Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời » Phần 14

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Phần 14

Ban đêm, cảnh yên tĩnh sau hoa lệ, vườn hoa nhỏ trong Bạc Tuyết Bảo vẫn sáng ngời dưới ngọn đèn. Nơi đây không giống với vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết. Nới đó là thế giới băng tuyết mênh mông vô bờ, cho dù giữa ngày hè cũng vẫn là cảnh thê lương, lạnh lẽo.

Trong vườn hoa nhỏ trồng rất nhiều loại hoa, thậm chí những loại hoa hiếm thấy thì cũng có thể tìm được trong này, mà người làm ở Bạc Tuyết Bảo thường thu thập các loại hoa này để chế ra những loại nước hoa trân quý.

Dưới ánh trăng, bóng hình hai người trên chiếc ghế nhỏ càng thêm hòa hợp, nam anh tuấn, nữ bé nhỏ, dịu dàng.

“Khê nhi, cuối cùng anh cũng cảm thấy nơi này không hợp với em.” Thánh Trạch nhẹ giọng nói.

Sau đêm tiệc sinh nhật, hắn cũng không về cùng những vị khách, bởi cậu ta luôn nhận thấy một cảm giác rất quái dị.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê càng thêm sáng ngời, cô nhẹ nhàng cười, “Bị ba nuôi em dọa hả?”

“Dọa?”

Thánh Trạch nhún nhún vai, tuy nói chính xác cũng có đôi chút, nhưng không đến mức trước mặt người con gái mình yêu mà thừa nhận điều này, “Anh chỉ cảm thấy ba nuôi của em rất quái lạ, nhất là ánh mắt ông ta nhìn em…”

Nói tới đây, cậu ta dừng một chút, trên vầng trán nổi lên vẻ trầm tư suy nghĩ.

Mạch Khê lẳng lặng nhìn cậu ta, ánh mắt đẹp như nước chảy từng giọt, không có thúc giục, mà chỉ kiên nhẫn chờ cậu tiếp tục nói.

Thánh Trạch thấy thế thì liếm liếm môi, không giấu giếm mà nói: “Ánh mắt ông ta nhìn em như là đang nhìn một người phụ nữ vậy!”

Mạch Khê nao nao, trong lòng nhẹ nhàng lướt qua cảm giác lạ thường, nhưng rất nhanh liền biến mất…

“Thánh Trạch, em vốn là phụ nữ mà. Từ hôm nay trở đi, em là người lớn rồi, chẳng nhẽ anh còn cho rằng em là một đứa trẻ?”

Thánh Trạch thở dài, đưa tay ra khoác vai cô, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng, “Khê nhi, em luôn rất thông mình, hẳn là em biết anh đang nói gì. Ánh mắt của ba nuôi em khi nhìn em, có đến hơn một phần là ánh mắt chiếm đoạt. Anh là đàn ông, đương nhiên hiểu được hàm ý trong ánh mắt này, đó là ánh mắt đàn ông muốn giữ lấy người phụ nữ. Tựa như là dã thú đối với con mồi, cũng là bản năng nguyên thủy muốn chiếm giữ!”

Nụ cười của Mạch Khê đọng lại bên môi, tuy rằng cô ít nhiều cảm giác cha nuôi có chút gì đó quái dị, nhưng cũng không giống như tưởng tượng của Thánh Trạch.

“Thánh Trạch, anh nói cái gì vậy? Ông ấy là ba nuôi của em, là ba đã nhận nuôi rồi nuôi em khôn lớn, sao anh lại hình dung thành ra xấu xa như vậy?”

“Khê nhi, anh thật sự lo…”

“Thánh Trạch, anh đừng nghĩ như vậy. Ông ấy là ân nhân của em, nếu như không có ông ấy, em đã không tồn tại trên đời này. Cho nên trong lòng em ba nuôi là người tốt nhất, cả đời này em sẽ tôn trọng ông ấy, báo đáp ông ấy.” Mạch Khê nhẹ giọng chặn lời hắn, trên vầng trán thoáng hiện vẻ bất mãn.

Thánh Trạch vội vàng từ bỏ, thở dài, bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê lên…

“Cô bé ngốc, chỉ là anh sợ mất em thôi.”

Mạch Khê nhẹ nhàng nhíu mi lại, nụ cười thản nhiên che lấp đi vẻ bất mãn, khóe môi càng cong lên, hai gò má như phiếm thêm vẻ xinh đẹp động lòng người.

Cô không nói gì, chỉ hơi chớp hàng mi còn dài, hàng mi run rẩy ấy che đi đôi con ngươi đẹp trong, nhìn như hai cánh quạt phiêu dật, đẹp không sao tả xiết. Thánh Trạch nhìn thấy dáng vẻ này thì tâm trí dao động.

“Khê nhi!”

Thánh Trạch đưa tay, nâng cái cằm nhỏ của cô lên, ép cô nhìn hắn. Giọng nói dịu dàng dưới bóng đêm có chút trầm ấm, “Biết không, trong lòng anh em là người rất quan trọng, rất quan trọng. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái mười tám tuổi. Lúc em cười, lúc em suy nghĩ, lúc lo âu, khi tức giận đều làm anh mê muội. Anh không biết lại có người con gái đẹp đến vậy, đẹp đến động lòng người. Người làm anh nhớ mong ngày đêm chỉ có em, nguyên nhân là bởi anh đã yêu em rồi, cho nên mới càng sợ mất em, hiểu chưa?”

Trong mắt Mạch Khê hơn một phần là rung động, ánh mắt trong suốt, xinh đẹp, cô nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng vô cùng.

Thánh Trạch mê muội nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm tươi tắn. Cánh môi xinh đẹp hơi mở ra mang theo hương hoa dịu nhẹ của riêng cô. Tất cả đều mỹ miều vô cùng khiến cậu ta muốn chiếm lấy.

Trong mắt cậu ta, Mạch Khê mười tám tuổi chính là thể kết hợp của thiên sứ và ác quỷ, vẻ đẹp khiến người khác thương tiếc không thôi nhưng đồng thời cũng sinh ra ý muốn tội lỗi.

Ánh mắt của cô dần dần xảy ra biến chuyển, khi mà đôi môi của chàng trai trẻ từ từ gần sát lại cánh môi thơm ngát…

Ngay lúc môi chạm môi, trong mắt Mạch Khê thoáng xẹt qua nét xa lạ cùng kháng cự, đột nhiên đẩy cậu ta ra, hơi thở có chút dồn dập.

“Khê nhi!” trong mắt Thánh Trạch thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau lại lan tràn nét bi thương.

“Thánh Trạch, thực xin lỗi, em, em không quen.” Mạch Khê xấu hổ nói một câu, Thánh Trạch muốn hôn cô sao?

Thánh Trạch chăm chú nhìn cô, nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, “Khê nhi, anh là bạn trai em, em phải có thói quen thế nào thì anh mới có thể đây!”

Thấy điệu bộ cự tuyệt của cô, cậu ta đang cao hứng mà lại thất vọng. Chỉ là, Mạch Khê đơn thuần không có kinh nghiệm yêu đương gì, thậm chí còn giữ lại nụ hôn đầu ngây ngô. Nhưng thất vọng là trong lòng Mạch Khê vẫn còn chưa thực sự nhìn nhận cậu như một người bạn trai.

“Thực xin lỗi, Thánh Trạch!” Mạch Khê cảm thấy khó chịu cực kỳ, trong lòng có chút áy náy với hắn.

“Khê nhi, em có thích anh không? Hoặc là anh hỏi, em có yêu anh không?”

Thánh Trạch cực kỳ muốn nghe đáp án, bởi cả quá trình theo đuổi đều là cậu ta chủ động, cậu thật sự không hiểu hết tâm tư Mạch Khê.

Mạch Khê dường như bị câu hỏi của cậu ta làm cho sửng sốt, miệng khẽ mở ra. Hồi lâu sau, cô vừa muốn nói gì đó, lại bị tiếng bước chân cách đó không xa chặn lời lại. Dưới ánh trăng chiếu lên bóng dáng quản gia Hàn Á, nhìn thấy hai người thân mật như vậy thì ông có chút giật mình.

Mạch Khê ngay sau đó tránh được bàn tay Thánh Trạch, liền đứng dậy, vẻ mặt hơi có chút kich động.

Quản gia Hàn Á thầm thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa mà chỉ hơi hạ thấp người, “Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh muốn gặp con, đi theo ta nào!”

Trong tim Mạch Khê không tự chủ được mà ‘thình thịch’ một tiếng, mãi sau mới có phản ứng lại.

Thánh trạch thấy thế cũng đứng dậy, ngay sau đó lại bị quản gia Hàn Á ngăn lại,”Thời gian không còn sớm nữa, thiếu gia Thánh Trạch cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.”

Trong giọng nói lãnh đạm của Hàn Á rõ ràng mang theo ý tứ đuổi khách.

Thánh Trạch nhíu mày lại.

“Thánh trạch, giờ cũng khuya rồi, anh về đi.” Mạch Khê nhẹ giọng nói.

“Nhưng mà…”

“Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh không thích chờ lâu, đừng làm cậu ấy mất hứng.” Quản gia Hàn Á nhẹ giọng nói bên tai Mạch Khê.

Mạch Khê vội vàng nhìn về phía Thánh Trạch, “Em không sao đâu, mai gặp lại nhé.” Nói xong cô vội đi theo quản gia.

Lúc này ánh mắt Thánh Trạch đã u tối lại như màn đêm.

Tràn ngập tòa thành là một loại hương vị khó nói thành lời.

Mạch Khê đi theo quản gia đến một tầng cao nhất của tòa thành. Khi đứng ở cửa phòng mới phát hiện ra, đây chính là nơi cô đã tới năm mười bốn tuổi, cũng là nơi cô đã thấy cảnh máu me kia.

Quản gia đẩy cửa phòng ra. Nơi này vẫn rộng như thường, gian chính xa hoa lại tản ra thứ ánh sáng lạnh lùng. Chỉ thấy quản gia đi đến một chỗ khác trong căn phòng, cung kính nói: “Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê đã đến rồi.”

Bên trong căn phòng không thấy có âm thanh gì cả, trong không gian ấy chỉ thấy tiếng bước chân của Hàn Á. Chẳng bao lâu, Hàn Á đi tới bên cạnh Mạch Khê, nhẹ giọng nói:

“Vào đi thôi, Lôi tiên sinh đang đợi con.” Nói xong, ông liền rời khỏi phòng, cũng tùy tay đóng cánh cửa lớn lại.

Luồng khí lạnh theo không gian rộng lớn mà chảy dọc gương mặt Mạch Khê, trong lòng cô hồi hộp không ngừng, đi từng bước một về gian phòng đối diện gian chính.

Cửa phòng hơi hé mở, bên trong ánh sáng chỉ nhờ nhờ, đến ngay cả ngọn đèn thạch anh cũng chỉ hơi chiếu vầng sáng mơ hồ ở chỗ cửa phòng.

Mạch Khê đứng ở cửa, nâng tay lên, nhưng mãi lâu sau cũng không dám gõ cửa. Cũng như cái đêm năm ấy, cô gần như vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh vào năm mười bốn tuổi ấy.

“Vào đi!”

Từ bên trong gian phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp, nặng như tảng đá đánh bay sự do dự của Mạch Khê, dường như là đã sớm biết cô đứng ở đó rồi. Mệnh lệnh truyền ra mang theo uy quyền không thể làm trái được!

Giọng nói lạnh băng vẫn như quẩn quanh trong tai Mạch Khê, như là giọng nói của ma quỷ làm Mạch Khê có chút hồi hộp. Dù sao cô cũng chưa bao giờ gặp cha nuôi một mình, theo bản năng cô cắn cắn môi, bàn tay nắm chặt rồi lại chậm rãi buông ra, rốt cục cũng đẩy cửa ra.

Căn phòng rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạch Khê, ánh sáng mờ nhạt le lói trong căn phòng tối tăm, cả phòng bị bao phủ bởi sắc u trầm không giống với vẻ lộng lẫy như cung đình của tòa thành. Căn phòng tràn ngập hơi thở lạnh lùng thuộc về riêng đàn ông, đồng thời cũng có chút áp lực khiến người khác hơi ngộp thở.

“Oành…”

Cánh cửa đằng sau Mạch Khê tự động đóng lại. Theo bản năng, cô quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, trái tim cũng bất giác ‘thình thịch’.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất