Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xóm nghèo » Phần 83

Xóm nghèo

Phần 83

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn dậy từ sớm theo lệnh của anh Huy, gọi là dậy sớm thế thôi chứ phải đến 2/3 trong đoàn đã thức trắng cả đêm qua. Mọi người dọn dẹp vệ sinh xung quanh khuôn viên 2 nhà sàn, chào hỏi bà con, tặng quà cho các hộ dân gần đấy rồi chuẩn bị ba lô lên vai, tất cả ra về.

Đoàn thanh niên và bà con Bản Mế ra tiễn rất đông, họ tiễn đội tình nguyện ra đến tận chân cầu mới chịu dừng lại, mọi người được chứng kiến thêm vài phút cho những cái ôm chặt, những cái bắt tay, những câu chào, những lời hứa hẹn ngày gặp lại… bịn rịn lắm mới dứt được hết ra để qua cầu được an toàn…

Qua được hết cầu thì trời đổ mưa… mưa cũng không to lắm nhưng kèm theo là gió ùa về. May sao chiếc xe đã quay đầu chờ sẵn cả đoàn, mọi người vội vã lên xe, cất đồ, rồi ổn định chỗ ngồi… cũng không ai phải dính hạt mưa nào. Trong đoàn có 2 luồng ý kiến, một bên thì tiếc nuối “sao không mưa từ hôm qua có phải được ở lại thêm vài ba ngày rồi không ?” một bên thì lại thở phào nhẹ nhõm “may mà qua cầu rồi trời mới đổ mưa !!!”.

Chiếc xe đi được khoảng hơn 10 phút thì cơn mưa rào bây giờ mới bắt đầu đổ xuống, mưa to như trút nước kèm theo gió mạnh khiến mọi người phải vội vàng đóng chặt cửa kính, chiếc xe chở gần 40 con người nặng là thế mà cũng có những lúc chao đảo vì sức mạnh của gió, đúng là cái nóng oi ả của đêm qua rõ ràng là dấu hiệu cho cơn mưa này.

Tranny ngồi cạnh anh Phước, không quan tâm lắm đến trời mưa, cô nàng đang xem lại những bức ảnh chụp công khai và chụp trộm vào chiếu và tối qua, 4 ngày ở nơi đây Tranny phải bấm đến cả nghìn bức ảnh, đầy cả thẻ nhớ 8GB, cạn cả pin… nhưng đó là một phần thưởng quá lớn lao dành cho công sức của cô nàng. Về đến thành phố, mọi người sẽ add nick nhau rồi bắt đầu những tấm hình hay ho mới lần lượt được công bố… Nghĩ đến sự ngạc nhiên và tức giận của bạn bè trong đoàn, cô nàng thích chí ngồi cười mỉm một mình tự sướng cho tài năng paparazzi của mình.

Ngồi trên 1 hàng, Quang “rùa” trông thấy hết sự xấu xa của cô nàng, gã bĩu môi, ngán ngẩm, đoạn ngả đầu ra ghế dựa định sẽ đánh 1 giấc để xua đi sự mệt mỏi khi thức trắng cả đêm qua. Nhưng mới chỉ chợp mắt chưa đầy 15 phút, chợt tiếng phanh KÉT và một âm thanh ẦM vang lên khiến Quang tỉnh giấc… Cả đoàn xe nhốn nháo sợ gặp phải tai nạn gì đó, rồi tất cả tập trung hết về phía trước mặt…

Hàng trăm tấn đất đá đang đổ la liệt phía trước con đường độc nhất để đi ra UBND huyện Simacai. Dường như vừa có 1 vụ lở đất xảy ra ở nơi đây. Bác Tài vội cài số lùi tránh xa khu vực nguy hiểm, nhưng khi chiếc xe vừa lùi được khoảng hơn 30m, cả đoàn bỗng trông thấy 1 chiếc nhà sàn đã bị sập hơn một nửa chỉ còn thấy mái, có lẽ là hậu quả của vụ lở đất, bên cạnh đó đang là tiếng kêu la thảm thiết của một cô gái…

Không một chút đắn đo suy nghĩ, Quang “rùa”, anh Huy, anh Phong và một số các bạn nam khác như hiểu ra vấn đề, họ mở cửa sau lao ra ngoài đường mặc cho trời đang mưa xối xả.

Lúc này tận mắt chứng kiến thấy cảnh ngôi nhà đang bị sập dần dần vì lở đất, Quang, Huy, Phong và các bạn nam vội vàng trùm áo mưa rồi lao lên con dốc, từ trong xe anh Phước cũng lao theo cùng mọi người.

Mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho mưa tát vào mặt, cả bọn xông vào dùng tay đào bới cùng với người phụ nữ có lẽ là thành viên của ngôi nhà này.

Sợ mưa to sẽ kéo theo lũ quét, anh Huy cắt cử 2 bạn leo lên cao xem tình hình lũ có kéo về không, Quang vừa đào bới vừa thét lên :

– Dũng, Thanh, hai đứa quay lại xe, bảo mọi người tìm cách liên lạc với Ủy ban huyện, rồi mang hết cuốc xẻng lên đây, nhớ dặn bác tài lùi xe thêm 100m nữa cho an toàn và các bạn gái không ai được ra ngoài hết nghe chưa !

Sau khi được Dũng và Thanh báo tin, cả đoàn nhốn nháo tìm cách lấy được số ủy ban huyện Simacai để gọi cứu viện, 2 bạn sinh viên năm nhất lôi từ trong gầm xe ra, may sao vẫn còn mấy chiếc xẻng và một ít bạt áo mưa, hai đứa ôm hết rồi quay trở lại chiếc nhà sàn.

Từ đằng sau một chiếc áo mưa màu vàng cũng hối hả bám theo, không ai khác ngoài Tranny. Cô nàng xách theo máy ảnh, quyết tâm sẽ chụp được những bức hình vô cùng quý giá này.

Trời vẫn đang mưa rất to, gió giật ầm ầm, bầu trời dần chuyển sang mầu xám xịt… đất ở nơi đây cứ thế tiếp tục có dấu hiệu nhão ra và không biết sẽ bị lở tiếp khi nào, nhưng điều đáng sợ hơn cả là nếu lũ quét tràn về mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm, vì vậy vừa đào bới Quang vừa hét thật to hỏi kỹ cậu sinh viên năm 2 đang leo tít lên cao :

– Có thấy gì không ??

– Anh Quang ! Chưa có gì cả, mọi người cứ yên tâm đi !!

– Ok ! Dũng, Thanh ném xẻng cho mọi người đi, đào ở phía giữa ấy !!

Ở bên cạnh, lúc này ngoài cô gái người dân tộc có thêm 1 người con trai nữa ở đâu chạy về, họ vừa la hét vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng gì đó mọi người không thể hiểu được, nhưng chắc chắn có người đang bị chôn vùi dưới lớp đất này, vì thế tất cả như quên luôn cơn mưa nặng hạt, quên luôn việc đêm qua chưa ngủ, quên hết mọi sợ sệt… người đào, kẻ bới… cố gắng để cứu người…

Cách đó vài chục mét, Tranny đang cố gắng trùm kín áo mưa, chụp bằng được những tấm hình đắt giá này. Đối với một người được giao trọng trách như cô, những tấm hình lúc này có ý nghĩa vô cùng và thực sự quan trọng.

Bà Hà hậu cần có vẻ như nóng ruột không chịu được sự chờ đợi cũng đã dẫn một số chị em lao lên dốc để hỗ trợ cho các bạn nam, cả đoàn tập trung hết vào chiếc nhà sàn để đào bới, ai ai cũng nỗ lực hết mình.

Tranny tắt nguồn chiếc máy ảnh, đậy ống kính, gói thật chặt vào lớp áo mưa dầy, cô cũng đã tính kỹ, máy có thể hỏng nhưng chỉ cần thẻ nhớ không việc gì, chắc chắn những tấm ảnh sẽ không bị làm sao. Treo lớp áo mưa dầy vào một cành cây, cô nàng Việt Kiều cũng xông vào phụ cùng mọi người công việc cứu hộ.

Hơn 10 phút đào bới cuối cùng cũng đã mang lại kết quả, những người bị nạn cuối cùng cũng đã xuất hiện, cả đoàn như trông thấy ánh sáng cuối đường hầm càng vội vã và sung sức hơn trước nhiều.

Anh Huy bảo chị em dồn nước vào áo mưa để rửa sạch bùn đất cho người đầu tiên được lôi lên, lau thật sạch mắt mũi, tai và cho họ súc miệng để đẩy bùn đất ra ngoài.

– Còn bao nhiêu người nữa ? – Quang hỏi như hét vào cô gái người dân tộc

Có vẻ như cô này hiểu tiếng Kinh, cô ta giơ 1 ngón tay lên báo hiệu vẫn còn 1 người nữa đang bị nạn. Cả đoàn lại tiếp tục đào bới nhưng rất cẩn thận vì sợ cuốc xẻng va trúng người bị nạn, hơn nữa không thể đào tập trung vào 1 chỗ quá sâu sẽ khiến đất tiếp tục bị lún, Quang yêu cầu mọi người dừng cuốc xẻng lại, dùng khăn quấn vào tay rồi cào đất vì người còn lại chắc chắn nằm rất gần đây.

Anh Huy chỉ đạo cho bớt 1 số các bạn nữ đưa người bị nạn vào xe và tránh những nguy hiểm có thể ùa đến bất kỳ lúc nào. Lúc này chỉ còn lại Hà hậu cần, Tranny và 3 bạn gái khác nữa là quyết ở lại.

– Anh Quang !!! Đây rồi… tiếng hét lên trong sung sướng của thằng Vinh, vị trí bị nạn của người cuối cùng nằm cách giữa nhà hơn 2m, có lẽ là vị trí bếp, cả đoàn tập trung hết về phía góc đó, thi nhau đào bới bằng tay không, cuối cùng cũng đưa được người bị nạn ra khỏi đống đổ nát.

Nhưng thằng nhóc khoảng 12 – 13 tuổi này yếu hơn so với người trước, nó không vùng vẫy, sức chịu đựng khá yếu… người con gái, có lẽ là chị nó lao vào, ôm chầm lấy nó, Quang gạt ra, lấy áo thấm nước lau thật sạch cho nó, rửa sạch tai và mũi… vỗ thật mạnh vào lưng nhưng không thấy nó tỉnh lại…

– Anh gập người nó lại để qua đầu gối rồi sốc sốc thật nhiều vào cho nó nôn hết ra… – Tranny từng tham gia vào đội tình nguyện bơi lội nên có chút kiến thức trong chuyện này.

Quang rùa nâng thằng bé dậy, làm theo lời cô nàng, vừa sốc vừa động viên :

– Cố lên nào nhóc, nôn hết ra đi, thở đi nào…

10 cái đầu tiên, vẫn không có dấu hiệu gì, Quang quay ra nhìn mọi người, bà chị nó thì cứ kêu gào thảm thiết át cả tiếng mưa, Tranny vẫn không chịu đầu hàng, cô thúc giục :

– Tiếp nữa đi, anh đừng dừng lại, sốc thật mạnh vào…

Quang “rùa” lại gập người thằng nhóc qua đầu gối, sốc thêm vài cái nữa, phải đến cái thứ 20 mới thấy nó ho khụ khụ rồi nôn thốc nôn tháo biết bao nhiêu bùn, Tranny xúm vào bảo chị gái nó cho nó súc miệng với nước đi, thằng nhóc bây giờ mới chịu tỉnh lại, mắt mở lim dim, nhổ được mấy ngụm nước xong đã bắt đầu có thể thở được… Cả đoàn reo lên sung sướng.

Anh Huy vội vàng nhắc nhở :

– Mọi người xuống xe ngay… Phước em cõng một người giúp anh, thằng nhóc này để anh bế nó đi. Quang em gọi cho cái Phương bảo nó không cần quan sát nữa, về xe ngay. Mấy đứa xuống trước chuẩn bị nước sạch, khăn và mỳ tôm ra đây, nhanh nào…

Cả đoàn vội vã nối đuôi nhau xuống dốc để về xe, anh Phước to khỏe nhất đoàn nên cõng nạn nhân chạy như bay về tới trước, xuống đến cuối dốc, Tranny mới chợt nhớ vẫn đang để quên chiếc máy ảnh Canon ở trên đó, cô nàng vội xoay người lại bỏ chạy lên trên, trông thấy vậy Quang “rùa” thét lên hỏi :

– Xuống ngay, cô đi đâu ???

– Cái máy ảnh, tôi đi lấy cái máy ảnh, mọi người cứ ra xe trước đi !!

Vừa nói xong Tranny đã lao vội đi, Quang “rùa” đưa thằng nhóc sang cho Dũng dặn đưa nó vào xe gấp và cho mọi người chuẩn bị hết trước đi, gã quay lại với Tranny rồi sẽ về ngay sau ! Nói xong Quang lao theo cô nàng Việt kiều lỳ lợm ương bướng.

Cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, gió thổi ầm ầm, chiếc nhà sàn gặp gió mạnh lại lún sâu thêm một chút nữa, dường như vụ lở đất vẫn chưa chịu dừng lại.

Chạy phía sau, Quang hét với theo :

– Bỏ nó đi, nguy hiểm lắm, quay lại ngay !!!

Nhưng Tranny vẫn tiếp tục chạy :

– Không !! Cứ mặc kệ tôi…

– Đồ điên ! Cô muốn chết à ??? Quay lại ngay !!

Đang chuẩn bị tới nơi, bỗng nhiên Tranny khựng lại rồi đổ gục xuống đất, cô nàng thét lên đau đớn…

Quang “rùa” cũng vừa bắt kịp cô nàng ương bướng, thấy gang bàn chân Tranny máu tuôn ra xối xả. Có lẽ một mảnh gỗ nhọn vừa cứa ngang qua lòng bàn chân… Không chần chừ, Quang xé ngay chiếc áo tình nguyện, đưa lên miệng cắn 1 đầu, tay rạch 1 đoạn vải dài rồi nâng chân Tranny lên băng thật chặt để cầm máu. Dù đau đớn lắm nhưng cô nàng vẫn ngoan cố, cứ đòi đứng dậy để đi lấy chiếc máy ảnh chỉ cách đó có hơn 100m.

Đặt Tranny xuống, Quang dí tay lên trán cô nàng, ra lệnh :

– Ngồi yên đấy, tôi đi lấy cho !!

– Cảm ơn !!

Một phút ngắn ngủi dừng lại đủ để hai người kịp nhìn vào mắt nhau, Quang “rùa” cười nhẹ, lắc đầu như chịu thua cái tính bướng bỉnh của cô nàng, Tranny cũng mỉm cười, có lẽ là cười vì sự ngốc nghếch và ương bướng của mình.

Tặc lưỡi 1 cái, Quang bật dậy, lao về chiếc máy ảnh, Tranny dõi mắt nhìn theo… cái con người này, đúng là không lạnh lùng và khó tính như mình nghĩ, thật ra anh ta là người sống nội tâm và rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Cuối cùng Quang cũng đã lấy được chiếc máy ảnh, đúng lúc chiếc nhà sàn mất hoàn toàn trụ đổ ầm xuống vũng bùn…

Đưa chiếc máy cho chủ nhân của nó, Quang thì thào :

– Bây giờ đã có thể đi được chưa ?

– Tôi e là… không đi được mất rồi… – Tranny vừa nói vừa chỉ xuống cái chân đau !!

Quang vuốt nước ở trên mặt, nhìn cô nàng việt kiều cũng đang ướt sũng, mái tóc vàng bết lại chỉ còn một nhúm, chiếc áo tình nguyện bám chặt vào người lộ ra cả một vòng eo tuyệt đẹp nối xuống là cặp chân dài, thon nhỏ đang co một chân lên chuẩn bị lặc cò cò vì đau.

– Lên đi !! – Gã Rùa trầm ngâm…

Vừa dứt lời, Tranny đã lấy đà lao thẳng lên lưng Quang, chiếc máy ảnh quàng ra phía trước ngực… đúng lúc này bọn anh Phước, Huy, Long cũng chạy tới nơi…

Ngó sang anh Phước, Tranny vẫn còn lém lỉnh :

– Anh cầm hộ em máy ảnh đi, chân em đau, để anh Quang cõng em ra xe cũng được mà !!

Mắt anh Huy trợn tròn, nuốt nước bọt ừng ực vì tiếc là đã tới muộn nên không được làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Tranny công nhận nhìn nhỏ nhỏ vậy mà nặng phết, nhất là thời điểm này Quang “rùa” cũng đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt, gã vừa đi, vừa tức, vừa đá đểu :

– Cô, thật sự là ngang ngược, giống hệt vịt con !!

– Vịt con nào ?? – Tranny tò mò !!

– Bạn gái tôi. – Gã Rùa vừa thở vừa đáp !!

– À à !! Tôi không phải là vịt con, tôi là… Lọ Lem !!

Nghe thấy 2 từ Lọ Lem, Quang đoán ngay là cô nàng này chắc muốn đá đểu gì mình đây, nhưng không hiểu sao lúc này Quang cũng chẳng còn muốn đấu khẩu với Tranny nữa, gã chỉ cười :

– Hồi bé tôi cũng quen thân với 1 cô tên là Lọ Lem, nhưng cô ấy ngoan hiền và nhút nhát chứ không ương bướng và ngang ngược như cô !!

– Vậy sao !! – Tranny cũng rất hồn nhiên… – Hồi bé tôi cũng quen một anh bạn, ừm, gọi là anh Rùa ! Anh ta hiền lành và tốt bụng chứ không khô khan và khó tính như anh !! haha…

Nghe tới đây, bỗng đôi lông mi Quang nhăn lại, Tranny vừa nói gì vậy ? Nói thật hay nói đùa ??? Có một cảm giác gì đó lạ lắm chạy ngang qua, Quang thả vội Tranny xuống khiến chân cô nàng chạm đất bị đau phải kêu lên oai oái…

– Ái !! Anh độc ác vừa thôi… – tôi mới nói…

– Lọ Lem ?? Có vừa nói cô là Lọ Lem ? – Ôm chặt hai bên vai của Tranny, Quang “rùa” ngờ ngợ có 1 điều gì đó…

– Phải, thì sao ? Chỉ là hồi bé thôi…

– Sinh ngày 27-11, rất thích mặc váy trắng, thích ăn kem và không biết đi xe đạp ?
Liên tiếp là 1 tràng của Quang … và lần này thì Tranny ngơ ngác thật sự, quên cả đau, mắt cô tròn xoe, sợ hãi…

– Anh… anh là ai ??? Tại… tại sao lại biết…??

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất