Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Quyển 2 » Phần 285

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Quyển 2

Phần 285

Ở biên thành tuyết đã rơi xuống rất nhiều rồi, trắng xóa một mảnh, mà gió thổi như đao cắt, kêu gào không ngừng, còn kèm thêm bông tuyết làm phát động màn cửa doanh trướng.

Bạch Thế Niên ở trong doanh trướng đang xem đồ đạc thì Diệp Tuần che che phủ phủ tựa như gấu ngựa xốc màn cửa lên tiến vào. Diệp Tuần tiến vào doanh trướng, con mắt híp thành một khe hẹp mới mở ra. Phủi phủi một chút, rồi lại dậm chân, đem hết tuyết trên người rơi xuống hết: “Thật là lạnh. Cái gió quỷ này, thổi làm mặt của ta thật đau nhức.” Nói xong, liền vọt tới chậu lửa than sưởi ấm, tay cũng không rảnh, chà xát hơn nửa ngày mới chậm chạp lấy lại hơi.

Diệp Tuần sau khi ấm áp rồi mới quay lại thấy Bạch Thế Niên mặc một thân vải bông bào màu trắng, ngay cả xiêm y da lông cũng không mặc, còn thấy Bạch Thế Niên buổi sáng bắt đầu luyện võ cuối cùng chỉ mặc hai kiện xiêm y hơi mỏng. Diệp Tuần ê răng vô cùng. Cái người này là người sao? Thật sự là không cách nào so sánh được.

Bạch Thế Niên buông đồ đạc xuống đi tới. Diệp Tuần nói ra: “Năm nay lạnh hơn những năm qua.” Những năm qua không có lạnh như vậy.

Bạch Thế Niên gật đầu: “Đúng là lạnh hơn những năm qua một ít.” Bạch Thế Niên lại để cho A Mãnh đi làm một ít rượu cùng thức ăn. Bây giờ chất lượng sinh hoạt được nâng cao, Bạch Thế Niên biết hưởng thụ cuộc sống hơn so với trước kia.

A Mãnh từ bên ngoài ôm một vò rượu mạnh, trong tay còn cầm thêm một hộp đựng thức ăn. A Mãnh từ trong hộp đựng thức ăn lấy đồ ăn ra. Một cái là thịt thỏ, một cái là thịt viên, còn có một khay khoai tây thái sợi, bánh bao cùng đồ ăn. Diệp Tuần thấy thịnh soạn như vậy: “Một món ăn là được rồi. Sao thịnh soạn như vậy, có việc gì sao?” Vô sự mà ân cần, thì không phải gian tức là trộm.

Bạch Thế Niên liếc Diệp Tuần: “Ta có việc thì sẽ phân phó cho ngươi.” Ý tứ trên này chính là làm như mình bạc đãi hắn vậy.

Diệp Tuần phòng bị mà nhìn Bạch Thế Niên, càng như vậy, càng có việc. Cái tiện nghi này vẫn là không thể tùy tiện chiếm đấy. Nếu không hắn sẽ hối hận.

Bạch Thế Niên căn bản là không để ý tới Diệp Tuần, đổ rượu ra, đặt trên lò lửa, rượu này phải nóng mới đủ độ. Diệp Tuần cẩn thận từng li từng tí mà nhìn.

Cho đến khi một chén rượu vào trong bụng, toàn thân đều ấm áp. Diệp Tuần mới lên tiếng: “Tướng quân, khí trời này cũng chỉ uống rượu mới cảm giác được là còn sống. Khí trời đều có thể làm cho người đông thành tượng băng, buổi tối đều ngủ không ngon giấc.” Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào uống mấy ngụm rượi ấm người rồi. Buổi tối giường ngủ không thể ngừng đốt lửa. Nếu không, cũng không biết sống thế nào? Ban ngày trong phòng cũng là lửa than không ngừng. Đây cũng may mắn là hiện tại tình huống đã được sửa lại, nếu không cũng vẫn là không thể đụng tới.

Bạch Thế Niên cầm chén rượu hơi dừng lại. Thân thể vợ hắn cũng lạnh đấy. Ngủ đến nửa đêm chân vẫn còn lạnh. Không biết mỗi lúc trời tối ngủ không ngon.

Diệp Tuần mặc kệ Bạch Thế Niên đang ngẩn người, lao đầu vào uống rượu dùng bữa. Sau khi ăn uống no đủ mới thở dài nói: “Nhớ năm đó, cuộc sống trôi qua thật là gian khổ. Tuy bây giờ còn lạnh, nhưng cuộc sống khá giả rồi.” A Mãnh vô cùng đồng ý với những lời này. Bây giờ cuộc sống trôi qua càng ngày càng tốt.

Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Tuần phải về doanh trướng của mình. Bạch Thế Niên nhìn qua trên mặt bàn còn để một cái bao: “Những thứ kia là của ngươi.”

Diệp Tuần có chút kỳ quái,mở ra xem xét. Bên trong là một kiện áo choàng làm bằng da hồ ly tuyết trắng. Mũ trùm đầu bên trên còn có một vòng lông hồ ly tuyết trắng, vô cùng phong cách.

Diệp Tuần sờ soạng một hồi thấy vô cùng ấm áp thì vạn phần vui mừng. Diệp Tuần lập tức đem xiêm y dầy cộm trên người cởi xuống, đổi lại cái áo choàng này: “Ấm áp, thật ấm áp quá. Tướng quân, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây hay sao?” Không ngờ lại đưa tặng một món đồ áo da tốt như vậy cho hắn.

Bạch Thế Niên nhìn lướt qua chỉ nở nụ cười, không nói chuyện.

Thoáng một cái đã đến thời gian ghi trên gia phả. Vừa ra khỏi phòng, một trận gió thổi đến, có chút rét lạnh thấu xương. Lúc này Ôn Uyển đang mặc trên người áo khoác lông chim chồn tía mà vẫn còn cảm thấy lạnh, nhịn không được rùng mình một cái. Mặt cũng bị gió thổi đến phát đau.

Ôn Uyển nói với Hạ Dao: “May mà ta ngay từ đầu không có ý nghĩ này. Nếu đáp ứng bọn hắn, vạn nhất hài tử bị gió cảm lạnh thì ta tìm ai đòi đây.” Con của mình thì mình đau lòng. Nàng mới không đem hài tử ra mạo hiểm đâu! Lại nói hài tử mới hơn ba tháng mà bên trong từ đường lạnh như vậy, bị gió thổi trúng, lúc đó hai bảo bảo bị cảm mạo thì người khóc là nàng.

Hạ Dao lắc đầu nói: “Quận chúa chỉ cần phái người đi, cần gì tự mình đi một chuyến. Hôm nay lạnh như vậy, ta còn lo lắng người bị gió thổi cảm mạo đó.” Ôn Uyển hoàn toàn có thể không cần đi. Tối đa để nàng đi một chuyến là được, cũng không biết Quận chúa khảo thi như thế nào đấy.

Ôn Uyển không có thời gian nghe lời Hạ Dao nói, bước nhanh đi về phía xe ngựa. Hạ Luân đã ở bên ngoài mở cửa xe ngựa, Ôn Uyển nhanh chóng chui vào. Trong xe ngựa như là mùa xuân ấm áp ah: “Tóm lại là ghi tên hai hài tử trên gia phả là đại sự nên cho bọn hắn mặt mũi này. Đợi hài tử lớn rồi thì lại dẫn theo hài tử đến.”

Hạ Dao mấp máy miệng không nói gì.

Ôn Uyển nghe gió thổi bên ngoài, lắc đầu nói: “Những người này cũng thiệt là, muốn nhập gia phả thì cũng không chọn một ngày tốt lành, lại chọn một ngày gió lạnh thấu xương như vậy, đây không phải là cố ý hay sao?”

Hạ Dao ở bên cạnh vừa cười vừa nói: “Quận chúa, người cũng không nói hai lời hữu ích rồi. Người không phải đã nói trong tháng giêng sẽ mang theo hai hài tử cùng đi đến thôn trang sao? Tháng giêng người không có ý định dẫn bọn hắn đi.”

Ôn Uyển nghe tiếng gió vù vù bên ngoài: “Trong tháng giêng làm sao có thể đi. Trời lạnh như vậy, vẫn là đợi ra tháng giêng, đến tháng hai thời tiết ấm hơn lại đi.”

Hạ Dao không hiểu: “Thời tiết ấm rồi, Quận chúa còn đi làm cái gì?”

Ôn Uyển vui tươi hớn hở cười nói: “Ngâm suối nước nóng để giảm béo.” Thấy bộ dáng Hạ Dao tức giận thì càng vui tươi hớn hở cười nói: “Xem hôm nay, hai ngày này chắc là tuyết lại rơi rồi. Tuyết lại rơi trước thời gian rồi.”

Hạ Dao cũng lơ đễnh nói: “Tuyết rơi đúng lúc là năm được mùa.Quận chúa cũng không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng đợi ra tháng giêng mới đi, đến lúc đó khẳng định là không có tuyết rơi. Chỉ cần đường dễ đi, trong xe ngựa cũng thật ấm áp. Lại mang thái y đi theo thì không cần lo lắng cho hài tử. Nếu thật sự lo lắng vậy thì đừng đi nữa.” Đoán chừng là không thể nào. Ôn Uyển gần đây mỗi ngày đều lẩm bẩm trên người thịt mỡ nhiều lắm, thật là làm cho người ta khó chịu.

Ôn Uyển cũng không nói gì, nhìn bên ngoài gió rét thổi lạnh thấu xương: “Đáng tiếc hai tiểu tử còn nhỏ, chờ bọn hắn lớn chút, ta liền mang theo bọn chúng làm người tuyết, ném tuyết, rồi lại mang theo bọn hắn cưỡi ngựa. Đến lúc đó, để cho bọn hắn chơi cho đủ.”

Hạ Dao liếc mắt, rốt cuộc là để cho hài tử chơi đủ, hay là chuẩn bị cho mình chơi đủ đây. Thấy thế nào thì Quận chúa nhà nàng cũng không khác đứa bé là mấy. Quận chúa thật sự là càng sống càng thụt lùi a. Ai nhìn thấy bộ dáng Quận chúa bây giờ, nếu nói cho hắn biết là Tôn Quý Quận chúa phong vân một cõi, khẳng định không có một người tin tưởng. Cái này rõ ràng là một em bé chưa lớn lên ah.

Bây giờ đang là cuối tháng chạp, mỗi nhà đều đang chuẩn bị lễ mừng năm mới, trên đường lớn đã ít người đi đi lại lại. Ngẫu nhiên sẽ trông thấy mấy cỗ xe ngựa hoặc thấy người đi đi lại lại, căn bản là người ra ngoài làm việc.

Chợt có gió lớn từ bên ngoài thổi vào, thổi trúng ly thủy tinh trong xe ngựa khiến nó lắc lư. Lụa mỏng trong xe ngựa cũng bị ảnh hưởng, cũng một mực lay động. Ôn Uyển cái bộ dáng này, nghĩ đến mùa đông năm nay đều lạnh hơn ngày thường.

Ôn Uyển nhìn bông tuyết bên ngoài, vừa cười vừa nói: “Thật hi vọng Minh Duệ cùng Minh Cẩn mau lớn lên. Chờ bọn hắn trưởng thành, thì…” Có thể làm gì, Ôn Uyển không có nói tiếp nữa.

Đến nhà thờ tổ của Bạch gia. Tộc nhân Bạch gia, bên trên có lão tộc nhân hơn 70 tuổi, dưới có hài tử mười mấy tuổi, đều chờ ở đó.

Ôn Uyển chỉ là tới một chuyến để tượng trưng thôi, chứ vốn cũng không có ý định hài tử nhỏ như vậy đã ghi trên gia phả. Mấy vị tộc lão nhìn nhau một cái, qua loa thì qua loa. Vậy cũng coi như là dập đầu nhận tổ tông rồi. Đợi khi hài tử lớn hơn thì lại tới dập đầu nhận tổ tông.

Về sau Ôn Uyển mới biết được, vì sao mấy vị lão tộc trưởng lại lòng như lửa đốt mà muốn đem hài tử ghi vào bên trong gia phả như vậy. Lúc này bọn hắn nói đều là lấy cớ. Nguyên nhân chân chính là mấy vị tộc lão không biết từ chỗ nào nghe được lời đồn, sau đó lo lắng đến lúc đó Ôn Uyển ý tưởng đột phát lại để cho một đứa bé theo họ Ôn của nàng ( Ôn Uyển bây giờ là họ Ôn, không còn là họ Bình). Ai bảo Ôn Uyển cách nghĩ không giống người bình thường như vậy. Ôn Uyển mà thực sự có ý nghĩ này, Bạch Thế Niên lại không trông cậy vào được. Đến lúc đó bọn họ chẳng phải đi tìm khóc đi. Đây chính là một tước vị ah!

Sau khi Ôn Uyển biết được thì dở khóc dở cười. Những điều này là do người nào bịa ra nha! Thật đúng là có thể nghĩ ra. Nàng lại không cần kế thừa hương khói, cũng không có cái quan niệm mãnh liệt này, làm sao sẽ cho là như vậy. Thật ra thì những tộc lão này chủ yếu là bị hành vi cường hãn của Ôn Uyển dọa sợ, nên muốn có một cái bảo đảm. Bằng không, Ôn Uyển thực sự có ý nghĩ này, lên hay không lên gia phả thì có quan hệ gì. Xã hội này, không phải là xã hội pháp trị mà là xã hội quân chủ có quyền thì lớn hơn tất cả.

Ôn Uyển thấy tộc trưởng đem danh tự nhớ kỹ, tùy ý nói hai câu rồi lấy lý do hài tử ở nhà mà nàng rời đi quá lâu, hài tử ở nhà nhất định sẽ khóc nên đi trở về.

Những lời tộc trưởng chuẩn bị đầy mình muốn nói ra đều bị bế tắc rồi. Bên cạnh một tộc lão muốn mở miệng, thấy tộc trưởng cái gì cũng đều chưa nói, cũng đóng chặt miệng. Mọi người trơ mắt nhìn Ôn Uyển đi ra đại môn Từ đường, biến mất ở trước mắt bọn hắn.

Ôn Uyển trở lại trong phủ Quận chúa, mới vừa vào cửa, thì đã thấy Hạ Ngữ vội vã đi tới: “Quận chúa, người rốt cục cũng trở về rồi. Hai vị thiếu gia khóc mãi không ngừng. Ma ma dỗ như thế nào cũng không dỗ được. Người mau đi vào đi.”

Ôn Uyển trở lại trong sân, cách rèm đã nhìn thấy Duệ ca nhi cùng Cẩn ca nhi hai mắt đều sưng đỏ, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ôn Uyển thấy đau lòng không thôi.

Hai cái hài tử trông thấy Ôn Uyển, đưa tay muốn Ôn Uyển ôm. Lúc này Ôn Uyển không dám ôm, nàng vừa từ bên ngoài trở về hiện tại trên người còn có hàn khí đây này: “Bảo bảo không khóc, đợi mẹ thay đổi xiêm y ah!”

Ôn Uyển vội vàng đi thay quần áo, rửa mặt bằng nước ấm, ủ ấm tay. Lúc này mới ôm hai hài tử vào trong ngực: “Đừng khóc, đừng khóc, Bảo Bảo đừng khóc. Mẹ trở về rồi. Đừng khóc, mẹ ở chỗ này rồi!”

Dỗ dành một lát, hai hài tử mới ngưng được nước mắt. Ôn Uyển vắt khô khăn lông, lau mặt cho hai hài tử: “Nhìn xem, khóc thành cái mặt mèo rồi. Mẹ mới đi khỏi được một lúc thôi, làm sao lại khóc thành cái bộ dạng này!” Lau khô nước mắt, thì hai hài tử hiền hướng trong ngực Ôn Uyển cọ cọ.

Ôn Uyển nhìn hai tiểu tử, đúng thật là khóc mệt rồi thì đói bụng. Sau khi hai tiểu tử ăn uống no đủ liền đi ngủ. Sau khi Ôn Uyển chăm sóc hai hài tử, đi ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài hỏi hai ma ma: “Làm sao hài tử khóc nhiều như vậy?”

Quan ma ma mồm miệng lanh lợi một chút: “Quận chúa, hai vị thiếu gia vừa tỉnh dậy, không thấy Quận chúa, thì bắt đầu khóc. Nô tỳ dỗ thế nào cũng không dỗ được.”

Ôn Uyển thở dài, hài tử nhỏ như vậy, xa mẫu thân khóc thì cũng bình thường. Tại nàng không suy nghĩ chu toàn. Chủ yếu là Ôn Uyển không nghĩ tới hai hài tử tỉnh dậy sớm như vậy. Thời gian rời đi lần này so với lần trước cũng không sai biệt nhiều lắm.

Sau khi hai hài tử tỉnh ngủ, nhìn bốn phía, lại không thấy mẹ bọn hắn, đang chuẩn bị nhếch môi bắt đầu khóc thì Ôn Uyển đi đến, ôm Duệ ca nhi trước thì Cẩn ca nhi không vui. Ôn Uyển ôm cả hai đứa: “Hai tiểu tử, lại định làm mẹ các con mệt chết ah.” Nói xong, hôn hài tử trong ngực mỗi người một cái, mệt mỏi nhưng cũng rất vui.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất