giấu vài phần giảo hoạt.

“Không đau.” Lê Diệu Nam ôm người vào ngực, phát hiện đối mặt tiểu phu lang, hắn thật sự không có biện pháp.

“Ta xoa bóp cho ngươi.” Lâm Dĩ Hiên cười tủm tỉm nói, tay nhỏ rất nghiêm túc mà nắm bả vai cho hắn.

Lê Diệu Nam nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, quả thật rất thoải mái, nhưng hắn sao nỡ để tiểu phu lang mệt, kéo tay y hôn hôn: “Được rồi, phu lang hạnh khổ.” Kỳ thật còn hơi tê, hoạt động một chút liền không có việc gì.

Lâm Dĩ Hiên hé miệng cười nhạt, đôi mắt trong trẻo hiện lên một tia sáng, mau đến mức không người nào có thể phát hiện. Tại thời điểm Lê Diệu Nam không biết, một chút lại một chút thăm dò điểm mấu chốt của hắn, tằm ăn rỗi nội tâm của hắn, từng bước đi vào lòng hắn.

Lâm Dĩ Hiên cười đến thực thanh thiển, thực dịu dàng, chỉ có bản thân y mới biết, vì nam nhân này, vì phần ấm áp này, y tiêu phí bao nhiêu tâm tư, lại trả giá bao nhiêu, nhưng hết thảy đều thực đáng giá, không phải sao? Phản ứng của Lê Diệu Nam khiến y cảm động muốn khóc, phần tình cảm trân quý này y nhất định sẽ giữ chặt trong tay, vĩnh viễn không buông!

Hai người thu dọn một chút, chỉnh trang quần áo, Lâm Dĩ Hiên dặn dò hạ nhân đốt thêm mấy ngọn đèn, trong phòng phút chốc sáng ngời.

Bụng Lê Diệu Nam thầm thì hai tiếng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tội nghiệp mà nhìn phu lang, như con cún lớn đòi ăn.

Lâm Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng, vội vàng sai người bưng đồ ăn lên, đều là những món dinh dưỡng phong phú.

Khẩu vị Lê Diệu Nam rất tốt, phỏng chừng là đói bụng lắm, ăn liền sáu bát mới thôi. Lần này thi hương không gặp phải người phiền toái, còn kết giao vài người bạn, có thể là do tâm tình tốt, cũng có thể là Thị Thư hầu hạ chu đáo, trừ bỏ mấy ngày thi nuốt không trôi, khẩu vị của hắn vẫn luôn không tồi.

Dùng xong cơm, thấy nhi tử đã ngủ, phu phu hai người không có việc gì, Lê Diệu Nam hơi no quá, kéo phu lang đi dạo hoa viên. Đêm tháng mười gió lạnh từng cơn, Lê Diệu Nam sợ y lạnh, còn choàng cho y thêm một cái áo khoác.

Hôm nay đúng là mười lăm tháng mười, trăng trên trời thực tròn, ánh sáng chiếu xuống đất cũng có một phen phong tình.

Đã lâu không thả lỏng như vậy, dắt tay tiểu phu lang, nhìn bóng trăng trên mặt đất, Lê Diệu Nam đột nhiên cảm thấy kỳ thật cứ dắt như vậy cả đời cũng được.

Trong lúc nói cười, Lê Diệu Nam nhắc đến mấy người bạn của hắn ở Kim Lăng.

Lâm Dĩ Hiên nghiêng tai lắng nghe, bên môi thuỷ chung treo một tia cười nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện kinh dị trong mắt y. Thực đáng tiếc, bây giờ là buổi tối, Lê Diệu Nam nói đến hứng khởi, làm sao chú ý đến mấy chi tiết đó.

“Ngươi nói Lý Minh Chương với Chu Tiềm?” Lâm Dĩ Hiên trầm ngâm một khắc, suy nghĩ tên của họ.

Lê Diệu Nam nghiêng đầu nhìn y, hiếu kỳ hỏi: “Sao? Ngươi nhận thức?”

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, cười nói: “Chính là cảm thấy có chút quen tai, Lý Minh Chương hình như là đích tử nhị phòng Bắc Uy hầu phủ, Chu Tiềm là thứ tử nhà Tả đô Ngự sử.”

Lê Diệu Nam kinh ngạc vạn phần, như vậy còn nói là quen tai, tiểu phu lang chỉ thiếu chút thuộc như lòng bàn tay đi, không nghĩ tới hai người bạn của hắn còn có lai lịch như vậy, không hiểu hỏi: “Vì sao bọn họ không thi ở kinh thành?”

Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói: “Bắc Uy hầu phủ nguyên quán ở Kim lăng, Tả đô Ngự sử cũng xuất thân từ Giang Nam, bọn họ đến Kim Lăng thi rất bình thường, hơn nữa tình huống trong nhà bọn họ phức tạp. Bắc Uy hầu phủ từ khi lão thái gia qua đời, địa vị trong kinh xuống dốc không phanh, nhi tử trong nhà đấu đến đấu đi, Lý Minh Chương lần này chỉ sợ cũng là đập nồi dìm thuyền, muốn liều mạng. Về phần Chu Tiềm, ai! Hắn là thứ tử, bị đích mẫu chèn ép đến lợi hại, ngay cả khi tên đề bảng vàng chỉ sợ cũng khó có ngày nổi danh, phụ thân là một lão cổ hủ, đích tử trong nhà gây thất vọng, nhưng vì mặt mũi dòng chính, liều mạng ngăn chặn thứ xuất không tha.”

Lê Diệu Nam nháy mắt sáng tỏ, khó trách mọi người cùng một chỗ chưa bao giờ nói việc tư, chỉ sợ mỗi người đều có không ít lời khó nói, quả nhiên mỗi nhà có khó xử của riêng mình.

Lâm Dĩ Hiên rất rõ ràng, tương lai Lý Minh Chương sẽ được chiêu làm phò mã, tuy rằng từ nay về sau không còn thực quyền nhưng có thể bảo hộ Bắc Uy hầu phủ kéo dài, cũng không biết với hắn ta mà nói có phải là chuyện may mắn hay không.

Về phần Chu Tiềm, đó là một người thông minh, cũng là một người thành thật, nhưng người vừa thông minh vừa thành thật một khi bị ép đến tàn nhẫn, bộc phát ra sức mạnh lại càng kinh người.

Ánh mắt phu quân đúng là độc đáo, kết bạn cơ hồ mỗi người đều có khác biệt.

Chúc Hạo Diễm hình như sẽ trở thành một vị danh sĩ, thời điểm y chết đúng là lúc Chúc Hạo Diễm quật khởi. Mặt khác Tôn Thụy Tư y cũng từng nghe qua, chính là lúc đó, Tôn Thụy Tư tựa hồ bị huỷ hết dung nhan, cuối cùng đầu phục Thuận Thiên phủ doãn, tiếp đó được tiến cử cho Lục hoàng tử, cuối cùng bắt được thỏ khôn thì giết chó săn, chết thì bị ném đi bãi tha ma. Còn có Mẫn Bác Văn…

“Nghĩ cái gì vậy?” Lê Diệu Nam thấy tiểu phu lang ngẩn người, vươn tay quơ quơ trước mặt y.

“Không có.” Lâm Dĩ Hiên bật cười, nghĩ nhiều như vậy làm chi, phu quân là phu quân, người khác là người khác, tương lai có mình ở bên cạnh nhìn, còn sợ phu quân nhìn lầm người sao? Huống chi mấy người kia quả thật có thực học, chính là gặp nhiều đau khổ.

“Ngươi yên tâm, chúng ta không có thứ tử.” Lê Diệu Nam vẻ mặt hiệp xúc, chỉ cho là y nghĩ nhiều, nghe giọng điệu tiểu phu lang nhắc tới Chu Tiềm tựa hồ thực tiếc hận.

Lâm Dĩ Hiên thấy mừng hắn hiểu lầm, ra vẻ kinh hỉ ngẩng đầu: “Thật sự?”

Lê Diệu Nam vỗ ngực cam đoan: “Đương nhiên, phu quân ngươi là lời nói gói vàng.”

Lâm Dĩ Hiên oán thầm trong lòng, trên mặt lại một chút cũng không hiện, phu quân không cần thứ tử còn chưa đủ, nếu để y nói, phu quân còn phải không nạp tiểu, nhưng hết thảy từ từ sẽ đến, y không vội, hiện nay cấp bách nhất là bắt được phu quân.

“Phu quân thật tốt!” Lâm Dĩ Hiên ngượng ngùng mỉm cười.

Trong lòng Lê Diệu Nam thực thoải mái, ôm tiểu phu lang của hắn hôn một hơi.

Lâm Dĩ Hiên cọ cọ trên người hắn, hai mắt sáng ngời lấp lánh. Ôi chao, quá câu nhân, Lê Diệu Nam chỉ thiếu điều chạy trối chết nhưng ngẫm lại nên nhịn xuống, không thể xấu hổ trước mặt phu lang. Hành động Lâm Dĩ Hiên càng quá đáng hơn, đùa đến long trời lở đất.

Lê Diệu Nam rất sáng suốt quyết định, kết thúc cuộc đi dạo ban đêm này.

Lâm Dĩ Hiên thấy thực đáng tiếc, lại để hắn trốn thoát, nhưng không sao, mai tiếp tục.

Lê Diệu Nam thực rối rắm, loại chuyện này sao có thể để phu lang chủ động, này sẽ làm hắn thấy thật mất mặt, nhưng trong lòng lại có chút ngứa, trừ bỏ lúc mới đầu không quen, hắn vẫn rất hưởng thụ quá trình, đau cũng vui vẻ nhanh nhẹn.

Kỳ thật sở dĩ hắn chạy trốn nhanh như vậy tuyệt đối không phải như Lâm Dĩ Hiên cho là trốn tránh, Lê Diệu Nam rất bất đắc dĩ phát hiện mình cương. Từ trước khi thi hương hắn liền quyết định muốn ăn tiểu phu lang nhưng nếu tình huống ngược lại, Lê Diệu Nam dao động bất định. Tuy rằng tiểu phu lang quyến rũ hắn, hắn cũng thích nhưng đây rốt cuộc là tiểu phu lang ăn hắn hay là hắn ăn tiểu phu lang, vấn đề mặt mũi nhất định phải làm rõ ràng.

Lâm Dĩ Hiên nếu biết ý định của hắn khẳng định sẽ hộc máu tăng xông, sớm biết phu quân muốn ăn mình, y còn tích cực như vậy làm chi, phải biết y cũng là một người rụt rè.

Trờ lại trong phòng, hai người khôi phục lại bình thường, bọn họ có mỗi điểm này là tốt, sẽ không vì sự tình gì mà miễn cưỡng.

Đảo mắt, tình thú vừa rồi tựa như chưa từng phát sinh, nhưng giữa lời nói cử chỉ càng nhiều thêm một phần kiêm điệp triền miên, một ánh mắt ôn nhu quả thực có thể chết người.

Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ, ngủ đến thơm ngọt!

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất