Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa » Phần 64

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Phần 64

Ta nói rảnh rỗi sẽ chạy đi gặp Dạ Hoa tiếp. Có điều sau khi trở lại Côn Luân, lại không thể dứt ra nổi.

Rốt cuộc Mặc Uyên cũng chọn xong ngày bế quan tu dưỡng, vào bảy ngày sau. Chiết Nhan liền luyện chút đan dược cho Mặc Uyên, để lúc người bế quan sẽ mang theo vào trong động, bắt ta đến giúp lão một tay. Cả ngày ta chạy đi chạy lại giữa phòng luyện đan và hiệu thuốc, không có cả thời gian rảnh để uống một ngụm trà nhuận giọng. Cho tới buổi sáng ngày mùng hai tháng chín, mới mang đan dược luyện thành bỏ trong một cái bình ngọc đưa cho Mặc Uyên, để người mang theo vào động. Trước khi nhập động trông thần sắc của người có phần mệt mỏi, không nói gì với các vị sư huynh, chỉ hỏi ta một câu: ” Dạ Hoa đối với ngươi được chứ?” Ta thành thực trả lời, người gật gật đầu, vào động.

Sau khi Mặc Uyên bế quan, đám thần tiên không còn đến triều bái nữa. Ta kiểm lại túi trà trên núi, vừa cạn sạch.

Mười lăm vị sư huynh lần lượt cáo từ trở lại nhà, chỉ để đám đồng tử ở lại để giúp đỡ Cửu sư huynh. Ta cũng theo Chiết Nhan và Tứ ca cáo từ xuống núi.

Sau khi xuống núi, ta vội vàng chạy thẳng xuống phàm giới.

Tính ra hiện giờ Dạ Hoa đã mười tám mười chín tuổi, phàm nhân ở tuổi này bắt đầu trở nên tao nhã trổ mã, không thể hiểu được tiểu Dạ Hoa sáu ngày trước mới mười một tuổi, ở phàm thế sau khi hắn lớn lên sẽ thành như thế nào nữa.

Ta mang trong lòng một trái tim đầy nhiệt huyết, nhẹ nhàng dừng lại ở trước sân lớn của Liễu gia.

Có điều đã xem xét kỹ càng từng tấc đất của Liễu gia, cũng không tìm thấy Dạ Hoa. Trái tim đầy nhiệt huyết của ta như bị dội một gáo nước lạnh trở nên buốt giá.

Ta thất vọng rời khỏi Liễu gia, tìm một chỗ vắng vẻ hiện hình trở lại, nghĩ nghĩ một chút, mới chạy tới trước cửa Liễu phủ hỏi thăm một tiểu bộc canh cửa. Vừa hỏi, mới biết rằng, mấy năm trước Dạ Hoa hắn đã thi đỗ, bây giờ đang nhận chức ở dưới chân thiên tử của phàm thế rồi.

Tiểu bộc của Liễu phủ vênh mặt lên trời tỏ ý hào hùng vạn trượng: ” Đại thiếu gia nhà chúng ta là bậc thần đồng trăm năm khó gặp, kỳ tài ngút trời, mười một tuổi đã vào học trong trường thái học, năm năm trước hoàng đế mở khoa thi, thiếu gia chỉ tùy tiện tham dự đã trở thành Trạng Nguyên, vào viện Hàn Lâm xong đường công danh thênh thang, hiện giờ đã thành thượng thư đại nhân của bộ hộ, đúng là kỳ tài ngút trời nha. ”

Ta cũng không có chút hứng thú đối với việc làm quan của Dạ Hoa, nhưng biết được chỗ ở của hắn thì rất vui mừng, tinh thần lại bắt đầu trở nên phấn chấn, bắt quyết gọi tới một đám mây, hướng cái chỗ dưới chân thiên tử của bọn họ mà bay tới.

Ta tới hậu hoa viên của thượng thư phủ tìm kiếm Dạ Hoa

Lúc ta tìm được hắn, hắn đang mặc thường phục, ngồi nâng chén ngắm hoa đào cùng một nữ tử vận bạch y. Chỗ hắn đang ngồi kia, trên đỉnh đầu hoa đào nở rực rỡ.

Nữ tử bạch y hình như vừa phản bác lại hắn một điều gì đó, hắn bưng chén rượu trên án lên, quay sang nàng kia mỉm cười, nàng kia lập tức thẹn thùng cúi thấp đầu.

Nụ cười này của hắn, mặc dù ấm áp nhân hậu, lọt vào mắt ta lại cực kỳ chói mắt.

Sáu ngày không gặp, lẽ nào hắn dám coi thường vật đính ước của ta, dám ở sau lưng ta tính kết cái tình trái hay sao. Cảm giác ghen tuông dâng lên trong lòng ta, đang định tới gần xem rốt cuộc là chuyện gì, sau lưng đột nhiên có một âm thanh truyền tới: ” Nhiều ngày không gặp thượng thần, Tố Cẩm xin thỉnh an thượng thần. ”

Ta ngây người, xoay người lại.

Phép ẩn thân này chỉ là một thủ thuật che mắt, có thể che mắt được phàm nhân chứ không che nổi mắt của thần tiên. Ta nhìn Tố Cẩm vận xiêm y đơn sơ mộc mạc, cảm thấy không quen lắm liền nói:” Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Đôi mắt nàng chăm chú nhìn ta, hơi hơi nheo lại: ” Quân thượng lịch kiếp một mình ở phàm giới, Tố Cẩm lo quân thượng tịch mịch, nên mới đặc biệt tìm người mà trong lòng quân thượng luôn luôn tâm niệm dẫn tới bên cạnh chàng, hôm nay Tây Vương Mẫu mở tiệc trà, Tố Cẩm nhận được thiếρ mời, nhân tiện đi ngang qua nơi này, liền thuận tiện xuống thử xem cái người mà Tố Cẩm mang tới cho quân thượng kia, nàng ta có hầu hạ quân thượng được tốt hay không. ”

Ta ngây người, quay đầu nhìn lại nữ tử bạch y đang ở cùng chỗ với Dạ Hoa kia. Mới vừa rồi không để ý lắm, bây giờ nhìn lại, nàng ta quả nhiên là một tượng rối đội lốt người. Ta lấy cây quạt ra bình thản đáp lấy lệ: ” Có lòng đấy. ”

Nàng tha thiết nhìn ta, nói: ” Thượng thần cũng biết Tố Cẩm căn cứ vào dáng vẻ của ai để tạo ra con rối này chăng?”

Ta nghiêng đầu xem xét kỹ càng vài lần, cũng không cảm thấy vẻ mặt nữ tử bạch y kia có gì đặc biệt.

Ánh mắt của nàng ta chợt tỏ ra mông lung, nói: ” Thượng thần không biết đã nghe nói qua đến cái tên Tố Tố chăng?”

Trong lòng ta thoáng run lên. Tiểu thần tiên Tố Cẩm này, quả nhiên gần đây tiến rất xa, mới vừa gặp đã có thể đụng tới nỗi đau của ta. Đương nhiên sao ta có thể không biết tới người mẹ ruột đã nhảy xuống khỏi Tru Tiên đài của cục bột, vị phu nhân trước đây mà Dạ Hoa từng yêu chứ. Nhưng từ sau khi ta hiểu rõ tâm tư của mình đối với Dạ Hoa, liền cẩn thận đóng gói tất cả những gì liên quan tới mẹ cục bột, ném vào trong rương khóa tới ba lần khóa, thề rằng tuyệt đối không bao giờ mở cái rương này ra, đỡ phải làm cho mình không thoải mái. Ta không phải là người mà Dạ Hoa yêu đầu tiên, mỗi khi nhớ tới đều tiếc nuối vô cùng. Nhưng số trời đã định như vậy, cũng không thể không nén giận. Chỉ đành thở dài tiếc nuối thời vận không hanh thông, đường tình nhiều lắt léo.

Tố Cẩm nhìn thần sắc của ta, nói: ” Thượng thần cũng không cần chú ý, hiện giờ quân thượng chỉ là một phàm nhân, không thể biết được người trước mặt chàng là một con rối, có thể coi như đó là một sự thành toàn, để cho giấc mộng chàng luôn tâm niệm trong lòng được viên mãn. Đợi tới khi quân thượng quay trở lại với chính mình, mặc dù người kia ngẫu nhiên có bề ngoài giống Tố Tố, y theo tính nết của quân thượng, sao có thể để một con rối vào trong mắt chứ. ”

Có phải nàng ta muốn nói, hiện giờ trong mắt Dạ Hoa hoàn toàn là hình ảnh của con rối này?

Ta cười ha hả hai tiếng: ” Ngươi cũng không sợ lúc Dạ Hoa hắn trở lại thiên cung, biết ngươi lừa hắn một trận này, sẽ định tội ngươi sao?”

Vẻ mặt nàng cứng đờ, chỉ miễn cưỡng cười nói: ” Bất quá Tố Cẩm chỉ làm ra một người rối, đặt ở trước phủ quân thượng, nhược quân thượng đối với nàng vô tình, hai người chỉ đi lướt qua nhau một chuyến. Nhưng quân thượng chỉ liếc một cái đã nhìn trúng nàng, lại mang nàng về trong phủ. Nếu sau này quân thượng có trách tội Tố Cẩm, thì Tố Cẩm cũng không còn gì để nói nữa. ”

Trong ngực ta hơi nhói lên, chỉ vỗ vỗ cây quạt.

Nàng ta tiếp tục cười rất ôn nhu, nói: ” Có thể nói, trong lòng đã khắc cốt minh tâm một người, thì mặc dù có uống vong tình thủy của chốn Âm Ti, cũng vẫn có thể lưu lại chút ấn tượng, chỉ cần quay đầu lại nhìn một cái đã có thể tiếp tục yêu đúng người này. Đúng rồi… ” nàng ta hơi ngừng một chút, tiếp tục nói một cách chậm chạp: ” Thượng thần có biết, suốt ba trăm năm qua, quân thượng dùng Kết Phách Đăng để thu thập hồn phách của Tố Tố chăng?”

Trong đầu ta như có một tiếng thanh la vang rền, làm ta không còn biết phương hướng nữa, trong lồng ngực nhói lên từng trận.

Hắn, Dạ Hoa hắn, vẫn còn muốn tiếp tục tìm lại Tố Tố hay sao.

Đêm sáu ngày trước, ta ngồi ở bên giường Dạ Hoa, hỏi hắn có nhận ra ta hay không, hắn nói là không biết. Sáu năm sau, hắn lại đem một nữ tử vốn dĩ không thể nhận ra nổi trên đường về nhà. Quả thực hắn yêu ta không sâu đậm như lúc hắn yêu Tố Tố, nên mới không nhớ ra ta. Những chữ hoặc là, hoặc là vang dội, cái rương có ba lần khóa kia nứt toác, ầm ầm mở ra, có phải vì cảnh ta bịt mắt kía có vài phần giống vị phu nhân trước kia của hắn, nên vì vậy mà dần dần Dạ Hoa mới yêu thương ta hay không? Đầu óc không có nổi nửa phần linh mẫn, trắng xóa như một nồi cháo, làm ngực cũng đau nhói lên từng cơn.

Mặc dù trong đầu trắng xóa như sương, ta cực kỳ khâm phục mình là vẫn có thể giữ dáng vẻ trang nghiêm của một vị thượng thần, thong dong nói: ” Mấy chuyện tình ái thế này ngươi nghiên cứu cũng thực sâu sắc, quả nhiên có thể thấu triệt như vậy, có thể chịu được sự ghẻ lạnh của Dạ Hoa, lại còn có thể ngồi ở vị trí thứ phi của hắn suốt hai trăm năm qua. Trong đám tiểu bối ta gặp xưa nay, ngươi cũng có thể coi là một người có tầm nhìn, con rối này làm cũng thực cẩn thận, để nàng ở bên Dạ Hoa cũng tốt, đỡ cho bản thượng thần được rất nhiều công phu. Sau này lúc trở lại nếu Dạ Hoa muốn trách cứ ngươi, bản thượng thần sẽ nói giúp ngươi vài câu. ”

Nụ cười của nàng lập tức đông cứng lại trên mặt, hồi lâu không thốt ra được một câu, một lúc sau mới hơi nhếch nhếch khóe miệng, nói: ” Tạ ơn thượng thần nhiều lắm. ”

Ta khẽ phất phất tay, nói: ” Đến muộn tiệc trà của Tây Vương Mẫu sẽ không hay lắm”

Nàng hơi nhún người cúi đầu thỉnh an: ” Tố Cẩm xin lui đi trước. ”

Đợi Tố Cẩm đi rồi, ta quay đầu liếc một cái, người rối kia đang châm rượu cho Dạ Hoa. Mấy cánh hoa đào nương theo gió bay nhẹ xuống, rơi trên tóc Dạ Hoa. Người rối kia vươn cánh tay trắng như tuyết lên, nhẹ nhàng phất một cái, hất cánh hoa đào xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Dạ Hoa cười ngượng ngùng. Dạ Hoa không nói gì, chỉ uống thêm một chén rượu. Đầu ta đột nhiên lại đau nhói lên.

Tứ ca thường hay nói rằng cái đầu hồ ly của ta chẳng mấy khi suy nghĩ, mọi việc đều tùy tâm mà làm, may mà phụ thân và mẫu thân rất giói, mới giảm bớt được khá nhiều chuyện cho ta, nhưng quả thật là đã làm mất mặt bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ nhà ta. Cố nhiên ta thấy huynh ấy làm mất mặt gấp mấy lần ta đi, nhưng dù sao huynh ấy cũng lớn hơn ta nhiều, nên ta cũng chẳng bì được.

Hiện giờ, ta cảm thấy những lời mà tứ ca nói đây đều là những câu có đạo lý cả. Ta làm gì cũng tùy tâm, chẳng mấy khi động não. Ví dụ như lúc ban đầu Dạ Hoa thổ lộ với ta, hắn nói là hắn thích ta, hắn nói xong ta liền tin, cũng chưa từng nghĩ tới việc vì sao trong hết thảy nữ thần tiên của tứ hải bát hoang hắn lại yêu đúng ta, mặc dù sau này ta cũng yêu thương hắn, nhưng lúc lưỡng tình tương duyệt cũng chẳng mấy khi hỏi tới cái chuyện quan trọng này. Nếu quả thật vì ta có tương tự như mẹ cục bột, Bạch Thiển ta chỉ là một cái thế thân, thì có khác gì con rối đang châm rượu cho hắn kia đâu. Mặc dù biết rằng so đo với người đã khuất thật không độ lượng, nhưng đã rơi vào biển tình như thế này, thực sự không thể nào nói tới chuyện thể diện hay rộng lượng được.

Tà hỏa chạy ngược trong tim hồi lâu không thể dập tắt, ta day day thái dương, cảm thấy đây đúng là thời điểm để mang mối quan hệ với Dạ Hoa ra xem xét kỹ lại một lượt. Vì thế ta liền bắt quyết triệu tới một đám mây, mơ mơ hồ hồ quay trở lại Thanh Khâu.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất