Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa » Phần 36

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Phần 36

Tất Phương liếc Dạ Hoa một cái đầy dò xét, rồi không nói gì nữa.

Dạ Hoa cầm chén thuốc đặt trên bàn, bởi vì Tất Phương đã đứng sát cạnh giường, nên hắn đành ngồi trên bàn, lạnh lùng, cũng không nói câu nào.

Không khí trong phòng nhất thời tĩnh lặng.

Nhân thể còn rảnh rang, ta cũng nên nói rõ ràng với Tất Phương. Hắn vừa mới nói vì ta và Dạ Hoa có hôn ước, nên mới chôn giấu tình cảm thật của hắn.

Hắn chôn giấu tình cảm thật sự của hắn cũng quá giỏi, ngót nghét một vạn năm mà ta cũng không thể nhìn ra, cũng thật ngưỡng mộ.

Mặc dù ta không có tình cảm gì khác thường với Tất Phương, nhưng hắn nói rằng hắn luôn nhớ đến ta, bây giờ đột nhiên thổ lộ, làm ta cũng hơi vui mừng một chút. Cũng tại cái tên Tang Tịch tự nhiên từ hôn, làm Thiên Quân ban chỉ tứ hôn, khiến một kẻ như ta vốn dĩ đã có một thời tuổi trẻ vui vẻ yêu đương, cuối cùng lại tẻ nhạt trôi qua, đương nhiên cực kỳ buồn chán so với những thần tiên cùng niên kỷ. Mặc dù ta chưa bao giờ biểu hiện ra, nhưng kỳ thật trong lòng ta vẫn để ý tới chuyện này. Bây giờ Tất Phương giãi bày như thế, vừa làm ta có thể giải tỏa được mối chua xót suốt năm vạn năm, vừa thực cảm động.

Ta cảm thấy mặc dù không thể toại ý Tất Phương, nhưng những lời cự tuyệt cũng nên nói ra một cách ôn tồn nhẹ nhàng, không thể để hắn thương tâm. Vì vậy ta liền lúng túng nói: ” Này, dù sao ta cũng đã đính hôn với Thiên tộc, ta với ngươi, ha ha, ta với ngươi cũng chỉ là có duyên không phận. Ngươi nói thương ta, ta cũng thực vui mừng. Có điều chuyện gì đi chăng nữa, thì làm gì cũng phải có trước có sau mới phải đạo”

Ánh mắt Tất Phương sáng rực lên, nói: ” Nếu ngươi có thể ở cùng với ta, ta nguyện đắc tội với Thiên tộc” dứt lời liếc Dạ Hoa một cái. Ta quay sang nhìn thử, trong làn khói thuốc lập lờ, sắc mặt Dạ Hoa đã khó chịu đến mức không thể dùng lời nào để miêu tả.

Dạ Hoa trưng ra bộ mặt khó coi như vậy cũng không phải không có lý. Ta cũng hiểu được, bản thân là ta vị thê tử chưa qua cửa, lại có thể làm một chuyện hoang đường là ngồi bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với nam tử khác trước mặt hắn, đương nhiên không để lại chút mặt mũi nào cho hắn hắn. Nhưng ta với Tất Phương thật ra rất quang minh chính đại, lỗi là do hắn tới không đúng lúc, ta không thể vì hắn tự tiện xông tới mà không giao thiệp với Tất Phương nữa. Dù sao giao tình giữa ta và Tất Phương cũng không tệ.

Suy nghĩ kỹ một chút, ta mới thoải mái nói với Dạ Hoa: ” Hay ngươi ra ngoài một chút được không?”

Hắn không thèm để ý đến ta, cúi thấp đầu trước chén thuốc màu đen như mực.

Tất Phương lại ngồi sát lại gần ta hơn một chút, ôn nhu nói: ” Ngươi chỉ cần nói, ngươi có nguyện ý ở cùng một chỗ với ta không?’

Làm trò trước mặt Dạ Hoa như thế, quả thật hắn cũng khá can đảm.

Ta ngượng ngùng nói: ” Ngươi cũng biết là ta rất trọng lễ nghĩa và cấp bật, nếu Thiên tộc đã định ra hôn sự, đương nhiên ta cũng không thể làm chuyện gì khiến Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên gặp vấn đề khó xử. Ngươi quan tâm đến ta như vậy, ta cũng thực sự cảm kich. Nhưng hai người chúng ta thật sự là hữu duyên vô phận, rốt cuộc có gì đi chăng nữa thì cũng chẳng đi đến đâu, nếu ngươi thực sự tưởng niệm đến ta như vậy, cũng không phải là sáng suốt, tốt nhất là nên thôi đi, cuối cùng ta cũng biết được tâm sự này của ngươi, tuyệt đối sau này ta sẽ không bao giờ quên ”

Lúc này ta ăn nói cực kỳ cẩn thận, không chê vào đâu được, giữ được mặt mũi cho Tất Phương, mà cũng giữ được mặt mũi cho Dạ Hoa.

Tất Phương sắc mặt thẫn thờ nhìn ta trong giây lát, rồi lại thở dài một hơi. Lại giúp ta dém chăn, sau đó mới xoay người đi ra khỏi phòng. Chỉ có Dạ Hoa vẫn ngồi bên cạnh bàn, khuôn mặt bị khói thuốc che phủ, nhìn cũng không rõ lắm.

Ta ngủ một giấc này, đầu óc mới tỉnh táo được chừng một phần mười mà thôi. Đến lúc nói chuyện rõ ràng với Tất Phương xong, vừa sợ, vừa vui, vừa lo lắng lại vừa thoải mái, lại làm đầu óc choáng váng hơn một chút. Nhưng ta vẫn nhớ tới việc phải đi Viêm Hoa Động một chuyến, có điều Dạ Hoa đang ngồi trong phòng ta, cũng không tiện. Ta cân nhắc xem tìm lý do gì để hắn rời phòng mình, nghĩ một lúc, cuối cùng thở nhẹ một hơi nói với hắn: ” Này, phiền ngươi mang thuốc qua đây cho ta, đột nhiên ta thấy mệt mỏi quá, uống thuốc xong ta muốn ngủ một lúc cho tốt, ngươi cứ đi việc của ngươi đi”

Hắn ừ một tiếng, liền bưng thuốc mang tới.

Bao nhiêu vị thuốc, mà khiến thuốc đắng như vậy, chắc cũng là một bài thuốc hay. Chi có một chén thuốc, mà đắng đến mức từ đầu tới chân ta đều run lẩy bẩy.

Dạ Hoa cầm cái chén không để ở ghế bên cạnh, nhưng cũng không đi, chỉ quay đầu nhìn ta, nói ” Nàng có biết không, từ trước đến giờ mỗi lúc nàng không muốn ta xuất hiện trước mặt nàng, đều lấy lý do là mệt mỏi rã rời. Bây giờ có thật là nàng mệt mỏi hay không?”

Ta ngẩn ra.

Quả thật đây đúng là một lý do ta hay dùng, có điều lần này vạn bất đắc dĩ không tìm ra lý do nào khác mới phải lôi đại ra, chứ không phải là từ trước đến giờ đều thế.

Ta còn đang suy nghĩ những việc từ trước tới giờ, hắn đã ôm chặt lấy eo lưng của ta. Bởi vì ta bị thương nặng, nên tự nhiên đã biến lại nguyên hình, thân hình hồ ly không giống với con người, lưng là lưng mà chân là chân, hắn lại có thể biết đích xác chỗ nào là eo lưng của hồ ly, ta cũng thực sự bội phục.

Giọng hắn hơi khe khẽ lại có phần chậm rãi: ” Thiển nhi”

Ta ừ một tiếng.

Hắn lại chỉ ôm chặt lấy ta, không nói năng gì. Hồi lâu sau, cuối cùng mới thốt ra một câu: ” Mới vừa rồi những lời nàng nói, đều là thực lòng sao?”

Ta suýt hôn mê, những lời vừa rồi, ta đều nói cho Tất Phương nghe, chứ không liên quan gì đến hắn. Ta có thật tâm hay không, lẽ ra người hỏi phải là Tất Phương mới đúng chứ.

Trên mặt hắn như nở một nụ cười, nhưng không rõ được trong đó bao hàm những suy nghĩ gì: ” Lần này ta và cục bột nhỏ hai người bọn ta đến Thanh Khâu ở mấy ngày nay, nàng thường xuyên châm trà cho ta, cùng chơi cờ với ta, đều là bởi vì giữa hai chúng ta có hôn ước phải không, nếu người có hôn ước với nàng là một người khác, nàng… ” Hắn lại ôm ta chặt hơn một chút, thở dài một hơi, nhưng cũng không nói tiếp.

Trong lòng ta vốn dĩ rất minh bạch, thấy những câu hỏi vừa rồi của hắn thật sự kỳ lạ, chuyện này cũng không quá rõ ràng sao, nếu không phải hai người bọn ta đã có hôn ước, làm gì có khả năng hắn ở lại nơi đây mà quay lại dây dưa. Chính xác là vừa tới cửa Thanh Khâu, đã bị Mê Cốc đuổi ra, lấy đâu ra cái chuyện vào được hồ ly động, rồi lại được dành riêng cho một gian phòng, còn chưa nói đến việc ta còn thu dọn thư phòng ngày xưa của Tam ca cho hắn sử dụng, ân cần tận tụy đến như vậy.

Lúc ta và Dạ Hoa quen biết, hắn mang dáng vẻ một tòa núi băng ngay cả lông my cũng không động đậy, thế mà giờ đây lại biểu hiện trước mặt ta cái dáng vẻ yếu đuối đến chừng này, thật đúng là không giống bình thường.

Ta cười gượng hai tiếng: ” Ta đối với ngươi như vậy cũng không phải chỉ do có hôn ước kia. ”

Thân thể hắn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt có tia sáng gì đó lấp lóe.

Ta bị hắn nhìn cũng không tự nhiên lắm, liền ho mấy tiếng nói: ” Trong thời gian ngươi ở động hồ ly, mỗi ngày phải vất vả phê duyệt công văn, nhưng vẫn nhớ nấu cơm cho chúng ta. Những việc đó làm ta rất cảm động và tưởng niệm, sau này cũng không bao giờ quên. Tục ngữ có câu, có qua có lại, ngươi cho ta một quả đào, ta sẽ đáp lại ngươi một quả mận, nếu không phải một quả mận thì cũng phải là một quả sơn trà. Nếu đổi người khác cũng có hôn ước với ta, không thể đối xử với ta giống như ngươi, thì đương nhiên ta cũng không thể nhẫn nại uống trà chơi cờ với hắn. ”

Mấy lời này ta nói ra cũng thật hợp lý, đây đúng là đạo lý khiến vợ chồng có thể ở chung về lâu về dài, có điều ánh mắt Dạ Hoa lại trở nên buồn rầu. Trông hắn buồn rầu như vậy hồi lâu, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại buồn rầu, cũng không tiện quấy rầy, chỉ mong mọi sự nhanh chóng kết thúc, lúc này ta chỉ nghĩ tới việc đổi cấm chế vào động khẩu Viêm Hoa Động.

Đột nhiên hắn chỉ thờ dài não nề mà vùi đầu vào vai ta, rầu rĩ nói: ” Chưa bao giờ ta làm đồ ăn cho người khác, ta chỉ nấu cho một mình nàng thôi”

Ta dùng móng vuốt vỗ vỗ lưng hắn, gật đầu nói: ” Trù nghệ của ngươi tốt lắm, nên bớt chút thời giờ mà nấu cho cha mẹ và ông nội của ngươi ăn vài lần, coi như thể hiện được đạo hiếu”

Hắn không để ý đến những lời ta nói, lại nói tiếp: ” Những việc đó ta làm cũng đều không phải vì hôn ước với nàng. Ta đến Thanh Khâu ở lại cũng không phải chỉ vì a Ly nhớ nàng. ”

Ta tỏ vẻ hiểu biết: ” À, hóa ra xuống bếp cũng là vì hứng thú của ngươi. Cái hứng thú này cũng đúng là một hứng thú rất tốt, cũng thật đắc dụng”

Hắn vẫn ôm chặt lấy ta, không để ý những gì ta nói, lại tiếp tục nói tiếp: ” Thiển nhi, ta yêu nàng”

Trời sập xuống cũng không làm người ta kinh ngạc bằng việc này.

Ta nguyên cho rằng nhân duyên của mình giống như một gốc cây vạn tuổi, dù có trăm triệu năm sau cho đến chết cũng không nở ra hoa, ai ngờ, cái gốc cây vạn tuổi này, tự nhiên lại nở hoa rồi. Mà không phải hoa thường, còn là một đế hoa

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất