Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Quyển 2 » Phần 165

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Quyển 2

Phần 165

Ngày lại mặt.

Ôn Uyển dẫn Bạch Thế Niên đi Ngọc Tuyền tự. Hai người cùng thắp hương thêm dầu chong trường minh đăng cho Phúc Huy công chúa và Hoàng ma ma.

Ôn Uyển dập đầu lạy ba cái, niệm nho nhỏ dưới hai ngọn đèn. Đối với Phúc Huy công chúa, Ôn Uyển chỉ là đạo nghĩa. Nhưng đối với Hoàng má má thì lại cảm kich thật sự. Đó là người toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, tình nguyện chính mình không ăn cũng sẽ không để nàng bị đói. Cũng chính là lão nhân này đã khiến cho trái tim lạnh giá của nàng cảm nhận được ám áp. Tuy rằng chỉ ở cùng Hoàng ma ma có mấy tháng nhưng nàng đã coi bà ấy là người thân thiết nhất. Hôm nay, mười ba năm đã qua mà ma ma mà phảng phất vẫn như còn hiển hiện trước mắt. Ôn Uyển nghĩ đến lúc nàng vùng vẫy không cho ma ma đi nhưng bà vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước mà đi. Ma ma không phải không biết phía trước hung hiểm, nhưng vẫn vì nàng mà tiến tới. Nếu ma ma còn sống thì thật tốt, nàng cũng có thể cho bà an dưỡng tuổi thọ.

Ôn Uyển nghĩ đến lão nhân từ ái kia, lệ không nhịn được mà đảo quanh hốc mắt.

Bạch Thế Niên an ủi: “Mẫu thân và ma ma nếu thấy nàng như bây giờ thì sẽ khó chịu đấy. Nhưng nếu thấy nàng sống tốt thì dưới cửu tuyền bọn họ cũng sẽ được an ủi.” Một nghĩa bộc như vậy, hắn cũng rất kính trọng.

Trong mắt Ôn Uyển ngậm lấy nước mắt: “Năm đó, ma ma cũng vì sợ ta một mực sống ở nông thôn mà lỡ tương lai, về sau không tìm được một vị hôn phu tốt. Ma ma nói, bà chỉ mong ta được mai mối với một vị hôn phu tốt, về sau trải qua cuộc sống hoà thuận vui vẻ, cho nên mới gặp phải bất trắc thân vong. Nếu ma ma còn sống thì thật tốt biết bao!” Lão nhân từ ái kia, Ôn Uyển vừa nhớ tới lại đau lòng. Nếu khi đó nàng đi theo bà, có lẽ kết cục sẽ không giống với lúc trước.

Bạch Thế Niên nghĩ đến việc Ôn Uyển bị vứt bỏ ở thôn trang, còn nhỏ đã cơ khổ không nơi nương tựa, cuối cùng còn bỗng chốc bị vùi làm nô tì thì nội tâm hiện lên từng trận đau lòng: “Đều đã qua rồi, về sau sẽ ngày càng tốt.”

Ôn Uyển lau nước mắt: “Ừm. Ta sẽ sống ngày càng tốt. Về sau ta còn muốn con cháu cả sảnh đường, ngậm kẹo đùa cháu. Ma ma ở dưới mà thấy nhất định sẽ vui mừng lắm.”

Lúc dâng hương cho hai người, Bạch Thế Niên cũng trịnh trọng nói: “Mẫu thân, Hoàng ma ma. Mọi người yên tâm, con sẽ đối với Ôn Uyển thật tốt.”

Sau khi dùng xong trung thiện, Ôn Uyển và Bạch Thế Niên đi ra phía sau núi. Đi đến bên cạnh suối nước, Bạch Thế Niên vui tươi hớn hở nói: “Nhớ lại năm đó, nàng ở ngay chỗ này uống nước rửa chân của ta.”

Ôn Uyển đá một cước qua: “Ai uống nước rửa chân của chàng, chết cũng không biết xấu hổ. Chàng còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện năm đó sao? Một thiếu niên mười lăm tuổi vậy mà có thể hôn môi với một tiểu cô nương mới có sáu tuổi. Dọa ta đến mức sắp bị chàng hù chết. Thật chưa thấy qua người hạ lưu xấu xa như vậy.” mỗi khi Ôn Uyển nghĩ đến chuyện này đều thấy thật buồn nôn. Không chỉ vì dùng nước rửa chân để rửa mặt mà càng quan trọng hơn là nghĩ đến chính mình bị một thiếu niên cưỡng hôn. Người kia có phải biến thái hay không mà lại cùng một hài tử mới sau tuổi hôn môi. Lúc ấy Ôn Uyển đã cảm thấy, đây tuyệt đối là đồ biến thái. Chẳng qua thế sự vô thường, lúc ấy nàng có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới nàng lại gả cho tên biến thái này a.

Bạch Thế Niên sờ sờ cái mũi, phải nói, năm đó thật sự là sai sót ngẫu nhiên: “Kỳ thật, năm đó nàng muốn hôn ta trước mà (lúc chị hô hấp nhân tạo ý)? Nếu nàng không hôn ta, ta cũng không đùa nàng như thế.”

Ôn Uyển rất muốn một phát đánh chết hắn, đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Hừ hừ nói: “Vâng. Đều là lỗi của ta. Là ta câu dẫn chàng, còn chàng thì không muốn. Lúc đó ta mới sáu tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ như rau mầm (chỉ dạng người non nớt, không biết gì). Chàng còn có mặt mũi nói ta câu dẫn chàng? Chàng cho rằng nói ra sẽ có người nào tin tưởng hả? Ta nói cho chàng biết. Năm đó chàng suýt hù ta chết, cho rằng đụng phải một cái đồ biến thái. Để cho tâm hồn nhỏ bé của ta bị thương nghiêm trọng. Chàng nói xem, chàng phải đền bù ta như thế nào?”

Bạch Thế Niên tiến vào giai đoạn suy nghĩ sâu xa.

Ôn Uyển ngồi xổm người xuống, nâng một vũng nước lên rửa mặt, cũng không có uống. Trời lạnh thế này, uống nước suối lạnh buốt như vậy đối với thân thể nàng không tốt: “Kỳ thật ngày ấy, ta chỉ rửa mặt chứ không uống nước. Nhưng dù là như thế, cũng làm ta buồn nôn suốt một tháng đó. Bạch Thế Niên, hôm nay ta muốn đem bản sổ sách này cả vốn lẫn lãi đòi lại hết.”

Bạch Thế Niên híp híp mắt cười mà giữ lấy người Ôn Uyển, ngậm lấy môi son, tặng cho một cái hôn thâm tình nồng nhiệt rồi buông nàng sắc mặt đang ửng hồng ra, nói: “Cứ như vậy đền bù. Nếu không đủ thì ta lại tiếp tục.”

Ôn Uyển đẩy hắn ra, hừ một tiếng. Khốn kiếp. Biết rõ hắn cuồng hôn môi liền mặc kệ. Càng để ý tới sẽ chỉ càng làm hăng hơn thôi.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển lộ bộ dáng tức giận thì tâm tình thật tốt: “Hết thảy tuy rằng là sai sót ngẫu nhiên, tuy rằng lúc ấy ta không đúng, nhưng cũng thực vì không đúng, mà thành toàn đoạn nhân duyên này.”

Ôn Uyển hừ hừ nói: “Chàng còn có mặt mũi nói sao? Sáu tuổi thì đụng mặt chàng cái đồ biến thái. Đến mười một tuổi lại đụng với một tên biến thái lớn khác. Ôi, ta thật sự là một người nhiều tai nạn mà.” Nói xong, thấy Bạch Thế Niên nổi gân xanh thì mới giật mình, hình như nàng nói lộ ra cái gì rồi a.

Bạch Thế Niên cầm lấy cánh tay Ôn Uyển: “Ai, cái tên khốn kiếp khinh bạc nàng ấy. Nói cho ta biết, ta muốn cho hắn phải hối hận đã đi vào cõi đời này.”

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên tràn ngập sát khí, nộ khí nghiêm trọng phảng phất có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Nàng cảm thán trong nội tâm, đây mới là bộ mặt thật của Bạch Thế Niên a. Nếu không, Ôn Uyển thực hoài nghi trượng phu của nàng có phải người có danh hiệu Sát Thần hay không? Hai cực phân hoá như vậy, thật đúng là không phải người bình thường có thể hiểu rõ được. Nàng cười cười ôm hắn nói: “Người kia đã chết rồi. Bị ta tự tay giết chết. Người nhà của hắn cũng đều bị liên quan đến, kẻ thì bị chết, việc làm ăn cũng bị phá hết. Chàng yên tâm, hắn không chiếm được tiện nghi của ta đâu. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chỉ bị một mình chàng chiếm được tiện nghi thôi đó.” Vợ con của kẻ biến thái kia cũng không có được một cái kết cục tốt. Đây cũng không phải là do Ôn Uyển làm, mà là tiên hoàng ra tay. Về phần Chỉ thân Vương, năm đó Triệu Vương phản loạn hắn không có ra sức. Cho nên, hoàng đế tạm thời không ra tay với hắn. Nếu không, những thần tử có công sẽ nghĩ như thế nào? Ôn Uyển cũng chẳng muốn liên quan đến chuyện này nên cứ để như vậy.

Bạch Thế Niên ngoan lệ nói: “Tiện nghi cho hắn rồi, nếu như chưa chết, ta muốn hắn phải hối hận vì đã sinh trên đời này.” Ôn Uyển trấn an để hắn bớt nóng giận. Trong lòng thì nghĩ, nàng vẫn không quen dạng này của Bạch Thế Niên. Nên vui vẻ mọi chuyện đều thuận theo hắn.

Bạch Thế Niên rất nhanh nghi ngờ mà hỏi: “Nàng giết hắn như thế nào?” Ôn Uyển mặc dù có võ công, nhưng chỉ giống như khoa chân múa tay thôi.

Ôn Uyển nhớ tới trong lúc động phòng ngày ấy, chính mình thiếu chút nữa đã giết chết Bạch Thế Niên, liền chột dạ một hồi. Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển không nói lời nào, lại nhớ đến tên thích khách bị giết chết, trong phủ tướng quân cũng chết mấy người: “Nàng mang theo độc bên người.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Người chết lúc ấy, tất cả đều trúng kịch độc. Cũng bởi vì như thế, mới khiến cho hắn nghĩ rằng Ôn Uyển chỉ là thế thân. Bởi vì đường hoàng là quý quận chúa, làm sao có thể làm chuyện của một sát thủ được.

Ôn Uyển trốn tránh thoáng hạ mắt xuống, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng Bạch Thế Niên lại đem một đôi mắt hổ thẳng tắp nhìn qua nàng, thần sắc không thể nghi ngờ. Đây cũng không phải là ôn tồn nói chuyện với nàng như bình thường.

Cuối cùng người thỏa hiệp chính là Ôn Uyển. Ôn Uyển biết rõ một cái đạo lý, chính là địch tiến ta lui. Thời điểm Bạch Thế Niên cường hãn, nàng phải biểu hiện nhu nhược. Cho nên, lúc này trên mặt Ôn Uyển có vẻ sợ hãi: “Từ lần chấn kinh bị dọa kia thì ta đã có phòng bị. Muốn học võ công thì ta đã qua thời điểm tốt nhất, hơn nữa cái đó cũng cần thiên phú. Cho nên ta đi đường tắt, học dụng độc. Không biết chàng có nhớ rõ hay không? Lúc ấy ta đeo vòng tay và một chiếc nhẫn. Trong những thứ đó đều chứa kịch độc. Hơi dính vào là phải chết.”

Bạch Thế Niên kỳ thật đã suy đoán ra, nhìn Ôn Uyển, ngay lúc đó bỗng nhiên nảy ra một vấn đề hắn rất muốn hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi ra.

Ôn Uyển giống như không thấy được thần sắc phức tạp của Bạch Thế Niên: “Kỳ thật ở ngày đó, ta hoàn toàn có thể giết chàng sau đó chạy trốn.” Nói xong, Ôn Uyển liền cảm nhận được thân thể Bạch Thế Niên cứng ngắc. Nhưng nàng không ngừng mà tiếp tục nói: “Thế nhưng, bởi vì là chàng, nên ta không thể hạ thủ được.”

Bạch Thế Niên chống đỡ ánh mắt của Ôn Uyển, khàn giọng hỏi: “Vì sao là ta thì nàng không hạ thủ được?”

Ôn Uyển ôn nhu nói: “Bởi vì chàng, giặc Oa mới có thể bị quét sạch. Vì có chàng, mà vô số người được lợi. Hơn nữa, việc gả thay cũng không liên quan đến chàng. Nhưng bởi vì ta đối với chàng có ám ảnh. Cho nên không dám nói cho chàng biết thân phận thật sự của ta. Thêm vào đó ta và chàng tuổi tác cách nhau quá lớn, lại biết rõ chàng muốn đi biên quan. Đủ loại nguyên nhân hỗn tạp cùng một chỗ như thế nên về sau mới có một màn gặp mặt kia. Mục đích chính là muốn chàng hoài nghi!”

Bạch Thế Niên cười khổ. Ôn Uyển cân nhắc thấu triệt như thế, có thể nắm bắt nhân tâm như vậy, hắn không bị lừa gạt mới kỳ quái đấy!

Ôn Uyển không muốn bị đề tài nặng nề này dẫn dắt. Đó cũng không phải là chuyện tốt để nhớ lại nên chuyển chủ đề: “Chuyện khác ta không nói đến. Ta chỉ hỏi chàng, chuyện cưỡng hôn ở đây, còn có bị gả thay. Ta nên trừng phạt chàng thế nào a?”

Bạch Thế Niên cũng không muốn nghĩ đến việc mạng mình thiếu chút nữa thì rơi vào tay Ôn Uyển nữa, thấy nàng hỏi thì cười ha hả đáp lại: “Như thế nào? Nghĩ đến biện pháp tốt trừng phạt vi phu rồi hả?”

Ôn Uyển hừ lạnh một tiếng: “Còn chưa nghĩ ra. Nhưng nghĩ đến chuyện trước kia, vậy không chung phòng đi. Ta với chàng, từ hôm nay trở đi phân phòng ngủ.” Bạch Thế Niên sao có thể làm theo. Giờ mới kết hôn được ba ngày đã muốn phân phòng. Bạch Thế Niên cũng biết Ôn Uyển nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ nên không dây dưa nhiều ở chuyện này nữa.

Hai người tay trong tay, thỏa mãn đi trong rừng. Ôn Uyển đột nhiên nghiêng đầu lên: “Bạch Thế Niên, năm đó tại sao chàng gọi ta là tiểu hồ ly?” Cái này Ôn Uyển thật đúng là không nghĩ thấu. Hồ ly, hẳn là từ chuyên chỉ xinh đẹp hoặc là yêu mị chứ? Nàng lúc ấy chỉ như mầm giá, làm sao được đến danh hiệu hồ ly.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển nghi hoặc khó hiểu, cười cười giải thích: “Ta trước kia ở sau núi của tự từng gặp một tiểu hồ ly. Đôi mắt trơn bóng kia, với nàng lúc ấy thế mà lại giống như đúc.”

Ôn Uyển mạnh mẽ đổ mồ hôi. Nói cách khác, Bạch Thế Niên nhìn nàng mà tưởng rằng là do con hồ ly biến ảo thành người. Cho nên mới có chuyện hút máu về sau. Khụ, Ôn Uyển nên nói Bạch Thế Niên ngây thơ chất phác chưa hết, hay là nói nàng không may đây.

Bạch Thế Niên thấy vẻ mặt Ôn Uyển không cam lòng, vừa cười vừa nói: “Năm đó bên cạnh nàng sao lại không có lấy một nha hoàn?” Nếu là có nha hoàn, cũng sẽ không khiến hắn hiểu lầm một thời gian dài như vậy.

Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Nếu không có nha hoàn, tại sao chàng lại bị ngã sấp xuống? Tại sao ta lại chạy trốn được? Thật sự là đủ ngu ngốc. Chỉ có điều nha đầu ấy bị ta gọi đi lấy vài thứ.” Năm đó nàng không có một điểm ý thức được nguy hiểm. Nếu khi đó có người muốn mạng của nàng thì rất dễ dàng đắc thủ.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất