Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tổng Tài Thực Đáng Sợ » Phần 221

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Phần 221

Dụng cụ khử trùng xong.

“Vị tiểu thư này, cô có thể lên rồi.” Hộ sĩ cau mày ngưng mắt liếc nàng, nghĩ đến con gái càng đẹp lại càng không ra gì, cô gái trước mắt này cũng chưa được bao nhiêu tuổi, cũng đã không biết quan tâm đến sinh mạng con cái như vậy.

Bàn tay mảnh khảnh vịn chặt thành bàn mổ, Lâm Hi Hi cảm giác cả người tại đây ngay giây phút này không còn chút sức lực.

“Xin đừng làm chậm trễ thời gian được chứ? Cô cũng thấy rồi đấy, bên ngoài còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, dám nạo thai thì phải dám chịu đau, thân thể không đau thì tim đau, được rồi, lên đi…” Hộ sĩ kéo nàng một cái, lạnh lùng nói.

“Tôi hỏi cô rốt cuộc có lên hay không?!” Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, hộ sĩ rốt cục bực mình.

Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, chậm chạp mà kiên định, nước mắt từ đôi mắt trong veo từ từ xối xả, gắt gao cắn môi, lùi về phía sau.

“Tôi không làm… Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi không làm nữa!” Một tia phòng tuyến cuối cùng trong đáy lòng bị công phá, Lâm Hi Hi khóc hét lên, lại nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy ra ngoài cửa.

“Cô là loại người thế nào, nói không làm là không làm hả?” Hộ sĩ chưa từng nhìn thấy tình huống như thế này, sắc mặt tối sầm kéo nàng lại, “Tôi cho cô biết tiền đã nộp là không thể lui, cô có muốn làm hay không?”

Thân ảnh nhỏ bé liều mạng giãy dụa kháng cự lại nhóm người trong phòng, mắt đẫm lệ, trong lòng đau nhức như đao cắt từng đợt từng đợt như sóng triều dâng lên, Lâm Hi Hi không để ý đến có bao nhiêu người đang nhìn mình, gào thét nói: “Tôi không làm, đó là con của tôi, vì sao tôi phải làm?”

Nàng cái gì cũng không kịp làm, xoay người, tay run rẩy nắm chặt tay chốt cửa.

Mà ở giây phút kia, khi mà nàng vùng vẫy chạy thoát khỏi căn phòng này, ánh mắt đau đớn kia cũng không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, hắn vội vã đuổi theo thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt kia.

Lâm Hi Hi sợ hãi chạy trối chết, nàng vô định mà chạy, chỉ cần thoát khỏi nơi đáng sợ này, nơi muốn cướp đi con của nàng. Bước chân nghiêng ngả lảo đảo hết va vào người này lại va vào người kia, nàng thất thần.

Bỗng dưng có một người đàn ông đi ngược chiều va vào nàng, trong mông lung nàng nói lời xin lỗi, muốn tránh sang bên cạnh đi tiếp, nhưng người đàn ông đó lại vẫn cản đường của nàng. Nàng cảm giác hít phải cái gì đó, khiến đầu óc choáng váng.

Một hộ sĩ đi ngược chiều nhìn thấy nàng và người đàn ông khả nghi ở bên cạnh vội hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?” Hộ sĩ khó hiểu nhìn nàng.

Nàng lắc đầu, cố thanh tỉnh nói: “Tôi không sao, vẫn ổn, cảm ơn.”

Tiểu thư hộ sĩ nghe được câu trả lời của nàng, nhưng vẫn không yên tâm cố nói một câu trước khi đi: “Nếu có vấn đề gì cứ nói tôi, tôi đi trước.”

Nói xong cô ta bước đi.

Lâm Hi Hi lảo đảo chống tay vào tường, người đàn ông kia vội đỡ lấy nàng, trong ý thức mông lung nàng nghe được hắn nói một câu: “Xin lỗi, tôi không cố ý hại cô và con của cô, tôi chỉ muốn đưa cô về Anh.”

Nàng lo sợ, muốn hét lên, “không, ai đó đến cứu tôi, cứu con của tôi, cứu…” Rồi chìm vào mê mang.

Khi người đàn ông kia vừa quay người lại, đã lãnh trọn một cú đấm thép vào mặt, loạng choạng, người trên tay bị cướp mất.

Người đàn ông không có kịp chú ý tới hắn ra tay như thế nào, chỉ biết là cằm dưới truyền đến một trận đau nhức vỡ vụn, hắn đau đớn rên lên một tiếng: “A…”

Sau đó cảm giác cả người bị nhấc lên, bụng bị người đàn ông đối diện hung hăng dùng đầu gối húc vào, cả thân thể đều dâng lên một cỗ đau nhức, hoàn toàn đau đớn co rút.

“Đừng…” khuôn mặt người đàn ông kia đều tím ngắt, một câu đều không nói được, dựa vào vách tường xụi lơ xuống đất.

Trên cằm có đau đớn vô cùng thê thảm, người đàn ông ôm bụng tựa như trẻ con gắt gao cuộn mình lại, không thể động đậy, bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên, không ai dám đến gần bọn họ.

Tần Dịch Dương dứt khoát thu tay lại, cổ tay gân xanh nổi lên giữa những chiếc cúc kim loại sáng bóng cao quý, vẻ mặt lãnh đạm như băng, ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn sắc mặt vô cùng thống khổ của người đàn ông kia, lãnh đạm nói một câu: “Tao mặc kệ là ai sai mày đến, chừa ày cái mạng trở về nói với hắn, đừng có đụng vào người phụ nữ của tao, nếu không tao sẽ làm cho chúng nó vĩnh viễn cũng không thể mở miệng ra mà nói nổi một câu.”

Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ quát một tiếng: “Cút.”

Bụng bị đau nhức như là xẻ thịt, cả khuôn mặt người đàn ông kia đều tím bầm, đầu toát mồ hôi lạnh, nghe thấy lời của hắn, cố chết từ trên mặt đất đứng lên, ôm bụng lảo đảo chạy đi ra ngoài.

Đôi mắt sau gọng kính của Lạc Thành có chút gợn sóng, như là đang nghĩ tới cái gì.

“Hiện tại có thể xuống tay với cô ấy, kỳ thật cũng chỉ có vài người… Có thể là người của Bruce bên Anh, hoặc chính là Lan phu nhân, nhưng hẳn là người sau, bởi vì Bruce mà ra tay cũng sẽ không nhẹ vậy đâu.”

Chỉ là hôn mê mà thôi, nếu như là đối thủ cạnh tranh tham tuyển cháu của hoàng hậu bên Anh cũng là anh họ của Tần Dịch Dương kẻ máu lạnh thị huyết mà tự phụ kia ra tay, như vậy hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Sắc mặt Tần Dịch Dương cũng không tốt cho lắm, đem Lâm Hi Hi từ trên tay hắn tiếp nhận đến, ánh mắt thâm thúy vô cùng lãnh liệt.

Lạc Thành thấy hắn hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là trong tình yêu, người đàn ông cũng trở nên suy yếu.

“Quay về Tần trạch?” Hắn nhỏ giọng hỏi ý kiến của Tần Dịch Dương: “Tôi lái xe?”

Người trong lồng ngực có chút giật mình, khuôn mặt ngọt ngào tái nhợt khiến người ta đau lòng, đôi mày thanh tú nhíu lại, lại chậm rãi buông ra. Tần Dịch Dương im lặng một hồi, điều chỉnh gáy của nàng làm cho nàng thoải mái dựa vào lồng ngực chính mình, nhẹ giọng nói: “Đi nhà trọ của Bác Viễn.”

Căn phòng thanh tĩnh, vẫn im lặng như trước khi nàng rời đi.

Lạc Thành đem chìa khóa đặt trên bàn trà, do dự một hồi mới mở miệng hỏi: “Ngài không đưa cô ấy quay về Tần trạch sao?”

Vinson đều không phải muốn tìm thấy cô ấy, đem cô ấy trở về sao? Vì sao hiện tại người đã nằm ở trong ngực, lại tình nguyện mang nàng đến nơi này? “Cô ấy không thích…” Tần Dịch Dương thản nhiên nói ra những lời này, đem nàng an bài thật tốt.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất