Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xin anh nhẹ tay » Phần 194

Xin anh nhẹ tay

Phần 194

Đầu Thu (cỡ tháng 7), hoa cỏ cây cối trong vườn vẫn luôn xanh tươi mơn mởn, nhưng trông nó có vẻ hơi lạnh lẽo.

Hạ Tử Du dừng chân trước một bụi cây cỏ chanh, nhìn ngắm chúng một hồi lâu mới xoay người đi.

Lúc xoay người nhìn thấy người giúp việc đang dẫn Liễu Nhiên đi về phía cô, cô nhìn Liễu Nhiên cười, ngồi xổm người xuống dang tay ra đón Liễu Nhiên đang chạy bổ nhào vào trong ngực mình.

Liễu Nhiên chạy vọt tới trong ngực mẹ, đưa tay ôm lấy mẹ, cọ nhè nhẹ vào gương mặt, “Mẹ…”

Hạ Tử Du bế lên Liễu Nhiên, vừa đi vừa hỏi, “Con ăn sáng xong rồi sao?”

Liễu Nhiên gật đầu, “Dạ!”

Hạ Tử Du cọ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ con gái, nhẹ giọng nói, “Vậy chúng ta đi thôi!”

“Mẹ, mẹ nói muốn dẫn Ngôn Ngôn đến nhà bà ngoại, vậy chúng ta phải đi bao lâu?”

Hạ Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ, “À, việc này… Mẹ vẫn chưa nghĩ kỹ phải đi bao lâu nữa… Ngôn Ngôn không nỡ rời khỏi đây sao?”

Liễu Nhiên lắc đầu, “Ngôn Ngôn nghĩ là ba sẽ cùng đi với chúng ta… Ba hay mẹ ai Ngôn Ngôn cũng không muốn xa hết!”

Hạ Tử Du cười nhẹ, “Bé ngốc, ba con rất bận, lần trước đã dẫn con đến chỗ chú ‘củ cải’ chơi rồi, sao con còn có thể yêu cầu ba dẫn con đến chỗ bà ngoại được nữa chứ? Hay là Ngôn Ngôn không thích đi với mẹ đến nhà bà ngoại?”

Liễu Nhiên gấp gáp nói, “Mẹ, không phải vậy… Mẹ ở đâu, Ngôn Ngôn cũng phải theo mẹ đến đó!” Nói xong ỷ lại ôm lấy Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vui vẻ cười cười, “Đây mới là con gái ngoan của mẹ!”

Liễu Nhiên đột nhiên hỏi, “Vậy chúng ta phải mau sớm trở về, nếu không ba ở nhà một mình sẽ rất buồn đó!”

Hạ Tử Du cười nhưng lại im lặng không trả lời câu hỏi của con gái.

Bế theo Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nhìn tài xế đem rương hành lý cực lớn bỏ vào cóp sau xe.

Tài xế đóng cửa cóp sau xe, thắc mắc hỏi Hạ Tử Du, “Cô chủ, cô đi về thăm nhà có một chuyến mà cần phải mang theo nhiều đồ vậy sao?”

Tài xế không biết chuyện Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đã thỏa thuận ly hôn, ông vẫn nghĩ Hạ Tử Du cũng như hai lần trước dẫn theo con gái đi chơi cho khuây khỏa.

Không biết nên trả lời câu người tài xế hỏi như thế nào, Hạ Tử Du ngớ ra một lúc mới cố gắng nặn ra một chữ, “… Dạ.”

Tài xế không hỏi nữa, ngay sau đó mở cửa xe cho Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du xoay người nhìn thoáng qua ngôi biệt thự ở phía sau, sau đó ôm Liễu Nhiên cúi người ngồi vào trong xe.

Liễu Nhiên ngồi trên đùi Hạ Tử Du, đôi con ngươi đen nhánh đảo qua đảo lại, rồi bất chợt vui vẻ nói, “Mẹ, chúng ta đến nhà bà ngoại chơi, vậy bà ngoại có biết làm món điềm tâm bánh trứng cho Ngôn Ngôn ăn không?”

Hạ Tử Du điểm nhẹ chóp mũi Liễu Nhiên, “Đương nhiên rồi, bà ngoại thương nhất là Ngôn Ngôn mà.”

Liễu Nhiên giống như đột nhiên phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu hỏi Hạ Tử Du, “Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại gọi con là ‘Ngôn Ngôn’, nào giờ không phải mẹ vẫn hay gọi con là ‘Liễu Nhiên’ sao?”

“À, là vì bây giờ mẹ nhận thấy cái tên ‘Ngôn Ngôn’ dễ nghe hơn, vì thế sau này mẹ sẽ gọi con là ‘Ngôn Ngôn’.”

Liễu Nhiên nở nụ cười hồn nhiên thật tươi, “Dạ được… Tên nào Ngôn Ngôn cũng thích hết.”

Chiếc xe thuận lợi chạy đến sân bay, tài xế giúp Hạ Tử Du lấy ra rương hành lý.

Hạ Tử Du cảm kich nhìn tài xế nói, “Chú Trần, chú cứ đi về trước đi…”

Tài xế hỏi, “Cô chủ không cần tôi giúp cô sao?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Con chỉ có một cái rương hành lý, cũng không khó đi lắm… Chú quay về đi!”

Tài xế gật đầu, “Vậy được, cô chủ, cô đi đường cẩn thận.”

Hạ Tử Du mỉm cười, “Dạ.”

Sau khi tài xế quay về, Hạ Tử Du ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói với Liễu Nhiên, “Con gái ngoan, mẹ vì phải kéo theo hành lý, không có cách nào bế con đi được, con nắm lấy tay mẹ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mẹ, hiểu không?”

Liễu Nhiên khôn khéo lập tức nắm lấy tay Hạ Tử Du, ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ.”

Hạ Tử Du yêu thương hôn vào má Liễu Nhiên, sau đó kéo theo hành lý dắt tay Liễu Nhiên đi vào đại sảnh sân bay.

Ngồi chờ ở phòng khách sân bay cũng hơn mười phút, Hạ Tử Du đứng dậy rời chỗ vào xếp hàng để nhân viên bắt đầu tiến hành kiểm tra an toàn.

Hạ Tử Du đưa giấy chứng nhận cho nhân viên kiểm soát, theo bản năng xoay đầu nhìn lại lối vào ở đại sảnh sân bay.

Nhìn thấy động tác đó của mẹ, Liễu Nhiên thắc mắc hỏi, “Mẹ, mẹ đang nhìn gì đó?”

Hạ Tử Du thu hồi tầm mắt, lắc nhẹ đầu nói, “Không có gì.”

Nhân viên kiểm tra sau khi đã kiểm tra xong rồi trả giấy chứng nhận lại cho Hạ Tử Du, Hạ Tử Du dắt theo Liễu Nhiên đang muốn đi vào Airport departure terminal của sân bay, cùng lúc đó Liễu Nhiên vì tò mò cũng bắt chước theo mẹ nhìn lại, rồi đột nhiên mừng rỡ reo to lên, “Mẹ, ba tới kìa, mẹ…”

Toàn thân Hạ Tử Du lập tức chấn động, ngước mắt lên nhìn.

Cách đoàn người thưa thớt, cô rất dễ nhận ra bóng dáng cao lớn tuấn tú quen thuộc đó đang đi giữa dòng người.

Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo Po¬Lo cùng với quần vải kaki, mang kính đen, hoàn toàn không giống với phong cách ăn mặc quần áo tây trang nghiêm túc như thường ngày khi làm việc.

Giữa dòng người, bóng dáng cao lớn của anh cực kỳ bắt mắt có thể sánh ngang với dáng người của người mẫu nam, vì vậy Hạ Tử Du đã dễ dành nhìn thấy anh đầu tiên ở trong đoàn người.

“Ba…”

Liễu Nhiên mừng rỡ reo lên.

Nhân viên làm việc trong sân bay nói với Hạ Tử Du, “Thưa cô, cô có thể đi vào được rồi.”

Hạ Tử Du áy náy nói, “Ồ, xin lỗi, tôi muốn vào trễ vài phút…” Dứt lời, Hạ Tử Du dắt Liễu Nhiên tránh sang một bên.

“Ba…”

Thấy khoảng cách Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng tới gần, Liễu Nhiên đã giang sẵn hai tay đòi Đàm Dịch Khiêm bế.

Rốt cuộc Đàm Dịch Khiêm cũng đi đến trước mặt hai người, trước tiên là bế Liễu Nhiên qua, sau đó hôn nhẹ lên gương mặt non nớt của Liễu Nhiên một cái.

Hạ Tử Du đứng ở bên cạnh nên có chút thời gian ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhưng nhận ra dường như anh không hề chú ý tới mình thì cô ngay tức khắc rất tự nhiên chuyển ánh mắt sang hướng khác.

“Ba, ba muốn đi với mẹ và con đến nhà bà ngoại sao?”

Liễu Nhiên bất ngờ hỏi câu đó khiến thần kinh Hạ Tử Du đột nhiên căng lên, không hiểu sao lúc này cô cũng muốn biết câu trả lời của anh…

Đàm Dịch Khiêm nói, “Ba có công việc cần phải làm, chờ ba có thời gian đã, được không?”

Giọng nói từ tính của Đàm Dịch Khiêm rõ rệt lọt vào bên tai Hạ Tử Du, dây thần kinh đang căng thẳng của Hạ Tử Du cũng từ từ thả lỏng xuống, như có chút thất vọng, rồi lại giống như cũng là trong dự đoán của mình.

Ở trước mặt con gái Đàm Dịch Khiêm lúc nào cũng luôn kiên nhẫn, anh nhẹ giọng dỗ dành nói, “Ngoan ngoãn đi theo mẹ, không được nghịch ngợm đó!”

Liễu Nhiên gật gật đầu vòng tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm không kiềm được hôn Liễu Nhiên thêm một cái nữa.

Liễu Nhiên hỏi, “Ba, đợi khi con và mẹ quay trở lại thì ba phải đến đón mẹ và con đó!”

Đàm Dịch Khiêm ôn hòa trả lời con gái, “Được.”

Giờ phút này Hạ Tử Du cảm thấy trình độ nói dối của Đàm Dịch Khiêm đã đạt đến cấp bậc cao thủ, khi trả lời Liễu Nhiên biểu cảm trên mặt anh lại giống y như thật. (là thật đó em Du )

Hạ Tử Du từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên nhìn hai cha con thương cảm từ biệt, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn sang hướng khác.

Ước chừng năm phút sau, Hạ Tử Du bình tĩnh nói với Đàm Dịch Khiêm, “Xin lỗi, em phải lên máy bay rồi.”

Đàm Dịch Khiêm kề sát vào tai Liễu Nhiên thủ thỉ mấy câu gì đó, sau đó đưa Liễu Nhiên qua cho Hạ Tử Du bế.

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên, không hề nhìn tới Đàm Dịch Khiêm một lần nào, cô dứt khoát xoay người đi về phía chỗ kiểm tra khi nãy.

Hạ Tử Du cứ thế mà đi không dám quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng thẳng lưng bước đi.

Đi qua khu vực kiểm tra, Liễu Nhiên đang vẫy tay chào tạm biệt với Đàm Dịch Khiêm, còn Hạ Tử Du vẫn không có quay đầu lại, cho đến bước vào Airport departure terminal.

Máy bay đang bay lượn giữa không trung, Hạ Tử Du kéo lên tấm chăn đắp cho Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên dựa người vào ghế, nhỏ nhẹ hỏi, “Mẹ, sao lúc nãy mẹ không nói chuyện với ba?”

Hạ Tử Du nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiên, nghiêm túc trả lời, “Chuyện cần nói mẹ đã nói với hết với ba con rồi.”

Dáng vẻ Liễu Nhiên tỏ ra nữa hiểu nữa không, “Lời nói mà cũng có thể nói hết nữa sao?”

“Được rồi, nhóc tinh nghịch, không cho phép con có cái kiểu dài dòng y hệt như người lớn thế đâu nhé… Ngủ đi!”

Liễu Nhiên trợn tròn hai mắt, “Mẹ, con không ngủ được.”

Cũng đúng, sáng nay con bé vừa mới dậy chưa được bao lâu, bây giờ làm sao có thể ngủ tiếp được nữa.

Hạ Tử Du đề nghị, “Vậy mẹ chơi ghép hình với Liễu Nhiên nha!”

Liễu Nhiên vui thích gật đầu thật nhanh, “Dạ.”

Cả chuyến hành trình được hai mẹ con dùng trò chơi ghép hình để giết thời gian, trong khoảng thời gian đó Liễu Nhiên cũng ngủ được một giấc, nhưng Hạ Tử Du thì vẫn không thể nào chợp mắt được.

Lúc đến sân bay quốc tế thành phố Y thì trời vẫn còn sớm, Hạ Tử Du đón một chiếc tắc xi, bảo tài xế chở cô về thẳng biệt thự Hạ gia.

Đúng 10h sáng, Hạ Tử Du về tới trước cổng chính Hạ gia.

Tất cả mọi người trong Hạ gia đều đã quen thuộc với Hạ Tử Du, họ thân thiện mở cổng cho cô, ân cần giúp Hạ Tử Du kéo hành lý vào nhà, cũng bế lấy Liễu Nhiên đang được Hạ Tử Du ẵm trong ngực.

“Hạ tiểu thư! !”

Dì Lưu vui vẻ bước ra đón Hạ Tử Du đi vào biệt thự.

“Bà chủ, Hạ tiểu thư đã về rồi…”

Vừa đi vào phòng khách, dì Lưu liền cất giọng nhìn lên lầu hai gọi.

Hạ Tử Du hỏi, “Dì Lưu, mẹ đang ngủ sao?”

Dì Lưu trả lời, “Không có, bà mới vừa đi dạo ở vườn hoa về, bây giờ có lẽ đang thay quần áo ở trên lầu.”

Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, bế cho Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ giọng hỏi thăm, “Ngôn Ngôn, con có muốn đi ngủ chút không?”

Hai mí mắt Liễu Nhiên gần như muốn sụp xuống nói, “Dạ, mẹ, con buồn ngủ quá.”

Dì Lưu vội nói, “Vậy tôi đưa Ngôn Ngôn lên lầu ngủ, ngồi máy bay lâu như vậy, có lẽ con bé cũng mệt lắm rồi.”

Hạ Tử Du mỉm cười, “Làm phiền dì Lưu quá.”

“Không phiền, không phiền…Nhìn thấy Ngôn Ngôn, cả nhà dường như tăng thêm sức sống không ít, bà chủ mà nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm.”

“Dạ…”

Sau đó dì Lưu cẩn thận bế lên Liễu Nhiên đã nhắm lại hai hàng lông mi dài đi lên lầu.

Lúc dì Lưu đi lên lầu thì vừa vặn đụng phải bà Hạ đang muốn đi xuống, bà Hạ trông thấy Liễu Nhiên đang ngủ say sưa trong lòng νú Lưu, ánh mắt hiền từ không nén được sự vui sướng, “Cháu gái ngoan…”

Dì Lưu ra dấu suỵt nhỏ bằng miệng, hạ giọng nói với bà Hạ, “Bà chủ, Ngôn Ngôn vừa mới ngủ …”

Bà Hạ gật nhẹ đầu, “Mau bế con bé đi lên phòng nghỉ đi.”

“Dạ.”

Bà Hạ bước xuống cầu thang, đi tới phòng khách.

Hạ Tử Du nhìn thấy bà Hạ đi xuống lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt hơi tái nhợt nở một nụ cười thật rạng rỡ gọi, “Mẹ!”

Bà Hạ đi tới trước mặt Hạ Tử Du, cẩn thận quan sát gương mặt Hạ Tử Du gầy gò hơn so với lần trở về trước, đau lòng nói, “Sao con lại gầy đến thế này?”

“Da, đâu có!”

Hạ Tử Du đỡ bà Hạ ngồi xuống ghế sofa.

Bà Hạ chăm chú ngắm nhìn Hạ Tử Du, nhíu mày nói, “Sắc mặt con xem ra cũng không được tốt!”

Hạ Tử Du thoải mái mà giải thích, “Mẹ à, ngồi máy bay thời gian lâu như vậy, mệt mỏi sắc mặt đương nhiên là phải vậy rồi… Mẹ đừng quá lo lắng.”

Bà Hạ khẽ thở dài, “Con là do mẹ nuôi lớn, chẵng lẹ mẹ lại không nhận ra con bị mệt mỏi là do đâu sao?”

Hạ Tử Du cười nhẹ, từ từ rũ mắt xuống, thản nhiên nói, “Được rồi, mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì.”

Bà Hạ dịu giọng nói, “Mẹ có xem TV, nhìn thấy Dịch Khiêm giải thích về chuyện tụi con ly hôn, vừa rồi mẹ còn nghĩ hẳn là sắp tới con và Dịch Khiêm sẽ cùng nhau về đây, nhưng không ngờ hôm nay con lại về có một mình…”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiền từ đầy quan tâm của bà Hạ.

“Con đừng hiểu lầm, không phải là mẹ không hoan nghênh con về, mẹ chỉ là thấy hơi khó hiểu…”

Hạ Tử Du đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của bà Hạ tay, thản nhiên nói, “Mẹ, con và Dịch Khiêm đã ly hôn rồi, Ngôn Ngôn cũng được con nuôi dưỡng.”

Nghe những lời nói đó của Hạ Tử Du, bà Hạ giật mình sững sốt, “Sao lại như thế? Mẹ nhìn thấy con và Dịch Khiêm ở trong TV…”

Bà Hạ chưa nói xong đã bị Hạ Tử Du cắt ngang, Hạ Tử Du điềm tĩnh nói, “Những gì mẹ nhìn thấy đó không phải sự thật, anh ấy làm như vậy có lẽ vì không muốn ký giả giới truyền thông chú ý tới chúng con, mà tạo thành sự bất tiện cho con và anh ấy.”

Bà Hạ nghi ngờ, “Sao gọi là bất tiện?”

Hạ Tử Du trả lời, “Con chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản, nếu như mỗi ngày đều bị đám ký giả đi theo, con sao có thể được bình yên nổi.”

Bà Hạ nghiêm mặt nói, “Ý mẹ muốn hỏi là về phía Dịch Khiêm chứ không phải hỏi con.”

Hạ Tử Du hơi ngập ngừng rồi trả lời, “Anh ấy đã yêu thích một người phụ nữ khác, nếu công khai tin tức chúng con ly hôn, làm thế sẽ gây bất lợi cho người phụ nữ anh ấy yêu…”

Bà Hạ khẩn trương hỏi, “Dịch Khiêm thích người phụ nữ khác? Ý con nói là Đan Nhất Thuần đang được báo chí nhắc tới?”

Hạ Tử Du im lặng như ngầm thừa nhận.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất