Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Thục nữ PK xã hội đen » Phần 12

Thục nữ PK xã hội đen

Phần 12

“Tả Truyền” Tào Quế luận về chiến tranh:

“Ký khắc, công vấn kì cố. Đối viết: “Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, bỉ kiệt ngã doanh, cố khắc chi. Phu đại quốc nạn trắc dã, cụ hữu mật yên. Ngô thị kì triệt loạn, vọng kỳ kỳ mị, cố trục chi.”

(Dịch: Sau khi chiến thắng quân Tề, Lỗ Trang Công hỏi Tào Quế nguyên nhân giành thắng lợi. Tào Quế trả lời: “Đánh trận cần nhất là dũng khí. Lần đầu đánh trống sẽ nâng cao sỹ khí. Lần thứ hai đánh trống sỹ khí suy giảm. Lần thứ ba đánh trống sỹ khí ắt tận. Sỹ khí quân địch đã tận, còn sỹ khí quân ta đang hưng vượng, cho nên có thể chiến thắng quân Tề. Nước lớn như nước Tề rất khó lường trước, tôi sợ họ cho quân mai phục ở đó. Nhưng tôi lại nhìn thấy vết bánh xe hỗn loạn, còn cờ chiến lại bị rơi xuống, cho nên mới hạ lệnh truy kich.”)

Xem mặt là một môn học cao thâm. Bạn học của Nại Nại trước khi đi xem mặt có hỏi cô về kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm trong việc này. Cô chỉ mỉm cười, sau đó đọc một đoạn trong “Tả Truyền” cho bạn nghe.

Lần đầu xem mặt chính là lần có quyết tâm nhất, cũng là lần mới mẻ nhất. Lần thứ hai, thứ ba trở đi, càng đi xem mặt càng tệ. Cơ bản là sau n+1 lần đi xem mặt thì tỉ lệ gặp được người phù hợp với mình gần như là không còn.

Nại Nại chính là ví dụ tốt nhất. Tuy năm đó cô đã dương dương tự đắc khi nói về chiến tích của mình, nhưng lại không hề biết bản thân cũng có ngày gặp phải vấn đề và cảnh ngộ tương tự.

***

Từ trang phục có thể thấy, lần xem mặt thứ hai đối với Nại Nại là bị ép buộc và bất đắc dĩ như thế nào. Tiểu Trần phải làm thêm giờ, không thể đi cùng cô được, đành để mặc Nại Nại một mình phát huy. Gần giờ tan sở, Tiểu Trần không quên dặn dò kĩ lưỡng Nại Nại phải nhớ cầm theo cuốn “Tri m” để làm tín hiệu gặp mặt, địa điểm chính là quán cà phê “Thật hiếm có”.

Nghe coi, cái tên quán cà phê, thật là hiếm có, từ cái tên nghe đã thấy lần xem mặt này lại tiêu tùng rồi!

Nại Nại đã bị vấp một lần rồi, nên lần này cô ăn mặc rất đơn giản, hơn nữa Tiểu Trần cũng không tham gia ý kiến, vì thế cô càng được thể ăn mặc giản dị hơn.

Áo T-shirt quần bò, không trang điểm lại đi giày thể thao, tạm bợ cột tóc đuôi ngựa lên, sau đó cô nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. Hơn nữa, trên sống mũi cô còn đeo thêm một cặp kính chặn lại mọi ánh mắt dòm ngó.

Đối phương hẹn gặp lúc 8h30, cô đến sớm 15 phút, ngồi không cũng chán, lại sợ bồi bàn đi qua lườm nguýt, nên cô gọi hai miếng Mousse, ăn xong, cô ợ một tiếng rồi lật một cuốn “Tri m” được đặt gần cửa sổ ra xem, những câu chữ cảm động chẳng mấy chốc đã khiến Nại Nại khóc lóc sụt sùi.

Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Phùng Minh Đạt khi nhìn thấy Nại Nại.

Thực ra anh đã đến từ rất sớm. Người giới thiệu nói đó là người phụ nữ ba mươi tuổi. Anh tìm mãi mới thấy một phụ nữ trẻ trung cột tóc đang khóc. Anh bước nhanh đến chỗ đó, đứng do dự bên cạnh rất lâu, sau đó lặng lẽ đặt cuốn “Tri m” bên cạnh ly cà phê của Nại Nại, đợi cô gái đang khóc lóc sụt sùi phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Nại Nại từ từ ngước đầu lên, qua làn nước mắt cô mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trên tay cũng cầm cuốn “Tri m”, chính là ám hiệu gặp mặt của hai người. Thế là cô đáp lễ bằng nụ cười khách sáo và nói: “Là Phùng tiên sinh sao? Xin chào! Tôi là Tần Nại Nại.”

“Xin chào! Cô đa sầu đa cảm đúng như lời người giới thiệu, nhưng có điều cô trẻ hơn nhiều so với những gì cô ấy nói.” Phùng Minh Đạt không hề phật ý vì cô không đứng lên đáp lễ, mà lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện.

Nại Nại lau sạch hết nước mắt, cẩn thận nhìn về phía anh, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Nếu như nói trên người của người đàn ông ở tuổi 35 toát ra một ma lực về sự trưởng thành chín chắn, thì con người này tuyệt đối là “quá chín” rồi.

Các nếp nhăn trên mặt như tái hiện lại những gian khổ 5000 năm qua của Trung Hoa , còn chưa kể đến nốt ruồi sư gia phía dưới mép, Nại Nại nhìn về hướng cửa sổ, rồi lại quay đầu lại nhìn cho rõ, đúng thế, đúng là có nốt ruồi sư gia, còn có lông nữa chứ.

Nại Nại thầm cảm ơn vì đã đeo kính đi, kính hơn một diop cho thấy rõ nét mọi thứ tuyệt đối có lợi khi đi xem mặt.

Tiểu Trần lôi được ông này ở đâu ra không biết? Đồi Mã Vương Tây Hán? Hay là Pháp Môn Tự ở Tây An?

“Tần tiểu thư, cô sao thế? Không khoẻ sao?” Nhìn thấy sắc mặt Nại Nại ngày càng xấu, Phùng Minh Đạt cứ tưởng rằng cô không khoẻ trong người, nên anh hỏi đầy quan tâm.

Nại Nại đau đớn nằm vật ra bàn nói: “Xin lỗi Phùng tiên sinh, bụng tôi hơi đau, trong người không khoẻ lắm.”

“Cô đói hay ăn phải cái gì không vệ sinh? Có cần đi khám bác sỹ không?” Những lời quan tâm tận tình của Phùng Minh Đạt khiến Nại Nại cảm thấy rất hổ thẹn vì hành vi lừa gạt của mình. Thực ra lỗi không phải ở anh, mà là ở cô, đến tận lúc này cô vẫn còn là thành viên trung thành của hiệp hội vị thành niên tôn sùng vẻ đẹp hình thức. Còn Phùng Minh Đạt chính là vật hy sinh của hiệp hội này. Amen!

Có điều, với một người đàn ông lương thiện mặt mày chân chất thế này, cô không nỡ giả bệnh tật lại còn để đối phương trả tiền, cho nên trong lúc giả bệnh, Nại Nại vẫn không quên lấy tiền ra trả.

Cô gắng gượng nói: “Đây là tiền những thứ tôi đã ăn.”

“Không cần đâu, để tôi thanh toán. Thế này nhé, cô đợi tôi một chút, Tần tiểu thư, tôi thanh toán xong sẽ đưa cô đi khám bác sỹ.” Phùng Minh Đạt làm người tốt đến cùng, anh kiên quyết ấn bàn tay đang cầm tiền của Nại Nại xuống, sau đó đi ra phía quầy thanh toán.

Nại Nại vừa nghe thấy đi khám bác sỹ, cô vội vàng vớ lấy túi chuẩn bị chuồn, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, phía bên ngoài cửa sổ, cô lại nhìn thấy người mà cô không muốn thấy.

Đó chính là tên xã hội đen bỉ ổi vô liêm sỉ nhất thiên hạ.

***

Lôi Kình mấy hôm nay rất bận rộn, anh làm việc liên tục không ngừng nghỉ, Lão Thất và Hứa Thụy Dương bị anh làm cho mệt nhoài, lúc nào cũng kêu ca đòi được nghỉ. Chỉ có mình anh không cảm thấy mệt, không muốn nghỉ ngơi. Bởi vì anh sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi, anh sẽ lại nhớ đến những giọt nước mắt của Nại Nại ngày hôm đó.

Thứ người phụ nữ hiền thục cần nhất là cái gì? Hai ngày nay, mỗi khi ngừng công việc chân tay, trí óc anh sẽ tự động hiện lên câu hỏi đó, hết lần này đến lần khác.

Anh thừa nhận trước giờ chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của phụ nữ, thậm chí có thể nói là không cần thiết phải làm điều đó. Đối với những người phụ nữ lên giường cùng anh, anh chỉ phải nghĩ coi người cô nào chuẩn, cô nào biết cách phục vụ, còn về tư tưởng, thì mặc xác, nói tư tưởng với nhân tình, chẳng phải là bị điên sao?

Nhưng Tần Nại Nại hình như có chút khác người, mấy câu mắng nhiếc của Nại Nại khiến anh bắt đầu phải suy nghĩ, có lẽ anh đã làm sai điều gì rồi.

Hay là, phụ nữ hiền thục không thích hôn nhau trên đường?

Hay là, bọn họ muốn có được sự tôn trọng của đàn ông?

Đúng vậy. Bọn họ không thể chấp nhận hành vi vượt ngoài khuôn phép. Bọn họ càng không thể tiếp nhận tình cảm đột phát.

Lôi Kình hình như cuối cùng đã hiểu ra, anh nhếch mép cười, lấy chiếc điện thoại gọi cho Hứa Thụy Dương, chỉ nói duy nhất một câu: “Giải tán hết đi!”

Đầu dây bên kia Hứa Thụy Dương vẫn còn chưa hiểu ra điều gì, mấy ngày gần đây cả hành động lẫn suy nghĩ của Lôi Kình đều bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của triệu chứng đãng trí của người già, Hứa Thụy Dương hoang mang ngoảnh đầu lại hỏi Hồng Cao Viễn: “Đại ca nói là, bảo chúng ta giải tán hết đi, thế có nghĩa là sao?”

“Mày nghe nhầm rồi phải không? Giải tán rồi thì chúng ta lấy gì mà ăn?” Hồng Cao Viễn lườm Hứa Thụy Dương một cái, tay vẫn không ngừng liên hệ địa điểm giao hàng với khách hàng bên Úc.

“Kình ca! Chúng ta chưa thể giải tán được, chỗ Hồng tử vừa nhận vụ làm ăn gần tỉ bạc.” Hứa Thụy Dương báo cáo với khuôn mặt đau khổ.

Lôi Kình vừa cười vừa mắng: “Đầu óc của cậu sắp đem cho chó xơi được rồi đấy. Ý anh là cho mấy cậu về nghỉ ngơi, sáng mai đi làm sớm.”

Hứa Thụy Dương bỗng mở to mắt: “Thật ạ? Kình ca, cuối cùng thì anh cũng mở lòng khai ân!”

“Đừng nhảm nhí nữa, các cậu muốn làm gì thì đi làm đi, chỗ Lão Thất có cách khiến các cậu vui vẻ, đi tìm Lão Thất đi.” Lôi Kình cười nói.

“Thế Kình ca, anh định đi đâu?” Hứa Thụy Dương chợt nhận ra có ẩn tình gì trong câu nói của Lôi Kình, thì thầm hỏi.

“Anh ra ngoài có chút việc, cảnh cáo các cậu, không ai được phép đi theo.” Lôi Kình gằn giọng trong điện thoại, đầu kia Hứa Thụy Dương răm rắp nghe theo. Không đến mười phút sau Húc Đô Quốc Tế không còn một bóng người, Lôi Kình cũng đi ra khỏi văn phòng của mình.

Đột nhiên anh muốn đi tìm Nại Nại để hỏi, có phải đúng là cô muốn cái tự tôn không đáng một xu đó không? Nếu như cô muốn thứ đồ chơi rẻ tiền đó, anh đồng ý học cách tôn trọng cô, sẽ không tức giận mắng người nữa.

***

Kết quả anh lượn quanh khu nhà Nại Nại mấy vòng, nhưng mãi chưa tìm thấy cửa. Hôm đó lúc đưa Nại Nại về trời đã tối, bây giờ trời sáng trưng thì thấy nhà nào cũng giống nhà Nại Nại.

Lúc còn đang do dự xem liệu có nên gọi điện cho cái cô ngốc ấy không, thì đột nhiên anh nhìn thấy sau tấm kính cửa sổ cửa hàng cà phê ở lầu dưới, người phụ nữ ngốc nghếch đó đang bị một người đàn ông nắm chặt tay, luyên thuyên điều gì đó.

Anh lập tức mở cửa chui ra khỏi xe, kiêu ngạo tựa lưng vào ô tô nheo mắt nhìn tình hình bên trong. Người phụ nữ ngốc nghếch đó rõ ràng cũng đã nhìn thấy anh, thế mà lại dám to gan quay mặt vào trong không nhìn anh nữa!

Ánh mắt lạnh như băng của anh khiến người đi đường không khỏi run lên, nhưng Nại Nại ngồi trong quán vẫn không hay biết, cô đang cố gắng nghĩ đối sách, cố gắng để thái độ của mình trông có vẻ kiên định hơn một chút.

Sau khi quay lại, Phùng Minh Đạt nói với Nại Nại: “Tần tiểu thư, cô có thể đi được không, nếu cô không ngại, tôi có thể cõng cô đi.”

Chú à, chú muốn chết sao? Cứ thế này mà đi ra đã không biết liệu có lết được về nhà không chứ đừng nói là để chú cõng, nhất định sẽ vô cùng thảm khốc.

Nại Nại chẳng dám nói lời nào, chỉ cười gượng gạo nói với Phùng Minh Đạt: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Cô thở dài, mặt mày đau khổ đứng dậy. Nói thật chứ, thứ này đúng là thuộc về ý niệm. Lúc Lôi Công chưa tới, thì cô giả bệnh. Còn bây giờ Lôi Công tới, hình như cô đổ bệnh thật rồi.

Mắt cô mờ dần đi, chân bắt đầu mềm nhũn, ruột cô đau thắt từng cơn.

Nại Nại mặt trắng bệch nói với Phùng Minh Đạt: “Phùng tiên sinh, ngài đi trước đi, để tôi một mình cũng được…”

Chữ “được” còn chưa kịp nói hết, Nại Nại đã mềm nhũn rồi gục xuống, trong người không còn chút sức lực nào.

Phùng Minh Đạt vội vàng cúi người xuống, quàng lấy cánh tay cô rồi kéo cô vào lòng. Đúng lúc này, cửa lớn quán cà phê bị đạp mạnh bật ra, một người lạ mặt hùng hổ xông vào.

Không đợi Phùng Minh Đạt nói gì, người này đã hất tay anh ra. Phùng Minh Đạt bị bất ngờ nên kêu lên một tiếng, chưa kịp nói gì, lại bị một đạp vào cái bụng to lớn, “bụp” một tiếng rồi anh bay đi khá xa…

Nại Nại gượng mở mắt nhìn xem người xông tới là ai, lẩm bẩm nói: “Đồ xấu xa, anh dựa vào cái gì mà đánh người?”

Lúc này Lôi Kình mới phát hiện người đang nằm bẹp dưới đất là Nại Nại mồ hôi nhễ nhại, ngay lập tức bế bổng cô lên, chạy xộc ra khỏi quán cà phê.

Hành động mạnh bạo thô lỗ của Lôi Kình khiến Nại Nại thấy khó chịu, anh coi cô như là búp bê đồ chơi sao? Phải để ý đến tình trạng của người bệnh chứ? Không có bệnh cũng bị anh dọa cho ra bệnh rồi, động tác không thể nhẹ nhàng hơn chút sao?

Cô đành nghiến chặt răng chịu đựng, trán nhăn lại. Lúc Lôi Kình đặt cô vào trong xe, cô gần như sắp nôn ra vì chóng mặt, ọe liên tục mấy lần.

“Cố chịu đựng. Sắp đến rồi.” Lôi Kình khởi động xe, mím chặt môi, chiếc Audi R8 để lại một đám khói nghi ngút phía sau rồi lao đi vun νút.

Còn lại trong quán cà phê, Phùng Minh Đạt lau máu nơi khoé miệng, nhìn chiếc xe vừa lao νút đi, bực bội: Tên này là ai không biết? Dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ đánh người?

Hắn nghĩ mình là xã hội đen chắc?

***

Sau khi khám xong, bác sĩ nói Nại Nại bị đau dạ dày cấp tính, còn bị chảy máu một chút.

Nhớ lại kết quả chẩn đoán, Lôi Kình tức không để đâu cho hết. Từ những gì Nại Nại nôn ra cho thấy, tối qua cô chưa ăn tối, đã thế lại còn để bụng đói uống cà phê, ăn bánh kem, thêm vào đó hằng ngày lại không chú ý đến việc bồi bổ, thế là tự dưng mắc cái bệnh rõ ràng có thể tránh được.

Anh định uy hiếρ cô, nếu còn không ăn uống tử tế thì chết ở ngoài đường đừng có về nhà nữa. Nhưng Nại Nại đang ngủ rất ngon, Lôi Kình uy hiếρ cũng không có tác dụng, căn bản là cô không hề nghe thấy.

Anh còn định cảnh cáo cô, nếu còn tiết kiệm tiền không ăn sáng, anh sẽ trả lại nhà, cho cô khóc chết luôn, sau này có quỳ gối xin xỏ anh cũng không dễ dàng. Nhưng Nại Nại xoay người lại, nụ cười mê hồn trên gương mặt đang say ngủ của cô khiến anh thất thần, lại mềm lòng đi nhiều, cũng khiến cái kế hoạch này dần trôi vào hư vô.

Anh lại chìm trong suy nghĩ, sắc mặt rất tệ. Khi nhìn thấy phần đường mật đã truyền hết, anh ra hành lang hét loạn lên với vị bác sĩ đang đi trong hành lang: “Mau tới thay thuốc, hết thuốc rồi.”

Để bệnh nhân chết vì chai truyền hết dịch, không hợp với đạo nghĩa xưa nay trên giang hồ, anh tất nhiên không thể bỏ qua.

Tất cả y tá bác sỹ vừa nghe thấy mệnh lệnh của anh đều lũ lượt kéo đến, nhanh chóng thay bình truyền bằng một bình chất dinh dưỡng đắt nhất. Bác sỹ trưởng khoa điều trị không kiềm được tò mò, len lén liếc qua Lôi Kình đang ngồi bên cạnh, bỗng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, lập tức sợ sệt thu ánh mắt về, bảo mọi người thay bình cho nhanh rồi đi.

Vị bác sĩ trưởng khoa vừa đi vừa nghĩ: Người này rốt cục làm nghề gì chứ? Lẽ nào là người của Cục Y tế?

Theo lí mà nói, thì người của Cục Y tế họ đều quen. Trừ phi… anh ta là nhân viên kiểm tra được Cục phái đến?

Ồ, chắc chắn là vậy rồi! Nếu không sao có thể vừa xông vào đã chỉ đích danh Viện trưởng đến khám cho nữ bệnh nhân kia.

Người thường có ăn gan hùm cũng không dám như vậy. Đúng vậy! Chắc chắn anh ta là người của Cục Y tế, hôm nay mặc thường phục đi vi hành, đến xem xét công việc trong bệnh viện.

Nhất định là như vậy!

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất