Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Truy Tình Ký Ức » Phần 67

Truy Tình Ký Ức

Phần 67

“Ừ.” Anh mở vài tấm ảnh khác, cũng phóng to lòng bàn tay, “Nhưng khi được đưa về nhà xác, vết đổ trong lòng bàn tay của nạn nhân đã tan biết. Bên pháp y không nhắc tới điều này trong báo cáo, chứng tỏ vết đỏ không phải do chất độc, cũng không phải bị thương.”

Tô Miên chớp mắt, “Thế có nghĩa là gì hả anh?”

Từ Tư Bạch xòe lòng bàn tay, “Đánh anh một phát đi!”

Tô Miên ngẩn người nhưng lập tức hiểu ra vấn đề. Cô liền phát mạnh vào tay anh, một tiếng “bốp” vang lên, lòng bàn tay cô hơi đau rát còn Từ Tư Bạch thì chau mày.

Tô Miên, “Làm anh đau rồi à?” Cô cả ngày ở cùng đám cảnh sát hình sự nên nặng chân nặng tay. Cô quên mất, người nho nhã như Từ Tư Bạch không chịu được lực mạnh.

“Anh không sao.” Từ Tư Bạch mỉm cười, lật lòng bàn tay cô lên, đặt cạnh tay mình, “Em xem, vết đổ trong lòng bàn tay nạn nhân có giống dấu vết đánh người hay không? Vì nó biến mất rất nhanh nên bác sĩ pháp y mới không phát giác.”

Tô Miên quan sát kỹ lưỡng, đúng là giống hệt. Cô thắc mắc, “Nhưng như vậy thì sao chứ? Trước khi chết, nạn nhân đã đánh vào đâu nhỉ?”

Từ Tư Bạch thu tay về, im lặng nhìn cô. Là một bác sĩ pháp y, anh chỉ phụ trách phát hiện triệu chứng là thường trên thi thể nạn nhân, đồng thời tìm ra nguyên nhân và cơ chế hình thành triệu chứng đó. Còn về lý do tại sao hung thủ lại làm vậy, suy đoán ra điều gì… là công việc của cô và những người cảnh sát hình sự khác.

Bộ não Tô Miên xoay chuyển rất nhanh. Cô cũng nhớ tới chân dung mà Hứa Nam Bách đã phác họa: Tính kiềm chế rất mạnh, nhưng tâm lý đặc biệt méo mó, có một công việc ổn định, trang điểm cho thi thể nạn nhân, hai yếu tố tự kiềm chế và méo mó cùng xuất hiện trên một người…

“Nếu hung thủ bắt nạn nhân tát vào mặt mình, vậy thì mặt nạn nhân cũng phải có dấu vết, đằng này không có…” Trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ, cô nhướng mày nhìn Từ Tư Bạch, “Liệu có phải… người bị tát chính là hung thủ không? Hắn bắt nạn nhân tát mình trước khi giết họ?”

Từ Tư Bạch chưa kịp đáp lời, Tô Miên mừng rỡ reo lên, “Rất có khả năng này. Giáo sư Hứa nói, sự kiềm chế cực đoan và tâm lý méo mó điên cuồng cùng sự xuất hiện trên người hắn, chứng tỏ tính cách của hắn đã phân liệt, vô cùng mâu thuẫn. Để em nghĩ xem nào, đặc tính kỷ luật nghiêm ngặt của con người thường được rèn giũa từ gia đình hoặc nhà trường. Nhưng trường học bây giờ cũng quản lý không quá khắt khe, đâu đến mức ép con người trở nên biến thái. Vậy thì chỉ có thể là gia đình.

Do đó, chân dung của hắn cũng tăng thêm một điều: Hắn trưởng thành trong một gia đình nghiêm khắc quá đáng. Cái tát đại diện cho sự trừng phạt. Hắn bắt nạn nhân tát mình, là bởi vì thời niên thiếu, hắn hay bị xử phạt về thể xác tương tự. Giải thích này tương đối hợp lý. Thời buổi bây giờ, các thầy cô đâu dám tùy tiện đánh học sinh, nhưng phụ huynh thì có thể.”

Tô Miên càng nói càng hăng, Từ Tư Bạch chăm chú lắng nghe, khóe miệng nhếch lên.

“Anh cười gì thế?” Cô hỏi.

“Anh thấy em rất lợi hại.” Anh đáp.

Trong lòng vô cùng ấm áp, Tô Miên vỗ vai anh, “Tất nhiên rồi! Lão Từ, anh cũng không tệ!”

Về sát thủ thứ ba, người có ít manh mối nhất, kết luận của Từ Tư Bạch càng trực tiếp và chuẩn xác hơn, “Cùng nghề với anh. Nếu không phải bác sĩ pháp y thì là bác sĩ khoa ngoại.”

“Có thể xác định điều này sao?” Tô Miên hỏi.

“Có thể.” Anh chỉ vào tấm ảnh trên màn hình, “Đây là thủ pháp và thói quen dùng dao của bác sĩ khoa ngoại. Tội phạm phải hiểu rõ kết cấu cơ thể con người, vết cắt mới hoàn hảo như vậy.”

Tô Miên mừng rỡ, nắm lấy cánh tay anh, “Lão Từ, anh giỏi thật đấy!”

Từ Tư Bạch mỉm cười, không đáp lời. Hồi còn ở thành phố Giang, khi cô phá án, anh khám nghiệm tử thi, cũng thường đưa ra kết luận có giá trị đối với cô. Đây là vụ án lớn với vô số người chết nên anh càng có cơ hội phát huy tài năng. Những phát hiện chuyên nghiệp này của anh khiến chân dung tội phạm của cô càng trọn vẹn hơn.

Tô Miên hưng phấn tiếp tục xem những tấm ảnh bị moi tim trên màn hình. Tuy hơi rùng rợn nhưng đúng như anh nói, thủ pháp vô cùng hoàn hảo… Từ Tư Bạch yên lặng ngồi bên cạnh cô.

Ánh hoàng hôn rọi vào phòng. Tô Miên vô tình ngẩng đầu, liền nhind thấy bóng của hai người xuất hiện trên tường. Anh ngồi bên cạnh, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, quay đầu về bên này, như đang nhìn cô chăm chú. Trên thực tế, hai người cách nhau mười mấy centimét, nhưng hình bóng trên bức tường lại dính chặt vào nhau.

Phát hiện ra sự phân tâm của cô, anh liền ngẩng đầu, dõi mắt lên hai cái bóng. Hai người nhất thời im lặng. Trong lòng Tô Miên có chút phiền muộn, cô liền buông con chuột, đừng lên mỉm cười với Từ Tư Bạch, “Em xem xong rồi. Cảm ơn anh, em đi trước đây.”

Anh cũng đứng dậy, “Ừ.”

Cô đi vài bước, anh liền mở miệng gọi, “Cẩm Hi.”

Cô quay đầu, thấy anh nở nụ cười rất dịu dàng, “Đợi sau khi vụ án kết thúc, anh sẽ làm cơm ở nhà, mời mọi người đến liên hoan.”

Trong lòng Tô Miên nhói đau, nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Cô lại đi về phía Từ Tư Bạch, nắm cánh tay anh lắc lắc, “Chúng ta nói rồi đấy nhé!”

Vừa quay về văn phòng, Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm cách đó không xa. Như có linh cảm, anh cũng ngẩng đầu, đưa mắt về bên này.

Ánh chiều tà nhuộm vàng cả căn phòng. Anh và Mặt Lạnh đứng trước tấm bản đồ, tay áo xắn lên cao, để lộ cơ bắp rắn chắc. Chiếc nhẫn bạch kim ở tay trái sáng lấp lánh. Dáng vẻ này của anh khiến trong lòng Tô Miên rung động. Tuy nhiên, ánh mắt của anh dường như hơi thâm trầm, có vẻ đang “ăn giấm” vì cô ở chỗ Từ Tư Bạch quá lâu chăng?

Tô Miên nhoẻn miệng cười, tiến lại gần, “Công việc đến đâu rồi?”

Cô vừa xuất hiện, Mặt Lạnh liền đi sang một bên uống trà. Hàn Trầm khoanh tay, cùng cô xem bản đồ, “Cũng tương đối rồi. Mọi địa điểm quan trọng đã được đánh dấu xong xuôi, chỉ cần tiến hành phân tích là có thể khoanh vùng cứ điểm của tổ chức sát thủ năm đó.”

Tô Miên không biết nói gì hơn, bởi những thứ liên quan đến địa lý, cô hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa, cô cũng biết, Hàn Trầm làm những việc này không phải để đưa ra suy đoán hay kết luận, mà để “bẫy” đối tượng tình nghi. Cô không hỏi nhiều mà cất giọng lanh lảnh, “Anh hãy nghỉ ngơi một lát, ra ngoài dạo chút đi!”

Ngữ khí của cô rất thoải mái. Dù sao mọi người cũng biết cô và anh là một đôi, bây giờ công khai hẹn anh ra ngoài rồi bí mật trao đổi thông tin, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ.

Hàn Trầm đương nhiên hiểu ý, lập tức bỏ cây bút xuống bàn, “Được thôi!” Anh lại quay sang Mặt Lạnh, “Tôi với cô ấy ra ngoài một chút.” Mặt Lạnh gật đầu.

Đến nơi không một bóng người, Tô Miên liếc ngang liếc dọc rồi kéo Hàn Trầm ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh quay sang cô, cất giọng trầm thấp, “Em lượn một vòng cứ như rada ấy, có thi hoạch gì không?” Vừa nói, anh vừa cuộn hai lọn tóc dài của cô vào ngón tay mình rồi lại rút ra.

Tô Miên kể hết với anh những phát hiện mới, đặc biệt nhấn mạnh biểu hiện của Từ Tư Bạch rồi nhìn vào mắt anh, “Anh xem, kết luận của lão Từ có giá trị biết bao! Toàn là điều chúng ta không nghĩ tới, đồng thời cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu là kẻ giết người hàng loạt, anh ấy làm sao có thể kể hết với chúng ta? Vì vậy, chắc chắn anh ấy trong sạch.”

Hàn Trầm im lặng vài giây rồi gật đầu, “Tạm thời coi anh ta là người đáng tin cậy.”

Chợt nhớ tới câu anh từng nói, nếu Từ Tư Bạch không chịu buông tay, anh sẽ không bỏ qua, Tô Miên dựa vào người anh, dỗ dành, “Vừa rồi anh ấy còn nói, sau khi vụ án kết thúc, anh ấy sẽ vào bếp đãi mọi người. Điều này có nghĩa, anh ấy đã coi chúng ta là bạn tốt. Anh cũng đừng tỏ thái độ lạnh nhạt với người ta.”

Hàn Trầm đột nhiên cúi đầu, hôn chụt vào môi cô một cái, “Anh có chừng mực. Nếu em không bận tâm đến anh ta thì anh cũng sẽ bình thường.”

Câu nói đầy mùi “giấm chua”. Tô Miên trề môi, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hàn Trầm lập tức kéo cô ngồi xuống, ôm eo cô rồi phủ môi xuống.

Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạt ở trên đầu. Hai người lặng lẽ hưởng thụ nụ hôn nồng nàn. Một lúc sau, Hàn Trầm tựa vào thành ghế, ôm cô trong lòng. Vô tình ngẩng đầu, anh liền nhìn thấy một bóng hình đứng ở bên cửa sổ tầng hai của tòa nhà nhỏ màu trắng phía trước. Hai người đàn ông chạm mắt nhau, Từ Tư Bạch liền quay mặt đi chỗ khác.

Hàn Trầm kéo Tô Miên đứng lên.

“Sao thế?” Cô hỏi.

Anh cười cười, dẫn cô đi ra chỗ kín đáo hơn ở đằng sau thân cây rồi lại hôn cô ngấu nghiến.

“Không có gì…” Anh đáp, “Nơi này tốt hơn.”

Tô Miên tựa vào thân cây, đáp lại nụ hôn của anh. Một lúc sau, Hàn Trầm lại ngẩng đầu. Lần này, cả tòa nhà màu trắng lẫn Từ Tư Bạch đều khuất dạng.

Thật ra, giữa đàn ông với nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể đi guốc trong bụng đối phương. Anh ta nhìn em bằng ánh mắt cố chấp như vậy, làm sao có thể ngừng yêu em?

Anh ta mộng tưởng hão huyền, nhưng anh sẽ không cho anh ta cơ hội suy nghĩ viển vông, dù chỉ một chút.

Đây là vụ án lớn nên mọi người đều chuẩn bị sắn tinh thần “trường kỳ kháng chiến”. Đến tầm chạng vạng, Hàn Trầm triệu tập mọi người, thông báo kết quả công việc của ngày hôm nay. Tô Miên báo cáo thành quả phác họa chân dung tội phạm, Hứa Nam Bạch bổ sung vài điều. Mọi người chăm chú lắng nghe, bầu không khí rất hứng khởi.

Mặt Lạnh báo cáo kết quả phân tích địa lý, sơ bộ xác định phạm vi hoạt động của tội phạm. Tiếp theo là Từ Tư Bạch. Khi anh phát biểu về phát hiện của mình, mọi người đều gật đầu tán thưởng. Hứa Nam Bách lên tiếng, “Bác sĩ Từ quả là danh bất hư truyền.”

Từ Tư Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hàn Trầm không nhiều lời, chỉ nói một câu, “Rất có giá trị. Anh vất vả rồi.”

Cuối cùng, Lải Nhải vui vẻ báo cáo, “Tôi đã phục hồi được hơn một nửa dấu vân tay trong kho mẫu của cảnh sát. Tôi đã nhập thành quả vào hệ thống, mọi người hãy xem đi!”

Hàn Trầm vỗ vai Lải Nhải, “Rất tốt!”

Tô Miên đảo mắt một vòng, mọi người đều mỉm cười, không có điều gì bất thường. Hàn Trầm lại cảo Mặt Lạnh đi kiểm tra công việc sàng lọc những người ngoại tỉnh. Mặt Lạnh gật đầu, mọi người lập tức giải tán.

Tô Miên về chỗ ngồi, mở hệ thống, xem nửa dấu vân tay mà Lải Nhải phục chế. Khóe mắt vụt qua nụ cười, cô vừa chống cằm vừa âm thầm quan sát mọi người.

Người đầu tiên đương nhiên là Hứa Nam Bách ở phía đối diện. Phần mềm giám sát trong máy tính của Tô Miên hiển thị anh ta đã mở hình ảnh dấu vân tay đó. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt vào mắt anh ta, dường như không có bất cứ biểu cảm nào.

Tô Miên lại đưa mắt về phía Mặt Lạnh. Phần mềm giám sát hiển thị, anh ta chẳng thèm xem dấu vân tay mà tiếp tục vẽ bản đồ trên máy tính.

Lúc này, Hàn Trầm cấm áo khoác ngoài, liếc cô một cái rồi đi khỏi văn phòng. Đây là ám hiệu anh sẽ đợi cô ở bãi đỗ xe. Tô Miên lại quay sang Châu Tiểu Triện. Cậu ta cũng không xem dấu vân tay mà đang nghiên cứu chân dung tội phạm cô tổng kết ngày hôm nay. Cô biết Châu Tiểu Triện rất sùng bái bộ môn này, lần nào cũng đọc đi đọc lại nhiều lần.

Về phần Lải Nhải… anh ta tựa vào thành ghế, gối hai tay sau gáy, dường như đang thưởng thức thành quả công việc của mình. Một lúc sau, anh ta đột nhiên ngồi thẳng người, mở to mắt nhìn màn hình ở cự ly gần. Tiếp theo, anh ta đứng lên, nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Hàn Trầm. Tô Miên vội cụp mi. Cuối cùng, anh ta chau mày, đi nhanh ra ngoài.

Tô Miên lại ngẩng đầu, quan sát văn phòng của Từ Tư Bạch. Đúng lúc cánh cửa mở ra, Từ Tư Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài. Hai người chạm mắt nhau, anh hơi chau mày.

Vài giây sau, di động của Tô Miên đổ chuông, là anh gọi tới.

Cô bắt máy, “A lô, có chuyện gì hả anh?”

Từ Tư Bạch nói nhỏ, “Anh đã xem ảnh dấu vân tay rồi. Rốt cuộc mọi người định làm gì vậy?”

Tô Miên mỉm cười với anh, đồng thời nháy mắt vỗ về. Sau đó, cô gác máy rồi nhắn tin cho Hàn Trầm, trống ngực đập thình thịch.

Em biết đối tượng tình nghi là ai rồi.

Hàn Trầm nhanh chóng nhắn lại: Anh cũng thế.

Mười một giờ đêm, khuôn viên Cục Công an tỉnh vắng lặng như tờ. Ngôi nhà nhỏ của tổ Khiên Đen nằm ở vị trí hẻo lánh nên càng tĩnh mịch. Cách đó hơn trăm mét là khu ký túc, bây giờ hầu như đã tắt đèn. Một khi không bị bắt buộc phải làm đêm, đám hình sự đều về phòng đi ngủ.

Vì tính quan trọng và cơ mật của vụ án nên mọi người đều được sắp xếp ở ký túc, bao gồm Hứa Nam Bách. Nhìn từ phía xa, phần lớn phòng của các thành viên tổ chuyên án vẫn sáng đèn.

Tô Miên lặng lẽ quan sát tòa nhà ký túc một lúc rồi lại dõi mắt về phía văn phòng của tổ Khiên Đen tối om. Sau đó, cô quay sang Hàn Trầm, “Anh đoán thử xem, tối nay hắn có đến hủy dấu vân tay hay không?”

Nơi hai người đang đứng là một bụi cây rậm rạp. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy họ, trong khi họ có thể quan sát bên ngoài qua kẽ hở cành lá. Hàn Trầm trả lời rất dứt khoát, “Có.”

Tô Miên lặng thinh, cùng anh tiếp tục chờ đợi. Hàn Trầm nắm tay cô, dõi mắt về phía trước, thần sắc vô cùng kiên nhẫn. Ý tưởng lắp camera theo dõi trong văn phòng bị Hàn Trầm gạt đi ngay, “Tội phạm là cao thủ, chắc chắn chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Một khí lắp camera mà bị hắn nhận ra, toàn bộ kế hoạch sẽ thành công cốc.” Thế là hai người ở đây canh chừng cả đêm.

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua. Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi, phòng ký túc của mấy thành viên tổ Khiên Đen đã tắt đèn. Xung quanh tối đen như mực, không một tiếng động.

Tô Miên iim miệng. Vừa định ngáp dài, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ góc tối đi nhanh tới ngôi nhà màu trắng. Người đó quay lừng về phía họ, dừng lại ở trước cửa văn phòng, rút chìa khóa mở cửa rồi vào trong.

Các thành viên của tổ chuyên án đều có chìa khóa. Tô Miên và Hàn Trầm lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà. Họ dõi mắt qua cửa sổ, thấy đối tượng khả nghi bật đèn pin, đi đến bàn làm việc của Lải Nhải, lục tìm một lúc rồi giờ miếng cán mỏng lên cao, hiển nhiên là bản gốc dấu vân tay.

Hàn Trầm nhanh như chớp lao đến, đẩy cửa văn phòng. Tô Miên cũng lập tức chạy vào trong, bật hết đèn điện.

Căn phòng sáng như ban ngày trong giây lát. Lải Nhải đứng dưới ánh đèn, cầm dấu vân tay, quay đầu nhìn bọn họ.

Hàn Trầm lặng thinh. Tô Miên lạnh mặt, nghiêm giọng nói với anh ta, “Lải Nhải! Tại sao anh lại ở đây?”

Bên này có động tĩnh quá lớn nên những người khác như Châu Tiểu Triện, Từ Tư Bạch, Tiểu Diêu, Hứa Nam Bách nhanh chóng xuất hiện. Chứng kiến cảnh ba người đứng bất động ở đó, bọn họ đều hết sức kinh ngạc.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất