Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi » Phần 64

Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Phần 64

Vào đúng ngày lễ mừng vạn thọ, thái tử và thái tử phi dậy thật sớm dùng xong đồ ăn sáng, sau đó thái tử mặc triều phục vào liền đi đến Cung Càn Thanh trước, cùng các a ca cung nghênh hoàng a mã Khang Hi, sau đó liền vào đúng giờ lâm triều thì cùng Khang Hi từ Cung Càn Thanh đi ra, dắt theo một đội ngũ thật dài đi vào ngự điện Thái Hòa, tiếp đó là vương công đại thần, con cháu bát kỳ cùng với các sứ thần ngoại quốc tiến hành lễ chúc thọ.

“Lúc chúc thọ thì phi tử hậu cung dưới cấp bậc ‘tần’ chỉ được đứng ở sau bình phong của điện Thái Hòa vì hoàng a mã chúc thọ, còn ngươi cùng các quý phi và hoàng hậu đều có thể ngồi ở phía sau tây điện và nam điện Thái Hòa để xem lễ mừng vạn thọ, lúc giáng phúc đến sẽ có rất nhiều người vây xem nó, chờ lễ mừng vạn thọ vừa xong, lúc hoàng a mã ban thưởng thì ngươi dẫn nó xuống phía dưới nghỉ một chút, tỉ mỉ dạy lại nó những lời chúc đã học lúc trước, dâng quà chúc thọ là vòng quan trọng nhất, ngàn vạn lần không thể ở lúc quan trọng này xảy ra chuyện không may.” Thái tử mặc quần áo đai lưng xong lúc gần đi không quên dặn dọ thái tử phi, lại một lần nữa để cung nữ chỉnh góc áo cho hắn, đội mũ quan, ở trước gương quay một vòng.

“Được rồi, ta hiểu, không nên bao bọc củ cải đỏ quá, tránh cho giống với lúc chọn đồ vật đoán tương lai.” Thái tử phi mặc triều phục rất nặng, mang mũ quan nặng đến cái cổ đều sắp tê cứng, “Ngươi nên đến Cung Càn Thanh, củ cải đỏ để một lát nữa ta sẽ mang qua điện Thái Hòa bên kia.”

“Cô đi đây.” Thái tử cũng không có tâm tư gì nói tiếp, thấy thời gian cũng đã tới, nên đi qua Cung Càn Thanh.

Nói xong câu đó, từ tẩm điện thái tử phi đi ra, gọi Hà Ngọc Trụ mang theo đội ngũ của hắn nối thành đoán liền hướng Cung Càn Thanh đi qua.

Thái tử phi thấy thái tử đi, cũng ra khỏi nội thất, Lý ma ma đã đem củ cải đỏ mới vừa ăn no ôm tới, củ cải đỏ cũng có triều phục của mình, là một kiện áo mãng bào* rất mê ngươi, mặc vào thấy vô cùng khả ái hoạt bát, có điều không có mang mũ quan, nếu mang mũ quan, đầu bị mũ quan che khuất, phỏng chừng xa xa vừa nhìn thực sự trông giống như một cái cây nấm nhỏ béo, đội mũ quả dưa, trên mặt lại bị tô hai đốm hồng. (*lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc)

“Ngạch nương!” Củ cải đỏ ở trong lòng Lý ma ma giơ tay ra muốn đòi thái tử ôm, thái tử phi mặc triều phục nặng trịch nên ôm nó không được thuận tiện lắm, đành ở ngay trên cánh tay nhỏ bé béo mập của nó hôn một cái.

“Ngoan, chúng ta nên đi Điện Thái Hòa chúc thọ cho hoàng mã pháp ngươi.” Thái tử phi nói, đối với Lý ma ma nháy mắt, Lý ma ma đã ở bên cạnh khuyên một phen.

Củ cải đỏ không có làm ầm ĩ, chỉ là hỏi, “Điện Thái Hòa ở nơi nào nha? A mã thì sao?”

“Hiện tại liền dẫn con đi, chờ đến điện Thái Hòa là con có thể thấy a mã của mình.” Thái tử phi nói, cung nữ nhũ mẫu đều chuẩn bị xong từ lâu, thái tử phi ra lệnh một tiếng, khí thế cũng rất phô trương, hướng điện Thái Hòa bên kia đi.

Thái tử phi hiện tại trông như một cái kho châu báu biết đi, mũ quan, áo bào, áo ngoài, váy và dây chuyền ngọc trai không chỉ có phức tạp lại vừa nặng, lúc đi tới điện Thái Hòa, thái tử phi cũng không nhịn được trong lòng kêu một tiếng ôi mẹ ơi, thực sự là phiền phức.

Củ cải đỏ dọc theo đường đi đều có người thay phiên nhau ôm, nhưng thật ra một điểm đều không cảm thấy mệt, còn rất là phấn chấn, đến điện Thái Hòa rồi, tiểu tử kia quay tới quay lui đều chưa tìm được a mã nó, nhưng lại để nó tìm thấy được bạn chơi là thập ngũ a ca và thập lục a ca. Hai cái vị tiểu a ca này cũng còn quá nhỏ, không có thể theo các vị ca ca đi nghênh đón hoàng a mã của bọn họ, bị Đức phi mang theo bên người, ở lại bên này cùng phi tần nhìn buổi lễ.

Thái tử phi thấy tất cả các phi tần đều đến rồi, ngay đến quý phi nương nương bệnh nặng trên mặt đắp rất nhiều son phấn che giấu bệnh trạng, cũng đứng thẳng người ở hàng đầu tiên, hắn vì sự chuyên nghiệp của các nàng mà cảm thấy bội phục. Đến bên người quý phi nương nương rồi, đứng ngay ngắn ở vị trí của mình, thái tử phi thấp giọng hỏi, “Quý phi nương nương thân thể đã tốt rồi phải không?”

Ôn Hi quý phi cười khẽ, “Không phải như vậy, lễ mừng vạn thọ hàng năm mới có một lần, bổn cung vẫn còn có thể chịu đựng được.” Nàng nói xong khóe mắt đảo qua các phi tần sau lưng, cũng không có động tĩnh gì, nhưng thái tử phi lại rõ ràng nhìn ra được một tia kiêu ngạo của nàng.

Cũng phải, có thể ở lễ mừng vạn thọ một buổi lễ lớn như vậy đứng ở vị trí đầu não của đám phi tần, có thể không kiêu ngạo được sao?

Thái tử phi khẽ gật đầu, lại cùng mấy người phi tử khác chào hỏi, để Lý ma ma đem củ cải đỏ đang chơi đùa cùng thập ngũ a ca, thập lục a ca ôm đến bên người không cho quậy phá, tiếng trống nổi lên, vương công đại thần, con em bát kỳ và sứ thần ngoại quốc ở ngoài điện đã chiếu theo vị trí mà tự đứng ngay ngắn, tất cả phi tần đứng ở chỗ cao của điện Thái Hòa, vừa nhìn xuống bên dưới, cả đám đã ríu rít nhốn nháo rất náo nhiệt.

Tiếng trống rung trời lở đất, tất cả mọi người đều yên lặng hướng lối đi thông với điện Thái Hòa nhìn sang, kiệu rồng của Khang Hi đã xuất hiện, chậm rãi hướng bên này đi tới, kế đó là kiệu của thái tử, tiếp theo là đại a ca, tam a ca, mãi cho đến tiểu thập tứ a ca, thật dài đội hình kéo đến con em bát kỳ mà người phía sau vẫn chưa hết.

Khang Hi vừa xuất hiện, tất cả triều thần quý tộc, sứ thần, cung nữ thái giám, tất cả đều quỳ xuống, thái tử phi, quý phi nương nương và đám phi tần dẫn theo, cung nữ nhũ mẫu, Lý ma ma ôm củ cải đỏ, thập ngũ ca và thập lục a ca đang được ôm trong lòng nhũ mẫu, tất cả đều quỳ xuống hướng về phía Khang Hi hô muôn năm.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Hơn mấy ngàn vạn người cùng hô, cái loại thanh thế lớn này khiến kẻ khác cảm thấy bị khuất phục.

Nơi Khang Hi đi qua, đều được hô muôn năm, mỗi một lần như thế triều thần hoặc con em bát kỳ, thậm chí từng phi tần cũng sẽ không quên hô muôn năm vang dội khắp cả Tử Cấm Thành, càng chưa nói nhóm a ca sau lưng Khang Hi.

Nhìn từng nhóm người quỳ gối dưới chân, ba quỳ chín lại, người có lòng đam mê đối với quyền lực khẳng định sẽ trực tiếp nổ phổng mũi.

Thái tử phi đã gặp tràng cảnh lớn đồ sộ này cả hai năm trước, ngoại trừ lần đầu tiên siêu cấp chấn động ra, hôm nay lần thứ ba chứng kiến đã có lực miễn dịch, củ cải đỏ trợn tròn mắt hướng phía dưới có đám người đang quỳ, còn có cái người vẫn đi lên kia chính là Khang Hi, sau lưng là thái tử điện hạ, thái tử phi tại sao phải sợ lời hù dọa của hắn, không nghĩ tới lại tự hù dọa chính mình.

Củ cải đỏ nhìn thấy thái tử điện hạ, cao hứng lại chỉ ngón tay, “Ngạch nương, ngạch nương, a mã ở đằng kia!”

May là lúc này Khang Hi đã lên đài, đám triều thần nghênh đón lại hô ba câu muôn năm, “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thanh âm trực tiếp che giấu tiếng kêu non nớt của củ cải đỏ, Lý ma ma cũng vội vàng giữ lấy ngón tay của củ cải đỏ, ghé vào lỗ tai nó thấp giọng giảng, “Tiểu tổ tông, không thể nói lung tung.”

Vùng xung quanh lông mày thái tử phi nhíu lại, Ôn Hi quý phi còn là dùng khăn tay che giấu tiếu ý, không cần quay lại nhìn phía sau, đều biết được đám phi tần nghe được thanh âm của củ cải đỏ đang cười.

Thái tử điện hạ cùng Khang Hi đi lên, lơ đãng hướng về phía thái tử phi bên này, thấy thái tử phi vừa mới tươi cười đáp lại có chút kỳ quái, cũng không để ý, không có phân tâm tiếp tục đi hết toàn bộ hành trình.

Thẳng đến lúc Khang Hi đi tới chỗ ngồi, đứng ở phía trước ghế ngồi, thái tử cùng các huynh đệ đứng qua một bên, tất cả toàn bộ mọi người lần thứ hai hô muôn năm xong, Khang Hi phương mới phất tay, ngắn gọn mà đầy uy lực, “Chúng ái khanh bình thân!”

Thái tử phi như nín thở, nghe các đại thần bên dưới nói tạ ân trong lòng mới ruốt cuộc buông lòng mà nhập tọa. Chúc thọ bắt đầu, mọi người đều tự nhập tọa, chỗ ngồi của thái tử phi và quý phi nương nương vừa hay ở phía trước, có thể nhìn xuống toàn bộ lễ mừng vạn thọ, mà Huệ; Vinh; Nghi; Đức tứ phi ngồi sau một chút, nhưng mắt tốt cũng là có thể thấy, củ cải đỏ tự nhiên là cùng thái tử phi ngồi chung một chỗ, thập ngũ a ca và thập lục a ca lúc này nhưng là bị dẫn chỗ nhóm người Thái tử ngồi.

Củ cải đỏ thò đầu ra cũng muốn qua bên kia, bị thái tử phi đè lại, “Không nghe lời không cho ăn kẹo hồ lô nhào đường.”

Giãy dụa hai cái, tiểu tử kia liền yên tĩnh, cũng không quên hỏi thái tử phi, “Vì sao thập ngũ thúc và thập lục thúc lại được qua đó chứ?”

“Chờ con trưởng thành cũng là có thể quá đó ngồi.” Hoàng tôn chỉ có một, còn không nên chỉ để làm nền.

“Thập lục thúc so với con còn nhỏ hơn.” Củ cải đỏ lắc đầu không tin lời thái tử phi nói.

“Ngoan, xem biểu diễn, con xem đó là bát kỳ tinh binh, thấy không?” Thái tử phi không cùng nó quấn quýt vào một vấn đề khó, dời đi sự chú ý của nó, tiết mục chúc thọ đầu tiên thái tử tỉ mỉ chuẩn bị sắp bắt đầu rồi, chính là duyệt binh.

Quang cảnh duyệt binh rất là rộng rãi đồ sộ, đại a ca cũng rất tốt, ở lúc thái tử dâng tấu lên Khang Hi, trực tiếp cùng bộ binh hiệp thương, điều hơn một nghìn tinh binh cấu thành một trận hình chỉnh tề, lên sân khấu đi đều bước, còn có tiếng điều khiển vang dội, hơn nữa tiếng trống hùng hôn kết hợp với quang cảnh khiến bầu không khí trực tiếp khẩn trương nhiệt liệt lên.

Ở lúc sau khi duyệt binh xong, một nghìn tinh binh ở dưới sự chỉ huy của đại a ca hô vang, tận trung báo quốc, trung với hoàng thượng trung với đại thanh, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế muôn năm chờ nói, trực tiếp làm rung động ý chí của con em bát kỳ.

Tuy rằng thái tử phi thấy tổng thể khẳng định so ra kém hơn nghi thức duyệt binh hiện đại, thế nhưng ở triều Thanh có thể làm được đến mức này cũng xem là tốt, bộ binh cùng một ít lục binh có thể lên diễn luyện một lượt, kỵ binh không lên được sàn diễn cũng là một sự tiếc nuối, mặt rồng của Khang Hi cười đến giống như hoa, có thể thấy được cái cuộc duyệt binh này quá mức được lòng vua.

Bản thân thái tử cũng rất hài lòng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đại a ca hăng hái lại nuốt không vô, thầm nghĩ lần này cho ngươi ké được một ít chỗ tốt.

Khang Hi đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay thái tử, thật cao hứng khen, “Dận Nhưng, lần này ngươi làm được rất tốt.” Vừa nói vừa nhìn về phía con em bát kỳ của ông, “Các ngươi đều làm rất tốt, trẫm rất vui vẻ.”

Quà tặng chúc thọ trong ngày lễ lớn như vậy, lúc thái tử dâng tấu, ông cũng không cho rằng đó là ý hay, lại không nghĩ rằng sẽ làm được tốt như vậy, thái tử đương nhiên được công đầu, thế nhưng đại a ca, tam a ca, tứ a ca những hài tử này cũng nhất định đã góp nhiều công sức, khen thái tử, cũng không có thể quên những đứa khác.

Khang Hi tán thưởng chính là nỗ lực của các a ca, bọn họ nghe một câu như thế tự nhiên đều là vô cùng cao hứng, trên mặt ngập tràn tiếu ý.

Thái tử cũng đắc ý cười, hướng về phương hướng thái tử phi nhìn sang, thái tử phi buồn cười việc hắn cố ý khoe khoang, âm thầm giơ cho hắn một ngón tay cái, củ cải đỏ vung cánh tay nhỏ bé, hô: “A mã, chúng ta ở chỗ này.”

Thái tử nghe vậy cười khẽ, Khang Hi cũng đã nhìn quá đó, thấy tiểu hoàng tôn mặt đỏ béo tốt cười đến vô cùng hài lòng, trong lòng cũng vui vẻ, cười cười sai Lý Đức Toàn đi qua đó đem củ cải đỏ lại đây.

Thái tử phi thấy Khang Hi nhìn sang, vội vàng đứng dậy đáp lễ, không qua bao lâu, chỉ thấy Lý công công tự mình đi sang muốn ôm củ cải đỏ đến bên kia xem biểu diễn chúc thọ, vội vàng để Lý Đức Toàn thay nàng trông chừng củ cải đỏ, lại dặn nó phải nghe lời, liền đem nó đóng gói chuyển qua chỗ thái tử bên kia.

Tiết mục chúc thọ một rồi lại một tiếp nối biểu diễn, có vừa tràng cảnh duyệt binh mở màn mang tới bầu không khí nhiệt liệt, những tiết mục sau cũng nhận được lời khen ngợi của triều thần, vương công quý tộc và sứ thần ngoại quốc, chẳng có mấy người hỏi hoàng tộc cao cao tại thượng làm như thế để làm gì.

Thái tử thấy con trai trưởng của mình được ôm tới, đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó lại lo lắng tên tiểu tử này ở trước mặt hoàng a mã lại phạm lỗi, vừa mới ôm tới xong liền muốn đem nó đến bên cạnh người, Khang Hi cũng không ngăn cản, vừa nãy nhất thời nổi hứng muốn đem hoàng tôn lại bên người, đặt ở chỗ thái tử cách không xa cũng tốt.

Chúc thọ dùng đủ hai canh giờ, Khang Hi rất vui vẻ, ban thưởng cho mọi người, bởi vì thái tử đặt nhiều tâm huyết cho lễ mừng vạn thọ nên được ban thưởng tối đa, ở lễ mừng đạt được danh tiếng, đại a ca nhưng cũng không kém, so với thái tử chỉ kém hơn một ít, nhưng cũng cao hơn những huynh đệ khác, nhưng thật ra điều này khiến thái tử không nghĩ tới.

Qua phần ban thưởng là thọ yến, di dời đến Cung Càn Thanh, vương công quý tộc và trọng thần mới có thể nhân cơ hội này tham gia thọ yến ở Cung Càn Thanh, Khang Hi đi bên này lại không bỏ xót một lời nào trong cuộc đối thoại giữa hai cha con thái tử.

Củ cải đỏ nghĩ rời khỏi bên cạnh thái tử sẽ không có cơ hội nói chuyện nên không lúc nào là không líu la líu lo, chợt nghe được tiếng a mã của mình thấp giọng nói, “Giáng Phúc, yên lặng.” Củ cải đỏ phùng má lên nghĩ không muốn nghe lời, chợt nghe a mã nhà mình lại bỏ thêm một câu, “Không nghe lời không cho ăn kẹo.”

Bị cấm không cho nói chuyện lại không được chạy về chỗ ngạch nương, tiểu hài tử coi tiết mục chúc thọ lại coi không hiểu, lâu dần liền ngủ gục. Thật lâu sau mới tỉnh lại đã đến lúc rời đi, củ cải đỏ rốt cục nhịn không được hỏi thái tử, “A mã, vì sao không cho cao cao nói chuyện?”

Thái tử lại đứng ở Khang Hi phía sau, củ cải đỏ được Hà Ngọc Trụ ôm đi sát bên người, lời này vừa hỏi ra Khang Hi muốn vờ như không nghe thấy cũng đều khó khăn, các a ca gần đó tự nhiên cũng nghe được, tất cả đều chờ thái tử trả lời.

Thái tử nghe được hai chữ cao cao mí mắt liền giật giật, hắn cũng không thể ở trước mặt ông già nói là vì sợ ngươi nói sai chọc lão nhân gia không vui được? Tuy rằng lời trẻ con không tính, thế nhưng có thể kiêng kỵ vẫn phải kiêng kỵ, “Hoằng thăng, đợi đến lúc ngươi chúc thọ hoàng mã pháp sẽ để ngươi nói.”

“Nga.” Củ cải đỏ giương cao thanh âm gật đầu, thế nhưng trong đôi mắt to vẫn còn cảm thấy khó hiểu, “Tại sao vậy?”

Khang Hi nghe được lời thái tử nói mới biết được cao cao là do tiểu hoàng tôn tự xưng, liền hỏi, “Hoằng Thăng tại sao lại có một nhũ danh cao cao như thế?”

Da mặt thái tử hơi nóng, cũng không thể nói hắn và thái tử phi lúc ban đầu ở thời điểm cấp nhũ danh cho củ cải đỏ thì nổi lên chuyện phân chia, vì vậy bịa chuyện nói, “Hoằng Thăng nó thích ăn củ cải đỏ, thường nói bánh củ cải đỏ nên liền đem cao cao làm nhũ danh của mình.”

Lời này vừa ra, Khang Hi nghe được đều nở nụ cười, có điều ông cũng không thèm để ý nhũ danh của hoàng tôn, chỉ cần ở bên ngoài gọi chính danh không ném đi mặt mũi của hoàng thất là được, “Sau này phải dạy nó lúc ở bên ngoại phải nói đại danh của mình.”

“Dận Nhưng hiểu rõ.” Thái tử vội vàng đáp.

Củ cải đỏ không có được a mã trả lời, lướt qua vai Hà Ngọc Trụ nhìn về phía đại a ca, “Đại bá!”

Đại a ca khẽ run, tiểu gia hỏa này thế nào lại đột nhiên gọi hắn, mỉm cười gật đầu, “Hoằng Thăng, chuyện gì!”

Vừa hỏi, đã thấy củ cải đỏ đã lướt qua phía sau hắn nhìn về phía tam a ca, “Tam thúc!” “Tứ thúc!”

Giờ mới hiểu được đây là nó đang tập nhận biết.

Khang Hi cười ha ha một tiếng, đối với thái tử nói, “Tiểu gia hỏa này thật là thông minh, còn là không nhận lầm người.”

Thái tử phi không yên lòng dùng thọ yến, lo lắng thái tử và củ cải đỏ ở bên kia xảy ra sai lầm gì, củ cải đỏ ở Dục Khánh Cung gần như được nuôi dưỡng tự do, vô câu vô thúc, thái tử phi thật sự sợ hắn nói lỡ cái gì, vốn ngay từ đầu đã dự định giữ củ cải đỏ ở bên cạnh mình, kết quả lại bị Khang Hi ôm qua đó, muốn dạy nó lúc dâng quà chúc thọ biểu hiện tốt một chút, hiện tại cũng không được rồi, chỉ cầu nó ngoan ngoãn không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Khang Hi nhưng là bị sợ cơ trí của củ cải đỏ làm nổi lên tính muốn trêu đùa, ở lúc nhập yến ông hỏi củ cải đỏ, “Hoằng Thăng, hôm nay là vạn thọ của hoàng mã pháp, cháu có lời gì muốn nói với hoàng mã pháp hay không?”

Thái tử nhất thời yên tâm, mấy câu chúc thọ đã dạy chừng cả trăm, củ cải đỏ khẳng định có thể nhớ một đôi lời, đã thấy củ cải đỏ ngẹo đầu nhìn về phía Khang Hi, gật đầu lại lắc đầu, “Hoàng mã pháp, có, nhưng a mã nói phải đợi.”

Lại nói thêm một câu, “Bây giờ chưa có nói được.”

Thái tử nghe nói thế quả thực muốn che trán, cái tên tiểu tử này nghĩ cái gì đều nói ra ngoài, đang yên lành còn bắt hắn lôi vào chung, vội vàng nói đỡ củ cải đỏ, “A mã, Hoằng Thăng học lời chúc, đợi lúc dâng quà chúc thọ muốn nói cho người nghe.”

Khang Hi cười cười, vuốt vuốt râu mép trên, “Ha ha, trẫm sẽ chờ một hồi.” Ngắm củ cải đỏ đã thấy tiểu gia hỏa kia nhìn lại, liền thấy tròng mắt đen lúng liếng của nó lại nhìn thẳng vào râu mép mình, thấy vậy nghĩ đến chuyện đã từng trải qua với tiểu tử kia, nhịn không được ho khan hai tiếng nói với mọi người, “Dùng bữa.”

Thật vất vả mới đến thời điểm dâng quà chúc thọ, bá quan triều thần đều dâng thọ lễ xong liền đến phiên các a ca, người thứ nhất lên sân khấu đương nhiên vẫn là thái tử điện hạ.

Thái tử nắm tay củ cải đỏ, một lớn một nhỏ hướng chính điện đi đến, tới trước mặt Khang Hi, thái tử quỳ xuống, củ cải đỏ nhìn a mã quỳ xuống, đây là cũng chưa nhớ bài dạy lúc trước, tay nhỏ bé lắc lắc sau đó thi lễ.

“Nhi thần Dận Nhưng chúc hoàng a mã vạn thọ vô cương, phúc trạch vĩnh trường, …” Thái tử quỳ xuống, tụng xong câu chúc thọ đã chuẩn bị từ trước rồi dập đầu ba cái, Hà Ngọc Trụ tiếp nhận thọ lễ trình lên, hai tay trình lên, chờ Lý Đức Toàn đi tới tiếp nhận.

Khang Hi vui mừng gật đầu, sau đó nhìn về phía củ cải đỏ, củ cải đỏ đứng thẳng tắp mà cũng không cao bằng thái tử đang quỳ, ngay từ đầu thi lễ quá nhanh, lúc chờ thái tử đọc câu chúc nó đứng yên không làm gì, bây giờ thấy Khang Hi nhìn về phía nó, lại phủi ống tay thi lễ, chưa nói lời chúc may mắn mà nói bằng giọng sữa, “Hoàng mã pháp vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Nói rất là lưu loát, cũng không thiếu hơi.

Khang Hi nghe được cười không ngừng, hỏi, “Thế nào lại chỉ có câu này?”

Các a ca khác và các trọng thần ở đây cũng không nhịn được cười, tiểu hoàng tôn còn nhỏ như vậy có thể nhớ động tác thi lễ còn nói ra được câu này cũng đã rất khá rồi, bởi vậy cũng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng trái lại những người xem trọng thái tử thấy hoằng thăng tiểu a ca cơ trí đều gật đầu.

Thái tử cũng kỳ quái củ cải đỏ thế nào lại chỉ nhớ một câu này, rõ ràng đã dạy nó nhiều câu, ở Dục Khánh Cung cũng có thể nói ra vài câu đơn giản, hiện tại lại chỉ biết niệm muôn năm, quả nhiên thời khắc mấu chốt không thể trông cậy tên tiểu tử này.

Thái tử vừa nghĩ như vậy, chợt nghe được củ cải đỏ ngẩng đầu giọng nói thật là bi phẫn, “Hoàng mã pháp, a mã vừa đoạt câu hỏi của cháu đấy, phúc trạch vĩnh trường, vạn thọ vô cương là cháu nên nói!”

Nó nhưng thật ra lanh trí, chưa quên hai câu chủ yếu nhất, lại làm cho a mã nhà mình nói trước.

“Phì!”

“Ha ha.”

“Ha ha ha ha.”

Tiếng cười ở chính điện vang lên, nhóm a ca và các đại thần nghiêm nghị lúc này cũng không nhịn được bật cười, Khang Hi cũng cười to, chỉ vào thái tử, “Dận Nhưng a, …” Lại không biết nên pha trò thế nào, rõ ràng kinh ngạc trước con trai trưởng của mình.

Thái tử bị quê đến nỗi da tóc phát nhiệt, nhìn củ cải đỏ tâm niệm nói tiểu tử kia thực sự là ngứa da, suy nghĩ một chút tự mình nhưng cũng nhịn không được cười lên, sau đó củ cải đỏ thực sự không thể để cho thái tử phi dạy lung tung, tiểu tử kia trí nhớ quá tốt lại không kiêng nể gì cả, còn là đứa lanh lợi nói nhiều, không hảo hảo dạy dỗ thật lãng phí trí tuệ của nó.

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất