Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Tự truyện của gái xấu » Phần 9

Tự truyện của gái xấu

Phần 9

Đã từng muốn chết…

Những lúc chẳng có việc gì làm (tính tôi là không thích ở không, tay chân mà không động đậy vào việc gì là thấy khó chịu lắm, cứ như tôi là người thừa của xã hội vậy, mà sự thật là thế) thôi hay ngồi suy nghĩ lung tung toàn những chuyện muốn chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ rộng ra 1 tí nếu mà cái ý định đó không thành mà lại tàn tật hay trở thành gánh nặng cho gia đình thì sống còn khó hơn chết. Nhiều lúc tự hỏi “tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này”, “tại sao người đáng sống, cần phải sống thì lại chết sớm”, “tại sao tôi lại vô dụng và bất lực trong cái hình hài như thế này”, “giá như tôi được sinh ra ở 1 thế giới khác thì chắc tôi không phải như thế này đâu”…

Đó là những ngày cuối năm âm lịch, trong lúc tức điều gì đó với bà chị tôi mà tôi lại có 1 hành động rất dại dột là đập đầu vô cây cột nhà ở trước hè, lúc đó tôi cảm giác như cái não của tôi đang bị tan ra vậy, nghe thấy vậy mẹ tôi từ trong nhà chạy ra và kéo tôi ra rồi nói “làm cái gì mà dại dột vậy hả con, chị con nó có nói gì thì kệ nó cứ xem như nó không nói gì đi”, rõ ràng là bả sai, mẹ tôi cũng biết thế, tôi lại nói “con sống mà cứ như chết thế này thì mẹ để con chết đi”, mẹ cũng khóc rồi ôm tôi lại “ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, con nào mẹ cũng thương hết, con chết thì mẹ sẽ chết theo con, con có muốn vậy không?”, Tự nhiên lúc đó tôi lại tỉnh rồi chỉ biết khóc mà thôi. Thấy vậy bà con hàng xóm cũng kéo sang xem, có người nói “2 chị em mày nhịn nhau 1 tí đi có chết đâu mà sợ, năm hết tết đến rồi phải để cho nhà cửa được vui chứ”. Thế là cả ngày hôm đó tôi nằm trùm mền khóc suốt rồi ngủ trong khi cái trán tôi thì bầm dập, khắp người đều ê ẩm không muốn ăn uống gì trong 2 ngày, mặc cho ba mẹ năn nỉ ỉ ôi. Rồi tới giây phút đói quá không chịu nổi cũng chạy xuống bếp lục xoong lục nồi mà ăn.

Rồi nghĩ lại thấy tôi lều thật, cứ như mọi lúc bực bội khác thì tôi chỉ việc ra bãi đất trống hét lên hoặc nắm chặt tay đấm mấy bao cát treo cho đỡ tức. Hầu như mọi hành động mà tôi làm bất cứ trong lúc nào tôi vẫn nhớ rõ, ngay cả lúc tức giận hay bị quan mà khóc lóc cũng vậy, không hiểu sao mà nó ám dai thế, muốn xóa đi cũng không xóa nổi chắc tại vì cái suy nghĩ “có trách nhiệm với những hành động của mình” mà tôi đã đặt ra.



Ngày biết điểm thi đại học…

Tò mò không biết trình độ gà của tôi như thế nà nên phăng lên net xem điểm và rồi thật không ngờ với cái điểm thấp xịt thế mà cũng đỗ. Thời gian sau tìm hiểu mới biết ngành này ít người biết và cũng ít trường đào tạo, chủ yếu là con ông cháu cha và dân ăn chơi mới theo cái ngành nghe tên là thấy rảnh rỗi lắm này. Chắc năm đó con ông cháu cha nhiều hay sao mà trường đó tuyển cả nguyện vọng 2 nữa nên nó trở thành khóa đông dân nhất từ trước tới giờ, mấy khóa sau có số lượng chưa được một nửa khóa tôi.

Còn cái trường nông lâm kia điểm thấp thì rớt là đúng rồi nên chẳng bàn cãi gì thêm. Về tới nhà giấu kín chuyện này để khỏi ai biết, lâu lâu có người hỏi “có đậu không?” Thì tôi đáp ngay “cháu rớt rồi, học dốt quá mà”. Và rồi 1 ngày xui xẻo kia lại đúng lúc tôi đi vắng nữa chứ nên ở nhà mấy đứa em nó nhận thư báo rồi xé ra đọc hết rồi chạy đi khoe với ba mẹ với hàng xóm mới ác chứ cứ như bọn nó là người đỗ vậy. Tới tối tôi mới về thì bọn nó chạy ra báo ngay cho tôi biết, lúc này tôi hoảng hốt “thôi chết rồi, mấy hôm nay ngồi nhà canh mà không thấy, hôm nay đi thì họ lại đưa tới, phen này thì khổ rồi”.

Vài tuần sau ba mẹ tôi còn làm gà với mâm xôi chè cúng gì gì đấy nữa, tôi cứ tưởng là cúng tiễn tôi đi khỏi nhà nữa chứ.



Sắp tới ngày nhập học…

Ngày 10/9 nhập học mà tôi cứ dửng dưng và giả vờ quên đi để nó qua rồi thì mới trở lại cuộc sống bình thường, Thế nhưng đùng một cái ngày 7/9 thì mẹ tôi lại lôi ra “con… đâu? Mày không lo chuẩn bị đi học hả?”. Tôi lại giật mình “mẹ nhớ dai thật”. Rồi xuất hiện với điệu bộ khóc lóc kiểu như không muốn đi, con không muốn xa mẹ, nhớ nhà… cái cảm giác đó giống như tôi bị mẹ đuổi đi khỏi nhà vậy. Mẹ bảo “mày muốn suốt đời làm nông à, làm nông sướng lắm à”, rồi một loạt suy nghĩ sinh ra trong đầu tôi và cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo mẹ. Mẹ đưa tôi ra bến xe đã đặt sẵn vé, xe chất lượng cao, ngồi trên xe cả ngày buồn bã, khóc lóc không ngủ được chỉ nhìn ra cửa sổ ngó cây cối thôi. Ngồi trên xe mười mấy tiếng đồng hồ mà tôi chả ăn uống gì, ngay cả nước cũng không uống được vì khói xe nghèn ngặt, khó thở lắm.

Lúc ở nhà mẹ có gọi điện dặn chị tôi ở trong đó với ông anh họ con cậu 3 chuẩn bị đón tôi và cũng không quên đưa cho tôi số điện thoại của nơi mà chị tôi đang làm để lỡ có gì thì gọi.

Sáng ấy hơn 8h tôi xuống xe, lần đầu tiên đặt chân lên đất khách, bến xe hôm đó cũng đông nghẹt. Lúc ở nhà cũng nghe ông anh dặn là “tới Bến xe miền Đông thì đứng trước cửa siêu thị đó chờ anh Sơn ra đón”. Tôi ngước mắt nhìn ngang nhìn dọc mà chả thấy cái chữ bến xe gì đó đâu hết, lúc ấy cũng chẳng biết cửa số mấy nữa. Xuống xe đứng đợi một hồi lâu mà chả thấy chị tôi đâu nên tôi xách túi đồ vô chỗ điện thoại công cộng. Vô đó hỏi “cô ơi, gọi dùm cháu cái số này với”.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cầm cái điện thoại, cũng chẳng biết cầm nghe ra sao, bà chủ cầm điện thoại bảo tôi phải cầm như thế này mới nghe được này. Nghe tiếng tút tút dài một hồi lâu vẫn không ai bắt máy, lát sau tôi lại gọi tiếp và cuối cùng cũng có người bắt máy.

Đầu dây bên kia “Ai đó?”

Tôi giật mình nghĩ “Sao không giống tiếng chị A”, tôi trả lời “có chị A ở đó không cho con gặp xíu cô?”

Bên ấy trả lời “con A nó đi đâu rồi”, rồi bả kêu A ơi có điện thoại nè…

Lát sau chị tôi tới bắt máy nói chuyện “Mày vô tới nơi rồi hả? Anh Sơn tới đón mày chưa?”

Tôi nói “Nãy giờ đợi lâu mà có thấy ai đâu, tui không biết đang ở cửa số mấy nữa nè” (tôi hay xưng bà tôi hoặc mày tao với chị tôi không hà, tại tôi to con hơn bả nên ai cũng bảo tôi là chị bả nên gọi thế cho bỏ tức, trước mặt người lạ mới gọi chị chị em em thôi)

Rồi bả tắt máy gọi điện cho anh S nhưng anh S bảo là có chuyện đột xuất nên nhờ em vợ ảnh đến đón tôi. Tôi thì chả biết mặt mũi ai cả còn em vợ anh Sơn lại càng không biết tôi là ai hơn. Tôi bịt khẩu trang suốt rồi ngồi ở cổng có mấy vòi nước phun lên suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc cho em vợ anh Sơn đi kiếm khắp các cổng rồi gặp đứa con gái vác túi nào cũng hỏi “có phải em là bé… không?” Ai cũng lắc đầu, có người lại tưởng anh đó là kẻ lừa đảo nữa chứ, thấy mà tội nghiệp. Tìm mãi mà chẳng thấy tôi đâu anh đó đành vác mặt về rồi gọi điện cho anh Sơn kể lại đầu đuôi thì bị anh Sơn chửi “mày đi mấy tiếng đồng hồ mà không tìm thấy con bé hả?”.

Anh Sơn lại cuốn quýt gọi điện cho chị tôi hỏi “Mày đón con… về chưa?”

Chị tôi giật mình quát lại “lúc sáng em nhờ anh đón nó mà giờ anh hỏi ngược lại em là sao?”

Anh S nói tiếp “lúc sáng anh bận công chuyện đột xuất nên nhờ em vợ anh lên đón nó”.

Bà chị quát tiếp “Hả? Tui nhờ anh mà anh lại kêu 1 người mà chẳng biết mặt mũi nó ra sao thì sao mà đón được?” (Bà chị tôi rất nóng tính, lúc cáu gắt là bả trở mặt lắm, y chang tôi vậy)

Anh S trả lời “Thì anh đã tả hình dáng cho nó tìm rồi mà, có gì đâu mà em phải to tiếng với anh như thế chứ”, nói rồi anh S lại cúp máy rồi phóng xe xuống bến xe tìm tôi.

Lúc này thì tôi đợi nóng ruột quá nên lôi số điện thoại anh Sơn ra điện, anh Sơn trả lời “Em đang đứng ở đâu sao anh không tìm thấy?”, Tôi nói “Em ngồi chỗ cái vòi nước phun phun ấy “. Anh S trả lời “Ừ, cứ ngồi yên đấy anh tới ngay”, nói rồi anh tắt máy.

Đi vòng vòng suốt 3 cổng thì cũng chả thấy bóng dáng tôi đâu. Tự nhiên có 1 bà chị hơn tôi khoảng vài tuổi gì đó chạy lại hỏi tôi “Em có phải là bé… không?” Tôi gật đầu. Bà chị nói tiếp “Từ sáng giờ có 1 anh nào đó hỏi tên em, lúc nãy cũng có 1 anh khác hỏi tên em đó”, tôi giật mình “Không lẽ là anh S kiếm mình từ sáng giờ”. Bà chị đi khuất thì tôi thấy 1 người đi xe máy chạy lên chạy xuống trông rất quen. Nói thật là tôi chẳng nhớ mặt mũi anh S ra sao cả, chỉ nhớ là anh rất cao và ốm thôi, rồi tự nhiên anh S kêu tôi “Em là bé… phải không?”, Nhìn lại mặt anh thì thấy có nét gì đấy giống cậu 3, tôi gật đầu. Anh S thở dài “Vậy mà từ sáng giờ tìm suốt, em bịt khẩu trang suốt thế à, thế thì ai mà tìm được em chứ”, tôi cười, lúc ấy mệt lắm rồi chẳng muốn nói gì thêm nữa, anh S chất cái ba lô của tôi lên xe rồi bảo tôi ngồi lên anh chở về chị A.

Về tới cái quán nước trước nhà trọ anh ở anh kêu tôi ngồi xuống uống nước rồi đợi chị A ra. Hỏi tôi uống gì thì tôi trả lời “Em uống coca”, anh hỏi bà chủ có coca không thì bà chủ bảo là không có, bà chủ nói “Có pepsi này, cháu uống không?”, Tôi gật đầu, lúc ấy khát khô cả cổ, từ hôm qua tới giờ chưa uống nước mà. Anh S kêu em rể anh ra bảo “Con bé đó đây này” rồi nói “Từ sáng giờ anh bận việc nên bảo em rể anh xuống bến xe đón em mà nó bảo chả thấy đứa nào giống anh tả cả”, rồi em rể anh nói “Em bịt khẩu trang suốt thì làm sao anh nhận ra chứ, lần sau nhớ mở khẩu trang ra nhe”. Quay sang em vợ anh S hỏi “Mấy giờ rồi mày?”, Em vợ anh đáp “Hơn 12h rồi anh”, anh S “Cái gì, trưa thế rồi à”, quay sang bảo mình, thôi leo lên xe anh chở về phòng chị Th (vợ anh) ăn cơm rồi nghỉ ngơi mai tính tiếp.

Lần đầu tiên biết kiếp sống ở trọ nó như thế nào, ở ngoài quê rộng rãi thoải mái là thế, vô trong đây thì gò bó, tấc đất tấc vàng, cái lối vô thì nhỏ xíu tôi đi phải nép người mới chui vô được không biết nếu 2 người đi song song thì đi bằng cách nào nữa đây. Cuối cùng cũng tới nơi, lát sau bà A lót tót chạy qua mang theo bánh kẹp cho tôi ăn rồi hỏi đủ thứ chuyện.

Nghỉ ngơi sau vài giờ đồng hồ thì anh S về, ngồi nói chuyện một lúc rồi khoảng 3h30 thì anh S bảo xe ôm chở chị tôi còn anh thì chở tôi đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà mới đi 1 đoạn trời lại đổ mưa, thế là chui vô cây xăng trú mưa, lát sau thì hết mưa lại đi tiếp – lúc ấy mới biết chuyện mưa nắng ở Sài Gòn xảy ra như cơm bữa. Đi quanh quẹo đủ ngỏ cuối cùng cũng tới gò vấp – nơi bà chị họ tôi ở trọ. Bà A bảo tôi ở nhờ với chị Ch ít hôm rồi bả xuống dưới gần trường tìm chỗ trọ cho tôi.

Ngồi đó ăn chè (chị Ch bán chè) cũng là lần đầu tiên thấy nhiều món chè lạ mà trước đây tôi chỉ biết mỗi loại chè đậu đen, ván, bắp, xanh, thập cẩm, nay có thêm trôi nước (quê tôi gọi là chè ỉ – món mà tôi thích tới giờ), rồi chè bà ba, gì gì nữa… Lát sau chị A với anh S quay về quận 10 còn tôi ở lại với chị Ch. Tối đấy về ăn trái cây mà chị Ch đố tôi đó là trái gì? Tôi trả lời ” trái cà chua”, chị ngồi cười rồi bảo “biết ngay mà, nó giống trái cà chua nhưng nó là hồng trứng đó em”. Từ ấy mới biết thế giới trái cây trong này cũng phong phú không kém.

Sau khi nấu nướng rửa đồ đạc xong thì ăn cơm rồi đi ngủ – lần thứ 2 ngủ xa nhà nên trằn trọc mãi chẳng ngủ được, bà chị thấy vậy thì cũng tâm sự vài chuyện rồi mệt quá cũng lăn ra ngủ.

Hôm sau anh S lại chạy xuống chở tôi xuống trường cho biết, ôi ngôi trường to quá, rộng quá chứ không như ngôi trường bán công chật hẹp kia. Ngó qua ngó lại vài vòng rồi ông anh quay xe chở tôi về. Đúng ngày 10/9 bà chị trên quận 10 lót tót chạy xuống dắt tôi xuống trường làm giấy tờ nhập học, bả ngồi đợi tôi ở ngoài ghế còn tôi vô làm giấy tờ cả mấy tiếng đồng hồ. Thấy mấy đứa khác nó có anh chị hướng dẫn nên làm nhanh lắm, còn tôi lớ ngớ như người trên núi xuống nên đợi hoài lâu lắc nhưng cuối cùng cũng xong, tôi may mắn hơn mấy đứa khác là tôi là đứa kế đứa chót khám sức khỏe – đấy là vòng cuối cùng nên bọn nó phải đợi tới 1h30 chiều họ mới làm tiếp.

Thế là tôi chạy ra chỗ bà chị bả dẫn vô căn tin trường ăn cơm, lúc ấy cơm 6k tôi thấy hoảng vì giá cao quá – lần đầu tiên đi ăn cơm bụi mà nhưng bà chị thì kêu cơm ở đây cũng rẻ đấy chứ, ăn cũng được, bả đợi tôi từ sáng giờ rồi nên vừa mệt vừa đói, liền một mạch bả ăn hết dĩa cơm còn tôi lớ ngớ ăn được vài miếng bởi tôi nuốt không nổi vì thiếu canh (tôi rất kén ăn, không phải đòi ăn món gì cao xa mà chỉ khi nào có canh thì tôi mới nuốt nổi, còn các thứ khác thì sao cũng được). Sau khi ăn xong bà chị dắt ra ghế đá ngồi xí rồi tới 1h bả dắt tôi đi khắp các con hẻm xung quanh trường để tìm phòng trọ cho tôi ở cho nó gần. Tìm hoài, tìm mãi, khắp các hẻm mà chỗ nào cũng kêu hết chỗ, có bà chủ trọ nói “cháu vô trễ quá, ở đây người ta đã đặt chỗ từ tháng 7 rồi nên chẳng còn chỗ nào trống đâu cháu”.

Đi một hồi mỏi chân quá bà chị mới dắt vô quán chè ngồi ăn rồi tiện thể dò la tin tức, bà bán chè nói “mấy tuần trước cũng có vài người đi kiếm chỗ trọ cho cháu họ mà cũng không có em à”. Rồi bà bán chè sực nhớ “à, hôm trước bà Năm bả kêu ở chỗ bả còn chỗ nên nhờ chị giới thiệu vô”, nói rồi ăn xong bà chị tôi dẫn tôi tới chỗ ấy, cái chỗ này tôi nhớ là lúc nãy có ghé qua rồi nhưng họ kêu bà chủ đi vắng.

Lần này vô cũng không có bà chủ, chị tôi gõ cửa 1 phòng đang ngủ, có con bé trạc tuổi tôi chui ra dụi mắt nói “chị kiếm ai”, chị tôi đáp “cho chị hỏi bà chủ ở chỗ nào vậy em?”, Con bé đáp “hình như bả mới đi lễ hay sao ấy chị”, rồi chị tôi hỏi đủ thứ chuyện chung quanh cũng là muốn kiếm phòng trọ cho tôi ở. Nhưng tôi kéo bả chị ra nói “ở đây chật lắm, tui không ở đâu”, bả cáu tiết quát “mày muốn rộng rãi 1 mình 1 phòng thì về quê mà sống đi”, nói rồi tôi im luôn “biết ngay là bả hiểu tôi đang nghĩ gì mà”. Xong rồi bả bỏ đi và cái mặt hầm hầm ngầm nghiến tôi và trời bỗng đổ mưa, lúc ấy khoảng gần 4h. Bả lại dắt tôi ra quán chè lúc nãy ngồi và không ngơi mồm mắng nhiếc tôi, người ngoài đi đường ai cũng dòm ngó tôi.

Thấy xấu hổ quá tôi chỉ biết im lặng và cúi mặt. Tôi ghét quá bỏ về (tôi nhớ đường rất giỏi, mới đi 2 lần mà tôi đã nhớ đường về rồi), tôi bỏ đi 1 mạch bả cũng lót tót chạy theo tôi với vẻ mặt hậm hực. Quãng đường mấy chục cây số thế mà tôi với bả cuốc bộ từ đấy về nhà chị Ch, trên con đường có chỗ nước mưa ứ không rút kịp tôi xoắn ống quần lên lôi, bà chị cũng làm theo tôi, đi qua cái đoạn nước đó có cái kênh thoát nước vắt ngang qua sau này tôi mới biết, may mà lúc đó không lọt xuống kênh là may lắm rồi.

Cái đoạn về gần tới chỗ nhà trọ chị Ch có mấy con hẻm nhỏ nhưng vẫn dẫn về chỗ trọ được tôi liền chạy thẳng vô cái hẻm mà lúc anh S chở đi không qua đoạn đường đó, còn bà chị thì vẫn đi đường cũ về, bả không thấy tôi phía trước nên hoảng vội chạy về chỗ trọ chị Ch và khóc bảo là “… bị lạc đường rồi”. Một lúc xong tôi lót tót chạy vô thì nghe bả khóc với chị Ch đang bàn cách đi tìm tôi thì tôi bước vô, ai cũng trố mắt nhìn, bà A quát ” mày đi đường nào thế hả?”. Chị Ch nhỏ nhẹ nói “nó về rồi thì thôi, 2 đứa bây như mèo với chuột, mỗi người nhịn nhau 1 tí thì có chết ai đâu”, chả là tôi với bả hay bất đồng quan điểm nên cứ gặp nhau là cự nhau suốt.

Ở lại ăn cơm chỗ chị Ch xong thì bà A gọi anh S xuống chở bả về để mai còn đi làm, còn tôi thì ở lại chỗ chị Ch chơi vì sau khi làm thủ tục thì trường cho nghỉ tới 3, 4 ngày lận.

Cách hôm trở lại trường 1 ngày thì anh S xuống chở tôi với hành lý tôi xuống trường và kiếm phòng trọ. Lại cái vòng luẩn quẩn đó, tìm mãi chỗ nào cũng kín chỗ. Anh S thấy tôi mệt, anh S cũng mệt nên ghé quán nước kêu nước uống rồi bảo tôi ngồi đây chờ để anh đi tìm tiếp xem sao. Trước khi đi anh không quên dặn tôi phải trông coi hành lý của tôi chứ không là mất đó, ở đây chứ không như ở quê đâu, thả tay là mất đó. Đi 1 lúc anh S quay lại lắc đầu là không có, lúc sau anh lại hỏi bà bán chè lúc trước bà A dẫn tôi ăn thì bà bán chè vẫn chỉ chỗ bà Năm đó. Anh S quay lại chỗ tôi và chở tôi tới đó. Gặp bà Năm, anh S hỏi giá phòng rồi thấy cũng ổn nên để tôi ở lại đó. Bước vô thì ôi… Đúng ngay cái phòng mà hôm trước con bé chui ra đây mà.

Cuộc sống cô quạnh của tôi cũng bắt đầu từ đó…

— Hết —

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất