Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Vợ ngốc à, em trốn được tôi sao? » Phần 105

Vợ ngốc à, em trốn được tôi sao?

Phần 105

SAU khi để bọn chúng tự hủy hoại chính người thân của mình ( ss : tả đoạn đó mất thời gian, mọi người vui lòng tự tưởng tượng nhé…

Đại khái là đầu tiên không thể khống chế được tác dụng của thuốc, bọn chúng lao vào cưỡng dâm người nhà của bạn.

Nhưng tên này thấy người nhà mình bị vậy, thì lại chạy sang đánh đấm tên kia để bảo vệ họ… Thế là xảy ra xô xát tự đánh nhau.

Nhưng cuối cùng chúng cũng không thể cưỡng lại được thú tính đang dần nổi lên của mình…

Tên này dồn hết tức giận lên người nhà tên kia và ngược lại.

Thuốc chúng uống có đặc điểm đó là chỉ muốn làm chuyện đó một lần với đối tượng, nếu làm lần thứ hai tứ chi sẽ tự cắn nhức đến phát điên.

Chính vì thế để thỏa mãn sự hưng phấn khó dập tắt, chúng chuyển đối tượng liên tục, từ tên nọ đến tên kia cứ xoay vòng trong thù hận.

Cuối cùng để thỏa mãn thú tính ngay cả người thân của mình chúng cũng không tha,

Cho dù lý trí không cho phép, nhưng bản thân vẫn lao vào hành hạ họ.

Lòng rất đau nhưng không thể nào cưỡng lại được.

Mãi đến khi thuốc hết tác dụng chúng mới giật mình hoảng hốt khi thấy người nhà mình máu mê lênh láng, chết trong đau đớn trước mặt mình.

Sự hối hận, day dứt, đau đớn cứ dần cắn xé linh hồn họ.. )

Bạch Bối Phong mở cửa phòng bước vào nhìn 6 tên đang ôm người nhà mình gào thét.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn chúng tức giận

– Sao? Cảm giác thế nào?

Chẳng phải các ngươi thích làm mấy trò bẩn thỉu đó lắm sao?

Sao giờ gào thét thế kia?

Hay là hưng phấn qúa!

Rất vui vẻ đúng không?

(Bọn chúng nghe anh nói vậy thì ngước đôi mắt đầy oán hận lên nhìn)

– Tại sao ngươi lại độc ác như vậy.

Bọn ta sai thì cứ giết bọn ta đi.

Họ có tội tình gì mà ngươi lôi họ vào, đày đọa họ chết trong đau đớn như vậy hả???

– Thế vợ và bé con của tao có tội tình gì mà chúng mày giám làm tổn thương họ.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Nếu biết sai thì trước đây đừng ngu ngốc làm.

– …..

– Ta đang trừ hại cho dân mà thôi.

Để những thứ vô tích sự, cạn bã, phá hoại của xã hội sống trên đời chỉ là sự sỉ nhục với toàn nhân loại.

Đấy còn chưa nói đến từ trước đến nay các ngươi đã phá hoại cuộc đời của bao nhiêu cô gái khác rồi.

MANG CHÚNG SANG PHÒNG BÊN.

– Mày có giỏi thì bắn chết tao luôn đi.

– Bắn chết chúng mày thì rất dễ.

Nhưng mà lâu lắm rồi anh em không được chơi vui vẻ, phải chiều họ một chút chứ. Hahaha.

– Mày… Mày… Mày định làm gì bọn tao?

– Trước khi chết tao muốn cho chúng mày biết được cảm giác… Bị xâm hại sẽ là như thế nào?

MANG ĐI

– KHÔÔÔNG!

Mệnh lệnh được đưa ra, người của anh liền kéo chúng sang phòng bên trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cánh cửa phòng bên vừa mở ra, bọn chúng liền hoảng loạn đầy sợ hãi, khi nghĩ tới cảnh sắp sảy ra với mình.

Chưa bao giờ bọn chúng muốn chết như lúc này.

Nhưng chúng biết … Chết không phải là dễ, đã rơi vào tay anh chúng không có quyền quyết định mạng sống mình nữa rồi.

Ngồi thoải mái quanh phòng là một toán y như đầu trâu mặt ngựa, xăm trổ đầy mình, cơ bắp lực lưỡng, khuôn mặt đầy sẹo đang mỉm cười như đang mong chờ điều gì đó.

Bạch Bối Phong uy nghiêm bước vào rồi lên tiếng

– Hôm nay tôi có một chút qùa tặng có mấy cậu.

Cảm ơn mấy cậu đã dăn đe, giáo huấn, dạy dỗ, chiêu mộ bọn tù nhân giúp tôi.

Cứ dùng tự nhiên, nhưng đừng để chúng chết là được.

Bối Phong nói xong, liền phát tay cho người đẩy 6 tên kia vào.

Mấy người trong phòng vừa nhìn thấy chúng liền nuốt nước bọt không ngừng, hai mắt sáng rỡ, sung sướng.

Nói gì thì nói, mấy con mồi thơm tơ trắng hồng này đã rất lâu rồi họ không được chạm vào.

Nhìn là thèm đến không cầm được nước miếng.

Khiến bọn họ chân tay run lên vì thèm khát.

Thấy họ như vậy anh chỉ khẽ nhếch môi cười rồi căn rặn

– Nhớ không được sung qúa mà làm chúng chết đấy.

Nếu không hậu qủa mấy người tự hiểu.

Anh nói xong khẽ quyét ánh mắt tàn nhẫn qua những người đang hoảng loạn vì kinh hãi rồi tức giận bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại.

Mấy người bên trong liền sung sướng động thủ, họ như hổ vồ mồi, thoải mái thích thú đùa giỡn, khám xét thân thể của mình, rồi lao vào xâu xé những con mồi dường như không còn chút sức lực nào.

Tiếng la hét đau đớn sợ hãi, xen lẫn với tiếng cười man rợ, khiến không gian trong căn phòng trở lên qủi dị đến đáng sợ.

Tags:

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất