Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xin anh nhẹ tay » Phần 159

Xin anh nhẹ tay

Phần 159

Bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm sột soạt, Hạ Tử Du vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du rốt cuộc không nhịn được nữa xoay người lại.

“Á…”

Cô không ngờ khi vừa mới xoay người trong tích tắc cô không hề phòng bị đã bị anh đè ở phía dưới…

Cô không biết nên đặt tay ở đâu trong lúc vô tình chạm vào tấm lưng trần trụi của anh, có vậy cô mới biết, vừa rồi anh không trả lời cô là vì anh đang cởi quần áo của mình.

Ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng, bờ môi mỏng lạnh lẽo do anh vừa mới ra đã nhanh chóng phủ lên cô.

Đã lâu chưa từng tiếp xúc thân mật như thế, nụ hôn anh dành cho cho cô không phải nụ hôn bá đạo cưỡng chế, mà là cẩn thận vuốt ve từng li từng tí, rất nhẹ, rất âu yếm, thật giống như sợ sơ ý sẽ làm cô đau.

Cô trợn tròn hai mắt, giờ phút này giữa bọn họ tràn ngập hơi thở thân mật đã lâu không có, hốc mắt cô từ từ nóng lên, ủy khuất nức nở dần dần bật thành tiếng.

Nghe thanh âm nức nở của cô, lúc này anh mới từ từ buông cô ra, tròng mắt đen tĩnh mịch như hồ sâu liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của cô.

Cô nhìn anh, nước mắt tùy ý chảy xuôi, không nhịn được để mặc toàn bộ chua xót thống khổ kiềm chế tận đáy lòng bật ra thành tiếng.

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những dòng lệ vương trên khóe mắt cô, trầm giọng nói, “Anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề.”

Cô cắn môi, trong bóng đêm lặng lẽ nhìn từng đường nét trên ngũ quan hết sức điển trai của anh.

Giọng khàn khàn anh nói, “Có hối hận khi gả cho anh không?”

Cô lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh vô cùng kiên định.

Anh cúi thấp đầu tiếp tục hôn lên môi cô, sau một hồi dây dưa lại buông ra.

Cô không biết làm sao, bởi vì không biết giây kế tiếp kết cục của bọn họ sẽ như thế nào, tay cô gắt gao níu chặt tấm ga trải giường ở dưới người.

Anh nhìn sâu vào mắt cô mấy giây, phát hiện cơ thể cô đang run rẩy vì lạnh, rồi sau đó anh cầm lên tay cô để vòng qua hai bên hông mình, bắt cô ôm cơ thể anh thật chặt.

Giống như đã lâu không có thân mật như vậy, bàn tay vừa chạm vào bờ lưng rộng lớn cường tráng của anh ngay lập tức cô theo bản năng rút tay về.

Thế nhưng, anh không cho phép cô lùi bước vào lúc này, anh kéo lại tay cô lần nữa, buộc cô dùng hay tay ôm vòng qua người anh.

Tay run rẩy cô để lên sống lưng rộng lớn của anh, vẫn không đủ dũng khí ôm anh như lúc trước.

Anh thấp giọng ra lệnh, “Ôm chặt anh.”

Có lẽ do giọng nói anh bá đạo mà kiên định tiếp thêm cho cô dũng khí, cô rốt cuộc vòng tay ôm chặt lấy anh.

Ánh mắt anh dừng lại trên con ngươi trong suốt của cô, không có gì khác thường, nhưng lại giống như lốc xoáy biển sâu nhấn chìm cô vào trong đó.

Anh bình tĩnh hỏi, “Những lời em vừa nói đó, có biết hậu quả thế nào không?”

“Em nghĩ rằng anh không cần em nữa…” Khó khăn ngập ngừng nói ra, trong đáy mắt cô đều là uất ức.

Chân mày anh nhíu chặt, giọng hơi có vẻ không vui: “Anh nói không cần em bao giờ?”

“Anh giận, cho nên không để ý tới em …” Cô chua xót lên án.

“Thật sự em đã chọc giận anh.” Anh nói xong môi mỏng dần dần nhếch lên.

“Anh hiểu lầm quan hệ giữa em và Trạch Húc.”

“Anh đã cho em rất nhiều cơ hội để giải thích.” Anh áp lên cơ thể cô, giọng nói như có vẻ lo lắng, “Em không muốn giải thích với anh, nhưng em lúc nào cũng dùng mấy câu qua loa như là giữa em và hắn ta không có quan hệ gì để giải thích với anh, nhưng em sao không hiểu, anh là chồng của em, anh không cho phép người phụ nữ của anh quan tâm tới người đàn ông khác còn nhiều hơn quan tâm tới chồng em.”

Rũ nửa hàng lông mi dài mơ hồ có hơi nước xuống, cô nhỏ giọng hỏi, “Bây giờ mà anh vẫn còn để ý sao?”

Anh khàn giọng quát, “Chết tiệt, anh không để ý những chuyện này thì còn để ý gì đây hả?”

Toàn bộ phòng tuyến trong lòng cô giờ đây bị mười phần tham muốn giữ lấy cùng khát vọng của anh gấp gáp công phá.

Cô ôm anh, run giọng nói, “Em nghĩ rằng anh để trong lòng về chuyện em và Kim Trạch Húc đã ở lại khách sạn hai đêm đó… Em không biết giải thích chuyện này với anh như thế nào, bởi vì em muốn có người bảo vệ, cũng muốn bảo vệ bí mật của em… Nhưng nếu điều anh để ý chính là em chỉ quan tâm Trạch Húc nhiều hơn quan tâm đến anh, thì em có thể lấy lời thề của chúng ta trong buổi hôn lễ mà thề rằng, người em quan tâm chỉ có anh thôi.

Động tác anh thoáng chốc giật mình ngừng lại, giống như đã chờ đợi lời khẳng định này của cô cả một thế kỉ rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì cố gắng đè nén không cho nước mắt trào ra, chỉ có thể thương tâm khàn giọng nói, “Anh vì em mà không đối phó với Kim Trạch Húc, em thật sự rất vui… Em biết với tính cách của anh anh khó có thể làm được những chuyện này, mặc dù anh giận em, nhưng điều này cũng đã chứng minh anh vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của em…Có điều em biết rõ anh tức giận nhưng em lại không thể giải thích với anh, cho nên em không biết nên làm cái gì…”

Anh nhấc nhẹ vai lên, để giảm bớt sức nặng mới vừa rồi áp ở trên người cô, đồng thời đưa cánh tay vòng qua sau lưng cô, ôm cô siết chặt trong ngực.

Bóng đêm yên tĩnh, bên trong phòng giống như chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.

Anh rốt cuộc mở miệng, nói chuyện rất đều rất nhẹ, “Em lập lại những lời em vừa nói cho anh nghe.”

Phảng phất ở vành tai cô là hơi thở rất nhẹ rất dịu dàng, giống như đang ở mùa đông giá rét cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, cô từ từ nói, “Bất kể thời gian có đi qua bao nhiêu lâu, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể gặp người nào… Em yêu anh mãi mãi không thay đổi.”

Khuôn mặt chợt bị nhiệt độ trên gò má anh cọ xát, anh chặn môi cô lại rồi cả người phủ lên người cô lần nữa…

Áo ngủ được cởi ra, anh nâng chân cô lên.

Giống như đã rất lâu rồi chưa từng có xúc động đến vậy, cứng rắn của anh nóng bỏng đến kinh người, từng chút từng chút đẩy vào, cô khít khao bị anh cưỡng bách đến giới hạn cao nhất …

Suốt cả đêm, anh không buông tha cho cô…

Hôm sau.

Hạ Tử Du ưm một tiếng từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Cơ thể trần trụi bị một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh, nhớ tới tối hôm qua, cô chậm rãi xoay người lại.

Anh ngủ rất say, ngũ quan tuấn dật giãn ra, bộ dạng ngủ rất là ngây thơ.

Cô vòng tay ôm lấy anh, con ngươi không chớp mắt đọng lại trên gương mặt tuấn tú của anh.

Bỗng dưng, anh mở mắt ra.

Cô sợ hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại.

Anh nhấc cơ thể cô lên, để cô nằm ở trên thân thể của anh, mặt cô đỏ lừ từ từ mở mắt ra.

Cô tức giận nhíu mày lại, “Anh giả vờ ngủ?”

Anh ôm lấy eo cô, “Là động tác tỉnh dậy của em quá lớn.”

Hai thân thể trần trụi cọ sát vào nhau, bây giờ lại chính là tư thế mặt đối mắt, cô vỗ nhẹ vào lồng ngực anh, “Thả em xuống…” Hình ảnh như vậy làm người ta thật xấu hổ.

Anh bá đạo nói, “Anh cứ muốn ôm em như vậy.”

Cô cảm giác đượ thân thể anh đang rất nóng, mà bộ phận nào đó trên cơ thể anh dường như cũng đang trong trạng thái tỉnh dậy, cô lúng túng nói, “Hình như đã rất trễ rồi…”

Anh nhìn cô, không nói gì.

Ánh mắt cô quét về phía đồng hồ trên tường, nhất thời hô lên một tiếng, “Trời ơi, đã mười một giờ!”

Cô uốn éo người muốn xuống giường, thế nhưng anh lại vững vàng giữ chặt cô giam cầm trên người của mình, “Em có chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu, “Thật ra không có gì, nhưng sáng sớm Liễu Nhiên không nhìn thấy em, con bé nhất định sẽ đi tìm em…”

Anh bình tĩnh nói, “Con bé có người giúp việc chăm sóc.”

“Ồ…” Cô nhất thời không nói gì.

Anh nhấc nhẹ đầu cô lên để ở trong ngực, “Nằm sấp trên người anh ngủ thêm một lát.”

Gương mặt cô dán lồng ngực của anh, âm ờ nói, “Như vậy… Chúng ta bây giờ coi như là giảng hòa rồi sao?”

“Chẳng lẽ em không vui.”

Cô lập tức khẩn trương ngẩng đầu lên, “Em đương nhiên rất vui! !”

Anh cười cười.

Cô kinh ngạc nhìn anh hỏi, “Vậy anh còn muốn hỏi tại sao em lại quan tâm đến Kim Trạch Húc như vậy không?”

Anh nghiêm túc trả lời, “Như lời của em nói, em nói em muốn có người bảo vệ em, em muốn bảo vệ bí mật của em, mặc dù anh là chồng em, điều này cũng là quyền lợi của em, anh không thể yêu cầu em làm thế này thế khác… Nhưng em phải nhớ kỹ một điều, bây giờ em cần bảo vệ nhất chính là hôn nhân của chúng ta, điều kiện trước tiên là bảo vệ hôn nhân của chúng ta tốt rồi em mới có thể bảo vệ người hoặc việc mà em quan tâm.

Cô gật đầu, “Được.”

Anh nhìn vào đáy mắt cô, nghiêm mặt nói, “Em phải đảm bảo với anh.”

“Em bảo đảm em sẽ làm được.”

Anh hôn lên trán cô một cái, nhẹ giọng nói, “Ngủ với anh thêm một lát nữa?”

“Được rồi.”

Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du tay dắt tay nhau đi xuống lầu, người giúp việc ở trong phòng khách nhìn thấy bọn họ hòa thuận như lúc ban đầu đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lưng đương nhiên cũng sẽ bàn luận nguyên nhân hai người bọn họ hòa thuận.

“Ba, mẹ…”

Liễu Nhiên đang ngồi ở trên ghế sofa xem phim hoạt hình nhưng nhìn thấy ba mẹ, liền lập tức vui vẻ vọt tới trước mặt hai người.

Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Liễu Nhiên, nhìn khuôn mặt con gái đã khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu như thường ngày, cô vui mừng nói, “Tiểu bảo bối của chúng ta hôm nay ở nhà làm gì đấy?”

Bị hỏi cái vấn đề này, Liễu Nhiên đột nhiên ấp úng.

Hạ Tử Du nghi ngờ, “Có cái gì Liễu Nhiên không thể trả lời mẹ sao?”

Liễu Nhiên nhìn thần sắc trên mặt Hạ Tử Du, rồi mới từ từ nói, “Sáng hôm nay bà nội đến thăm Liễu Nhiên …”

Người giúp việc lúc này cũng trả lời: “Đúng vậy, bà chủ hôm nay có tới đây.”

Hạ Tử Du nhíu lông mày, “Bà nội đến, tại sao Liễu Nhiên không nói cho mẹ biết?”

Liễu Nhiên cụp mắt xuống nói, “Là bà nội bảo con đừng nói… Bà nội nói ba và mẹ không thích bà nội ở chung với Liễu Nhiên.”

Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó lại hỏi, “Liễu Nhiên thích ở chung với bà nội lắm sao?”

Liễu Nhiên dùng sức gật đầu, “Dạ, dạ, Liễu Nhiên rất thích bà nội… Bà nội biết ca hát dỗ Liễu Nhiên ngủ, cũng biết kể chuyện cổ tích cho Liễu Nhiên nghe.”

Trong đầu Hạ Tử Du xẹt qua hình ảnh lần đó thấy bà Đàm đưa Liễu Nhiên đi xem ca múa kịch…

Cô biết bà Đàm thật ra rất thích Liễu Nhiên, người bà Đàm có khúc mắc chính là cô.

Người giúp việc dẫn Liễu Nhiên đến vườn hoa chơi, Hạ Tử Du đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm lúc này đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, lật xem bản tin tài chính kinh tế hưởng thụ một ngày nghỉ ngơi hiếm có, thấy Hạ tử Du lại gần, có lẽ anh cũng đoán được ý Hạ Tử Du muốn nói gì, không đợi Hạ Tử Du mở miệng lên tiếng, anh đã trực tiếp nói thẳng: “Cho phép bà ấy ra vào nơi này đã là giới hạn lớn nhất của anh.”

Hạ Tử Du khoác cánh tay Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng nói, “Nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh!”

Mí mắt Đàm Dịch Khiêm cũng không màng nhấc lên, tầm mắt tiếp tục lướt qua bản tin tài chính trên tay, thảnn nhiên nói, “Những chuyện bà ấy làm không thể tha thứ.”

Bà Đàm một lần nữa lại lợi dụng Đường Hân, Đan Nhất Thuần để phá hoại tình cảm giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, đồng thời cũng phá hủy luôn tình cảm mẹ con vốn đã ít ỏi đến đáng thương của Đàm Dịch Khiêm và bà Đàm.

“Ông xã, sao anh lại không thích mẹ anh đến thế?” Đây là vấn đề mà Hạ Tử Du vẫn luôn thắc mắc.

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, “Nhiều năm trước, bà ấy chỉ biết ôm hận mà không có thời gian để quan tâm đến những người khác.”

Hạ Tử Du lập tức đoán được “những người khác” trong lời Đàm Dịch Khiêm nói tới là ai, cô hòa hoãn nói, “Em nhớ anh cũng từng nói với em mẹ anh thật ra cũng chỉ là một người đáng thương, điều này nói rõ mặc dù anh không hoan nghênh mẹ anh, nhưng trong lòng vẫn thừa nhận bà ấy…”

Đàm Dịch Khiêm không nói gì.

Hạ Tử Du giơ tay ôm Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng nói, “Ông xã, hay là để mẹ anh và chị Đàm Tâm chuyển đến nhà chúng ta ở đi!”

“Chuyện này không cần bàn bạc.”

Hạ Tử Du mè nheo ôm chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã…”

Đàm Dịch Khiêm không lay chuyển được Hạ Tử Du, quay mặt sang nhìn cô, nghiêm nghị hỏi, “Em chắc chắn em có khả năng chịu đựng nổi sự phiền toái mà họ gây cho em không?”

Hạ Tử Du chắc nịch nói, “Em tin rằng em có thể dựa vào cố gắng của mình để mẹ và chị thay đổi cách nhìn về em.”

Đàm Dịch Khiêm nắm giữ tay Hạ Tử Du, “Mẹ anh rất cố chấp.”

Hạ Tử Du từ tốn nói, “Thật ra thì, giữa ân oán của đời trước, mẹ anh là người vô tội nhất khi bị chịu hết những khổ sở đó……… Em nghĩ rằng trước khi những sự việc đó xảy ra mẹ anh chắc chắn cũng là một người mẹ rất tốt…… Ba anh đến nay vẫn chưa tỉnh lại, hôm nay người bà có thể dựa vào chỉ có anh, nếu như ngay cả anh cũng không quan tâm đến bà, bác nhất định sẽ rất đau khổ.”

Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, “Anh chỉ không muốn bà ấy làm tổn thương em.”

Hạ Tử Du cố gắng thuyết phục, “Có anh ở bên cạnh em, bà sẽ không làm tổn thương đến em đâu, hơn nữa em còn tin rằng em có thể làm cho mẹ anh thích em.”

Rốt cuộc Đàm Dịch Khiêm cũng đồng ý, “Được rồi, anh cho phép bà ấy đến đây, về phần Đàm Tâm, anh muốn chị ta ở chỗ khác.”

Hạ Tử Du hài lòng tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, “Dạ.”

Chuyện về Kim Trạch Húc đối với Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du xem như đã hoàn toàn kết thúc, Hạ Tử Du để hết tâm tư tình cảm mình vào cuộc hôn nhân của bọn họ.

Nhờ sự đề nghị của Ha Tử Du với Đàm Dịch Khiêm, cho nên qua ngày hôm sau bà Đàm liền chuyển đến biệt thự ở.

Hạ Tử Du vốn tưởng rằng bầu không khí sẽ trở nên ngột ngạt khó chung đụng, nhưng may mắn là mười mấy ngày nay bà Đàm chuyển vào biệt thự, giữa Hạ Tử Du và bà Đàm phu nhân cũng không có căng thẳng như trong tưởng tượng.

Ví dụ như lúc này, Hạ Tử Du bưng một đĩa trái cây tươi ngọt đi vào trong phòng khách, thấy bà Đàm đang ngồi ôm Liễu Nhiên xem ti vi, Hạ Tử Du liền chủ động bước tới gần nói, “Viện trưởng, ăn một chút trái cây không?”

Bà Đàm liếc mắt nhìn qua Hạ Tử Du, lặng yên không lên tiếng.

Liễu Nhiên nhìn thấy cảnh đó, kéo kéo cánh tay bà Đàm, “Bà nội, con muốn bà nội ăn trái cây với con…”

Bà Đàm không nỡ từ chối Liễu Nhiên, đành phải nhón lấy một miếng dứa ngọt.

Thấy bà Đàm không có tõ rõ chống đối, Hạ Tử Du cười nhẹ, lập tức ngồi vào bên cạnh bà Đàm, cùng nhau ngồi xem ti vi.

Trong lúc xem ti vi Liễu Nhiên đã ngủ thiếρ đi, Hạ Tử Du sợ bà Đàm ẵm Liễu Nhiên lâu quá sẽ bị mệt, cho nên nhỏ giọng nói với bà Đàm, “Viện trưởng, để con ôm Liễu Nhiên đi lên lầu ngủ, mẹ ôm con bé trong tay như vậy sẽ rất mỏi.”

Bà Đàm nhìn thoáng qua Liễu Nhiên đang ngủ ở trong lòng mình, lắc nhẹ đầu nói: “Tôi không sao.”

Sợ nói nhiều khiến bà Đàm giận, Hạ Tử Du chỉ đành im lặng không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên bà Đàm chủ động lên tiếng hỏi Hạ Tử Du, “Nghe nói Dịch Khiêm đồng ý để tôi đến đây ở chung với mọi người là do cô đã thuyết phục nó?”

Đây là lần đầu tiên bà Đàm chủ động nói chuyện với Hạ Tử Du kể từ khi bà chuyển vào biệt thự tới nay.

Hạ Tử Du từ tốn nói, “Con vẫn luôn tin chúng ta có thể chung sống hòa thuận với nhau.”

Bà Đàm lại đưa mắt nhìn Liễu Nhiên ở trong ngực, lạnh nhạt nói: “Tôi làm bao nhiêu chuyện để chen vào phá hoại tình cảm của cô và Dịch Khiêm, cô không trách tôi sao?”

Hạ Tử Du lắc đầu, thành thật nói, “Mẹ cũng như là bậc cha me của con, cho nên con rất tôn trọng mẹ.”

Bà Đàm sâu lắng thở dài nói, “Tôi thừa nhận tôi không thích cô bởi vì cô là con gái của Kim Nhật Nguyên, hơn nữa cô còn từng muốn hại con trai tôi ngồi tù… Nhưng những chuyện này Dịch Khiêm đã không muốn truy cứu nữa, bà già như tôi đây cũng không còn lòng dạ nào để tâm vào những chuyện vụn vặt này, bây giờ cô và Dịch Khiêm cũng đã kết hôn rồi, tôi cũng nghe Dịch Khiêm nói qua nhiều lần rằng người phụ nữ nó yêu thích chỉ có mình cô, vì để hàn gắn lại tình cảm mẹ con giữa tôi và Dịch Khiêm, tôi không thể không lựa chọn chấp nhận cô…”

Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, “Mong mẹ tin tưởng con, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”

Bà Đàm đột nhiên hỏi, “Nghe người giúp việc trong nhà nói thời gian trước cô và Dịch Khiêm bất hòa sao? Rất nhiều báo chí nói cô cùng người đàn ông họ Kim có quan hệ mờ ám, cho nên tình cảm vợ chồng mới xuất hiện vấn đề, chuyện này là thật sao?”

Hạ Tử Du lập tức trả lời, “Kim Trạch Húc chỉ là bạn của con, giữa con và anh ấy từ trước tới bây giờ chưa từng có quan hệ tình cảm nam nữ.”

Bà Đàm gật đầu, “Vậy thì tốt, nếu như cô đã trở thành con dâu nhà họ Đàm chúng tôi, tôi hy vọng cô đừng có dây dưa với người đàn ông họ Kim kia nữa, tôi tin rằng cô cũng biết chừng mực.”

Hạ Tử Du nói, “Mẹ yên tâm đi, con sẽ không liên lạc với anh ấy nữa!”

Ban đêm.

Lúc Đàm Dịch Khiêm đi ra phòng tắm thì phát hiện vẻ mặt Hạ Tử Du đang lo lắng tựa vào đầu giường.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ở mép giường, nắm lấy tay Hạ Tử Du, thấp giọng hỏi, “Sao vậy, ở chung với mẹ không được vui sao?”

Hạ Tử Du hoàn hồn lại, lập tức lắc đầu, “Không phải… Quan hệ giữa em và mẹ anh bây giờ rất tốt.”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Vậy em còn phiền não chuyện gì?”

Hạ Tử Du nắm giữ bàn tay ấm áp của Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, chúng ta kết hôn cũng đã hơn nửa năm… Tại sao chúng ta vẫn chưa có em bé?”

Đàm Dịch Khiêm trấn an nói, “Không phải anh đã nói chuyện đứa nhỏ cứ để tự nhiên sao?”

Hạ Tử Du nói ra sự lo lắng của mình, “Em sợ rằng cơ thể em vẫn chưa khỏe.”

Đàm Dịch Khiêm lại nhíu mày, “Em không nên tự tạo áp lực cho mình như vậy…”

Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, tựa đầu vào vai Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nói, “Thật sự em rất muốn có con…”

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên mặt cô , giọng buồn buồn nói, “Anh xin lỗi.”

“Tại sao phải nói xin lỗi em?” Hạ Tử Du muốn ngẩng đầu lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhưng bị Đàm Dịch Khiêm giống như đang quyến luyến mà quấn cô thật chặt.

Đàm Dịch Khiêm giống như có chút thương tâm nói: “Lúc đứa con thứ hai của chúng ta chào đời, miệng nó vẫn còn đang mút mút thật xinh xắn đáng yêu… Anh đã từng nghĩ muốn thay đổi dự định ban đầu giữ lại đứa bé này, nhưng trong quá trình phẫu thuật, đứa trẻ bởi vì chưa đủ tháng mà cơ thể suy yếu, không có sức để chống đỡ… Bác sĩ cho anh hai lựa chọn, một là tiếp tục làm phẫu thuật cho Liễu Nhiên, nhưng làm vậy thì cơ hợi sống xót của nó sau ca phẫu thuật là rất thấp, hai là tạm ngừng phẫu thuật đợi thêm hai ngày nữa, có lẽ nó vẫn sẽ còn được sống sau khi phẫu thuật, bác sĩ cũng nói với anh cho dù đứa nhỏ này có thể tiếp tục được sống, nhưng vì vừa sinh ra đã làm phẫu thuật cấy ghép tủy, các phương diện cơ năng trên cơ thể đều chịu ảnh hưởng, nhiều lắm chỉ sống được không quá một năm… Anh xin lỗi ở đây là chuyện quan trọng như thế nhưng anh lại tự mình đưa ra quyết định.”

Hạ Tử Du gối đầu lên bả vai Đàm Dịch Khiêm, cắn chặt môi nói, “Anh vì giận em, nên lúc đó mới cố tình sắp xếp cho em đi ra ngoài, để em bỏ qua cơ hội được nhìn thấy con lần cuối cùng sao?”

Đàm Dịch Khiêm thẳng thắn thừa nhận, “Anh thừa nhận, thật sự là anh có kế hoạch muốn cho em nhìn thấy anh ở trên sân phơi gọi điện thoại, anh cũng biết bác sĩ sẽ gọi anh vào để quyết định, nhưng sau khi vào phòng phẫu thuật đối mặt với quyết định kia cũng không phải kế hoạch của anh… So với việc để em nhìn thấy kết quả đứa nhỏ ra đi, anh tình nguyện để em không nhìn thấy còn hơn.”

Hạ Tử Du đau lòng hỏi, “Vậy anh ra ngoài năm ngày là cố tình muốn tránh mặt em sao?”

Đàm Dịch Khiêm trầm mặc một lúc sau đó nói, “Việc này đã không còn quan trọng… Quan trọng là anh đến khách sạn “Tứ Quý” để xem lại những bức thư mà em viết cho anh khi còn ở trong tù, anh mới biết được lỗi lầm của anh gây ra thật sự rất lớn…”

Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh: “Anh đã xem qua những bức thư đó? Khi ấy có phải là em rất ngốc đúng không?”

Đàm Dịch Khiêm nâng lên gương mặt của Hạ Tử Du, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nhờ những bức thư đó đã làm cho anh hiểu rằng… Bao nhiêu năm nay, sau những chuyện mà chúng ta đã trải qua, anh chợt nhận ra là anh thật may mắn vì em vẫn có thể trở lại bên cạnh anh.”

“Là em nên cảm thấy may mắn mới phải, từ đầu đến cuối anh không hề ép hỏi em về nguyên nhân tại sao em lại quan tâm Kim Trạch Húc đến thế, giờ phút này thậm chí còn sẵn sàng hết lòng tin tưởng em…” Cô biết bây giờ họ có thể hòa thuận được như vậy là do anh đã bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình, chuyện mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, cô sẽ luôn trân trọng phần tình cảm này, cũng sẽ không để cho có bất kỳ sai lầm nào xen vào tình cảm của họ tạo nên sóng gió gì khác nữa.

“Ừ, hãy nên trân trọng lẫn nhau.” Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng mà âu yếu hôn lên bờ môi cô…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất