Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xóm nghèo » Phần 69

Xóm nghèo

Phần 69

Hân hoan với niềm vui này, Tâm mở tiệc chiêu đãi toàn bộ anh em, gã tổ chức một bữa ăn chơi thác loạn ngay tại vũ trường Galaxy với 2 vũ công múa cột được gọi về từ Hà Nội, bên cạnh đó là sự góp mặt của DJ Phan Anh – DJ số 1 miền Bắc cũng đã ký hợp đồng về làm việc cho Galaxy với thời hạn 1 năm.

Âm nhạc được bật lên, bia rượu được đổ ra không tiếc tay… chưa bao giờ Tâm “ma xó” và các anh em lại vui sướng như lúc này, từ nay về sau có lẽ đêm nào cũng sẽ là những giấc ngủ ngon…

Đang hân hoan lắc lư theo tiếng nhạc, Tâm phải bỏ ra ngoài vì nhận được cú điện thoại từ thiếu tá Lê Duy, ngay sau câu nói đầu tiên của ông ấy, con người Tâm như chết lặng :

– Nghe chú nói đây, thằng Vinh “sô” chết rồi…

Tâm như không tin vào tai mình… đôi mắt gã trợn ngược, không chớp nổi lấy 1 cái, toàn bộ thân mình run lên bần bật, gã thấy lạnh hết xương sống, giọng run run :

– Sao… sao… lại thế hả chú ? Sao… lại chết được ? Hôm trước cháu lên thăm còn gặp nó đang khỏe mạnh kia mà… ??

– Người ta báo về là nó bị tù nhân đánh chết trong lúc đang làm lao động… Mai cháu lên xem tình hình cụ thể thế nào rồi báo về cho chú…

Ông Duy dập máy một cách đầy vô tình sau câu nói ấy, phải rồi, một kẻ chỉ ham chức quyền và không từ thủ đoạn nào như ông ta thì làm gì có tình mà phải thương xót gã đàn em của Tâm “ma xó” ?

Tâm loạng choạng, bước không vững lê mình đi về phía cửa chính, có lẽ gã đang cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không bảo vệ được đàn em thân thiết của mình…

Đúng lúc này bọn Long “cùn”, Giang “ngộ” ùa ra bên ngoài, có lẽ chúng đi tìm Tâm vì đang giở cuộc vui :

– Đại ca đây rồi, mẹ, anh trốn hơi lâu đấy, vào đi sắp đến đoạn hay rồi… mấy em thủ đô bốc lửa lắm !! – Long “cùn” hồ hởi…

Tâm nhìn gã đàn em, ánh mắt đợm buồn, chỉ nói nhỏ :

– Long !! Thằng Vinh “sô” chết rồi…

Ngay lập tức vầng trán nó nhăn lại, Long cùn cười trừ :

– Anh nói đùa, chết thế nào được, mới hôm kia em với anh còn lên thăm nó kia mà…

– Tao không đùa… đôi mắt Tâm nheo lại, nó bị bọn tù nhân đánh chết !!

Nhìn gương mặt và nghe giọng nói của Tâm, hai thằng đàn em ngây người, Long “cùn” thì cứ dồn dập hỏi :

– Ai báo tin cho anh ? Mẹ kiếp !! Em không tin… Ai ? Ai nói cho anh ??

– Bên công an người ta gọi về…

– Công an láo toét, nó chết thế nào được ?? Đi, em với anh đi lên đấy xem thế nào, mẹ kiếp, em đập chết hết bọn tù nhân, xem thằng nào dám làm hại nó….

– Được, tao với mày đi !! Giang “ngộ” mày ở nhà chuẩn bị sẵn tinh thần, có chuyện gì anh báo về là phải làm ngay, kêu bọn trong kia giải tán đi không nhảy nhót gì nữa…

– Vâng ! Anh với anh Trung cứ đi đi… em biết rồi…

Tâm “ma xó” và Long “cùn” lao vội lên xe, từ đây lên trại giam số 10 khoảng 60km, xa hay gần giờ đây không còn quan trọng nữa, hai anh em có lẽ lúc này đều chung một tâm trạng, chỉ mong bên phía công an người ta nhầm thằng Vinh “sô” với đứa nào đó, nhưng chuyện này xem ra rất mong manh, thằng tù nào cũng có số có áo, làm sao mà nhầm được…

Lên đến nơi đã là 12 giờ đêm, cán bộ trại giam người ta không cho vào, Tâm đành phải gọi cho ông Duy gọi điện xuống họ mới chịu mở cửa cho vô.

Vào đến phòng chờ, hai anh em phải đợi gần 10p mới có người bên cán bộ pháp y của trại giam xuất hiện, ông này hỏi ai là người nhà của Vinh “sô” thì cho vào bên trong nhận diện, Tâm “ma xó” đứng dậy đi theo vào khu nhà xác.

Gọi là khu nhà xác nhưng nó thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ, hoàn toàn không giống với khu nhà xác ở các bệnh viện, không có phocmôn, không sơn tường trắng sáng, chỉ có vài cái giường nhỏ bên trên là xác chết của tù nhân.

Ông cán bộ tiền đến chiếc giường số 3, gọi Tâm lại gần, ông ta kéo chiếc vài trắng lên cho Tâm nhận diện, gã ma xó không còn chút hy vọng nào nữa khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Vinh “sô”. Nén đau thương, Tâm hỏi :

– Cậu ấy bị đánh chết như thế nào thưa bác sĩ ?

Hạ chiếc vải trắng xuống, ông cán bộ pháp y đọc qua khám nghiệm cho Tâm nghe, Vinh “sô” bị nhiều vết đánh vào ngực và đỉnh đầu, bị trụy tim và chết. Có thể đã có 1 nhóm người tham gia vào vụ này, hiện các cán bộ trại giam đang tích cực điều tra xem ai là kẻ chủ mưu.

Bước ra bên ngoài, Tâm nhìn Long “cùn” gật gật đầu, Long có lẽ hiểu vấn đề, ngồi phịch xuống ghế như kiểu người mất hết niềm tin, thở dài ngao ngán…

Tâm được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để xin xác Vinh ‘sô” về chôn cất, thủ tục này cũng rất rườm ra và phải có quen biết với cấp trên cũng như tốn một khoản lo lót thì mới được phép đón nạn nhân về nhà chôn cất, còn nếu không sẽ phải chôn ở nghĩa địa của trại giam.

Đám tang của Vinh “sô” diễn ra trong yên lặng, hàng trăm anh em thân thiết tụ tập về ngôi làng nhỏ bé để tiễn đưa người bạn xấu số, tất cả ai cũng xót xa người anh em chân thành và dũng cảm trong đội của Tâm “ma xó”, bà mẹ già của Vinh “sô” như lặng đi, khóc hết nước mắt, bà chỉ có duy nhất mỗi một mụn con, từ nay về sau cả cuộc đời còn lại của bà có lẽ sẽ chỉ sống đơn côi, một mình không ai chăm sóc…

Người ân hận và tiếc thương hơn cả không ai khác ngoài Tâm, bao nhiêu năm lăn lộn chốn giang hồ, gã đã phải chứng kiến sự ra đi của những anh em anh thân thiết, mỗi một người nằm xuống là một lần trái tim giá lạnh của Tâm lại nhói lên, có lẽ ông Phi đã nói đúng, “cuộc sống này không gì đáng trách và đau khổ hơn là nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi” – Nếu có thể kiếp sau hãy làm một người bình thường, một cuộc sống bình thường để không phải nuốt nước mắt vào bên trong và khóc… nước mắt của những người đàn ông…

1 tuần sau tang lễ của Vinh “sô”, Tâm “ma xó” được bố trí vào trại giam gặp Bình “lâm” … kẻ sắp sửa bị đem ra xét xử với hàng chục tội danh và gần như sẽ nhận án phạt không dưới 20 năm tù.

Mới chỉ có gần 1 tháng từ ngày bị bắt vào đây nhưng trông Bình “lâm” đã khác trước rất nhiều, gã gầy đi, hom hem và râu tóc mọc lùm xùm, trông thấy Tâm “ma xó” đang ngồi ở bàn đợi mình, Bình “lâm” cười khẩy, xô ghế ngồi xuống.

Tâm chưa vội nói gì, gã muốn xem ông trùm giang hồ đất cảng sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy mình, nhưng có vẻ như Bình “lâm” rất bình thản :

– Sao thế ? Mày vào thăm tao kia mà ? Muốn hỏi tao chuyện gì sao ?

Tâm cúi xuống, lườm hắn bằng 2 con mắt trợn ngược, đáp lời :

– Có vẻ như trong này thiếu thốn, ông chủ Queen không đủ ăn thì phải…

– Mày không cần phải lo cho tao, thế không phải mày tới đây để hỏi xem thằng em mày đã chết như thế nào à ?

Đôi mắt Tâm mở to, hai hàm răng nghiến vào nhau, nghĩ đến cái chết bất đắc kỳ tử của Vinh “sô”, nghĩ đến cái cảnh nó bị hàng chục bọn tù nhân thay nhau đánh đến chết… máu trong người gã ma xó bốc lên tới não, Tâm xô mạnh ghế, choài người về phía trước túm lấy cổ áo Bình “lâm” thét lên :

– Tại sao ? Sao mày lại giết nó ??

Bình “lâm” cũng không vừa, gạt phăng tay của Tâm ra, đúng lúc này 2 cán bộ nhà giam cũng đã có mặt để can ngăn, Bình “lâm” bị lôi về phòng, vừa đi hắn vừa ngoảnh cố lại chửi với theo :

– Mày không thắng được tao đâu ! Haha, Tâm “ma xó” cả đời này mày sẽ phải ân hận !! Hãy nhớ lấy, ngày tao ra tù cũng sẽ là ngày cả nhà mày phải chết !!! Hahahaha…

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Tâm, gã giang hồ cầm đầu Hải Phòng có lẽ từ hôm nay sẽ học thêm được một bài học quý giá, không bao giờ được phép chủ quan xem thường đối thủ của mình…

Bình “lâm” đúng là Bình “lâm”, nước cờ cao tay của hắn dù không ăn được tướng của Tâm “ma xó” nhưng cũng đã lấy đi 1 con sỹ bên cạnh Tâm, dù thắng ván cờ này nhưng với Tâm và các anh em Galaxy, chẳng khác nào họ đã phải nhận một trận thua đau…

Thời gian sau đó, nhờ vốn quen biết rộng của Tâm, tài thao lược của các anh em và cô nàng người yêu Bảo Trang xinh đẹp, khách sạn Thiên Ý đã làm ăn như diều gặp gió, hầu như ngày nào cũng kín phòng, đa số là khách du lịch nước ngoài tới thăm và tận hưởng ẩm thực Hải Phòng, các chương trình lớn bé trong thành phố cũng đều thuê hội trường Thiên Ý để làm nơi tổ chức, ngoài kinh doanh nhà hàng, khách sạn, ăn uống, lĩnh vực thể thao và giải trí cũng được Tâm mạnh dạn đầu tư.

Chọn Thiên Ý là phải thôi vì những ai hiểu biết ở Hải Phòng đều rõ một điều như đinh đóng cột, lúc này Tâm là số một, tổ chức ở Thiên Ý là an toàn nhất, là sang trọng nhất và được nhiều lợi lộc nhất…

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất