Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa » Phần 37

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Phần 37

Dạ Hoa ngẩng đầu nhìn ta với vẻ dò hỏi: ” Nàng, nàng nói sao?”

Ta vẫn còn trong cơn khiếρ sợ chưa thể tỉnh lại được, thật không biết nói sao, có hay không có cái gì, mới khó khăn hít một hơi nói ” Này này, bây giờ không phải lúc đùa giỡn nhé. ”

Hắn cười lạnh nhạt nói: ” Ta cũng không tìm ra cái thời điểm nào để thích hợp nói điều này hơn, không tình cảm đương nhiên có thể làm vợ chồng lâu dài, nhưng ta vẫn mong chờ giữa ta và nàng có thể có tình cảm thật sự đến cuối đời. ”

Mỗi câu mỗi chữ của hắn đều làm người ta choáng váng. Mặc dù ta hơi khiếρ sợ, nhưng trong lúc đó vẫn có thể có một chút thanh tĩnh. Mới đầu, ta không bao giờ có thể đoán ra được là hắn nghĩ như vậy. Bây giờ nhớ lại những việc trước đây, từng chuyện từng chuyện từ từ lướt qua trong óc ta. Cân nhắc sơ sơ, mới thấy là cái tâm tư đó của hắn, cho tới bây giờ, cũng đã hé lộ không ít lần. Khuôn mặt già nua của ta đỏ ửng lên, may mà ta đang hiện nguyên thân, trên mặt đầy lông hồ ly, nên cũng không lộ ra vẻ xấu hổ.

Trời cao chứng giám, xưa nay trong lòng ta nghĩ đến hắn đều là những suy nghĩ cực kỳ đứng đắn, mặc dù sau này chúng ta trở thành vợ chồng, thì cũng muốn chỉ là hai vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ có tình cảm tri âm tri kỷ, không bao giờ tới cái tà niệm gì.

Thái độ đối xử của Dạ Hoa rất được lòng người, nếu như ta có một chút tình cảm khó lường gì đó với hắn, thì bất quá cũng chỉ là thái độ đứng từ trên cao nhìn xuống của bậc trưởng bôi, quan tâm bảo vệ bậc tiểu bối, mặc dù ta muốn trải qua những ngày thanh tĩnh vô vị, nếu bắt hắn cũng phải chịu theo, thật cũng không để phúc cho con cháu.

Những lời vừa rồi nói cũng thật hữu lý, Dạ Hoa không nói gì, ta cũng can đảm hơn nhiều, nghiền ngẫm cẩn thận lại một chút, mới đem ý tưởng trong lòng ta này ra thương lượng với hắn: ” Với niên kỷ này của ngươi thực ra cũng nên ân ân ái ái với mấy người cùng độ tuổi. Tốt nhất thừa dịp bây giờ cái nghiệt tâm này của ngươi đối với ta còn chưa sâu đậm, hãy sớm từ bỏ. Chờ đến khi nào ngươi bằng tuổi ta bây giờ, sẽ hiểu được sống ngần ấy năm trên đời, tình yêu sớm đã coi như gió thoảng, không còn chút gì hứng thú đến. Đó là cảnh giới trên cao gió lạnh. A, Thiên quân kia, chỉ bằng một đạo thiên chỉ lại ép hai người bọn ta làm một gia đình, kỳ thật ta vẫn thấy đối xử như thế thật không phải với ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quá thương tâm, sau khi chúng ta kết hôn, ta có thể cưới thêm cho ngươi vài vị thứ phi tuổi trẻ mỹ mạo”

Nói xong những lời này, tảng đá lớn trong lòng cũng như đã được rũ bỏ. Trong lòng thư thái, thấy mọi sự thật yên bình.

Nghĩ lại trong tứ hải bát hoang này, một vị chính phi cao cả độ lượng như ta, ngay cả Dạ Hoa cưới ta, tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng nếu căn cứ vào điểm này, thật nên đốt hương chào đón mới đúng.

Thế nhưng hắn lại không cao hứng chút nào như ta tưởng tương. Thần sắc trắng bệch, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ta, rồi nói: ” Đây là những lời tự đáy lòng nàng sao?”

Ta nghiêm mặt nói rất khẩn thiết: ” Đúng, còn thật hơn cả vàng”

Ta nghĩ là hắn muốn nhắc tới cái chuyện cưới thứ phi này, hắn chỉ muốn ta cam đoan, không ngờ là ta vừa nói xong những lời này, khuôn mặt hắn vốn đang trắng bệch, lại càng thêm sa sầm.

Sống đến ngần này tuổi, nhân sinh không khỏi nguội lạnh, những cái chuyện tình cảm như thế này, chính là cái thứ trăm vạn lần không nên đắm chìm vào. Ta tiếp tục nghiêm mặt nói một cách khẩn thiết: ” Thiên thu vạn tái ta cũng nói như vậy, ta với ngươi sẽ bảo trì mối quan hệ thông gia thuần khiết. Kỳ thật hai vợ chồng mà có tình cảm cũng không phải là chuyện tốt. Ví dụ như một ngày nào đó ngươi muốn nạp thiếρ, cũng không được thuận lợi. Đừng nghĩ rằng cứ như bây giờ đã là tốt lắm, ngươi phải phóng tầm mắt nhìn xa trông trộng một chút. Haizz, đại để là bây giờ ngươi không cần hiểu những gì ta nói, đợi đến một ngày nào đó, ngươi vừa mắt một kẻ nào đó, muốn cưới nàng về Tẩy Ngô Cung, lúc đó mới hiểu được lòng tốt của ta. ”

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: ” Nàng, cố ý nói những lời thế này, để làm ta thấy khó chịu sao?”

Trong lòng ta khẽ choang một tiếng, hiện giờ đúng là hắn si mê ta quá đỗi, tuy thực là ta có lòng tốt, nhưng nói ra những lời như thế này, nếu suy nghĩ cẩn thận lại một chút, cũng có phần hơi sớm.

Vì thế ta yên lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn, không biết phải khuyên nhủ hắn như thế nào cho tốt. Chỉ cảm thấy những chuyện này, thôi để sau này từ từ bàn bạc lại.

Hắn ôm chặt ta vào trong lòng, giọng khàn khàn: ” Ta chỉ yêu một mình nàng, không bao giờ yêu bất kỳ kẻ nào nữa” , dừng lại một chút, lại thì thào gì đó, nghe không được rõ lắm.

Haizz, thật là làm người ta đau lòng, cái hài tử đang yêu này đúng là hết hy vọng cứu chữa rồi.

Dạ Hoa từ từ buông ta đang bị chấn kinh ra, nhưng cũng không vội đi, chỉ khẽ đặt ta xuống, lại kéo phẳng bốn góc chăn. Mặc dù ta bị trọng thương, nhưng cũng không suy yếu đến mức đó, ngay cả cái động tác nhẹ nhàng nhất là nằm xuống thế này cũng không làm nổi. Nhưng nhìn thần sắc buồn bã của hắn, ta cũng không tiện lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có yên lặng mặc kệ hắn chăm sóc.

Hắn dém xong mấy góc chăn, lại cầm lấy chén thuốc không đang đặt trên bàn, rót một chén trà, sau đó tha thả quay lại, ngồi tựa mạn giường, nói: ” A ly chỉ bị hơi kinh hoảng, đã đưa lên Thiên Cũng, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ tu dưỡng mấy ngày là ổn. Ta vốn định mang cả nàng lên Thiên Cung, Linh Bảo Thiên Tôn ở trên Thượng Thanh Cảnh có một cái suối nước nóng, rất thích hợp để nàng nghỉ ngơi” lại nhíu nhíu mày đáp ” lại bị tên Tất Phương không biết trời đất gì kia ngăn đón. Bất quá, nàng chỉ cần đồng ý, hắn cũng không nói năng gì. Nàng trước nằm nghỉ đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên Thiên Cung”

Cái suối nước nóng trên Linh Bảo Thiên Tôn kia ta cũng nghe nói qua, cũng là một thứ rât tốt, thương thế giống như ta thế này, nếu nghỉ ngơi bình thường cũng phải mất cả tháng, nếu ngâm suối nước nóng đó, cùng lắm chỉ vài ba ngày có thể đỡ rồi. Cũng phải nhờ mặt mũi của Dạ Hoa, ta mối có thể có cái tiện nghi lớn như vậy, nghĩ lại cũng thật vui.

Nói xong những câu này, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Ta vẫn muốn trốn đi Viêm Hoa động nhìn trộm Mặc Uyên một chút, cân nhắc hồi lâu, mới từ tốn nói ” Hôm nay ngươi không phải phê công văn sao?”

Hắn hơi mở mắt, nói ” Hôm nay cũng không vội vàng gì, nàng vừa nói như vậy, ta liền ở lại đây bồi tiếp nàng một chút”

Khóe miệng ta bắt đầu nhăn nhăn.

Chưa bao giờ hắn bày ra cái cớ giống như vậy, cười một cách khiêm tốn nói: ” Sao vậy, lại không mệt nữa à”

Ta buồn bã cắn răng nói: ” Không có gì cả. ”

Dạ Hoa hôm nay thật chẳng giống mọi khi chút nào. Trước đây, từ lúc hắn bắt đầu ở Thanh Khâu nhà ta, kể cả những khi cực kỳ nhàn nhã, thì phân nửa thời gian cũng là ở trong thư phòng phê công văn, vội đến mức chân không chạm đất.

Lần này tuy xảy ra chuyện lớn như vậy, vị tiểu tiên Già Quân kia cũng không thể để cho hắn nhàn nhã mấy ngày, công văn kia nhất định cũng từ trên trời đưa xuống ào ào.

Công văn ngày hôm qua và hôm nay chất đống như thế, đêm nay Dạ Hoa số khổ kia nhất định cũng không thể ngủ yên.

Ta nghĩ kỹ lại, hắn dựa vào cạnh giường ta như thế này, cũng không phải muốn chọc tức ta, chắc cũng chỉ muốn thư giãn một chút. Cái này cũng giống như phạm nhân ở phàm giới phạm tội phải chặt đầu, trước khi bị chặt đầu sẽ được đối xử tốt một chút, được một bữa ăn ngon trước khi lên đoạn đầu đài. Cũng như Dạ Hoa này tính nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sao cho tinh thần thập phần sảng khoái, rồi mới chạy đi thư phòng đối phó với công văn hai ngày liền. Hắn nghỉ ngơi như vậy, lấy một kẻ từng trải như bản thượng thần ta phỏng đoán, cùng lắm chỉ tầm hai tuần trà.

Vì thế ta cũng giả vờ ngủ để đối phó, trong lòng thầm tính toán, đợi hắn đứng dậy, sẽ biến thành hình người đi Viêm Hoa Động.

Không nghĩ tới tính toán một hồi lại không thu được kết quả gì. Ban đầu ta còn tỉnh táo một chút, bất quá chưa tới nửa chén trà, đã mơ hồ chìm vào giấc mộng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta lại mơ thấy một giấc mộng.

Giấc mộng này mấy vạn năm nay chưa thành, lại công đức viên mãn trong ngày hôm nay.

Ta mơ thấy Mặc Uyên.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất