Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tổng Tài Thực Đáng Sợ » Phần 116

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Phần 116

“Vụ kiện cáo tiếp theo tôi sẽ cố gắng hơn, Tần tiên sinh, lần sau nếu có thời gian, ngài sẽ lại đến chứ?” Hít sâu một hơi, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói trong im lặng…

Vô thức theo sát hắn để phân rõ ranh giới.

Ánh mắt Tần Dịch Dương tỏ ra thâm thúy, dừng ở đôi mắt của nàng, như là muốn xem rõ lòng nàng.

Lòng bàn tay Lâm Hi Hi đã đầy mô hôi, nàng mạo hiểm nhìn thẳng hắn, tự nhủ với bản thân không được sợ hãi.

Tốt.

Trong lòng Tần Dịch Dương lờ mờ cảm thán một câu.

Nàng cuối cùng cũng không phải là người dễ dàng chịu thua, dù là quyến rũ hoặc là ép buộc, cũng chưa từng khiến nàng khuất phục.

Khóe môi vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, trong nháy mắt đã làm xao động lòng người, Lâm Hi Hi nhìn khóe miệng Tần Dịch Dương kéo lên một nét cười, quả thật cũng bị làm cho lung lay.

Kiểu khuôn mặt đẹp trai này, khiến nàng phải ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại cười…

“Có thể sao? Có thể đi ra ngoài không?” Tần Dịch Dương thu lại dáng vẻ tươi cười, trầm giọng nói.

Lâm Hi Hi lúc này mới hoàn hồn, gật đầu.

Tần Dịch Dương mạnh mẽ kéo tay nàng, đi nhanh về phía cửa.

Trong đại sảnh được trang trí theo phong cách phương Tây, Lily vô cùng buồn chán mà đâm vào mâm đồ ăn, thật vất vả mới thấy bọn họ xuất hiện, đang muốn gọi to một tiếng, nhưng thấy bọn họ nắm chặt tay nhau, hắn không kiêng nể mà lôi kéo nàng như vậy, hắn thì như một vị thần cao lớn, còn nàng thì nhỏ bé và yếu ớt ôn nhu như phụ nữ Phương Đông, thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh nhà hàng.

Lily đem tiếng gọi của mình nuốt vào, tay nắm chặt, ngực tràn đầy cảm giác không cam lòng mạnh mẽ.

Mãi cho đến khi đến gần, Lâm Hi Hi mới khó khăn để đưa tay bám chặt vào lòng bàn tay giải cứu của Lily, thoát khỏi sự hoảng loạn.

“Ăn gì không?”

Tần Dịch Dương nhìn về khuôn mặt thẹn thùng xấu hổ của cô gái ở phía sau, khóe miệng vẽ ra một nét cười, quay đầu nhàn nhạt trêu Lily một câu.

Lily im lặng. Kỳ thực không muốn ăn gì, cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Hi Hi, nói ra câu: “No rồi”

Cầm thẻ giao cho người phục vụ phía sau, Tần Dịch Dương thản nhiên nói: “Đi thôi”

Lily vội vàng đứng dậy, chạy theo với một vết thương nhỏ trên cánh tay của mình, cố gắng chạy theo bước chân hắn, nhìn Lâm Hi Hi liếc một cái.

Lâm Hi Hi giật mình một chút, thẻ của hắn không phải vẫn còn ở đó sao?

“Tiểu thư, mọi thứ đã thanh toán xong, cô kí tên ở đây được không?”: Bồi bàn đi tới, cung kính nói.

Lâm Hi Hi vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lắng xuống, nhẹ nhàng giải thích “Thẻ này không phải của tôi, anh không nên…”

“Ồ, nhưng vị tiên sinh lúc nãy là khách quý của chúng tôi ở đây, cô có thể ký thay một chút chứ?” Bồi bàn vừa cười vừa nói.

Không có cách nào khác, Lâm Hi Hi không thể làm gì khác hơn là cầm bút, cố gắng quên đi khoản tiền lớn ghi trên tờ hóa đơn có thể làm cho người ta cắn lưỡi vì hoảng sợ, ký tên của Dịch Dương xuống.

“Tiểu thư, cô cứ thong thả, hoan nghênh cô lần sau ghé lại” Bồi bàn thu lại hóa đơn, vừa cười vừa đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay nàng.

Lâm Hi Hi nhìn chiếc thẻ phát ra ánh sáng màu xanh trong lòng bàn tay, cảm thấy hơi nóng, thế nhưng tuyệt đối không thể để mất.

“Được” Nàng hít sâu một hơi nói câu tạm biệt, cũng đẩy cánh cửa thủy tinh đi ra ngoài.

Công việc và cuộc sống cứ luân phiên bận rộn, Lâm Hi Hi đã thay một bộ đồ trắng mộc mạc đi đến văn phòng làm việc của Nguyễn Húc.

“Cốc cốc cốc” Nàng gõ cửa.

“Vào đi.” Nguyễn Húc vẫn tiếp tục gõ bàn phím thuận miệng nói một tiếng, lơ đãng nhấc mắt, nhìn thấy nàng “Hi Hi?”

Đang đứng ở ngưỡng cửa là một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng viền đen, da thịt trắng nõn như tuyết.

“Cô… làm sao vậy? Ngày hôm nay sao lại mặc tông màu trầm thế này”, Nguyễn Húc ngồi dựa vào ghế cười rộ lên, ra hiệu bảo nàng bước vào “Như thế nào mà đột nhiên lại tới tìm tôi?”

Lâm Hi Hi nhìn hắn một chút, nàng thuận tiện đóng cửa lại.

“Bởi vì buổi chiều đi dự tang lễ, tôi muốn xin nghỉ, là báo với anh phải không?” Nàng nhẹ nhàng nói.

Nguyễn Húc hơi ngạc nhiên một chút, có chút xấu hổ “Phải… Xin lỗi, Hi Hi, tôi không biết cô sẽ đi dự tang lễ”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lâm Hi Hi hiện lên một tia thẹn thùng, lắc đầu: “Không sao.”

“Xin nghỉ, không có vấn đề gì, chỉ là nghỉ một buổi chiều thôi chứ gì?” Nguyễn Húc săn sóc hỏi.

Lâm Hi Hi thấy hắn khẩn trương xin lỗi, nhàn nhạt cười “Được rồi, tôi không dám xin nghỉ lâu, còn có việc phải nhờ anh giúp đỡ”

Tuy rằng nàng đi dự tang lễ, nhưng trong lòng Nguyễn Húc lại có chút cảm giác khác lạ “Cô nói đi, chỉ cần tôi giúp được, tôi nhất định sẽ giúp”.

Hắn đồng ý quá dễ dàng, trong lòng Lâm Hi Hi vốn đã có chuẩn bị tốt nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

Khuôn mặt chậm rãi nóng rực, Lâm Hi Hi thật không ngờ có ngày nàng lại chật vật như thế này, nàng nghĩ tất cả mọi người đều có thể nói rõ, chỉ có nàng là thấy khó khăn.

Cái bóng đen tối của Tần Dịch Dương trong đầu khiến nàng sợ hãi, thế nhưng không có cách nào khác, nàng phải nói, không cần tìm đến hắn.

“Xin lỗi, tôi biết tôi yêu cầu thế này rất đường đột thế nhưng…” Khuôn mặt đã nóng tới mức có thể làm tổn thương người, Lâm Hi Hi cưỡng chế rất xấu hổ cùng gian khổ, giọng nói khàn khàn “Tôi có thể lãnh lương trước thời hạn được không? Còn không thì, công ty chắc là có dịch vụ giúp nhân viên vay tiền, tôi có thể áp dụng dịch vụ đó được không?”

Nói đến đoạn này, Nguyễn Húc cuối cùng cũng hiểu rõ được ý của nàng.

“Hi Hi, cô cần tiền phải không?” Hắn thấp giọng nói, lo lắng trong lòng sẽ làm tổn thương người phụ nữ trước mặt.

Chìm trong cảm giác xấu hổ ngập đầu, Lâm Hi Hi thật sự không biết phải làm gì, không hiểu tại sao mình lại tìm đến Nguyễn Húc, thật sự quá kich động.

Mặt nàng không thể đỏ hơn, nàng chỉ mong mình có đủ dũng khí để duy trì nếu không cho nàng ngất đi cũng được.

“Tôi…” Nàng nói không nên lời…

“Được rồi, không cần phải nói nữa” Nguyễn Húc tin tường biết nàng đang nhạy cảm và xấu hổ, kịp thời ngăn cản nàng “Hi Hi, tôi biết, cô không cần phải nói, tôi đều biết hết.”

Hắn đi tới bàn làm việc, đem tất cả giấy tờ không còn quan trọng nữa ném vòng thùng rác, rút ra một bản kê khai viết vài chữ vào đó.

Lâm Hi Hi muốn biết rõ hắn đang làm cái gì, vội vã đi qua.

“Nguyễn chủ quản, tôi cũng không có nói muốn mượn bao nhiêu…” Đôi mắt trong veo của nàng tỏ ra lo lắng.

Hắn ngừng bút một chút, nhàn nhạt nói “Gọi là Nguyễn Húc.”

Nói xong liền tự mình kí tên vào cuối bản kê khai đó, đứng dậy đưa cho nàng “Đem đến bộ tài vụ, làm thủ tục nhận tiền”

Tờ giấy mỏng đó dường như là một lời giải thích.

Lâm Hi Hi có chút do dự nhận lấy, nhìn thoáng các chữ số trên mặt giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, lắc đầu “Tôi không có nói là mượn nhiều như vậy.”

Nguyễn Húc nhìn thẳng nàng, chậm rãi bước lại nói “Tôi biết, coi như là để phòng ngừa không may, không được sao?”

Lâm Hi Hi trầm ngâm một chút, ngước mắt nhìn hắn “Nguyễn Húc, tôi không cần phải… mượn nhiều như vậy đâu.”

Nàng kiên trì.

Nguyễn Húc và nàng nhìn nhau một lúc, nhịn không được lộ ra một nụ cười đau khổ, như là trêu đùa, hoặc giống như là bất đắc dĩ, “Hi Hi, cám ơn cô đã nhờ tôi giúp đỡ, tôi chỉ muốn biểu hiện một chút phong độ của quân tử không được sao? Huống chi, chuyện của cô, tôi hiểu rất rõ, nếu có thể giúp được cô, tôi rất vui lòng.”

Câu cuối cùng hắn nói có chút ẩn ý.

Lâm Hi Hi trầm mặc, ánh sáng và sự tĩnh mịch trong phòng làm việc làm cho căn phòng có vẻ đẹp nghiêm trang, nàng cầm lấy tờ giấy mỏng ở trên bàn, đầu ngón tay mảnh khảnh kìm ở trên mặt “Nếu như đã như vậy, tôi không thể không nhận.”

Trong lòng Nguyễn Húc căng thẳng, đôi mắt hiện ra một màu sắc ảm đạm “Hi Hi… Cô không cần phải như vậy.”

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Hi Hi hiện ra một tia bất đắc dĩ, lưu quang lóe ra trong lúc đó, nàng nhẹ giọng mở miệng “Vậy anh có thể xóa bớt một vài chữ số phía sau được không? Số tiền nhiều quá làm cho tôi thấy sợ.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất