Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời » Phần 115

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Phần 115

Cảnh tượng bất ngờ ngày khiến mọi thứ chung quanh như đều ngừng lại…

Trải qua lần va chạm mạnh, thân xe bị đập mạnh khiến cho thân hình cao lớn của Lôi Dận ập vào tay lái, sau đó bắn ngược trở về, chiếc xe cũng bắt đầu rú hồi còi báo động. Chiếc xe phía sau rốt cục cũng vượt được lên, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, cả ba người đàn ông một sắc mặt kinh hãi, vội vàng chạy tới trước xe Lôi Dận. Thấy hắn ngẩn ngơ nhìn về phía trước, cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may mà thân cây kia không đổ trực tiếp lên nóc xe, cũng may là người kia cũng không điên cuồng mà nhấn ga đâm thẳng vào…

Nghĩ đến thật sự là sợ!

Chung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa táp lên xe cùng với tiếng còi báo động rú từng tiếng. Ba người đàn ông thậm chí không mở ô, cứ như vậy đứng trong mưa, tây trang cao quý trên người đều đã ướt sũng, như ba lữ khách lạc đường. Mà bộ dáng người đàn ông trong xe cũng chẳng khá hơn là mấy, nhất là đôi mắt kia, như hai chấm nhỏ dần mờ đi giữa đêm đen, ảm đạm không chút ánh sáng…

Thật lâu sau đó, Hoắc Thiên Kình thầm thở dài một hơi, mở cửa xe ra…

“Lôi, cậu tỉnh táo một chút đi. Đã ba tiếng rồi. Cậu hẳn là rất rõ ràng đã qua ba tiếng đồng hồ, người cậu muốn tìm chắc chắn đã rời khỏi đây, đến nơi muốn đến. Cậu còn như vậy, muốn làm cái gì? Tìm cô ấy trong mưa?”

Mưa gió thổi quét vào xe, đánh vỡ hoàn toàn sự nặng nề bên trong, cũng thổi tung lên mái tóc đen rối của người đàn ông, trong cơn mưa băng lạnh lại giống như bộ lông của động vật. Ánh mắt hắn trỗng rỗng, như thể không nghe được Hoắc Thiên Kình đương nói chuyện gì, biểu tình ngơ ngác. Dần dần, hắn lại nhớ tới cảm giác thống khổ và hỗn loạn dâng lên trong lòng, rồi lặng lẽ tràn lên trong đáy mắt.

Kỳ Ưng Diêm cũng vì một cảnh tượng ngoài ý muốn này mà thở loạn cả lên, lửa giận từ đáy lòng bùng nổ. Lại nhìn thấy Lôi Dận giống như kẻ đầu đường xó chợ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào sự trống rỗng trước mắt, hai lời chưa nói, bàn tay to lớn của gã duỗi ra, tóm Lôi Dận kéo ra khỏi xe, ngay sau đó là đấm một cú…

“Bụp…” Âm thanh kia bị nước mưa trong nháy mắt che đi, cả người Lôi Dận ngã xuống trong mưa. Hạt mưa táp thẳng lên gò má hắn, che mờ đi khuôn mặt anh tuấn.

“Ưng Diêm…”

“Luật sư Kỳ?”

Hoắc Thiên Kình cùng Phí Dạ đều kinh hãi. Phí Dạ lập tức đi nhanh tới, nâng Lôi Dận đứng dậy, thấy khóe miệng hắn máu đang chảy ra hòa lẫn với nước mưa, không vui mà nhíu mày, “Luật sư Kỳ, anh đang làm cái gì vậy?”

Kỳ Ưng Diêm thay đổi hình tượng hi hi ha ha thường ngày, khuôn mặt anh tuấn dưới cơn mưa lớn có chút dữ tợn cùng co rúm. Gã đẩy Hoắc Thiên Kình ra, đi nhanh tới tóm lấy Lôi Dận kéo đứng lên, “Làm gì à? Tôi muốn đánh cho hắn tỉnh! Sớm biết hắn như thế này, đánh chết tôi cũng không vì hắn đi khắp nơi lưu giữ chứng cứ! Để mặc cho hắn giống như tên điên như thế này thì tốt hơn!”

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình căng thẳng, hắn lập tức bước nhanh tới thấp giọng khuyên can, “Ưng Diêm, có chuyện gì từ từ nói, tối hôm qua chắc cậu ta đã uống không ít.”

“Cậu xem bộ dạng hắn bây giờ là chưa tỉnh rượu hay sao? Lúc ở sở cảnh sát cũng đã tỉnh rồi, không sai đi? Hắn là Lôi Dận, tửu lượng lại kém như vậy hả?” Kỳ Ưng Diêm đã thực sự nổi giận, quăng mạnh Lôi Dận ra, trong cơn mưa tầm tã rống lên một câu, “Chính cậu nhìn vào trong gương đi, xem bộ dạng hiện tại nó ra cái gì? Giống hệt như một kẻ đáng thương! Cậu làm như vậy chứng minh cái gì, hả? Mình biết thuộc hạ của cậu ở khắp thế giới này, muốn tìm không khó. Nhưng cô gái ấy đã muốn đi rồi, cho dù cậu có tìm được thì như thế nào? Ngay cả tài sản của cậu cũng đều không cần, cái muốn cũng chỉ có tự do. Nếu cậu vẫn là một thằng đàn ông, nếu đã hứa buông tay thì hãy làm triệt để điều đó! Không cần ép buộc chúng tôi, bạn bè cậu, phải đi theo cậu lo lắng hãi hùng thế này!”

Lôi Dận một lần nữa ngã xuống trong mưa, thân hình cao lớn đều ướt đẫm, bộ tây trang sang trọng giờ đây dính sát vào nhau. Nước mưa dọc theo mái tóc không ngừng chảy xuống. Không chỉ có hắn, ba người khác cũng hệt như vậy. Thật lâu sau đó, Lôi Dận mới có phản ứng, uể oải nói, “Các cậu trở về đi, mình muốn yên tĩnh một mình…”

“Mẹ kiếp…” Kỳ Ưng Diêm hoàn toàn nổi giận, hận không thể lại đấm cho hắn một cú thật mạnh nữa. “Cậu nói cái này gọi là tiếng người hả? Cậu như thế này bảo chúng tôi rời đi như thế nào? Cậu muốn yên tĩnh, được, về nhà, ở trong nhà yên tĩnh! Muốn ở đây làm cái quái gì? Lôi Dận của trước kia đâu rồi? Cậu còn là chính mình sao hả? Mấy ngày nay, cậu ngay cả công ty cũng không đi, chuyện trong tổ chức cũng không xử lý, công việc lớn nhỏ đều đổ hết lên đầu một mình Phí Dạ. Mà cái này cũng đừng nói, để xử lý một vụ của cậu, Phí Dạ tốn bao nhiêu tâm tư? Vì vụ lần này, Thiên Kình phải ngừng đấu giá hạng mục chỉ để sắp xếp ngân hàng trong nước chuẩn bị tiền bảo lãnh cho cậu; vì vụ án này, toàn bộ luật sư của mình đều phải mạo hiểm mới sở hữu được bằng chứng có lợi cho cậu. Mà cậu, mẹ kiếp, giờ này lại ngồi đây nói với chúng tôi bằng cái lời như thế? Cậu có còn là người hay không hả?”

Lôi Dận chậm rãi ngẩng đầu, duỗi chân ra, lảo đảo đứng lên, đi đến bên cạnh Kỳ Ưng Diêm. Bàn tay to lớn của hắn vỗ vỗ trên bờ vai gã, nước mưa làm mờ đi những những đường nét góc cạnh, lại khiến đáy mắt hắn dâng lên sự bi ai thống khổ…

“Ưng Diêm, cậu nói đúng rồi, mình không phải là người, mình là một con quái vật mà sói đã nuôi lớn!” Một câu nói, sự chua xót lại dâng trào. Con người luôn luôn trầm ổn cứng rắn, giờ đây, ngay tại giây phút này như một con dã thú bị thương nặng.

Kỳ Ưng Diêm đột nhiên im miệng, cùng lúc đó, đáy mắt gã là sự bàng hoàng hoảng hốt. Cho đến tận lúc này đây, gã mới phát hiện chính mình đã nói điều không nên nói.

“Lôi…cậu hiểu là, mình không có ý này.”

“Ưng Diêm, cậu nói đúng, vì chuyện của mình, khiến cậu, còn có Thiên Kình cùng Phí Dạ đều bận rộn. Cú đấm vừa rồi tốt lắm.” Lôi Dận cười cười, nhưng lại khiến cho người ta càng thêm đau lòng.

Hoắc Thiên Kình thấy thế, bước đến, trầm giọng nói, “Uống rượu đi, không say không về! Lôi, không nên nói gì nữa, hôm nay hẳn là nên chúc mừng cậu. Đi, uống thôi!”

“Là cậu nói hả?” Lôi Dận cười nhìn Hoắc Thiên Kình chằm chằm, “Không được uống rượu vang.”

“Không sai, là mình nói. Đêm nay mình uống rượu với cậu!” Hoắc Thiên Kình cũng cười nhìn hắn.

“Được!” Bàn tay to lớn của Lôi Dận vỗ xuống, quay đầu nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm cùng Phí Dạ, “Còn hai người thì thế nào? Nếu sợ, không cần phải đi theo.”

“Đi, đương nhiên đi!” Hai người đồng thanh nói.

Bốn người nhìn nhau cười…

——————————

Có đôi khi, thời gian chính là độc dược, chậm rãi ăn mòn tâm linh con người. Thậm chí, có đôi khi thời gian cũng như một thanh kiếm sắc bén, vốn tưởng ta đã quên đi hết thảy, thì ngay lúc không chú ý lại chém mạnh xuống một nhát, khiến vết thương vốn đã liền miệng lại trào máu không ngừng…

Thuộc hạ của Lôi Dận vẫn tra được Mạch Khê đã đi đến Hongkong. Lại một lần nữa, nỗi nhớ không ngăn cản được, Lôi Dận rốt cuộc không chịu nổi đã đến Hongkong để nhìn thấy cô. Nhưng mà, kết quả như nhau, Mạch Khê lại hoàn toàn biến mất ở Hongkong. Sau đó, mai danh ẩn tích trong giới ca hát, giống như một chiếc lá rụng, chỉ để lại cho Lôi Dận một câu nói đầu tiên và cũng là cuối cùng… không cần tìm cô nữa! [1]

Lôi Dận hoàn toàn trở nên đau thương. Mỗi một ngày trôi qua, hắn trở nên suy sụp, điên cuồng, thậm chí gần như mất đi lý trí. Nhưng điều duy nhất mà hắn vẫn luôn giữ lời hứa đối với Mạch Khê, đó là không đi tìm cô, chỉ vì… cô còn tự do mà sống!

Có điều gì đó trở nên đẹp đẽ, bởi vì không thể nắm giữ trong tay. Có một chuyện gì đó luôn cảm giác rất thực, bởi vì không có cách nào biến mất như làn gió.

Khi em không muốn chờ tôi, là em đã quên mang theo bóng hình tôi. Nhưng tôi thì thực sự không thể quên được, không quên được mười năm dài đằng đẵng… (Jins: Câu này mình không chắc lắm vì theo như Fy nghi đây là 1 câu thơ, bây giờ cứ tạm thế đã)

[1]: Lần xuất hiện ở Hongkong này của Mạch Khê có nhắc đến trong “Bảy ngàn ân ái”, lúc gặp Úc Noãn Tâm lần 2 tại Thuyên Loan Lưu Bích.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất