Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xin anh nhẹ tay » Phần 253

Xin anh nhẹ tay

Phần 253

Hạ Tử Du đứng lên, ngỡ ngàng gọi, “Ông xã?”

Đàm Dịch Khiêm lái thẳng ca nô vào bờ, sau đó cất bước đi về phía Hạ Tử Du.

Bởi vì Đàm Dịch Khiêm đeo kính đen, Hạ Tử Du không nhìn thấy được ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm, chỉ có thể ngu ngơ đứng im một chỗ.

Không hề nói câu nào Đàm Dịch Khiêm đột nhiên bế bổng Hạ Tử Du lên…

Một giây trước Hạ Tử Du còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp lại Đàm Dịch Khiêm, thế nhưng một giây sau nhớ ra chuyện Đàm Dịch Khiêm ôm người đẹp đi đi mát vui vẻ ở Male, Hạ Tử Du tức giận vung tay đấm mạnh lên người anh, “Anh mau bỏ em ra, cái tên không có lương tâm này… Em ghét anh…”

Đàm Dịch Khiêm thả Hạ Tử Du xuống rồi căn dặn cô, “Ôm anh!”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm đã khởi động chiếc ca nô…

Hạ Tử Du đứng ở trong nước biển giận dỗi quay mặt đi, “Không thèm!”

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, “Anh đưa em đến chỗ này!”

“Em không đi, em muốn đi về! !”

Vừa nói Hạ Tử Du liền quay người cất bước đi về phía bờ cát không thèm quay đầu lại.

Đàm Dịch Khiêm đương nhiên là nhảy ngay xuống ca nô, tóm lấy cánh tay cô lại, “Ngoan nào!”

Hạ Tử Du dùng sức hất mạnh tay Đàm Dịch Khiêm ra, trong chớp mắt đã oan ức khóc đến mức đỏ cả mũi, cô tức giận nhưng cũng chỉ có thể quay mặt đi, khó chịu nói, “Đàm Dịch Khiêm, anh là đồ vô lương tâm…”

Vừa mới nghĩ tới chuyện anh biến mất mấy ngày nay cô đều trông ngóng anh trở về, anh đã không định xin lỗi cô thì thôi, thế mà còn dám vui vẻ đưa người đẹp đi chơi…

Vậy anh coi cô là cái gì chứ?

Nhìn dáng vẻ Hạ Tử Du vừa khóc vừa lau nước mắt, Đàm Dịch Khiêm rất đau lòng hỏi, “Vợ yêu à, sao em lại nói như thế?”

Hạ Tử Du vung hai tay đấm lên vòm ngực chắc khỏe của Đàm Dịch Khiêm, “Anh là đồ tồi tệ, khốn kiếp… Không có lương tâm…Em sinh cho anh ba đứa con thế mà anh dám vứt bỏ em…Cái đồ khốn kiếp…Từ nay về sau em không bao giờ tin anh nữa…”

Không thể hiểu nổi tại sao mình bị vợ yêu lên án lắm tội thế, Đàm Dịch Khiêm gỡ mắt kính xuống rồi giữ lấy hai bàn tay đang vung loạn xạ lên của Hạ Tử Du, biểu cảm trên gương mặt điển trai rất là vô tội, “Bà xã, ai đã chọc giận em nào?”

Hạ Tử Du hùng hổ lên án, “Mấy tờ bào đều viết… Viết anh đến Male đi nghỉ mát với người đẹp, còn rất thân mật đưa tình với nhau… Vì thế mấy ông bà ở nhà liền làm rùm beng lên, mẹ sợ em phải chịu thiệt thòi nên bảo em đến Male tìm anh. Anh có biết là khi em nghe thấy những đồng nghiệp trước kia của em nói anh đang ở Male thì em thấy khó chịu đến mức nào không? Rõ ràng là anh nói với em anh đi công tác ở Pháp, nhưng hóa ra lại… Đàm Dịch Khiêm, em hận anh chết đi được ấy! !”

Giây phút này lông mày của Đàm Dịch Khiêm nhăn tít lại, anh không hề vui vẻ nói, “Mấy ông bà ở nhà đúng là muốn tạo phản rồi!” Thiệt là, anh chỉ muốn mấy ông bà ở nhà nghĩ cách nào để dụ Tử Du đến Male hộ anh, thế mà mấy ông bà ấy lại nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp này chứ?

Hạ Tử Du ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch Khiêm, tức giận nói, “Chính anh làm sai lại còn đổ lỗi cho ba mẹ chồng, anh đúng là chẳng có tí nhân tính nào hết ! !”

Đàm Dịch Khiêm cố gắng giải thích, “Bà xã à…”

Hạ Tử Du đẩy mạnh Đàm Dịch Khiêm ra, bước đi thẳng một lèo.

Lại một lần nữa Đàm Dịch Khiêm ba chân bốn cẳng đuổi theo vợ yêu của mình, kéo mạnh cô lại ôm vào trong ngực.

Tâm trạng của Hạ Tử Du giờ phút này đã mất khống chế, giãy giụa kịch liệt, “Anh buông em ra mau, buông em ra…”

Đàm Dịch Khiêm siết chặt lấy hai tay Hạ Tử Du, dịu dàng nhỏ nhẹ ôn hòa nói, “Bà xã này, cứ cho là em phán anh tội tử hình đi nữa thì em cũng phải cho anh một cơ hội để chống án chứ!”

“Anh vốn dĩ đâu có cần chống án… Đầu tiên là Đường Hân, sau đó lại là Đan Nhất Thuần, bây giờ là một người đẹp từ trên trời rơi xuống, bên cạnh anh đúng là chưa bao giờ thiếu phụ nữ nhỉ…”

Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc hiểu rõ tại sao đại đa số đàn ông nhiều lúc đều nói là phụ nữ rất hay cố tình gây sự, nhất là lúc gây gổ cái vã với đàn ông chỉ số thông minh luôn dưới không.

Bởi vì yêu đến mức thê thảm người con gái đang nước mắt vòng quanh đứng trước mặt này, Đàm Dịch Khiêm không dám to tiếng dù chỉ một chút, chỉ vì sợ mình dọa cô sợ, anh cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành cô, “Bà xã, anh đối với mấy người phụ nữ kia như thế nào em cũng biết mà, ngay cả đụng một cái anh cũng chưa từng đụng đến họ mà…”

Hạ Tử Du trợn mắt lườm anh, càng lúc càng tức, “Ý của anh là anh đang tiếc vì không chạm đến họ?”

Đàm Dịch Khiêm lại một lần nữa cảm thấy bi ai bởi khả năng thấu hiểu của phụ nữ…

Càng bi ai đau khổ hơn hết chính là cho dù vợ yêu đang cố tình gây sự thế nhưng anh vẫn phải cẩn thận hầu hạ, “Vợ yêu ơi, em biết là anh không có ý này mà …Anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu, người mà Đàm Dịch Khiêm anh muốn cả đời chỉ có một Hạ Tử Du em mà thôi, mấy loại phụ nữ tầm thường đó làm sao có thể sánh với em được đây?”

“Em không thèm nghe những lời ngon tiếng ngọt của anh đâu! !” Hạ Tử Du quay mặt đi, hoàn toàn không thềm liếc đến Đàm Dịch Khiêm dù chỉ một lần, “Bọn đàn ông các anh lúc đi ngoại tình thì luôn có trăm ngàn cái lý do … À, không đúng, em và anh chưa có kết hôn thế thì cũng không nói là anh đi ngoại tình được, mà là em ngốc, là em khờ khạo, mới có thể ngây ngô tin tưởng anh đến thế…”

Mặt mũi Đàm Dịch Khiêm sa sầm xuống, nghiêm mặt nói, “Thưa cô Hạ Tử Du à, tôi cầu xin cô hãy cho chồng tương lai của cô được có một khoảng thời gian tự do để giải thích mà không bị quấy nhiễu được không?”

Hạ Tử Du hất cằm lên nói, “Anh nói đi ——”

“Sự thật đúng là anh có nhờ mấy ông bà trong nhà che giấu hộ anh chuyện anh đi Male, nhưng tuyệt đối không phải lừa em đến đây để vờn quanh cùng người đẹp gì đó…”

Hạ Tử Du không nhịn được chen ngang vào, “Nếu như đến Male, tại sao anh còn gạt em nói là đến Pháp! Còn nữa nha, tin tức có thể thêu dệt vô cớ, nhưng mà người của khách sạn nói cũng không sai chứ? Bọn họ nói bên cạnh anh đúng thật là có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đấy.”

Đàm Dịch Khiêm dùng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ dành, “Bà xã, anh cần em đi với anh đến một nơi, đến đó rồi anh sẽ giải thích cho em.”

Hạ Tử Du bướng bỉnh nói, “Anh mà không giải thích rõ với em, em sẽ không đi đâu hết! !”

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên phát hiện mình thế nhưng cũng có lúc lúng túng không thể làm gì mà cũng không biết phải làm sao…

Đàm Dịch Khiêm thử ôm chặt eo Hạ Tử Du dụ dỗ, “Ngoan, đừng giận anh mà.”

Hạ Tử Du tránh ra, “Đương nhiên là em đang giận rồi, anh bỏ em một mình ở nhà…” Sau khi sinh con xong tuyến lệ của Hạ Tử Du bỗng trở nên phát triển dồi dào, giây phút này chóp mũi ngứa ngứa cay cay, nước mắt cũng theo đó trực trào muốn tuôn ra.

Đàm Dịch Khiêm áy náy nói, “Đừng khóc, anh đau lòng lắm…”

Hạ Tử Du vừa nói vừa lau nước mắt như trẻ con, “Anh mà cũng biết đau lòng ư!”

Đàm Dịch Khiêm vừa bực mình vừa buồn cười, bây giờ anh đang rất phân vân chọn lựa giữa hai việc một là ôm cô vào lòng hai là đánh vào cái mông cô một trận.

“Bà xã…”

“Đừng gọi em, em không phải là bà xã của đâu.”

Đàm Dịch Khiêm cười trêu nói, “Đã sinh cho anh tận ba đứa rồi, chẳng lẽ còn có ai khác muốn lấy em à?”

Hạ Tử Du bị lời nói của Dịch Khiêm chọc cho dở khóc dở cười, cô lại vung tay đấm anh thật mạnh, “Anh lại bắt nạt em…”

Lúc này đây Đàm Dịch Khiêm không hề ngăn cản vợ yêu xả giận, mặc cho cô đánh…

Cho đến khi cô đánh đến mệt, không nỡ đánh anh nữa thì mới từ từ buông tay.

Đàm Dịch Khiêm vươn tay ôm chặt eo cô sau khi thấy cô không đánh mình nữa, “Giờ đã hết giận chưa?”

Hạ Tử Du im lặng cúi đầu.

Đàm Dịch Khiêm tháo găng tay ra, nhẹ nhàng nâng gương mặt Hạ Tử Du lên, “Em xem đi, khóc đến nỗi giống hệt như con một mèo mướp rồi, trông xấu xí quá đi… Em như thế này, sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ?”

Hạ Tử Du chợt ngước mắt lườm anh, “Anh mới là con mèo mướp ấy, anh không lấy em nữa thì sẽ không có người khác lấy em chắc?”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, ngay sau đó dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Được rồi, đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh, anh nhận lỗi với em được chưa…”

“Em không cần anh giả bộ vờ vĩnh!” Hạ Tử Du hất mạnh tay Đàm Dịch Khiêm ra.

Ai ngờ, “Hừ ——”

Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Dụ vốn đang muốn xoay người bỏ đi thì lại nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đau đớn của Đàm Dịch Khiêm, nhìn kỹ lại thì thấy bàn tay anh đang từ từ co lại thành nắm đấm, Hạ Tử Du hoang mang hỏi, “Anh…Anh làm sao vậy?”

“Không sao.”

Nhưng đúng lúc Đàm Dịch Khiêm nói câu không sao đâu đó Hạ Tử Du thì lại nhìn thấy từ những kẽ hỡ mấy ngón tay co thành nắm đấm của anh đang chảy ra máu đỏ tươi…

“Ối, anh chảy máu kìa! !” Hạ Tử Du sợ hết hồn, trong phút chốc cũng quẳng luôn vấn đề đang tranh cãi với anh sang một bên, vội vàng cầm tay anh lên hỏi, “Sao tay anh lại bị chảy máu thế này?”

Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt hai hàng lông mày, hiển nhiên là vết thương trên tay cũng hơi có phần nghiêm trọng.

Hạ Tử Du cầm lấy bàn tay Đàm Dịch Khiêm, vội vã gỡ ra từng ngón tay đang siết lại của anh ra… Thì trông thấy trong bàn tay của anh chằng chịt những vết thương lớn bé đủ kiểu, trong đó có một vết to nhất chính là vết thương đang chảy máu, vết thương dài chừng 3cm cũng rất sâu, dường như còn thấy luôn được cả máu thịt đỏ tươi ở dưới lớp da, máu đang chảy lún phún ra bên ngoài, vừa nhìn vào thật khiến người ta phải giật mình.

Hạ Tử Du không dám tin hỏi, “Tay anh sao lại bị thương đến mức như thế này?”

Thấy mấy vết thương trên tay mình có thể khiến cô gái bé nhỏ đau lòng, Đàm Dịch Khiêm lập tức thể hiện như mình đang đau đớn đến không thể chịu nổi, “Bà xã, em khiến vết thương của anh càng đau thêm rồi …”

Giờ phút này thì Hạ Tử Du chẳng còn thời gian rảnh để nổi giận với Đàm Dịch Khiêm nữa, cô sốt ruột quýnh quáng hỏi, “Phải làm sao bây giờ? Tay anh chảy nhiều máu quá…”

Biểu cảm trên mặt Đàm Dịch Khiêm rất đáng thương nói, “Bà xã, em sẽ không nhẫn tâm cứ như vậy đứng nhìn anh chảy máu cho đến chết đâu đúng không?”

Sắc mặt của Hạ Tử Du đầy lo lắng, “Anh nói vớ vẩn cái gì thế, ở khách sạn có đồ cứu thương, bay giờ chúng ta về khách sạn cầm máu cho anh! !”

Đàm Dịch Khiêm phối hợp gật đầu, “Được.”

Hạ Tử Du đỡ Đàm Dịch Khiêm đi lên bờ.

Đàm Dịch Khiêm lựa đúng thời cơ nói, “Hay để anh lái ca nô đi, như vậy thì về khách sạn sẽ nhanh hơn.”

Hạ Tử Du cũng muốn nhanh nhanh mau về lại khách sạn, nhưng nghĩ đến miệng vết thương sâu hoắm nơi lòng bàn tay anh, cô không thể che giấu sự quan tâm của mình nói, “Tay anh bị thương như thế này liệu có lái được ca nô không?”

Đàm Dịch Khiêm trả lời, “Anh có bao tay này, có lẽ sẽ không bị đau lắm đâu.”

“… Vậy cũng được!”

Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức bước lên ca nô, Hạ Tử Du vì lo lắng cho vết thương của Đàm Dịch Khiêm thế nên cũng theo lên thuyền, vì bảo đảm an toàn cô đương nhiên là phải ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm.

Không có ai biết giờ phút này Đàm Dịch khiêm đang vô cùng thỏa mãn mà khẽ nhếch môi cười rạng rỡ nổ máy cho ca nô chạy…

Ngay sau đó, chiếc thuyền ca nô lao đi giữa làn biển xanh thẳm tạo nên những con sóng trắng uốn lượn…

Lẽ ra thì con đường về phải là đi hướng Nam, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại lái thuyền đi về hướng Tây.

Bọt nước bắn tung tóe làm ướt hết quần áo của Hạ Tử Du, tốc độ của ca nô này cũng khiến cô cảm thấy hơi sợ sợ, cô chỉ đành phải nhắm mắt lại ôm siết chặt Đàm Dịch Khiêm…

Sẽ không có ai biết, vào giây phút này, hình ảnh hai người ở bên nhau dong ruỗi trên mặt biển dưới ánh nắng chiều tà này tuyệt đẹp đến mức nào lãng mạn đến mức nào, thậm chí ngay cả những nơi mà ca nô lái đi qua bọt nước biển bắn lên cao cũng lấp lánh chói lọi dưới ánh hoàng hôn trời chiều.

Ước chừng hơn 10 phút, nghĩ rằng cũng đã sắp đến bờ biển ở trước cửa khách sạn rồi, đồng thời cũng nhận ra tốc độ của ca nô đang từ từ chậm lại, lúc bấy giờ Hạ Tử Du mới dám mở mắt ra…

“Ối!”

Giây phút mở mắt ra Hạ Tử Du kinh ngạc đến mức phải thốt lên, bởi vì trong tầm nhìn của cô bây giờ không phải là quanh cảnh bên ngoài xung quanh khách sạn Yarit nữa, mà cô đang ở trên một hòn đào nhỏ ngoài khơi với bãi cát trắng phau và những bụi cây cao thấp.

Hạ Tử Du khiếρ sợ kéo kéo áo Đàm Dịch khiêm hỏi, “Đây là đâu thế?”

Đàm Dịch Khiêm tắt máy ca nô, sau đó bế Hạ Tử Du từ trên chiếc ca nô xuống, nắm tay dắt cô đi theo anh về phía hòn đào nhỏ.

Hạ Tử Du đã sống ở Male được hai năm, mặc dù cô biết rõ Male là một hòn đảo lớn và xung quanh nó còn được bao bọc bởi các hòn đảo lớn nhỏ nhưng cô không hề biết trên đảo còn có một nơi đẹp như thế này…

Nói hòn đảo này quá đẹp là bởi vì cát ở đây rất tinh khiết, trắng đến mức làm cho người ta không dám giẫm lên nó, mà những cái cây lùn nhỏ ở trên đảo này cũng là những loài cây mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, khiến cho cả hòn đảo trỗi dậy sức sống bừng bừng, một vùng xanh biếc dào dạt, rất đặc biệt hoàn toàn không hề giống với những hòn đảo khác.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi được chứng kiến quang cảnh trên hòn đảo này thì Hạ Tử Du đã cảm thấy vô cùng yêu thích nơi đây…

Sau khi lên đảo cô phấn khích nhìn quanh cảnh xung quanh, hít vào một hơi thật dài nói, “Oa, đúng là một nơi tuyệt vời như trong mơ, thật là đẹp quá!”

Đàm Dịch Khiêm đi tới, hỏi, “Thích nơi này không?”

Hạ Tử Du vỗn đang định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra mình lại không hay biết gì đã bị anh đưa đến nơi này, ngay lập tức cô giống như thoát khỏi giấc mộng quay lại thực tế, “Tại sao chúng ta lại ở đây? Không phải anh nói là quay về khách sạn sao?”

Đàm Dịch Khiêm không giải thích gì nhiều thêm, mà dứt khoát nắm lấy bàn tay Hạ Tử Du, “Đi theo anh.”

Hạ Tử Du lấy làm khó hiểu đi theo Đàm Dịch Khiêm vào sâu trong đảo.

Đi khoảng chừng hai phút, Hạ Tử Du trông thấy được một hình ảnh mà khiếρ cô phải vô cùng khiếρ sợ…

Giống như một cảnh tượng trong mơ, xuất hiện trong mắt cô là một giáo đường thiêng liêng màu trắng trang nghiêm, xung quanh là bóng mát của cây xanh.

Càng khiến cho cô kinh ngạc hơn đó chính là tấm thảm đỏ dẫn vào thánh đường lại do hàng ngàn những cánh hoa hồng đỏ thắm trải thành, trên tấm thảm đỏ bằng cánh hồng đó là những cánh cổng vòm màu hồng…

“Ối, ông xã…” Hạ Tử Du đã kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.

Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du bước đi trên tấm thảm đỏ, “Đi nào, chúng ta vào trong xem thế nào nhé!”

Hạ Tử Du nhìn thấy luật sư Aston mặc một bộ âu phục màu trắng đã đứng sẵn ở trong giáo đường, còn có một vị Mục Sư nữ người Mỹ đang đứng trên bục dành cho các Cha xứ, cô ấy mặc đồ của Mục Sư toàn thân đều là màu trắng.

Hạ Tử Du chần chừ đứng trước thảm đỏ, “Đây là…”

Cũng không ai nghĩ đến đúng vào giờ phút này Đàm Dịch Khiêm lại quỳ một chân trên đất, càng làm Hạ Tử Du nghẹn họng trố mắt đứng nhìn đó là không biết Đàm Dịch Khiêm đã lấy đâu ra một bó hoa hồng tươi thắm cùng một nhẫn cưới. Ngay sau đó anh lấy ra chiếc nhẫn, nhìn Hạ Tử Du bằng ánh mắt chân thành nồng nàn, dịu dàng nói với cô, “Em có bằng lòng lấy anh không?”

Hạ Tử Du ngây người chết lặng, đứng sững sờ rất lâu vẫn không thể trả lời được…

Đàm Dịch Khiêm bộc lộ tất cả tình cảm tha thiết của mình qua lời nói, “Hạ Tử Du, anh chỉ muốn em hiểu rằng, cho tới ngày hôm nay, người đang mong mỏi chờ đợi không phải là em mà anh mới chính là người vẫn luôn đợi chờ em… Anh không muốn mình trở thành người đặc biệt gì đó ở trong mắt của ai khác, mà anh chỉ muốn mình là một người đặc biệt ở trong mắt em mà thôi!”

Hoàn cảnh lãng mạn như thế…

Chiếc nhẫn cưới này…

Lời cầu hôn chân thành tha thiết như thế…

Cùng với tình yêu sâu nặng của người đàn ông này…

Hạ Tử Du cắn cắn môi, trong tích tắc quanh viền mắt cô đã mờ hơi nước.

Lần này Đàm Dịch Khiêm dùng giọng chuẩn và rõ, anh trầm giọng hỏi cô, “Hạ Tử Du, em có bằng lòng lấy anh không?”

Nước mắt từ hốc mắt Hạ Tử Du lăn dài xuống…Chỉ trong nháy mắt Hạ Tử Du đã hiểu ra nguyên nhân mà anh muố n đưa cô đến hòn đào này…

Giáo đường, thảm đỏ, luật sư, Mục Sư…

Cô rất cảm động, rất thích…

Đàm Dịch Khiêm vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng nhiên, Hạ Tử Du ngồi thụp xuống nhào vào lòng Đàm Dịch Khiêm, nức nở nói, “Em đồng ý, Đàm Dịch Khiêm…”

“Chúc mừng tổng giám đốc!”

Giọng nói của Aston kèm theo tiếng vỗ tay đúng lúc này vang lên.

Hạ Tử Du nhận bó hoa tươi, thẹn thùng ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu xuống hôn cô gái bé nhỏ trong ngực mình, dịu dàng nói, “Rèn sắt nhân lúc còn nóng, kết hôn luôn nhé?”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía giáo đường… Cho dù từ khoảng cách rất xa, cô vẫn có thể nhìn thấy vị nữ Mục Sư trẻ tuổi xinh đẹp ấy đang cười với cô.

Hạ Tử Du không dám tin mà hỏi, “Bây giờ cũng được nữa á?”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “Dĩ nhiên.”

Hạ Tử Du chần chừ mất mấy giây.

Đàm Dịch Khiêm lo lắng nói, “Không cho phép em đổi ý, em đã đồng ý lấy anh rồi đấy.”

“Em sẽ không đổi ý, nhưng mà…”

“Em còn điều gì không hài lòng về quang cảnh của buổi hôn lễ này sao?”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không, em thích chỗ này lắm, thích tất cả những thứ anh đã làm vì em…Hôn lễ như thế này là ước mơ từ bấy lâu nay của em, cũng là điều chỉ có trong mỗi câu chuyện cổ tích mà bất cứ cô gái nào cũng đều mơ thấy trong giấc mơ của mình…”

Đàm Dịch Khiêm không nhịn được lại hôn lên gương mặt cô, “Vậy em còn băn khoăn cái gì?”

Hạ Tử Du từ từ cúi đầu đưa mắt nhìn xuống trên người mình, ngập ngừng nói ra, “Giáo đường là một nơi rất thiêng liêng… Em ăn mặc thế này…” Không mặc đúng nghi thức cũng không sao, nhưng điều đáng nói là khi nãy cô vừa bị nước biển làm cho ướt hết rồi, bây giờ nhìn lại thật là nhếch nhác không chịu nổi.

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, thật ra thì đã sớm đoán được suy nghĩ này của cô gái nhỏ ở trong lòng.

Anh nói, “Vợ yêu à, ngẩng đầu lên nhìn xem…”

“Dạ?”

Lúc này trong tay Aston đang cầm một chiếc hộp đựng áo cưới xuất hiện trước mặt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du quá đỗi kinh ngạc, “Cái này…”

“Đây là áo cưới mà anh đã nhờ một nhà thiết kế người Nhật đặc biệt làm riêng cho em, anh tin rằng em sẽ thích nó.”

Aston mỉm cười nói, “Bà tổng giám đốc, phòng thay quần áo ở lối bên kia, xin mời.”

Nhìn bộ váy cưới trắng tinh ở trước mặt, trong mắt Hạ Tử Du lại lấp lánh ánh nước, “Ông xã…”

“Đi thay quần áo đi, anh ở đây chờ em.”

Không có hôn lễ xa xỉ của thế kỷ, cũng không có sự chúc phúc của cả thế giới…

Cô mặt bộ áo cưới được thiết kế giống như những quý tộc Châu Âu ở thế kỷ 18 như nàng Bạch Tuyết trong câu truyện cổ tích khoác tay anh bước đi trên thảm đỏ…

Mục Sư đã sớm chờ ở nơi đó, trong tay cô ta cầm cuốn Kinh Thánh.

Khi đôi cô dâu chú rể đã đứng ở dưới chân chân của vị Mục Sư, sau một hồi vị Mục Sư đọc những lời chúc phúc từ Thượng Đế ban đến cho hai người, sau đó cũng hỏi một câu hỏi mà từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi trong các buổi chủ trì tại hôn lễ ——

“Thưa ông Đàm Dịch Khiêm, cho dù có nghèo khó hay giàu sang, cho dù có ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù có trắc trở hay ngăn cách, ông cũng sẽ ở mãi bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy chứ?”

“Thưa cô Hạ Tử Du…”

Cùng với hai giọng nói “Tôi đồng ý” đồng thời được thốt ra, trên bầu trời bắt đầu tung bay đầy những cánh hoa hồng trắng.

Hai người nhìn tới nhau, cuối cùng dừng lại trên tờ giấy đăng ký kết hôn đang được Aston cầm trong tay, đôi bên cùng kiên định ký tên mình lên trên đó.

Sau khi luật sư Aston gật đầu, Mục Sư nói với Đàm Dịch Khiêm, “Chú rể đã có thể trao nhẫn cưới cho cô dâu rồi.”

Đàm Dịch Khiêm nâng bàn tay Hạ Tử Du lên, cầm lấy chiếc nhẫn mà đáng lẽ ra sớm đã thuộc về Hạ Tử Du đeo vào ngón áp út cho cô…

Mục Sư lại nói, “Cầu xin các vị Thần Linh ban phúc, để chiếc nhẫn kia trở thành bằng chứng cho lời thề vĩnh viễn của hai người, cầu chúc cho hai người từ nay trở về sau mãi luôn yêu thương nhau, mãi mãi không xa rời, ràng buộc lẫn nhau, vĩnh viễn là một đôi!”

Tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ đến thế…

Dưới ánh nắng chiều, Hạ Tử Du vẫn mặc chiếc váy cưới cùng Đàm Dịch Khiêm tản bộ trên bãi cát trắng mênh mông…

Hạ Tử Du tựa đầu lên bờ vai Đàm Dịch Khiêm hỏi, “Ông xã, mục đích anh đến Male này là để sắp xếp cho hôn lễ sao?”

“Anh sớm nên cho em một hôn lễ như thế này.”

Hạ Tử Du lúng túng nói, “Thật ra thì đêm đó em cũng đang muốn nói với anh chuyện kết hôn…”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi, “Anh biết!”

Hạ Tử Du bĩu môi, “Biết mà còn giả vờ ngủ?”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, “Bởi vì anh muốn tặng cho em một hôn lễ đặc biệt…Em từng nói với anh, Male là nơi mà em thích nhất, cho nên anh mong rằng hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức ở nơi mà em thích nhất…Hòn đảo này được cho là đảo đẹp nhất của Maldives, xưa nay chính phủ Male vẫn luôn mong muốn có thể khai thác được hòn đảo này để kinh doanh, vì vậy trước kia cũng từng có người nghĩ đến việc xây dựng giáo đường ở đây, hấp dẫn mọi người trên khắp thế giới có thể đến nơi này đăng ký kết hôn. Nhưng có một khuyết điểm duy nhất là, trong một năm thì có đến tám tháng hòn đảo này sẽ bị nước biển bảo phủ mất hai phần ba, mà giáo đường xây dựng ở đây bị ngâm nước biển mất bốn tháng sẽ mất đi giá trị thương mại, cho nên chính phủ mặc dù đã xây dựng giáo đường nhưng cuối cùng cũng đành phải dỡ bỏ, thật sự là bởi vì thương nhân đến đây đầu tư cũng không nhiều…”

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc hỏi, “Nói vậy giáo đường đó là anh bỏ tiền ra tu sửa lại hả?”

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang cưng chiều nhìn vợ yêu, “Em thích thì là được rồi.”

Hạ Tử Du nhụt chí hỏi lại, “Vậy đã tốn rất nhiều tiền đúng không?”

Đàm Dịch Khiêm cười cười, “Ngàn vàng khó mua được một nụ cười của em, đáng giá mà.”

Hạ Tử Du nhíu mày lầm bầm nói, “Quá lãng phí…Anh nói hòn đảo này một năm thì có hết tám tháng bị nước biển bao phủ, vậy giáo đường kia cũng chỉ có thể để được bốn tháng…”

Đàm Dịch Khiêm vẫn cười cười, “Chẳng lẽ em không nỡ bỏ giáo đường đó đi, muốn gả cho anh lần nữa sao?”

Hạ Tử Du cúi đầu sượng sùng nói, “Không phải vậy.”

Đàm Dịch Khiêm dừng bước ôm lấy bờ eo thon thả của Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Vợ yêu, cám ơn em đã cho anh cơ hội được chăm sóc em…”

“Nói chuyện với anh càng ngày càng cảm thấy sến thật đấy…” Nhưng mà cô rất thích.

“Thứ lớn nhất mà ông trời ban thưởng cho anh không phải là sự giàu có hay tài giỏi mà chính là đã để cho anh gặp được em…Nói thật, đã bao nhiêu năm qua đi rồi, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến nếu như không có em thì cuộc sống của anh sẽ ra sao đây.”

Khi Đàm Dịch Khiêm vừa nói xong câu này thì vành mắt của Hạ Tử Du lại lần nữa đỏ hồng lên, cô nức nở nói, “Đồ đáng ghét, người ta vừa mới khóc xong…”

“Bà xã, anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh Dịch Khiêm…”

Kiễng chân lên, Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy cổ Đàm Dịch khiêm và chủ động hôn anh.

Rồi Bỗng nhiên Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Khiêm ra, giống như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, cô lui về sau một bước rất nghiêm túc hỏi, “Nè, tổng giám đốc Đàm, dường như em đã bị anh dụ dỗ đến mức lú lẩn luôn rồi, cưới thì cũng đã cưới rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được giải thích rõ ràng đấy…Cái người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh anh ở Male là ai?”

Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã cười nói, “Vừa nãy em cũng đã được nhìn thấy rồi còn gì.”

Hạ Tử Du nghi ngờ suy nghĩ một lúc, sau đó mới nghĩ ra cô gái trẻ xinh xắn trong giáo đường khi nãy, “Đó là nữ Mục Sư ấy hả?”

“Cô ấy là nữ Mục Sư duy nhất ở Male này.”

Hạ Tử Du thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du cười nói, “Xem ra cơn ghen của bà xã anh càng ngày càng lớn nhỉ…Vừa nãy còn nói anh là người không có lương tâm, đã tin nhầm người rồi, còn nói anh không có nhân tính…”

Hạ Tử Du lập tức khoác vào cánh tay của Đàm Dịch Khiêm cười hì hì nói, “Em có nói sao…”

Đàm Dịch Khiêm ra vẻ trầm ngâm, “Để anh nghĩ lại xem nào, hình như còn có…”

Để Đàm Dịch Khiêm khỏi phải lật lại chuyện cũ, Hạ Tử Du nói lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, ông xã, lâu như thế mà anh vẫn không nói chuyện kết hôn với em, có phải là vì anh đợi đến ngày nước biển rút đi, để chúng ta có thể đến nơi này tổ chức hôn lẽ có phải không?”

Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.

Chính xác là như thế, thật ra mấy ngày mà Dịch Khiêm đến Male, cũng chính là những ngày nước biển đã rút đi, anh vẫn luôn ở trên đảo giám sát công trình sửa chữa thánh đường…

Ánh chiều tà kéo dài hình bóng hạnh phúc của Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du sóng vai chậm rãi bước đi trên bãi cát trắng …

Xa xa, một đôi nam nữ đứng trên bãi biển nhìn bọn họ…

Đàm Tâm chính là người thốt lên đầy xúc động, cô ước mơ nói, “Tử Du thật hạnh phúc, Dịch Khiêm thật yêu thương cô ấy, nghe nói tấm thảm hoa hồng đỏ kia vốn đã bị sóng biển đánh cho lẫn lộn vào rất nhiều những hòn đá nhỏ, chính tay Dịch Khiêm đã tự tay nhặt những viên đá ấy ra, cho nên bàn tay đã bị những góc cạnh sắc nhọn của mấy hòn đá ấy làm cho bị thương …”

Robert không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ngóng nhìn bóng dáng màu trắng người ấy đi càng lúc càng xa.

Đàm Tâm quay mặt nhìn sang Robert, “Có lẽ vĩnh viễn Tử Du cũng sẽ không biết, anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho cô ấy…”

Robert không vẫn nói gì, ánh mắt luôn dõi theo nhìn chăm chăm không rời hình bóng đã đi rất xa kia.

Đàm Tâm nuốt sự nghẹn ngào vào lòng hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngước mắt lên ngắm nhìn Robert, cô bình tĩnh nói, “Robert, cám ơn anh đã cho em khoảng thời gian nửa năm tốt đẹp ấy…Em đã mãn nguyện rồi.”

Cho đến khi hình bóng của Hạ Tử Du đã hoàn toàn biến mất, lúc này Robert mới chuyển ánh mắt nhìn sang Đàm Tâm, ôn hòa nói, “Anh thật xin lỗi.”

Đàm Tâm gật đầu, “Anh không cần phải nói câu ấy với em, anh biết đấy em chưa bao giờ trách anh… Thật ra thì, nếu như không phải nhờ anh, em cũng sẽ không biết rằng thích một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, chỉ cần là có thể đứng từ xa nhìn thấy người đó, biết rằng người đó có được cuộc sống hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi.”

Robert lại chuyển tầm mắt nhìn tới nơi chân trời phía xa xăm, “Đi thôi!”

Đàm Tâm lặng lẽ đi theo sau lưng Robert.

Chiếc ca nô đang đỗ ở bờ biển, Đàm Tâm giúp Robert đẩy chiếc ca nô xuống nước.

Robert nổ máy chờ đợi Đàm Tâm.

Thế nhưng Đàm Tâm vẫn đứng tại trên bờ cát, mỉm cười nói với Robert, “Em nghĩ em và anh đã không còn chung một đường nữa rồi …Em sẽ bảo người của khách sạn đến đón em, anh cứ đi trước đi!”

Robert vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa như trước, “Để anh đưa em về khách sạn!”

Đàm Tâm lắc đầu, “Không, chúng ta chia tay ở nơi này thôi…Hẹn gặp lại.”

“Vậy em bảo trọng.”

“Ừ, anh cũng thế.”

Khi Robert lái chiếc ca nô rẽ nước lao đi tạo nên bọt sóng tung lên trắng xóa, còn Đàm Tâm chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng mờ ảo của Robert sau làn sóng trắng, Đàm Tâm che miệng ngồi thụp người xuống đất bật khóc nức nở.

Bên này, Hạ Tử Du cũng láng thoáng nghe thấy được tiếng ca nô nổ máy rời đi.

Hạ Tử Du quay đầu lại nhìn mặt biển yên tĩnh ở phía sau nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.

Hạ Tử Du không nhịn được mà quay sang hỏi chồng mình bên cạnh, “Ông xã này, trên đảo này ngoại trừ chúng ta Mục Sư và Aston ra, còn có người khác ở nữa sao?”

“Sao thế?”

“Hình như em nghe thấy tiếng có người lái ca nô rời khỏi đảo…” Vừa nói Hạ tử Du lại liếc mắt nhìn ra phía biển.

Đúng lúc này, Đàm Dịch Khiêm chợt nghĩ đến Robert…

Thật ra thì một ngày trước anh đã biết Robert đáp máy bay từ Riyadh tới Male rồi.

Đàm Dịch Khiêm không nhịn được mà ôm Hạ Tử Du thật chặt, hôn nhẹ lên môi cô thì thầm nói, “Người đó chắc là Aston, hình như cậu ta muốn đưa Mục Sư về thì phải…”

“Ồh… Ông xã, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Đi đến nơi có thể ngủ.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, “Chỗ ngủ?”

Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch môi cười, giọng nói vô cùng mờ ám, “Vợ yêu à, hình như em quên rồi, tối nay mới là đêm tân hôn của chúng ta… Không quay về khách sạn, chẳng lẽ em muốn chúng ta ở đây…”

Hạ Tử Du vừa quê vừa xấu hổ, “Đàm Dịch Khiêm, anh có thể đừng có lúc nào cũng đem cái chuyện ấy ra mà nói được không hả? Cảnh sắc lãng mạn thế này, anh không thể đi dạo trên đảo với em thêm một lúc được ư?”

“Không thể, bà xã à…”

“Ái!”

Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm đã nhấc bổng Hạ Tử Du lên.

Hạ Tử Du cứ tưởng rằng anh sẽ đưa cô về khách sạn, nhưng không ngờ anh đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc du thuyền cao cấp đỗ ở gần đó.

Bây giờ anh đang bế cô đi về chiếc du thuyền đấy.

“Ấy, ông xã, giờ chúng ta đi về khách sạn kia mà, hay là…”

“Ối…”

Hạ Tử Du bị người đàn ông nào đó thả lên chiếc giường to lớn ở bên trong du thuyền, ngay lúc này thì cô đã hiểu tối nay anh chọn nơi nào để ngủ rồi…

Đối với anh mà nói thì đây đúng là vừa dễ dàng nhanh chóng lại rất tiện lợi…

Qua rất nhiều năm về sau, mỗi khi Hạ Tử Du nhớ lại đêm tân hôn mà cô và anh đã trải qua ở bờ biển Male…Mặc dù nhi đồng không nên chiếm đa số, mặc dù có vài chuyện khôi hài xảy ra không ngờ trước được, thì đó thực sự là một đêm tân hôn tuyệt vời mà suốt cuộc đời này cô rất khó có thể quên được!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất