Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa » Phần 19

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Phần 19

Cho đến khi trở lại động hồ ly, cục bột nhỏ đã cầm một nắm đám sơn trà ăn no đến ợ lên, Mê Cốc chỉ cười rất hiền lành cầm cái chổi đi dọn sạch đám vỏ trái cây.

Dạ Hoa tự cầm chén trà, nói với ta: ” Đi nấu cơm đi”

Ta lạnh nhạt liếc Mê Cốc một cái, cũng ngồi xuống nhấc một chén trà. Cục bột nhỏ xoa xoa bụng nắm tay ta làm nũng: “Mẫu thân, con cũng muốn. ” Ta liền thuận tay đưa chén trà kia cho nó uống.

Mê Cốc khổ sở nhắn nhó mặt mày đứng ở bên: “Cô Cô lão nhân gia người biết rõ là…”

Ta thản nhiên trấn an hắn: ” Việc gì cũng có lần đầu tiên hết, thiên lôi ngươi cũng đã trải qua, còn phải sợ cái này sao, ta thấy ngươi giỏi lắm mà. ”

Trông hắn không cam lòng đi vào nhà bếp chút nào.

Dạ Hoa nghiêng đầu nhòm ta hồi lâu, cúi đầu nói: ” Ta thật không hiểu nàng, rõ ràng Thanh Khâu là nơi đất tiên, mà để cho nàng thống trị lại giống hệt phàm thế. Nam trồng trọt, nữ dệt vải, thật không thấy chút bóng dáng của tiên thuật đạo pháp. ”

Hắn không có lấy nửa điểm tự giác của khách nhân, ta cũng không ngoan ngoãn cố giữ thể diện của chủ nhân nữa, lười biếng cười nói: ” Nếu cái gì cũng dùng pháp thuật để giải quyết, thì làm thần tiên còn thú vị gì nữa. như vậy đến lúc họ cảm thấy rất buồn chán, ta liền cân nhấc chọn một thời điểm lập ra một chiến trường, cho họ tùy ý đánh mấy trận để giải trí cả thể xác lẫn tâm hồn, khỏi buồn đến chết. ”

Chén trà đặt mạnh lên mặt bàn, kêu cộp một tiếng. Hắn hơi cười nói ” Việc này thật thú vị, nếu đến lúc đó, có cần ta sai mấy viên thiên tướng đến hỗ trợ nàng không?”

Ta đang chuẩn bị sung sướng, trong nhà bếp đột nhiên truyền tới mấy tiếng ” loảng xoảng”

Mê Cốc đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác đứng ở cửa động, trên tay còn cầm một cái thìa lớn, u oán nhìn ta.

Ta cười sằng sặc một lúc, sau đó mới quay sang thương lượng với Dạ Hoa: ” Dù sao cục bột nhỏ ăn cũng có vẻ no rồi, chúng ta là thần tiên trưởng thành, ăn hay không cũng không quan trọng, bữa trưa này coi như tạm xong nhé. ” Rồi xoay người nghiêm nghị nói với Mê Cốc: ” Nhanh xuống phàm giới gọi Phượng Cửu về cho ta”

Mê Cốc vẫn cầm thìa chắp tay: ” Gọi về vì lý do gì ạ?”

Ta nghĩ một chút, rồi thận trọng nói: ” Nói rằng ở Thanh Khâu có việc đại sự khó lường. ”

Còn chưa kịp phân phó xong, đã bị Dạ Hoa kéo đi về phía nhà bếp: ” thêm củi đốt lửa, nàng làm được không?”

Cục bột nhỏ vuốt bụng nằm ở cái ghế trúc, trở mình một cái, ngủ say sưa.

Thấy sự tình phát triển tới tình trạng như thế này, ta cũng thấy thật thần kỳ.

Ta với Dạ Hoa quân này biết nhau bất quá mới hai ngày, bây giờ lại có thể thấy hắn tiêu sái xắn tay áo đứng ở bếp nhà ta xào rau, thỉnh thoảng lại dặn ta một hai câu, đại loại ” Củi hơi nhiều, rút bớt ra” hoặc ” Lửa nhỏ, thêm chút củi. ”

Ta giật mình nhớ tới việc mẹ ruột của cục bột nhỏ kia là một phàm nhân trên Tuấn Tật Sơn ở đông hoang. À, đại để là bây giờ Dạ Hoa quân có thể phát huy cái xẻng nấu ăn tới mức này, chắc là nhờ vị phu nhân bạc mệnh từng nhảy từ Tru Tiên đài xuống dạy dỗ cũng không chừng.

Nhìn hắn một tay thìa, một tay xẻng, vũ lộng tới mức xuất thần nhập hóa, ta khâm phục tới mức không kiềm chế được, lời thốt ra từ tận đáy lòng: ” Tiên phu nhân chắc nấu ăn giỏi lắm. ”

Hắn nhất thời sửng sốt.

Bây giờ ta mới nhớ tới, phu nhân kia của hắn hồn phi phách tán lâu rồi, nay ta tự nhiên nhắc tới, có phải là khoét sâu vào vết sẹo cũ chăng.

Ngọn lửa lách tách liếm dưới đáy nồi.

Ta nuốt nước bọt, yên lặng mang thêm củi vào trong bếp.

Dạ Hoa cầm đĩa thức ăn đứng lên, nhìn ta một cách kỳ lạ, lạnh nhạt nói: ” Nàng ấy cũng bình thường giống nàng, lúc ta làm cơm cũng chỉ lăng xăng ở bên cạnh thêm củi giữ lửa thôi” . Ta ngượng ngùng không biết phải nói thêm cái gì cho tốt. Hắn xoay người mang đĩa rau đi, khe khẽ nói một câu: ” Cũng không thể hiểu nổi trước khi gặp ta, làm thế nào mà nàng có thể sống sót nổi ở cái địa phương Tuấn Tật Sơn kia. ”

Vốn là hắn tự nói tự nghe, nhưng lại rơi hết vào tai ta, tự dưng lại thấy thương cảm cho người.

Dạ Hoa làm ba món mặn một món canh.

Mê Cốc đã rửa ráy sạch sẽ, ta liền kêu hắn vào ăn.

Dạ Hoa gọi cục bột nhỏ tỉnh lại, lại ép hắn ăn rất nhiều. Cục bột nhỏ vừa nhai trệu trạo, vừa sụt sịt nói: ” Nếu phụ quân còn ép nữa, chắc sẽ làm cho a Ly biến thành quả bóng thôi. ”

Dạ Hoa quân chậm rãi nhấc chén trà lạnh lên uống tiếp, nói: ” Ăn đến lúc béo tròn thành quả bóng cao su cũng tốt lắm, ta cũng không cần mang ngươi cưỡi mây lên Thiên Cung, mà chỉ cần mang ngươi ra đá một phát, sút thẳng lên tới Khánh Vân điện của ngươi”

Cục bột nhỏ lập tức gục đầu vào lòng ta giả vờ khóc: ” Oa oa oa, phụ quân là người xấu. ”

Dạ Hoa buông chén trà, múc ra một bát canh cá, mỉm cười nói với cục bột nhỏ: ” Hiện giờ ngươi tìm được chỗ dựa vững chắc nh. ỉ” Sau đó lại đem bát canh để trước mặt ta, nói nhẹ nhàng: ” Đây này Thiển nhi, nàng cũng cần bồi bổ thêm”

Mê Cốc suýt sặc cơm khụ khụ mãi không yên.

Ta hai má đỏ hồng, liền nâng đầu cục bột nhỏ đang nằm gục trên chân dậy, mỉm cười cầm bát canh kia dỗ dành: ” Ngoan nào, mau uống chén canh này đi”

Tay nghề Dạ Hoa cũng không tồi, mặc dù trước giờ ta không thích canh cá. Mà ba món ăn kia, ta cũng thấy rất ngon.

Buổi trưa ăn cơm no nê xong, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dạ Hoa muốn ta sắp xếp giúp một cái thư phòng để hắn xử lý công văn, ta cũng không so đo, liền dọn dẹp căn sương phòng cũ của Tam ca cho hắn.

Ta vốn cho rằng lần này Dạ Hoa đến đây để tính sổ với ta, không nghĩ tới suốt nửa tháng liền, những chuyện từng xảy ra ở Thủy Tinh Cung tại Đông Hải, hắn chẳng nhắc tới nửa lời.

Sáng sớm mỗi ngày, một tiểu tiên gọi là Già Quân sẽ đến gõ cửa, mang đi công văn mà Dạ Hoa đã xử lý xong ngày hôm trước, đồng thời mang tới thêm một ít công văn mới cần phê duyệt.

Nghe nói Già Quân này là văn quan trước án của Dạ Hoa, làm việc cũng cực kỳ tận tụy.

Mới đầu mỗi ngày ta còn lẹt xẹt xỏ giày đi mở cửa cho Già Quân, qua mấy lần, vị tiểu tiên này liền lộ vẻ ngượng ngùng. Ta liền không đóng cổng động hồ ly nữa, chỉ thiết lập một cái cấm chế ở động khẩu, rồi dạy phương pháp mở cấm chế cho tiểu tiên. Từ đó về sau, ta tha hồ ngủ ngon.

Phần lớn thời gian Dạ Hoa quân kia giam mình trong thư phòng xử lý công văn. Buổi sáng thì bắt ta cùng đi tản bộ bên ngoài, chạng vạng tối dùng cơm chiều xong lại đi tiếp một hồi nữa. Ban đêm lại hay bắt ta đến thư phòng chơi với hắn một hai ván cờ. Mấy ngày liền ta bị hắn làm phiền ngáp lên ngáp xuống, có lần mới chơi được nửa ván đã gục mặt lên án thư của hắn ngủ lúc nào không hay. Hắn cũng không thèm nhắc nhở, cũng mặc nguyên quần áo ghé vào án thượng ngủ theo.

Nhớ tới cảnh vị tiên Già Quân kia tới lấy công văn, nhìn thấy tình cảnh tình tứ này, tất không tránh khỏi suy nghĩ này nọ.

Một thần tiên tận chức tận trách, cũng không có nghĩa là hắn không phải một thần tiên thích buôn dưa lê.

Quả nhiên, vị thứ phi Tố Cẩm ở tận Thiên Cung kia đã mấy lần phái tiên nga tới cửa Thanh Khâu nhà ta để đòi gặp Dạ Hoa, ta đoán quá chuẩn.

Có điều tại Mê Cốc, ta chưa bao giờ có may mắn gặp qua vị tiên nga kia.

Chỉ nghe đám tiểu tiên thích xem sự náo nhiệt kia kể lại, vị tiên nga kia thướt tha yểu điệu, xiêm y lộng lẫy, nhưng tính nết không ra gì. Mê Cốc ngăn nàng ở ngoài cốc khẩu Thanh Khâu, nàng ta kiêu căng nói với Mê Cốc: ” Nương nương nhà ta cũng không phải kẻ hẹp hòi không dung được kẻ khác, huống hồ đây là lại đế hậu tương lai. Nương nương phái ta đến, cũng chỉ là có lòng tốt, thượng thần Bạch Thiển kia chưa làm lễ vu quy với thái tử điện hạ, mà đã suốt ngày quấn quýt, quan hệ bừa bãi, thật không thỏa đáng, ngay cả thiên quân năm đó cũng chưa từng làm thế. ”

Thanh Khâu vốn toàn dân khoáng đạt, trước khi cưới mà có con cũng không phải chuyện lạ, huống chi mới chỉ ở mức quan hệ. Chúng tiểu tiên thấy thái độ khinh thị của tiên nga kia, không đợi Mê Cốc mở miệng, liền đánh đuổi tiên nga kia đi.

Ta suy nghĩ kỹ lại những lời nàng kia nói một hồi, trừ việc suốt ngày quấn quýt với quan hệ bừa bãi không phải chuyện thật ra, những thứ khác thật cũng có đạo lý. Thật cũng muốn biết vì lý do gì mà Dạ Hoa quân kia muốn ở chỗ ta lâu như thế, liền mượn lý do này để hỏi hắn nguyên nhân.

Hắn đang chuẩn bị vẽ một bức tranh về hồ sen trên án thư, nghe ta nói vậy, mới nhíu mày nói: ” Ta thấy nàng ở đây thì liền đến ở cùng nàng, dù sao nàng cũng là vợ của ta, người ngoài có tư cách thắc mắc sao?”

Ta ngẩn người, hắn nhắc tới chuyện này, làm một lần nữa ta lại nhớ ra, Dạ Hoa quân đang đứng trước mặt đây, đúng là vị phu quân mà Thiên Quân lão nhân đã hứa gả cho ta. Nhỏ hơn ta tận chín vạn tuổi, cười chết mất, phu quân của ta.

Ta ừ một tiếng, trịnh trọng nói ” Nếu ta lập gia đình đúng tuổi, chỉ sợ bây giờ con cháu cũng phải lớn bằng ngươi rồi. ”

Hắn dừng bút một chút, ta liếc mắt nhìn tờ giấy Tuyên Thành ở trên mặt bàn kia, nét bút thật cứng cáp, bút pháp tốt quá.

Hắn không nói gì, chỉ buông bút bình tĩnh nhìn ta, đôi mắt cực kỳ lãnh đạm.

Ta cười gượng hai tiếng, lại nói sang chuyện khác: ” Nghe tiên nga kia nói, ngươi đã mang Mậu Thanh công chúa ở Đông Hải lên Thiên cung rồi sao?”

Xem ra câu này mang ra thay đổi đề tài cũng không tốt lắm.

Ta vốn nghĩ nam nhân đều thích thảo luận về những đề tài liên quan đến nữ nhân. Năm đó, lúc ta làm tiểu Thập Thất ở trên đỉnh Côn Luân, mỗi khi chọc Đại sư huynh tức giận, ta chỉ cần chuyển sang tán gẫu với huynh ấy, kiểu như nữ thần tiên nhà ai xinh đẹp chẳng hạn, có thể dễ dàng hóa giải sự tức giận của huynh ấy. Có điều ta đã quên rằng ta cũng không còn là vị thanh niên Tiểu Thập Thất của Côn Luân năm đó nữa. Ngay cả đám nam thần tiên thích thảo luận về nữ thần tiên, đương nhiên không bao giờ thích cùng một nữ thần tiên để tán gẫu về nữ thần tiên khác. Tóm lại, ta lại sai rồi.

Ai ngờ tim nam nhân như đáy bể khó dò, Dạ Hoa mới vừa rồi còn thập phần buồn bực, liếc mắt nhìn ta lạnh nhạt bạc bẽo, đã lại cầm lấy bút chấm đẫm mực, miệng nhếch lên cười rạng rỡ, nói ” Đứng ở cửa sổ đi, rồi, kéo ghế trúc ra trước mặt, rồi, hay là nằm xuống đi, rồi rồi, tựa đầu vào ghế, tỏ vẻ thoải mái một chút. ”

Ta đờ đẫn làm theo lời hắn như một con rối, đến lúc đó mới nghĩ ra, hắn muốn vẽ cho ta một bức tranh. Nằm trên ghế trúc chưa được bao lâu, ta đã chuyển sang tư thế Hải Đường Xuân Thụy[9], không nói năng gì.

Hắn đứng vẽ được một lát, bỗng nhiên nói: ” Mậu Thanh kia thà chết chứ không chịu gả cho nhị vương tử của Tây Hải, trước đây dù sao nàng ta cũng từng chăm sóc cho a Ly với ta nhiều, ta liền mang nàng ta về làm tỳ nữ ở Thiên Cung. Đợi khi nào nàng ta nghĩ kỹ càng, sẽ để nàng ta tự do. ”

Ta thoáng choáng váng, không nghĩ là hắn lại giải thích như thế.

Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ vẻ dịu dàng, chậm rãi nói: ” Còn muốn nói gì với ta, thì nói luôn một thể đi. ”

Ta cực kỳ cảm kich nói: ” Tay đã tê rần, có thể đổi tư thế khác được không?”

Hắn bật cười, lại vẻ thêm vài nét nữa, rồi mới nói ” Tùy nàng”

Cuối cùng ta nằm trên ghế trúc ngủ lúc nào không hay

Đến lúc tỉnh lại, trời đã tối đen. Trên người đắp một cái áo choàng màu đen, giống như của Dạ Hoa, nhưng người thì không hiểu đã đi đâu mất.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất