Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Tình yêu của mưa

Tình yêu của mưa

Truyện này được lấy từ nguồn TruyenTv.net, nếu thấy hay thì nhớ share cho bạn bè cùng đọc nhé.

Cuối mùa xuân năm đó…

Những hạt mưa xuân cuối mùa, cùng với những cơn gió cứ phả thẳng vào mặt tôi như hắt những cốc nước đá vào mặt, hai bàn tay không có bao tay che chắn tím ngắt vì lạnh, nhưng tất cả đều không lạnh bằng lòng tôi hiện giờ. Chạy ngang qua nghĩa trang Thanh Tước, tôi liền nới lỏng tay ga, quay sang ngước nhìn, đã đi qua nơi này nhiều lần, giờ đây mới có dịp nhìn kỹ.

Một nghĩa trang nhìn từ ngoài đường vào trông thật đẹp, các ngôi mộ xây nhỏ gọn nằm ngay ngắn theo từng hàng, từng lối trên một ngọn đồi thấp, xen lẫn là những hàng Tùng cao đều và thẳng tắp, đối diện nghĩa trang, sang bên đường là hồ nước và công viên. Cuộc đời, khi kết thúc, nếu được yên nghỉ ở một nơi như thế này cũng thật có phúc. Tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ mình đang nằm ở đây, liệu cô ấy có đau buồn hay hối hận? Nghĩ về người con gái đó, lòng tôi lại chợt đau nhói. Dừng xe, tạt vào quán nước ven đường, ngồi nhâm nhi ly nước chè nóng, tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về mối tình đầu.

Ngày đó, 3 năm về trước – năm thứ 3 đại học, cũng trong một chiều mưa xuân cuối mùa, tôi và em đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Dù cả hai vẫn chưa nói với nhau rằng chúng tôi là người yêu của nhau nhưng đứa nào cũng ngầm hiểu, nhất là với tôi, người ấy đã là người yêu của mình. Một nụ hôn vội vã, nhẹ nhàng và rất ngọt ngào đã nói thay cho tất cả.

Tôi yêu em từ năm lớp 11, hai đứa học ở 2 lớp bên cạnh nhau. Ban đầu tôi và em không hề biết nhau, chỉ vì một lần đi học về cả mấy lớp cùng nhau ùa xuống cầu thang, tôi vừa đi vừa mải nói chuyện với thằng bạn mà mà vô tình đẩy em vào góc tường, nhưng do đông người quá mà tôi cũng không đi tiếp được nên cứ dồn em vào góc như thế. Em dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào vai tôi, làm tôi quay lại. Trong phút chốc, tim tôi như ngừng đập, một cô bé nhỏ nhắn, da trắng, rất trắng nữa là đằng khác, tóc đen dài qua lưng, mặc bộ đồ đồng phục thể du͙c màu xanh đang nhìn tôi bằng đôi mắt đen và to tròn, đôi môi đỏ mấp máy như muốn nói với tôi một điều gì đó. Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, tôi lí nhí nói lời xin lỗi và tránh ra để em đi.

Kể từ hôm đó, tôi tìm đủ mọi cách để tìm thông tin về em, qua một vài người bạn học lớp em tôi biết em tên Ngọc, học bình thường. Vì 2 lớp ngay sát nhau nên ngày nào đi học tôi cũng ngóng em, để vào lớp tôi phải đi qua lớp em nên lần nào đi ngang tôi cũng nhìn vào chỗ em ngồi. Tôi tìm đủ mọi cách để được nhìn em, từ giả vờ sang gặp mấy đứa bạn, mấy đứa mà chả bao giờ tôi hay giao lưu, chỉ là quen biết sơ sơ. Rồi tìm lý do để đi ngang lớp em để ngó vào nhìn em. Đôi khi em cũng bắt gặp ánh nhìn của tôi và lần nào em cũng e thẹn quay đi. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn không có cách nào để gần gũi em hơn nữa, mặc dù chỉ nhìn em, tôi biết tôi đã yêu em.

Hè năm đó, cũng là mùa hè cuối cùng trước khi bước vào năm quan trọng nhất của đời học sinh nên tôi lại càng học hành chăm chỉ. Vội vàng ăn xong 4 bát cơm, tôi chạy ra rửa mặt rồi mượn xe máy của bố chạy đi học thêm Hóa. Bình thường tôi chỉ được đi xe đạp, chỉ riêng hôm nay bố tôi cho mượn xe máy. Một phần cũng vì hôm nay tôi đã đạp xe quá nhiều.

Sáng tôi học trên trường, dù là mùa hè nhưng lớp tôi là lớp chọn khối A của trường nên vẫn phải đi học, chiều tôi học thêm Toán và Lý. Môn Lý thì học từ 13h đến 14h30, môn Toán học từ 14h30 đến 16h mà vì học ở nhà các thầy, mỗi thầy lại cách nhau 7km nên tôi phải chạy như ngựa từ chỗ này sang chỗ kia cho không bị muộn quá nhiều. Giờ ngồi nghĩ lại, không hiểu thời đó ăn gì mà mình khỏe thế, đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu.

Tối nay 7h30 tôi lại đi học Hóa, hôm nay là buổi đầu tiên nên không thể đi muộn. Cũng may nhà tôi so với mặt bằng ở quê cũng khá nên có xe máy sớm, giờ đây tôi mới đỡ khổ cái thân. Chạy đến nhà cô giáo mới có 7h15, sớm quá, tôi không nghĩ đi xe máy nhanh thế. Tôi biết nhà cô có chó nên tắt máy từ đầu ngõ rồi rón rén dắt xe vào sân, cái ngõ nhà cô giáo cây cối rậm rạp, lại quanh co nên không biết con chó tôi vồ ra từ đâu, cứ dắt bộ cho chắc. Dắt xe vào đến sân, tôi trợn mắt đứng chết trân tại chỗ, em Hồng – con gái cô giáo đang đứng thay áo ngay giếng bên cạnh sân, vì em vừa chui đầu vào áo nên không nhìn thấy mình, người em lại quay ra sân nên mình nhìn trọn vẹn tất cả.

Hai bầu ngực của cô gái 16 trắng tinh bằng nửa cái bát úp vào, điểm trên đó là 2 núm nhỏ hồng làm tôi há mồm, đứng yên tại chỗ không nói được câu nào, cho đến khi em Hồng kéo được áo xuống, nhìn thấy tôi thì trợn mắt hét to như chuẩn bị bị tôi hấp diêm, không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì hay vì quá hoảng hốt vì thấy em Hồng hét to quá mà tôi cũng thả xe ra rồi hét to không kém gì em Hồng. Hai đứa cứ đứng hét như thể thi xem ai hét to hơn, cho đến khi cô giáo chạy lên.

– Hai đứa chúng mày làm gì mà hét như cháy nhà thế.

Em Hồng chỉ tay vào tôi, định nói gì đó nhưng chưa nói thành lời, tôi nhân lúc em Hồng đang ấp úng liền nói:

– Thưa cô, em vào hơi bất ngờ nên chắc em Hồng sợ.

Hồng lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nên cũng hiểu lỗi hoàn toàn do em ấy, nếu nói ra hết chắc lại bị mẹ mắng nên vùng vằng bỏ đi vào nhà. Cô giáo thấy thế cũng không tra vấn gì thêm, chỉ bảo tôi vào nhà đợi cô rồi cô lên nhà thay quần áo, chuẩn bị lên lớp.

Tôi ngồi vào bàn học rồi mà mặt vẫn đỏ, lần đầu tiên trong đời nhìn tận mắt bầu ngực của 1 cô gái. Có lẽ do nhà có 2 mẹ con, nghĩ rằng giờ này không có ai đến nhà nên em ấy ra ngoài giếng làm gì đó rồi đứng thay áo luôn. Mãi đến sau này, khi thân nhau như anh em, Hồng mới nói với tôi vì rửa bát xong bị ướt áo, tiện bên giếng có dây phơi nên lấy luôn áo để thay.

Tôi cứ cúi đầu bồi hồi và ám ảnh mãi với hình ảnh đôi νú em Hồng cho đến khi mọi người vào lớp đủ, ngước lên nhìn thì một bờ vai và mái tóc quen thuộc của Ngọc đang ngồi ngay bàn trước mặt. Và ngồi bên cạnh Ngọc không ai khác chính là em Hồng. Hồng học dưới tôi một lớp, có lẽ cô giáo muốn dạy trước kiến thức cho Hồng nên cho em học cùng. Nhưng bây giờ Hồng không làm tôi quan tâm nhiều bằng Ngọc.

Chưa bao giờ tôi được ngồi gần em đến thế, chưa bao giờ tôi ngửi được mùi hương trên cơ thể em như lúc này, mùi thơm nhẹ của dầu gội phảng phất chút mùi lá hương nhu làm tôi ngây ngất. Hôm nay em lại mặc áo mỏng hơn so với mọi ngày, có lẽ vì em nghĩ đi học buổi tối, lại ít người nên mặc thoải mái hơn. Hình ảnh dây áo lót, mùi hương từ mái tóc em, công thêm hình ảnh bầu ngực em Hồng, rồi em Hồng lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi làm cả buổi tôi không sao tập trung được.

Kết thúc buổi học mà không được chữ nào vào đầu, nhưng trong lòng tôi vẫn có cái gì đó lâng lâng. Đi học về, tôi cố tình lấy xe thật chậm để đi cùng em vì tôi biết đường về nhà em và nhà tôi chung một đoạn ngắn. Thấy em lên xe, tôi đi thật chậm từ đằng sao để được nhìn thấy em. Mái tóc dài xõa ngang lưng gần đến mông, hai chân khép kín làm bờ mông tròn nhô ra đằng sau làm tôi lại càng rạo rực. Tôi cứ ngẩn ngơ đi theo em như thế cho đến khi em rẽ vào cửa nhà em, tôi dừng xe muốn nhìn em nốt những giây phút sau cùng, thấy em bước xuống, mở cửa. Nhưng cửa vừa mở thì một tiếng xoảng của cốc chén rơi vỡ làm em giật mình lùi lại.

Vừa nghe thấy âm thanh chát chúa đó, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì em như một phản xạ tự nhiên đã ngồi thụp xuống ngay bệ cửa rồi ôm mặt khóc nức nở. Tôi bỏ xe chạy lại gần vì nghĩ em bị cái gì văng vào người, nhưng ngay lúc đó tôi nghe tiếng quát của một người đàn ông:

– Cút hết chúng mày đi cho tao, tao là đồ ăn bám, để tao sống một mình.

Tôi hiểu ngay em khóc không vì vết đau bên ngoài mà vì vết đau từ trong lòng nên tôi lùi lại. Có lẽ cảnh này thường xuyên diễn ra ở nhà em nên em mới có cái phản xạ tự nhiên như thế, chỉ cần nghe tiếng động em đã biết việc gì đang xảy ra. Đứng từ xa nhìn em đau khổ mà tôi như đứng trên đống lửa, tôi thấy mình trở nên vô dụng vì không thể làm gì khác và cũng không đủ dũng cảm để làm gì khác. Tôi với em đến 2 chữ bạn bè còn chưa có, tên tôi chắc em cũng chưa biết thì làm sao tôi dám làm gì. Lặng đứng nhìn em cho đến khi em thôi khóc vào nhà một lúc thì tôi mới lững thững đi về.

Cũng như mọi hôm đi học thêm cả ngày, đêm nay tôi lại xác định không ngủ để giải quyết hết đống bài tập của cả thầy cô giáo và của cả tự tôi đề ra cho mình. Ngồi học bài mà tâm trạng cứ vẩn vơ, hết hình ảnh hiền dịu đáng yêu của em lại đến hình ảnh em đau khổ, rồi đâu đó lẫn vào tâm trí tôi là hình ảnh em Hồng.

Trước giờ tôi cứ thắc mắc sao ít khi thấy em cười, hôm nay tôi đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, có lẽ vì gia đình em không êm ấm. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất con cái sẽ ra sao khi bố mẹ không hạnh phúc. Tôi cũng đã nhiều lần muốn tự tử vì bố mẹ tôi cãi nhau…

Bốn tuổi, giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi không thấy cả bố và mẹ nằm bên cạnh như mọi khi, chỉ nhìn thấy chiếc quạt trần vẫn quay nhẹ nhàng. Lồm cồm ngồi dậy định gọi mẹ thì tôi thấy mẹ ngồi ngoài màn, phía cuối chiếu đang nhìn tôi âu yếm. Tôi chui ra sà vào lòng mẹ, mẹ ôm tôi rồi khóc…

Lên lớp 5, mẹ hay mắng tôi, nhiều khi tôi không rõ lý do vì sao mình bị mắng, bố mẹ cũng cãi nhau thường xuyên hơn. Một hôm, trước khi đi học mẹ nói với tôi là có chuyện muốn nói, mẹ bảo chắc bố mẹ phải chia tay, tôi khóc và hỏi sao lại thế, mẹ buồn bã nhìn tôi và nói:

– Tại con đấy.

Đứa bé 10 tuổi như tôi làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời mẹ nói, nhưng tôi cũng biết đau khổ tột cùng nếu vì tôi mà bố mẹ chia tay. Tôi càng khóc to, mẹ để tôi khóc rồi kể lại cho tôi câu chuyện 6 năm về trước. Hóa ra tôi giống đứa con trong chuyện “Người con giá Nam Xương” làm mẹ tôi bị hiểu nhầm, nhưng trong tâm trí tôi bây giờ không thể nhớ được 6 năm về trước tôi đã nói gì với bố, song tôi tin rằng mẹ không bao giờ là người như thế, nhưng ngày đó và cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể nhớ lại chuyện cũ để minh oan cho mẹ.

Từ ngày biết chuyện, mỗi lần bố mẹ cãi nhau thì tôi trở thành trung tâm. Trước đây, khi tôi chưa biết, mọi người còn tránh đề cập, nhưng giờ chẳng ai cần phải giấu tôi nữa, bố mẹ, anh chị, rồi cả bác tôi cũng đều nói tại tôi mà gia đình tôi tan nát, tại tôi mà bố mẹ tôi tan vỡ. Cứ mỗi khi bố mẹ cãi nhau tôi lại bỏ đi, tôi tìm đến sườn đê, nơi con sông quê tôi đổ ra biển. Tôi ngồi đó khóc một mình và nghĩ đến chuyện tự tử. Có lần tôi đã nằm trên sườn đê rồi thả lăn người xuống sông nhưng tôi chỉ đập đầu vào đá mà ngất đi chứ không rơi xuống nước để chết được.

Tỉnh dậy tôi vừa đói vừa đau nhưng cũng không muốn về nhà, tôi lang thang theo đường lên QL1, tôi nghĩ rằng nếu không chết được thì cũng phải ra đi, tôi không thể chịu được nếu tiếp tục bị hành hạ như một kẻ phạm tội.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất