Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Tài năng tuyệt sắc » Phần 62

Tài năng tuyệt sắc

Phần 62

Khắc Lôi Nhã thảo luận với Hạ Thiên thật lâu. Cuối cùng nàng dặn dò Hạ Thiên: “Nhớ, không thể để lộ vật này.”

“Chắc chắn rồi, ha ha. Ta sẽ bảo quản thật tốt.” Hạ Thiên cất viên ngọc đi, lại hào hứng bừng bừng mà nói, “Có thể đi xem buổi đấu giá đó không? Ngươi sẽ có cách mà. Khắc Lôi Nhã, dẫn ta đi đi.”

Khắc Lôi Nhã nhìn vẻ mặt thiết tha của Hạ Thiên, mỉm cười: “Được. Ta đi tìm gia gia lấy mấy tấm vé vào cửa.”

“Ừ, tìm gia gia ngươi thì có thể. Nếu ngươi đi tìm phụ thân khốn nạn của ngươi thì coi như xong. Ta tình nguyện không đi.” Hạ Thiên bĩu môi, nói.

“Viên ngọc này ngươi nên xử lý một chút. Nếu bị người ta nhận ra sẽ không hay đâu.” Khắc Lôi Nhã sờ cằm, suy nghĩ.

“Đi tìm đại sư Khắc Lý Phu nhuộm màu cho nó đi. Sư phụ ngươi làm việc này rất tốt. Người khác sẽ không thể nhận ra được. Sau đó chúng ta bôi một lớp bột phát quang rẻ tiền lên đó.” Hạ Thiên cười hắc hắc, nói, “Ta thường dùng cách này. Người ngoài sẽ cho rằng đây chỉ là đồ rẻ tiền.”

“Được. Lát nữa ta sẽ sai Tẫn Diêm đi tìm gia gia lấy vé vào cửa rồi đi tìm sư phụ ta.” Khắc Lôi Nhã nói tới đây, lòng liền trầm xuống. Từ sau khi trở về Khắc Lý Phu vẫn tự giam mình ở Công Hội Ma Pháp không ra khỏi cửa. Hắn muốn mau đột phá trở thành Pháp Thần. Tất cả cũng là vì mình…..

“Lát nữa ngươi tìm Tẫn Diêm đi, để cho hắn và ngươi có việc mà làm. Ta về phòng trước. Đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn suy nghĩ một chút, gần đây nhàn rỗi quá rồi.” Khắc Lôi Nhã nghĩ tới Khắc Lý Phu liều mạng, mình cũng không thể để mặc mọi chuyện được. Lần trước đã đột phá được điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám. Bây giờ nên luyện điều quan trọng thứ ba thôi.

“A, được. Ngươi yên tâm mà suy nghĩ đi. Ha ha, sớm đột phá thành Ma Đạo Sư, sau đó là Thánh Ma Đạo Sư , tiếp đó là Pháp Thần. Vậy thì về sau ta có thể xông pha mọi chỗ rồi.” Hạ Thiên híp mắt, cười hắc hắc.

Khắc Lôi Nhã cười cười đầy bất đắc dĩ. Hy vọng của nha đầu này thật là…

Trở lại phòng mình, Khắc Lôi Nhã bày ra bọc ma pháp, lấy Liên Hoa Bảo Giám ra. Lúc này Ngõa Nhĩ Đa mới lên tiếng: “Khắc Lôi Nhã, sao ngươi có thể hiểu được chữ trên đó?”

“Ngõa Nhĩ Đa, ngươi có cảm thấy ta giống hoa si vô dụng không?” Khắc Lôi Nhã không đáp mà hỏi ngược lại.

“Không phải không giống mà căn bản là không phải.” Ngõa Nhĩ Đa trả lời đầy chắc chắn.

“Vậy là được rồi. Im lặng đi. Đừng quấy rầy ta.” Khắc Lôi Nhã không kiên nhẫn mà phất tay, ý bảo Ngõa Nhĩ Đa tránh ra.

Ngõa Nhĩ Đa bay ra cửa, nhíu mày, suy nghĩ lời Khắc Lôi Nhã vừa nói. Từ khi đi theo Khắc Lôi Nhã thì luôn nghe mọi người xung quanh nói nàng là hoa si gì đó, lại còn ngu ngốc, vô dụng. Nhưng tiểu ác ma tà ác, lòng dạ xấu xa, giả lương thiện, âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ, là Ma Vũ Song Tu, hiện tại đã thăng cấp thành Ma Đạo Sĩ. Ngọn lửa của nàng còn biến thành màu vàng kim rất kỳ quái. Người như vậy có liên hệ gì với hoa si ngu ngốc đâu? Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã cố ý che giấu thực lực?

Ngõa Nhĩ Đa nghĩ đến đau cả đầu vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Khắc Lôi Nhã vận chuyển lực hoa sen, dung hợp vào trang sách. Chữ trên đó giống như có sinh mạng, chậm rãi chuyển động. Nét bút dần thay đổi biến thành những chữ khác. Nội dung trên đó dần dần thay đổi thành điều quan trọng thứ ba.

Khắc Lôi Nhã không suy nghĩ nhiều, đọc thật cẩn thận, nhíu mày lại. Lúc nàng luyện thành điều quan trọng thứ hai đã gặp kiếp nạn từ trời là bởi vì nàng đã mang theo tấm lòng của hoa sen. Chính vì thế đã xuất hiện đóa hoa sen lớn màu vàng. Nếu không mang theo tấm lòng của hoa sen thì sẽ không gặp phải kiếp nạn từ trời. Trong sách còn nói người có thể mang theo tấm lòng của hoa sen rất ít. Điều quan trọng nhất là tính tình của hoa sen sẽ chịu ảnh hưởng của người luyện nó. Nói cách khác thì là gà sinh ra gà, vịt sinh ra vịt. Chủ nhân như thế nào thì sẽ mang theo tính tình của hoa sen như vậy.

Khắc Lôi Nhã thấy điều này thì hơi quýnh. Nàng tự hỏi tính cách mình cũng không có dữ dội như thế chứ? Trước khi thần Hắc Ám phủ xuống hình như hoa sen màu vàng đã mắng thô tục, nói gì mà mẹ kiếp, có người tới cứu ngươi ta còn ra ngoài làm cái lông gì, lãng phí tình cảm. Hình như là như vậy nhỉ? Mình có thể hiểu tính tình của hoa sen màu vàng là do mình tạo ra không? A phi! Khắc Lôi Nhã bực bội. Đây là cái quỷ gì vậy?

“Mẹ, người phi cái gì? Ta là do người tạo ra đó.” Chợt một giọng nói vang lên đột ngột trong đầu Khắc Lôi Nhã. Nàng cả kinh, đánh rơi sách trên tay. Tình huống lần trước quá bất ngờ nên không nghe rõ giọng nói kia, hiện tại đã rất rõ ràng. Là một giọng nói non nớt đầy cuồng vọng.

Mẹ??? Khắc Lôi Nhã há to miệng, sau đó vươn tay chỉ chỉ vào mũi mình. Đang gọi mình à?

“Con đang gọi người đó.” Giọng nói non nớt hừ lạnh, “Ngõa Nhĩ Đa bỉ ổi tự ình là đúng thường nói nhảm với người nên con không muốn tham gia.”

“Vậy… Có thể giải thích cho ta là chuyện gì đã xảy ra không?” Khắc Lôi Nhã hỏi, “Còn nữa, đổi cách xưng hô đi. Mặc dù có lẽ sự ra đời của ngươi có quan hệ với ta nhưng xưng hô kiểu này hình như không đúng lắm.”

“Được, mẹ, người hãy nghe con nói. Lúc người luyện thành điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như lúc đó người không sinh ra con thì dù người có luyện thành mười điều quan trọng trong này cũng không thể đạt tới cấp bậc Pháp Thần. Người cũng không thể lĩnh ngộ được tâm pháp ở tầng cao hơn.” Giọng điệu non nớt của hoa sen màu vàng nghiêm túc khác thường, “Người có nhớ sau lưng người có 12 cánh hoa không?”

Khắc Lôi Nhã gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói: “Có phải dùng sức mạnh nên mới có chuyện này?”

Hoa sen màu vàng mắt điếc tai ngơ với kháng nghị của Khắc Lôi Nhã, tiếp tục nói: “Lần trước người lĩnh ngộ điều quan trọng thứ hai ở thời khắc gặp nguy hiểm, thuận lợi sinh ra con nên mới gặp kiếp nạn của trời. Chút sấm sét này con cũng không để vào mắt. Sinh con ra thì người mới có thể lĩnh ngộ được điều quan trọng thứ mười một và mười hai. Đến lúc đó toàn bộ cánh hoa trên lưng người sẽ nở rộ.”

“Ngươi tồn tại như thế nào?” Khắc Lôi Nhã khẽ nhíu mày mà hỏi.

“Mẹ, người thật ngu ngốc khi hỏi vấn đề này. Con được sinh ra, người nói thử xem?” hoa sen màu vàng nói có chút khinh thường.

“Ngươi giống như mới được sinh ra à?” Khắc Lôi Nhã tức giận hỏi. Nếu người này là một đứa trẻ thì cũng tuyệt đối là một kẻ phản nghịch! Không hề đáng yêu chút nào.

“Con rất không vừa mắt với cái người luôn đào lỗ tai kia. Mẹ, người mau cho hắn một thân thể để hắn chơi đùa đi. Hắn mà nói thì trừ khi người gặp nguy hiểm con mới xuất hiện.” hoa sen vàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền không nghe thấy giọng nó nữa.

“Hoa sen vàng? Hoa sen vàng?” mặc cho Khắc Lôi Nhã kêu gọi, hoa sen vàng cũng không đáp lại.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi làm sao vậy?” Ngõa Nhĩ Đa nhẹ nhàng lại gần, hỏi đầy khó hiểu, “Sắc mặt của ngươi không tốt lắm.”

Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu liếc Ngõa Nhĩ Đa, nhìn đến hắn dựng hết cả lông tóc. Hắn đâu có biết lòng Khắc Lôi Nhã đang rất rối rắm. Tự nhiên có một sinh vật kỳ quái gọi nàng là mẹ! Có thể không bối rối sao?

“A, Khắc Lôi Nhã, Bạch Đế đã tỉnh.” Chợt Ngõa Nhĩ Đa khẽ kêu lên, nhìn móng vuốt của Bạch Đế được Khắc Lôi Nhã đặt trên gối đang khẽ giật giật.

Khắc Lôi Nhã quay đầu lại, thấy Bạch Đế chậm rãi mở mắt ra.

“Chiêm chiếρ ~” Bạch Đế mở to miệng, đứng lên, thân thể run run. Sau đó nó thân mật bò lên người Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã ôm lấy Bạch Đế đầy lông, trong lòng càng thêm bối rối. Tại sao lại có cảm giác nàng chính là nơi tập hợp những sinh vật kỳ lạ? Ngõa Nhĩ Đa là Linh Hồn Thể, hoa sen vàng cuồng vọng gọi mình là mẹ, còn có Bạch Đế đầy lông này nữa. Người đáng yêu như thế này mà lại là chủ nhân của mình.

Khắc Lôi Nhã trừng mắt nhìn Bạch Đế mình đầy lông, hừ lạnh. Cứ chờ xem, nhất định khế ước có thể thay đổi. Mình nhất định sẽ trở thành chủ nhân của Bạch Đế!

“Ngõa Nhĩ Đa.” Khắc Lôi Nhã chợt kêu lên.

“Cái gì?” Ngõa Nhĩ Đa nói theo phản xạ.

“Ngoài việc tìm một thân thể thích hợp khác để nhập vào thì có cách nào nữa không?” Khắc Lôi Nhã cau mày, hỏi.

“Có mà cũng như không có.” Ngõa Nhĩ Đa nói đầy bất đắc dĩ.

“Là sao?”

“Có một thứ có thể giúp ta sống lại. Nhưng đó lại là bảo vật của thần điện Quang Minh. Nghe nói là Nữ Thần đã ban cho Giáo Hoàng. Nó vẫn được cung phụng ở chủ điện của thần điện Quang Minh. Ai có thể lấy được chứ? Vậy chẳng phải giống như không có sao?” Ngõa Nhĩ Đa lải nhải, “Dĩ nhiên ta không thích thân thể người khác. Ta chỉ có cảm giác với thân thể chính mình mà thôi. Nhưng đồ chơi kia ta có thể suy nghĩ một chút. Sao có thể lấy nó được nhỉ?”

Khắc Lôi Nhã cau mày nghĩ tới một chuyện khác.

“Nếu ngươi sống lại trong thân thể của mình thì có bị nhận ra không? Ví dụ như là Thánh tử điện hạ đã giết ngươi?” Khắc Lôi Nhã nghi ngờ hỏi.

“Không đâu. Lúc đánh nhau với tên tiểu bạch kiểm đó ta đã che mình rất kỹ, cũng không nói chuyện.” Ngõa Nhĩ Đa trả lời theo tình hình.

Khắc Lôi Nhã ngồi xếp bằng ở đó, không nói gì, rơi vào trầm tư.

“Khắc Lôi Nhã, đừng nói ngươi muốn đến thần điện Quang Minh trộm đồ nha? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện đó nguy hiểm cỡ nào sao? Không thể khẳng định ngươi có thể an toàn đi vào. Mà dù có thể như thế cũng không nhất định có thể mang ra được!” Ngõa Nhĩ Đa sợ hãi kêu lên, vô cùng lo lắng mà nói, “Mặc dù ta rất muốn sống lại bằng thân thể của mình nhưng cũng không muốn ngươi mạo hiểm.”

“À.” Khắc Lôi Nhã đáp qua loa, vẫn còn suy nghĩ.

“Không phải ngươi hiểu lầm gì chứ? Ta không sợ ngươi gặp chuyện không may mà là ngươi xảy ra chuyện thì ta phải làm sao? Lúc đó ta chỉ là một tảng đá mà thôi.” Ngõa Nhĩ Đa vội vàng giải thích, nhưng càng nói thì càng không có sức lực. Hắn ảo não trong lòng. Sao lại có cảm giác càng tô càng đen nhỉ? Chẳng lẽ mình thích tiểu ác ma này rồi sao? Phi! Sao có thể?! Tiểu nha đầu này còn chưa hoàn toàn trổ mã, tính tình lại xấu xa như thế. Nàng thường dùng thủ đoạn hiểm độc với mình. Người ghê tởm như vậy sao mình có thể thích được?

“À.” Khắc Lôi Nhã đáp qua loa.

Ngõa Nhĩ Đa yên lòng. Xem ra tiểu ác ma không đặt lời mình trong lòng. May quá.

“Ngõa Nhĩ Đa.” Khắc Lôi Nhã chợt lên tiếng khiến Ngõa Nhĩ Đa sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Cái…cái gì?” Ngõa Nhĩ Đa cẩn thận hỏi.

“Vật có thể giúp ngươi sống lại bằng thân thể của mình có hình dạng như thế nào?” Khắc Lôi Nhã nói đầy nghiêm túc.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Ngõa Nhĩ Đa giật mình, hỏi.

“Dĩ nhiên là ta sẽ giúp ngươi lấy, để cho ngươi có thể sống lại bằng thân thể của mình.” Ngươi có thân thể thì có thể trợ giúp ta nhiều hơn. Câu cuối này Khắc Lôi Nhã không nói ra. Ngõa Nhĩ Đa không có thân thể cũng không phải là chuyện tốt.

“Cái gì?!” Ngõa Nhĩ Đa gào lên, “Ngươi có biết đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào không?! Trên mu bàn tay ngươi có dấu ấn của thần Hắc Ám. Nếu bị người của thần điện Quang Minh phát hiện thì ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không?” Ngõa Nhĩ Đa lo lắng, ngăn cảm ngay lập tức.

Canh thứ hai

“Không bị bọn họ phát hiện là được.” Khắc Lôi Nhã chẳng hề để ý, nhún vai đáp lại.

“Nói đơn giản một chút, ngươi cho rằng thần điện Quang Minh là nơi có thể đi vào dễ dàng hay không? Ngươi cho rằng có thể dễ dàng lấy được đồ trong đó à? Cao thủ trong thần điện Quang Minh nhiều như mây. Hơn nữa đó còn là vật được cung phụng ở chủ điện.” Ngõa Nhĩ Đa lo lắng, cuống quýt liệt kê lợi hại để ngăn cản Khắc Lôi Nhã.

“Ta không nói sẽ xông vào.” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, “Còn có, ta rất nghi ngờ. Vật như vậy hẳn phải là bảo bối được cất giữ tại nơi bí mật nào đó chứ?” Khắc Lôi Nhã khó hiểu, hỏi.

“Là vì đám người của thần điện Quang Minh là đồ đạo đức giả lại còn kiêu căng. Đó là đồ Nữ Thần ban cho người phàm, dĩ nhiên là phải khoe ra. Phải nói ọi người biết thần điện được Nữ Thần chăm sóc. Còn có một nguyên nhân nữa là thần điện Quang Minh vô cùng có lòng tin vào thực lực của mình. Ngươi nghĩ xem trên thế giới này có ai dám trộm đồ trong chủ điện không?” Ngõa Nhĩ Đa cau mày, nói.

“Ta dám.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười kỳ quái.

“Ngươi! Ngươi muốn chết à?” Ngõa Nhĩ Đa nóng nảy rống giận, “Ngươi có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?!”

“Vật kia có hình dáng như thế nào? Trên đó nhất định có kết giới?” Khắc Lôi Nhã sờ cằm, suy nghĩ.

“Nói nhảm! Đương nhiên là có kết giới rồi. Nhưng cũng không mạnh lắm. Bởi vì thần điện Quang Minh không phải kiêu căng bình thường.” Ngõa Nhĩ Đa phun khí lạnh. Sau đó hắn giật mình một cái, ánh mắt trở nên bỉ ổi, “Khắc Lôi Nhã, sao ngươi lại liều mạng muốn ta sống lại bằng thân thể của mình vậy? Chẳng lẽ ngươi để ý ta rồi? Ngươi thầm yêu ta à?”

Khắc Lôi Nhã không nói một lời, móc ma linh thạch ra, bấm một cái thật mạnh. Ngõa Nhĩ Đa mất hồn, co quắp, không dám lên tiếng nữa.

Khắc Lôi Nhã không lãng phí thời gian nữa, ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt nhớ lại tâm pháp của điều quan trọng thứ ba của Liên Hoa Bảo Giám, bắt đầu luyện.

Vô thanh vô hình, vô ngã vô tâm.

Khắc Lôi Nhã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Nàng cảm thấy có cảm giác ấm áp khác thường.

Ngõa Nhĩ Đa đã bất tỉnh nên không thấy được Khắc Lôi Nhã lúc này được bao quanh bởi một cỗ ánh sáng màu vàng. Thoạt nhìn rất thánh khiết, rất xinh đẹp.

Bạch Đế nằm bên cạnh nhẹ nâng cái đầu, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Khắc Lôi Nhã cũng mở mắt ra. Ánh sáng màu vàng biến mất. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên nụ cười hài lòng. Dung hợp Đấu Khí và Ma Pháp với lực hoa sen đã tạo nên kỳ tích. Chỉ một chút nữa là lĩnh ngộ điều quan trọng thứ ba rồi. Không phải là không thể đột phá mà là nàng không muốn nghênh đón kiếp nạn từ trời ở đây. Nó sẽ hủy diệt phòng ốc của Tạp Mễ Nhĩ.

“Mẹ, càng về sau sẽ càng khó đột phá. Tài nghệ Đấu Khí và Ma Pháp bây giờ của người chỉ có thể giúp người đạt tới điều quan trọng thứ hai thôi. Sau này sẽ càng khó khăn.” Giọng của hoa sen vàng vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã, “Nhưng người đừng sợ, con sẽ ngăn cản kiếp nạn từ trời.”

“Có thể đổi cách xưng hô không?” Khắc Lôi Nhã vô lực nói.

“Mẹ, ngủ ngon.” Hoa sen vàng lại tiếp tục mắt điếc tai ngơ kháng nghị của Khắc Lôi Nhã, chúc ngủ ngon xong liền không nói gì nữa.

Khắc Lôi Nhã im lặng, hoàn toàn không làm gì được với hoa sen vàng này. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hiện tại nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được xa hơn. Trời bên ngoài đã sắp tối, ý thức chậm rãi mở rộng ra, đi qua hành lang tới đại sảnh. Có thể cảm nhận được tình huống trong đại sảnh. Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Hạ Thiên nói sao Khắc Lôi Nhã còn chưa suy nghĩ xong, không biết có cần đi gọi không. Tạp Mễ Nhĩ lại ngăn cản, nói rằng khi Ma Pháp Sư suy nghĩ thì tốt nhất là không nên đi quấy rầy.

Khắc Lôi Nhã sợ hãi thầm than. Chỉ mới đột phá điều quan trọng thứ ba của Liên Hoa Bảo Giám đã có hiệu quả kỳ diệu thế này, vậy về sau thì sao? Đây chính là thần thức sao? Trong đầu Khắc Lôi Nhã chợt thoáng qua suy nghĩ này rồi biến mất.

Ngay sau đó, Tạp Mễ Nhĩ, Tẫn Diêm và Hắc Long Bản đều có cảm giác kỳ lạ.

“Sao ta lại có cảm giác bị người theo dõi thế nhỉ?” Tạp Mễ Nhĩ nghi ngờ, quay đầu nhìn xung quanh nhưng không tìm được điều bất thường ở bất cứ đâu.

“Ta cũng có cảm giác này. Có người đang dòm ngó chúng ta.” Hắc Long Bản phun khí lạnh qua lỗ mũi, cực kỳ khó chịu mà nói.

Tẫn Diêm nhìn xung quanh đầy cảnh giác nhưng cũng không phát hiện điều gì.

Khắc Lôi Nhã hài lòng từ từ thu hồi ý thức. Nàng suy nghĩ tới hai chữ thần thức thoáng hiện trong đầu. Có cảm giác nó rất quen thuộc cũng rất kỳ quái. Nhưng lại không diễn tả được. Rốt cuộc là tại sao vậy?

Khắc Lôi Nhã đứng dậy. Bạch Đế nhào lên lưng của Khắc Lôi Nhã. Sau đó thuận thế bò lên vai rồi lên đầu nàng, chiếm lấy cái ghế của nó.

Khắc Lôi Nhã đi tới đại sảnh. Bọn Tạp Mễ Nhĩ đang chuẩn bị ăn cơm. Vừa thấy Khắc Lôi Nhã, Hạ Thiên liền vui mừng nhảy lên, móc ra mấy tờ vé vào cửa từ trong ngực, vui mừng giơ lên: “Khắc Lôi Nhã, gia gia ngươi thật lợi hại. Hiệu suất thật tốt. Nhanh như vậy đã có thể lấy được vé vào cửa. Đến cả cái đó cũng lấy ra.”

Khắc Lôi Nhã tự nhiên biết Hạ Thiên nói cái đó là có ý gì. Là dùng thuốc nước để nhuộm màu viên ngọc quý.

“Khắc Lôi Nhã, ăn cơm thôi.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười đầy ấm áp và săn sóc, “Ngươi nhốt mình trong phòng lâu như vậy có đói bụng không? Ăn nhiều một chút nha.”

Khắc Lôi Nhã gật đầu đi tới. Lúc đến gần Tạp Mễ Nhĩ thì hắn nặn ra một câu từ kẽ răng: “Ta ước gì ngươi chết đói trong đó.”

“Nguyện vọng này của ngươi vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực.” Khắc Lôi Nhã cũng cười tươi như hoa, rít lên qua kẽ răng.

Bữa ăn này rất hòa thuận. Ít nhất ngoài mặt là như vậy.

Ăn xong cơm tối, Khắc Lôi Nhã trở về phòng ngủ, móc ma linh thạch ra, đặt trong tay mà chà xát thật mạnh.

Ngõa Nhĩ Đa tỉnh lại, trừng mắt nhìn hành động của Khắc Lôi Nhã. Ma linh thạch giống như thân thể của hắn vậy. Nó có thể cho hắn có cảm giác. Khắc Lôi Nhã chà xát như vậy cũng giống như chà toàn thân hắn.

“Khắc Lôi Nhã, dừng tay, ngươi đang làm gì vậy?” Ngõa Nhĩ Đa kinh hô, vội vàng ngăn nàng lại, “Ta đã tỉnh.”

“À.” Khắc Lôi Nhã dừng tay, nhìn Ngõa Nhĩ Đa, nói: “Nói đi, bảo vật có thể cho ngươi sống lại bằng thân thể của mình có hình dạng như thế nào? À, sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy?”

“Ngươi!” Lời Ngõa Nhĩ Đa đã đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Bị chà như vậy mặt có thể không đỏ à? Dù gì ta cũng là nam nhân bình thường! (chà trúng chỗ…. =]])

“Nói mau!” Khắc Lôi Nhã chọc chọc tay vào ma linh thạch, không kiên nhẫn mà nói.

“A! Nó giống như vỏ sò vậy.” Ngõa Nhĩ Đa chỉ sợ Khắc Lôi Nhã lại chà xát như vừa rồi, vội vàng trả lời. Sau đó hắn vội vàng bổ sung: “Nói cho ngươi biết nhưng ngươi đừng đi. Nơi đó quá nguy hiểm. Thực lực bây giờ của ngươi không thể đi được. Ngay cả khi ngươi đã thành Ma Đạo Sĩ cũng không thể an toàn đi vào, an toàn thoát thân được.”

Khắc Lôi Nhã không để ý đến Ngõa Nhĩ Đa mà là dùng sức bấm, khiến hắn bất tỉnh một lần nữa. Sau đó nàng thu thập vài thứ, đứng dậy đi ra cửa, đi tới phòng Hắc Long Bản.

Nàng gõ cửa phòng hắn. Mặt hắn tràn đầy vẻ ngái ngủ. Không có việc gì làm thì chỉ có thể ngủ thôi.

“Sao vậy Khắc Lôi Nhã?” Hắc Long Bản nghi ngờ, khó hiểu.

“Đi, tối nay ta sẽ dạy cho ngươi một lớp rất quan trọng.” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên nụ cười giảo hoạt.

Hắc Long Bản trừng mắt nhìn, vẫn còn nghi hoặc.

“Đi theo ta là được.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười quỷ dị, “Ngươi có thể học được những gì cần học.”

“Được.” Hắc Long Bản đồng ý ngay lập tức. Hắn lặng lẽ đi theo Khắc Lôi Nhã ra cửa.

Đêm lạnh như nước.

Khắc Lôi Nhã và Hắc Long Bản đứng trong một góc yên lặng. Nàng nói thầm gì đó vào tai Hắc Long Bản. Hắn lắng nghe thật cẩn thận, không sót một chữ.

“Làm như vậy?” Hắc Long Bản lanh trí hỏi, như học sinh tiểu học chờ thầy giáo trả lời vậy.

“Ừ, đến lúc đó ngươi chỉ cần như vậy…..Sau đó sẽ như vậy….” Khắc Lôi Nhã giải thích cặn kẽ cho Hắc Long Bản.

“Được, được.” Hắc Long Bản gật đầu đồng ý. Sau đó hắn nghi ngờ, nháy mắt một cái, hỏi: “Nhưng tại sao ta phải làm vậy?”

“Gương đông kich tây.” Khắc Lôi Nhã kiên nhẫn giải thích, “Ngươi ở bên kia lôi kéo sự chú ý của họ, ta đi vào từ chỗ khác. Bọn họ cũng sẽ không để ý tới ta.”

“Cái này hay, ha ha.” Hắc Long Bản gật gù đắc ý nói: “Ta cần trì hoãn bao lâu?”

“Trì hoãn hết mức có thể, không được thì ngươi kể chuyện xưa cho bọn họ. Nói một chút sự kỳ vọng của Nữ Thần Quang Minh với Long Thần. Nói rằng người hy vọng loài người có thể sống hòa bình với rồng nên ngươi tới thăm bọn họ.” Khắc Lôi Nhã vô sỉ mà dạy Hắc Long Bản.

Hắc Long Bản nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ toàn bộ.

“Ta nhớ rồi. Bây giờ sẽ xông lên hả?” trong mắt Hắc Long Bản lóe lên sự hưng phấn, vô cùng kich động.

“Không. Bây giờ chưa được. Đợi thêm lát nữa đã.” Khắc Lôi Nhã tính toán thời gian. Khoảng ba giờ sáng là lúc người ta buồn ngủ nhất, sự đề phòng cũng giảm xuống thấp nhất. Lúc đó là lúc tốt nhất để làm ầm ĩ.

“Được.” Hắc Long Bản ngồi chồm hổm xuống, kiên nhẫn đợi.

Đêm càng lúc càng sâu, Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn trời. Đã đến lúc rồi. Nàng đẩy Hắc Long Bản đang buồn ngủ bên cạnh một cái: “Bản, đi. Đến lúc ngươi biểu diễn rồi.”

“Được.” Hắc Long Bản hưng phấn nhảy lên.

Một người một rồng lợi dụng đêm tối lặng lẽ đến gần cửa chính của thần điện Quang Minh.

“Rống

~” Hắc Long Bản gầm lên giận giữ, phá tan sự yên tĩnh của ban đêm. Hắn khôi phục nguyên hình, ngồi chồm hổm ở cửa thần điện Quang Minh.

Một cỗ Long uy chấn động lòng người chậm rãi lan ra.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất