Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Quyển 2 » Phần 115

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Quyển 2

Phần 115

Ôn Uyển không nghĩ tới Bạch Thế Niên dám ngay tại trận nói ra một câu nói như vậy, hơn nữa còn biểu lộ thâm tình trước mặt mọi người. Ôn Uyển kinh sợ quá độ, lúc này thật sự bị dọa, không phải giả vờ đâu. Nàng thật không nghĩ tới, không gặp tên khốn này sáu năm, giờ lại tiến bộ kinh người như vậy.

Ôn Uyển vốn định lui về phía sau hai bước, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Bạch Thế Niên, nhưng chưa bước ổn định thì chân bỗng chốc bị vấp phải thứ gì đó. Mắt thấy sẽ phải ngã về phía sau. Bạch Thế Niên liền thế thuận thế chụp tới, kéo người vào trong ngực mình. Trong lòng lại là mừng như điên, thật là ông trời giúp hắn a ( Ôn Uyển ói mửa: đây là ta cố ý được không). Bạch Thế Niên nghĩ dù sao hiện tại cũng chỉ ôm một cung nữ, nhiều nhất thì bị hoàng đế khiển trách hắn hai câu không hợp quy củ, cho nên, cứ ôm người thật chặt.

Mọi người nhìn thấy Ôn Uyển cứ như bạch tuộc dính vào trên người Bạch Thế Niên. Hai người làm trò trước mặt tất cả mọi người trong cung điện, diễn ra một màn ôm thân mật thâm tình.

Tất cả mọi người nhìn ra được, Bạch Thế Niên tương đối vui mừng. Rất ít khi thấy, Bạch Thế Niên miệng cười toe toét như thế.

Bạch Thế Niên cảm thấy làm cho người ta kinh sợ còn chưa đủ. Cho nên đang ở trước mặt mọi người, dùng cằm của mình chà chà cái trán của Ôn Uyển: “Sao lại vẫn hấp ta hấp tấp như vậy, đứng cũng không vững. Nhiều năm không gặp, vẫn giống như khi còn bé, một chút tiến bộ cũng không có.” Giọng nói của Bạch Thế Niên ngọt chết người.

Ôn Uyển rõ ràng rùng mình một cái. Ngửa đầu nhìn Bạch Thế Niên, lúc này Bạch Thế Niên nào còn lạnh băng và đông cứng như vừa rồi, chỉ thấy hắn mặt mày rực rỡ, cười như hoa cúc nở rộ .

Ôn Uyển liên tiếp run run, lúc này Ôn Uyển thật sự bị dọa, không phải giả trang. Ôn Uyển gào thét trong lòng, ông trời, đây là Bạch Thế Niên sao? Nàng có phải nằm ác mộng hay không? Người này là Bạch Thế Niên? Không thể nào. Chẳng lẽ, Bạch Thế Niên cũng giống nàng, bị đổi hồn.

Bảo Bảo Cương có cảm giác mình bị sét đánh rồi. Không phải là mắt của hắn bị hoa đó chứ? Tướng quân nhà bọn họ cười tươi như vậy. Không đúng, kinh hãi nhất không phải là cái này, tướng quân nhà bọn họ luôn luôn cách xa động vật giống cái. Gặp phải nữ nhân thì đều cách xa mười bước. Hôm nay thế nhưng ở trước mặt mọi người ôm một nữ nhân. Còn ôm nữ nhân này chặt như vậy.

Cả Điện Văn đức, tĩnh lặng đến dọa người. Sắc mặt Hoàng đế âm tình bất định. Tất cả những người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Thế Niên đang mừng như điên, bất kể ngoại nhân.

Sắc mặt Ôn Uyển thoáng cái trở nên hết xanh rồi lại tím, muốn đẩy người ra. NhưngBạch Thế Niên lại kẹp chặt nàng, Ôn Uyển không thể động đậy.

Ôn Uyển hổn hển kêu lên: “Bạch Thế Niên, ngươi huyên náo gì đấy?”

Bạch Thế Niên cũng thâm trầm nói: “Tiểu hồ ly, sáu năm rồi. Sao nàng không đi tìm ta? Nàng không biết sáu năm này, ta nhớ nàng, nhớ khổ sở bao nhiêu không?”

Văn Dược quát lạnh một tiếng: “Bạch Thế Niên, ngươi lại dám khinh bạc Quận chúa, khinh bạc thiếρ thân nha hoàn của Quận chúa. Ngươi muốn tạo phản sao? Còn không mau thả người ra.”

Ôn Uyển bị ôm rất khó chịu, vì Bạch Thế Niên hận không được khảm nàng vào trong thân thể của mình. Cho nên động tác rất thô lỗ, khiến xương cốt của nàng cũng đau luôn. Ôn Uyển không nhịn được mắng: “Khốn kiếp, buông. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ngươi buông ra! Ta thật khó chịu.”

Bạch Thế Niên lại càng cố ôm chặt hơn: “Không buông, thả nàng ra nàng lại chạy trốn giống như lần trước thì sao? Ta đi đâu tìm nàng bây giờ.”

Tô tướng đi tới nói: “Bạch tướng quân, có phải có cái gì hiểu lầm hay không ? Có phải ngài nhận lầm người hay không? Bạch tướng quân, ngài vẫn nên thả người ra trước đã, rồi lại hỏi cho rõ ràng.”

“Nương tử của ta, ta còn có thể nhận lầm sao?” Bạch Thế Niên nói xong lời này, rồi thả Ôn Uyển ra, không giam cầm Ôn Uyển nữa. Nhưng vẫn vững vàng nắm tay Ôn Uyển.

Bạch Thế Niên vừa nói dứt lời, tất cả đều sững sờ. Ngay cả hoàng đế cũng kinh ngạc trong ba giây. Tôn công công thì đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ý thức được của mình thất thố, hắn vội vàng bò dậy đứng vững.

Ôn Uyển nghe lời này, buồn bực quát: “Ngươi bị bệnh thần kinh! Ai là…nương tử của ngươi? Có phải ngươi thấy nữ nhân thì đều nhận là nương tử của ngươi không? Có phải ngươi không cưới được vợ, nên bị mắc chứng ảo tưởng nương tử.” Tên khốn này, dám ra chiêu này với nàng. Lại nói, người này diễn khá tốt, so sánh với tưởng tượng của nàng thì còn tốt hơn rất nhiều.

Bạch Thế Niên gần như là cắn từng chữ từng câu: “Tiểu hồ ly, nàng thật không nhớ rõ ta? Nàng nhớ được chúng ta, năm ấy……”

Nếu như nói, thê tử của Bạch Thế Niên là ai thì không ai biết rõ. Nhưng tiểu hồ ly thì Bảo Bảo Cương nghe nhiều nên thuộc. Bảo Bảo Cương lập tức cũng mặc kệ đây là nơi nào, vui mừng kêu lên: “Tướng quân, đây chính là tiểu hồ ly mà ngươi nhớ mấy năm sao? Thật đúng là gan lớn đanh đá đấy . Dạ, đủ……” Đủ vị, hai chữ này ở dưới ánh mắt hằm hằm của Bạch Thế Niên hắn phải nuốt trở về.

Ôn Uyển im lặng trong lòng, tên khốn này làm cái gì vậy? Sao lại mang chuyện cũ năm xưa nói ra. Khụ, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây ngốc: “Cái gì tiểu hồ ly, nơi nào có hồ ly? Chẳng lẽ ngày ngày Bạch tướng quân đều nằm mộng thấy mình cưới Thiên Tiên hồ ly về nhà sao? Ta xem ngươi bị bệnh rồi, bị bệnh thì nên để cho thái y khám thật kỹ.”

Trong mắt Bạch Thế Niên bốc hỏa: “Không nhớ rõ, thì để ta nói cho nàng biết. Mười ba năm trước mùng một tháng tám, tại suối nước phía sau Ngọc tự, nàng vốc một vũng nước suối lên rửa mặt, ta đang ở chỗ thượng du rửa tay ( cũng may chưa nói rửa chân, nếu không, Ôn Uyển sẽ bùng nổ tại chỗ ); còn có. Buổi tối mấy năm trước, chúng ta……”

Ôn Uyển vẫn đang giả dạng làm một bộ mờ mịt, thấy Bạch Thế Niên sắp nói đến chuyện bái đường thành thân, liền không để lại dấu vết mà cắt đứt lời Bạch Thế Niên (lại nói, Bạch Thế Niên cũng chuẩn bị chỉ nói một chút rồi ngừng lại ): “Ta không biết ngươi đang nói gì? Ta nghĩ ngươi thật sự nhận lầm người. Bộ dạng của ta giống rất nhiều người, lúc trước nhiều lần bị nhận lầm rồi. Khụ, phải trách bộ dáng của ta quá đại chúng rồi. Ai cũng có thể có bộ dáng giống ta.”

Ôn Uyển vừa dứt lời, khóe miệng Hoàng đế liền giật giật. Ôn Uyển nói bộ dáng của nàng đại chúng hoá, chẳng lẽ là không phải đang nói hắn cũng có bộ dáng đại chúng hoá. Những thần tử khác biết tin tức, đều trung thực mà cúi đầu xuống, không nhìn vẻ mặt ngũ thải tân phân của hoàng đế.

Bạch Thế Niên từ trong lòng ngực lấy ra bùa hộ mệnh mà lúc trước Ôn Uyển làm rơi: “Nhận lầm? Cái này là bùa hộ mệnh thiếρ thân nàng luôn mang theo bên người. Nàng cũng nên biết chứ?” Nếu nàng còn không thừa nhận, hắn liền trực tiếp vạch trần chuyện Ôn Uyển chính là phất Khê. Như vậy, để xem nàng còn nói dối thế nào nữa.

Ôn Uyển mở to hai mắt nhìn, sau khi kinh hoảng trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường, bày ra một bộ dáng kinh ngạc: “Di, đây là bùa hộ mệnh ở Hoàng Giác tự. Ngươi cầm một khối bùa đưa cho ta xem làm gì?” Mặc dù Ôn Uyển xoay chuyển rất nhanh, cũng rất rất thật. Nhưng nàng bày ra vẻ mặt như vậy, cũng khiến người ta tràn đầy mơ màng. Người ở chỗ này cũng là người tinh ranh, chẳng lẽ không biết bên trong có nội tình hay sao?

Bạch Thế Niên cười híp mắt nói: “Thừa nhận? Thừa nhận đây là bùa hộ mệnh thiếρ thân của mình.”

Ôn Uyển nổi giận đùng đùng nói: “Thừa nhận cái gì? Ta nói ngươi nhận lầm người, ta không phải là người mà ngươi nói. Bây giờ là lúc Quận chúa chọn Quận mã, không nên quấy rối nữa. Nếu quấy rối nữa, ta sẽ cho thị vệ lôi ngươi ra ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi là Đại tướng quân, thì ta sẽ sợ ngươi. Hừ.”

Bạch Thế Niên nhìn bộ dáng tức giận của Ôn Uyển, trong đầu không nghĩ nhiều nữa. Nếu vạn nhất nữ nhân chết bầm này tuyển một người trong ba người kia, hoàng đế lại tứ hôn, thì hắn chẳng phải tìm chỗ mà khóc sao?

Bạch Thế Niên không chút nghĩ ngợi, lập tức lôi kéo Ôn Uyển, lôi Ôn Uyển muốn cùng quỳ với hắn. Ôn Uyển không quỳ. Bạch Thế Niên chỉ đành phải lôi kéo tay nàng, một mình quỳ xuống”Hoàng thượng, nàng chính là nương tử thất lạc sáu năm trước của thần. Lần trước quỷ thần khiến xui bái đường thành thân, thần biết đã ủy khuất nàng. Nhưng lần này, thần muốn dùng đại kiệu tám người khiêng lấy nàng về nhà. Hoàng thượng, thần cầu xin hoàng thượng tứ hôn.”

Hoàng đế từ những lời của bọn họ đã đoán được nguyên nhân kết quả trước sau. Trong lòng có tư vị gì tạm thời không nói ra, cũng chỉ có thể mặt lạnh nói: ” Ngươi nói cái gì?”

Bạch Thế Niên lặp lại một lần nữa.

Trong mắt Văn Dược có ánh lửa, vừa định nói chuyện, nhưng nhìn trường hợp như vậy, nhìn hoàng đế đang nổi giận, hắn rất sáng suốt lựa chọn câm miệng.

Hai người Trần A Bố và Bảo Bảo Cương trợn tròn mắt. Hôm nay là ngày chọn rể cho Quận chúa, làm sao nhân vật chính lại đổi thành một cung nữ rồi. Bọn họ rất muốn nói lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng không ai có lá gan này.

Ôn Uyển cả kinh còn kém không giơ chân lên thôi, lập tức mắng chửi: “Này, có phải đầu óc ngươi bị nước vào rồi hay không? Ai là thê tử thất lạc của ngươi. Ngươi muốn cưới, nhưng ta không muốn gả. Ta chỉ là một nha hoàn, một cung nữ. Ngươi đường đường là Đại tướng quân, cưới một cung tỳ làm vợ. Ngươi không sợ bị phỉ nhổ ba đời, nhưng ta không muốn bị nước bọt dìm cho chết đuối.”

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển vẫn đang giả bộ ngu thì giận đến muốn hộc máu. Lập tức bằng bất cứ giá nào nói: “Tiểu hồ ly, nàng không nhớ rõ lời thề giữa chúng ta sao? Trong đêm động phòng hoa chúc, ta đáp ứng với nàng đời này chỉ có một mình nàng, sẽ không cưới vợ nữa, cũng không muốn nữ nhân khác, cả đời chỉ chăm sóc nàng. Nàng đã hứa với ta sẽ ân ân ái ái cho đến bạch đầu. Tiểu hồ ly, sáu năm này, ta vẫn tin tưởng nàng chưa chết. Tin tưởng nàng còn sống, ta cũng luôn đi tìm nàng còn phái rất nhiều người đi tìm nàng, cũng chờ có một ngày nàng đột nhiên xuất hiện, xuất hiện ở trước mặt của ta.” Bạch Thế Niên nói tới đây, thấy Ôn Uyển vẫn đang giả bộ ngu. Nghĩ tới mình chịu giày vò tuân thủ lời hứa, thì kich động lay lay Ôn Uyển: “Tại sao, tại sao nàng vẫn bình an mà cũng không tới tìm ta? Nàng không biết mấy năm này, ta nhớ nàng nhớ đến mức khổ sở bao nhiêu không? Tại sao nàng không sai người gửi một phong thư cho ta, báo bình an với ta. Tại sao? Tại sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Vợ chồng son, vĩnh kết đồng tâm, nắm tay nhau cho đến bạc đầu. Nàng thật sự quên rồi sao? Tiểu hồ ly, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng đều quên mất lời thề của chúng ta rồi sao?”

Ôn Uyển bị Bạch Thế Niên lay khiến cho ngẩn người. Trong lòng không khỏi toát ra một ý niệm trong đầu, tên này cũng là một cao thủ diễn trò. Kỹ thuật diễn cũng không kém nàng. Không, hắn còn cao hơn nàng một phần. Đối với kỹ thuật diễn này, Ôn Uyển thấy mặc cảm, có thể diễn được sinh động rất thật như vậy . Ôn Uyển nghĩ tới đây, thì liền nổi giận. Không phải tên khốn này, cũng là mặt ngoài một bộ dạng sau lưng một bộ dạng khác sao? Nếu không, ở biên quan sáu năm, sao có thể tiến bộ nhiều như vậy?

Thật ra thì Ôn Uyển không biết Bạch Thế Niên đang nói thật lòng mình. Mặc dù chỉ là thay đổi cách xưng hô. Nhưng Bạch Thế Niên đối với Ôn Uyển đúng là vừa yêu vừa hận.

Mọi người trong điện Văn Đức, lại bị hành động thổ lộ và kich động của Bạch Thế Niên khiến cho ngây ngốc một lần nữa.

Lại nói, phu nhân của Bạch Thế Niên thì tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm. Nhưng Bạch Thế Niên thích hồ ly, điều này mọi người trong đại điện đều có nghe thấy. Cũng bởi vì như thế, mọi người đều rối rít lan truyền, Bạch Thế Niên có gặp qua hồ tiên, say mê hồ tiên hay không? Tốt lắm, hiện tại rốt cuộc biết rồi. Không phải là mê luyến hồ tiên, mà là thích một người tên là tiểu hồ ly cô nương. Mà cô nương này là Ôn Uyển Quận chúa.

Hoàng đế thì lạnh lùng nhìn Bạch Thế Niên. Nhìn đau đớn và mừng rỡ trong mắt Bạch Thế Niên, không phải là giả bộ. Nhìn Ôn Uyển chột dạ, hoàng đế hiểu rất rõ Ôn Uyển, mọi cử động không thoát khỏi ánh mắt của hoàng đế.

Rốt cục Hoàng đế cũng bừng tỉnh đại ngộ, tại sao mỗi lần vừa nhắc tới Bạch Thế Niên, Ôn Uyển đều có vẻ mặt quái dị như vậy. Tại sao Ôn Uyển không muốn Bạch Thế Niên trở lại. Thì ra nguyên nhân ở chỗ này. Thì ra Ôn Uyển chính là phu nhân của Bạch Thế Niên. Nhưng, Ôn Uyển không muốn gả cho Bạch Thế Niên, cho nên nàng không muốn Bạch Thế Niên trở lại, vừa khổ vừa không thể nói ra được.

Hoàng đế không biết lúc này mình có tâm tình gì. Nhìn Ôn Uyển hắn rất muốn bắt nàng đứng lên để hỏi cho đến tột cùng.

Bảo Bảo Cương nghe Bạch Thế Niên thổ lộ, liền kinh hô lên: “Tướng quân, thì ra là nha hoàn này, không đúng, thì ra nàng chính là phu nhân ngài vẫn chờ! Ngài vẫn nói phu nhân không chết, ta còn tưởng rằng ngài lừa gạt ta thôi, thì ra phu nhân thật sự không chết a! Thì ra phu nhân chính là tiểu hồ ly! Phu nhân, người không biết mấy năm này tướng quân trôi qua đáng thương cỡ nào đâu. Phu nhân, tướng quân của chúng ta nhớ người mười ba năm đấy! Vì chờ ngươi trở lại, không cưới vợ, không thân cận với nữ nhân, cuộc sống giống như hòa thượng. Phu nhân, tướng quân thật sự si tình không đổi với người. Phu nhân, người không thể tuyệt tình như vậy? Người không biết tướng quân của chúng ta nhớ người khổ sở bao nhiêu đâu. Nhiều người như vậy đều nói tướng quân của chúng ta không phải là nam nhân, nói hắn không được, tướng quân của chúng ta đều nhịn, chỉ vì chờ ngươi đấy.”

Lúc này Ôn Uyển hận không được may miệng của Bảo Bảo Cương lại. Người này , không nói lời nào thì không ai bảo hắn là câm đâu. Nhưng trên mặt vẫn còn phải giả bộ ngu, một bộ dáng mờ mịt: “Các ngươi nói gì? Ta thật sự không biết.” Sau khi nói xong, vẻ mặt hâm mộ nói: “Thật ra thì ta rất hâm mộ tướng quân phu nhân , có thể được tướng quân tình thâm ý trọng như vậy sẽ rất hạnh phúc .”

Bộ dáng của Ôn Uyển quá chân thành, nghi ngờ trong mắt ngay cả Bảo Bảo Cương Đô cũng nhìn ra. Bảo Bảo Cương hồ nghi trong lòng, liền xoay đầu lại nói: “Tướng quân, ta thấy vị cô nương này quả thật không nhận biết ngài. Tướng quân, có phải ngài thật nhận lầm người rồi hay không?”

Bạch Thế Niên nghe Ôn Uyển nói, rất muốn bóp cổ Ôn Uyển, nữ nhân chết tiệt này, quá biết giả bộ. Nghe thấy Bảo Bảo Cương nói như vậy thì cả giận nói: “Nương tử của chính ngươi ngươi có nhận lầm không?”

Bảo Bảo Cương xấu hổ vuốt cái ót: “Điều này cũng đúng, nhưng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ……” Bảo Bảo Cương nghĩ đến những chuyện viết trong thoại bản(một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này), lập tức ánh mắt sáng lên: “Tướng quân, nói không chừng phu nhân l bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ngài. Cho nên nhiều năm qua mới không đi tìm ngài, cũng không gửi một phong thư nào cho ngài. Bằng không, sao phu nhân có thể không đến tìm ngài chứ? Cho dù không thoát thân ra được thì cũng nên đưa tin cho ngài. Đúng, nhất định là như vậy.”

Bảo Bảo Cương nói xong rất đắc ý, hắn cảm giác mình là nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Thoáng một cái hắn đã nghĩ ra chân tướng rồi.

Nhưng Ôn Uyển lại không them nhận ân tình này, hầm hừ nói: “Ta vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh Quận chúa, chưa từng rời khỏi Quận chúa nửa bước, đi nơi nào mà mất trí nhớ.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất