Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tuổi 23 » Phần 51

Tuổi 23

Phần 51

Nhưng thời đại học của tôi có một cái kết không tệ. Cuộc sống là một bản nhạc progressive rock, bạn không thể lường trước sự chuyển tông đột ngột hay những pha ngắt quãng của nó. Đôi khi, trong những nỗi buồn, ta lại tìm thấy nhiều điều vui.

Khoảng giữa tháng 7, khi đang mải xem thông tin việc làm, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Ban đầu tôi nghĩ đây là điện thoại của nhà tuyển dụng vì tuần trước tôi đã gửi hồ sơ xin học việc. Tôi khá vui, bèn nhấc máy trả lời:

– Alo, ai đấy ạ?

– Boyteotop đấy hả? Hondabagia đây, chú nhớ anh không?

Gần nửa năm không vào diễn đàn vẽ, tôi suýt nữa đã quên nickname của mình. Tôi đáp:

– À… có, em nhớ! Có chuyện gì đấy anh?

– Tuần sau có buổi offline diễn đàn, tiện thể trao giải đấy. Chú đến lĩnh giải giùm anh nhé, không lại mắc công anh phải chuyển tài khoản cho chú!

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

– Hả? Giải gì hả anh?

– Ơ… thế chú không biết gì à? Chú được giải ba mà!

Tôi càng không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn nói:

– Mấy tháng nay em có vào diễn đàn đâu anh? Sau cái vụ đấy thì em nghỉ rồi!

– À, anh có nghe vụ đó rồi. Chú chơi cũng hơi bẩn thật. Nhưng mà khoảng tháng 5, bọn giám khảo có xem xét lại. Có một thằng giám khảo khoái tranh của chú nên bảo cho thi tiếp. Ừ thì chúng nó gật đầu thôi. May cho chú nhé! Dù gì thì giải ba cho chú cũng xứng đáng rồi. 4 triệu chứ ít à?

Tôi hỏi lại:

– Vậy à… ơ nhưng mà em tưởng giải ba chỉ 3 triệu thôi chứ anh?

– Ờ thì là 3 triệu. Nhưng mà bọn giám khảo trao cho chú thêm một giải sáng tạo nữa, tổng cộng là 4 triệu. Thế nhé, nhớ đi đấy!

Cuộc gọi kết thúc và tôi nghĩ Hondabagia đang trêu mình. Có thể lắm chứ! Có thể gã ghét tôi xài clone nên muốn chơi tôi một vố thật đau. Nhưng tôi đã cả nghĩ. Trên trang chủ của diễn đàn, kết quả cuộc thi được công bố và trong số những người đoạt giải có tên tôi: Boyteotop.

Khỏi phải nói tôi đã vui sướng ra sao. Tôi lăn khắp nhà, cười nói ầm ĩ song khi bố mẹ hỏi tại sao thì tôi không nói gì. Tôi không thể giành 16 triệu bởi bức tranh đoạt giải nhất đẹp hơn tranh tôi nhiều lắm. Tôi hơi tiếc song không tiếc nuối quá lâu. Bốn năm vẽ vời rốt cục cũng có thành quả, so với giải thưởng vài trăm nghìn hồi năm hai là một bước tiến lớn, không phải về giá trị mà vì tôi đã giành được một thứ là “sáng tạo”.

Hồi cấp ba, Châu nói với tôi về chữ sáng tạo trong vẽ và sau nhiều năm kiên trì, tôi đã đạt tới ngưỡng mà cô bé mong muốn. Liệu cô bé Trâu điên có theo dõi thành công của tôi không? Nếu em ở đây, hẳn tôi sẽ cảm ơn em thật nhiều, sau đó rủ em đi ăn kem, ăn nhiều đến tắc thở luôn!

Niềm vui sẽ được nhân thêm khi ta chia sẻ nó cho bạn bè. Năm cuối đại học, tôi không còn nhiều bạn, nhưng ông bạn Choác thuở nào vẫn còn đó. Nó vui khi tôi đoạt giải thưởng, lắng nghe tôi huyền thuyên chí tướng về những dự định tương lai, chạy đi làm nồi lẩu và uống rượu với tôi cả đêm. Khi tôi tưởng mình chẳng còn ai để sẻ chia, thằng Choác xuất hiện và giúp tôi nhận ra mình không hề cô độc giữa thế giới này. Trong bữa rượu, nó khề khà nói:

– Cái Đan Mạch, mày cứ tin tao, mày sẽ kiếm được người yêu. Con đó sẽ gầy gò y hệt mày!

– Đào Mỏ… nó gầy như tao thì hai đứa đi chơi Halloween không cần hóa trang à?

– Mày cứ tin lời lãnh tụ, tao bảo nó gầy như mày là nó sẽ gầy như mày!

Tầm thời gian đó, nhà trường công bố điểm đồ án cuối năm. Tôi được điểm khá và điểm trung bình cả năm cũng ở mức khá (chưa tính môn nợ). Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vác bằng khá ra trường chưa chắc đã xin được việc, nhưng ít nhất là hai cụ ở nhà sẽ không thể nói tôi học hành kém cỏi hay lười biếng. Vả lại nhà có yên chuyện thì tôi mới kiếm được việc.

Những chuyện quan trọng nhất đều có một kết cục của riêng chúng, tất cả đều không quá đẹp, nhưng cũng không tệ. Bốn năm đại học là quãng thời gian để tôi đào sâu tâm hồn mình và tìm hiểu xem mình thực chất là con người thế nào. Còn nhiều điều mà tôi cần phải học, cần phải hoàn thiện. Nhưng tựu chung, mọi vấn đề của đại học đều được giải quyết. Chỉ còn duy nhất một chuyện khiến tôi lấn cấn: Hoa Ngọc Linh.

Số là đầu tháng 8, trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp. Tất nhiên tôi đã rủ thằng Choác, nhưng tôi không biết có nên rủ Linh tới hay không. Nghĩ đi phải nghĩ lại, tôi đã không dự lễ tốt nghiệp của em thì chẳng cớ gì em phải rộng lượng với tôi. Tuy nhiên, nếu em bỏ qua chuyện cũ, có lẽ tôi sẽ ra trường với tâm hồn thanh thản hơn. Sau tốt nghiệp, chúng tôi sẽ bước đi trên con đường của riêng mình, chẳng còn nhiều cơ hội để tôi và Linh chấm dứt mớ bòng bong mà hai đứa đã gây ra.

Suy đi tính lại, tôi quyết định mở lời với Linh. Tuy nhiên, nói chuyện điện thoại thì hơi khó nên tôi đành xài facebook. Viết bao giờ cũng dễ hơn so với nói.

‘Mình được giải rồi…

Giải ba…

4 triệu’

‘Thật á? @@

Khao thôi! ^^

Mình bảo mà…

Mình biết Tùng sẽ đoạt giải mà’

‘Ờm…

Mấy hôm nữa trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp…

Linh đến được không?’

‘Hôm mình tốt nghiệp…

Tùng không đi…

Giờ lại bắt mình đến à?’

‘Ờ thì tại bận quá…

Xin lỗi…

Nếu rảnh thì đi nhé’

‘Ừ…

Để mình xem ^^’

Linh là một cô gái khó hiểu và giỏi che giấu cảm xúc. Em trả lời như vậy không có nghĩa tâm ý của em cũng như vậy. Có lẽ em đang giận và trả lời cho có. Tuy nhiên, tôi không phiền. Nếu Linh không tới, có nghĩa là giữa tôi và em chẳng còn gì để níu kéo. Thôi thì cứ để cho gió mang đi. – Tôi tự nhủ.

Rồi lễ tốt nghiệp tới. Lần đầu tiên trong đời, tôi được diện bộ cánh bóng loáng và chiếc mũ tốt nghiệp mà trước đây chỉ thấy qua phim ảnh. Tôi không thân với bọn bạn đại học, nhưng buổi cuối cùng, khi ngồi tán chuyện cùng chúng nó, tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị. Có đứa nói sẽ về quê, có đứa muốn ở lại Hà Nội lập nghiệp, có đứa lại muốn chuyển ngành, nhưng tựu chung đều muốn vui chơi vài tháng. Tôi lưu số điện thoại của những đứa thân quen nhất, hỏi facebook những đứa hơi hơi quen và chụp ảnh cùng những đứa chưa từng một lần nói chuyện. Tôi cũng chẳng giận khi chúng nó tế lên biệt danh “Tùng Thọt Trim”. Đây là buổi cuối nên người ta dễ tha thứ cho những lỗi lầm. Hai tháng, thậm chí là hai ngày nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ biệt danh “Tùng Thọt Trim” nữa. Tôi muốn rời khỏi trường đại học với cái đầu nhẹ nhàng, như thế tốt hơn là cứ để những ấm ức trong lòng.

Thằng Choác cũng đến. Nó phần vì chia vui, phần vì nghe nói lễ tốt nghiệp trường tôi có tiệc ngọt nên tiện thể đánh chén, đồng thời tăm tia vài cô em xinh tươi. Nhưng chưa xin được số cô nào, thằng hẹo đã phải về vì người yêu gọi. Lúc nó về, tôi lại ngóng về phía cổng trường, xem có bóng dáng của Hoa Ngọc Linh ở đó không. Nhưng rốt cục thì chẳng có ai hết. Một tia buồn mỏng mảnh như sợi tơ khẽ giăng qua trí óc tôi. Phải, dấu chấm hết của thời đại học hơi kém vui.

Khi lễ tốt nghiệp gần tàn, lớp tôi liền rủ nhau đi uống bia. Đây là dịp để các con giời say sưa tới bến. Đang sẵn chán, tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, lúc xuống nhà để xe, tôi lại gặp ngay Hoa Ngọc Linh đang bước ngược chiều. Tóc em phất phơ và rối, dường như là vừa trải qua một đoạn đường đầy gió. Trông thấy tôi, em cười:

– Mình đến kịp chứ?

Lễ tốt nghiệp đã tàn, nhưng với Linh, tôi không bao giờ thấy muộn.

Hai đứa chúng tôi tìm một ghế đá trong sân trường, ngay bên dưới gốc cây phượng. Phượng ở đây không nhiều như ở các trường cấp hai, cấp ba. Hè đến, phượng ở đây chỉ rơi lác đác trên những lớp lá me dày màu vàng nhạt. Đã quá xa để tôi có thể tìm thấy khoảng sân trường đỏ rực của thời xưa cũ.

– Mình bận tí việc, giờ mới chạy qua được. – Linh nói.

Tôi cười – nụ cười thật lòng đầu tiên với em sau nhiều tháng lạnh nhạt:

– Ờ, cảm ơn.

Một thoáng ngập ngừng đậu trên bờ môi của Linh. Tôi đồ rằng em định kể một chuyện gì đó thật vui vẻ. Tuy nhiên, ngập ngừng mãi, em lại im lặng. Có lẽ em không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng chẳng biết nên khởi đầu câu chuyện thế nào, đành nhắm mắt nói bừa:

– Linh đã nhắm đi làm chỗ nào chưa?

– Mình chưa biết. Vui chơi vài tháng đã rồi tính sau!

Tôi phì cười:

– Vui chơi vài tháng á?

– Thật, không đùa đâu. – Em cười theo – Học hành mệt lắm rồi, phải xả hơi chứ! Nhưng cũng chưa chắc mình tìm việc ngay, có khi đi học thêm văn bằng hai nữa.

Việc làm và thời kỳ sau đại học luôn là chủ đề nóng với những đứa sinh viên cuối cấp. Tuy nhiên nó chẳng đủ sức kéo dài cuộc đối thoại giữa tôi và Linh. Suy cho cùng, chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau không phải vì học hành hay tương lai. Có nhiều điều khác đáng để chúng tôi nói hơn. Tôi thì muốn nói, nhưng Linh lại chẳng hề đả động tới.

– Xin lỗi vì không dự lễ tốt nghiệp. – Tôi lên tiếng – Thực ra mình chẳng bận gì đâu, chỉ nói dối thôi.

Linh gật đầu:

– Mình biết chứ. Vì Tùng giận mình phải không?

– Ừ.

– Thế bây giờ còn giận nữa không?

– Có.

Linh cười:

– Con trai gì mà thù dai thế?

– Nếu Linh làm bạn gái mình, mình sẽ không thù dai nữa. – Tôi trả lời.

Linh nhìn tôi, tôi nhìn em. Sau nhiều tháng lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau lâu đến vậy. Và lần đầu tiên sau mười một năm, tôi dám nói ra những gì mình nghĩ. Trong giờ phút cuối cùng của thời kỳ đại học, tôi không muốn để ấm ức trong lòng nữa.

Linh cúi đầu không nói gì. Một lát sau, em chợt mỉm cười:

– Mình quen nhau từ hồi cấp hai, đúng không? Giờ… gần mười một năm rồi đấy.

– Thì mình đã chờ gần mười một năm rồi. – Tôi đáp.

Linh lắc đầu:

– Thực sự là… mình không muốn vậy. Mong Tùng hiểu cho mình.

Vậy là cuối cùng, Hoa Ngọc Linh đã có câu trả lời cho tôi. Thực ra tôi đã dự tính câu trả lời này của em từ lâu. Khi con gái có cảm tình với con trai, tự họ sẽ có biểu hiện rõ ràng chứ chẳng đợi tôi phải hỏi hay gợi ý thế này. Nhưng tôi vẫn muốn biết lý do thực sự mà Linh từ chối tình cảm của mình. Tôi hỏi:

– Nói cho mình biết tại sao, được không?

Linh lắc đầu:

– Nhiều… nhiều lý do lắm. Lúc khác mình nói, được không?

Em rút điện thoại và cắm tai nghe, đoạn đưa cho tôi một bên tai. Linh bấm bấm một hồi, những giai điệu quen thuộc từ thuở xa xưa vang lên trong tai tôi. Tôi nhớ đã từng nghe bài hát này ở đâu đó, song không thể nhớ tựa đề của nó. Linh cười:

– Unwell của Matchbox 20, ngày trước mình tặng đĩa này cho Tùng rồi, nhớ chứ?

Tôi “à” lên một tiếng. Linh tiếp lời:

– Mình sẽ nói, nhưng không phải là bây giờ, mình hứa. Nhưng thực sự là mình xin lỗi vì mấy chuyện thời gian qua.

Tôi gật gật đầu:

– Rồi rồi! Mình cũng có lỗi. Hình như chúng ta chưa hiểu nhau lắm, đúng không?

Chúng tôi cùng cười và cùng tận hưởng giai điệu của Unwell. Như một cách giải tỏa nỗi lòng, Linh bắt đầu hát. Em vẫn hát hay như ngày nào và tôi thấy tiếc khi em không theo đuổi nghề ca sĩ.

Tuổi trẻ có quá nhiều điều để nói, nhưng lại chẳng biết cách nào để bày tỏ những điều ấy.

Sau mười một năm, Linh đã từ chối tình cảm của tôi. Em cũng không cho tôi một lý do chính xác.

Và trái tim tôi vẫn ở đâu đó trên bầu trời. Dường như… tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa.

Hè năm ấy, phượng rơi lác đác, chậm rãi như níu kéo thời gian. Tôi nghĩ nếu thời gian có thể chậm hơn, con người ta có thể ngồi bên nhau lâu hơn và từ từ thấu hiểu nhau, giống như bài hát Unwell vậy.

Có thể tôi sẽ hiểu Hoa Ngọc Linh hơn.

Và có thể em sẽ hiểu con người tôi hơn.

Nhưng hoa phượng rơi vẫn cứ rơi, chẳng thể níu kéo điều gì cả.

I’m not crazy, I’m just a little unwell…

I know, right now you can’t tell…

But stay awhile and maybe then you’ll see…

A different side of me…

I’m not crazy, I’m just a little impaired…

I know right now you don’t care…

But soon enough you’re gonna think of me…

And how I used to be…

(Tôi không khùng, chỉ là có chút không khỏe…

Tôi biết giờ em không muốn nói gì…

Nhưng em có thể ngồi bên tôi không?

Và em sẽ nhận ra con người khác của tôi…

Tôi không điên, chỉ là có chút mệt mỏi…

Tôi biết giờ em chẳng quan tâm…

Nhưng ngồi đây, biết đâu em sẽ nghĩ khác về tôi?

Và tôi thực sự là con người thế nào)

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất