Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 80

Tài năng tuyệt sắc

Phần 80

Đoàn người trở lại nơi cắm trại. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tức giận đến mức giậm chân. Bảo sao tiếng bọn họ đánh nhau lớn như vậy mà không thấy con rồng đen vô giáo du͙c kia chạy tới! Hắn đang bịt lỗ tai lại mà ngủ!

“Con rồng vô giáo du͙c kia!” Hạ Thiên xông tới rống giận với Hắc Long Bản. Không biết nàng lấy dũng khí đâu ra mà nắm vai Hắc Long Bản, lay hắn tỉnh.

“Hả? Hả? Chuyện gì?” giọng Hắc Long Bản như sấm đánh, vừa mở mắt liền lớn tiếng hỏi.

Hạ Thiên lôi thứ Hắc Long Bản dùng để bịt tai ra, quát lên đầy phẫn nộ với hắn: “Ngươi lại có thể ở đây mà ngủ hả? Ngươi có biết vừa rồi xém chút nữa chúng ta đã chết không? Khắc Lôi Nhã cũng bị trọng thương suýt chết đấy.”

“Cái gì?” Hắc Long Bản chợt hiểu, sau đó quay đầu nhìn Khắc Lôi Nhã đầy kinh ngạc, nói, “Không phải vẫn còn khỏe sao?”

“Đó là nhờ có Mục Sư Lãnh Lăng Vân ở đây.” Hạ Thiên thấy thái độ của Hắc Long Bản thì càng tức hơn.

“Được rồi, Hạ Thiên. Đã có ước định là hắn không được tùy tiện ra tay. Mặc dù mới vừa rồi rất nguy hiểm nhưng hiện tại mọi người không sao rồi.” Khắc Lôi Nhã ngăn Hạ Thiên phát điên lại, ngồi xuống, nói rất thản nhiên.

“Ah, Khắc Lôi Nhã, sao lại có viên bi đen trên vai ngươi vậy? Một đen một trắng, thật thú vị.” Hắc Long Bản thấy hai vật nhỏ trên vai Khắc Lôi Nhã thì tò mò, hỏi.

“Nhặt được.” Khắc Lôi Nhã thuận miệng nói.

“Ôi ôi!” viên bi đen quơ múa móng vuốt như đang bất mãn với cách nói của Khắc Lôi Nhã. Nó vừa kêu ra tiếng thì Bạch Đế cũng kêu lên chiêm chiếρ đầy uy hiếρ. Sau đó Bạch Đế cũng quơ múa móng vuốt như đang cảnh cáo.

“Khắc Lôi Nhã, bây giờ cảm thấy thế nào?” Lãnh Lăng Vân ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì đáng ngại nữa. Chỉ hơi choáng váng chút thôi.” Khắc Lôi Nhã trả lời.

“Đó là do ngươi mất máu quá nhiều. Điều dưỡng một chút sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng tình trạng ngươi bây giờ không thích hợp để vào núi. Với hoàn cảnh này không thể điều dưỡng thân thể được.” Lãnh Lăng Vân rất có chừng mực trong cách chữa trị của mình.

“Ừ, cám ơn ngươi lại cứu ta một lần nữa.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười thản nhiên.

Lãnh Lăng Vân chưa kịp nói chuyện thì Tạp Mễ Nhĩ đã bu lại, híp mắt nói đầy bất mãn: “Ngươi phải cảm tạ ta trước chứ?”

“Ha ha, vâng, cám ơn ngươi – phó đoàn tôn quý của chúng ta đã ở đây. Chỉ có ngươi mới có năng lực ứng biến như vậy. Chỉ có ngươi mới có bản lĩnh nhanh nhẹn như vậy.” Khắc Lôi Nhã cười nhạt một tiếng, khen ngợi Tạp Mễ Nhĩ. Mặt hắn đầy hưởng thụ, vừa lòng híp mắt lại, nở nụ cười.

Lúc này chỉ có một người là có sắc mặt không tốt. Đó chính là Lý Nguyệt Văn. Nghe mọi người nói chuyện, sắc mặt nàng càng khó coi hơn.

“Phải rồi, Lý Nguyệt Văn đại tỷ, ta còn chưa tính toán với ngươi.” Khắc Lôi Nhã chợt âm trầm nói một câu.

Thân thể Lý Nguyệt Văn cứng đờ, sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý Nguyệt Văn. Sự lo lắng trong lòng nàng càng ngày càng nhiều.

Lý Minh Ngữ vẫn giữ bộ dáng thản nhiên. Hắn biết Khắc Lôi Nhã tuyệt đối sẽ không làm gì Lý Nguyệt Văn.

“Là sai lầm của ta. Ta thất thủ khiến ngươi bị thương…”

Lý Nguyệt Văn cúi đầu nói thật nhỏ.

“Đúng vậy. Thiếu chút nữa là đâm chết ta rồi. Nếu không có Tạp Mễ Nhĩ và Lãnh Lăng Vân là ta chết chắc.” giọng Khắc Lôi Nhã lạnh lùng.

Lý Nguyệt Văn cắn chặt môi muốn bật máu.

“Cho nên ngươi phải bồi thường cho ta.” Khắc Lôi Nhã chuyển ngữ điệu, nhẹ nhàng nói, “Ta mất máu quá nhiều nên hoa mắt. Ngươi phải phụ trách làm thuốc bổ cho ta. Hiện tại ta rất suy yếu, không thể tiếp tục huấn luyện. Bây giờ chúng ta trở về đi. Trước tiên nghỉ ngơi tại Lý gia rồi huấn luyện ở sân huấn luyện. Còn nữa, buổi tối không được đánh lén ta để cho ta ngủ ngon. Quầng thâm trên mắt ta càng ngày càng đậm rồi.”

Khắc Lôi Nhã chít chít cạc cạc một chuỗi dài. Lý Nguyệt Văn ngẩng đầu, há to miệng nhìn Khắc Lôi Nhã. Đây chính là bồi thường theo lời nha đầu kia?!

“Sao? Ngươi cảm thấy ta quá đáng à?” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn Lý Nguyệt Văn, hỏi.

“Không, không có.” Lý Nguyệt Văn lắc đầu như trống bỏi, “Được được, vậy ngày mai chúng ta về nước, kéo dài hành trình. Ta sẽ bồi bổ thân thể cho ngươi dọc đường đi. Buổi tối ta cũng sẽ không đánh lén ngươi nữa.”

“Ha ha, nói hay lắm. Buổi tối đừng đến đấy. Gần đây ta chưa hề được ngủ một giấc an ổn.” KHắc Lôi Nhã ngáp dài đầy thỏa mãn, xác nhận lần nữa.

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người nói một đằng làm một nẻo?” Lý Nguyệt Văn dựng lông mày, hừ lạnh.

“Không có, không có, ha ha. Ta đói bụng, muốn ăn cái gì đó rồi đi ngủ.” Khắc Lôi Nhã lắc đầu đầy thỏa mãn.

Khắc Lôi Nhã ăn xong, mặc kệ người khác mà trực tiếp bò vào trại ngủ. Một viên cầu và một viên thịt một đen một trắng cũng vào theo. Nhưng hai vật nhỏ này không ngủ mà ngồi chồm hổm trước mặt Khắc Lôi Nhã, trừng mắt với nhau, không hề chớp lấy một cái. Một muốn cắn Khắc Lôi Nhã lập khế ước, một không để chuyện đó xảy ra, dĩ nhiên là giằng co như vậy rồi.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời rực rỡ, giọt sương long lanh trên lá cây. Toàn bộ ma thú đã sớm tản đi. Không thể nhìn ra được tối hôm qua đã có một trận ác chiến ở đây.

Không khí cuối thu khá thoải mái. Một chiếc xe ngựa nhỏ nhìn rất thoải mái chậm rãi ra khỏi trấn nhỏ. Đây là chiếc xe ngựa tốt nhất của trấn mà Tẫn Diêm đã phải mua với giá cao. Kiều Sở Tâm cưỡi Phong Báo đi chậm phía trước, những người khác thì đi bộ từ từ sau xe. Khắc Lôi Nhã nằm thoải mái trong xe, Tẫn Diêm đánh xe. Chỉ có một mình Khắc Lôi Nhã hưởng thụ như vậy. Một là vì xe ngựa chỉ có thể chứa được hai người. Hai là Khắc Lôi Nhã muốn yên tâm mà hưởng thụ rất thoải mái, nói cho oai là điều dưỡng cho tốt.

Nhìn một cái là biết tiểu thư nhà giàu đang đi du lịch, thuê một đoàn Dong Binh bảo vệ cho nàng.

Đoạn đường này vô cùng thuận lợi. Không có đạo tặc trừng mắt ra tay với bọn họ. Ma thú cấp bảy rất nổi bật và phu xe lạnh lùng cùng với đội ngũ như vậy thì ai dám ra tay?

Đi ba ngày thì họ tới thành gần nhất – thành Phong Hoa. Thành phố này sầm uất nhưng rất lộn xộn vì nó là thành thị gần núi Mê Đồ nhất. Rất nhiều người liều lĩnh tiến vào núi Mê Đồ sẽ đến đây bán những thứ họ lấy được từ núi. Khoáng thạch, ma hạch, ma thú nhỏ, dược thảo quý hiếm…Vậy nên thành phố này sầm uất một cách khác thường. Những người tới đây bán đồ đều không phải là người bình thường. Họ đều là người có thể giữ lại tính mạng mà ra khỏi núi Mê Đồ nên tất nhiên đều là nhân vật không hề đơn giản. Một khi xảy ra mâu thuẫn với họ thì không thể hóa giải dễ dàng được. Cục trị an trong thành phố là nơi rất bận rộn, thường chân không chạm đất. Cho nên phồn hoa luôn luôn có liên hệ trực tiếp với hỗn loạn.

Người ngoài vào thành không cần trả thuế mà ngược lại là trả khi ra khỏi thành.

Đoàn người Khắc Lôi Nhã chỉ cần trả lời vài câu hỏi qua loa là có thể vào thành. Trong thành huyên náo, dọc theo đường đi có đủ loại cửa hàng: bán ma hạch, bán vũ khí, bán y phục…Cửa hàng nào cũng có khách. Người trên đường muôn hình vạn trạng: có cư dân bản địa cũng có những người liều lĩnh đầy phong trần. Mọi kiến trúc trong thành như tường thành, phòng ốc, mặt đường phố… đều được xây bằng những hòn đá khổng lồ.

Khắc Lôi Nhã vừa lòng híp mắt nằm trong xe ngựa. Đoàn người đến trước một khách sạn sạch sẽ trong thành rất nhanh.

“Đến rồi, tiểu thư!” Tẫn Diêm xuống xe, mở cửa xe cho Khắc Lôi Nhã, đưa tay ra.

Khắc Lôi Nhã vịn tay Tẫn Diêm bước xuống.

“Oa a, rốt cuộc hôm nay được tắm nước nóng rồi!” Hạ Thiên kéo tay Khắc Lôi Nhã đầy vui mừng.

“Ừ, lần trước ngươi chưa kịp tắm nước nóng. Lần này thì được rồi.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười nói với Hạ Thiên.

“Ha ha, đi mau, đi mau.” Hạ Thiên kéo tay Khắc Lôi Nhã đi đến cửa khách sạn. Những người khác theo sát phía sau.

Vừa đến cửa khách sạn thì có một vật thể bay ra ngoài. Vật thể đó ngã trên đất, lăn mấy vòng đến trước chân của Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên.

Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên cúi đầu nhìn thì thấy dưới chân họ là một người.

“Ta thao! Các ngươi là đồ súc sinh! Dám đối đãi như thế với đội trưởng của các ngươi!” người trên đất hùng hùng hổ hổ bò dậy, ngẩng đầu nhìn Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên. Hắn hơi sững sỡ sau đó nhếch môi nở nụ cười, nói: “Là ngươi sao, tiểu thư xinh đẹp?”

“Ngươi là ai?” Hạ Thiên cau mày đầy không vui nhìn đại hán cợt nhả trước mắt, hỏi. Nhếch nhác như vậy còn đến gần Khắc Lôi Nhã.

“Ngươi là bạn của vị tiểu thư này à? Ta là Á Á Khắc Tư, đội trưởng phân đội 17 của đoàn Dong Binh Thiết Huyết, cũng là bạn của tiểu thư Khắc Lôi Nhã.” Đại hán tên Á Á Khắc Tư này là người Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm gặp ở núi Tật Phong. Hắn vẫn còn nhớ Khắc Lôi Nhã.

“Vậy sao?” Hạ Thiên nhìn đại hán lỗ mãng trước mắt bằng con mắt nghi ngờ. Tên này là bạn của Khắc Lôi Nhã? Chỉ sợ đây là ý của một mình hắn.

“Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha, tiểu thư Khắc Lôi Nhã, từ hôm từ biệt đó ngươi có khỏe không?” Á Á Khắc Tư rất vui mừng mà nói chuyện với Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã chỉ gật đầu hờ hững.

“Rất khỏe. Chúng ta mệt rồi.” Khắc Lôi Nhã trả lời hờ hững rồi cùng Hạ Thiên vòng qua đại hán vào cửa.

Á Á Khắc Tư gãi gãi đầu, cười cười một cách ngượng ngùng. Hắn thấy Tẫn Diêm thì vội vàng tiến lên, vừa cười ha ha vừa nói, “Tẫn Diêm huynh đệ, ngươi cũng ở đây à? Ha ha, thật là khéo. Có thể gặp được các ngươi ở đây.”

“Vâng.” Tẫn Diêm buồn bực khạc ra một từ, không nói lời thừa.

“Ha ha, các ngươi định đi đâu?” Á Á Khắc Tư đi theo Tẫn Diêm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đám người sau lưng Tẫn Diêm, tò mò. Mọi người bước qua hai người, đi theo Khắc Lôi Nhã vào cửa.

“Đi đến Lạp Cách Tạp!” Tẫn Diêm không muốn tiết lộ nhiều, chỉ trả lời hờ hững.

“Hả? Có thật không? Vậy thì tốt quá. Chúng ta cũng đến Lạp Cách Tạp. Vậy thì cùng đi đi. Chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể chờ các ngươi rồi khởi hành. Mọi người có thể chiếu cố cho nhau trên đường.” Á Á Khắc Tư há miệng cười lớn.

“Các ngươi đến Lạp Cách Tạp làm gì?” Tẫn Diêm thuận miệng hỏi. Có đi cùng hay không còn phải xem ý tứ của Khắc Lôi Nhã.

“Hộ tống một vài thứ cho thương hội của Phong gia.” Á Á Khắc Tư tùy tùy tiện tiện mà nói, “Nói cho ngươi biết nha, Phong gia chính là gia tộc có nhiều tiền đến mức làm cho người ta ghen tỵ.”

Phong gia? Gia tộc của Phong Dật Hiên?

“À. Vậy à.” Tẫn Diêm hờ hững đáp.

“Khi nào thì các ngươi lên đường? Chúng ta đồng hành đi.” Á Khắc Tư vào cửa theo Tẫn Diêm, nói.

“Việc này phải hỏi đoàn trưởng và phó đoàn của chúng ta.” Tẫn Diêm trầm giọng, đáp.

“Đoàn trưởng? Phó đoàn? Các ngươi đã thành lập đoàn Dong Binh rồi hả? Là đoàn Dong Binh gì?” Á Khắc Tư vừa nghe thì liền tò mò.

“Đoàn Dong Binh Nguyên Bảo.” Tẫn Diêm vẫn có chút hảo cảm với Á Khắc Tư nên kiên nhẫn đáp lời.

“Ha ha, chúc mừng. Các ngươi đã thành lập đoàn Dong Binh rồi.” Á Khắc Tư chúc mừng.

“Cám ơn.” Tẫn Diêm hờ hững đáp.

“Tẫn Diêm huynh đệ, có thể gặp nhau đúng dịp như vậy, chúng ta phải uống một ly để chúc mừng chứ.” Á Khắc Tư cầm tay Tẫn Diêm, nói rất hào sảng.

“Không cần.” Tẫn Diêm khách khí cự tuyệt.

“Ha ha, còn khách khí với ta làm gì. Các ngươi vừa mới tới, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi đã.” Á Khắc Tư cười.

“Ừ.” Tẫn Diêm gật đầu.

Tầng dưới của khách sạn có hơn mười cái bàn. Có nhiều người đang tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện. Khi Á Khắc Tư và Tẫn Diêm đi vào thì những người ngồi trên vài cái bàn trong góc cười ầm lên đầy quái dị. Bọn họ chính là các dong binh thủ hạ của Á Khắc Tư. Mới vừa rồi chính họ đã ném hắn ra ngoài.

“Tiểu thư, phó đoàn, bọn họ mời chúng ta cùng khởi hành vào ngày mai. Ý mọi người thế nào?” Tẫn Diêm đi tới, hỏi Khắc Lôi Nhã và Tạp Mễ Nhĩ.

“Cứ để phó đoàn quyết định.” Khắc Lôi Nhã đáp bằng giọng mệt mỏi. Ngủ trên xe ngựa thật không thoải mái, ngược lại càng mệt hơn. Bây giờ nàng chỉ muốn tắm nước nóng.

“Vậy thì trả lời họ ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau.” Tạp Mễ Nhĩ hờ hững nói.

Khi đoàn người Khắc Lôi Nhã lên lầu, Á Khắc Tư vẫn còn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng Khắc Lôi Nhã đến xuất thần.

“Sắc lang, trở lại nhanh vậy?”

“Lưu manh, còn nhìn cái gì đấy?”

“Con ngươi của ngươi sắp rơi xuống đất rồi kìa.”

Tiếng cười vang truyền đến từ mấy cái bàn trong góc. Bọn họ là đoàn viên của Á Khắc Tư.

“Con mẹ nó chứ, các ngươi là đồ cầm thú. Ta còn chưa tính toán chuyện hồi nãy với các ngươi đấy.” Á Khắc Tư rống giận, vọt tới, tùy tiện nắm chặt cổ áo của một người.

“Đội trưởng, thiếu nữ tóc vàng mắt xanh lúc nãy nhìn quen quen. Hình như đã từng gặp qua. Xa quá, ta nhìn không rõ.” Một Ma Pháp Sư trẻ tuổi trong số đó mở miệng hỏi.

“Chính là tiểu thư xinh đẹp chúng ta gặp khi lên núi Tật Phong đấy.” Á Khắc Tư cười ha ha, “Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Họ đã thành lập một đoàn Dong Binh rồi.”

“Đoàn Dong Binh gì?” một người bên cạnh thuận miệng hỏi.

“Đoàn Dong Binh Nguyên Bảo.” Á Khắc Tư cười vang. Nhưng nụ cười trên mặt hắn cứng lại ngay sau đó. Đoàn Dong Binh Nguyên Bảo?! Bọn họ chính là đoàn Dong Binh Nguyên Bảo – đoàn Dong Binh nổi tiếng thời gian gần đây?

Những người còn lại cũng ngây ngẩn, mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn đội trưởng của họ.

“Đoàn, đoàn Dong Binh Nguyên Bảo?” khóe miệng Á Á Khắc Tư co quắp, nặn ra mấy chữ này. Nếu là dân thường của thành phố nơi biên giới này không biết đến cái tên này thì là chuyện bình thường, nhưng trong giới Dong Binh thì tên tuổi của họ đã được lưu truyền. Đoàn Dong Binh Nguyên Bảo – một đoàn Dong Binh với cái tên kỳ lạ, chưa từng nghe họ nhận nhiệm vụ khó khăn gì. Thế nhưng thanh danh họ lan xa trong giới Dong Binh chỉ trong một đêm. Chỉ bằng năng lực của vài người mà đuổi những động vật biển đang công kich khiến thành Thủy Bình sống trong cảnh lo sợ bị hủy diệt đi. Ngay sau đó lại diệt trừ đoàn cướp biển Hồng Khô Lâu tiếng tăm xấu xa chỉ trong một lần ra tay. Nhóm hải tặc khiến quân đội đế quốc bất lực, khiến đoàn Dong Binh đau đầu cứ như vậy mà tan rã. Mặc dù nghe nói là thuyền của bọn chúng đã chạy mất nhưng muốn khôi phục lại là chuyện không thể nào. Á Khắc Tư không thể ngờ được đoàn Dong Binh Nguyên Bảo chính là đám người Khắc Lôi Nhã.

“Đội trưởng, ta thấy ngươi nên từ bỏ ý định của mình đi. Cẩn thận không bị người ta đánh cho thành tổ ong đấy. Hơn nữa ngươi nhìn như gấu thế này, lại còn già nữa, chậc chậc…Đối phương là tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đấy.” Lời nói mang ý chế nhạo của một đội viên vừa dứt thì mọi người đều ủng hộ, nhao nhao gật đầu phụ họa khiến cho Á Khắc Tư phát điên. Trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt.

Ban đêm, Khắc Lôi Nhã uống một hơi hết chén thuốc bổ máu do Lý Nguyệt Văn kiên trì làm cho nàng hàng ngày mới chuẩn bị ngủ.

Đợi Lý Nguyệt Văn ra khỏi phòng và đóng cửa lại xong Khắc Lôi Nhã mới lẳng lặng cúi đầu nhìn tay phải mình. Trên tay nàng vẫn mang cái bao tay Phong Dật Hiên đưa. Nàng vỗ nhẹ lên cái bao tay, trước mắt nàng hiện lên dáng vẻ kiên định của Phong Dật Hiên trước khi đi. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, còn mình thì sao? Khắc Lôi Nhã chậm rãi cởi cái bao tay ra. Khi nàng nhìn dấu ấn trên mu bàn tay thì sắc mặt khẽ biến đổi. Dấu ấn màu đen kia đã đậm hơn trước.

“Ôi ôi!” viên cầu nhỏ đứng trên vai trái Khắc Lôi Nhã nhìn thấy dấu ấn này thì kêu lên, sau đó bay thẳng lên đứng trên mu bàn tay của Khắc Lôi Nhã.

“Chiêm chiếρ!” Bạch Đế nhảy xuống, một cước đạp bay viên bi đen.

Lại bắt đầu đại chiến…

“Mẹ, mẹ…” chợt giọng nói của Kim Liên vang lên.

“Kim Liên?” Khắc Lôi Nhã nghi ngờ. Đã lâu Kim Liên không xuất hiện, sao hôm nay lại lên tiếng?

“Con mới tỉnh ngủ. Con vẫn ngủ say. Viên cầu nhỏ màu đen này là đồ chơi gì vậy? Con thấy nó rất giống Bạch Đế, có lực lượng rất lớn nhưng không thả ra ngoài được. Con có cảm giác đây không phải là diện mạo thật của nó. Trí thông minh cũng chỉ là của trẻ con mà thôi.” Kim Liên ngáp dài, nói.

“Ngủ? Ngươi ngủ say?” Khắc Lôi Nhã hăng hái nhìn hai tiểu tử một đen một trắng đánh nhau đến mức lăn xuống đất.

“Con cũng cần phải tu luyện. Con phải tiêu hóa hết sấm sét đã nuốt vào để biến nó thành lực lượng của con.” Kim Liên trả lời như là chuyện đương nhiên phải vậy.

Khắc Lôi Nhã ngạc nhiên. Chẳng trách thời điểm mình bị Lý Nguyệt Văn ám sát Kim Liên lại không xuất hiện. Thì ra nó đang ngủ say.

Khắc Lôi Nhã đeo bao tay lên, lấy Liên Hoa Bảo Giám ra. Nàng nhớ lại lời Lý Minh Ngữ. Tổ năm người quái dị kia chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi! Rốt cuộc trình độ của tổ chức Hắc Điện mạnh đến mức nào? Họ còn có bao nhiêu cường giả chưa lộ diện? Khắc Lôi Nhã hí mắt nhìn Liên Hoa Bảo Giám. Nàng hiểu rất rõ mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

“Kim Liên.” Khắc Lôi Nhã gọi.

“Hả?” Kim Liên nghi ngờ.

“Tại sao ta không thể cảm nhận được nguyên tố Thổ như lần trước? Cũng không thể ra lệnh cho chúng?” Khắc Lôi Nhã hỏi nghi vấn trong lòng mấy ngày nay. Từ lần đối chiến với Ái Lệ Ti và biểu ca của nàng ta tới nay vẫn không cảm nhận được nguyên tố Thổ.

“Lần đó là có con giúp người. Mẹ, mẹ đừng vội. Mấy tầng của Liên Hoa Bảo Giám trước mặt người chỉ có thể giúp cho uy lực của ngọn lửa của người lớn hơn thôi. Nó vẫn chưa thể hiện sự cường hãn của Bảo Giám. Chờ người lĩnh ngộ phần sau của Bảo Giám thì mới thấy rõ được điều huyền diệu.” Kim Liên nói rất thần bí.

Khắc Lôi Nhã không hỏi thêm nữa. Nàng biết Kim Liên hay thừa nước đục thả câu này sẽ không nói ình biết. Nàng không tin được mình đã sinh ra hài tử rắm thúi này. Nó giống mình chỗ nào chứ? Khắc Lôi Nhã mở sách, rót lực hoa sen vào, mở ra tầng thứ tư của Bảo Giám. Nếu không phải vì ngại sẽ có sấm sét thì nàng muốn luyện luôn đến tầng thứ mười. Lực hoa sen trong người nàng di chuyển rất thoải mái. Khắc Lôi Nhã đã luyện được đến tầng thứ ba. Muốn đột phá tầng thứ tư thì phải trải qua thiên lôi nên nàng dừng lại.

“Mẹ, đi ra ngoại thành đi. Dứt khoát luyện luôn đến tầng thứ bảy đi. Tiện thể con ăn hết sấm sét rồi tiêu hóa để tu luyện luôn.” Kim Liên cười hì hì, “Người yên tâm. Người chỉ cần đột phá thôi. Con sẽ giải quyết những chuyện khác, sẽ không để mẹ chịu chút tổn thương nào. Ma pháp và Đấu Khí bây giờ của mẹ có thể trợ giúp mẹ đạt tới tầng thứ bảy của Liên Hoa Bảo Giám rồi. Đến lúc đó người sẽ hiểu rốt cuộc Bảo Giám có gì huyền diệu.”

“Ừ.” Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút. Thân thể mình mặc dù còn mệt và khó chịu nhưng không có gì đáng ngại. Sớm trở nên mạnh mẽ hơn là điều Khắc Lôi Nhã hy vọng nhất. Nàng đứng dậy. Viên cầu thịt và viên cầu nhỏ đang vật lộn dưới đất lập tức dừng tay, nhảy lên bả vai của nàng.

Khắc Lôi Nhã gõ cửa phòng Tẫn Diêm. Tẫn Diêm ra mở cửa thì sửng sốt, không biết Khắc Lôi Nhã tìm mình có việc gì.

“Ta muốn ra khỏi thành. Ngươi có nhớ lúc chống lại con rồng lớn màu vàng rồi đột phá, sau đó có thiên lôi chứ? Ta muốn đột phá lần nữa. Ngươi bảo vệ ta.” Khắc Lôi Nhã trực tiếp nói rõ ràng.

Tẫn Diêm ngẩn ngơ nhưng trong lòng thì vô cùng sung sướng.

Khắc Lôi Nhã muốn hắn làm hộ pháp!

“Được.” Tẫn Diêm gật đầu, không nói lời thừa mà đóng cửa chuẩn bị đi cùng Khắc Lôi Nhã.

Ngoài thành, gió thổi hiu hiu. Khắc Lôi Nhã cưỡi chung Phong Báo với Tẫn Diêm chạy băng băng ra khỏi thành. Gió thổi bay mái tóc dài của Khắc Lôi Nhã. Một mùi thơm đặc biệt bay vào mũi Tẫn Diêm. Hắn nhìn Khắc Lôi Nhã trước mặt đầy kinh ngạc, tầm mắt như bị mờ đi.

Phong Báo thi triển ma pháp hệ Phong dưới chân, chạy rất nhanh. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên trời cao. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo.

Chạy đến nơi vắng vẻ, Khắc Lôi Nhã nhìn xung quanh một lượt thì thấy một vách núi, xung quanh trống trơn. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy vầng trăng đang tỏa sáng trên cao.

“Ở đây.” Khắc Lôi Nhã rời khỏi lưng Phong Báo, nhìn địa hình trước mặt bằng ánh mắt hài lòng. Ba mặt vách núi là vực sâu vạn trượng, tối tăm, không ao có thể nhìn được đến đây. Chỉ cần Tẫn Diêm đứng ở một nơi là có thể quan sát xung quanh.

“Ta sẽ canh chừng ở bên kia, không cho bất luận kẻ nào đến gần.” Tẫn Diêm trầm giọng nói rồi xoay người đi về phía sau. Trong giọng nói tuy nhỏ nhưng tràn đầy kiên định và có ý hứa hẹn.

“Các ngươi cũng đi theo hắn đi.” Khắc Lôi Nhã ném hai tiểu tử trên bả vai cho Phong Báo. Hai tiểu tử vững vàng đáp xuống trên lưng Phong Báo. Bọn chúng đi theo Tẫn Diêm.

“Mẹ, mọi chuyện phải trông cậy vào người. Người chỉ cần đột phá là được. Để con ăn no đi, ha ha.” Kim Liên không đợi được mà thúc giục.

Khắc Lôi Nhã quan tâm đến chuyện sau đó hơn. Rốt cuộc Liên Hoa Bảo Giám có gì huyền diệu khiến cho nàng phải kinh hỉ.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất