Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư Hư » Phần 109

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư Hư

Phần 109

Hiện tại Mạc Tiểu Hàn cũng không thể rời đi, bởi vì Tiểu Tư Hàn đã ỷ lại vào cô.

Kể từ khi được Mạc Tiểu Hàn cho bú sữa, Tiểu Tư Hàn không thèm bú sữa bà νú nữa. Mỗi ngày thà há cái miệng bé xíu khóc lớn, cũng không chịu bú sữa bà νú.

Sở Thiên Ngạo ước gì có thể dùng Tiểu Tư Hàn khóa Mạc Tiểu Hàn lại mãi, vì vậy mỗi lần Tư Hàn vừa khóc, liền đáng thương hề hề chạy đến bên cạnh Mạc Tiểu Hàn cầu khẩn: “Tiểu Hàn, Tư Hàn khóc thật đáng thương, em cho bé con bú đi!”

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn đã sớm như bị ai nhéo, vừa nghe Sở Thiên Ngạo nói như vậy, chạy nhanh như sợ không kịp cho Tư Hàn bú sữa.

Dáng dấp bé con trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn tới, giống như có linh cảm, lập tức toét cái miệng nhỏ nhắn không răng nhìn Mạc Tiểu Hàn cười, lòng Mạc Tiểu Hàn lập tức trở nên mềm nhũn. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Tư Hàn, những vũ nhục kia của Sở Thiên Ngạo dường như tan biến không còn dấu vết.

“Bảo bối, bảo bối ngoan, bú đi! Bú nhiều một chút…” Mạc Tiểu Hàn ôm đứa bé bú sữa, nụ cười trên mặt tràn đầy tình mẫu tử sáng chói, giọng nói dịu dàng mà Sở Thiên Ngạo chưa từng nghe qua.

Sở Thiên Ngạo ngồi trên ghế sa lon, làm bộ xem báo chí, ánh mắt lại không ngừng vụng trộm liếc nhìn Mạc Tiểu Hàn cho bé con bú sữa. Nhìn bé con bú với bộ dạng vui mừng như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút ngứa ngáy.

“Đừng giả bộ! Muốn nhìn thì nhìn đi!” Mạc Tiểu Hàn đã sớm biết Sở Thiên Ngạo đang trộm nhìn, quăng một câu khinh bỉ .

“Mạc Tiểu Hàn, em suy nghĩ nhiều quá! Em cho rằng bộ ngực của em mê người như thế sao? Tôi chỉ đang nghĩ rằng, sữa ngon lắm hay sao mà Tiểu Tư Hàn lại bú hăng hái như vậy?” Sở Thiên Ngạo làm sao không biết là Mạc Tiểu Hàn đang châm chọc, cũng hung hăng đáp trả.

“Anh… !” Lời nói của Mạc Tiểu Hàn bị hắn lột trần khiến gương mặt đỏ bừng. Chẳng thèm nói nhiều với hắn. Chỉ lo chuyên tâm cho Tiểu Tư Hàn bú sữa.

Cuối cùng bé con cũng ăn no. Thỏa mãn nấc cục một cái rồi ngủ thiếρ đi trong lòng Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhàng hát nhỏ một bản nhạc thiếu nhi rồi cẩn thận đặt Tiểu Tư Hàn vào trong chiếc nôi nhỏ.

Sở Thiên Ngạo thấy bé con đã ngủ, bèn nghiêm mặt tiến tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn: “Tiểu Hàn, cho tôi nếm thử một chút…”

“Nếm cái gì?” Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc.

“Cái này…” Sở Thiên Ngạo đưa tay quẹt vào nơi Mạc Tiểu Hàn mới vừa mặc xong áo ngực.

“Anh! Anh không biết xấu hổ sao?” Mạc Tiểu Hàn vừa tức vừa xấu hổ. Chưa từng thấy qua loại người nào như người đàn ông này, lại cùng con trai giành ăn.

“Tiểu Hàn, cho tôi nếm thử một chút xem sao! Xem rốt cuộc ngon như thế nào mà lần nào Tiểu Tư Hàn cũng bú say sưa như vậy.” Sở Thiên Ngạo tiếp tục năn nỉ Mạc Tiểu Hàn.

“Cút!” Mạc Tiểu Hàn đẩy ma trảo của Sở Thiên Ngạo ra rồi đi ra ngoài cửa.

Sở Thiên Ngạo đột ngột nắm chặt vùng eo nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn: “Cũng không phải là chưa từng ăn, liếm qua mấy trăm lần. Xấu hổ cái gì?”

Nhìn ánh mắt lẳng lơ của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn cảm giác cả người giống như không mặc quần áo vậy. Tay Sở Thiên Ngạo đã đưa vào trong quần áo của cô rồi, Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức liều mạng giãy giụa.

“Roẹt!” những nơi rách trên chiếc váy được ghim bằng kim băng một lần nữa lại bung ra!

“Sở Thiên Ngạo!” Mạc Tiểu Hàn rống to. Lần này cô giận thật! Hiện tại cô chỉ còn chiếc váy này! Sở Thiên Ngạo đáng chết!

Nhìn bộ dạng Mạc Tiểu Hàn một tay che ngực, một tay liều mạng túm chặt chiếc váy bị xé rách, Sở Thiên Ngạo không nhịn được cười ha ha: “Mạc Tiểu Hàn! Em có biết bộ dạng này của em nhìn rất khôi hài không? Ha ha…”

Mạc Tiểu Hàn tức chết, đưa tay hung hăng cốc vào đầu hắn hai cái: “Ai cho anh cười! Đều tại anh!”

Sở Thiên Ngạo cười kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong ngực: “Đi, dẫn em đi mua quần áo!”

Tùy tiện tìm bộ quần áo cũ của Sở Thiên Hi mặc vào, Sở Thiên Ngạo đưa Mạc Tiểu Hàn ra cửa.

Sở Thiên Ngạo đưa cô đến một cửa hàng bán quần áo sang trọng nhất để Mạc Tiểu Hàn mua quần áo.

Cô nhân viên nhiệt tình đi lên săn đón, Nhưng Sở Thiên Ngạo hoàn toàn lạnh lùng làm ngơ.

Đi tới trước giá quần áo, ngón tay thon dài của Sở Thiên Ngạo lướt qua một hàng quần áo, thấy bộ nào hợp với Mạc Tiểu Hàn liền lấy xuống ném cho cô nhân viên…

Mạc Tiểu Hàn không lên tiếng, nhìn Sở Thiên Ngạo chọn quần áo như thế, lại một lần nữa cảm nhận thật sâu cái gì gọi là những người có tiền.

Xem Sở Thiên Ngạo như bây giờ, y như tên nhà giàu mới nổi!

Phách lối, vênh váo, tự đắc, không ai bì nổi…

Thời điểm chọn giày, Sở Thiên Ngạo cũng là một tác phong kiêu ngạo như thế, hỏi số giày của cô xong, liền một đôi một đôi giày chỉ qua: cái này, cái này, cái này…”

Nhân viên cửa hàng hết thảy đều dùng ánh mắt vừa thèm muốn vừa ái mộ nhìn Mạc Tiểu Hàn.

“…”

Mạc Tiểu Hàn không chịu nổi những ánh mắt của đám nhân viên đó, yên lặng thối lui đến khu giày nam, mặc cho Sở Thiên Ngạo ở nơi đó khoe khoang hắn lắm tiền nhiều bạc.

Hắn mua quần áo cho cô nhiều tới nỗi nếu mỗi ngày cô đổi một bộ thì phải mấy năm mới hết…

Một nhân viên đột nhiên đi tới bên cạnh cô, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói ra một tràng bằng tiếng Anh.

Mạc Tiểu Hàn có chút ngạc nhiên, cô chỉ nghe thấy cái gì mà “Chồng cô” “giày nam” …, cụ thể cô nghe được cái hiểu cái không.

Đang chọn giày cho cô, Sở Thiên Ngạo nghe vậy chợt đi tới, nhíu mày hỏi: “Em chọn giày cho tôi?”

“Hả?”

Mạc Tiểu Hàn ngẩn người một chút, lúc này mới biết vừa rồi cô nhân viên nói là: Chồng của cô rất anh tuấn, rất thích hợp đi đôi giày này.

Nhưng Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không chú ý tới sự kinh ngạc của Mạc Tiểu Hàn, đi tới bên cạnh cô, cầm một đôi giày da màu đen sáng bóng trước mặt cô quan sát một chút, hàng chân mày rậm nhíu lại: “Mạc Tiểu Hàn, phẩm vị của em là như thế này sao?”

Loại giày da kiểu dáng đầu nhọn này quả thật đã không còn hợp mốt nữa rồi, nhưng nó là một đôi giày được chế tác thủ công, kiểu dáng và chi tiết đều vô cùng tinh tế và hoa mỹ.

Mạc Tiểu Hàn im lặng, cô chỉ là vừa khéo đứng ở khu giày nam mà thôi…

Cô nói muốn giày cho hắn khi nào chứ?

Nhìn tâm trạng Sở Thiên Ngạo có vẻ không tệ, Mạc Tiểu Hàn không thể làm gì khác hơn là cười khô khốc: “Ừ, ánh mắt thưởng thức của tôi đích thực không được tốt lắm, trả lại cho họ đi.”

Không nghĩ tới Sở Thiên Ngạo cầm đồi giày da vứt trên tay cô: “Cho tôi thử một chút.”

Mạc Tiểu Hàn giương mắt lên nhìn Sở Thiên Ngạo, thế nhưng hắn căn bản không chú ý tới ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn, tự nhiên ngồi vào ghế sa lon, vén hai chân lên, ánh mắt sâu đen nhìn cô chằm chằm với một bộ dạng đợi cô tới phục vụ.

Cô nhân viên lắm mồm này, làm hại cô giống như một người hầu phục vụ cậu chủ Sở hắn đổi giày vậy.

Hít sâu một cái, Mạc Tiểu Hàn dằn cảm giác khó chịu lại, ngồi xổm trước mặt Sở Thiên Ngạo giúp hắn đổi giày, loại tư thế này, mười phần giống y như một người hầu.

Mang giày vào chân xong, Sở Thiên Ngạo cũng không đứng lên đi tới đi lui mà chỉ ngồi ở chỗ đó quơ quơ chân, đôi giày trên chân lắc lư đung đưa, hiển nhiên đồi giày này quá lớn.

Nét mặt Sở Thiên Ngạo nhất thời tối sầm: “Mạc Tiểu Hàn, sao chọn giày như thế này?”

Một lần nữa Mạc Tiểu Hàn im lặng nhìn trời xanh…

Đôi giày này, căn bản cũng không phải là cô chọn mà.

“Em không biết tôi mang giày số mấy sao?” Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, giọng nói tức giận.

“Ách…” Mạc Tiểu Hàn không biết trả lời như thế nào.

Cô không có chuyện gì làm hay sao mà phải nhớ số giày của hắn bao nhiêu?

Nhìn vẻ mặt Mạc Tiểu Hàn mờ mịt, sắc mặt Sở Thiên Ngạo càng ngày càng khó coi! Hắn rất nhớ số giày Mạc Tiểu Hàn đi, mà người phụ nữ này, thế nhưng hoàn toàn không biết số giày của hắn!

Rất tốt.

Sở Thiên Ngạo đang muốn nổi giận, chợt nghe Mạc Tiểu Hàn dùng tiếng Anh nói ra số giày của hắn.

“Mới nhớ lại?” Sắc mặt Sở Thiên Ngạo hòa hoãn đi một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

“Ách… Ừ…” Mạc Tiểu Hàn có chút chột dạ trả lời. Thật ra thì cô vừa nhìn thấy ở đôi giày hắn mang đang để trên mặt đất, bên trong có số giày.

Mới vừa rồi nhìn vẻ mặt của Sở Thiên Ngạo u tối, cảm thấy không giải thích được. Không phải chỉ là không nhớ số giày hắn mang thôi sao, vậy mà lại tức giận lớn như thế? Thật đúng là xem mình là người hầu của hắn rồi hả ?

“Niệm tình em đã nhớ lại nên tha cho em lần đầu.” Sở Thiên Ngạo lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Đôi môi mỏng khiêu gợi cũng không tự chủ nâng lên, gương mặt lãnh khốc nhu hòa đi rất nhiều.

“Oa… Mau nhìn!”

Mấy cô nhân viên đứng vây quanh bên cạnh len lén nhìn họ, ánh mắt hiện những trái tim hồng, bắt đầu si mê.

Mạc Tiểu Hàn không thể không thừa nhận, những lúc Sở Thiên Ngạo không nổi giận thì đúng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.

Khi ra khỏi cửa hàng bán quần áo, trên chân Sở Thiên Ngạo mang đôi giày mới. Giày cũ đã ném vào thùng rác.

Gió đêm thật lạnh. Mạc Tiểu Hàn co rụt cổ lại, Sở Thiên Ngạo cúi đầu nhìn cô, đem cô ôm vào trong ngực.

“Đùng…” Một tiếng súng phá vỡng dội phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Trên đường cái nam nữ chạy tán loạn, rối rít chạy trốn.

Mạc Tiểu Hàn cũng bị Sở Thiên Ngạo ôm té nhào xuống đất, Sở Thiên Ngạo ôm cô lộn một vòng, lập tức núp sau một chiếc xe.

Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất ngạc nhiên, cơ thể đang bị Sở Thiên Ngạo ôm trong ngực bỗng nhúc nhích, thò đầu ra muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Đừng động. Nằm im ở đây!” Sở Thiên Ngạo ôm chặt Mạc Tiểu Hàn, nhỏ giọng nói.

Nói xong, lộn một cái, từ phía sau xe hơi lật tới góc tường phía sau. Mạc Tiểu Hàn nhìn thấy hắn đứng im rồi rút từ trong túi áo ra một khẩu súng.

Từ khe hở của bánh xe, Mạc Tiểu Hàn thấy rõ bên cạnh mình có một người ngoại quốc đang nằm, hai mắt mở rất to, không nhúc nhích, trên đầu máu tươi chảy lênh láng, chảy đến ngay bên cạnh cô…

“A…” Mạc Tiểu Hàn thiếu chút nữa bật hét to, cô vội vàng lấy tay che miệng của mình.

Lúc nãy, người ngoại quốc này đã ở đứng ở bên cạnh cô và Sở Thiên Ngạo!

Nếu như không phải Sở Thiên Ngạo kéo cô nằm xuống, hiện tại người có đầu bị nở hoa chính là cô!

Trong lúc hoảng hốt, Mạc Tiểu Hàn nghe thấy một nhóm người đang nhỏ giọng nói với nhau bằng tiếng Trung Quốc: “Hình như chạy đến góc tường bên kia. Chúng ta chia nhau vây đánh!”

Rất rõ ràng, đám người này chính là muốn đối phó với cô và Sở Thiên Ngạo. trái tim Mạc Tiểu Hàn siết lại thật chặt.

Cô nghiêng đầu nhìn về hướng góc tường, Sở Thiên Ngạo vẫn lặng yên đứng ở nơi đó. Nếu như không phải Mạc Tiểu Hàn biết hắn trốn ở đó, thì còn tưởng rằng đấy là một cái cây.

Bóng đen càng lúc càng gần, tim của Mạc Tiểu Hàn cũng thót lên tới cổ họng.

“Bụp Bụp Bụp!” Ba tiếng súng liên tục vang lên, hai bóng người ngã xuống đất vang lên tiếng vang trầm đục. Sở Thiên Ngạo đã giết chết hai kẻ địch.

Còn một người đặc biệt giảo hoạt, vẫn dựa vào vách tường chậm rãi tiến gần về phía Sở Thiên Ngạo.

Mạc Tiểu Hàn đang muốn cảnh báo Sở Thiên Ngạo một tiếng để hắn chú ý, chợt thấy Sở Thiên Ngạo từ góc tường vọt ra, “Bụp” một tiếng, bóng đen ngã xuống mặt đất.

Cuối cùng, Mạc Tiểu Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp hô một tiếng a di đà Phật, Sở Thiên Ngạo đã kéo cô chạy như điên vào một con hẻm nhỏ nằm bên cạnh!

Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo kéo chạy như điên, chợt, cô cảm thấy có một chất lỏng nóng dính theo cánh tay Sở Thiên Ngạo chảy xuống tay cô.

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn cảm thấy căng thẳng, vừa chạy như điên vừa thở hổn hển hỏi: “Thiên Ngạo, anh bị thương sao?

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất