Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa » Phần 35

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Phần 35

Năm đó lúc ta học nghệ ở Côn Luân, quy củ trên núi cũng thật nghiêm ngặt. Buổi sáng không quá giờ Thìn phải dậy để bắt đầu buổi học, buổi tối giờ tý nhất định phải tắt đèn đi ngủ.

Về sau ta với đại sư huynh quen thân hơn một chút, những lúc sư phụ rời núi, có thể ở sau lưng người trốn học, ngủ thêm vài canh giờ, tới tận đầu giờ Tỵ, cá biệt cũng có hôm ngủ hẳn tới cuối giờ Tỵ. Thói quen này ăn sâu vào bản tính ta đã bao nhiêu năm, mặc dù hiện tại ta đã ra khỏi sư môn bảy vạn năm, nhưng vẫn giữ được thói quen đó. Mặc dù vào đông lười hơn một chút, cũng không bao giờ ngủ quá giờ Tỵ được. Kết quả là, ngay cả sau hôm ta sung sướng đi náo loạn Đại Tử Minh Cung, quanh mình đầy viết thương, chân tay đau nhức, đầu phát lạnh, tới đúng giờ cũng tự nhiên tỉnh giấc. Nhìn thấy mình đang nằm đúng trong phòng mình ở hồ ly động, liền thấy an lòng.

Hôm qua, ta ngất không đúng lúc, nên cũng không tận mắt thấy Dạ Hoa mang Mặc Uyên, cục bột nhỏ cùng ta thoát ra, nhưng căn cứ vào tu vi của hắn, thì mấy chuyện này đương nhiên là dễ dàng.

Xưa nay Mê Cốc vốn lanh lợi, chắc là đã mang tiên thể của Mặc Uyên về Viêm Hoa động. Nhưng không rõ hắn có đặt tiên thể của người đúng theo cái tư thế mà người vẫn ngủ yên mọi khi hay không. Ta cũng không yên tâm lắm, liền xốc chăn dậy định đi xem thử một cái.

Vừa cử động một chút, lại động tới vết thương trước ngực, làm ta đau đến mức cắn răng hít một hơi

Nghe thấy tiếng hít thở của ta, một cái gì đó chợt giật giật mép chăn của ta. Ta giật mình mở mắt ra nhìn thử, đập thẳng vào ta là hai ánh mắt nóng bỏng. Chủ nhân của ánh mắt đang gục đầu bên cạnh giường ta, khổ sở phiền muộn rồi lại vui vẻ nhìn ta.

Ta sửng sốt vô cùng

Ta sửng sốt cũng có lý do của nó.

Giống như những kịch bản ta từng xem ở phàm giới, nếu một thư sinh gặp phải sơn tặc, bất ngờ có một hiệp sĩ đi ngang qua rút đao tương trợ, đợi đến khi vị thư sinh sợ bóng sợ gió đã ngất xỉu kia tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên tất nhiên là một vị ân nhân hiệp sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chẳng có người nào viết kịch bản lại vô tình để một kẻ chạy cờ lọt vào mắt. Có thể nói bây giờ ta giống như một vị thư sinh gặp cường đạo, lẽ dĩ nhiên đây là cơ hội tốt nhất để vị hiệp sĩ can đảm Dạ Hoa xuất hiện, từ đâu lại nảy ra một kẻ vốn không thể là nhân vật chính. Chuyện đó đương nhiên mới làm ta sửng sốt như vậy.

Vị nhân huynh chạy cờ chăm chú nhìn ta hồi lâu, rồi mới khẽ nói: ” Nàng, hiện tại nàng sao rồi?”

Ta cẩn thận nhúc nhích người một chút, nói: ” Ngủ một giấc, tinh thần cũng tốt lắm rồi, cũng phải được khỏi được tới bảy tám phần”

Quả thật ta là một thượng thần, tiên thân này tuy sớm trải qua đủ loại kiếp nạn, thương thế nếu bình thường thì cũng nhanh chóng khỏi hơn những thường nhân bình thường, nhưng cũng không thể quá nhanh như vậy. Ta nói dối như thế, là bởi vì vị nhân huynh trước mặt đây hơi khó đối phó. Nếu ta tỏ vẻ yếu đuối trước mặt hắn, thể nào hắn cũng thừa dịp ta đang mang thương thế, âm thầm hạ độc thủ không nặng cũng nhẹ, có phải ô hô ai tai không.

Ta với vị nhân huynh này cũng có quan hệ sâu xa, phải tính từ lúc Chiết Nhan tặng tọa kỵ Tất Phương Điểu cho tứ ca. Lúc Chiết Nhan đi săn bắt ở Tây Sơn về chỉ có Tất Phương kia, chính là vị nhân huynh mũ áo chỉnh tề đang đứng trước mặt ta.

Tất Phương trở thành tọa kỵ của tứ ca của ta, quan hệ giữa mấy người bọn ta rất tốt, hắn từng chở ta trên lưng đi tới Thập Lý Đào Lâm ăn đào, uống rượu vài lần. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, nhất quyết không chịu cõng ta nữa.

Cũng phải một nghìn năm sau, cuối cùng ta cũng tìm ra một manh mối.

Đại khái là hắn thích Phượng Cửu, mà mỗi khi đến chơi Phượng Cửu chỉ quấn quýt ở một chỗ với ta, cho nên hắn mới sinh hiềm khích với ta.

Sự ghen tị của tên này cũng thật vô lý, ta cũng không thèm chấp hắn, nhưng hắn lại cực kỳ tích cực, giống như mỗi ngày phải cãi nhau với ta một hai câu, nếu không hôm đó sẽ không sống nổi. Đến lúc hắn bỏ trốn, ta còn trộm vui sướng đến mấy ngày.

Cửa sổ mở rộng, mặc dù ánh sáng không gắt lắm, nhưng nhãn tình của ta không tốt lắm, nên cũng bị đau một chút. Tất Phương nhanh chóng chạy lại chỗ ta nói: ” Ta đóng cửa sổ lại nhé”

Ta bị sự dịu dàng hiếm có này của hắn dọa cho một trận suýt nhảy dựng, ừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi.

Hắn đóng cửa sổ xong quay lại, lại vuốt phẳng mấy góc chăn cho ta, ở gần giường một chút, rồi lại hỏi ta có khát nước hay không. Cho dù là Mê Cốc cũng không chu đáo cẩn thận như vậy.

Quả thực ta cũng hơi khát, nhưng Tất Phương thế này làm ta cũng thấy nghi ngờ, đợi hắn đang tỏ vẻ lo lắng đi châm trà, liền giật mình tỉnh ngộ.

Ta rầu rĩ cười nói: ” Tứ ca? Huynh là tứ ca có phải không. Nhân lúc pháp lực của ta suy yếu, không nhận rõ được phép biến hóa, nên mới biến thành dáng vẻ Tất Phương đến chọc ta. Hắc hắc, vẻ ngoài biến hóa không sai chút nào, nhưng tính cách lại không giống, huynh không biết hàng ngày Tất Phương không bao giờ dùng cái dáng vẻ ôn hòa thế kia đến đối xử với ta đâu. ”

Cái bóng đang châm trà hơi dừng lại một chút.

Hắn quay đầu lại, trông dáng vẻ hơi kỳ quặc một chút, nói: ” Ta không biến hóa gì cả, đúng là Tất Phương, Thượng Thần và điện hạ đến Tây Hải có việc, một mình ta ở Đào Lâm cũng không vui, liền trở về nhìn trộm nàng một chút. ”

Ta sửng sốt, môi hơi run lên, rồi mới phá ra cười: ” Ha ha, nhóm lông vũ bọn ngươi tính tình cũng hơi lạnh lùng một chút, không giống bọn tẩu thú chúng ta, ha ha, ta nói như vậy ngươi đừng để bụng, ngươi đừng để bụng”

Trên mặt hắn không nhìn ra được vui buồn, chỉ bưng trà tới giúp ta uống hai ngụm. Nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên nói: ” Nếu ta ở bên cạnh nàng, có liều mạng dùng hết cả tu vi cũng không để bọn chúng làm thương tổn tới nàng mảy may”

Ta ngượng ngùng nói: ” Đều xuất thân từ cái động hồ ly, đó là tự nhiên, đó là đương nhiên, nếu Tất Phương ngươi đánh nhau với kẻ khác, ta đương nhiên cũng phải giúp một tay” , lại nhớ hắn vừa nói ” liều mạng dùng hết cả tu vi” trong khi ta chỉ nói ” trợ giúp một tay” tự nhiên có vẻ không nhiệt tình lắm. Nên ta mới khụ một tiếng nói: ” cho dù là bị đánh thành tro bụi vĩnh viễn không siêu sinh” . Thốt ra xong cảm thấy món nhân tình này còn lớn hơn của hắn, cũng cảm thấy hơi vui mừng.

Mấy câu đầu lưỡi này bất quá chỉ là đưa chuyện, cực kỳ dễ dàng, ngươi một câu ta tiếp một câu, mặc dù mấy lời này cũng không có gì là thật tình, nhưng nghe qua cũng làm cho người ta thấy vui vẻ. Có điều Tất Phương lại chẳng có vẻ gì là vui sướng, chỉ trừng mắt nhìn ta, tuy là trừng mắt, nhưng lại không giống như bình thường, có thêm vài phần oán trách.

Ta hắt xì một cái.

Hắn chạy vội tới cạnh giường: ” Thiển Thiển, nàng muốn giả ngốc tới bao giờ, nàng vốn biết rõ từ trước đến nay, cả Thanh Khâu này ta chỉ nhớ tới nàng, lại cố tình chọc giận ta”

Ta choáng váng.

Mẹ ơi, người ta nói vũ cầm là loại trung trinh nhất, không có tình cảm thì thôi, hễ động tình rồi thì đến chết không rời. Nếu nhớ một người, thì cho đến già, đến chết, cũng chỉ nhớ đến người đó. Tất Phương đã thương nhớ chất nữ của ta, theo đúng truyền thống của vũ cầm bọn họ, đáng nhẽ phải nhớ đến nơi đến chốn, từ lúc nào, từ lúc nào hắn đã chuyển sang người ta vậy?

Hắn lại nói tiếp: ” Bởi vì ngày đó nàng với Thái tử Thiên tộc đã có hôn ước, ta không còn cách nào khác đành chôn giấu tình cảm của mình. Nhưng lần này, nàng gặp đại nạn như thế này, hắn không thể bảo vệ nàng một cách chu toàn. Nghe nói trên thiên cung hắn còn có một vị thứ phi, ta đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, đã tính toán rất kỹ, hắn phong lưu như vậy, cũng không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, làm sao ta có thể yên tâm giao nàng cho hắn, ta… ”

Hắn chưa nói hết lời, cửa lạch cạch một tiếng, mở ra

Dạ Hoa sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, trong tay cầm một chén thuốc, vẫn còn nóng hôi hổi tỏa khói mù mịt. Ta trong lúc mờ mịt vẫn có thể cảm khái một phen, liều chết báo ân đột nhiên lại biến thành tiết mục phong nguyệt, cái vở kịch này cũng thật là một vở kịch đặc sắc.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất