Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 77

Tài năng tuyệt sắc

Phần 77

“Thánh tử đại nhân, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Khắc Lôi Nhã nhìn Lãnh Lăng Vân đang nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi.

“Đừng có xưng hô xa lạ như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là chủ tế đại nhân?” Lãnh Lăng Vân cười nhạt, “Cứ gọi tên ta đi.”

Khắc Lôi Nhã hơi ngẩn ra. Lúc này nàng mới nhớ ra không biết từ lúc nào Lãnh Lăng Vân đã gọi thẳng tên của nàng.

“Lãnh, Lãnh Lăng Vân, sao ngươi lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây?” Khắc Lôi Nhã không được tự nhiên mà gọi tên Lãnh Lăng Vân.

“Người ta nhờ.” Lãnh Lăng Vân mỉm cười nhưng không nói thêm gì.

Khắc Lôi Nhã nhìn Lãnh Lăng Vân đầy nghi ngờ: “Ai nhờ ngươi? Không phải là đặc biệt tới cứu thiếu niên kia chứ?” trong lòng Khắc Lôi Nhã dâng lên cảm giác kỳ quái. Người ta nhờ? Chắc không phải Giáo Hoàng. Nếu là Giáo Hoàng thì họ không thể nói chuyện thoải mái như vậy. Không phải Giáo Hoàng thì là ai nhỉ? Lãnh Lăng Vân không hề ngạc nhiên khi thấy nàng. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết mình ở đây?

“Đưa thiếu niên này về trước đã.” Lãnh Lăng Vân lảng tránh, nhìn Lỵ Á nói: “Ngươi là người nhà của hắn hả? Đưa hắn về nhà trước đã. Hắn cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Ta đã trị liệu vết thương của hắn nhưng hắn mất máu quá nhiều, thể chất suy yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều.”

Đoàn người và Lỵ Á đưa đệ đệ của nàng về. Lỵ Á chăm sóc đệ đệ nàng trong phòng. Khắc Lôi Nhã ngồi trên ghế nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Lãnh Lăng Vân đầy một bụng nghi ngờ. Rốt cuộc người mặt lạnh này muốn làm gì?

“Đệ câm miệng cho ta. Nếu hôm nay không có Mục Sư đại nhân cứu thì đệ đã mất mạng rồi. Còn nói thần thú gì nữa!” tiếng rống giận dữ của Lỵ Á truyền ra từ trong phòng.

“Tỷ tỷ, thật, thật sự là có thần thú ra đời. Tỷ phải tin đệ. Những ma thú canh chừng ở đó là muốn ăn tiểu thần thú mới ra đời. Phải nhanh lên một chút nếu không sẽ không kịp.” Giọng nói yếu đuối thấp dần, thấp dần nhưng Khắc Lôi Nhã vẫn nghe rất rõ ràng.

Khắc Lôi Nhã đứng dậy, trực tiếp đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy mặt Lỵ Á đầy giận dữ đang khiển trách thiếu niên suy yếu nằm trên giường. Thiếu niên vẫn đang cố gắng giải thích. Lỵ Á thấy Khắc Lôi Nhã vào thì thu lại sự giận dữ, nhẹ giọng xin lỗi: “Ân nhân, sao người lại vào đây? Nơi này rất lộn xộn. Còn nữa, cảm ơn bạn của người đã cứu đệ đệ duy nhất của ta.”

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng phất tay, không tiếp lời Lỵ Á mà chỉ nhìn thiếu niên trên giường, nói: “Ngươi nói có thần thú ra đời?”

Thiếu niên nhìn Khắc Lôi Nhã, im lặng.

“Ân nhân đang hỏi đệ đấy! Hôm nay nếu không có ân nhân cứu ta thì xú tiểu tử đệ không thấy được ta nữa đâu. Mục Sư đại nhân vừa cứu đệ cũng là bạn của ân nhân đấy!” Lỵ Á sốt ruột, tức giận đùng đùng trách mắng thiếu niên.

“Ngươi muốn tìm thần thú để bán? Ngươi thiếu tiền à?” Khắc Lôi Nhã ngăn Lỵ Á lại, hỏi.

“Chỗ này không phải để cho người ở. Đệ muốn kiếm một khoản tiền lớn để mang tỷ tỷ đến nơi khác định cư.” Thiếu niên nhìn Khắc Lôi Nhã, nói. Vừa dứt lời thì sắc mặt Lỵ Á phức tạp hẳn. Chỗ này quả không thích hợp cho hai tỷ đệ nàng sinh sống. Chuyện phát sinh hôm nay còn có thiếu niên trước mắt cứu, nhưng lần sau thì sao? Lần sau sẽ có ai cứu nàng?

“Thần thú ở đâu? Cái này cho ngươi. Hãy đến thành Ni Á định cư, buôn bán nhỏ. Ta sẽ viết một bức thư giới thiệu cho ngươi. Hãy đến phủ thành chủ tìm người đại diện cho thành chủ, hắn sẽ an bài cho ngươi.” Khắc Lôi Nhã móc ra hai tờ kim phiếu trong túi tiền, đưa cho thiếu niên.

“Ta, chúng ta không thể nhận được.” Lỵ Á vội vàng khoát tay cự tuyệt.

“Coi như ta mua tin tức về thần thú của đệ đệ ngươi. Mặc dù thành Ni Á không lớn nhưng rất thích hợp với các ngươi. Đợi vết thương của đệ đệ ngươi tốt lên hãy đi. Quả thật nơi này không phải chỗ các ngươi có thể ở.” Khắc Lôi Nhã không lùi bước mà nhìn thiếu niên, nói.

Thiếu niên nhận tiền của Khắc Lôi Nhã không chút do dự. Hắn nhìn Khắc Lôi Nhã, nói: “Tỷ tin có thần thú? Tin lời đệ? Tỷ tỷ của đệ lại không tin.”

“Ta tin. Nói đi, nó ở đâu?” Khắc Lôi Nhã gật đầu, hỏi.

“Lên núi Mê Đồ thì đi theo hướng đông, ở đó có một cái đầm lầy. Đến tối trong đầm có ánh sáng mờ mờ. Đó chính là tiểu thần thú sắp ra đời. Xung quanh có rất nhiều ma thú canh chừng ở đó, muốn ăn tiểu thần thú để lấy lực lượng của nó. Các tỷ muốn đi thì nhanh lên đi. Nhất định là thần thú. Chỉ có thần thú mới có thể hấp dẫn nhiều ma thú như vậy.” Thiếu niên nói một hơi thì thở hổn hển.

“Ừ. Đưa giấy bút cho ta. Ta sẽ viết thư để ngươi mang đến thành Ni Á.” Khắc Lôi Nhã quay đầu nói với Lỵ Á.

Lỵ Á sững sờ, mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn lấy giấy bút cho nàng. Khắc Lôi Nhã nhanh chóng viết xong, nói với Lỵ Á: “Chúng ta đi trước. Các ngươi hãy cẩn thận trên đường đến thành Ni Á.”

Dứt lời, Khắc Lôi Nhã xoay người ra cửa. Lỵ Á kinh ngạc nhìn lá thư trong tay, thấy bóng lưng Khắc Lôi Nhã sắp biến mất liền vội vàng hỏi: “Ta, chúng ta có thể gặp lại không?”

“Đến thành Ni Á đi. Sau này có lẽ sẽ có thể gặp nhau.” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng phất tay, bóng dáng nàng biến mất trong mắt hai tỷ đệ.

Mọi người trong sân thấy Khắc Lôi Nhã ra ngoài. Nàng cười với mọi người: “Đi thôi. Lên núi Mê Đồ.”

Mọi người gật đầu, cùng đứng dậy đi theo Khắc Lôi Nhã.

Ra khỏi trấn mặt Ngõa Nhĩ Đa liền đen lại. Có ai đó có thể cho hắn biết tại sao tên tiểu bạch kiểm kia cũng đi theo không? Khắc Lôi Nhã cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Lãnh Lăng Vân lại tỏ vẻ yên tâm, thoải mái đi theo nàng?

“Lãnh, Lãnh Lăng Vân, ngươi muốn xử lý chuyện gì ở đây sao? Nếu không phải tới tìm ta về thần điện Quang Minh, vậy…” những lời tiếp theo Khắc Lôi Nhã không nói ra.

Giọng âm dương quái khí của Ngõa Nhĩ Đa vang lên: “Nếu không phải đến tìm Khắc Lôi Nhã thì đi làm chuyện của ngươi đi, theo chúng ta làm gì?”

“Không phải đoàn Dong Binh Nguyên Bảo không có Mục Sư sao? Bây giờ ta chính thức trở thành một thành viên của đoàn Dong Binh Nguyên Bảo.” Lãnh Lăng Vân mỉm cười, nói ra một câu khiến người ta chết đứng.

Ngõa Nhĩ Đa há hốc miệng, trợn to mắt giống như người bị treo cổ.

Sắc mặt của Khắc Lôi Nhã cũng rất đặc sắc. Đây là sao? Thánh tử đại nhân cao quý lại trở thành một thành viên của đoàn Dong Binh bọn họ? Đùa gì thế! Đợi đã nào..! Khắc Lôi Nhã giật mình. Sao Lãnh Lăng Vân biết tên của đoàn Dong Binh Nguyên Bảo? Khắc Lôi Nhã quay đầu trừng Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười dịu dàng vô hại: “Đoàn trưởng, chuyện đoàn chúng ta không có Mục Sư thật khiến người ta đau đầu. Ngươi nghĩ xem, nếu bất kỳ ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không được cứu trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Khắc Lôi Nhã thấy Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười dịu dàng vô hại thì hiểu ra. Người này đã tự chủ trương nhận Lãnh Lăng Vân. Khắc Lôi Nhã nghĩ đến đây thì nhức đầu. Lãnh Lăng Vân và họ là người thuộc hai thế giới khác nhau, sao phải trộn vào nhau làm gì? Còn nữa, rốt cuộc mục đích của Lãnh Lăng Vân là gì? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn không hề giải thích gì cả. Lãnh Lăng Vân nhìn vẻ mặt bối rối của Khắc Lôi Nhã, trong lòng có chút buồn cười. Sự tồn tại của mình khiến nàng đau đầu như vậy sao? Lãnh Lăng Vân nhớ tới giao ước với Huyên Huyên, đáy mắt hiện lên sự phức tạp. Tuy rằng hắn có chút hứng thú với Khắc Lôi Nhã nhưng chưa đủ để khiến hắn phải tìm hiểu nàng (ta hết vote cho đôi này ròi  PDH sẽ iu quý Nhã tỷ hơn). Hắn không thể hiểu lời thỉnh cầu của Huyên Huyên. Một hài tử chưa hiểu chuyện như nó lại có thỉnh cầu vô lý như thế. Ánh mắt lo lắng sốt ruột khiến cho hắn không thể cự tuyệt được. Gần đây thần điện cũng không có chuyện lớn gì. Khi hắn ra khỏi cửa thần điện thì Giáo Hoàng gọi hắn lại.

“Ngươi đi tìm Khắc Lôi Nhã à?” nụ cười bí ẩn của Giáo Hoàng vẫn còn in sâu trong lòng Lãnh Lăng Vân. Hắn gật đầu, không biết tại sao Giáo Hoàng lại biết.

“Ngươi đi đi. Chuyện của thần điện ngươi không phải lo. Nhiệm vụ của ngươi là đi theo Khắc Lôi Nhã, giải thích với nàng.” Giáo Hoàng ra một lệnh kỳ quái cho hắn.

“Tại sao? Tại sao hắn vào đoàn Dong Binh mà không được sự đồng ý của đoàn trưởng?” Ngõa Nhĩ Đa gào lên đầy khó chịu.

“Ta là phó đoàn.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười ôn hòa, nhìn Ngõa Nhĩ Đa, nói rất nhẹ nhàng. Nhưng tia nguy hiểm trong mắt hắn khiến Ngõa Nhĩ Đa im miệng lập tức.

Ngõa Nhĩ Đa biết người tưởng như ôn hòa vô hại này là sát thủ, hơn nữa còn có bản lĩnh rất cao. Hắn không muốn đầu và thân chia lìa đôi ngả. Ngõa Nhĩ Đa tự giác ngậm miệng lại, lui sang một bên. Chỉ có một người có ý kiến. Những người khác không nói gì. Khắc Lôi Nhã dù có ý kiến trong lòng cũng không tiện nói ra.

Đoàn người lên đường. Mặt Ngõa Nhĩ Đa rất khó chịu. Còn Khắc Lôi Nhã thì khó chịu trong lòng.

“Ặc, ma thú!” hồi lâu sau mọi người phát hiện được điều khác lạ. Càng đi về phía trước thì càng có nhiều ma thú tụ tập. Không xa trước mặt bọn họ là ma thú cấp thấp tụm năm tụm ba, không dám tiến lên. Đi thêm chút nữa là ma thú cao cấp hơn một chút. Càng đi thì ma thú càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao.

Ánh mắt Khắc Lôi Nhã trầm xuống. Nàng hiểu những lời của thiếu niên kia đều là thật.

“Rống!!” Phong Báo nổi giận, gầm một tiếng bởi vì nó thấy có quá nhiều ma thú cấp thấp đang chặn đường. Hành động của những ma thú cấp thấp này đã vũ nhục ma thú cấp bảy như nó.

Những ma thú cấp thấp kia vừa nghe tiếng rống giận dữ của Phong Báo thì run rẩy nhưng không có ý rời đi, chỉ run run nằm bất động trên đất.

Mọi người thấy một màn này thì đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Rốt cuộc thần thú sắp ra đời trong đầm kia là gì? Nó có sức hấp dẫn mạnh đến nỗi những ma thú kia liều mạng giữ ở đây như vậy sao?

“Xem ra, hôm nay chúng ta được vận động rồi.” Ngõa Nhĩ Đa nhướng mày, cười hì hì.

“Bản, mở đường.” Khắc Lôi Nhã quay đầu, hờ hững nói một câu với Hắc Long Bản. Không cần thiết phải sát sinh, để Hắc Long Bản mở đường là được rồi.

Hắc Long Bản tiến lên, gầm nhẹ một tiếng, tỏa ra Long uy.

“Gào khóc…” ma thú trước mặt không chịu nổi áp bức như vậy, kêu thảm một tiếng rồi người đường. Hắc Long Bản đi trước. Hắn đá bay những ma thú chưa hết hy vọng mà còn nằm đó.

Dọc đường đến đầm lầy có rất nhiều ma thú. Hắc Long Bản dọn sạch đoạn đường dài. Mọi người có thể đến trước đầm lầy. Xung quanh chỗ bọn họ đứng không có ma thú nào dám bén mảng đến nhưng những nơi khác thì chật ních. Ngồi quanh đầm lầy là những ma thú cấp cao nhất nhưng không có con nào dám tập kich đoàn người Khắc Lôi Nhã. Trong đoàn người này có một loại uy áp khiến chúng không dám tới gần.

Chỗ này rất ẩm thấp khiến người ta khó chịu. Mùi thối rữa tràn ngập trong không gian. Những bọt nước sôi sùng sục. Thỉnh thoảng có những con côn trùng nhỏ bò lên miệng đầm đen thùi lùi. Ngõa Nhĩ Đa ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá ném vào đầm. Tảng đá chậm rãi chìm xuống, nước màu đen nổi lên những bọt khí nhỏ.

“Nơi này mà có thần thú ra đời sao?” Ngõa Nhĩ Đa cau mày nhìn hoàn cảnh tồi tệ trước mắt, rất nghi ngờ mà hỏi.

“Có lời đồn rằng núi Mê Đồ có một cái đầm lầy thần bí với cái tên là đầm lầy màu đen. Ba ngàn năm trước, tín đồ của Quang Minh và tín đồ của Hắc Ám xảy ra đại chiến. Tín đồ Hắc Ám thua trận, thi thể hai ngàn người được chôn tập thể. Tín đồ Quang Minh hạ lời nguyền vô cùng tàn nhẫn, giam cầm linh hồn của tín đồ Hắc Ám trọn đời không thể thoát thân trên mảnh đất đã chôn họ. Hai ngàn oan hồn khóc lóc. Sau này chỗ đất đó biến thành đầm lầy để trấn áp linh hồn của hai ngàn linh hồn đó.” Lãnh Lăng Vân đứng cạnh đầm lầy, nhìn mặt nước đen ngòm, chậm rãi, trầm giọng kể.

Tất cả mọi người sửng sốt. Chẳng lẽ việc này có quan hệ với chuyện thần thú ra đời?

“Hừ! Đúng vậy. Đây là hành động cứu đời của thần điện Quang Minh vô cùng tôn quý đấy! Giết người còn chưa tính, lại còn phải trấn áp linh hồn người ta nữa.” Ngõa Nhĩ Đa nghe chuyện này thì vô cùng căm phẫn, âm dương quái khí mà nói ra những lời này. Hắn chưa từng nghe chuyện này. Tên tiểu bạch kiểm này bịa chuyện à? Không thể nào! Là Thánh tử của thần điện Quang Minh sao có thể bôi nhọ Nữ Thần Quang Minh như thế!

“Ta chưa từng nói thần điện Quang Minh là vô cùng tôn quý và cứu đời.” Lãnh Lăng Vân lạnh lùng nói.

Ngõa Nhĩ Đa hừ lạnh. Hắn không thèm dây dưa với người này.

“Vậy sao ngươi biết chuyện này? Trong sách vở không hề ghi lại.” Khóe miệng Tạp Mễ Nhĩ vẫn nở nụ cười ôn hòa. Trong lòng hắn thầm đau khổ vì vẫn có chuyện mà mình không biết.

“Đây là vết nhơ của thần điện Quang Minh nên thần điện sẽ không cho phép chuyện này lộ ra ngoài. Đây là bí sử được cất giấu kỹ của thần điện.” Giọng Lãnh Lăng Vân cực kỳ lạnh lùng, không có tí tình cảm nào.

“Đầm lầy này chính là đầm lầy màu đen?” Tạp Mễ Nhĩ sờ cái cằm xinh đẹp của mình, nhìn đầm lầy, hỏi.

“Chắc vậy rồi. Nhưng sao thần thú lại lựa chọn sinh ra ở nơi như thế này cơ chứ?” Lý Minh Ngữ nhìn đầm lầy màu đen trước mắt, nghi ngờ.

“Có phải thần thú cũng không biết không?” Ngõa Nhĩ Đa âm trầm nói.

“Chúng ta ở đây sẽ biết thôi.” Khắc Lôi Nhã nhìn xung quanh một chút, hừ lạnh, “Có sẵn thức ăn rồi.”

Ma thú xung quanh rùng mình.

Màn đêm phủ xuống, đoàn người cắm trại cách đầm lầy chừng 100m. Nếu ở quá gần thì sẽ không chịu nổi mùi của nó. Ma thú lấy bọn họ làm trung tâm nhưng không dám lại gần.

Lý Nguyệt Văn nhìn hành động của Khắc Lôi Nhã, im lặng. Khắc Lôi Nhã lùng giết ma thú, đào toàn bộ ma hạch của chúng. Tẫn Diêm và Lý Minh Ngữ nướng thịt. Khắc Lôi Nhã và Hắc Long Bản tiến hành đại thanh tẩy toàn bộ ma thú xung quanh vì ma hạch của chúng. Theo lời nàng thì cơ hội này không có nhiều. Cái này có thể bán được rất nhiều tiền.

Mọi người lượn một vòng lớn rồi trở lại, toàn thắng. Khắc Lôi Nhã chất đống ma hạch trước mặt Lý Nguyệt Văn: “Các ngươi có Chiếc nhẫn không gian phải không? Cất đi, về thành rồi bán. Mỗi ma hạch của ma thú cấp năm cấp sáu có thể bán được 20 kim tệ đấy.”

Lý Nguyệt Văn sửng sốt. Tiểu nha đầu này có ý gì?

“Ngươi muốn huấn luyện ta mà. Coi như là học phí của ta.” Khắc Lôi Nhã ngồi xuống, nói không chút để ý.

Lý Nguyệt Văn bừng tỉnh. Một cảm giác ấm áp lan trong tim nàng. Nàng hiểu Khắc Lôi Nhã đang kiếm tiền giúp nàng. Khắc Lôi Nhã vẫn còn nhớ rõ những lời Hoa Nam Thiên nói trên thuyền ngày đó.

“Ngươi đừng cho chỉ chút ít này mà đủ học phí!!” Lý Nguyệt Văn cảm động trong lòng nhưng ngoài miệng lại rất hung ác.

“Biết. Coi như giao trước một ít.” Khắc Lôi Nhã tùy ý phất tay, sau đó quay đầu nhìn đầm lầy. Trời đã tối dần, xung quanh dần bị bao phủ bởi một màu đen.

“Ánh sáng! Có ánh sáng!” Hạ Thiên kich động, đứng lên, nhìn về đầm lầy quơ múa nắm đấm, nói đầy hưng phấn. Là một đạo tặc xuất sắc, Hạ Thiên rất nhạy cảm với bảo vật. Trực giác cho nàng biết ánh sáng trước mặt không hề bình thường.

Khắc Lôi Nhã cũng nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ đầm lầy.

“Đi, đi xem một chút.” Lý Minh Ngữ buông thịt nướng trong tay ra, đứng dậy.

“Ta chờ các ngươi. Không có hứng thú.” Hắc Long Bản ngồi yên, ngáp một cái rồi nằm xuống đất.

“Cũng được. Ở lại canh chừng.” Khắc Lôi Nhã gật đầu, đi theo mọi người đến đầm lầy.

Đoàn người tới cạnh đầm lầy thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trong bóng đêm, trong đầm lầy màu đen tỏa ra một ánh sáng bảy màu rất rực rỡ. Vầng sáng này lúc sáng lúc tối theo quy luật như là trái tim đang đập vậy.

“Thật đẹp!” Hạ Thiên si ngốc nhìn ánh sáng bảy màu, lẩm bẩm.

Mọi người không nói gì mà ngừng thở nhìn chăm chú vào ánh sáng bảy màu trong đầm lầy.

Vầng sáng trở nên rực rỡ hơn, lấp lánh hơn. Ma thú xung quang đầm lầy xao động. Không ít ma thú phát ra tiếng hô thật thấp.

“Sắp rồi.” Lãnh Lăng Vân nói thật nhỏ.

Ánh sáng bảy màu càng ngày càng rõ, tần suất nhấp nháy cũng tăng lên. Đoàn ánh sáng chậm rãi tỏa sáng đầm lầy, càng ngày càng lấp lánh hơn. Ma thú xung quanh cũng xao động hơn. Đầm lầy trở nên ầm ĩ.

Bóng tối bị đẩy lui bởi ánh sáng bảy màu ấy.

Từ từ, ánh sáng tỏa ra ngoài đầm lầy. Diện mạo chân thật của nó lộ ra.

Một quả trứng tròn trịa hồng hào nổi lên không trung. Ánh sáng bảy màu tỏa khắp bầu trời, lấp lánh khiến cho người ta không thể mở mắt được. Mọi người híp mắt nhìn một màn thần kỳ này. Quả trứng tròn trịa hồng hào trôi lơ lửng nhẹ nhàng trong không trung rồi từ từ xoay tròn, ánh sáng bảy màu rực rỡ tuyệt đẹp tỏa rạng.

Lúc này, bầu trời đêm truyền đến tiếng hổ kêu thảm thiết đầy thống khổ. Một tiếng nối tiếp một tiếng. Ngay sau đó mùi máu tươi tràn ngập không gian.

Có người đến! Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo. Xem ra không chỉ có bọn họ biết chuyện này!

Ngay lập tức tiếng bước chân vang lên. Nhờ vào ánh sáng bảy màu, mọi người thấy có năm người xuất hiện. Ba nam nhân, hai nữ nhân. Theo cách ăn mặc thì có một chiến sĩ nam lưng hùm vai gấu, đeo một cái búa khổng lồ đang thò tay cầm lông ngực đen thùi lùi của mình. Một Ma Pháp Sư nam gầy đét như que củi, mũi chim ưng, con ngươi âm trầm. Một cung tiễn thủ nam có vóc người thon gầy, vẻ mặt lạnh lẽo. Hai nữ nhân ăn mặc hở hang giống nhau, không đoán ra được nghề của bọn họ. Họ là hai tỷ muội sinh đôi.

Hai đoàn người nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Ơ a, có người tới trước chúng ta. Nhưng không sao, người chết thì không thể tranh cướp với chúng ta được.” Chiến sĩ có tướng mạo to lớn mạnh mẽ gãi gãi bộ ngực đầy lông đen thui của mình, nói đầy khinh thường.

Cung tiễn thủ thon gầy không nói hai lời liền giương cung nhắm vào đoàn người bên kia. Hắn không hề báo trước mà đã kéo căng dây cung.

“Hưu” tiếng xé gió bén nhọn gióng lên hồi chuông cảnh giác trong lòng đoàn người Khắc Lôi Nhã! Công kich này tuyệt không đơn giản! Hơn nữa điều mấu chốt là cung tiễn thủ kia không dùng tên! Điều này nói lên rằng đối phương cũng sử dụng cung tên ma pháp giống Kiều Sở Tâm! Tư thế giương cung vừa nãy cho thấy đối phương không hề dùng sức!

“Phanh!” tiếng nổ vang lên trong bầu trời đêm. Lãnh Lăng Vân kịp thời bày ra kết giới chặn công kich lại. Mũi tên đập vào kết giới tạo ra tiếng nổ rất lớn. Là mũi tên lửa!

“Trời ơi, ngươi muốn chết à? Đừng có tổn thương mỹ nam của đối phương đấy! Hãy để người đó cho tỷ muội chúng ta!” sau tiếng nổ của mũi tên là giọng nữ ỏn ẻn trách cứ.

“Khi nào thì thẩm mỹ của các ngươi mới khá được? Tiểu bạch kiểm nhỏ như vậy mà cũng vừa lòng? Người như ta mới là nam nhân chân chính. Xem cơ bắp của ta này, xem lông ngực của ta này!” giọng của chiến sĩ đeo chiếc búa khổng lồ cực kỳ khó chịu. (ôi má ơi, ta nôn $.$)

“Ta nhổ vào! Ngươi như gấu vậy! Sao có thể so với nam tử đẹp trai này?” một giọng nói ỏn ẻn khiến chân người ta nhũn ra, mang theo sự giận dữ mà mắng mỏ.

“Mẹ nó! Lão tử sẽ bằm nát tên tiểu bạch kiểm kia làm nhân bánh cho các ngươi biết.” Chiến sĩ to lớn mạnh mẽ nổi giận, gầm lên một tiếng, lấy búa trên lưng xuống, vọt tới chỗ bọn Khắc Lôi Nhã. Hắn không vòng qua đầm lầy mà bay thẳng sang! Hắn bước đi như bay, khí thế hùng hổ!

Sắc mặt Khắc Lôi Nhã thay đổi. Hôm nay gặp phải cường địch rồi!

Tối nay sẽ có một cuộc ác chiến!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất