Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi » Phần 68

Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Phần 68

Cung Càn Thanh, Khang Hi đột nhiên nảy ra ý định ghé thăm Từ Ninh Cung, đến Từ Ninh Cung rồi, cùng Tô Ma Lạt Cô nói chuyện phiếm vài câu, chỉ có một mình ở trong tiểu phật đường của thái hoàng thái hậu lễ phật một hồi, không bao lâu sau đi ra Từ Ninh Cung, liền theo xa giá đến Vĩnh Hòa Cung.

Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi lại không ngờ hoàng thượng thế mà lại đến nơi này của nàng, vừa mừng vừa sợ, sợ là vì hoàng thượng chưa từng lật bảng tên xanh biếc đứng hàng đầu, vui là vì Vĩnh Hòa Cung của nàng cũng đã lâu không có được hoàng thượng ghé thăm, hôm nay người tới làm sao có thể không thích.

Đức Phi có thể được Khang Hi sủng ái, đó là chuyện nàng nên cảm kich, mà có thể đoán biết một ít tâm ý của Khang Hi, dỗ cho Khang Hi được giải sầu thanh thản. Sáng nay trên triều chuyện lễ bộ thượng thư bị mất chức ở hậu cung ít nhiều cũng là nghe thấy, cũng biết hôm nay tâm tình hoàng thượng không được tốt, Đức Phi liền dốc hết tâm tư ra hầu hạ hoàng thượng.

Khang Hi hôm nay tức giận, sau khi từ Cung Càn Thanh ra ngoài lại đã sớm khôi phục như bình thường, liền đi tới Từ Ninh Cung, hiện tại đến Vĩnh Hòa Cung, sắc mặt cũng vẫn nhàn nhạt như trước, thỉnh thoảng nghe Đức Phi nói chuyện gì đó thú vị, bên mép còn có là câu lên mỉm cười, Đức Phi nhờ có kinh nghiệm hầu hạ Khang Hi mấy chục năm, ít nhiều vẫn có thể sờ thấu một ít cảm xúc hiện tại của Khang Hi, bằng không căn bản không tin hoàng thượng sáng nay đã nổi trận lôi đình. Càng là như vậy, thân là hậu phi càng là phải cẩn thận, miễn cho sơ ý một chút làm hoàng thượng không vui, chính mình còn không biết.

Ở lúc Khang Hi cười lần thứ ba, Đức Phi thậm chí nghĩ tại sao hoàng thượng không đi Duyên Hi Cung đến chỗ nghi phi, bất quá cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thái tử và hoàng thượng chuyện cha con bọn họ, căn bản thì không phải là một hậu phi nên xen mồm vào, nàng cũng chỉ có thể tận lực mà nói một ít chuyện nhỏ lý thú phát sinh trong cung, không để hoàng thượng suy nghĩ đến chuyện không vui kia.

Rốt cuộc vẫn không thể đong đếm tâm ý nông sâu của Khang Hi, Tác đại nhân vị trí càng cao lại càng dễ đoán bắt, nếu Khang Hi ra thử hôn chiêu, lại không cản trở tình cảm giữa thái tử và ông ta, âm thầm nói giúp Sa Mục Cáp cũng chưa chắc là không có khả năng.”

“Sa Mục Cáp cũng quá ngu xuẩn đi, lại dám thử hoàng thượng như vậy, còn đánh mất mũ quan.” Tâm phúc của đại a ca vừa cười nói.

Chích Minh Châu còn đang suy nghĩ sâu xa không có lên tiếng, nghe được tâm phúc của đại a ca đang chê cười Sa Mục Cáp, nhưng trái lại cười lạnh nói, “Hôm nay đã đánh mất mũ quan, chỉ cần không đánh mất đầu, nếu thái tử kế vị, làm sao còn lo mũ quan không trở về? Đại a ca, tuy nói các ngươi phân tích có lý, nhưng nếu thật sự không phải do thái tử gây nên, chúng ta cũng không khỏi không đề phòng.”

Đại a ca nghe vậy đuôi lông mày cũng nhíu lại, “Thúc phụ nói là Sa Mục Cáp kỳ thực chất có chủ nhân khác đứng đằng sau? Thái tử là bị ám hại?” Hồi tưởng sắc mặt của thái tử trên triều, vẻ khiếρ sợ ngay từ đầu trên mặt thái tử cũng không giống làm bộ, thế nhưng càng như vậy, hắn càng là nghĩ thái tử đã biết rõ tình hình trước đó. Hắn từ nhỏ cùng thái tử tranh đấu, cũng biết công phu giả vờ của thái tử là được dày công rèn luyện, nhìn như rất thật kỳ thực ngược lại có thể là giả, “Thúc phụ, ngươi có lẽ là đã quá cẩn thận đi, đương thời ở trên triều ngoại trừ ta ra, còn có ai dám ám hại thái tử?”

Những huynh đệ khác, hẳn là không có người nào dám làm như vậy, đương nhiên cũng là phải cẩn thận, làm hay không làm, hắn cũng không tra ra được gì, người thông minh nhạy bén sớm đã lau khô cái mông.

Minh Châu vẫn là nhíu mày, nhưng cũng nghĩ không ra, ngoại trừ đại a ca có can đảm này, còn có vị a ca nào có can đảm gài bẫy thái tử, đại a ca không có làm, vậy chỉ có thể là người của thái tử làm.

“Được rồi, hiện tại chúng ta cũng không chẳng cần quan tâm việc này rốt cuộc là do ai làm, chỉ cần biết rằng thái tử không ổn là được.” Đại a ca rất rõ ràng giá trị thời cơ thái tử bị té nhào, đi thẳng vào vấn đề, “Trước đó ta đã nói, việc này là một cái cơ hội, một cơ hội thật là tốt để đả kich uy tín thái tử. Thái tử một hai năm gần đây cũng đã thu liễm rất nhiều, nhưng mà từ trước đã làm ít nhiều chuyện hoang đường chúng ta còn là biết rõ, hoàng a mã trước đây không tin, hiện tại cho dù còn chưa tin, nhưng là sẽ không một mực tin tưởng thái tử, các ngươi nói có đúng hay không?”

Đại a ca nói nói xong ngay đến ánh mắt của Minh Châu đều mở to, đích thật là bỏ đá xuống giếng, cơ hội tốt khiến cho thái tử mất đi sự tín nhiệm của hoàng thượng, Minh Châu chắc là chưa quên năm Khang Hi hai mươi bảy thái tử cùng Tác ngạch đồ hãm hại khiến hắn mất mũ quan, hôm nay có thể trả thù lại chính hợp ý hắn. “Đại a ca nói không sai, đã như vậy, chúng ta nên sớm hành động, sưu tập những chứng cứ này, trước đây thái tử còn nhúng tay chuyện quan trường ở Giang Nam còn chưa rửa đây.”

“Ha hả, tuy rằng không có khả năng chỉ như vậy mà lay động được căn cơ của thái tử, nhưng khiến hắn rối loạn trận tuyến đầu cũng tốt.” Một tâm phúc nói rằng. Có hoàng thượng đè ép, thái tử chỉ cần loạn một cái, lại cho chúng ta thừa cơ lợi dụng.

“Đúng vậy, ta chính là muốn thái tử tự loạn trận tuyến, chúng ta mới có thể đục nước béo cò.” Đại a ca nghĩ thái tử luôn luôn kiêu ngạo hơn so với chính mình, bị hoàng a mã răn dạy, trong lòng khẳng định chịu không nổi, người quá tự cao sẽ chịu không nổi ủy khuất, với bản tính đó của thái tử sợ là hôm nay đang ở Dục Khánh Cung phát tiết đi, ngày mai ở Phụng Tiên Điện tế tổ cũng không biết có còn dám đối mặt với hoàng a mã, huynh đệ và các đại thần hay không.

Đại a ca nghĩ đến hình dạng thái tử phẫn nộ nhưng không cách nào phát tiết, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, hắn còn phải hảo hảo cảm tạ thái tử đã cho hắn một cơ hội bỏ đá xuống giếng như thế.

Thái tử ở Dục Khánh Cung nhưng cũng không giơ chân múa tay như đại a ca nghĩ vậy, ở lúc thái tử phi tới, hắn dùng một ít đồ ăn rồi lại bận về việc.. Âm thầm cho gọi tâm phúc đến nghĩ kế sách ứng đối, trước tiên để cho những người được thu nạp đó bí mật ra ngoài cung truyền tin, đem chứng cứ của những chuyện đã làm trước đây tiêu hủy sạch sẻ, kiên quyết không để cho người khác tiếp tục lợi dụng nhược điểm đó vu oan hãm hại, sau đó lại để cho người ra ngoài cung theo dõi phủ của các a ca, chủ yếu là đại a ca phủ, người nào ra vào phủ đại a ca đều phải hồi báo cho hắn trước tiên, có thể tâm phúc của Dục Khánh Cung cũng không nhiều, cùng thái tử thương lượng cách ứng phó triều đình còn có đều tự mang tới tin tình báo đã phân tích, cho ra một cái kết luận, cây to đón gió, thừa dịp Phụng Tiên Điện tế tổ lần này kết thúc Dục Khánh Cung bắt đầu hành sự khiêm tốn.

Trong lòng thái tử cũng rất tán thành, hôm nay ở ngoài cung hắn tự mình đào tạo một phần nhỏ nhân lực, dùng cho tìm hiểu tin tức khắp nơi, nhưng phạm vi cũng không rộng, hắn vẫn ở lại trong cung, hành sự cũng không thuận tiện, lần này sau khi bị hoàng a mã răn dạy, rất cần khiêm tốn một đoạn thời gian, đem thế lực ở ngoài sáng của mình sang hoạt động trong tối, sau khi bị răn dạy tất nhiên sẽ dẫn tới đại a ca bọn họ bắt đầu công kich, chờ chống chọi trong khoảng thời gian này âm thầm nhịn nhục, mọi người sẽ cho rằng hắn thu liễm, lúc này thế lực hoạt động trong bóng tối sẽ không gây nhiều sự chú ý.

“Dận Nhưng, không nghĩ tới những người tâm phúc của ngươi vẫn có chỗ dùng a.” Thái tử phi vào buổi tối đến chỗ thái tử nói đến việc này, lần đầu cảm khái, vẫn cho là bên người thái tử đều một lũ óc heo, chợt phát hiện còn có người tài ba, thái tử phi vẫn rất cao hứng.

Tâm trạng của thái tử đã tốt hơn nhiều, nghe được lời này của thái tử phi cũng không cảm thấy tự hào, “Chẳng lẽ cô lại không biết dùng người?”

Thái tử phi dùng muỗng nhỏ quấy rối khuấy sữa tươi nguyên chất, đây là trong cung nuôi được mấy con bò sữa, nguyên bản phân chia cho thái tử phi cũng không nhiều, nhưng là không có nhiều người thích uống sữa, thái tử phi cũng liền chuyên môn mỗi ngày cho cung nữ đi lấy sữa tươi, buổi tối nấu lên để thái tử và củ cải đỏ uống, vừa dinh dưỡng lại dễ ngủ. Củ cải đỏ còn tốt, mà thái tử lại không thích, nhưng buổi tối hắn khi nào không ngủ thẳng giấc được lại đi đánh thức thái tử phi, thái tử phi cương quyết bắt hắn uống một khoảng thời gian, rốt cuộc hắn cũng là khuất phục, cũng phát hiện mỗi đêm ngủ rất ngon, sẽ không còn tiếp tục chống cự. “Đem sữa tươi lại đây.”

Thái tử phi đem sữa tươi trong cốc đưa cho thái tử, rồi mới trả lời, “Trước thấy ngươi mù quáng tin cái đám chẳng biết làm gì đó, cho nên lần này thấy mới mẻ.”

Thái tử thiếu chút nữa bị sữa làm cho sặc, “Những người đó không phải ai cũng vô dụng, cô dùng bọn họ đã nói lên bọn họ là có chỗ hữu dụng.”

“Ừ, bây giờ trong lòng ngươi tính thế nào?” Thái tử phi lười cùng thái tử tranh cãi, xoay chuyển trọng tâm câu chuyện hỏi tâm tình của thái tử, “Ta nhưng mong muốn ngươi có thể trầm ổn không nóng nảy, bất luận có phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không thể rối loạn. Chỉ cần lòng của mình hỗn loạn một cái, vậy tính từng bước sai từng bước.”

Thái tử thật vất vả mới đem một cốc sữa tươi uống vào, bên môi còn dính trứ một vòng váng sữa, đáp, “Ngươi nên nghĩ thoáng ra một chút, ngươi cho cô là ngươi sao, vừa đụng vào một cái liền hung bạo.”

Thái tử phi im lặng không nói, nhưng rất nhanh quả đấm nắm lại tỏ rõ muốn đánh người.

Thái tử đương nhiên là nhìn thấy, chỉ vào quả đấm của thái tử phi cười, “Nhìn xem, cô mới nói ngươi tính tình bất hảo đây, đụng cái liền nổi giận. Cho nên nói ngươi nên làm nhiều việc thiện, tâm tính cô rất tốt, không dễ dàng rối loạn như vậy.”

Thái tử phi khinh bỉ nhìn hắn một cái, chưa nói ngày hôm nay bãi triêu cái tên điên ở trong thư phòng nổi khùng đập phá đồ kia là ai, bây giờ không phải là lúc cùng thái tử tranh cãi xem tính khí của người nào tốt hơn, “Nếu tâm tình tốt, vậy ngủ đi. Ngày mai ngươi phải đi Phụng Tiên Điện tế tổ, ta cũng phải đi Từ Nhân Cung, nghỉ ngơi sớm một chút dưỡng sức.”

Ngày mai một đám oanh oanh yến yến còn không biết phiền phức đến mức nào đây, ngoài mặt lại thân thiết hỏi thái tử thế nào, trong lòng lại vui vẻ khi người gặp họa, thực sự là hãm lão cha mà.

“Ngày mai, hoàng a mã, ai…” Thái tử nghĩ đến hoàng a mã trước đó tức giận đến như vậy, thở dài, lòng vua đa nghi khó đoán, chỉ có thể nhìn từng bước tính từng bước một.

“Ngủ đi, ngày mai thế nào ai biết được.” Thái tử phi miễn cưỡng đáp.

“Ngươi nhưng thật ra vạn sự không lo.”

“Ta lo làm cái gì, trời sập xuống cũng có thần côn chống, ăn no ngủ say mới có tinh thần đấu với bọn họ, dứt bỏ phiền não, mau mau ngủ.”

“Biết rồi biết rồi…”

Ngày hôm sau, thái tử mặc triều phục, ở lúc thái tử phi nhìn theo, hướng Cung Càn Thanh đi, thái tử phi không có cách nào khác quan tâm thái tử lần đi theo Khang Hi đến Phụng Tiên Điện tế tổ sẽ phát sinh chuyện gì, còn mình nhờ cung nhân hầu hạ mặc y phục, thu thập xong liền đi đến Từ Nhân Cung.

Hoàng đế đến Phụng Tiên Điện tế tổ, tuy rằng không liên quan gì đến chuyện hậu cung, nhưng phi tần hậu cung cũng muốn biểu thị sự trang trọng, cùng thái hậu ở Từ Nhân Cung chờ việc tế tổ hoàn tất. Đối với thái tử phi mà nói, cái đó và với lúc trước đến Từ Nhân Cung thỉnh an hoàng thái hậu không có gì khác nhau, chẳng qua là thời gian hơi dài hơn một ít mà thôi.

Thế nhưng sau khi đi Từ Nhân Cung, thái tử phi chợt nghe đến một ít đồn đãi không tốt, cùng Vĩnh Hòa Cung có liên quan.

Đức Phi không hổ là ở hậu cung đấu đá bò lên địa vị một trong tứ phi, như nàng suy đoán, Khang Hi tối hôm qua ở lại Vĩnh Hòa Cung sáng ngày thứ hai đã được bí mật truyền đến tai mấy chủ tử, hôm nay lúc nàng đến Từ Nhân Cung, ánh mắt của mấy người phi tử nhìn nàng đều có chỗ bất đồng.

Thái tử phi cũng là lúc đến Từ Ninh Cung, bị Nghi Phi len lén kéo đến một bên thì thầm báo cho biết, nghe được nhịn không được nhíu mày. Từ hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay, thật vất vả cổ vũ cho thái tử, cũng thấy thái tử đã tĩnh táo, đột nhiên có nhiều tin xấu thế này truyền tới, còn là chính mồm Khang Hi nói, khen tứ a ca ổn trọng làm việc thỏa đáng, thái tử mới vừa bị người bắn tên trộm, đột nhiên nghe được tin đồn đãi này, trong lòng nhất định sẽ kich động, không chừng sơ ý một chút, tứ đại ca sẽ sinh lòng phản bội.

Thái tử phi trong ngực suy nghĩ, nhìn Đức Phi thì cũng không tránh được cảm thấy méo mó đáng ghét, chỉ bất quá loại tâm tình này đè ở sâu trong đáy mắt. Khang Hi ở trong cung mẫu phi khích lệ a ca đặt ở lúc bình thường điều không dậy nổi chuyện gì, thế nhưng khen vào đúng lúc này, dù vô tình hay là cố ý, rốt cuộc Khang Hi có ý định gì?

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất