Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Xin anh nhẹ tay » Phần 140

Xin anh nhẹ tay

Phần 140

Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ làm tung lên tấm rèm cửa sổ màu nhạt, làn gió êm dịu mơn ʈrớɲ lên hai người đang ngủ say trên giường.

Hạ Tử Du tỉnh lại sau giấc ngủ say, chậm rãi mở ra đôi mắt nhâp nhèm uể oải.

Cô muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn vỡ ra thành từng mảnh, cả người đau đớn không dứt.

Bỗng dưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh kiều diễm trong phòng tối hôm qua, hai gò má cô lập tức đỏ hồng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người nào đó đang ngủ rất say ở bên cạnh, một cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực.

Cô đẩy anh một cái, “Đàm Dịch Khiêm…”

“Hử?” Người đàn ông bên cạnh hôm qua rõ ràng tiêu hao quá nhiều thể lực nên bây giờ là lúc đang bổ sung thể lực, chỉ mơ mơ hồ hồ đáp lại cô một tiếng.

Cô nhíu mày, nhất định phải gọi anh ta tỉnh lại: “Đàm Dịch Khiêm! !”

Anh lật người sang một bên, vươn bàn tay to lớn kéo cơ thẻ nhỏ xinh của cô ôm vào trong ngực, giọng nói nhẹ như thở khàn khàn nửa tỉnh nửa mơ: “Đừng ầm ĩ!”

Cho dù trong lúc ngủ mơ anh cũng bá đạo không tưởng nổi.

Cô cố gắng gạt bàn tay của anh đang để trên eo trần của mình, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ khác biệt quá lớn khiến cô không cách nào đẩy anh ra, cố gắng mấy lần đều không có hiệu cả, cuối cùng cô chỉ có thể ngoan ngoãn duy trì tư thế vùi trong ngực anh.

Triền miên quá độ để lại hậu quả khiến cô không còn hơi sức để chống cự lại anh, dần dần, cô vùi trong ngực anh ngủ thiếρ đi lần nữa.

Hạ Tử Du tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, cô miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện anh vẫn nằm bên cạnh cô.

Đàm Dịch Khiêm đã biết Hạ Tử Du tỉnh lại, anh không lên tiếng chính là muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Hạ Tử Du lại một lần nữa cố gắng dời bàn tay của Đàm Dịch Khiêm đang ôm chặt cô, ngay lúc này, bên tai cô lại truyền đến giọng nói lười biếng của Đàm Dịch Khiêm: “Cũng đã qua buổi trưa rồi, hôm nay chúng ta không cần phải đi ra ngoài!”

Phát hiện Đàm Dịch Khiêm đã tỉnh, gương mặt Hạ Tử Du nhất thời ửng hồng như trứng tôm chín mọng, cô vừa cáu vừa thẹn nói với anh: “Ai muốn ở chỗ này với anh!”

Anh cười nhẹ nói: “Anh không thả em đi, làm sao em có thể rời đi?”

Hạ Tử Du cao giọng nói: “Từ khi nào anh đã trở nên vô lại như vậy?”

Nụ cười trên khóe miệng anh càng thêm gian tà: “Nếu không vô lại như thế, tối hôm qua em sẽ chịu nói thật với anh sao?”

Trong đầu thoáng hiện hình ảnh tối hôm qua anh dùng phương thức “Xử phạt về thể xác” để ép cô nói thật, Hạ Tử Du ngay lập tức xấu hổ đến nỗi hận không tìm được cái hang để tự mình chui vào: “Tôi lười nói với anh!”

Anh lật người lại, tùy ý đè cô dưới cơ thể mình, ánh mắt gian tà cùng giọng điệu ung dung thảnh thơi: “Anh ngược lại rất muốn trò chuyện với em, cũng đã lâu rồi không có ôm em mà nói chuyện với em như thế này.”

Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể người nào đó dường như tăng vọt trong chớp mắt, nhớ lại tối hôm qua người nào đó đòi hỏi như hổ đói, cô sợ hãi từ chối anh: “Không nên như vậy…..”

Anh cười tà tà nói, “Không nên như thế nào?”

Biết rõ còn hỏi, cô hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh, lại phát hiện người nào đó vẫn đang ung dung ngắm nhìn giương mặt thẹn thùng ửng đỏ của cô, cô nhấc chân tùy tiện giáng cho anh một cú tư thế đề phòng sắc lang.

Một giây kế tiếp : “A…” Thân dưới bị người phụ nữ nào đó bất ngờ huých mạnh một cái, có người đau đớn đến độ phải thét lớn lên một tiếng.

Cô nhân cơ hội này đẩy ra anh đang nằm ở phía trên cô rồi nhảy xuống giường, vẻ mặt đắc ý liếc mắt nhìn anh một cái. Xem anh còn muốn phách lối đến bao giờ!

Anh không động đậy gì cả, chân mày hơi nhíu lại, tròng mắt đen khóa chặt lên người cô.

Cô nhặt quần áo trên đất lên mới phát hiện đồ có thể mặc được không nhiều lắm, phần hấp dẫn duy nhất có thể mặc lên người phỏng chừng cũng chỉ có chiếc áo sơ mị bị rơi dưới đất đã bừa bộn nhăn nhúm.

Cô tức giận nhặt áo sơ mi của anh mặc lên người mình, sau đó không thương tiếc chà đạp tất cả quần áo của anh không còn ra hình dạng gì nữa.

Sau những sự việc xảy ra tối hôm qua, cô không quên đắc ý liếc anh một cái nữa.

Những hành động đáng yêu này của cô được anh khắc sâu trong đáy mắt, trong lòng anh đã sớm tính toán xem chút nữa nên “trách phạt” cô như thế nào, nhưng lúc này sắc mặt anh lại không chút thay đổi nhìn cô.

Cô thấy anh không nói lời nào, cho là anh còn có một chút lương tâm, cho nên cô tạm tha cho anh, mặc áo sơ mi của anh đi vào phòng tắm.

Cô đứng ở trước gương mới phát hiện toàn thân trên dưới dường như tất cả đều có lưu lại dấu vết đòi hỏi quá độ của người nào đó, cô không nhịn được đứng trước gương mắng anh thật lâu.

Rửa mặt tắm rửa xong, cô bước ra phòng tắm, vốn tưởng rằng lúc này ít nhất anh cũng đã ngồi dậy, nhưng phát hiện người nào đó vẫn duy trì tư thế cũ nằm trên giường, cô nghi ngờ nhíu mày lại: “A….”

Một giây nghi ngờ này, cô để ý thấy trên trán của anh đang chảy mồ hôi.

Thấy chân mày anh nhíu chặt, thần sắc dường như có phần hơi khó chịu, cô chậm rãi đi tới bên giường, dĩ nhiên không dám dựa vào anh quá gần, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Tuy rằng phần lớn thời gian anh đều là im lặng, nhưng hiếm khi thấy được anh im lặng như lúc này mà hiện tại anh lại không có bất kỳ cử động gì nằm ở trên giường, điều này quả thực khiến cho cô cảm thấy có chút kì lạ.

Anh không nói lời nào, chân mày dường như nhíu lại sâu hơn, mồ hôi trên trán từng hạt ngưng tụ lại như lớn hơn.

Cuối cùng cô nhận ra cơ thể anh dường như có gì đó khác thường, cô đến gần hơn một bước hỏi anh: “Trong người có chỗ nào không thoải mái sao?”

Đôi môi anh vẫn mím chặt như trước, dường như đang chịu đựng điều gì đó, rất khó khăn ngoắc ngoắc đầu ngón tay muốn cô lại gần.

Cho rằng thật sự có chuyện xảy ra với anh, cô tiến lại gần anh, ngồi bên mép giường, chân mày vì lo lắng mà nhíu chặt: “Sao vậy?”

Anh ra dấu bảo cô kề tai sát vào cạnh anh.

Bởi vì lo lắng mà cô không do dự ngoan ngoãn lắng nghe lời anh nói.

Anh thì thầm hai ba câu ở bên tai cô, hai gò má cô mới đầu ửng hồng rồi sau đó chuyển sang tái mét, tiếp theo cô đưa ánh mắt chuyển đến nửa thân dưới của người nào đó.

Dĩ nhiên, chỗ đó bị chăn che lấp, cô không nhìn thấy gì.

Cô không biết phải làm sao, ngay lập tức nhảy xuống giường, không dám chắc chắn nhưng lại bình tĩnh nói: “Anh đừng có gạt người, vừa rồi tôi chỉ nhẹ …. Ách, đụng một cái thôi, chỗ đó sao có thể….” Những lời tiếp theo của cô nghẹn lại nói không nên lời.

Anh giống như đang đè nén đau đớn, cắn răng nói: “Nói đó của đàn ông quả thật rất nhạy cảm.”

Cô vẫn hoài nghi xem xét nhìn anh. Thoạt nhìn anh thật không giống như đang diễn trò, từ trên trán anh chảy ra lấm tấm từng giọt mồ hôi cũng đủ để nhìn ra anh hình như đang rất khó chịu.

Nếu như anh bị thương thật, từ lúc cô đi vào phòng tắm tới bây giờ ước chừng đã hơn nửa tiếng, chẳng nhẽ anh đã chịu đựng đau đớn từ lúc đó?

Giờ phút này cô không biết phải làm sao, một lần nữa di chuyển đến bên cạnh anh, đưa ánh mắt nhìn về phía thân dưới của anh rụt rè nói: “Đau lắm sao?”

Anh không trả lời, cắn răng chịu đựng.

Cô lúng túng nói: “Vậy bây giờ làm sao? Tôi không phải cố ý…”

Anh nói với cô, “Em lên đây!”

Cô do dự ngồi ở mép giường, “Có muốn tôi gọi xe cứu thương không?” Cô thật sự có chút lo lắng, xem ra anh cảm thấy rất không thoải mái, ngộ nhỡ đúng thật…” Việc này cô lại không tiện xem giúp anh…..

Anh nghiến răng ra lệnh: “Lên đây!”

Cô e sợ anh thật sự có chuyện, lập tức lên giường ngồi ở bên cạnh anh: “Thật xin lỗi, tôi không biết bị như vậy… Bây giờ nên làm gì đây?”

Bất ngờ, anh đột nhiên đứng bật dậy, xoay người một cái đặt cô ở dưới thân mình.

Cô sợ hãi nhìn anh, da thịt chạm vào nhau khiến cô có thể cảm giác được nơi nào đó của người đàn ông đang nóng bỏng đến kinh người, hơn nữa độ cứng………..

Cô nhất thời tỉnh ngộ, vừa cáu vừa thẹn vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người anh: “Anh chỉ biết lừa gạt tôi! Hừ………”

Anh bắt được bàn tay không an phận của cô, tròng mắt đen xảo quyệt híp lại thành một đường ngang, khóe miệng cong lên: “Tôi muốn trừng phạt em!”

Điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến trong lúc này chính là mắng anh: “Hèn hạ!”

Anh không thấy tức giận chút nào, ngược lại còn thích thú nhìn dáng vẻ tức giận cùng hai gò má đang ửng hồng của cô: “Vừa rồi em đúng thật là ngay cả “Tính phúc” của tương lai cũng không để ý?”

Cô tức giận định nhấc chân thêm lần nữa.

Nhưng lần này anh đã sớm biết rõ hành động của cô, hai chân vững vàng kẹp chặt lấy cô: “Còn muốn tới nữa sao?”

Cô tức giận quay đầu đi chỗ khác.

Anh dù bận nhưng vẫn ung dung cười nói, “Ngoan, chỉ là muốn em ở lại bên cạnh anh thôi……… Hôm nay không cần phải tới Đàm thị, tiền lương cũng sẽ trả đủ cho em.”

Cô bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến anh.

Anh tỏ vẻ không vui nhíu mày, “Sao không trả lời?”

Mơ hồ cảm thấy ánh mắt người nào đó bộc lộ vẻ thâm trầm, cộng với biết ngang bướng chống lại ai đó kết quả cũng không tốt đẹp gì, cô quay đầu lại, giống như là bị ép buộc phải trả lời anh, yếu ớt nói: “Hiện tại tôi không muốn ngủ.”

“Không mệt sao?” Anh nhớ tối hôm qua hình như có người cầu xin anh tha thứ rất nhiều lần.

Cô biết anh ám chỉ điều gì, cô làm bộ nghe không hiểu, “Tôi đã ngủ đủ rồi, bây giờ tinh thần rất tốt.”

“Đó chính là bởi vì không đủ mệt mỏi, cho nên tinh thần mới có thể rất tốt như thế…” Anh cúi đầu phủ lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn phản bác của cô, dễ dàng tách hai hàm răng cô ra.

Cô vốn đang muốn chống lại bàn tay của anh, nhưng lại không thể kháng cự lại sự nhiệt tình của anh đang dần thiêu đốt, lý trí dần mất đi, cô từ từ đưa hai tay lên vòng sau gáy của anh.

Bàn tay to lớn của anh vuốt ve bừa bãi trên người cô, cuối cùng dừng lại nhào nặn ở một nơi quyến rũ nhất trên cơ thể cô.

“Ưm …”

Hạ Tử Du không chịu nổi sự kich thích thân người khẽ cong lên, cô lại càng không ngừng rên rỉ.

Cởi ra chiếc áo sơ mi của anh mà cô vừa mới mặc vào, anh dùng sức điên cuồng mút lấy nụ hoa của cô, đồng thời nhẹ nhàng gặm cắn.

“A… Dịch Khiêm…”

Sau một hồi trêu chọc khiến cô mồ hôi nhễ nhãi, sau đó anh bế cô đi vào trong phòng tắm, để cô dựa lưng vào trên vách tường lạnh buốt, thẳng tiến vào trong cơ thể cô một lần nữa.

Cô khép hờ mắt khẽ nẩy người lên, hai tay gắt gao siết chặt lấy anh.

“Đừng…” Khoái cảm dường như sắp nhấn chìm cô, cô không thể nào kiềm chế được tiếng rên rỉ.

Mỗi một động tác lên xuống của anh đều rất mãnh liệt, ở lần động tác cuối cùng anh hầu như đã phóng ra tất cả du͙c vọng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô…..

Sau này Hạ Tử Du mới biết được, người nào đó không phải biểu diễn kỹ xảo để có thể toát mồ hôi, quả thật người nào đó phải ngấm ngầm chịu đựng, nhưng chính là người nào đó không phải chịu đựng đau đớn ở nửa thân dưới, mà là đang dồn nén tất cả du͙c vọng trong người.

Có thể nghĩ là biết, trong một ngày một đêm này, Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm giày vò đến như thế nào, lại còn ở lại trong khách sạn thêm một đêm nữa.

Sáng sớm ngày thứ ba, tinh thần Đàm Dịch Khiêm vô cùng thoải mái bước ra từ phòng tắm.

Hạ Tử Du nằm trên giường, mệt mỏi tới mức muốn đứng dậy cũng không nổi, nhìn dáng vẻ người nào đó mặc dù tiêu hao khá nhiều thể lực nhưng vẫn phong độ như trước, trong đáy lòng không khỏi nguyền rủa anh rất nhiều lần.

Anh nhìn đôi mắt trong suốt của cô lộ ra tia oán hận, đứng ở trước gương lớn tự nhiên mỉm cười.

Biết người nào đó đang cười cô, cô dứt khoát xoay người sang chỗ khác.

Bỗng nhiên, điện thoại di động của anh vang lên tiếng chuông.

Anh đi tới cạnh giường, cầm lên điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút trả lời.

Dần dần, sắc mặt anh trở nên ảm đạm, trong chớp mắt giọng nói có phần hơi nặng nề: “Được, bây giờ tôi trở về ngay, cứ bảo bác sĩ ở đó chờ tôi.”

Nghe hai chữ “Bác sĩ”, Hạ Tử Du xoay người, nhìn anh hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Anh thản nhiên nói: “Liễu Nhiên không được khỏe.”

Hạ Tử Du lập tức lấy chăn che người ngồi dậy: “Liễu Nhiên làm sao? Tại sao lại không khỏe?”

Anh ngồi ở mép giường, nhẹ giọng an ủi cô, “Em đừng quá căng thẳng… Liễu Nhiên phát sốt, bác sĩ vừa mới khám cho con bé xong.”

Cô lo lắng chụp lấy cánh tay anh, thành khẩn nói, “Tôi có thể đến thăm con được không?”

Anh từ tốn nhẹ nói: “Dĩ nhiên là được, em thay bộ quần áo khác đi, anh ở dưới lầu chờ em.”

Cô gật đầu, “Được.” Vừa dứt lời cô vội vàng nhảy xuống giường.

Tài xế đã lái xe đến dừng ở trước cửa khách sạn, cô bước vào xe ngồi bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.

Vừa mới ngồi vào chỗ của mình cô liền hỏi người bên cạnh, “Liễu Nhiên bây giờ đang ở bệnh viện sao?”

Anh lắc đầu, “Liễu Nhiên không thích ở bệnh viện… Con bé ở nhà, có bác sĩ gia đình chăm sóc.”

Cô sửng sốt, “À…”

Ở nhà? Là nhà họ Đàm sao? Vậy sao cô có thể thích hợp xuất hiện ở chỗ đó?

Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay cô, anh dịu dàng nói: “Không có chuyện gì đâu, đã có anh ở đây.”

Lúc này cô muốn rút lại bàn tay vừa bị anh nắm lấy, chậm rãi rũ xuống rèm mắt: “Tôi nghĩ tôi không thích hợp xuất hiện ở nhà anh, anh dừng xe lại bên đường cho tôi xuống.” Trời mới biết giờ phút này cô chỉ có suy nghĩ muốn đến thăm con gái của mình, nhưng mà, sự xuất hiện của cô sẽ chỉ làm cho người nhà họ Đàm càng thêm chán ghét cô mà thôi, cô không muốn Liễu Nhiên nhìn thấy hình ảnh cô cùng với người nhà họ Đàm bất hòa, điều cô mong muốn nhất chính là cô con gái nhỏ của mình có thể khỏe mạnh vui vẻ như hiện tại.

Anh không cho cô rút tay về, mười ngón tay nổi rõ khớp xương cường thế quấn quít lấy những ngón tay của cô, anh lạnh lùng nói: “Vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, không bằng giải quyết ngay hôm nay đi!” Anh không nên để người phụ nữ của anh chịu quá nhiều áp lực như vậy.

Cô không thể nào hiểu hết hàm ý trong lời nói của anh, muốn rút tay về, nhưng lại bị anh vững vàng quấn lấy.

Nửa giờ sau, xe rẽ vào một ngôi biệt thự nhà họ Đàm.

Qua cửa sổ xe, Hạ Tử Du liếc mắt nhìn về phía căn biệt thự cao quý nhất tọa lạc tại Los Angeles, trong lòng không khỏi thấp thỏm sợ hãi vì càng nhìn vào khu nhà cao cấp này, cô càng thêm lo lắng.

Bên ngoài biệt thự của nhà họ Đàm cũng không phải là xa xỉ cực hạn, nhưng từ đằng xa cũng có thể cảm giác được hơi thở của một gia đình bề thế quyền lực, mặc dù cô cũng từng lớn lên ở một căn nhà gần tương tự như vậy, nhưng trong lúc này cô vẫn cảm thấy bản thân không hợp với khu nhà cao cấp này.

“Đi thôi!”

Không biết từ khi nào anh đã đến trước mặt cô, đưa tay về phía cô.

Cô nhìn anh, đang do dự xem có nên xuống xe hay không.

Dường như anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô lúc này, một giây tiếp theo anh cầm lấy bàn tay của cô, không để cô lùi bước.

Cô xuống xe, bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh.

Anh dắt tay cô đi về phía biệt thự, lúc này rất nhiều người giúp việc nhìn thấy bọn họ dắt tay nhau, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Hạ Tử Du, lúc gần tới cửa chính căn biệt thự Hạ Tử Du dừng lại bước, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông tuấn tú lạnh lùng không giống thường ngày, cô chần chừ nói: “Tôi chắc không nên đi vào, tôi ở bên ngoài chờ anh…. Nếu Liễu Nhiên không có chuyện gì, anh bảo người làm báo cho tôi một tiếng.”

Anh nắm chặt tay cô, “Em không cần để ý tới bất kỳ người nào, tin tưởng ở anh.”

Cô cảm thấy khó xử, lúc này, một người giúp việc đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cung kính thưa, “Cậu chủ!”

Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi, “Liễu Nhiên thế nào rồi?”

Ánh mắt tò mò của người giúp việc đang dừng lại trên người Hạ Tử Du nhanh chóng thu về, vội vàng trả lời: “Bác sĩ đã cho Ngôn Tư tiểu thư uống thuốc, đang hạ sốt.”

Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu: “Cô lui xuống đi!”

Nghe người giúp việc nói Liễu Nhiên đã hạ sốt, lúc này Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, giọng nói của bà Đàm khẽ gọi Đàm Dịch Khiêm: “Dịch Khiêm…”

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể Hạ Tử Du bỗng chốc lại căng thẳng lần nữa, cô chợt ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy bà Đàm đang bước ra phòng khách biệt thự, từ từ đi đến trước mặt cô.

Trên khuôn mặt bà Đàm vốn mang theo nụ cười từ ái, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du, trong nháy mắt gương mặt tươi cười kia dường như đọng lại, cuối cùng bà đưa mắt dừng lại ở hình ảnh mười ngón tay đan xen vào nhau của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du.

Muốn thoát khỏi không khí lúng túng, Hạ Tử Du lên tiếng chào hỏi bà Đàm trước: “Viện trưởng!”

Bà Đàm thu lại vẻ mặt cứng nhắc, vui vẻ nở nụ cười, “Tiểu Du cô đến rồi à… Là tới thăm Ngôn Ngôn đúng không? Mau vào đi thôi!”

Đàm Dịch Khiêm chỉ lạnh lùng nhìn mẹ mình, trực tiếp dắt tay Hạ Tử Du đi vào biệt thự.

Lúc cùng nhau lướt qua bà Đàm, Hạ Tử Du cảm thấy rõ ràng trong nụ cười của bà Đàm tràn đầy đối địch, Hạ Tử Du không kiềm được thoáng rùng mình một cái.

Đàm Dịch Khiêm dắt Hạ Tử Du lên tầng hai, đi thẳng đến phòng con gái.

Lần đầu tiên đi vào phòng con gái, Hạ Tử Du để ý thấy phòng này thông với phòng của Đàm Dịch Khiêm, điều này không khỏi khiến Hạ Tử Du suy nghĩ về những điều Đan Nhất Thuần nói.

Đàm Tâm đang ngồi ở mép giường chăm sóc cho Đàm Ngôn Tư, bất ngờ nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du xuất hiện, cô đứng lên, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du như không thể tin được.

Hạ Tử Du đang suy nghĩ về những lời nói của Đan Nhất Thuần, chợt nhìn thấy ánh mắt thù hằn của Đàm Tâm, cô hốt hoảng, theo bản năng muốn rút tay khỏi Đàm Dịch Khiêm, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại nắm chặt lấy tay cô cũng không cho phép cô lùi bước.

Không để Hạ Tử Du kịp mở miệng chào hỏi, Đàm Tâm tức giận lớn tiếng: “Hạ Tử Du, ai cho cô xuất hiện ở đây? Cô đi ra ngoài cho tôi!”

Sớm dự đoán được sẽ xuất hiện những tình huống như thế này, trong lòng Hạ Tử Du đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này lại luống cuống chỉ biết đứng im tại chỗ.

Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày lại, “Tôi nhớ rõ có một số chuyện tôi đã bảo chị Dư chuyển đến các người rồi sao.”

Đàm Tâm tức giận nói: “Dịch Khiêm, chẳng nhẽ em đã quên ba năm trước người phụ nữ này đã đối với em như thế nào sao? Hơn nữa cô ta lại là con gái của Kim Nhật Nguyên, cha bây giờ nằm viện chẳng phải do bị Kim Nhật Nguyên làm hại hay sao?”

Lúc này bà Đàm bước vào trong phòng, giận dữ mắng con gái: “Đàm Tâm, Ngôn Ngôn hiện tại đang bị bệnh, con ở đây hô to gọi nhỏ cái gì? Có chuyện gì ra ngoài nói.”

Đàm Tâm bất đắc dĩ kìm nén lại tức giận.

Bà Đàm đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng nói: “Dịch Khiêm, bác sĩ vẫn còn ở đây chờ con…. Tiểu Du hiếm khi đến đây, chúng ta để Tiểu Du với Ngôn Ngôn ở với nhau đi.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng trả lời mẹ, “Mọi người đi ra ngoài trước đi!”

Ngay sau đó bà Đàm lôi kéo Đàm Tâm rời khỏi phòng.

Đợi hai mẹ con họ Đàm đi khỏi, Hạ Tử Du tránh ra Đàm Dịch Khiêm, lúc này ánh mắt mới có cơ hội nhìn về phía Đàm Ngôn Tư đang ngủ say trên giường.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ vịn lấy bả vai Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Trẻ con phát sốt cũng là chuyện bình thường, em đừng quá lo lắng, dù gì bây giờ cũng đã hạ sốt………. Anh đi nói chuyện với bác sỹ, em ở đây với Liễu Nhiên đi, anh sẽ trở lại liền.”

Hạ Tử Du gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu khẽ hôn lên má Hạ Tử Du một cái, ngay sau đó rời khỏi căn phòng.

Hạ Tử Du ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt trẻ con của Liễu Nhiên vừa mới hạ sốt nhưng vẫn còn đỏ bừng, nước mắt đau lòng trong nháy không kiềm chế được ào ào chảy xuống. “Liễu Nhiên…” Cô ngồi tựa vào cạnh giường, giọng nói đã nghẹn ngào run rẩy.

Liễu Nhiên đã hạ sốt, bộ dạng ngủ rất ngây thơ đáng yêu, Hạ Tử Du nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Liễu Nhiên, không nhịn được hôn lên trán con gái một cái.

Đàm Dịch Khiêm rời khỏi căn phòng chưa tới hai phút, Đàm Tâm đã trở lại lần nữa, cô đi thẳng tới trước mặt của Hạ Tử Du, vì tránh không muốn đánh thức Liễu Nhiên mà hạ giọng nói nhỏ: “Hạ Tử Du, cô không thích hợp xuất hiện ở chỗ này, mời cô đi cho!”

Hạ Tử Du đứng lên, bình tĩnh nói, “Thật xin lỗi, tôi là mẹ Liễu Nhiên, tôi có quyền đến thăm con gái mình!”

Đàm Tâm nhất thời tức giận, “Da mặt của cô đúng là dày thật, bây giờ còn dám đến nhà chúng tôi! Tôi thật sự tò mò không biết rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để có thể trở lại bên cạnh Dịch Khiêm?”

Đã quen với vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai châm chọc, Hạ Tử Du không hề có một chút tức giận nào, giọng nói cô vẫn thản nhiên như bình thường: “Tôi tới đây chỉ để thăm Liễu Nhiêm, Đàm tiểu thư cô đừng hiểu lầm, tôi sẽ rời khỏi đây rất mau thôi.”

Đàm Tâm khinh bỉ nói: “Cô sẽ rất mau rời khỏi đây sao? Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết, Đan Nhất Thuần vì cô trở về mà bị buộc phải rời khỏi Dịch Khiêm, tôi nói cho cô biết, coi như Dịch Khiêm đưa cô về nhà họ Đàm, nhưng gia đình chúng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận cô!”

Không ai biết được, sự tức giận lúc này của Đàm Tâm thật ra là còn kèm theo lo lắng về chuyện La Bá Đặc bảo vệ cho Hạ Tử Du lúc ở Male.

Hạ Tử Du bình tĩnh nói, “Mặc kệ cô có tin hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chen vào giữa chuyện tình cảm của Đan Tiểu thư và Đàm Dịch Khiêm.”

Từ sau lưng truyền đến một tiếng chất vấn của bà Đàm: “Vậy sao?”

Đúng lúc này, bà Đàm từ ngoài cửa đi vào.

Hạ Tử Du lạnh nhạt nhìn về phía bà Đàm, không thẹn với lương tâm nói, “Nếu viện trưởng không tin có thể tự mình đi hỏi Đan tiểu thư.”

Trên khuôn mặt bà Đàm đã không còn nụ cười như ở trước mặt Đàm Dịch Khiêm, bà hùng hổ dữ tợn mà nhìn Hạ Tử Du, giọng nói tỏ rõ căm ghét: “Dĩ nhiên hỏi cái gì Đan Nhất Thuần cũng sẽ không nói, Đan Nhất Thuần không giống như cô, con bé không thể học được cách giả vờ đáng thương trước mặt Dịch Khiêm như cô…..”

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, “Viện trưởng…”

Lúc này Đàm Tâm trực tiếp cắt ngang lời Hạ Tử Du: “Mẹ, con đã nói rồi, Hạ Tử Du cô ta cũng giống như một loại dịch bệnh vậy, chỉ cần nơi nào có cô ta xuất hiện, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả…. Hai hôm nay Dịch Khiêm không có về nhà ngủ không cần nghi ngờ là có liên quan tới cô ta, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta chủ động câu dẫn Dịch Khiêm, con đoán hai ngày nay có lẽ cô ta muốn dùng thân xác để cố gắng nói kéo lại Dịch Khiêm thôi.”

Từ trước tới nay Hạ Tử Du vẫn luôn kính trọng mẹ con bà Đàm, nhưng giờ phút này lại nghe thấy những lời vu oan dơ bẩn từ miệng Đàm Tâm, rốt cuộc Hạ Tử Du không thể kìm nén, cô lạnh giọng nói: “Đúng, đúng là trong hai ngày nay tôi với Đàm Dịch Khiêm ở cùng với nhau, nhưng không phải là tôi muốn dây dưa với Đàm Dịch Khiêm, mà chính là Đàm Dịch Khiêm bám chặt lấy tôi, nếu các người không muốn tôi tiếp tục dây dưa với Đàm Dịch Khiêm, thì mời các người hãy tự đi nói với Đàm Dịch Khiêm.”

Nói xong những lời đó, đôi mắt Hạ Tử Du đã bị uất ức đến ửng hồng, rồi không hề quan tân đến mẹ con họ Đàm, Hạ Tử Du trực tiếp mở cửa bước chân ra khỏi phòng.

Hạ Tử Du vừa xoay người đi ra ngay lập tức nước mắt không kiềm chế được tràn ra khóe mắt, bởi vì tầm mắt mơ hồ, lúc cô đi ra khỏi phòng vừa vặn gặp Đàm Dịch Khiêm đang đi ngược trở lại định bước vào phòng, hai người đồng thời đụng nhau may mắn là Đàm Dịch Khiêm kịp thời đỡ lấy Hạ Tử Du nên mới không khiến cô té ngã bị thương.

Hạ Tử Du ngước lên nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng đôi mắt mơ hồ ngấn nước, giờ phút này cô càng cảm thấy oan ức, nước mắt dường như không thể nào kiểm soát được rơi càng lúc càng nhiều.

“Sao vậy?”

Anh đau lòng ôm cô vào trong ngực, ánh mắt nhạy bén đã kịp chuyển đến người nhà bên trong căn phòng.

Hạ Tử Du dùng tất cả hơi sức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra: “Tôi van xin anh từ nay hãy cách xa tôi ra một chút…………….”

Đàm Tâm nhận thấy ánh mắt sắc bén của Đàm Dịch Khiêm đang nhìn mình, lập tức đi ra khỏi phòng, trong mắt tràn đầy lửa hận nói: “Dịch Khiêm, em đừng hiểu lần, vừa rồi mọi người cũng không hề nói gì với cô ấy, lúc này cô ta chỉ là đang giả vờ khóc lóc oan ức căn bản là muốn cho em nhìn thấy thôi…………..”

Bà Đàm cũng bước ra theo, chân mày hơi nhíu lại: “Đàm Tâm con cũng thật là, Tiểu Du cũng không dễ mới đến đây thăm Ngôn Ngôn một lần, con lại làm gì để Tiểu Du khóc như vậy? Cho dù trước đây đúng là Tiểu Du có lỗi, nhưng cũng đã là chuyện đã qua……….”

Nghe ngoài miệng bà Đàm trách cứ Đàm Tâm nhưng bên trong lại ngấm ngầm châm chọc cô, Hạ Tử Du vô cùng khó chịu chỉ biết cắn chặt môi.

Đàm Dịch Khiêm không để ý đến sự chống cự của Hạ Tử Du, anh vẫn ôm chặt cô vào trong ngực, bỗng dưng anh lạnh lùng gọi: “Vú Tề!”

Người quản gia nhà họ Đàm nghe thấy Đàm Dịch Khiêm gọi liền lập tức xuất hiện trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm thậm chí không hề liếc mắt nhìn bà Đàm lấy một cái, lạnh lẽo nói: “Mau thu dọn hết đồ đạc của Liễu Nhiên.”

Vú Tề không hiểu hỏi lại: “Cậu chủ, ý cậu là…………”

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, “Từ nay về sau tôi sẽ không ở nơi này nữa.”

“Hả?” Vú Tề kinh ngạc sững sờ.

Lúc này bà Đàm mới giật mình hoảng hồn, “Dịch Khiêm…”

Đàm Tâm cũng giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm quét qua bà Đàm, lạnh lùng nói: “Nếu mẹ đã không thể hòa hợp với con dâu tương lai, có lẽ mẹ chỉ thích sống đơn độc một mình, sau này cũng mong mẹ tự chăm sóc tốt cho mình.” Vừa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm mặc kệ ánh mắt đau khổ của bà Đàm, lập tức ôm lấy Hạ Tử Du xoay người đi thẳng ra ngoài.

Bên trong xe, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đang ngủ say, im lặng không nói một câu nào.

“Còn khó chịu không?” Đàm Dịch Khiêm đánh tan sự yên tĩnh.

Hạ Tử Du cố gắng nuốt trôi sự khổ sở xuống cổ họng, không nhìn Đàm Dịch Khiêm lấy một cái, cô dặn dò người tài xế: “Vui lòng cho dừng xe ở bên đường.”

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu đợi ý kiến của Đàm Dịch Khiêm.

Không ngờ Đàm Dịch Khiêm nói, “Dừng xe.”

Hạ Tử Du chăm chú nhìn gương mặt Liễu Nhiên đang ngủ say trong lòng, cố gắng quên hết những chuyện không vui trong đầu.

Xe dừng sát ở bên đường, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên trực tiếp xuống xe.

Tài xế thức thời lái xe đến bên kia đường.

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, thỉnh cầu nói, “Tôi hy vọng có thể tự mình chăm sóc Liễu Nhiên mấy ngày…”

“Dĩ nhiên!”

Cô gật đầu với anh, “Cám ơn.”

Anh chăm chú ngóng nhìn vào hai mắt trong suốt của cô, nghiêm mặt nói, “Trước hết, anh có lời muốn nói với em.”

Giống như biết anh chuẩn bị nói gì, cô lắc đầu: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi rất mệt, tôi chỉ muốn trở về ngủ một giấc………..”

Anh biết lúc này cô đang không vui, nên cũng không miễn cưỡng cô, chỉ dịu dàng nói: “Được, anh đưa em về nhà.”

Cô rũ mắt xuống, “Cám ơn.”

Đàm Dịch Khiêm quả thật chỉ đưa Hạ Tử Du về nhà, giống như lần trước, không hề ở lại trong căn hộ của cô một giây phúc nào đã lập tức rời đi.

Trong đáy lòng Hạ Tử du thầm cảm kich Đàm Dịch Khiêm có thể để cô được bình tĩnh, sau khi bế Liễu Nhiên đặt ở trên giường, Hạ Tử Du nhìn gương mặt ngây thơ của Liễu Nhiên đang ngủ say, cô từ từ chìm vào suy nghĩ.

Trong đầu cô không ngừng lặp lại hình ảnh mẹ con bà Đàm lạnh lùng mỉa mai, nhưng đáy lòng lại lần lượt nhắc lại những lời Đàm Dịch Khiêm nói với cô………..

Cô không hề phủ nhận, cho đến ngày hôm nay cô vẫn còn quan tâm tới Đàm Dịch Khiêm như thế, nhưng trong ba năm qua, thật sự cô chưa từng nghĩ tới sẽ tái hợp lại với Đàm Dịch Khiêm, thậm chí cho đến giờ phút này, cô vẫn hy vọng Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần chính là một đôi.

Thật ra cô không trách mẹ con bà Đàm, cô biết mẹ con Bà Đàm chỉ đứng trên lập trường Đàm Dịch Khiêm để đối xử với cô, chỉ là cô cảm thấy khó chịu, trong lòng không khỏi sợ hãi, vì sao mỗi lần gặp mặt cô lại bị người đời phỉ nhổ nhục mạ đến nông nỗi này?

Cho tới hôm nay, điều cô hy vọng nhất chính là cầu mong đứa con bên cạnh cô có thể luôn luôn cười nói vui vẻ, cô cũng không hề oán trời trách đất, cũng không hy vọng chuyện gì cao vời hơn, trên đời này chỉ duy nhất một lần thỉnh cầu ông trời, đó chính là vào năm năm trước, cô đã hy vọng cô cùng Đàm Dịch Khiêm có thể đi đến cuối cùng…..

Theo thời gian trôi qua, hy vọng mong manh trong đáy lòng đã tan biến, cho nên từ đầu tới cuối, cô chưa bao giờ vì sự chờ đợi này mà làm người khác tổn thương……. Vậy mà hôm nay, cô càng thấy rõ tương lai của cô, cô thấy mình không còn thích hợp ở bên anh nữa!

Thật ra trong lời nói của mẹ con bà Đàm cũng có phần đúng, cô quả thật kém hơn Đan Nhất Thuần, bối cảnh Đan Nhất Thuần cũng sạch sẽ hơn cô, tính tình lại đơn giản thuần khiết, đây mới là cô gái thích hợp với Đàm Dịch Khiêm, từ lúc bắt đầu ông trời đã an bài hai người cùng một chỗ, cô không nên tiếp tục phạm phải sai lầm này nữa…………

Ngồi ở cạnh giường, Hạ Tử Du cố gắng kiềm chế sự chua xót đang dâng lên trong lòng, cô không ngừng cảnh cáo chính mình phải tiếp tục kiên định thêm nữa.

Buổi trưa, Đàm Dịch Khiêm đi vào nhà trọ.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, anh nhìn thấy Hạ Tử Du đang nằm sấp ngủ ngủ ở trên giường, còn Liễu Nhiên vẫn đang ngủ say.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ bước đến bên cạnh cô, chỉ mới nhìn thoáng qua đã thấy rõ nước mắt còn đọng lại chưa khô nơi khóe mắt.

Anh cúi người bế Hạ Tử Du lên, sau đó ôm cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Anh để cho cô tựa vào trong ngực của anh, lấy áo khoác của mình choàng lên người cô.

Dường như cô rất muốn đắm chìm mãi vào trong giấc mơ, trong giấc ngủ cô không còn phải tức giận, trầm ngâm lại trầm ngâm.

Anh khẽ cúi đầu chạm vào cánh môi đỏ hồng của cô, rồi sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, làn gió ngoài ban công nhẹ lướt qua hai người trên ghế sofa, mang đến cho bọn họ một tia mát lạnh.

Hạ Tử Du ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Đàm Dịch Khiêm, cả người đều bị anh ôm chặt khiến cô hơi ngẩn người.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, chỉ là mỗi lần như thế cô đều bị hàng lông mi quá dài và dày của anh làm cho khiếρ sợ.

Giờ phút ngủ say này dường như anh hoàn toàn không còn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày, thế nhưng hai hàng lông mày mơ hồ nhíu lại, giống như trong giấc mộng có gì đó khó khăn.

Cô muốn đứng lên nhưng lại phát hiện cánh tay cô lúc này giống như đang quyến luyến ôm lấy anh, cô vừa vừa định thu tay lại, nhưng ngay một giây sau đã bị tay của anh bắt được.

Cô lo sợ không yên.

Anh mở mắt ra, đôi mắt đen nhìn sâu vào mắt cô, “Cứ như vậy mà dựa vào cạnh giường ngủ, không sợ cảm lạnh sao?” Anh đã tĩnh lại vào lúc cô khẽ nhúc nhích ở trong ngực rồi.

“Sao anh lại ở đây?” Cô nhớ đây là nhà trọ của cô mà.

Anh nhếch môi cười, “Anh cho em thuê nhà trọ này, sao lại không thể có chìa khóa chỗ này.”

Cô bị anh nhìn chằm chằm đâm ra sợ hãi, ngay sau đó đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Anh cũng không cho phép cô trốn tránh, xoay khuôn mặt cô lại, muốn cô nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói, “Nói cho anh biết, cả buổi sáng nay em đã suy nghĩ những gì?”

Cô quật cường không nói, “Không có.”

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại ở hốc mắt ửng đỏ của cô: “Khóc nguyên một buổi sáng, còn nói không có?”

Cô rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, xin anh đừng có trêu chọc tôi nữa………….”

Anh nheo mắt lại, giọng khàn khàn nói, “Đã quên những gì anh nói rồi sao?”

Cô rũ mắt xuống, khó chịu lắc đầu, “Đàm Dịch Khiêm, chỉ cần anh muốn, toàn thế giới có rất nhiều rất nhiều phụ nữ mặc cho anh lựa chọn…”

Anh biết rõ những lời cô sắp nói, lập tức cắt ngang, “Thế nhưng những người đó đều không phải là em, anh chỉ muốn em!”

“Nhưng tôi…” Giờ phút này cô chỉ muốn đem hết những điều đau đớn được chôn giấu sâu trong lòng nói hết cho anh biết, nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra những điều này, cô biết, cô đang sợ……. Mà nguyên nhân khiến cô sợ hãi chính là khi cô nói ra những lời này, một giây tiếp theo anh sẽ không còn kiên định nói với cô những lời này nữa.

Anh đau lòng cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó hỏi: “Em đang sợ điều gì?”

Tôi sợ tương lai anh sẽ hối hận…

Những lời này cô nhất định không nói ra.

Anh thấy cô vẫn tiếp tục im lặng, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào trong ngực, “Không cần nói những lời chẳng hạn như em và Kim Trạch Húc ở cùng với anh, nếu không anh sẽ rất tức giận đấy, nhưng anh cho phép em nói ra những điều còn chưa hài lòng về anh, nếu em có chuyện không hài lòng về anh hoặc không có lòng tin tưởng vào tương lai của chúng ta, vậy thì anh nhất định sẽ khiến cho em hài lòng, để em có thể tràn ngập lòng tin vào tương lai chúng ta.”

Ngay lúc này, cô đột nhiên nghẹn ngào bật khóc, “Hu…” Tại sao giờ phút này mỗi lời anh nói đều khiến cô không còn cách nào khống chế suy nghĩ muốn mãi mãi ở bên cạnh anh?

Anh hôn nhẹ lên hàng mi dài thấm đầy nước mắt của cô, lẳng lặng ôm chặt lấy cô.

Bất ngờ, “Hu hu…”

Bên trong phòng truyền đến tiếng khóc tỉnh dậy của Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du lập tức đứng bật dậy rời khỏi người Đàm Dịch Khiêm.

Bước nhanh vào phòng trong, thấy khuôn mặt Liễu Nhiên vừa tỉnh dậy còn đang ngỡ ngàng mờ mịt, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên vào trong ngực an ủi, “Con gái ngoan …”

Liễu Nhiên ngây thơ dụi dụi hai mắt, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du: “Mẹ?” Thật ra đối với Liễu Nhiên hai chữ “mẹ” này không có khái niệm rõ ràng, con bé chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một cách gọi Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hôn xuống hai gò má của Liễu, ngay sau đó mặc cho Liễu Nhiên một bộ quần áo khác.

Liễu Nhiên chỉ là sau khi tỉnh lại không nhìn thấy ai cho nên sợ hãi mà khóc, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du, Liễu Nhiên cũng dần dần không còn sợ hãi nữa, cô bé vừa cười vừa nói: “Mẹ, Ngôn Ngôn có thể tự mặc.”

Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong nháy mắt Hạ Tử Du đã quên hết đi những chuyện phiền não trong đầu, trên gương mặt hiện ra một nụ cười ngọt ngào.

Đàm Ngôn Tư mặc quần áo tử tế xong đúng lúc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào trong phòng, Đàm Ngôn Tư vui mừng gọi, “Ba ——”

Đàm Dịch Khiêm đến bên cạnh giường, cúi người ôm lấy Đàm Ngôn Tư, âu yếm hôn lên hai má Đàm Ngôn Tư, hai hàng lông mày của Đàm Dịch Khiêm tràn đầy tình thương của cha: “Bây giờ con còn cảm thấy khó chịu không?”

Đàm Ngôn Tư lắc đầu, “Có ba ôm Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn một chút cũng không khó chịu.” Đã hoàn toàn hạ sốt nên Liễu Nhiên khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát đáng yêu.

Hạ Tử Du đứng dậy, nhìn hình ảnh ấm áp lúc này của hai người, trong đáy lòng cô thật sự cảm kich Đan Nhất Thuần… Ba năm qua cô không thể chăm sóc tốt cho Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiêm đương nhiên cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến đứa nhỏ, mà Đan Nhất Thuần lại có thể dạy dỗ Liễu Nhiên tốt đến như thế.

Đàm Dịch Khiêm nói với Liễu Nhiên không lạnh lùng giống như lúc nói chuyện với nhân viên, anh từ tốn hỏi Liễu Nhiên: “Có đói bụng không, ba mẹ đưa con ra ngoài ăn cơm.”

Liễu Nhiên gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm liến mắt nhìn thoáng qua Hạ Tử Du.

Đầu tiên Hạ Tử Du cảm thấy hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó đưa tay ôm lấy Liễu Nhiên, vui vẻ nói, “Đi thôi, Liễu Nhiên, mẹ dẫn con đi ăn món ngon…”

Liễu Nhiên nhoài người về phía trước ngực Hạ Tử Du , cười thật ngọt ngào.

Đàm Dịch Khiêm bước đến bên cạnh Hạ Tử Du, tự nhiên ôm lấy vòng eo Hạ Tử Du.

Trong lòng Hạ Tử Du vui sướng khi nhìn gương mặt con gái trong lòng, cô cảm kich nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất