Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Thục nữ PK xã hội đen » Phần 24

Thục nữ PK xã hội đen

Phần 24

Nại Nại rất hay quên, lúc còn đi học không biết bao nhiêu lần cô phải đứng ngoài cửa vì quên mang chìa khóa nhà. Mỗi lần như vậy cô đành mua năm hào hạt dưa ngồi xổm ngoài cửa, cắn cho tới khi mẹ về.

Ngày hôm sau dì lao công hỏi cô, không biết con cái nhà ai mà đáng ghét vậy, toàn vứt rác bừa bãi. Nại Nại thường không dám nhận lỗi, chỉ biết lè lưỡi cười trừ rồi chạy biến mất, giả vờ như không nghe thấy.

Từ đó thói quen hay quên càng được phát huy. Nại Nại cũng quên rất nhiều thứ, giả dụ như tên của bạn học tiểu học, người mới gặp qua mấy lần và cả những việc không vui nữa. Tiểu Trần nói đầu óc của Nại Nại có cài đặt chức năng DEL, tự động xóa bỏ những thứ bản thân không muốn nhớ. Nại Nại không cho là như thế.

Thực ra, có hai chuyện Nại Nại vĩnh viễn không thể quên được. Một là lần Lữ Nghị bình thản trả lời điện thoại cô sau khi vừa hôn hít cô gái khác, một chuyện nữa là…

Thôi bỏ đi! Không nói nữa.

***

Nại Nại vỗ vỗ cái bụng tròn căng của mình rồi nói với Lâm Trị: “Xem ra cậu rất biết cách khiến người ta tăng cân. Không ngờ tôi lại ăn no thế này.”

“Chị đang khen đầu bếp hay là khen tôi?” Khuôn mặt Lâm trị dưới ánh đèn lại càng thêm rõ nét, đặc biệt là đôi mắt biết cười làm người khác cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Cứ coi như là khen cậu. Nhưng cậu có thể không cần cho là thật!” Chịu ảnh hưởng của Lâm Trị, Nại Nại cũng dí dỏm hẳn lên.

“Được thôi! Tôi có thể không coi là thật. Chẳng qua chỉ là cho tôi một cơ hội được ăn cơm cùng chị, vừa hay bù lại lần trước chưa kịp ăn.” Anh cười mỉm, lịch lãm đưa giấy ăn cho Nại Nại.

Đàn ông luôn đem theo khăn giấy trong người từng khiến Nại Nại cảm thấy rất đàn bà. Nhưng nghĩ kĩ lại nếu không dùng khăn giấy thì cái miệng bóng nhẫy dầu mỡ và cái trán nhễ nhại mồ hôi có vẻ còn khiến phụ nữ chán ghét hơn. Đặc biệt với những người nho nhã như Lâm Trị, dùng giấy ăn lại càng khiến anh trở nên lịch lãm hơn.

Nếu đổi lại là Lôi Kình… Cô chưa từng thấy bộ dạng khổ sở của anh, cũng chưa từng thấy liệu anh có dùng khăn giấy hay không. Tóm lại là rất khó tưởng tượng.

Nói cho cùng thì cô cũng chưa biết nhiều về anh lắm. Tuy rằng họ suýt chút nữa đã làm chuyện “thân mật”, nhưng thành thực mà nói cô vẫn chưa hiểu gì về anh.

Lâm Trị phát giác thấy sự lơ đãng của Nại Nại, liền làm vài biểu hiện khoa trương gây sự chú ý: “Chị đã coi thường tình yêu của tôi.”

Tuổi trẻ thật tuyệt! Anh chỉ trẻ hơn cô có ba tuổi, vậy là lại tràn trề sức sống như thế.

Nại Nại cười nhẹ: “Tổn thương hả? Bị tổn thương sao còn chưa bỏ đi?”

Lâm Trị nghiêng đầu nói: “Trước khi đi thì phải mang theo chị, phòng trừ bị người khác bắt cóc đem bán.”

Chỉ một câu nói vừa rồi thực sự đã khiến trái tim Nại Nại rung động, có điều cô liền cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

Sau khi thanh toán, cô còn phải giả vờ nghễnh ngãng một lúc lâu. Đến lúc Lâm Trị mở cửa giúp, cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, chậm rãi bước ra ngoài.

Gần đây trái tim cô bất giác nặng trĩu đi nhiều. Có nhiều lúc, có nhiều chuyện đều tác động đến trái tim Nại Nại, giống như cây kim, đâm một nhát, lùi một bước.

Tương lai của tình yêu và hôn nhân không ai hứa hẹn với cô, cô chỉ có thể ven theo trườn đá mà qua sông. Thật sự muốn yêu rồi, lại thấy sợ hãi, khi phải đối mặt rồi, lại thấy lo lắng. Cho dù là Lôi Kình hay Lâm Trị, cô đều không dám tin tưởng quá nhiều.

Rồi sẽ có một ngày, khi tình yêu biến mất, hôn nhân sẽ đi đến phía cuối con đường, sao cô còn dám buộc trái tim mình vào một người đàn ông khác?

Ánh trăng sáng phủ lên hai con người đang im lặng.

Chậm rãi tiến về phía trước, cả hai đều không nói năng gì. Lâm Trị cũng nhận thấy Nại Nại hình như đang cố trốn tránh mình, nên muốn tìm một chủ đề nói chuyện, nhưng lại sợ mình vụng về càng khiến cô ghét bỏ.

Nại Nại là đối tượng xem mặt thứ bao nhiêu Lâm Trị cũng không nhớ nữa. Lần đó cô để lại ấn tượng sâu sắc trong anh bởi bộ váy khoa trương và thái độ hiền lành dịu dàng. Nụ cười nhẹ nhàng không tỏ ra quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ. Mọi hành động, cử chỉ, điệu cười đều rất đúng mực. Tuy rằng sau đó xuất hiện một tên Trình Giảo Kim phá hoại câu chuyện xảy ra sau đó, nhưng thiện cảm anh dành cho cô vẫn không hề thuyên giảm.

Nghe nói, vì chồng cũ ngoại tình nên cô mới ly hôn, thật không ngờ một người phụ nữ trông yếu mềm như vậy lại có thể đưa ra một quyết định dứt khoát đến nhường đó cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Chẳng trách lại có thể thu hút người đàn ông bá đạo đó.

Lâm Trị tôn trọng chuyện riêng tư của Nại Nại, nên không hề dò hỏi kết quả tiến triển giữa cô với người đàn ông đó. Nhưng anh muốn biết liệu mình có còn cơ hội hay không. Anh do dự một lúc, rồi húng hắng một tiếng.

Nại nại dừng bước, quay lại nhìn anh: “Sao vậy?”

“Không có gì! Tôi chỉ muốn hỏi chị đi về bằng cái gì?” Lâm Trị mỉm cười hỏi, trong lòng tự rủa mình ngốc ngàn lần.

Lúc này Nại Nại mới nhớ ra, nơi này cách chỗ cô ở ít nhất cũng phải bốn trạm xe buýt.

“Tôi ngồi xe buýt, còn cậu?”

“Hay là chúng ta đi bộ về, hôm nay ăn no quá, coi như để tiêu hóa bớt.” Lâm Trị mỉm cười đề nghị.

Cũng đúng, Nại Nại rất đau khổ khi thu về là thế nào cô cũng sẽ lại tăng cân. Mùa hè cô rất gầy, và mùa đông lại khá béo, đến mùa thu cho dù chỉ uống ngụm nước thôi cũng tăng cân. Lúc mặc áo lông vũ vào mùa đông, Tiểu Trần đã cảnh cáo cô đừng ngồi xổm ngoài đường, không mọi người nhìn thấy lại ngỡ có gấu chó xổng chuồng chạy lung tung. Mỗi lần nhớ đến câu nói này của Tiểu Trần cô đều rất buồn bực, chỉ hận không thể cắt bỏ mấy cân thịt để giảm béo. Cho nên đề nghị của Lâm Trị rất hợp ý Nại Nại.

Bốn trạm, không xa mà, đi!

Nếu đã đi bộ thì buộc phải chọn chủ đề để nói chuyện. Nại Nại tự nhận mình là bà tám chính hiệu, còn Lâm Trị dường như là người rất chịu khó lắng nghe, luôn mỉm cười gật đầu mà không nói gì.

Thỉnh thoảng có xe đi qua, ánh đèn lướt qua người họ, Lâm Trị phản xạ theo quán tính lấy người che cho Nại Nại. Cô thấy có chút ngại ngùng, nhưng sau đó lại tiếp tục tám chuyện. Không phải cô không hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi.

Không dễ dàng gì mới về đến nhà, Nại Nại thở hổn hển mãi. Đối với người phụ nữ hiện đại mà nói, mang giày cao gót đi bộ bốn trạm xe buýt quả thực không khác gì đòi lấy tính mạng.

Miễn cưỡng giữ nét mặt tươi tỉnh, Nại Nại quay sang nói với Lâm Trị: “Đến rồi, cậu mau về nhà đi.”

“Không sao, chị lên nhà trước đi, vào nhà rồi ra lan can vẫy tay chào tôi thì tôi sẽ về.” Dưới ánh đèn đêm nụ cười của Lâm Trị vô cùng rạng rỡ.

Nại Nại đành bó tay, ngao ngán với người đàn ông thẳng thắn tốt bụng trước mặt. Cô vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng đi lên lầu, hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất ra lan can vẫy tay chào anh, giải quyết gánh nặng trong lòng.

Thế nhưng đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Cô quên mang theo chìa khóa.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không thấy trả lời. Nại Nại liền lấy điện thoại ra thì phát hiện tin nhắn của Tiểu Trần gửi lúc hơn 5 giờ chiều: “Chị Nại Nại, hôm nay thấy chị bị bắt cóc lên chiếc xe thổ phỉ là em biết tối nay chị sẽ không về nhà. Em cũng phải đi tìm mùa xuân của mình đây. Chị chơi vui vẻ nhé.”

Mùa xuân của nha đầu này chính là anh chàng bạn học cấp ba thanh mai trúc mã. Hai người đã thích nhau lâu rồi, nhưng mãi chẳng có chút tiến triển đột biến nào. Hôm nay đến giờ này vẫn còn chưa về là biết, ừm, đột biến rồi!

Nại Nại không thể ngờ được bản thân lại bị nhốt ngoài cửa thế này, sự việc cô đã từng làm vô số lần trong quá khứ nay lại tái diễn một cách bi thảm. Cô lật tung mọi xó xỉnh trong chiếc túi, lại tiếp tục lục tung mọi nơi chỉ có thể để vừa sợi tóc, nhưng vẫn cứ không thấy chìa khóa đâu. Thế là Nại Nại đành chấp nhận số phận, lấy quyển sổ ghi nhớ trải trên bậc cầu thang rồi ngồi xuống, mở điện thoại, tìm trò chơi xếp hình cô đã phá đảo không biết bao nhiêu lần và bắt đầu chơi lại từ bàn một.

Những hành động trên làm nhiều thành quán tính. Mới chơi một loáng mà Nại Nại đã sắp qua bàn 1.

Đèn cảm ứng tắt rồi, cô cũng chẳng đếm xỉa mà cứ tiếp tục chơi. May mắn là hôm nay cô mang thêm cục pin nữa, nếu không thì đúng là sống không bằng chết.

Chưa lên bàn hai, dưới lầu có tiếng bước chân vọng lên, Nại Nại liền nhích mông qua bên phải nhường đường cho người khác đi.

Đèn cảm ứng cũng sáng dần lên theo bước chân của người đó, Nại Nại vẫn cắm đầu vào trò xếp hình, không thèm ngẩng đầu lên, thế là bị tiếng cười của người đó làm cho hết hồn, cô len lén ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, hàng răng của Lâm Trị sáng trắng.

“Tôi còn tưởng chị gặp phải bọn bắt cóc rồi cơ, thấy đèn cảm ứng cứ nháy sáng hết lần này tới lần nọ mà chẳng thấy chị vẫy tay.” Anh hơi bị hụt hơi, nói trong tiếng được tiếng mất.

Nại Nại vội vàng bấm nút tạm dừng: “Chết! Tôi quên mất chuyện của cậu rồi.”

“Không sao. Chị quên chìa khóa hả?” Thấy vẻ mặt thản nhiên của Nại Nại. Lâm Trị liền dí dỏm hỏi: “Thì ra chị thường xuyên quên mang chìa khóa.”

“Sao cậu lại biết?” Cô nhìn lại bản thân, trên mặt đâu có dán biển đâu?

“Nhìn thái độ và nét mặt của chị là biết, chẳng có chút lo lắng nào cả.” Lâm Trị chỉ ra thái độ thản nhiên như không của Nại Nại.

“Tôi lo lắng cũng chả giải quyết được vấn đề. Đồng nghiệp của tôi hôm nay hẹn hò cùng với bạn thanh mai trúc mã, cho nên có lo lắng cũng không thể gọi điện thúc giục được. Phá hỏng cuộc hẹn của người ta thì thất đức lắm!” Nại Nại luôn cho rằng mình là người biết điều.

“Thế chị định chờ đến bao giờ.” Lâm Trị hỏi đầy quan tâm.

“Ngồi đến khi cô bé đó về, cô ấy cũng giống tôi, yêu giường của mình, đổi giường khác là không ngủ được, chắc chắn sẽ không ngủ lang ở bên ngoài đâu.” Nại Nại giải thích.

Lâm Trị đứng thẳng người dậy, nhìn ngó xung quanh, thấy đèn ở đây lúc tối lúc sáng, bỗng nhiên, anh cầm lấy cánh tay Nại Nại nói: “Đi, chúng ta xuống vườn hoa phía dưới ngồi!”

Nại Nại còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bổ sung thêm: “Ở đây đèn nhấp nháy hại cho mắt, không khí cũng không trong lành.”

Cũng đúng, nhưng những thứ đó thì có liên quan gì đến anh?

Nhưng phong cách xưa nay của Nại Nại vẫn là đón nhận nhanh chóng thành ý của người khác. Hơn nữa nể tình hôm nay anh đã mời cô dùng bữa, không thể làm người ta bẽ mặt quá được.

Nại Nại xách túi lớn túi bé đựng thức ăn, lại còn túi xách riêng của cô, lê cặp đùi gần tàn phế vì mang giày cao gót, cử động có phần chậm chạp. Lâm Trị quay đầu nhìn, liền giật mấy túi thức ăn của cô xuống rồi đặt trước cửa: “Chị yên tâm, không ai lấy thứ này đâu.”

Nại Nại muốn nói gì đó để chứng minh bắt buộc phải đem chúng theo, lại cảm thấy không thỏa, nhưng nếu cứ đi thế này thì cô lại cảm thấy có lỗi với những túi thức ăn đang đặt trước cửa.

“Như thế này, khi về đồng nghiệp của chị nhìn thấy sẽ biết là chị quên mang chìa khoá mà sẽ gọi điện cho chị.” Lí do Lâm Trị đưa ra gần như không thể từ chối được nữa.

“Thế… cũng được.” Nại Nại nhìn đống túi, sắp xếp ngay ngắn lại rồi mới chậm rãi bước xuống.

Lúc này vườn hoa rất yên tĩnh, hằng ngày các bà các cô có thói quen đánh mạt chược nói chuyện phiếm ở đây, cho nên trên ghế đá đều có những tấm nệm nhỏ, ngồi không hề bị lạnh.

“Thường có câu thắp nến tán gẫu đêm khuya. Bây giờ có thể coi chúng ta đang thắp điện thoại tán gẫu đêm khuya nhỉ!” Lâm Trị bật nhạc trong điện thoại lên, ánh sáng dìu dịu và tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại làm không khí lúc này bớt phần ngượng ngùng.

Nại Nại suýt chút nữa là không kiềm chế được việc vỗ tay cho sự tinh tế của Lâm Trị. Người đàn ông như thế này đúng là hàng cao cấp.

Tại sao anh cứ đi xem mặt mãi thế? Với điều kiện của anh không lý nào không tìm được bạn gái, vậy tại sao còn phải đi xem mặt bạt mạng như vậy?

“Tôi đi xem mặt vì muốn quên một người trong thời gian ngắn nhất.” Dường như đọc hiểu được ý nghĩ của Nại Nại, anh tự lên tiếng giải thích.

“Người yêu cũ?” Vậy thì quá sến kiểu phim Hàn!

“Nếu tôi nói là mẹ tôi thì sao?” Lâm Trị cười tinh nghịch, rõ ràng là đang cố ý trêu đùa Nại Nại.

“Biết ngay cậu là dạng baby boy mà.” Nại Nại bĩu môi.

Ánh mắt Lâm Trị bỗng chăm chú, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Bởi vì tôi thích chị.”

Nại Nại há hốc miệng mãi không đóng lại được, đủ để thấy câu nói này đã làm cô kinh động đến mức nào.

Không cần thiết phải diễn tới mức này chứ? Anh cũng đâu phải là nam thứ đáng thương trong các bộ phim Hàn?

“Cái này… thật ra… cậu… thật ra… cái này…” Những từ chuyên dụng khi đóng đà điểu của Nại Nại cuối cùng cũng được trưng dụng, nhưng vì đối thủ Lâm Trị không chịu hiểu cho cô như là Lôi Kình.

“Chị cho một câu dứt điểm đi, tôi còn cơ hội không?” Lâm Trị hỏi thành thật.

Đúng là một ngày “hoành tráng”, sáng ra thì đập phá văn phòng làm việc, rồi tham quan trụ sở xã hội đen, tiếp đến là màn nóng bỏng trên bệ bếp, sau đó bất ngờ gặp lại đối tượng xem mặt, rồi bây giờ là lời tỏ tình vô tiền khoáng hậu.

Phải chăng hôm nay là ngày đại cát cỡ XXXL?

Nại Nại vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc nên không thể trả lời được.

Lâm Trị nhìn Nại Nại đắm đuối, hai đồng tử của cô bắt đầu thu vào giữa, cô lập tức cúi gằm đầu xuống, nói lớn: “Xin cậu đấy, đừng có đùa tôi nữa.”

Tiếp đó, tiếng cười của Lâm Trị bắt đầu vang lên. Nại Nại tò mò thò đầu ra khỏi hai cánh tay, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên anh đang cười gập cả người trên ghế, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

“Chị thông minh thật, biết tôi đang đùa chị.” Lâm Trị cười, thái độ rất thoải mái.

Thấy bộ dạng anh như thế, Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực trách móc: “Cậu làm tôi sợ chết khiếρ.”

Lâm Trị cụp mắt xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười: “May mà chị mới hoảng sợ chứ chưa tưởng thật. Chị mà tưởng thật, tôi thực không biết phải làm sao.”

“Tiểu quỷ đáng chết, không được trêu đùa người lớn tuổi.” Nại Nại lấy chai nước trong túi ra, tu ừng ực mấy ngụm, sau đó lại hiếu kì hỏi tiếp: “Thế rốt cuộc là để quên ai?”

“Không cần thiết phải nói nữa rồi, nói ra cũng không có kết quả gì.” Thái độ của Lâm Trị quay ngoắt 180 độ, không muốn nói nữa.

Dây thần kinh đơn giản của Nại Nại có vẻ như lại cảm thấy điều gì đó không ổn, cách đối phó tốt nhất chính là – giả làm đà điểu.

Không quan tâm nữa, cứ tránh thật xa đã, muốn làm gì thì làm!

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất