Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời » Phần 113

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Phần 113

Sắc mặt nhóm cảnh sát đều trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên bọn họ đều không đoán được, đối phương lại có được bản lĩnh này.

“Còn có cảnh tượng dưới lầu kia, các cậu còn muốn tiếp tục giằng co đến lúc nào nữa? Nếu bị truyền thông làm sáng tỏ chuyện này sẽ khiến dân chúng mất niềm tin đối với luật pháp. Tôi tin chắc, chính phủ sẽ đặt câu hỏi cho vấn đề này!” Giọng nói Thống đốc bang lạnh tanh.

“Điều này…”

“Vậy nên, thả người đi. Lần sau không được tùy tiện bắt đối phương trở về, trừ khi chúng ta thật sự có…bằng chứng như núi!” Thống đốc bang vô cùng thấm thía nói.

Những giọt mưa đổ xuống trên loạt ô màu đen. Những con người mặc trang phục đen, gương mặt không chút thay đổi, khi nhìn thấy Lôi Dận đi ra cảnh cục, gương mặt trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ cung kính. Thân hình đứng thẳng hơn, tay trái nhất tề cầm ô, tay phải vuông góc với chân. Sự huấn luyện có tổ chức khiến người ta không nhịn được mà bái phục.

Sắc mặt Cain trở nên khó coi đến cực độ. Không chỉ riêng y, ngay cả nhóm cảnh sát cấp cao cùng Thống đốc bang, ngoại trừ sự xấu hổ, sắc mặt vẫn là xanh mét. Một cảnh tượng như thế này đối với cảnh cục – một nơi hành pháp quả là sự vũ nhục rất lớn. Nhưng mà, bọn họ không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Dận được thuộc hạ vây quanh, ngồi vào trong xe.

Mưa mỗi lúc mỗi lớn, giăng đầy trời mù mịt, thậm chí che khuất đi một đoàn xe đông nghịt cách đó không xa…

“Thống đốc bang, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà buông tha cho Lôi Dận? Thật sự là không cam lòng!” Một gã cảnh sát trong đó bất bình nói. Đáng tiếc, giọng nói phẫn hận này bị đè khuất bởi tiếng mưa ồn ã.

Thống đốc bang nhìn chằm chằm những bóng dáng mơ hồ trong màn mưa mù mịt, giọng nói lạnh hẳn đi, “Đương nhiên không có khả năng buông tha! Nhất định phải có biện pháp để hắn đi vào khuôn khổ!”

Tên Lôi Dận này, nắm trong tay quá nhiều chứng cứ bất lợi cho y, so với bất cứ chuyện gì còn nguy hiểm hơn. Lỡ như có một ngày chứng cứ này bị tuồn ra ngoài, như vậy tiền đồ của y sẽ ngập tràn nguy cơ. Y phải tìm cho ra biện pháp loại bỏ gã đàn ông này. Tuy nói có chút khó khăn, nhưng mà, dựa theo năng lực của chính phủ, nhất định vẫn sẽ có cách!

Vì tiền đồ, trước mắt y không thể mạo hiểm được!

———————————

Đèn xe sang trọng chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuống tấm thảm, khiến ly rượu như có lớp sáng lung linh, dịu hòa phản chiếu lại.Trong thân xe dài có vẻ khá náo nhiệt, bởi vì ngoài kẻ vừa mới bước ra khỏi cảnh cục là Lôi Dận cùng Phí Dạ, còn có luật sư vàng Kỳ Ưng Diêm, Tổng giám đốc Hoắc thị Hoắc Thiên Kình!

Bên môi hai người đàn ông đều có ý cười, bộ dạng càng giống với kẻ đang xem kịch vui vậy. Khi Lôi Dận vừa vào xe, Kỳ Ưng Diêm liền giơ giơ ly rượu trong tay, cười hơ hớ mà nói, “Chúc mừng chúc mừng, mấy cái nơi như sở cảnh sát này đi vào liền dính xui xẻo. Cảm ơn mình đi nha, không để cho cậu phải chịu mệt trong đó lâu lắm.”

“Còn không lâu? Mất thời gian mình uống hai ly rượu vang!” Hoắc Thiên Kình một chút cũng không cho Kỳ Ưng Diêm mặt mũi nào, nhếch môi nói, liếc mắt đầy mị lực nhìn Lôi Dận…

“Bạn thân yêu của mình ơi, không nghĩ cậu lại vào chốn lao tù này.”

“Cậu đang chất vấn năng lực của mình hả?” Kỳ Ưng Diêm nhíu mày.

Hoắc Thiên Kình nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Riêng Lôi Dận, một lời cũng chưa nói, yên lặng ngồi trong xe. Ánh mắt cũng lạnh như băng đảo qua cảnh cục. Trong đôi mắt màu lục, gương mặt cương nghị đều là sự uể oải và mệt mỏi. Nếu như là bình thường, hắn sẽ đáp trả lại vài câu đối với hai người bạn này.

Nhưng là, sau khi nghe cuộc đấu võ mồm giữa Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm, hắn chỉ lãnh đạm nói một câu, “Sao hai cậu đều đến đây?”

“Lôi Dận tiên sinh, ngài sẽ không dễ quên như vậy đi? Tôi là luật sư đại diện của ngài, đương nhiên phải quan tâm đến vấn đề sống chết của ngài như thế nào. Tôi nghĩ lão Thống đốc bang sau khi nhìn thấy số bằng chứng đó cũng không ngu mà kiện lên tòa.” Kỳ Ưng Diêm cười vô cùng đắc ý.

Hoắc Thiên Kình nghe xong, cười cười, bàn tay to lớn khoác lên trên vai của Lôi Dận, vỗ vỗ, “Bạn già à, vốn lưu động của Lôi thị không dễ dàng mà lấy đi, chỉ có thể làm phiền ngân hàng của mình. Vì ba triệu đô la của cậu, ngân hàng của công ty mình phải tan tầm trễ một tiếng.”

Lôi Dận nghe vậy, mệt mỏi dựa thân hình cao lớn vào ghế xe, bàn tay to lớn giơ giơ lên, “Được, khó có dịp tất cả đều ở đây. Đêm nay mình làm chủ, tất cả không say không về! Phí Dạ, đêm nay để các huynh đệ thả lỏng một chút!”

Phí Dạ thấy thế, sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt, lập tức thấp giọng nói, “Lôi tiên sinh, chuyện ngài đến cảnh cục là đại sự, các huynh đệ tự mình đến đón ngài trở về là chuyện theo lẽ thường phải làm. Ngài bình thường luôn luôn yêu cầu mọi người không thể thả lỏng cảnh giác, hôm nay cũng giống như bình thường.”

Lôi Dận không nói gì, chỉ dùng ngón tay đè thái dương.

Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm cũng rốt cuộc phát hiện Lôi Dận có chút không bình thường, nhìn thoáng qua nhau. Sau đó, Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, cũng nhìn về phía Phí Dạ…

“Tên này tối qua uống bao nhiêu rượu vậy?”

Dựa theo tính tình của Lôi Dận này, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra những câu như ‘không say không về’. Hắn luôn nổi danh về sự cẩn thận cùng trầm ổn, thời điểm say rượu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hôm nay, sao có vẻ như thay đổi thành một người khác?

Phí Dạ âm thầm thở dài một hơi, vẫn chưa trả lời, chỉ là hai tay làm một động tác bất đắc dĩ.

“Mới vài ngày không gặp thì trông cậu như già đi rất nhiều hả? Bộ dạng sao lại tiều tụy thế này? Chịu đả kich gì?” Mặc dù ngoài miệng Hoắc Thiên Kình nói như vậy, cũng không khó nhìn ra hắn thực rất quan tâm tới trạng thái tinh thần hiện giờ của Lôi Dận.

Kỳ Ưng Diêm cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào Lôi Dận. Nói thật, gã quen biết Lôi Dận lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua hắn suy sút như thế này.

Phí Dạ vừa muốn nói chuyện, nhưng Lôi Dận lại mở miệng nói trước. Hắn nhìn thoáng qua Kỳ Ưng Diêm, lại nhìn nhìn Hoắc Thiên Kình, hàng mày anh tuấn cương nghị nhíu lại.

“Từ lúc nào cậu trở nên lề mề như vậy? Là không dám uống rượu với mình hay là đuối sức rồi? Còn cả cậu nữa, Ưng Diêm, lần này giúp mình một việc lớn như vậy, đêm nay không uống cho thống khoái thì không cho phép cậu trở về.” Lôi Dận cũng khoác tay lên vai Hoắc Thiên Kình, đôi mắt uể oải nhìn qua mặt của hai người.

Trong nhất thời, Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới có phản ứng lại, đây là Lôi Dận bọn họ quen!

“Còn có cậu, Phí Dạ!” Lôi Dận xoay người, dùng sức vỗ vỗ bả vai Phí Dạ, “Cậu luôn luôn vì chuyện của tôi mà bôn ba, vất vả! Đêm nay cũng không thể tha cho cậu được. Nếu từ chối thì không phải là anh em tốt của tôi, nghe rõ không?”

“Lôi tiên sinh, đêm nay ngài hẳn nên nghỉ ngơi cho tốt, tối qua ngài đã uống rượu nhiều lắm rồi.” Phí Dạ lo lắng nhìn hắn.

“Phí Dạ!” Lôi Dận càng tăng thêm sức trên cánh tay, bên môi cũng có ý cười nhàn nhạt, sau đó lại đổi thành hình tượng lạnh băng vốn có. “Những lời tôi vừa mới nói, chấp hành mệnh lệnh cũng được, nhận lời mời càng tốt. Tóm lại, đều phải làm theo!”

Hoắc Thiên Kình thấy thế, cảm thấy chuyện này ắt là có nguyên nhân gì, vội vàng ngồi xuống bên Phí Dạ, thấp giọng hỏi câu, “Cậu ta bị sao vậy?”

Phí Dạ khó xử vô cùng, đang cân nhắc tình hình cụ thể để nói chuyện, Lôi Dận lại một lần nữa mở miệng…

“Phí Dạ, xử lý tên Thống đốc bang kia một chút!”

Phí Dạ vừa nghe, tinh thần tỉnh táo hắn lên, “Lôi tiên sinh, ý của ngài là?”

Lôi Dận không nói rõ ràng, lại lấy ly rượu trong tay Hoắc Thiên Kình, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đưa khuôn mặt tuấn tú gần sát vào hắn, gằn từng tiếng hỏi: “Nếu nhược điểm chết người của cậu nằm trong tay tôi, bước tiếp theo cậu nên làm là thế nào?”

Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống, ngay sau đó quyết đoán nói, “Tận lực tiêu hủy chứng cứ, giết người diệt khẩu!”

Lôi Dận nhếch môi, khẽ cười cười, trong sự suy sút vẫn lộ ra vẻ khát máu cùng tàn nhẫn như trước…

Phí Dạ lập tức hiểu rõ, “Lôi tiên sinh, ngài muốn làm thế nào? Tay Thống đốc bang kia thực sự rất phiền phức.”

Lôi Dận đặt ly rượu sang bên cạnh, lại châm một điếu xì gà, thân hình ưng nhã dựa vào thành ghế, sương khói mờ ảo lượn lờ trong bầu không khí, nhẹ nhàng bay lên trong ánh sáng nhàn nhạt, cùng với tốc độ xe và hai hàng nước mưa bắn tung tóe hai bên, lại có vẻ ấm áp dễ chịu.

“Một người vì tiền đồ cùng lợi ích có thể giết người là hoàn toàn không thể xem nhẹ. Thống đốc bang này về sau sẽ là họa lớn, vậy nên xử lý sớm thì tốt hơn. Nhưng sự tình này không thể giải quyết triệt để, bằng không sẽ có xã hội đen hiềm nghi.” Hắn nhả một vòng khói, đôi mắt màu lục lạnh lẽo có sự biến hóa, tựa như có những cuộn lửa nóng rẫy bùng lên bên trong, “Nếu tôi không nhớ lầm, đã sắp đến ngày tuyển cử Thống đốc bang?”

Hoắc Thiên Kình bên cạnh bắt chéo chân, nhíu nhíu mày, thân hình cao lớn toát ra nét cao quý tao nhã nhưng không cách nào che khuất sự cuồng dã vốn có. “Còn có bảy ngày nữa!”

Lôi Dận khoác cánh tay lên vai Hoắc Thiên Kình, lại nhìn Phí Dạ nói: “Không cần công khai những chứng cứ liên quan đến việc tham ô của hắn, chỉ cần tập hợp một số đông công dân, cho bọn họ thấy được tên thống đốc bang đương nhiệm lạm dụng quyền hành mà khuếch trương thanh danh như thế nào là được rồi. Có đôi khi, bất lợi từ phía dư luận còn trực tiếp hơn là chứng cứ rõ ràng, tầm ảnh hưởng càng đáng sợ hơn!”

“Tay Thống đốc bang này thật tội nghiệp, bị cậu lợi dụng xong còn đạp một cước giẫm chết hắn. Cậu muốn làm thế nào vậy?” Hoắc Thiên Kình bày ra bộ dạng xem chuyện náo nhiệt, mở miệng hỏi.

“Rất đơn giản.” Giọng điệu Lôi Dận vô cùng lạnh lùng, tựa như ma như quỷ, rít một hơi xì gà, “Yêu cầu của mình không nhiều lắm, chỉ là hy vọng nhiệm kỳ này tay Thống đốc kia thất bại. Suốt cuộc đời còn lại, không cho phép hắn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào nữa.” Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại tràn ngập sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

“Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ hiểu rõ nên làm như thế nào.” Trên mặt Phí Dạ cực kỳ bình tĩnh, không khó nhìn ra đối với chuyện này, hắn tập mãi cùng thành thói quen.

“Nhớ kỹ, chuyện này phải làm cẩn thận một chút, không được liên lụy đến bất kỳ ai trong tổ chức.” Lôi Dận ra lệnh.

“Vâng.” Phí Dạ lĩnh mệnh.

Hoắc Thiên Kình ngồi một bên nhếch môi, lấy ly rượu qua, rót rượu vang vào, không nhanh không chậm phát biểu ý kiến, “Lôi ơi là Lôi, mình còn cho rằng hôm nay đã nhìn thấy một con mèo bệnh. Tốt rồi, rượu hôm qua không biến cậu thành hồ đồ.”

Đáy mắt Lôi Dận có ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng không che khuất được sự cô đơn từ nơi sâu nhất trong lòng, hắn cũng lấy một ly rượu vang, cụng ly với Hoắc Thiên Kình, nhấm nháp một ngụm.

“Này này này, các cậu xem mình là người chết hả?” Kỳ Ưng Diêm vô cùng oán hận, đoạt lấy chiếc ly trong tay Lôi Dận, “Mình nói như thế nào cũng là người của pháp luật nha, cậu cứ công khai tự nhiên trước mặt mình bày ra kế hoạch làm đảo lộn nhiễu loạn trật tự xã hội?”

Lời gã nói khiến Lôi Dận không tự giác cười nhạo, “Thế nào? Mình nghĩ cậu sớm đã là người vì lợi ích cộng đồng, làm sứ giả chính nghĩa sao? Không giống phong cách bình thường?”

Kỳ Ưng Diêm buồn cười nhíu nhíu mày, khí phách mười phần. “Ê, Lôi Dận, cậu làm việc cũng không nên ép người ta đến cùng đường như vậy, thật muốn đem toàn bộ người trong Chính phủ đều trở thành người của cậu? Thế lực của tổ chức “Ảnh” đã đủ lớn rồi, đừng làm nữa.”

“Còn chưa đủ!” Lôi Dận bình thản nói, nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, “Đến khi nào cậu hoàn toàn trở thành người của mình, lúc ấy mình sẽ dừng lại.” Một câu khó có cảm giác vui đùa.

Kỳ Ưng Diêm cười ha ha, ngay sau đó như đang trêu chọc, cánh tay khoác lên vai Lôi Dận, “Mình thường xuyên suy nghĩ, Lôi Dận cậu cứ lạnh như băng vậy làm sao có phụ nữ yêu? Xem qua khẩu vị của cậu hơi nặng. Tên chết tiệt này, người ta đã sớm là người của cậu, không phải sao?” Một câu nói cuối cùng, vẻ mặt hắn chuyển biến, chuẩn bị bày ra một tình tiết đam mỹ sinh động, bộ dạng như muốn nằm sấp, tựa vào người Lôi Dận, đáy mắt lại lóe lên ánh sáng trêu ngươi hết sức rõ ràng.

Quả nhiên, bộ dáng kinh khủng này khiến toàn thân Lôi Dận đều nổi da già, theo bản năng, lưng cũng lạnh đi một chút, đẩy mạnh gã ra.

“Cậu đúng thật là ghê tởm.”

Kỳ Ưng Diêm cười đến càn rỡ, bày ra bộ dạng hài lòng.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe ánh lên một tia chớp. Ngay sau đó, một tiếng sấm ầm ầm vang lên giữa không trung âm u, như muốn bổ nát cả một vùng trời. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Chiếc xe không ngừng chạy về phía trước, xuyên thủng cả màn mưa dày.

Âm thanh ‘ầm ầm’ kia khiến nụ cười lãnh đạm bên môi Lôi Dận cứng lại, hắn theo bản năng nhìn màu sắc nặng nề bên ngoài cửa sổ. Lông mi anh tuấn run run một chút.

“Lôi, cậu sao vậy?” Hoắc Thiên Kình mở miệng hỏi. Từ khi Lôi Dận bước lên xe, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp ở đây. Tuy rằng sau đó tên này vẫn nói nói cười cười nhưng luôn có vẻ là lạ. Nghĩ đến bạn bè với nhau, hắn không muốn hỏi thẳng nguyên nhân, cũng không tiện nói gì nhiều. Chỉ là, hành vi của tên Lôi Dận này điều có gì đó quỷ dị. Dựa theo tác phong ngày thường, hắn sẽ không bao giờ rỗi hơi mà đồng ý đến sở cảnh sát.

Lý trí của Lôi Dận lại không hề nghe thấy giọng Hoắc Thiên Kình. Hắn nhìn bầu trời u tối bên ngoài cửa sổ thật lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ấn bộ đàm, trực tiếp ra lệnh cho lái xe một cách dồn dập…

“Về Bạc Tuyết bảo!”

Lái xe giật mình, vội vàng quanh đầu xe lại. Những chiếc xe trước sau trong nháy mắt cũng có chút rối loạn phương hướng.

“Phí Dạ, lệnh cho những chiếc xe khác rút khỏi đây. Để lại hai xe đuổi theo chúng ta!” Lôi Dận trầm giọng mệnh lệnh.

Phí Dạ nao nao, vội vàng phản ứng lại, lập tức sắp xếp…

Mắt Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm đều choáng váng cả lên…

Bạc Tuyết bảo.

Hết thảy đều vẫn như ban đầu. Chỉ là trong hoa viên, Ngọc Sơn Bạc Tuyết bị gió mưa quăng quật, nát gãy. Những đóa hoa rơi xuống đất, lan mùi hoa mơ hồ trong không khí, hòa lẫn với mùi đất nồng, mùi mưa tạo thành vẻ quỷ dị khó miêu tả.

Nhận được mệnh lệnh, Hàn Á cùng tất cả những người làm từ trên xuống dưới đều nhất tề chờ ở cửa, đón Lôi Dận trở về.

Trên người Lôi Dận toàn là hơi nước mưa, đôi mắt màu xanh lục thâm trầm dưới ánh chớp càng thêm sâu hơn. Hắn xuống xe, thậm chí quên cả mở ô, cũng không đợi Phí Dạ mở ô ra che liền sải bước nhanh tới phòng khách. Người giúp việc vội vã mang ô đến, lại bị hắn phiền toái đẩy sang một bên.

Nước mưa chảy xuống trên từng đường nét cương nghị của hắn, để lộ rõ sự lạnh lùng cùng lo lắng. Nhưng không ngờ được rằng, sắc mặt của người làm đều có gì đó khác thường, ngay cả biểu tình của Hàn Á càng không được tự nhiên.

Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm theo sát sau đó.

“Hàn Á!” Ánh mắt Lôi Dận trực tiếp quét thẳng về phía mặt quản gia, “Khê nhi đâu?”

Mấy ngày nay mưa to làm tâm thần hắn không yên. Tối hôm qua cũng giống hệt như thế, nhất là sấm sét cùng với mưa tầm tã suốt một đêm, tim của hắn cũng mơ hồ đau đớn. Khê nhi, những lúc như vậy ban đêm thường mất ngủ, nhưng là… nhưng là hắn, thật chết tiệt, hắn thực đã quyết định buông tay rời đi. Cho dù là như vậy, ban đêm, hắn muốn nhìn thấy người con gái kia, muốn dỗ dành cô đi vào giấc ngủ, nhưng hết thảy đều là một chuyện xa xỉ!

Hắn không thể không gây tê chính mình! Dùng cồn, các loại cồn đã khiến hắn có một cơn say nặng nề, nghĩ đến như vậy phóng túng là có thể thoải mái một chút, thong dong một chút, bình tĩnh một chút. Nhưng mà, vừa mới ngoài cửa xe, tia chớp kia đã sáng hơn hết thảy mọi thứ! Hắn rốt cuộc không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình, là bức thiết muốn thấy Khê nhi đến vậy, rốt cuộc vẫn là mệnh lệnh tài xế quay đầu xe!

Hắn muốn gặp người con gái ấy!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất