Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư Hư » Phần 104

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư Hư

Phần 104

Heroin? Mạc Tiểu Hàn bỗng nhiên mở to mắt!

Cái đồ vô lại này, vậy mà lại dùng ma túy uy hiếρ cô?

“Sở Thiên Ngạo, anh không phải là người!” Mạc Tiểu Hàn vô cùng tức giận.

“Nếu như cô ngoan một chút, dĩ nhiên tôi sẽ luyến tiếc mà không tiêm ma túy vào người của cô.” Sở Thiên Ngạo mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nồng đậm sát khí, “Còn nếu cô tiếp tục chạy trốn, Mạc Tiểu Hàn, đừng trách tôi không khách khí!”

“Sở Thiên Ngạo! Tôi liều mạng với anh!” Căm phẫn trong lòng, Mạc Tiểu Hàn đột ngột nhào về phía Sở Thiên Ngạo, hai tay nắm thành nắm đấm, ra sức đập vào người của hắn.

Nếu như không phải do Sở Thiên Ngạo, tại sao sau khi phẫu thuật thành công ba cô lại chết? Tất cả đều do người đàn ông này! Cuộc đời của cô, nhà của cô, cũng bị người đàn ông này phá hủy!

“Mạc Tiểu Hàn, tôi cảnh cáo cô, để cho tôi yên tĩnh một chút!” Tay Sở Thiên Ngạo nắm chặt đôi tay đang vung loạn của Mạc Tiểu Hàn, lạnh lùng cảnh cáo.

Đôi mắt đen nhánh của Mạc Tiểu Hàn hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo: ” Sở Thiên Ngạo, một ngày nào đó, anh sẽ vì những việc mình đã làm mà trả giá thật lớn! Anh sẽ gặp báo ứng!”

Sở Thiên Ngạo cười vô cùng phách lối: “Được, vậy tôi sẽ chờ xem, rốt cuộc tôi sẽ gặp phải báo ứng như thế nào!”

Đến giờ cơm tối lại bị Sở Thiên Ngạo trói lại bắt ăn ở trên giường.

Một núi thức ăn, Sở Thiên Ngạo ra lệnh Mạc Tiểu Hàn phải ăn hết tất cả.

“Ăn hết tất cả. Nếu không…” Khóe mắt vừa chợt liếc về phía cổ áo của Mạc Tiểu Hàn có chút hở ra.

Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng túm chặt cổ áo, yên lặng. Không ăn cái gì hết, cũng không ầm ĩ với Sở Thiên Ngạo nữa.

Mạc Tiểu Hàn vô cùng bình thản, bình thản đến thê lương, bình thản khiến người ta đau lòng, giống như một xác chết vậy.

Sở Thiên Ngạo vốn đang ăn canh, thấy bộ dáng này của Mạc Tiểu Hàn, đôi mày đen rậm nhíu lại thật chặt: “Mạc Tiểu Hàn, cô đừng có nghĩ có bộ dạng như thế này là có thể chọc tức tôi, cô quá ngây thơ rồi!”

Mạc Tiểu Hàn vẫn không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Sở Thiên Ngạo đột ngột kéo Mạc tiểu Hàn qua, làn môi nóng bỏng đặt lên môi cô, bàn tay giữ cằm cô thật chặt, đem toàn bộ canh trong miệng hắn trút hết vào trong miệng Mạc Tiểu Hàn.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trong cái miệng nhỏ nhắn thơm hương của cô, Mạc Tiểu Hàn muốn ngậm chặt miệng lại, nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt cằm, đầu lưỡi cũng dính chặt trong miệng cô, hoàn toàn không còn biện pháp ngậm miệng. Chỉ còn có thể để cho Sở Thiên Ngạo trút hết canh xuống cổ họng của mình.

Thấy Mạc Tiểu Hàn uống canh xong, Sở Thiên Ngạo mới thả bàn tay giữ cằm cô ra.

Mạc Tiểu Hàn nhất thời bị sặc ho khan một hồi: “Sở Thiên Ngạo! Tên biến thái này!”

Sở Thiên Ngạo hài lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, dường như vẫn chưa thỏa mãn nói: “Nếu như cô không ăn, đợi lát nữa tôi còn biến thái hơn đấy!”

Tên Sở Thiên Ngạo này đúng là hạ lưu, Mạc Tiểu Hàn có chút sợ sệt ôm chặt hai cánh tay, không biết một lát Sở Thiên Ngạo một lát lại phát thần kinh gì.

Sở Thiên Ngạo ấn chuông bên cạnh giường: gọi đầu bếp hôm nay tới đây.

Một lát sau, một người người phụ nữ trung niên run rẩy nơm nớp đi vào.

Mạc Tiểu Hàn nhíu mi: “Sở Thiên Ngạo muốn làm gì? Nói đầu bếp đút cơm cho cô sao?”

Ánh mắt Sở Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn đầu bếp: “Hôm nay là do bà làm cơm?”

Người người phụ nữ trung niên bị ánh mắt của Sở Thiên dọa sợ, sớm nghe nói tính khí cậu chủ không tốt lắm, hôm nay vừa thấy đúng thật như thế.

Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Cậu chủ, hôm nay là tôi làm cơm.”

Sở Thiên Ngạo liếc Mạc Tiểu Hàn một cái, rồi nhìn đầu bếp nói: “Xem ra tài nấu nướng của bà chẳng có gì đặc sắc, cơm bà làm, cô Mạc một miếng cũng ăn không vô. Bà nói, có phải nên phạt bà hay không?”

Đầu bếp sợ tới mức liều mạng dập đầu: “Cậu chủ, cậu chủ, nếu như cơm không ngon, tôi sẽ nấu một phần khác cho cô Mạc, tôi đây chỉ còn là một bộ xương già, chịu không được tra tấn a!”

Con ngươi tối đen của Sở Thiên Ngạo lóe lên một cái: “Làm bữa cơm khác? Làm bữa cơm khác mà cô Mạc cũng không thích ăn. Bà nên lãnh phạt cho tốt. Đi xuống chỗ lão Vương, 30 roi.”

“Cậu chủ, không cần a! Cậu chủ, là lỗi của tôi, tôi làm cơm không hợp khẩu vị cô Mạc, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý. 30 roi, sẽ gây chết người nha cậu chủ!” Đầu bếp cuống quít dập đầu, khóc thê lương.

Thấy Sở Thiên Ngạo không chút phản ứng, bà đầu bếp bèn bò đến bên chân Mạc Tiểu Hàn, kéo váy cô liều mạng dập đầu: “Cô Mạc, cầu xin cô giúp tôi xin cậu chủ đi! Tôi đây chỉ còn bộ xương già, làm sao chịu được 30 roi! Cô Mạc, van cầu cô!”

Đồ vô lại! Lại dùng đầu bếp uy hiếρ cô!

Mạc Tiểu Hàn cắn răng mở miệng: “Sở Thiên Ngạo, anh trừ uy hiếρ tôi ra thì còn làm được cái gì khác?”

Hai chân Sở Thiên Ngạo tréo nguẩy rảnh rang: “Đúng, tôi trừ uy hiếρ ra không còn bản lãnh nào khác. Cô Mạc! Xin cô chỉ điểm! Hôm nay nếu cô không ăn cơm, bà đầu bếp sẽ phải chịu roi! Phần cơm kia cô không ăn, bà đầu bếp làm bữa cơm kia sẽ phải bị đánh!”

Mạc Tiểu Hàn im lặng triệt để!

Cầm đôi đũa lên, cô gắp món ăn trên bàn, nhét vào miệng tựa như giận dỗi.

Sở Thiên Ngạo lộ ra một nụ cười đắc ý, đối với người đầu bếp vẫn đang không ngừng dập đầu nói: “Đi xuống đi!”

Người phụ nữ trung niên giống như lĩnh được thánh chỉ, vội vàng lăn một vòng rồi chạy, chỉ sợ trễ một bước, thật sự sẽ bị ăn roi.

Mạc Tiểu Hàn tựa như ăn cho hả giận, hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng của mình, ăn như hổ đói. Thật sự một chút khẩu vị cô cũng không có, bây giờ ăn cơm hoàn toàn là một hành động theo bản năng để trút đi tức giận.

“Ăn từ từ, không thôi bị nghẹn .” Sở Thiên Ngạo còn làm bộ tốt bụng đưa qua cho cô một chén nước.

Mạc Tiểu Hàn gạt mạnh tay một cái, ly nước kia dội hết vào quần Sở Thiên Ngạo!

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, chuẩn bị tư thế chịu đánh, người đàn ông này không phải như thế sao, hèn hạ bỉ ổi, thích sử dụng bạo lực đánh phụ nữ!

Không ngờ, vậy mà Sở Thiên Ngạo lại không tức giận, không hề có ý động thủ. Hắn chỉ đứng lên, ám muội nhìn Mạc Tiểu Hàn cười cười.

Lông tóc toàn thân Mạc Tiểu Hàn dựng đứng hết lên, vừa nhìn thấy Sở Thiên Ngạo cười như thế, cô cũng biết hắn lại không có lòng tốt gì, chính xác hắn đang có chủ ý không biết xấu hổ nào đó.

Quả nhiên, hai tay Sở Thiên Ngạo từ từ đặt ở dây lưng quần. Trên mặt là nụ cười ám muội đáng đánh đòn.

Mạc Tiểu Hàn ngưng nhai, ngờ vực mở to mắt. Người đàn ông này muốn làm gì? Chẳng lẽ thú tính lại phát tác?

Sở Thiên Ngạo khom lưng hôn vào mặt Mạc Tiểu Hàn một cái, cười híp mắt tháo dây thắt lưng.

“Sở Thiên Ngạo! Ahh lại phát thần kinh nữa hả!” Mạc Tiểu Hàn không nhịn được quát.

“Cô xem, nước làm ướt quần, quần ướt mà mặc trên người sẽ bị bệnh! Cho nên tôi muốn cởi quần!”

“Anh…, anh…, anh cởi quần sao không vào trong mà cởi! Nhất định phải cởi ở đây sao?” Mạc Tiểu Hàn quả thật hoàn toàn quẫn bách rồi.

“Tôi đang giám sát cô ăn cơm nha!” Sở Thiên Ngạo đáp đúng lý hợp tình!

Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, sợ mình nhìn nữa sẽ bị đau mắt.

“Mạc Tiểu Hàn, ngẩng đầu!” Sở Thiên Ngạo bá đạo ra lệnh.

“Anh bị nghiện ở trần à!” Mạc Tiểu Hàn dùng ánh mắt miệt thị quét qua Sở Thiên Ngạo một cái.

Sở Thiên Ngạo đã cởi quần dài. Trên người chỉ còn mặc một cái quần lót.

Nơi nào đó thật sự rất hùng vĩ.

Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, mặt lại có chút đỏ lên.

“Mạc Tiểu Hàn, mặt cô đỏ!” Sở Thiên Ngạo tà ác cúi người, vừa nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô vừa nói.

“Anh bị thần kinh a!” Mạc Tiểu Hàn thật sự không còn từ gì mới để mắng Sở Thiên Ngạo nữa, người này thật sự không biết xấu hổ!

Sở Thiên Ngạo đắc ý ưỡn ngực thót bụng nhấc mông lên, đi tới đi lui bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, ý đồ muốn lôi kéo sự chú ý của Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn vùi đầu mải miết ăn cơm. Không để ý đến con chim Khổng Tước bị bệnh thần kinh này.

Sở Thiên Ngạo đi một vòng, thấy Mạc Tiểu Hàn từ đầu đến cuối không thèm nhìn lên, trong lòng có phần buồn bực. Bàn tay nắm cằm Mạc Tiểu Hàn, cưỡng ép cô ngẩng đầu nhìn mình.

Mạc Tiểu Hàn ngồi, Sở Thiên Ngạo đứng. Mạc Tiểu Hàn vừa ngẩng đầu, cặp mắt vừa đúng nhìn thẳng vào chiếc quần lót màu xanh đậm có in hoa văn của Sở Thiên Ngạo.

Không phải là muốn cho tôi nhìn sao! Vậy tôi sẽ nhìn! Dù sao người cởi quần cũng không phải là tôi! Mạc Tiểu Hàn hậm hực thầm nghĩ.

Cặp mắt không hề tránh né nữa, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con quái vật trước mắt cô.

Giấu dưới lớp vải quần mềm mại, cũng có thể nhìn ra hình dáng to lớn của nó. Kích cỡ kinh người như vậy, thật có thể dùng làm cây lùa vịt được!

Mạc Tiểu Hàn âm thầm nguyền rủa trong lòng.

Sở Thiên Ngạo làm sao biết được những suy nghĩ này của Mạc Tiểu Hàn. Tiểu đệ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạc Tiểu Hàn, bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mạc Tiểu Hàn nhìn một chút, phát hiện thứ đồ này đang bắt đầu trở nên to lớn!

“A!” Một tiếng kêu sợ hãi! Mạc Tiểu Hàn tựa như thấy nó thậm chí còn bắn ra sức mạnh.

“Sao? Có phải rất đàn ông hay không? Nhìn nước miếng trong miệng cô muốn chảy ra rồi?” Sở Thiên Ngạo thấy bộ dạng Mạc Tiểu Hàn ngượng ngùng che mắt, tâm trạng rất tốt.

“Không biết xấu hổ!” Mạc Tiểu Hàn tức giận đẩy bát đũa ra, đứng lên muốn tránh sự quấy rầy của Sở Thiên Ngạo.

Nhưng cô lại quên mất chân của mình bị Sở Thiên Ngạo dùng cà vạt cột vào ghế, trong nháy mắt, cô ngã vào lòng Sở Thiên Ngạo.

Nơi to lớn hung vĩ chỉa vào nơi mềm mại dưới chiếc váy ngắn của cô, mặt Mạc Tiểu Hàn đỏ đến độ không thể đỏ hơn được nữa, ra sức lấy tay tách mình và Sở Thiên Ngạo ra.

Sở Thiên Ngạo làm sao có thể bỏ qua cho Mạc Tiểu Hàn khi cô tự động ôm ấp yêu thương hắn đây?

Cánh tay dài vươn ra kéo cô lại, Mạc Tiểu Hàn bị ép trở vào lòng của hắn.

Lồng ngực nóng bỏng khiến cả người Mạc Tiểu Hàn nhất thời trở nên nóng hừng hực .

“Buông tay!” Giọng nói của cô là tức giận, nhưng loại tức giận này nghe vào lỗ tai Sở Thiên Ngạo lại tăng thêm hứng thú.

Sở Thiên Ngạo không những không buông tay, mà còn để tay chiếm hữu vùng ngực mềm mại của cô!

“Anh! Tôi nói anh buông tay!” Mạc Tiểu Hàn xấu hổ, đôi mắt sáng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo.

“Không phải tôi đang buông tay sao! Đặt ở nơi này…” Khóe miệng Sở Thiên Ngạo kéo ra một nụ cười tà khí, nói xong, còn dùng ngón tay thon dài cố ý đè lên trên đỉnh nhọn của Mạc Tiểu Hàn.

“Tên lưu manh này!” Mạc Tiểu Hàn vội vàng hung hăng mắng.

“Cái này lưu manh à nha? Một lát còn có cái lưu manh hơn đây này!” Sở Thiên Ngạo đột ngột kéo bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Hàn, bỏ vào chiếc quần lót đang vểnh cong lên của mình.

Tay của Mạc Tiểu Hàn tựa như bị bỏng, cô nhanh chóng kéo tay về, Sở Thiên Ngạo lại gắt gao đè chặt ở phía trên. Ánh mắt còn nhìn Mạc Tiểu Hàn như khiêu khích.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất