Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư Hư » Phần 20

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư Hư

Phần 20

Tròng mắt Sở Thiên Ngạo chợt co lại. Chưa bao giờ có ai dám dùng loại thái độ này đối với hắn. Những từ ngữ trắng trợn và trần trụi như vậy, lại từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của cô thốt ra, Sở Thiên Ngạo hắn khiến cô chán ghét như vậy sao?

Sở Thiên Ngạo cảm thấy khó thở trong ngực, muốn hít thở thoải mái mà không thể nào thoải mái được.

Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, cơ thể cao lớn rắn chắc tiến tới gần cô, đưa tay kềm chặt cánh tay của cô.

Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Mạc Tiểu Hàn liều mạng giãy giụa: “Buông tôi ra! Anh mà không buông tay tôi sẽ kêu người tới đấy!”

“Kêu người?” Cô cho rằng câu nói này có thể uy hiếρ được hắn? Tiểu nha đầu này còn chưa biết rõ tình hình mà.

Đáy mắt Sở Thiên Ngạo che giấu những tia sáng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô.

Mạc Tiểu Hàn càng dùng sức giãy giụa, há miệng muốn kêu to lên.

Cái miệng nhỏ nhắn vừa mới hé mở, Sở Thiên Ngạo liền cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của cô rất chính xác.

Bờ môi của hắn nóng bỏng, nóng đến độ toàn thân Mạc Tiểu Hàn chấn động, giống như một dòng điện chạy dọc làm tê liệt toàn thân. Dường như hài lòng với phản ứng của cô, Sở Thiên Ngạo từ bi giảm bớt sức lực của mình. Môi lưỡi vẫn ở trên môi cô chậm rãi tìm cách trêu đùa.

Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ cơ thể của cô, nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, bờ vai trắng nõn của Mạc Tiểu Hàn nhất thời lộ ra.

Không khí mát mẻ kich thích làn da để trần, khiến Mạc Tiểu Hàn từ trong mê loạn tỉnh táo lại.

Mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống, theo bàn tay của Sở Thiên Ngạo, cảm giác sợ hãi tích tụ lại.

Đây là phòng học, nếu như bị người ta nhìn thấy, cô còn có thể sống sao? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt (hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi), nếu đối chọi với hắn nữa, chính là đào hố chôn mình.

Mạc Tiểu Hàn cất giọng nói nhẹ nhàng, nhìn hắn cầu khẩn: “Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng anh, anh bỏ qua cho tôi đi!”

“Bỏ qua cho cô? Lợn giống phát động tình du͙c thì làm sao có thể dễ dàng dừng lại?” Giọng nói của Sở Thiên Ngạo tà ác và vô liêm sỉ.

“…” Mạc Tiểu Hàn bị nghẹn đến nỗi không thể thốt nên lời. Hai chân âm thầm dồn sức, rồi bất chợt đá chân phải lên, vừa mới đá giữa chừng đã bị một đôi chân cứng như sắt gắt gao kẹp chặt lấy.

“Mạc Tiểu Hàn, lại dùng chiêu này nữa sao?” Giọng nói của Sở Thiên Ngạo hàm chứa đầy sự tức giận. Chưa bao giờ có ai dám đá Sở Thiên Ngạo hắn, người phụ nữ bé nhỏ này, thế mà lại nhiều lần đụng chạm đến ranh giới cuối cũng của hắn.

Bàn tay mang theo sự trừng phạt trực tiếp thăm dò vào quần áo của cô. Hung hăng chà xát nhào nặn, hưởng thụ cảm giác làn da mềm mại trắng như tuyết mang tới.

Mạc Tiểu Hàn luống cuống đến độ muốn khóc. Ai tới cứu cô với! Cô sai rồi, cô đánh giá quá cao phẩm hạnh của người đàn ông này, cô cho rằng ở trong phòng học, người đàn ông này chắc chắn sẽ có chút kiêng nể, sẽ không chạm vào cô.

“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa phòng học vang lên, tiếng người huyên náo từ bên ngoài truyền đến: “Học trưởng Sở, hai người phỏng vấn xong chưa?”

Mạc Tiểu Hàn giống như níu được một cái cây cứu mạng, vội vàng lớn tiếng kêu: “Đã phỏng vấn xong rồi, các bạn vào đi!”

Đúng lúc cửa phòng học bị mở ra, Sở Thiên Ngạo lập tức đẩy Mạc Tiểu Hàn ra xa. Dù sao đây cũng là trường học cũ của hắn, hắn cũng phải nể mặt giáo sư La ba phần. Nếu không hôm nay Mạc Tiểu Hàn nhất định phải chết!

Giành được tự do, Mạc Tiểu Hàn không để ý nhặt lên máy ghi âm cùng sách vở của mình, nhấc chân chạy như điên ra khỏi phòng học.

Sau khi đuổi đi hết đám sinh viên của ban tin tức, Sở Thiên Ngạo nhặt tờ giấy còn rơi lại trên bàn. Chậm rãi mở ra, bức tranh châm biếm của Mạc Tiểu Hàn đập vào mắt hắn.

“Hừ, các cô chính là đám nữ sinh ngu ngốc, bị bề ngoài đẹp trai lãng tử của ta làm cho mê mẩn phải không? Ha ha, các cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật ra thì khuôn mặt của ta chính là cầm thú!” Trên bức tranh, chữ viết của Mạc Tiểu Hàn rất có lực, căn bản không giống như nét chữ mềm mại của những cô bé học sinh, rất giống với tính tình quật cường không chịu thua của cô.

Sở Thiên Ngạo giận quá hóa cười. Cái trò chơi này, hình như càng ngày càng thú vị! Quả ớt nhỏ cay nồng, rất đúng khẩu vị của hắn!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất